ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

013. Hầm nung

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Không cần, chỗ đó cũng không xa, ngươi cứ chờ đấy." Đường Thanh Thủy đã chạy đi rất xa nghe thấy Tống Duy An nói vậy còn không quên đáp lại một câu.

Tống Duy An thấy hắn đi vào nhà họ Đường lại đi ra, sau đó gánh hai cái đòn không chạy, "..."

Được rồi, xem ra chỉ có thể đắp hầm nung trước rồi nói sau, "Ôn Nhạc, ta ra sau núi nhặt ít đá về, ngươi ở lại trông nhà. Còn có, đừng động vào đống tre này, có biết không?"

Hiện giờ trong nhà có một cái giỏ đồ, nếu hai người đều rời đi còn phải khóa cửa lại nữa, rất phiền phức.

"Nhặt đá, ta, ta biết." Ôn Nhạc nghe thấy việc mình có thể làm, vội vàng nhặt lấy cái giỏ tre ở phòng bếp xoay người bỏ chạy.

"..." Tống Duy An sững sờ nhìn nơi Ôn Nhạc biến mất, đột nhiên cảm thấy hai người này sao lại hấp tấp quá vậy. Hắn lau mặt nhìn sân trước nhà bị mấy khúc tre vứt lung tung trông quá lộn xộn chỉ đành phải thu dọn trước.

Sau khi chất cây tre thành đống ở góc tường, hắn dọn dẹp trên mặt đất một hồi, mới đứng trước cửa nhà quan sát một vòng, xem đặt hầm nung ở nơi nào thì thích hợp. Hầm nung rất nóng không nên ở gần phòng ngủ của họ quá, cuối cùng Tống Duy An dùng gậy gỗ vạch một vòng tròn ở bên cạnh phòng bếp.

Mới vừa xác định được vị trí, Ôn Nhạc đã xách một giỏ đá lớn nhỏ về đặt trên bãi đất trống trước nhà, "Ta lại đi, nhặt thêm một ít nữa."

"Khoan đã." Tống Duy An bắt lấy người lại muốn quay đầu bỏ chạy, kéo lấy hai tay y nhìn thử, quả nhiên đã có không ít chỗ bị cứa rách. Hắn đã nói làm sao đứa nhỏ này lại về nhanh như vậy mà.

"Ta, ta không sao. Lát nữa rửa, rửa sạch là được rồi." Ôn Nhạc không để ý tới tay của mình lắm, trước đây trong lúc làm việc bị thương thế này cũng là chuyện thường.

"Đủ rồi, ngươi đừng như vậy." Tống Duy An nhìn người trước mặt còn thấp hơn mình một cái đầu, mà chuyện gì cũng muốn tranh làm, "Ta là đương gia của ngươi, ngươi có thể dựa vào ta, đừng chuyện gì cũng cậy mạnh như thế. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao?"

"Không có." Ôn Nhạc nghe Tống Duy An nói vậy, lập tức chẳng biết làm sao vội xua tay, "Không, không phải không tin."

Tống Duy An thấy người đã nghe lời mới kéo y tới bên cạnh lu nước, múc một gáo nước rồi kéo tay y tới gần, tỉ mỉ rửa sạch cát đất trên tay người ta.

Tiếp xúc với nước giếng mát lạnh khiến Ôn Nhạc vốn còn cảm thấy đau rát từ trên tay truyền đến lập tức thoải mái rất nhiều. Tống Duy An dùng lực rất nhẹ nhàng rửa tay cho y. Loại cảm giác được người khác dịu dàng lại cẩn thận đối đãi thật là xa lạ. Rõ ràng đối phương không đánh mắng như mẹ nhưng cũng có thể khiến cái mũi y chua xót, y chưa từng chán ghét nước mắt của bản thân đến vậy vì khiến y không thể nhìn rõ động tác của đối phương.

"Tay đã rửa sạch không được để dơ nữa." Tống Duy An lấy cái khăn đặt trên lu nước nhẹ nhàng lau khô nước trên tay y, ngẩng đầu mới phát hiện cái mũi người này đã hồng hồng, đôi mắt tròn to lại rớm nước mắt sắp rơi xuống rồi, "Đau sao?"

Rõ ràng hắn đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi, mà Ôn Nhạc cũng không giống người không chịu nổi đau đớn.

"Không, không có." Ôn Nhạc gắng sức kìm nén nước mắt nơi hốc mắt mới lắc đầu.

Thế nhưng còn khóc nhè, quả thực vẫn là một đứa trẻ mà. Tống Duy An ngẩng đầu xoa đầu đối phương, "Ngươi vào nhà ngồi đi, đợi lát nữa Thanh Thủy về, ngươi bảo đổ bùn xuống nơi đó trước rồi đợi ta về làm tiếp. Hiểu chưa?"

"Vâng." Lúc này Ôn Nhạc đã ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên băng ghế trong nhà, sờ lên bàn tay mình, tinh tế hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi được người nọ chạm đến.

Tống Duy An thấy Ôn Nhạc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, buồn cười lắc đầu, cầm lấy giỏ dưới đất rời đi.

Đợi xách một giỏ đá vụn tràn đầy trở về, đã thấy Đường Thanh Thủy đứng trước phòng đợi hắn. Ôn Nhạc vẫn ngồi trên ghế không đi đâu cả nhưng khi nhìn thấy hắn trở về ánh mắt lập tức sáng lên. Tống Duy An thấy lại cảm thấy buồn cười.

Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An đã về, nở nụ cười chỉ thấy răng chỉ vào hai gánh bùn tràn đầy bên cạnh mình, "An Tử, ngươi xem nhiêu đây đã đủ dùng chưa?"

"Đủ dùng rồi, may mà có ngươi giúp đỡ. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi rót nước cho ngươi." Tống Duy An cảm thấy đứa nhỏ ở nơi này đều rất 'nghịch thiên'. Đường Thanh Thủy cũng chỉ mới mười lăm thế mà đã có thể một mình gánh hai gánh bùn trở về rồi.

"Để ta." Ôn Nhạc nghe thấy rót nước, lập tức bật dậy khỏi ghế.

Tống Duy An biết tính tình Ôn Nhạc không thể ngồi yên, cũng sẽ không cản y lại.

Tự mình đổ hai gánh bùn xuống đất lại cho thêm chút nước vào, trộn thêm đá vụn. Lại chọn mấy tảng đá lớn hơn một chút làm thành cửa hầm, lại đổ từng chút từng chút bùn vào vòng tròn mình đã vẽ tạo thành một cái khuôn tròn.

Đường Thanh Thủy nhận nước đựng trong ống tre Ôn Nhạc đưa tới, vừa mồm to uống ừng ực ừng ực vừa đứng bên cạnh xem Tống Vệ An bận việc, "An Tử, ngươi làm hầm nung này để làm gì vậy?"

Ôn Nhạc cũng rất tò mò nhìn chằm chằm động tác của Tống Duy An, thậm chí rất muốn đi tới giúp hắn một tay nhưng nhớ tới vừa rồi đối phương mới nói không cho mình làm dơ tay, lại từ bỏ suy nghĩ này đi.

"Hầm này dùng để đốt than." Điểm khác nhau lớn nhất giữa trà khô và trà rang chính là công đoạn sấy khô trà cuối cùng. Điều khó khăn nhất trong chế trà chính là độ lửa, nếu không nắm chắc độ lửa sẽ dễ làm mất mùi trà, trái lại có thể mang theo vị đắng khi bị khét.

Mà độ lửa khi chế trà khô lại càng khó khống chế hơn trà rang, lửa liu riu ở công đoạn sấy khô cuối cùng cũng vô cùng quan trọng. Ở nơi này, than là thứ đồ xa xỉ có tiền mới có thể dùng được. Cho nên đa số sư phụ trà khô đều chọn cách đốt khúc gỗ thật to trong công đoạn sấy khô này, mà trước đây Tống Vĩnh Cường cũng dùng phương pháp này, mùi vị đương nhiên sẽ kém hơn dùng than chế ra. Mà Tống Vệ An từ trước đến nay yêu cầu rất cao với chế trà, làm sao có thể chịu dùng gỗ để làm tạm bợ như vậy được chứ.

"An Tử, ngươi biết chế than cũng rất lợi hại. Than lửa rất có giá, nếu ngươi đốt mang đem bán là có thể phát tài đấy." Đường Thanh Thủy vỗ lên bả vai Tống Duy An.

"..." Ha hả, phát tài? Với cái hầm nung nhỏ bé này của hắn mà dựa vào bán than sống, có lẽ không phải mệt chết cũng là đói chết.

"Cái hầm nung này nhỏ quá, chỉ làm một ít để mình dùng nhóm lửa thôi. Nếu mang đi bán cũng không lời được bao nhiêu." Tống Duy An thấy Ôn Nhạc nghe Đường Thanh Thủy nói xong, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, xấu hổ giải thích.

"Ha ha, cũng đã rất là giỏi rồi." Đường Thanh Thủy nhìn hầm nung dần thành hình trong tay Tống Duy An, cảm thấy rất khâm phục. Hắn nói rồi nhớ tới kẹo mạch nha trong suốt giòn tan hôm qua ăn được, "Đúng rồi, kẹo mạch nha ngươi làm ngon thật đấy."

"Ngươi thích, trong nhà còn đó." Tống Duy An nói rồi bảo Ôn Nhạc đi lấy một ít, kẹo mạch nha đã kéo không thể để lâu quá. Mấy ngày nay, hắn và Ôn Nhạc đã ăn không ít mà vẫn còn dư rất nhiều.

"Này, làm sao không biết thẹn chứ." Đường Thanh thủy thấy Ôn Nhạc mang cái chén ra, ngoài miệng tuy nói khách sáo nhưng tay đã cầm lấy một miếng bỏ vào miệng.

"Kẹo mạch nha để lâu dễ bị chảy, ngươi cứ ăn thoải mái đi." Tống Duy An ngửa đầu nói với Ôn Nhạc đang cầm chén, "Cũng cho ta một miếng."

Ôn Nhạc thấy Tống Duy An tay dính bùn đất, tự mình cầm một miếng đưa tới bên miệng đối phương, "Đây."

"Cảm ơn." Tống Duy An ngậm lấy kẹo trong tay y còn mồm miệng không rõ nói một câu, sau đó mới cúi đầu tiếp tục tập trung chơi bùn.

"An Tử à, ừm... Ừm... Kẹo này làm thế nào vậy, ngươi có thể dạy ta không?" Đường Thanh Thủy đứng ấp úng một hồi mới mở miệng. Bình thường nhà ai có ngón nghề có thể kiếm tiền đều sẽ giấu bưng bưng, kẹo mạch nha Tống Vệ An làm nếu mang ra ngoài bán chắc chắn có thể kiếm tiền. Đường Thanh Thủy nói ra cũng tự thấy ngượng ngùng.

"Hửm? Ngươi muốn học làm món này à?" Tống Duy An ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Đường Thanh Thủy ửng đỏ lên, cho rằng đối phương sợ mình nói hắn tham ăn, "Được chứ, cái này làm dễ lắm, đợi ta đắp xong hầm nung sẽ dạy ngươi."

"Dạy ta thật sao? Không sao đó chứ?" Nghe thấy Tống Vệ An đáp ứng rộng rãi như thế, Đường Thanh Thủy không thể tin được hỏi lại một lần.

"Có gì đâu." Tống Duy An không để bụng nói. Trước đây, trong thôn ai cũng biết kéo kẹo này nhưng sau đó do cuộc sống mọi người ngày càng tốt hơn mới lười tự mình làm, đi mua sẵn cho tiện.

Đột nhiên nghĩ tới hình như người ở nơi này không biết làm, Tống Duy An lại thấy dáng vẻ chần chờ của Đường Thanh Thủy, "Thanh Thủy, ngươi học được rồi mang đi bán được đấy."

Trước đây, còn có người gánh kẹo mạch nha đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm mà. Không phải nơi này cũng thường có người bán hàng rong đến trong thôn bán chút đồ nho nhỏ sao? Nhìn căn nhà của nhà họ Đường cũng biết điều kiện không tốt lắm, Đường Thanh Thủy có sức lực còn không bằng nghĩ cách kiếm thêm chút tiền.

Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói càng thêm xấu hổ hơn, "Nếu ta mang cái này đi bán thì ngươi phải làm sao đây?"

"Ta? Ta đâu có kiếm tiền nhờ bán kẹo đâu." Hiện giờ, cả đầu óc hắn đều là cây trà trên ngọn núi kia, làm gì còn tâm tư làm chuyện khác nữa.

"Hay là ta kiếm được tiền lại chia cho ngươi một nửa." Thật ra Đường Thanh Thủy rất muốn, hắn cũng muốn dựa vào bản thân kiếm chút tiền để sớm cưới vợ, còn có thể giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng.

"Chia cho ta làm gì? Tự ngươi giữ đi." Hắn không ham món lợi nhỏ này đâu!

"Vậy... Ta không học nữa." Đường Thanh Thủy cảm thấy làm vậy không hay lắm, ngẫm lại vẫn là bỏ đi.

"Này, đứa nhỏ nhà ngươi đúng thật là, làm việc phải kiên quyết, không được dông dài như vậy, ngươi cứ không thể quyết định như thế thì sau này sao mà thành công được." Tống Duy An vừa nghe hắn đột nhiên đổi ý, bản tính hay suy nghĩ cho người khác như mấy bà mẹ cũng lộ ra, bèn dạy bảo Đường Thanh Thủy một câu.

"..." Vừa nãy còn gọi ca, sao bây giờ đột nhiên thành đứa nhỏ rồi. Đường Thanh Thủy cảm thấy có phải vai vế của bản thân đã tụt dốc nhanh quá rồi không.

"Đương gia, ngươi nói, nói chuyện cẩn thận chút." Ôn Nhạc thấy Tống Duy An đột nhiên dùng ngữ khí nghiêm khắc nói chuyện với Đường Thanh Thủy, đâm ra lo lắng kéo lấy tay áo hắn, người ta vừa còn mới giúp đỡ mình mà.

"Khụ!" Tống Duy An được nhắc nhở cũng biết mình hơi kích động, bèn ho hai tiếng mới nói tiếp, "Ý của ta là nếu đã quyết định rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Món này không phải khó làm, chỉ sợ ngươi bán được một thời gian sẽ có nhiều người tự nghĩ ra cách làm thôi, cho nên không đáng để như vậy. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì sau này còn nhiều dịp mà, ngươi kiếm được tiền trước đi rồi lại nói."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top