ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

008. Ngọt không?

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Về đến nhà, Tống Duy An đổ nước vào trong lu. Thấy đường mạch nha đã sắp trở nên trong suốt, hắn đi tới nhìn, cảm thấy vẫn còn thiếu chút nữa, "Có mệt không?"

"Không, không mệt." Ôn Nhạc cúi đầu, động tác trên tay càng ra sức hơn.

"Vậy khi nào mệt kêu ta." Tống Duy An cảm thấy lời nói của đối phương tựa hồ hơi sa sút hơn bình thường một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nói rồi tự lấy cái nồi tối hôm qua đựng đường mạch nha đi rửa sạch. Trong nhà hiện giờ phải dựa vào cái nồi này để nấu cơm mà!

"Để ta, ta làm cơm sáng là được." Ôn Nhạc thấy hắn vào phòng bếp, vội vàng lên tiếng.

"Không cần." Động tác nhóm lửa của Tống Duy An vô cùng thành thạo. Trước đây, nhà họ vẫn còn giữ nguyên kỹ thuật sản xuất trà bằng nhân công từ thế hệ trước, nhóm củi đốt than đều là chuyện thường ngày.

Trong nhà hiện giờ cũng không có nguyên liệu gì quý giá, Tống Duy An lấy nắm gạo lứt thêm chút nước, lại bắt một đôi đũa lên mặt, đặt hai quả trứng gà vào trong hấp.

Đi ra phát hiện đường đã kéo vừa đủ, hắn lấy cái mẹt lúc sáng đã rửa sạch đang đặt bên góc tường hong khô tới, "Được rồi, để ta làm tiếp cho, ngươi vào phòng bếp canh lửa đi."

Tống Duy An nhận lấy đường mạch nha đã đổi sang màu trong suốt mà còn nở thêm rất nhiều, đổ nó vào cái mẹt đợi thành hình.

Đợi hai người ăn cơm sáng xong, Tống Duy An cầm dao cắt kẹo thành từng miếng. Đang cầm một miếng nhỏ ăn vụng lại chợt nghe tiếng Ôn Nhạc từ phía sau truyền tới, "Vậy ta, ta đi qua đó nhé."

"Ngươi đi đâu?" Tống Duy An nghe thấy câu nói không đầu không đuôi đó, cảm thấy khó hiểu mới hỏi lại.

"Vừa, vừa rồi, không phải thím ba, bảo, bảo ta qua đó sao?"

"Lỗ tai ngươi thính thế, xa như vậy còn nghe được à?" Tống Duy An vô cùng kinh ngạc, tuy giếng nước rất gần nhưng vẫn cách một khoảng mà.

"Chỉ nghe, nghe thấy một ít thôi." Bởi vì khi còn bé có một lần mẹ y đứng trước cửa gọi y ra ngoài giúp đỡ mà y không ra, cuối cùng không chỉ bị đánh mà còn bị phạt không được ăn cơm tối. Từ lần đó trở đi, y luôn rất chú ý nghe tiếng động xung quanh. Vừa rồi đột nhiên nghe thấy tiếng thím ba nên mới để ý lắng nghe.

Tống Duy An vẫy tay gọi người, "Ngươi lại đây."

"Sao vậy?" Ôn Nhạc tay bắt lấy góc áo, chậm rãi đi tới.

"Há miệng." Tống Duy An cầm một miếng kẹo được cắt thành hình vuông đưa tới bên miệng đối phương, thấy người cắn mới buông tay, "Bà ta bảo ngươi rảnh mới qua, hôm nay chúng ta bận muốn chết làm gì có rảnh. Ngọt không?"

"Vâng, ngọt." Ôn Nhạc liếm kẹo bên miệng, trong miệng tràn ngập mùi kẹo mạch nha. Lần đầu tiên Ôn Nhạc được ăn loại kẹo mạch nha có thể cắn thế này nên không nỡ cắn, mà chỉ ngậm trong miệng để nó từ từ tan ra. Ánh mắt cũng bất giác cong thành nửa vầng trăng.

Tống Duy An thấy Ôn Nhạc vui vẻ, không nghĩ tới đứa nhỏ này cười rộ lên lại xinh đẹp đến vậy, "Ngươi mang cái lọ hôm qua đựng đường mạch nha tới đây!"

"Vâng." Ôn Nhạc vào nhà lấy lọ ra, "Đây."

"Ừm, bỏ vào đi." Tống Duy An bỏ kẹo đã cắt xong vào lọ, đến khi lọ đã đầy mới dừng lại, "Ngươi mang lọ kẹo này qua nhà thím Đường, vừa lúc trong nhà họ có trẻ con, để cho nó liếm ăn chơi."

Tống Duy An rất thích trẻ con nhưng vì bản thân còn chưa hết ho cho nên ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội chơi đùa với đứa bé đó.

"Vâng." Ôn Nhạc nhận lấy lọ kẹo ra cửa. Mới vừa ra khỏi đã thấy thím Đường ngồi trước cửa nhà mình đút cháo cho cháu trai, "Chào, chào thím Đường."

"Sao Ôn Nhạc lại tới đây, ngồi đi." Thím Đường đưa ghế mình đang ngồi cho Ôn Nhạc.

"Không, không cần đâu thím. Cháu, cháu mang cái này tới cho thím." Ôn Nhạc đưa lọ kẹo trong tay qua.

"Ồ, đây là cái gì?" Thím Đường thấy từng miếng từng miếng màu trong suốt đoán là kẹo gì đó. Nhà nông trừ một ít đường mạch nha do nhà mình tự làm thì rất ít khi bỏ tiền mua kẹo.

"Đây là, là đương gia nhà cháu dùng đường, đường mạch nha làm ra." Ôn Nhạc nhắc tới Tống Duy An, trong giọng nói bất giác mang theo kiêu ngạo.

"Đường mạch nha? Đường mạch nha còn có thể làm ra kẹo à!" Thím Đường ngạc nhiên lấy một miếng bỏ vào trong miệng nếm thử, "Ừm, ngon, không ngờ Duy An còn có tay nghề này đấy."

"Kẹo, nội, kẹo." Đứa bé chưa đến ba tuổi bên cạnh cảm thấy bản thân bị người không để ý tới, ngồi trên ghế dựa làm bằng tre đạp chân nhắc nhở.

Thím Đường và Ôn Nhạc bị dáng vẻ chảy nước miếng đòi ăn kẹo của đứa bé chọc cười, thím Đường đưa một miếng cho nó từ từ liếm.

Ôn Nhạc nhìn thấy đứa bé trắng nõn dễ thương như vậy rất là thích. Đa số cô nương và song nhi trong thôn mười bốn tuổi đã được gả đi, đến mười sáu tuổi thì đứa bé đã được một hai tuổi. Giống y mười sáu tuổi mới gả chồng là hiếm gặp lắm rồi, "Thím, đây là, là con của Thanh Sơn ca sao?"

"Đúng vậy, không giống Thanh Sơn lắm phải không!" Hai đứa con của thím đều đen nhẻm lại gầy còm mà cháu trai lại vừa trắng vừa tròn khiến nhiều người yêu thích lắm.

"Rất, rất đáng yêu." Ôn Nhạc duỗi tay muốn sờ đứa bé, lại thấy trên tay dính đường nên lại rụt về.

Thím Đường thấy ánh mắt của y không nhịn được trêu chọc, "Ha ha, không chừng sang năm lúc này, hai đứa trẻ các cháu đã có thể bế con rồi."

"Đâu, đâu có nhanh vậy." Ôn Nhạc bị trêu hơi xấu hổ. Nhớ tới Tống Duy An nói hôm nay trong nhà bận rộn nhiều việc, vội vàng đặt lọ kẹo xuống chuẩn bị đi về, "Vậy, vậy cháu để, để kẹo ở đây. Cháu còn phải, phải về trước."

"Mới tới đã về rồi sao? Mà cháu mang nhiều kẹo tới đây quá, hai đứa không để lại trong nhà từ từ mà ăn." Thím Đương nhìn cả lọ kẹo đầy, lại nhớ tới hôm qua mình cũng mới cho một lọ đường chừng này, đừng nói chúng trả lại toàn bộ cho mình nhé.

"Trong nhà còn, còn nhiều lắm. Thím, cháu về trước, lần sau lại đến." Ôn Nhạc nói rồi chào tạm biệt thím Đường. Y sợ một hồi Tống Duy An lại cậy mạnh tự mình kiếm việc làm nữa.

"Này, có rảnh cứ tới chơi." Thím Đường thấy người đi quá vội, cũng đoán được trong nhà còn có việc cần làm nên không giữ lại thêm.

Ôn Nhạc vừa vào nhà, quả nhiên đã thấy Tống Duy An đang ở phòng bếp lúi húi làm gì đó, "Ngươi muốn làm, làm cái gì?"

"Nướng mấy cái bánh mang theo, giữa trưa sẽ không trở về nhà ăn cơm." Hắn nói bận không phải chỉ có lệ với Vương Anh. Kế tiếp họ thật sự có rất nhiều việc phải làm. Mắt thấy đã bắt đầu hái trà xuân được rồi mà họ còn chưa chuẩn bị cái gì cả, trong lòng Tống Duy An đang rất sốt ruột.

"À, đây, đây là bánh gì?" Ôn Nhạc thấy hắn trộn gạo lứt chín với trứng gà cũng không biết nói gì, nhà ai sẽ nướng bánh như vậy chứ.

"Không còn cách khác, bây giờ chỉ có thể ăn tạm như vậy thôi." Tống Duy An đổ trứng gà và gạo lứt đã trộn đều trong chén vào nồi, đợi bánh thành hình mới xúc lên đặt vào trong cái bát bên cạnh, xếp từng miếng chồng lên nhau.

Ôn Nhạc nhìn một hồi đã biết phải làm thế nào, bèn đi đến lu nước rửa sạch tay rồi đi về phòng bếp, "Ngươi, nghỉ, nghỉ một lát đi. Để ta làm cho."

Do trên tay đang làm đồ ăn, Tống Duy An nãy giờ phải nhịn không dám ho, quả thật rất cực khổ. Vừa nghe Ôn Nhạc nói thế lập tức nhường chỗ lại cho y.

Tống Duy An mới vừa đưa cái bát trong tay cho Ôn Nhạc đã vội vàng chạy ra phòng bếp ho vài tiếng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hôm nay, ngươi, ngươi thật sự muốn ra, ra ngoài sao?" Mỗi lần Ôn Nhạc nghe thấy tiếng ho của hắn là rất muốn đè hắn nằm trên giường đừng xuống nữa.

"Đừng lo, ta rất khỏe, nếu không chịu nổi ta cũng biết chừng mực." Hắn tuyệt đối không muốn nếm lại cảm giác đau ốm ở kiếp trước thêm lần nào nữa, bây giờ hắn cũng rất là yêu mệnh.

Tống Duy An dựa vào cửa phòng bếp nhìn Ôn Nhạc nướng bánh một cách rất thành thạo, đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này đúng là có một bàn tay giỏi làm việc, học cái gì cũng nhanh, mà tính cách còn mềm mại nhưng không ẻo lả, đúng là càng nhìn càng hợp mắt, "Lúc trước, tại sao ba mẹ ngươi nỡ gả ngươi cho một con ma ốm vậy?"

Lúc trước, Tống Vệ An bệnh rất nặng, mà cái tiếng phu lang xung hỉ không chỉ không dễ nghe, nếu Tống Vệ An xảy ra chuyện không hay, nửa đời sau của Ôn Nhạc thật sự sẽ vô cùng khổ cực.

Ôn Nhạc đang duỗi tay chuẩn bị xúc bánh đã thành hình trong nồi ra chợt nghe nói như thế suýt chút khiến tay bị bỏng, sau khi bình tĩnh lại y lấy bánh ra mới mở miệng, "Em, em trai muốn thành thân, ở lại trong nhà không, không tốt lắm."

Mẹ y cũng muốn tìm một nhà có thể đưa nổi sính lễ nhưng những người đó đều không thích y nói lắp, mà vẻ ngoài của y cũng không xinh đẹp bằng các song nhi khác. Vì việc này, y cũng bị mẹ đánh mắng không ít, mà bà càng đánh thì y càng nói lắp hơn, không thể sửa được.

Gần đây, em trai muốn thành thân, me sợ trong nhà có song nhi lớn tuổi sẽ ảnh hưởng đến việc cưới xin của em trai, đúng lúc thím ba về nhà mẹ đẻ kể chuyện Tống Vệ An, mẹ y cảm thấy nhà họ Tống cũng không tệ bèn nghĩ gả y đi rồi nói sau. Thế là, hai người ăn nhịp quyết định ra chuyện này.

Tống Duy An: ...

Được rồi, đây cũng là một cây cải thìa.

Đợi hai người thu dọn xong xuôi mới chuẩn bị ra cửa. Ông ngoại của Tống Vệ An là người ngoài thôn, năm đó sống tại một thôn tên là Mai Lâm cũng gần thôn Trà Sơn. Ngọn núi của ông ấy cũng vừa khéo nằm ở nơi giao nhau giữa thôn Mai Lâm và thôn Trà Sơn. Phải đi qua không ít ruộng đồi mới tới đó được. Tống Duy An dẫn Ôn Nhạc đi thu hoạch cây trà trên đỉnh núi.

Vương Anh tới thôn Nam một chuyến mới yên tâm về nhà. Tính tình Ôn Nhạc rất dễ bắt chẹt, gọi y tới thì chắc chắn y sẽ tới.

"Cô chết đi đâu vậy, quần áo hôm nay còn chưa giặt đấy!" Bà nội Tống vừa rồi không tìm thấy người, bây giờ đang chống eo đứng trước cửa chờ nàng ta. Bà ta mới ra sau sân cho gà ăn, vừa xoay người đã không biết người này chạy đi đâu rồi.

"Đừng có sốt ruột, một hồi nữa quần áo sẽ được giặt sạch thôi." Vương Anh nhìn thấy dáng vẻ hưng binh hỏi tội này của bà nội Tống, chỉ trả lời qua loa một câu rồi trở về phòng.

Bà nội Tống bị dáng vẻ không sợ hãi của nàng ta khiến cho vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì cả. Chỉ có thể oán giận nói với Tống Hữu Tài đang ngồi ở nhà chính, "Ông xem xem đều do ông nuông chiều mà ra đó. Nào có đứa con dâu nào chẳng chịu làm cái gì như thế."

"Cũng là do bà cứ đòi đuổi Vệ An ra ngoài bằng mọi giá, bây giờ người đi rồi cũng không được yên tĩnh." Vì đuổi Vệ An ra ngoài mà nhà họ Tống bọn họ bị người ta chê cười không ít, bây giờ Tống Hữu Tài càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Không biết khi trước bị bà già này nói mê gì mà đã đồng ý theo.

"Ý ông là sao! À, bây giờ ông lại trách tôi à. Ngôi sao chổi đó có gì tốt, chẳng lẽ còn phải để nó lại trong nhà tiếp tục khắc chúng ta? Thằng nhãi đó sinh ra khắc chết cha nó, bây giờ Vĩnh Cường cũng mất tích, ông còn ngại mạng chúng ta không đủ dài hay sao!" Bà nội Tống càng nói càng tức giận.

"Bây giờ Vĩnh Cường không còn, mấy năm nay trong nhà thu nhập không bằng chi ra, ông còn muốn nuôi thêm một ngôi sao chổi hay sao. Không đuổi nó ra, chẳng lẽ giữ nó lại để sau này chia gia tài của ông."

"Được rồi, tôi không cãi nhau với bà, tôi ra ngoài đánh cờ đây." Tống Hữu Tài cầm ống thuốc lào của mình vỗ mông ra cửa.

"Mỗi lần nói vài câu là ông lại đi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top