ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

014. Ấm áp

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Được, ta nghe lời ngươi." Không biết vì sao Đường Thanh Thủy lại cảm thấy Tống Vệ An dường như hiểu biết rất nhiều, bất giác cũng tin tưởng hắn hơn.

Cuối cùng, Tống Duy An đắp thêm phần đỉnh cho hầm nung, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ để thông khí rồi phủi bùn đất trên tay mình đứng lên, "Phu lang, múc giúp ta chút nước rửa tay với."

"A, tới liền." Ôn Nhạc lần đầu tiên nghe thấy Tống Duy An gọi mình như vậy, sững sờ trong chốc lát mới phản ứng lại, vội vàng đến bên lu múc nước, giúp người ta rửa sạch bùn đất trên tay.

"Đêm nay ngươi trở về lấy cái nồi đổ đường mạch nha vào trong để hong khô, ngày mai mới dùng được." Tống Duy An nói rồi quay về phòng bếp tìm một ít cành cây phù hợp rồi đi ra, "Dựng cành cây này lên mảnh đất trống, sau đó buộc cành này lên đỉnh, nhớ rõ phải bó chặt mới chịu được lực."

"Được, ta về chuẩn bị trước." Đường Thanh Thủy nghiêm túc nghe Tống Vệ An nói, rồi mới chuẩn bị về nhà.

"Ừ, ngày mai ta lên trấn trên khai hộ tịch về sẽ qua dạy ngươi cách làm." Nhà họ đừng nói tường ngay cả hàng rào bao quanh cũng không có. Nếu Đường Thanh Thủy muốn bán cái này, dạy ở nhà hắn cũng không thích hợp, ít nhất nhà họ Đường còn có tường đất có thể che chắn tầm mắt người khác.

"Được, ngày mai ta ở nhà đợi ngươi." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An căn dặn xong, lại chạy như bay về nhà.

Tống Duy An nhìn bóng dáng hắn biến mất mới chuẩn bị tiếp tục đi xử lý mấy cây tre của mình, quay đầu nhìn thấy Ôn Nhạc đang sững sờ nhìn mình, hắn vẫy tay trước mặt người ta, "Làm sao vậy?"

"Không có, ta, ta chỉ cảm, cảm thấy ngươi rất, giỏi." Ôn Nhạc cũng nhận ra sự tin tưởng Đường Thanh Thủy dành cho Tống Duy An, trong lòng cảm thấy tự hào không nói nên lời.

Tống Duy An bị ánh mắt sùng bái của Ôn Nhạc chọc cười, ngẩng đầu xoa mái tóc mềm mại của y, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, "Không giỏi, sao làm đương gia của ngươi."

Tống Duy An nói rồi ngồi trở lại góc tường ngoài phòng, xử lý từng cây tre còn sót lại.

Ôn Nhạc ngồi sững sờ tại chỗ, sau đó lại sờ lên mái tóc của mình mới hoàn hồn, nhìn thấy đối phương đã bắt đầu bận việc, biết mình không giúp được gì, chỉ xách thùng nước đi tới giếng múc nước. Ngày mai họ phải đi nha môn ở trấn trên, hôm nay Tống Duy An vừa nhặt đá lại xây hầm nung, đêm nay cần tắm rửa mới được.

Vừa múc nước vào lu nước trong nhà, vừa canh nồi nước ấm đang nấu trong bếp. Đợi y đổ đầy một thùng nước ấm vừa phải mới đến trước mặt Tống Duy An, "Muốn gội, gội đầu không?"

"Gội đầu? Đương nhiên muốn rồi, nếu không gội, đầu của ta sẽ có bọ chét đó." Tống Duy An nghe rõ Ôn Nhạc chịu cho mình gội đầu, lập tức bật người dậy.

Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, đừng nói gội đầu, còn chưa tắm lần nào. Hắn cảm thấy bản thân sắp ôi thiu tới nơi rồi nhưng phu lang trông thì nhát gan lại không chịu nhân nhượng trước vấn đề tắm rửa này.

"Vậy, vậy tới phòng, phòng bếp tắm đi. Đừng, đừng để trúng gió." Khó khăn lắm hôm nay mới ít ho khan lại, nếu trúng gió lại bị bệnh sẽ phiền phức hơn.

"Ừ." Tống Duy An ném cây tre và dao trong tay xuống, phủi vụn tre trên người mới bước nhanh tới phòng bếp. Chỉ cần chịu cho hắn tắm rửa đừng nói phòng bếp, cho dù bảo hắn tới dòng suối nhỏ tắm còn được.

Ôn Nhạc cầm một cái khăn to đi theo phía sau hắn vào phòng bếp, trở tay đóng cửa phòng bếp lại, kéo ghế nhỏ dưới bàn bếp đặt bên cạnh thùng nước, "Ngươi ngồi đây."

Tống Duy An sửng sốt vì một loạt hành động của Ôn Nhạc, sau một lúc mới ngồi xuống chỗ y chỉ. Lập tức cảm thấy có một bàn tay đang ở trên đỉnh đầu giúp mình tháo dây buộc tóc.

"Ngươi muốn giúp ta tắm à?" Bởi vì hằng năm Tống Vệ An thiếu dinh dưỡng, ngay cả tóc cũng xơ xác như rơm rạ, cộng với đã lâu không tắm rửa khiến Tống Duy An thẹn thùng để cho người ta nhìn thấy.

"Vâng, phải tắm, tắm thật nhanh." Sau khi tháo dây buộc tóc ra, Ôn Nhạc cũng không vội vàng xối nước, mà chỉ nhẹ nhàng giúp hắn chải phần tóc bị thắt của hắn ra, lại phủi sạch vụn đá vụn tre lộn xộn trên tóc xuống.

Tống Duy An cảm nhận được tay của đối phương xuyên qua trên tóc mình, mang theo vết chai sần sùi trên tay xẹt qua da đầu, cả người hắn lập tức nổi một tầng da gà.

Ôn Nhạc xử lý xong một mái tóc lộn xộn, mới dùng nước làm ướt đuôi tóc, rồi lấy bột rơm nhẹ nhàng xoa lên đuôi tóc lại xoa từ từ lên trên, mãi đến khi cả mái tóc đã hoàn toàn ướt đẫm mới múc nước tráng sạch.

Phải dùng một thùng mới nước xả sạch tóc, sau đó vội vàng vắt khô nước trên tóc cho người ta, lại dùng khăn bọc lại, "Ngươi đợi chút, ta đi múc thêm nước, để ngươi tắm rửa."

Nước ấm đang nấu trong nồi cũng đúng lúc này sôi lên, Ôn Nhạc đổ một nồi nước vào trong thùng nước lại thêm nước vào, "Ta đi lấy, lấy quần áo, ngươi cứ ngồi yên."

Tống Duy An duỗi tay lấy khăn qua tiếp tục lau khô tóc, cảm thấy đầu được gội sạch khiến cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Thấy Ôn Nhạc lại cẩn thận mở ra một khe hở chui ra ngoài rồi vội vàng đóng cửa lại, hắn cảm thấy phu lang nhà mình có phải căng thẳng quá độ xem hắn như người mắc bệnh nặng rồi không.

Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhạc đã ôm quần áo sạch sẽ đi vào, đặt chúng trên một góc bàn bếp còn không quên nhắc nhở một câu, "Ta đặt ở đây. Ngươi, ngươi phải tắm nhanh lên."

"Ta biết rồi." Tống Duy An đột nhiên cảm thấy Ôn Nhạc còn phải dông dài hơn mẹ mình ở kiếp trước là sao đây? Thấy người ta đã đóng chặt cửa, hắn mới bắt đầu cởi quần áo, tháo dây lưng. Sờ lên từng cây xương sườn vô cùng rõ ràng trên người, chỉ thầm thấy may mắn vì Ôn Nhạc chưa nói phải tắm giúp mình. Nếu để Ôn Nhạc nhìn thấy dáng người thiếu dinh dưỡng như dân chạy nạn này, sẽ làm tổn hại tới hình tượng cao lớn vạm vỡ của mình trong cảm nhận của y.

Cúi đầu nhìn thùng nước tắm chỉ hơn non nửa vô cùng ít, Tống Duy An thở dài. Về sau, hắn nhất định phải làm một cái thùng gỗ thật to, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong đó cho thoải mái. Hắn vừa nghĩ như vậy vừa bắt tay vào tắm rửa, chẳng bao lâu đã vật lộn tắm rửa xong rồi mặc quần áo đi ra ngoài.

"Tóc ngươi còn, còn chưa khô. Mau về phòng đi." Ôn Nhạc đứng bên ngoài cửa chờ, thấy Tống Duy An đi ra mới lập tức đẩy người về phòng bên cạnh.

Tống Duy An vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bếp, còn chưa thấy rõ sự vật bên ngoài, chỉ thấy cảnh tượng trước mặt nhoáng lên một cái bản thân đã ngồi trên băng ghế trong phòng ngủ rồi, "..."

Ôn Nhạc nhận lấy khăn trên tay hắn, động tác mềm nhẹ giúp người ta chà lau tóc.

"Phu lang, có phải chúng ta không cần phải làm quá như vậy không?" Tống Duy An cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ có ảo giác bản thân đang thật sự mắc bệnh nặng như ở kiếp trước.

"Ta, ta không muốn ngươi, ngươi giống ngày đó." Ôn Nhạc nhớ tới ngày thành thân, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Duy An chính là hình ảnh đối phương ngất xỉu ngay trước mặt mình. Tuy khi đó người này còn rất xa lạ với y nhưng y vẫn cảm thấy rất sợ hãi, sợ người này sẽ thật sự không tỉnh lại cho nên y không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của đối phương thêm lần nào nữa.

Ôn Nhạc nói vừa đứt quãng lại mơ hồ không rõ nhưng Tống Duy An lại nghe hiểu được ý của y, ma xui quỷ khiến thế nào lại duỗi tay ôm lấy vòng eo trước mắt vì đang lau tóc cho mình mà cứ lung lay vào lòng. Hắn nhận thấy cơ thể đối phương lập tức cứng lại rồi rất nhanh trở lại bình thường, lúc này mới mở miệng nói, "Sau này sẽ không lại như vậy nữa."

"Vâng." Cảm giác được người ôm rất ấm áp. Ôn Nhạc cảm thấy bản thân đã mê đắm loại cảm giác hai tay hai chân chạm nhau này, cho nên y cũng không tránh ra mà chỉ giữ nguyên tư thế, dùng lược cẩn thận chải mái tóc đã khô hơn phân nửa của hắn.

Hai người trong phòng đều đang đắm chìm vào bầu không khí ấm áp này, ngoài phòng lại đột nhiên vang lên tiếng hô của thím Đường, "Thằng An có ở trong phòng không?"

Ôn Nhạc nghe thế sợ tới mức lùi về sau mấy bước, ném cái lược lên bàn lập tức chạy ra ngoài. Nhìn thấy thím Đường đứng trước cửa, y căng thẳng bắt lấy góc áo tựa như vừa làm chuyện gì xấu bị người khác bắt vậy, "Thím? Sao, sao thím tới đây ạ?"

"Ha ha, sao mặt tiểu phu lang lại hồng như vậy, thím tới không đúng lúc rồi." Thím Đường là người từng trải, vừa thấy Ôn Nhạc như vậy lập tức đoán ra được.

"Không, không không. Thím đừng hiểu lầm, không, không có chuyện gì." Ôn Nhạc bị người ta trêu chọc, độ ấm trên mặt lập tức tăng cao, chỉ có thể giải thích một cách lộn xộn.

"Thím Đường tới ạ, mau vào ngồi đi thím. Phu lang còn không mau đi rót nước?" Tống Duy An thấy Ôn Nhạc căng thẳng, bèn lấy dây buộc tóc lên rồi mới đi ra khỏi phòng giúp người giải vây. Nhìn thấy trên tay thím Đường xách cái gì đó, hắn cũng thầm đoán được ý đồ của đối phương khi đến đây.

"Thằng An đừng khách sáo, trong nhà thím còn có việc nên thím nói xong là về ngay ấy mà. Vừa rồi Thanh Thủy về nhà nói với thím là cháu muốn dạy nó làm kẹo, thím nói thằng nhỏ này cũng đúng là không biết đúng mức, cũng may là cháu không để ý." Thím Đường nói rồi đặt thứ gì đó trong tay tới trước mặt Ôn Nhạc, "Nhưng Thanh Thủy nhà thím không thể làm phiền cháu vậy được, cháu cứ nhận mấy thứ này xem như là quà bái sư của Thanh Thủy nha."

"Không, không, không được." Ôn Nhạc vừa rồi rất khẩn trương nên chưa phát hiện trong tay thím Đường cầm gì đó, bây giờ nghe rõ lời thím nói lại bị người đưa nhiều đồ như vậy, nhìn kỹ còn có hai con gà mái lập tức luống cuống tay chân, chỉ có thể quay đầu như cầu cứu nhìn Tống Duy An.

"Thím khách sáo quá, chúng ta hàng xóm quê nhà cần gì phải khách sáo như vậy. Lúc bọn cháu tới, thím và Sơn Thủy ca cũng giúp đỡ nhiều, lại nói thứ này cũng không đáng giá để nhận đồ của thím. Cháu nhận ý tốt của thím nhưng đồ vật thì thím cứ mang về đi!" Tống Duy An nhận được tín hiệu cầu cứu của phu lang lập tức tiến lên từ chối.

"Không được, chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu cháu không chịu nhận, Thanh Thủy nhà thím cũng không học nữa." Tuy nhà họ không giàu có gì nhưng sẽ không chiếm dụng của người khác.

"..." Tống Duy An thấy thím Đường nói chắc như đinh đóng cột, không hề giống đang nói giỡn, chỉ cảm thấy hai mẹ con này nói chuyện thật giống nhau.

"Thím biết cháu có ý tốt nhưng thứ có thể mang ra ngoài kiếm tiền không thể so với sửa cái nóc nhà được. Cháu cứ nhận lấy, bằng không về sau trong thôn hễ có người tới nhà nhờ cháu dạy là cháu cũng dạy không công như vậy sao?" Sinh hoạt hiện giờ của hai người cũng không dễ dàng, thím Đường cũng không muốn vì Thanh Thủy nhà mình sẽ khiến về sau Tống Vệ An gặp khó xử, mới tận tình khuyên nhủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top