ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

030. Triệu Hằng

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Đi tới trước cửa phòng trên lầu ba mà chưởng quầy nói, Tống Vệ An vươn tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa đã được người mở ra, một gã sai vặt đi ra cung kính nói với hai người đang đứng trước cửa, "Mời hai vị vào."

Sau khi hai người vào phòng, gã sai vặt lập tức ra ngoài đóng cửa lại. Tống Vệ An nhìn người ăn mặc một bộ trường bào mà xanh biển như quý công tử trong phòng, không thể không nói người này nhìn qua không giống người làm buôn bán mà càng giống người đọc sách mang theo phong độ trí thức hơn. Vả lại, căn phòng này lại là một phòng sách, trên bàn đặt bộ văn phòng tứ bảo rất ngăn nắp có trật tự.

"Không biết trong hai vị đây, ai là sư phụ làm trà bánh?" Triệu Hằng quan sát hai người vừa đi vào, xem tuổi không lớn đều mặc quần áo vải thô ở nông thôn, sắc mặt không hề thay đổi chỉ nhẹ giọng mở miệng hỏi một tiếng.

Đường Thanh Thủy chỉ dám làm thân bắt chuyện với chưởng quầy, bây giờ khi đối mặt với quý công tử như Triệu Hằng lập tức sợ run, vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía Tống Vệ An.

Tống Vệ An đi tới chắp tay, mở miệng giải thích với hắn: "Tại hạ Tống Vệ An, thật ra lần này tới là muốn bàn chuyện lá trà với ông chủ nhưng do không muốn để lộ ra mới dùng trà bánh làm cớ, mong ông chủ không trách tội."

"Lá trà?" Hàng chân mày Triệu Hằng lập tức nhíu lại nhưng chẳng mấy chốc lại giãn ra, "Tuy chỗ chúng ta là quán trà nhưng không phải loại trà gì cũng thu, nếu lá trà của hai người không làm ta vừa lòng thì đừng nói những lời mong ta không trách tội gì đó."

"Đương nhiên ta hiểu được, hay là ông chủ xem lá trà trước rồi chúng ta bàn tiếp." Tống Vệ An đặt lọ gốm trong tay lên bàn, mở lớp vải bố ra, đẩy lọ tới trước mặt Triệu Hằng.

Triệu Hằng nhìn lọ gốm xù xì trước mặt, chân mày càng nhíu chặt hơn, đang định đuổi hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này ra ngoài thì đột nhiên ngửi thấy mùi than hỏa dày đặc, lúc này mới kinh ngạc mở nơi dán ngoài miệng lọ ra, nhìn lá trà cuốn rút bên trong cùng mùi trà nhẹ nhàng bay ra đều chứng minh trong này là chứa trà sấy.

Cầm cái muôi gỗ trên bàn xúc một ít lá trà ra đặt trong lòng bàn tay quan sát, Triệu Hằng phát hiện lá trà mà người này mang tới dù là màu sắc, hình dạng hay mùi hương đều tốt hơn loại hắn dùng giá cao thu mua, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tống Vệ An, "Ngươi là sư phó trà sấy? Đây thật sự do ngươi chế ra sao?"

Ở nước Kỳ, trà được ca tụng là thanh nhã nhưng thứ thật sự được yêu thích chính là trà sấy vừa thanh nhã lại u tĩnh. Trà rang không có gì độc đáo, bình thường chỉ dùng để cung cấp cho người dân thường, hoặc là nhóm du mục ở phương Bắc.

Mà cũng vì ưu thế độc đáo của trà sấy khiến cho không ít sư phụ trà sấy không muốn truyền nghề ra ngoài, giá cả cũng vì vậy mà luôn cao không giảm. Hiện giờ, sư phụ nào biết làm trà sấy mà không được các nhà buôn nâng như nâng trứng chứ. Mà hắn mới vào ngành này cho nên số trà sấy đang có đều thu mua bằng giá cao từ thương nhân khác.

"Đúng vậy." Tống Vệ An thấy phản ứng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Người này cũng là người hiểu trà, hắn chỉ sợ gặp phải người không phân biệt được còn thích giả vờ, thật sự không thể làm ăn nổi với loại người như vậy.

"Người đâu." Triệu Hằng đậy kín lọ lại mới gọi người đang canh giữ trước cửa vào, "Đi nấu một ấm nước sôi mang tới đây."

"Dạ, thiếu gia." Gã sai vặt nghe căn dặn đáp lại một tiếng rồi rời đi.

Triệu Hằng vô cùng yêu thích ôm lọ gốm trong tay không muốn buông, không kiềm được lại ngửi ngửi, một lát sau mới nhớ tới hai người đối diện còn đứng vội vàng nói, "Là tại hạ sơ suất, mau mời ngồi."

Tống Vệ An thấy hắn say mê như vậy cũng biết người này là một kẻ yêu trà. Hắn không để ý nhiều kéo Đường Thanh Thủy ngồi xuống băng ghế trước mặt.

Đợi một lúc, gã sai vặt đã bưng một ấm nước sôi vào, "Thiếu gia, nước tới rồi."

"Đặt xuống đi!" Triệu Hằng ý bảo gã đặt ấm xuống băng ghế đá ngay tầm tay mình rồi xua tay cho người lui xuống, còn mình lấy chén trà trên bàn chuẩn bị ngâm trà.

Tống Vệ An thấy hắn đổ lá trà vào chung mới lấy một bọc lá trà nhỏ trong quần áo ra, "Nếu muốn thử, hay là tôi lại mời ông chủ Triệu uống thêm một chén nữa."

"Nếu ta không nhìn lầm thì đây là trà rang bình thường mà?" Triệu Hằng không có hứng thú lắm với trà rang nhưng Tống Vệ An vừa mới mang tới một việc đáng mừng cho hắn nên lúc này Triệu Hằng cũng sẵn lòng nể mặt.

"Đúng là trà rang nhưng trà rang cũng chia loại ngon dở, chỉ cần thử một lần là biết."

"An Tử, đây là trà đại ca ta rang sao?" Đường Thanh Thủy liếc mắt một cái đã nhận ra lá trà trong tay Tống Vệ An là do đại ca mình rang, căng thẳng nhỏ giọng hỏi Tống Vệ An.

"Ừ, ánh mắt ngươi tốt đấy, đây quả thật là lấy từ nhà ngươi tới." Lá trà rang này là lúc hắn rời nhà đã tới nhà họ Đường xin thím Đường một ít. Nhà họ Đường, ngoài Ôn Nhạc ra, xem như là người thân thiết với hắn nhất sau khi hắn đến nơi này cho nên hắn giúp một chút cũng không sao cả. Huống chi, Đường Thanh Sơn bán cho thương lái chỉ hai mươi văn một cân, Tống Vệ An thấy mà tiếc thay hắn.

"Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng phải thử một lần mới được!" Triệu Hằng muốn nhìn thử xem trà rang Tống Vệ An mang đến có gì không giống người khác.

Trà sấy có vị thanh, đương nhiên phải thử trước. Triệu Hằng dùng nước sôi ngâm trà, cầm lấy ngửi thử rồi uống một ngụm nhỏ, quả nhiên vị ngọt thuần vừa vào miệng cộng thêm mùi than hỏa là thứ mà trà sấy bình thường cũng không thể nếm được.

Tống Vệ An nhìn Triệu Hằng như trong phim cổ trang dùng chung trà ngày thường hay dùng để uống trà cứ thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn nhịn xuống không để trên mặt mình lộ ra vẻ khác thường.

"Đúng là trà ngon." Triệu Hằng không biết Tống Vệ An đang nghĩ gì, uống xong một chén trà mới không nhịn được khen ngợi.

Thử trà sấy xong, Triệu Hằng lại lấy ra một cái chén khác đựng chút lá trà rang rồi đổ nước sôi vào ngâm. Màu nước trà lần này đậm hơn nhiều, mùi trà rang nồng đậm. Triệu Hằng nếm thử một ngụm, ban đầu còn nhíu mày cũng chưa cảm thấy trà rang này có gì khác biệt, đợi trà trượt vào cổ họng mới không khỏi ngạc nhiên.

"Tuy trà này vừa vào miệng có vị chát nhưng sau đó lại trở nên ngọt, đúng là không tồi." Tuy Triệu Hằng không thích trà rang nhưng vẫn phải có năng lực thưởng trà, hắn rất sẵn lòng thu mua loại trà rang này, "Trà rang này ta ra giá bốn mươi văn một cân, ý hai người thế nào?"

"Ông chủ Triệu đúng là rất công bằng." Tống Vệ An nghe thấy bốn mươi văn một cân cũng biết ổn rồi, dù gì cũng là trà rang không có gì quý hiếm lắm, nó thật sự xứng với cái giá cả này.

Đường Thanh Thủy đã bị giá cả này làm cho hôn mê, Tống Vệ An vừa mở miệng là trà của đại ca đã lập tức tăng giá gấp đôi rồi.

Triệu Hằng thấy đối phương không có ý kiến gì cũng quyết định cái giá này. Với hắn mà nói, trà sấy mới là quan trọng, "Còn trà sấy, ngươi phải bảo đảm đến khi cung cấp vẫn là loại hôm nay mang tới, mùi hương không thể kém hơn được."

"Đương nhiên rồi, ông chủ Triệu cứ yên tâm." Tống Vệ An cũng hiểu được đối phương đang lo lắng cái gì.

Ngón tay Triệu Hằng gõ trên mặt bàn, trong lòng không ngừng tính toán, sau một lúc mới mở miệng, "Ta ra một trăm sáu mươi văn một cân, ngươi thấy hợp lý không?"

"Một trăm sáu mươi văn!" Đường Thanh Thủy nghe cái giá như thế không khỏi hô lên, bị Tống Vệ An nhéo một cái mới tỉnh táo lại.

"Chê ít sao?" Triệu Hằng thấy Đường Thanh Thủy phản ứng quá khích như vậy cho rằng họ thấy giá cả mình đưa ra thấp nhưng trước đây hắn thu mua trà sấy cũng chỉ một trăm hai mươi văn một cân thôi. Loại Tống Vệ An đưa tới đương nhiên không thể so với trước đây, giá cả này xem như cũng hợp lý rồi.

Tống Vệ An nhớ rõ trước đây lá trà của Tống Vĩnh Cường bán cho Trần Cảnh Hiên là tám mươi văn một cân, bây giờ loại hắn dùng than sấy ra đương nhiên không giống được. Một trăm sáu mươi văn quả thật là cái giá hợp lý lắm rồi, "Không, một trăm sáu mươi văn rất hợp lý."

"Nếu ngươi đã đồng ý, bây giờ ta sẽ viết giấy tờ." Triệu Hằng vừa thấy Tống Vệ An gật đầu đã vội vàng quyết định đám lá trà này.

"Ông chủ Triệu đừng gấp, chúng ta vẫn nên bàn lại kỹ thêm chút." Tống Vệ An bất đắc dĩ mở miệng nói một câu, ngay cả chuyện họ có thể cung cấp nhiều hay ít còn chưa hỏi rõ ràng thì làm sao viết hợp đồng được chứ.

"Ấy, hai người còn muốn hỏi gì nữa?" Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói vậy chỉ có thể kiềm chế ngồi trở lại đợi người đưa ra câu hỏi.

Tống Vệ An: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top