ZingTruyen.Top

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]

90

HyungTae846

Cổ tay Điền Chính Quốc bị người nắm chặt lấy, mạch đập bên trong gần như sắp xông cả ra ngoài.

Kim Thái Hanh thấp giọng tiếp tục nói: "Anh cam tâm tình nguyện làm tù binh của em."

Cam tâm tình nguyện làm tù binh của người, Điền Chính Quốc không cần phải làm gì hết, Kim Thái Hanh cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng.

-

Mọi người lúc đến đều chuẩn bị sẵn quà cho Điền Chính Quốc, họ biết Điền Chính Quốc cái gì cũng không thiếu, bèn dứt khoát không nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thì có mua gì người ta cũng có tiền mua được thứ tốt hơn thôi, nên chỉ cần tỉ mỉ chọn lựa mấy món quà nhỏ cũng để hiện tấm lòng quý báu là đủ rồi.

Phác Trí Mẫn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên tặng gì. Nó, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc, sinh nhật đứa nào thì hai đứa kia cũng chỉ tặng lì xì, còn gì trực tiếp hơn tiền đâu. Lúc đầu Phác Trí Mẫn nghĩ lần này sẽ khác, nhưng lại không ngờ được là, cái thì đắt quá không mua nổi, cái thì quá rẻ không lọt vào mắt, mà những thứ quý giá nó để ý đến thì Điền Chính Quốc đều đã có loại tốt nhất rồi.
Cho nên Phác Trí Mẫn vẫn như trước bắn lì xì cho Điền Chính Quốc. Nó đã bắt đầu tích lũy từ lúc chưa nghỉ đông, tất cả đều cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn số tiền chuyển tới, hỏi Phác Trí Mẫn: "Ông còn đồng nào nữa không?"

Phác Trí Mẫn: "Nghĩ cũng không tốn tiền, sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi."

Điền Chính Quốc không nhịn được đưa tay xoa đầu nó.

Phác Trí Mẫn gửi đến hơn ba vạn, còn chính xác đến hai hàng chữ số thập phân. Điền Chính Quốc đương nhiên biết đây chắc chắn là toàn bộ gia sản của Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn chuyên vung tay quá trán, tiền sinh hoạt cho bao nhiêu nó lập tức tiêu hết bấy nhiêu, mỗi tháng còn chưa bắt đầu nó đã sắp đi đến kết thúc, để nó dành dụm được số tiền này thật sự là quá khó khăn.

Giờ đã là bảy giờ tối.
Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng thành phố gắn đầy đèn, từ cửa sổ nhìn ra, sắc trời bên ngoài bị chiếu đến tỏa sáng.

Kim Thái Hanh vươn cái tay ở dưới đáy bàn ra nắm lấy tay Điền Chính Quốc: "Đi."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi đi đâu, người đã bị Kim Thái Hanh kéo ra ngoài.

Những người ở lại thậm chí cả Phác Trí Mẫn cũng không để ý là hai người này đã đi ra từ lúc nào. Bản thân Phác Trí Mẫn là cái đứa từng giây từng phút bám lấy Điền Chính Quốc, nhưng vừa rồi bên Văn Đình chơi đánh bài thiếu một người, nó muốn chơi nhưng không có tiền, cả người không còn đồng nào. Điền Chính Quốc buồn cười khi thấy nó vò đầu bứt tai, bèn trực tiếp chuyển qua cho nó một chút tiền. Phác Trí Mẫn cũng không để ý là bao nhiêu, vội vàng hào hứng chạy sang chơi với bọn Văn Đình.
Nó vừa đi khỏi, Điền Chính Quốc lập tức bị Kim Thái Hanh túm đi mất.

"Anh đợi một chút, em nói với bọn họ một tiếng."

Điền Chính Quốc nhắn một tin cho Phác Trí Mẫn, nói là có việc, kêu bọn họ cứ chơi tiếp đi, cậu đã thanh toán rồi. Hôm đặt trước Điền Chính Quốc đã thanh toán hết trong một lần, vẫn còn rất nhiều.

Phác Trí Mẫn không trả lời, hẳn là đang mải chơi bài nên không để ý đến điện thoại.

Điền Chính Quốc cất di động vào trong túi, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Anh muốn dẫn em đi xem cái gì?"

Quán ăn này không nằm ở trung tâm thành phố, là ở một khu thương mại mới quy hoạch xây dựng xong. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gọi xe, đi chưa đến hai mươi phút đã ra đến một khu vực rất vắng vẻ ở vùng ngoại thành.

"..."

Dưới chân là đường đất, hai bên đường um tùm cỏ dại, xen lẫn trong những bụi cỏ khô héo là những cọng còn duy trì màu xanh, hơi quan sát một chút sẽ thấy xung quanh là một vùng ruộng nước. Nhưng bởi vì đang mùa đông, trong ruộng không có hoa màu, chỉ có từng bó lúa nước đã được gặt cắm bốn phía trong đất, nước vẫn chưa tháo dập dờn trên mặt ruộng, phản chiếu ra ánh trăng tối hôm nay.
Mặt trăng ở nơi này, trông cách mặt đất rất gần, như thể sắp dính lên vậy.

Điền Chính Quốc cười một tiếng: "Ngắm trăng à?"

Mặt trăng trong thành phố đúng là không đẹp được như thế này, nó bị những mùi của ham muốn nơi thị thành che phủ đến mờ mờ ảo ảo.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đừng nhìn anh, nhìn lên bầu trời kìa."

Anh vừa dứt lời, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn về phía đêm đen như mực. Một tiếng nổ vang lên cách đó không xa, bất ngờ phá tan yên tĩnh, một vệt sáng màu bạc bắn lên phía chân trời, xé rách bức màn sân khấu màu đen, nổ tung trên không trung, những dải màu như ngọc lưu ly bắn ra bốn phía, chiếu sáng rõ cả một vùng xung quanh.

Pháo hoa bắn liên tục hai mươi phút, một giây cũng không ngừng. Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc không thích những thứ lòe loẹt nên từ chối lời đề nghị tạo pháo hoa hình tên mình của Mẫn Doãn Kì. Không riêng gì Điền Chính Quốc, bản thân Kim Thái Hanh nghĩ đến việc tên mình xuất hiện ở trên trời cũng sẽ nảy sinh một cảm giác quái dị khó hiểu.
Khi đêm tối một lần nữa trở về tĩnh lặng, Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên cạnh nói.

"Lần trước, anh đã nói là pháo hoa phải xem cùng với người mình thích. Em đã từng bắn pháo hoa vì anh, anh hẳn cũng nên vì em mà làm thế một lần. Điền Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ."

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong mắt là ánh nước chập chờn.

Cậu biết sinh nhật mà Kim Thái Hanh nói không phải là sinh nhật mười bảy tuổi, điều anh nói chính là, một lần nữa trở lại thế giới này, một lần nữa trở lại bên cạnh anh, sinh nhật vui vẻ.

Dù cậu có rời đi bao lâu, Kim Thái Hanh vẫn sẽ luôn chờ cậu. Nếu như Điền Chính Quốc không tò mò đọc quyển truyện kia, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ để bản thân cả một đời dây dưa quẩn quanh đến chết trong này, khi ấy quyển sách này sẽ chỉ là một quyển sách, không có gì đặc biệt hết.
Nhưng vì Điền Chính Quốc đã trở về, cho nên nó là sách, cũng là thế giới chân thật.

-

Khí lạnh mùa đông đã rút lui, mùa xuân theo đó mà tiếp nối, mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng hai mùa xuân thu ở thành phố A đều rất ngắn, chỉ thoáng cái đã qua, hai mùa đông hạ thì ngược lại, kéo dài đến dư thừa, mãi không kết thúc.

Ngày hè vội vã chạy đến, Lý Thư Nhã mặc một chiếc váy hoa, đi giày cao gót, đứng trên bục giảng nói mọi người không được làm ồn.

"Cuối năm là lên lớp 12 rồi, ngày khai giảng sẽ có một đại hội cổ vũ cho lớp 12. Sau khi đại hội kết thúc, mỗi lớp sẽ tổ chức họp phụ huynh, yêu cầu mỗi bạn báo đúng thời gian cho phụ huynh, cô cũng sẽ báo lại cho mỗi phụ huynh của các em trước khi vào học."

Đoạn trước cô nói một cách rất nghiêm khắc, nhưng đoạn sau lại chậm rãi mềm mại, sâu sắc dạy bảo: "Cuối năm chúng ta là lớp 12 rồi, các đàn anh đàn chị phải trải qua như thế nào chắc hẳn các em cũng đã nhìn thấy. Thời gian ngoài giờ học sẽ bị rút ngắn, hạng nhất của khối 12 năm nay, trung bình mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng. Đương nhiên cô không hi vọng các em sẽ liều mạng như vậy, nhưng cũng nên liều một phen, có thể thi đại học A thì thi đại học A, có thể thi vào trường trọng điểm thì hãy thi trường trọng điểm, không thể cứ buông thả như bây giờ được."
Hạng nhất của năm nay đã đỗ đại học A, hai mắt thâm quầng như hun khói, nghe nói thi xong một cái là về nhà ngủ suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống, ai cũng không gọi dậy được, lúc đó mẹ người kia còn tưởng hắn có vấn đề gì, cả ngày canh giữ ở bên cạnh.

Cũng trong đợt nghỉ hè sắp kết thúc đó mà Điền Chính Quốc gặp được vị đàn anh tiếng tăm lừng lẫy kia, vứt bỏ đồng phục, được ngủ nghỉ đầy đủ, người kia cũng là một chàng trai mét tám sạch sẽ chói lòa, nhưng ở thời cấp ba lại bẩn thỉu bù rù đến không nhìn nổi.

Học tập khiến người ta tiều tụy.

Ngoại trừ Kim Thái Hanh.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh say mê vẽ chibi, tan học cũng vẽ, lên lớp cũng vẽ.

Điền Chính Quốc giúp tô màu, bởi vì nhân vật là hai người bọn họ, dù Kim Thái Hanh ít khi vẽ bản thân, chủ yếu là vẽ Điền Chính Quốc. Có lẽ là người đầu óc tốt nên làm gì cũng có thể thành công, Kim Thái Hanh cũng là kiểu người làm gì cũng phải làm cho thật tốt, Điền Chính Quốc có đăng một vài bức lên Weibo, thậm chí còn có nhà xuất bản đến hỏi cách thức liên lạc với người vẽ.
Lý Thư Nhã ở bên trên nói chuyện, anh vẫn đang vẽ.

Lý Thư Nhã đã để ý từ nãy, cô gõ lên bàn hai lần, gọi Kim Thái Hanh đứng lên phát biểu một chút cách nhìn với việc thi đại học, có mong chờ gì với bản thân, một năm tới sẽ có kế hoạch như thế nào.

Kim Thái Hanh bình tĩnh đứng lên, không nhìn ra được một chút xíu nào là một giây trước anh vẫn còn đang vẽ chibi.

Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước thở dài, nhỏ giọng phàn nàn: "Nha Nha như thế là sai rồi, lại còn hỏi Kim Thái Hanh có ý kiến gì với thi đại học không, người ta thi đại học giống bọn mình thi đại học được à? Hai vị đằng sau vốn có coi việc thi đại học ra gì đâu."

Đừng tưởng rằng y không nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi ngày tô tô vẽ vẽ ở đằng sau, y và bạn cùng bàn đã nhặt tẩy hộ không biết bao nhiêu lần rồi.
Kim Thái Hanh nói: "Làm giống như lúc thi bình thường là được, không có kế hoạch đặc biệt nào."

Người nói câu này đại khái thật lòng nghĩ vậy. Lâm Vũ Chi quay đầu khϊếp sợ nhìn Kim Thái Hanh, đm, tức chết người ta!

Người trong lớp hầu hết đều bị nói cho tức chết, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Lý Thư Nhã hỏi Kim Thái Hanh chẳng bằng không hỏi, Kim Thái Hanh đỗ đại học A chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi à, lại còn là vừa học vừa chơi vẫn đỗ đại học A kìa.

"..." Nhưng trong phòng học vẫn trở nên yên tĩnh một cách lạ kì.

Lý Thư Nhã im lặng một lát, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, em nói đi."

Chắc chắn sẽ Điền Chính Quốc biết nên học như thế nào, trước đó cậu học rất kém, bây giờ thì ngồi vững trên hai vị trí đứng đầu của khối, hẳn phải có phương pháp học tập của riêng mình.
Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc đứng lên, Điền Chính Quốc nghĩ một hồi: "Cố gắng hết mình là được."

"..."

Điền Chính Quốc thật lòng cảm thấy cố gắng là đủ rồi, học tập là một trong những việc hiếm hoi mà chỉ cần bạn chịu khó học, bạn nhất định sẽ được đền đáp. Có quá nhiều chuyện dù bạn có liều mạng đi làm, chưa chắc bạn đã được đền đáp.

Nhưng chuyện học hành cũng phải có tiền đề, cùng thành tích cùng số điểm, người thông minh một tháng có thể đạt được, người đầu óc không tốt như vậy có lẽ sẽ cần ba tháng, thậm chí là nửa năm.

Điền Chính Quốc ở trong mắt của mọi người thuộc về người trước, là người bọn họ có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp.

Lý Thư Nhã để Điền Chính Quốc ngồi xuống, gọi Văn Đình. Văn Đình là người tương đối vững vàng, lúc trả lời vấn đề này cũng nói rất rõ ràng mạch lạc, phân tích đâu ra đấy, Lý Thư Nhã hài lòng khẽ gật đầu.
Lý Thư Nhã mở họp với lớp xong, tiếp đó là nghỉ hè, khi gặp lại đã lên lớp 12. Lý Thư Nhã vừa đi, cả lớp lập tức sôi trào, lớp phó học tập còn ầm ĩ đòi mang giường đến lớp, đến ăn hắn cũng sẽ ăn ở trong lớp.

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, WeChat trống trơn, không có một tin nhắn mới, nhưng hôm qua Điền Chính Quốc đã nói với lão Điền là hôm nay nghỉ, lão Điền nói sẽ đến đón cậu.

Lão Điền không phải người hay đến trễ.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn điện thoại chằm chằm: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc xua tay: "Lão Điền chưa đến."

Kim Thái Hanh nhìn cái mặt cậu xị ra thì cười, mở điện thoại ném đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Chú Điền bảo anh đưa em về."

Điền Chính Quốc: "..."

Nửa năm nay, Điền Đại Chí đã bớt bài xích Kim Thái Hanh hơn nhiều, chủ yếu cũng là vì Kim Thái Hanh thật sự quá biết làm thế nào để khiến một người thích mình. Nếu như anh ta muốn làm người kia thích mình, vậy chắc chắn người kia sẽ không thể nào chống đỡ được, Điền Đại Chí cũng không ngoại lệ.
Lần trước Điền Chính Quốc vô tình nhìn thấy giao diện WeChat của lão Điền, cậu ở trong WeChat của ông được để tên là Quốc Quốc, ngay phía dưới là Kim Thái Hanh, ghi chú là con trai Hanh.

Điền Chính Quốc:????

Không biết từ lúc nào, Điền Đại Chí đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của Kim Thái Hanh, ông cũng có mắt, cũng biết ai là người thật lòng đối xử tốt với Quốc Quốc nhà ông.

Điền Chính Quốc bó tay, trả lại di động cho Kim Thái Hanh, đứng lên cầm cặp sách: "Về thôi."

Phác Trí Mẫn bỗng ôm chồng sách xông đến, nó nói: "Quốc Quốc, lên kế hoạch cho tôi với, ông chuẩn bị về à? Vậy tôi cũng về cùng ông, tôi muốn đến nhà ông ăn cơm."

Trong khoảng thời gian này nhà Phác Trí Mẫn không có ai, nó ăn chán cơm của dì giúp việc rồi, suốt ngày đi ăn ké hết nhà nọ đến nhà kia.
Điền Chính Quốc cầm giúp nó hai quyển sách: "được."

Phác Trí Mẫn chỉ thiếu điều lao qua cửa sổ nhào đến: "Quốc Quốc ông tốt quá, tôi yêu ông."

Điền Chính Quốc nghiêm mặt: "Lời này không được nói lung tung."

Vừa rồi Kim Thái Hanh còn liếc Điền Chính Quốc một cái, Mẫn Doãn Kì cũng ở đây. Mẫn Doãn Kì luôn phải nín nhịn trước mặt Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc cũng không muốn đối phương di chuyển hỏa lực đến trên người mình.

Thu dọn sách vở xong, bốn người xuống lầu, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì đi ở đằng trước, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn tụt lại sau mấy bước.

Trời nóng nên hôm nay Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần bò ngố, bắp chân cậu trắng đến chói mắt, Phác Trí Mẫn nhìn một hồi, không biết nghĩ tới điều gì, nó bỗng hỏi: "Ông đã xem lông chân của lớp trưởng chưa?"
Hiện giờ trên cầu thang không có nhiều người, các lớp phải họp xong rồi mới được ra về, lớp Điền Chính Quốc là lớp kết thúc cuối cùng, người còn ở dãy lớp học rất ít.

Cho nên tiếng Phác Trí Mẫn nghe vẫn khá là lớn.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu không hiểu, tại sao cậu lại phải xem lông chân của Kim Thái Hanh?

Phác Trí Mẫn ghé vào tai Điền Chính Quốc: "Lần trước nói rồi mà? Nhiều lông chân thì mạnh cái ấy ấy, lớp trưởng của ông có mạnh không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nhìn Điền Chính Quốc như vậy, Phác Trí Mẫn hiểu ngay là cậu không biết. Nó nhét đống sách vào trong ngực Điền Chính Quốc, hai bước vọt tới ngồi xổm xuống bên chân Kim Thái Hanh, một phát kéo ống quần của người ta lên, cũng trắng, nhưng không trắng như Điền Chính Quốc, đường cong cơ bắp mượt mà, màu da khỏe mạnh đồng đều.
Chơi với nhau lâu như vậy, tất cả đều biết Phác Trí Mẫn rất không khách khí, bình thường đều mặc kệ nó, nhưng không ngờ là nó có thể không khách khí đến dạng này.

Phác Trí Mẫn kêu lên với Điền Chính Quốc: "Quốc, lớp trưởng của ông không có lông chân, anh ta không được rồi!"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lành lạnh bắn về phía Điền Chính Quốc, sau đó hơi nhướng mày.

Điền Chính Quốc cho rằng lý thuyết người lắm lông chân thì sẽ mạnh cái kia còn cần phải được chứng thực, vì không ai có thể hiểu rõ Kim Thái Hanh hơn cậu.

Mẫn Doãn Kì kéo Phác Trí Mẫn từ dưới đất dậy. Phần lớn thời gian não Phác Trí Mẫn đều không tốt lắm, lực chú ý cũng chuyển dời khá nhanh, nó quay đầu nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, thấy tầm mắt nó dời xuống, Mẫn Doãn Kì không có phòng bị, bất ngờ không kịp ngăn cản, bị Phác Trí Mẫn kéo ống quần lên.
!!!!!

Điền Chính Quốc: "..."

"Uầyyyyyyyyy~" Phác Trí Mẫn như phát hiện được bí mật khó lường nào đó. Đây là di truyền của nhà Mẫn Doãn Kì, mẹ hắn lắm lông chân, nên sinh con đứa nào cũng bị di truyền đặc tính đó, Mẫn Doãn Kì là đứa út nên đặc điểm này càng được phát huy đến rạng ngời. Ai mà ngờ được tên công tử bột ăn chơi trác táng Mẫn Doãn Kì thực ra lại giấu một cái quần lông trên người?

Phác Trí Mẫn bị Mẫn Doãn Kì thẹn quá thành giận xách đi, mà Phác Trí Mẫn thì thấp hơn Mẫn Doãn Kì nhiều nên cứ thế bị tha đi. Hai người kia đi cách Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cả một tầng lầu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Phác Trí Mẫn hò hét, Kì quần lông, Kì quần lông.

Điền Chính Quốc buồn cười, sau khi thấy Kim Thái Hanh thì nụ cười hơi khựng lại.

Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc: "Cậu ta không biết, chẳng lẽ em lại không biết?"
"Em hẳn là người rõ ràng nhất."

Kim Thái Hanh khẽ cười nói.

Điền Chính Quốc vùng ra khỏi tay anh, cùng Kim Thái Hanh sóng vai xuống lầu, không quên phản bác: "Việc này cũng không chắc."

Dù sao đó cũng là chuyện của kiếp trước.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, giọng điệu hơi ngừng lại, nét mặt như cười mà không cười: "Không chắc?"

Anh nói, bàn tay đặt lên gáy Điền Chính Quốc không nặng không nhẹ nhéo một cái: "Vậy tìm lúc nào đó, để em xác nhận lại một chút."

Điền Chính Quốc: "..."

-

Trên bãi tập và đường chạy cao su tập trung tất cả học sinh của khối 12, các em mặc đồng phục xanh trắng đồng đều, phụ huynh ngồi trên khán đài quan sát. Cây ngô đồng bên ngoài đường chạy sum suê như cái ô lớn, xanh tươi cứng cáp, cành lá rậm rạp che phủ, ánh nắng xuyên qua tán cây, rải lên mặt đất những vệt sáng vàng lung linh.
Điền Chính Quốc ngồi dưới đất, cầm trong tay một xấp giấy, quạt quạt: "Không thì anh đi là được rồi, em không muốn lên đâu."

Kim Thái Hanh hơi kéo khóa áo xuống, đưa tay ấn trán Điền Chính Quốc: "Anh là người chủ trì, không thể đảm nhiệm cả hai được."

Hai tay Điền Chính Quốc chống ra mặt đất sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, híp mắt, còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu nắng, đã có một bóng đen phủ lên.

Điền Chính Quốc mở to mắt, nhìn thấy gương mặt của Phác Trí Mẫn: "..."

Nhà trường ép học sinh phải mặc áo đồng phục mùa thu dài tay màu xanh trắng, Phác Trí Mẫn sợ nóng, tranh thủ lúc buổi lễ còn chưa bắt đầu cởϊ áσ khoác ra, bên trong nó mặc một chiếc áo may ô không tay. Nó đã lớn hơn rồi, trước đó là vẻ đẹp non nớt mềm mại, hiện giờ đã trở nên xinh đẹp đến mức hơi chói mắt.
Điền Chính Quốc ngồi thẳng lại, lười biếng khẽ dựa vào bờ vai của Kim Thái Hanh: "Doãn Kì đâu? Một mình ông tới thôi à?"

Phác Trí Mẫn cũng ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nghiêng cổ khẽ ngả lên vai Điền Chính Quốc: "Anh ta đang chơi đánh bài với người trong lớp, tôi có một mình chán quá nên tới tìm ông chơi một lát."

Điền Chính Quốc liếc Phác Trí Mẫn: "Sao Doãn Kì không rủ ông chơi cùng?"

Phác Trí Mẫn quá mức bình tĩnh: "Bọn này cãi nhau."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc: "..."

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, quan hệ của hai người này lại không tệ, với cái trình độ dính người này của Phác Trí Mẫn, sao hai người bọn họ có thể vừa gặp nhau đã ỏm tỏi rồi?

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không tò mò lý do bọn họ cãi nhau. Hai người này không giống với người bình thường, lý do cãi nhau của bọn họ quá dở hơi kì quặc.

Kim Thái Hanh đứng lên: "Anh đi trước đây, lát nữa gặp." Anh vuốt tóc Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mẫn nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh: "Ông có cảm thấy là lớp trưởng lại đẹp trai hơn rồi không, cứ cách một thời gian không gặp là lớp trưởng của ông luôn trở nên đẹp trai đến mức khiến tôi ngu người luôn."

Điền Chính Quốc thuận theo ánh mắt của nó nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đang đi đến đài chủ tịch, Lý Thư Nhã vẫy tay với anh, đưa mic cho anh.

Người con trai rũ mắt, điều chỉnh thử cái mic trong tay, nửa bên gò má được chiếu rọi bởi ánh mặt trời, khí chất lạnh nhạt thanh cao mà kiên định, cho dù là bộ đồng phục không có bất kì đặc trưng nào, khoác lên người anh cũng sẽ tạo nên sự khác biệt.

Kim Thái Hanh quả thực càng lúc càng trở nên giống với Kim Thái Hanh nằm sâu trong kí ức của Điền Chính Quốc. Gương mặt anh không còn là lạnh nhạt đơn thuần, đã có thể thấy được sự sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng một cái nhăn mày một nụ cười cũng là bóng dáng mà Điền Chính Quốc thân thuộc.
Anh ấy, không, anh chưa từng thay đổi, nhưng đã là một người khác từ lâu.

Sự thay đổi lớn nhất của Kim Thái Hanh, đó là anh đã biết cách yêu Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chớp mắt, nhướng mày với Phác Trí Mẫn: "Đúng là rất đẹp trai."

Mẫn Doãn Kì cũng không tệ, Điền Chính Quốc nhìn sang đám người đang hò hét ầm ĩ của lớp bên cạnh, Mẫn Doãn Kì đang bị vây quanh ở giữa. Áo đồng phục của hắn mở phanh ra, lỏng lẻo khoác ở trên người, trên trán có một cái băng đô màu đen, chỉ nhìn một chút thôi cũng biết, đây là một người con trai thích ai sẽ thích đến cực kì nồng nhiệt phô trương.

Mà Phác Trí Mẫn ở bên cạnh cậu, cổ Điền Chính Quốc bị tóc Phác Trí Mẫn cọ cho ngứa ngáy, cậu né ra, Phác Trí Mẫn lập tức nhảy dựng lên: "Ông làm gì thế ông ghét bỏ tôi à?"
Điền Chính Quốc: "..."

Tất cả mọi người đều trưởng thành, chỉ có cái tên duy nhất trước mắt mình đây, một chút cũng không thay đổi.

Cậu nhớ rõ đến phút cuối cùng Phác Trí Mẫn cũng vẫn không thay đổi. Ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng đã biết bớt ăn bớt mặc, Phác Trí Mẫn vẫn có thể dùng tiền mua một cái bánh gatô đắt đỏ muốn chết, tiêu hết một tháng tiền lương của nó. Trịnh Hạo Thạc vì thế mà cãi nhau với nó, không chỉ có vợ chồng nghèo trăm chuyện đau mà anh em nghèo cũng trăm chuyện buồn, Phác Trí Mẫn ôm cái bánh gatô quý giá muốn chết kia gào khóc.

"Tao mua cho Quốc Quốc, tao mua cho Quốc Quốc mà, đắt một chút thì có làm sao? Mày phiền chết đi được."

Trịnh Hạo Thạc muốn mắng nó, nhưng thực chất cậu ta và Phác Trí Mẫn không khác gì nhau, khi đối đãi với Điền Chính Quốc, bọn họ chưa từng biết cái gì gọi là tiết kiệm, từ đầu đến cuối, cho dù là hiện tại, bọn họ sẽ luôn cho Điền Chính Quốc những thứ tốt đẹp nhất.
Điền Chính Quốc nâng cái đầu nặng trịch của Phác Trí Mẫn, đặt lên vai mình, cho nó dựa vào một lần nữa.

Phác Trí Mẫn cọ cọ, cọ đến nỗi khiến Điền Chính Quốc nghiêng ngả: "Quốc Quốc, ông đúng là tốt nhất."

Lá ngô đồng vang lên những tiếng rì rào, loa trên đài hội nghị vẫn đang bật mấy bài nhạc xưa cũ, bên tai không ngừng có tiếng người nói chuyện, chủ đề đều là cậu muốn thi vào trường đại học nào.

Mặt cỏ dưới tay bị phơi nắng đến mềm rũ, nắm trong lòng bàn tay cảm thấy như đang nắm những sợi tóc.

Mặt trời như đổ lửa, Điền Chính Quốc không khỏi híp mắt, trông thấy Kim Thái Hanh ở trên đài hội nghị đang lơ đãng đối phó qua loa với Lý Thư Nhã. Khi Kim Thái Hanh qua loa với người khác luôn là dáng vẻ hờ hững kia.

Không nhịn được cười.

Đổi đến vị trí trên khán đài.
Hai người đàn ông mặc âu phục đang ngồi song song với nhau, cả hai đều đặt tay lên đầu gối, điểm khác biệt chính là, một người mang nét mặt nghiêm túc, một người có vẻ lười biếng.

Điền Đại Chí trông thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mắt đi mày lại, hừ một tiếng: "Về thì quản con của ông đi, đừng để thằng bé học hư từ một số người nào đó."

Kim Chi Nham trăng hoa có tiếng trong giới của bọn họ.

Hiện giờ mặc dù Điền Đại Chí đã hoàn toàn chấp nhận Kim Thái Hanh, nhưng để ông tận mắt chứng kiến Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thân mật, lòng ông vẫn chua vô cùng.

Có thể không chua được à? Điền Chính Quốc chưa từng ngoan như thế ở trước mặt ông.

Mặt khác, Điền Đại Chí vẫn tin tưởng chuyện di truyền. Lão chó má Kim Chi Nham này có quá nhiều thủ đoạn gian trá, thay người tình như thay quần áo, trong nhà còn nuôi hẳn hai bà, cho nên Điền Đại Chí có đủ lý do để hoài nghi, phải chăng trong huyết quản của Kim Thái Hanh cũng chảy loại máu chó chết này.
Kim Chi Nham tươi cười: "Chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta là người làm cha mẹ, không nên nhúng tay nhiều thì tốt hơn."

Kim Chi Nham thật sự thích Điền Chính Quốc, xinh đẹp, học giỏi, tốt tính, mấy đứa nhỏ trong nhà gã cũng thích Điền Chính Quốc. Gia thế à, không quan trọng, vinh nhục suy hưng của nhà họ Kim thì liên quan gì đến gã, đó là chuyện của Kim Thái Hanh, suy thì suy đi, dù sao thì đến lúc đó hẳn là gã cũng chết xong rồi.

Điền Đại Chí nghĩ đến sự nho nhã lễ phép biết tiến biết lùi của Kim Thái Hanh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Cũng may ông không nhúng tay vào, chứ để ông dạy dỗ, có thể thành được thứ gì tốt à?"

Đây chính là thẳng thừng gây hấn.

Vẻ mặt Kim Chi Nham vẫn không thay đổi: "Dù có là ai dạy thì tán đổ được người mình thích chính là thứ tốt, giám đốc Điền, ngài thấy nói vậy có đúng không?"
"Năm đó chẳng phải ngài cũng mặt dày mày dạn theo đuổi giám đốc Đỗ nên mới tán đổ được người ta đó thôi?" Kim Chi Nham giả vờ như không thấy cái mặt già của Điền Đại Chí đỏ ửng: "Còn khoe với tất cả mọi người là giám đốc Đỗ thấy ngài đẹp trai nhất nên chọn ngài mà?"

Mặt Điền Đại Chí đen xì, bên trong còn xen lẫn mấy vệt đỏ kì quái, mặc dù ông đã lớn tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện về Đỗ Lệ Bình, ông sẽ vẫn như hồi thanh niên trai tráng.

Điền Đại Chí đứng lên: "Tôi đi nói chuyện với cô Lý, ông đừng có đi theo."

Kim Chi Nham đứng dậy: "Tôi cũng đi nói chuyện với cô Lý."

Điền Đại Chí: "..."

Nhà họ Kim và nhà Họ Điền gần đây gần gũi hơn cũng là vì mối quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, hai đứa trẻ có loại quan hệ đó, đương nhiên hai bên gia đình cũng nên tỏ vẻ một chút. Nhà họ Điền chỉ ra vẻ một chút ngoài mặt thôi, sau này bọn nhỏ chia tay thì cũng tiện thu dọn, nhưng biểu hiện của nhà họ Kim lại cực kì thái quá, thậm chí có một lần Kim Chi Nham còn nói với ban giám đốc:
"Bên hợp tác nếu không phải là họ hàng của giám đốc Lý thì cũng là họ hàng của giám đốc Lưu, như thế thì tôi thua lỗ quá, lần này hợp với với họ hàng nhà tôi đi."

Cả phòng họp kinh hãi, tổng giám đốc Kim máu lạnh vô tình của bọn họ lấy đâu ra họ hàng, họ hàng đều bị gã chơi cho chết hết rồi, có người lớn mật hỏi là ai.

Kim Chi Nham gõ bàn một cái nói: "Điền thị, thông gia của nhà tôi."

Phòng họp sôi trào ngay tại trận, không đến một ngày sau khi cuộc họp kết thúc, chuyện nhà họ Kim và nhà họ Điền kết thông gia như mọc cánh bay khắp nơi, hễ là người hơi liên quan một chút đều biết. Điền Đại Chí phải đến mãi sau mới biết con trai mình sắp kết hôn với Kim Thái Hanh.

Không tốn chút sức nào đã biết là Kim Chi Nham làm trợ công cho con trai gã, há miệng ngậm miệng đều là lão Điền thông gia với tôi, lão Điền thông gia nhà tôi, ai không biết còn tưởng là gã liên hôn với Điền Đại Chí.
"..."

Hôm nay Kim Chi Nham tìm Điền Đại Chí cũng là muốn nghiêm túc bàn chuyện về hai đứa nhỏ, quyết định sớm một chút thì tốt hơn, gã thấy Điền Chính Quốc có vẻ rất được tranh giành, chưa đến nửa tiếng mà đã có rất nhiều người xung quanh lén lút chụp ảnh thằng bé, đây chỉ là cấp ba nên còn hạn chế thôi đấy, không biết lên đại học sẽ đến mức nào nữa.

Lúc ánh mắt của gã nhìn đến Kim Tại Hưởng trên đài hội nghị, trong lòng khẽ xì một tiếng, đến thời điểm then chốt vẫn phải để lão ba mi ra tay thôi.

Lý Thư Nhã nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình, vừa hay cô cũng định đợi lát nữa họp lớp kết thúc thì nói chuyện với hai người, bọn họ đã chủ động tìm tới thì cô nói luôn cũng được.

"Anh Điền, anh Kim, hiện giờ đang là lớp mười hai, em nghĩ hai người cũng biết giai đoạn này quan trọng đến mức nào, hai người tới tìm em hẳn cũng hiểu rõ tình hình của hai đứa bé ở trường, hai cháu đều rất ưu tú." Lý Thư Nhã khen ngợi, rất thật lòng thật dạ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đúng là những đứa trẻ rất ưu tú.
Nét mặt Điền Đại Chí hiện lên sự đắc ý và nụ cười hãnh diện, vẻ mặt Kim Chi Nham vẫn thản nhiên như không, Kim Thái Hanh từ nhỏ đã ưu tú, chuyện này cũng không có gì đặc biệt.

Lý Thư Nhã dừng một hồi, tiếp tục nói: "Quan hệ của hai cháu em chắc mọi người cũng đã biết, điều em muốn nói chính là mong hai anh về nhà sẽ nói với các cháu một tiếng, hi vọng trong khoảng thời gian tới các cháu có thể khiêm tốn một chút, nên giống như bạn bè bình thường. Mặc dù em cũng cảm thấy yêu cầu này cực kì vô lý, nhưng thật sự, thật sự..."

Lý Thư Nhã buồn cười nói: "Trong trường có không ít cháu nghĩ rằng đây là tình yêu thần tiên, đã bắt đầu mơ mộng. Mặc dù em cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng cũng không thể khống chế được, các cháu đều còn nhỏ, không đủ định lực, sẽ hâm mộ sẽ hướng tới là chuyện bình thường. Đương nhiên, nhà trường cũng không đặc biệt bắt ép riêng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mấy hôm nữa sẽ ra thông báo với tất cả, hiện giờ chỉ là nói trước với các anh một tiếng."
Điền Đại Chí vô cùng tán thành, học tập quan trọng hơn: "Tôi rất tán thành, tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện với quyết sách lần này của nhà trường." Ông nói với giọng điệu mạnh mẽ âm vang vô cùng.

Ông vừa dứt lời, Kim Chi Nham lập tức nói: "Sao làm như thế được? Cô Lý, cô cho rằng hai đứa bé này mà độc thân thì ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn hiện tại ư?"

Lý Thư Nhã: "..."

Điền Đại Chí kinh ngạc, Kim Chi Nham sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Mặc dù ông cũng cảm thấy Quốc Quốc nhà ông mà độc thân thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng ông cũng không biết ngượng mà thản nhiên nói đến hùng hồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top