ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

028. Đồ mít ướt

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Ôn Nhạc." Hai người mới đi không xa, chợt nghe thấy tiếng gọi mang theo kinh ngạc từ phía sau truyền tới.

"Vương Dung." Ôn Nhạc lập tức nhận ra người phía sau là ai, quay đầu quả nhiên là bạn tốt của mình đang đứng cách đó không xa. Y thấy Tống Vệ An cũng dừng bước mới vội vàng chạy tới hỏi, "Ngươi định đi, đâu đó?"

"Ta đang định lên núi hái ít rau dại. Gần đây ngươi thế nào, hôm nay về nhà sao?" Từ sau khi Ôn Nhạc bị gả đi, Vương Dung chưa từng gặp lại y, lúc này khó được gặp gỡ cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi y.

"Ừ, về nhà. Bây giờ ta, rất tốt, còn ngươi? Gần đây, thế nào?" Ôn Nhạc cũng rất nhớ người bạn tốt này nhưng tiếc là sau này hai người không ở cùng thôn nữa, sẽ không thể lại cùng nhau lên núi chơi như trước đây.

"Này! Ngươi mới thành thân không bao lâu mà không còn nói lắp nữa rồi. Xem ra đương gia ngươi rất tốt với ngươi." Vương Dung đột nhiên cảm thấy nghe Ôn Nhạc nói chuyện không còn khó chịu như trước mới chú ý tới, thì ra y đã nói chuyện trôi chảy hơn trước nhiều.

"Đương gia, tốt lắm. Đúng rồi, hắn cũng ở đây, ta dẫn ngươi, làm quen." Ôn Nhạc nhớ tới Tống Vệ An từng hỏi mình có bạn tốt không, bây giờ đúng lúc có thể giới thiệu cho hắn quen biết. Y nghĩ vậy đã kéo Vương Dung đến trước mặt Tống Vệ An đang đứng chờ mình bên kia.

"Đương gia, đây là, Vương Dung. Ta từng nhắc tới với ngươi đấy." Ôn Nhạc giới thiệu với Tống Vệ An xong, lại quay đầu nói với bạn tốt bên cạnh, "Đây là, đương gia của ta."

Vừa rồi Tống Vệ An nghe thấy có người gọi Ôn Nhạc cũng đoán được đối phương là ai, bây giờ xem Ôn Nhạc kéo một thiếu niên vừa đen vừa gầy tới giới thiệu với mình cũng lễ phép cười với người ta. Sau đó nhìn thấy hai song nhi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau ngay trước mặt mình.

"Hắn là đương gia của ngươi à, có vẻ còn nhỏ tuổi lắm." Vương Dung nhìn Tống Vệ An rồi ghé vào bên tai Ôn Nhạc nhỏ giọng hỏi. Tuy Tống Vệ An cao hơn hai người không ít nhưng bề ngoài lại có vẻ rất trẻ tuổi.

"Ừ, đương gia, nhỏ hơn ta, một tuổi." Ôn Nhạc nghe Vương Dung nói vậy, vành tai không khỏi đỏ lên.

Y có thể gả cho Tống Vệ An đã xem như rất may mắn rồi. Có rất nhiều hán tử đều do lớn tuổi còn chưa cưới được vợ mới miễn cưỡng cưới phu lang, song nhi có thể gả cho hán tử vừa đủ mười lăm tuổi như y đã rất hiếm thấy rồi.

"Ngươi được lắm!" Trong thôn vẫn truyền tai nhau Ôn Nhạc phải gả đi làm phu lang xung hỉ cho người ta nhưng đều không hiểu rõ về Tống Vệ An. Vương Dung không ngờ đối phương còn trẻ tuổi thế này, tuy trên mặt trêu chọc nhưng trong lòng lại thầm thấy vui mừng thay Ôn Nhạc.

"Ngươi cũng sẽ sớm, tìm được." Ôn Nhạc bị Vương Dung nói hơi ngượng ngùng nhưng y cũng rất mong Vương Dung cũng có thể may mắn giống mình, mau chóng tìm được một người chồng tốt.

Vương Dung nghe thấy Ôn Nhạc nói vậy, nụ cười trên mặt lập tức tan biến nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, "Được rồi, đừng để đương gia nhà ngươi đợi lâu quá, mau cùng hắn về đi!"

"Bây giờ ta, đang ở dưới chân núi thôn Nam, thôn Trà Sơn, đương gia, tên Tống Vệ An. Ngươi có việc, cứ, tới tìm ta." Ôn Nhạc nghĩ tới trở về lại thật lâu không thấy được Vương Dung rất là luyến tiếc, bèn kéo lấy tay đối phương nói rõ nơi mình đang ở, không muốn mất liên lạc với Vương Dung.

"Dưới chân núi thôn Nam thôn Trà Sơn, Tống Vệ An, ta nhớ kỹ rồi, ngươi cứ yên tâm, khi nào có rảnh ta sẽ tới tìm ngươi." Vương Dung lặp lại một lần lời Ôn Nhạc nói với y, yên lặng ghi nhớ vào trong lòng mới chào tạm biệt Ôn Nhạc, "Mau về đi!"

Ôn Nhạc nghe y nói vậy mới buông tay ra cùng Tống Vệ An rời đi, vừa đi còn vừa luyến tiếc quay đầu lại. Nhìn thấy bóng dáng bạn tốt ngày xưa đứng tại chỗ vẫy tay với mình ngày càng trở nên mơ hồ, đến khi không nhìn thấy nữa mới quay đầu lại đi theo Tống Vệ An ra khỏi thôn Hưng Dương.

Tống Vệ An thấy vành mắt Ôn Nhạc lại bắt đầu đỏ lên mới không khỏi buồn cười kéo lấy tay y, bị hai người họ làm loạn một hồi khiến cho tâm trạng vốn u ám của hắn cũng tan thành mây khói, "Đâu phải về sau không còn gặp lại, ngươi cũng đã báo nhà cửa cho y rồi, nếu y vẫn không đi tìm ngươi chơi thì ngươi về tìm y là được mà."

"Vâng, ta chỉ là, hơi, không nỡ thôi." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói vậy mới cúi đầu lén lau khóe mắt.

"Ngươi đó, ngày càng giống đồ mít ướt." Tống Vệ An ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng trong lòng lại biết Ôn Nhạc rất để ý tới những người từng giúp đỡ mình. Cũng bởi vì tính tình này mới làm hắn tình nguyện đối xử tốt với y hơn.

"Không có." Ôn Nhạc mạnh miệng phản bác, nhìn thấy Tống Vệ An nắm lấy tay mình biết hắn đã không còn tức giận nữa mới lặng lẽ thở phào, đi theo đối phương chậm rãi về nhà.

Tống Vệ An đưa Ôn Nhạc về nhà rồi mang lá trà ngày hôm qua mới vừa chế xong ra cửa lên trấn trên. Hắn cũng định dẫn Ôn Nhạc lên trấn trên đi dạo nhưng chân y vừa mới lành, bây giờ lại phải đi đường núi cũng không tiện cho nên chỉ có thể để y ở lại trông nhà.

Vừa tới trấn trên, Tống Vệ An đi thẳng tới một căn nhà mà Tống Vĩnh Cường từng dẫn nguyên chủ tới. Hắn không quen thuộc trấn Vân Thạch, nếu muốn bán trà thì người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Trần Cảnh Hiên mà Tống Vĩnh Cường từng hợp tác hơn mười năm. Ít nhất trong trí nhớ của nguyên chủ vẫn hiểu biết chút ít về người này.

Tống Vệ An nhìn bảng hiệu viết hai chữ "Phủ Trần" vô cùng đẹp đẽ trước mắt, tiến lên gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa nhỏ bên cạnh có người mở ra, một người ăn mặc kiểu người ở quan sát Tống Vệ An một lúc, nhìn thấy hắn ăn mặc quần áo vải thô khá cũ mới không kiên nhẫn hỏi, "Ngươi cần gì?"

Tống Vệ An xấu hổ sờ mũi, hôm nay về nhà Ôn Nhạc hắn đã mặc bộ lành lặn nhất trong nhà rồi, ít nhất trên quần áo không có mụn vá này nọ nhưng hắn cũng biết quần áo như vậy tới trấn trên vẫn có vẻ mất mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng mới nói, "Tại hạ là Tống Vệ An thôn Trà Sơn, làm phiền tiểu ca truyền dùm một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ông Trần."

Tuy người ở này khinh thường Tống Vệ An nhưng cũng biết nhà họ Tống ở thôn Trà Sơn chính là nhà cung cấp lá trà cho ông chủ nhà họ trước đây cho nên cũng hơi phân vân, "Vậy ngươi đứng đây chờ chút, đừng đi lung tung, ta vào hỏi trước đã."

"Vậy làm phiền tiểu ca." Tống Vệ An nghe đối phương chịu đi thông báo cũng không để ý tới thái độ của gã.

Người ở này không dám đi hỏi ông chủ mà chỉ tìm quản gia đang đứng hầu trước cửa phòng sách, nhỏ giọng kể lại tình hình.

Đương nhiên quản gia cũng nhớ rõ nhà họ Tống, suy nghĩ một lúc vẫn gõ cửa phòng vào báo cho ông chủ.

"Tống Vệ An?" Trần Cảnh Hiên nghe tên này lập tức nhớ tới đứa trẻ khúm núm mấy năm trước. Lúc Tống Vĩnh Cường mất tin tức, ông ta cũng từng tới thôn Trà Sơn muốn gặp Tống Vệ An nhưng tiếc là không gặp được người lại bị người nhà họ Tống khiến cho buồn nôn. Sau lại trong thôn Trà Sơn lại không có tin tức gì về trà sấy khô nữa, cho rằng Tống Vệ An cũng không học được tay nghề từ Tống Vĩnh Cường.

Bây giờ người này đột nhiên tới cửa muốn gặp ông ta, Trần Cảnh Hiên chỉ cho rằng hắn bị người nhà xúi giục bèn xua tay với quản gia, "Đuổi nó đi đi!"

Tống Vệ An đứng trước cửa một lúc, người ở kia đã trở lại nhưng thấy vẻ mặt của người này, Tống Vệ An cũng đã có đáp án. Quả nhiên nghe thấy đối phương nói, "Ông chủ chúng tôi không có trong phủ."

"Ta biết rồi, tạm biệt." Nếu không gặp, Tống Vệ An cũng không dây dưa thêm. Hắn nói một câu với người ở rồi xoay người rời đi.

"Một đứa nghèo kiết hủ lậu từ nông thôn tới mà bày đặt giả vờ cái gì." Người ở thấy hắn nói xong rời đi, phun ra một câu rồi đóng cửa lại.

Tuy Tống Vệ An đã đi xa vẫn có thể nghe thấy câu nói của đối phương, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình không khỏi buồn cười lắc đầu. Sau khi đến đây, hắn thật sự không để ý tới bề ngoài. Nhưng điều đáng sợ là hắn rất thích loại cuộc sống này cho nên mới không nghĩ tới phải thay đổi cái gì cả, thật ra là làm khó cho Ôn Nhạc phải qua quýt theo hắn.

Bây giờ không thể thông qua Trần Cảnh Hiên, hắn còn phải lại đi thăm hỏi thêm rồi tìm một đối tác khác mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top