ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

029. Quán trà Thính Phong

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An xách lọ gốm dùng vải bố bọc lại trong tay, vừa đi vừa suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm thế nào thì bả vai đã bị người nào đó vỗ một cái, khiến hắn sợ tới mức suýt ném lọ gốm trong tay đi.

"An Tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta gọi mà ngươi cũng không quan tâm tới." Đường Thanh Thủy tò mò hỏi Tống Vệ An bị bản thân dọa sợ tới mức phải vỗ ngực.

"Ta đang suy nghĩ ít chuyện, hồn sắp bị ngươi dọa bay mất rồi." Tống Vệ An lấy lại bình tĩnh nhìn về phía Đường Thanh Thủy, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đang bày quán bán kẹo, bên kia kìa." Đường Thanh Thủy chỉ quầy hàng phía trên có để hai cái mẹt ở cách đó không xa, "Còn ngươi, không phải hôm nay ngươi đưa phu lang về nhà mẹ đẻ sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Lúc sáng đã cùng Ôn Nhạc về nhà một chuyến, xong xuôi hết ta mới lên trấn trên bàn chút việc nhưng không thành, bây giờ đang suy nghĩ về trước hay lại đi dạo tiếp."

"Về sớm vậy làm gì, nếu đã đến thì không bằng theo ta bày quán đi, đợi lát nữa cùng về." Đường Thanh Thủy kéo Tống Vệ An đi vào phía sau quầy hàng của mình, cắt miếng kẹo đưa cho hắn, "Này, chúng ta vừa ăn vừa bán, chẳng bao lâu là bán hết ấy mà."

"Không phải mỗi ngày ngươi đều tự mình vừa ăn vừa bán đó chứ? Bao nhiêu miếng vào bụng ngươi rồi?" Tống Vệ An nhét một miếng kẹo to vào miệng, phồng quai hàm hỏi.

"Chứ không sẽ nhàm chán lắm, xem như giải sầu đi, dù gì ta cũng không ăn bao nhiêu." Đường Thanh Thủy nói, đúng lúc có người muốn mua kẹo hắn vội vàng chạy ra tiếp khách.

Tống Vệ An buồn chán dựa vào vách tường sau lưng, quan sát đường phố trấn Vân Thạch. Lần trước hắn đến trấn trên là đi cùng Đường Diệu Huy làm hộ tịch, sau khi xong việc cũng vội vàng trở về cũng không có thời gian quan sát xung quanh.

Đường Thanh Thủy tiễn khách đi mới đi đến bên cạnh Tống Vệ An, đứng song song với hắn, "Sao các ngươi tới nhà Ôn Nhạc lại không ở lại đó ăn cơm trưa?"

Không phải về nhà đều phải ăn bữa cơm mới đi về sao? Đường Thanh Thủy thấy bây giờ còn chưa tới giữa trưa chắc chắn là chưa ăn cơm rồi.

"Ăn cơm? Thôi bỏ đi, ăn ở nhà mình dễ chịu hơn." Tống Vệ An không muốn bàn tán về ba mẹ Ôn Nhạc với người khác cho nên chỉ nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa.

Đường Thanh Thủy cũng biết vấn đề này không thú vị bèn đổi sang đề tài khác, "Phải rồi, ngươi lên trấn trên làm gì?"

"Ta định mang lá trà lên bán cho quán trà hoặc là hàng trà nào đó." Tống Vệ An biết Đường Thanh Thủy trông thì cẩu thả nhưng lại rất đáng tin, cũng không sợ hắn biết.

"Ta còn tưởng chuyện gì ấy chứ. Lá trà này đâu cần phải lo không bán được, tới thời điểm thì tự nhiên sẽ có thương lái tới thôn thu mua mà?" Đường Thanh Thủy không xem là chuyện quan trọng nói.

"Nếu đó không phải là lá trà bình thường, không thể bán cho thương lái thì sao?"

"Không phải lá trà bình thường?" Đường Thanh Thủy nghi hoặc quay đầu nhìn Tống Vệ An, "Đặc biệt tới cỡ nào?"

Tống Vệ An thấy hắn còn chưa hiểu bèn tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói ba chữ rồi tránh ra.

"Trà sấy..." Đường Thanh Thủy còn chưa nói ra từ thứ ba, cái miệng đã bị Tống Vệ An bịt lại, mới nhớ tới chuyện này không thích hợp rêu rao ra ngoài, hắn vội vàng ngậm miệng lại sau một lúc mới nhỏ giọng nói, "Ngươi biết làm thứ này, sao lúc trước ngươi không nói với ta!"

Tống Vệ An bị bộ dáng hỏi tội của hắn làm cho tức giận đến bật cười, cố ý dùng giọng đầy âm u nói, "Ngươi biết quá nhiều coi chừng sau này ta giết người diệt khẩu đó."

Đường Thanh Thủy thấy hắn nói vậy cũng biết bản thân biết quá nhiều chuyện bí mật của Tống Vệ An rồi. Sau đó lại vung bàn tay to lên, "Không phải chúng ta là huynh đệ sao, hay là sau này ta gọi ngươi là lão đại nhé."

Tống Vệ An nghe xưng hô lão đại, tỏ ra ghét bỏ nói: "Cái gì mà lão đại, ta nhỏ hơn ngươi mấy tháng tuổi đấy, ngươi đừng hòng kiếm hời từ ta."

"Vậy á? Vậy ngươi gọi ta lão đại cũng được!" Đường Thanh Thủy không sao cả, hắn làm lão đại hay tiểu đệ gì đều được.

Tống Vệ An: ...

"Nói chuyện chính, nếu ngươi muốn tìm ông chủ thu lá trà, ta có thể giúp một tay." Đường Thanh Thủy nói đùa xong mới nghiêm túc nói với Tống Vệ An.

"Thật sao?" Tống Vệ An vốn cũng chỉ nói chơi thôi cũng không trông cậy vào Đường Thanh Thủy, đột nhiên nghe hắn nói vậy khá nghi ngờ nhìn hắn.

"Ngươi đừng xem thường người khác chứ, dù gì ta cũng buôn bán ở đây mười ngày rồi, muốn nói mật thám còn chưa đủ tư cách nhưng lại nghe được không ít tin tức đấy. Ít nhất ta cũng có quen biết một ít nhà giàu trên trấn này." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An xem thường mình lập tức vỗ ngực nói. Lời này của hắn cũng không phải khoác lác, mỗi ngày không biết hắn đã nghe được bao nhiêu chuyện bí mật nơi đầu đường ngõ nhỏ này đâu.

"Vậy ngươi nói thử ta xem." Tống Vệ An vừa nghe cũng trở nên hứng thú bừng bừng, dù gì hắn cũng phải ra ngoài hỏi thăm, lúc này nghe thử xem Đường Thanh Thủy nói thế nào, nếu hắn biết thật thì cũng đỡ cho mình rất nhiều việc.

"Bên đó, quán trà phía trước kia, có nhìn thấy không." Đường Thanh Thủy kéo lấy cổ Tống Vệ An, chỉ vào một quán trà ở phía trước cách họ cũng không xa.

"Ừ, thấy. Quán trà Thính Phong, làm sao vậy?" Tống Vệ An nhìn quán trà cao ba tầng mà Đường Thanh Thủy chỉ, thật ra vừa rồi hắn cũng đã chú ý tới rồi. Quán trà này có hơi khác biệt nhưng lại nổi bật hơn những cửa hàng khác ở gần đó.

"Ông chủ quán trà này họ Triệu, là một người chưa đến ba mươi tuổi. Ta nghe nói hắn vốn xuất thân từ nhà làm quan ở phủ thành nhưng bị mẹ cả chèn ép mới không thể không bỏ văn theo thương đến định cư ở trấn trên. Nhưng bây giờ không chỉ ở trấn Vân Thạch mà ở thị trấn hắn cũng có rất nhiều sản nghiệp, mọi người trấn trên đều gọi hắn là nho thương đấy." Đường Thanh Thủy kể lại những gì hắn nghe được cho Tống Vệ An.

"Ngươi có biết nho thương là gì không?" Tống Vệ An thấy hắn nói có xách mách có chứng bèn xem thử người nọ thật sự hiểu hay là bắt chước nói theo thôi.

"À, ta không biết nhưng ta biết từ này chắc chắn có ý khen ngợi."

"Một ông chủ lớn như vậy, chúng ta muốn gặp cũng không dễ!" Tống Vệ An vừa mới bị chặn trước cửa nhà, bây giờ nghe nói người này có vẻ cấp bậc còn cao hơn Trần Cảnh Hiên, chỉ sợ càng khó gặp hơn.

"Ha ha, không phải đây là lúc ta lên sân khấu thể hiện sao? Mỗi ngày ta đều sẽ giao kẹo đến quán trà đó, còn rất quen thuộc với chưởng quầy, nói không chừng có thể giúp ngươi gặp mặt ông chủ đó một lần đấy." Chưởng quầy quán trà Thính Phong thấy kẹo Đường Thanh Thủy bán rất độc đáo, quan trọng là hương vị của loại kẹo này rất phù hợp để dùng chung với trà cho nên mới bàn với Đường Thanh Thủy mỗi ngày giao tới cho quán trà của họ một ít.

"Xem ra ngươi thích nghi với trấn trên rất nhanh!" Tống Vệ An không ngờ một người tính tình thẳng thắn thật thà lúc nào cũng ha hả như Đường Thanh Thủy lại rất có đất dụng võ ở nơi này.

"Đương nhiên rồi! Đây cũng nhờ công lao của ngươi nữa, không có ngươi làm gì có ta ngày hôm nay. Mà ngươi cũng may mắn lắm đấy, ông chủ quán trà đó chỉ có đầu tháng mới ở lại quán trà thôi, quá vài ngày nữa sẽ tới tuần tra ở nơi khác. Lúc sáng, ta mới nhìn thấy hắn đi vào quán trà, nếu ngươi muốn tìm hắn thì bây giờ chúng ta đi ngay, sợ tới trưa hắn lại về phủ." Đường Thanh Thủy nói rồi đứng dậy bắt đầu thu dọn sạp hàng, dù gì cũng không còn dư bao nhiêu, mà chuyện của Tống Vệ An khẩn cấp hơn.

Tống Vệ An đã quen tính tình nói một không hai của Đường Thanh Thủy cho nên đợi người thu dọn xong cùng nhau đi đến quán trà Thính Phong.

"Ngươi đứng đây đợi ta, ta vào nói chuyện với chưởng quầy." Đường Thanh Thủy đặt đòn gánh trên vai xuống bên cạnh cửa lớn trước quán trà, nói với Tống Vệ An một câu rồi đi vào bên trong chào hỏi chưởng quầy.

Tống Vệ An thấy hắn vừa đi vào đã như rất quen thuộc trò chuyện với người ta, không bao lâu lại thần bí không biết nói gì với họ, hai người còn thường thường nhìn sang phía hắn, một lát sau chưởng quầy bước ra khỏi quầy tính tiền đi lên lầu.

Tống Vệ An đi tới bên cạnh Đường Thanh Thủy, tò mò hỏi hắn, "Hai người nói gì vậy, chắc ngươi sẽ không nói thẳng với ông ấy đó chứ?"

"Sao có thể? Ta nào dám tùy tiện nói chuyện này ra chứ, ta chỉ nói ngươi là sư phó làm trà bánh, mang theo trà bánh dùng thử tới muốn bàn chuyện làm ăn với ông chủ quán trà thôi." Thật ra hắn còn nói chuyện kẹo mà mình bán cũng là từ tay Tống Vệ An làm ra cho nên chưởng quầy mới đồng ý đi hỏi ý.

"Tiểu tử, ta thật sự phải nhìn ngươi bằng đôi mắt khác đấy." Tống Vệ An không ngờ trình độ tán dóc của Đường Thanh Thủy còn ghê gớm hơn mình nữa.

Hai người mới nói vài câu, chưởng quầy đã từ trên lầu xuống đi tới trước mặt Đường Thanh Thủy và Tống Vệ An, "Ông chủ mời hai người lên trên, lầu ba quẹo trái phòng cuối cùng."

"Cảm ơn chưởng quầy." Đường Thanh Thủy thấy chuyện thành, cười ha hả cảm ơn người ta rồi mới cùng Tống Vệ An đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top