ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

038. Khoanh vùng đất

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Không chỉ có lá trà đâu, thời gian trước không phải mỗi ngày Thanh Thủy đều gánh đòn gánh lên trấn trên bán sao? Loại kẹo nó bán cũng là do thằng An dạy làm đó." Lúc trước, bà ta dẫn cháu trai đến nhà trưởng thôn chơi, trưởng thôn lấy kẹo màu trắng đó cho cháu trai bà ta ăn, bà ta tò mò hỏi một câu mới biết là do thằng An tự làm. Sau đó, bà ta cũng thấy kẹo Đường Thanh Thủy bán giống như đúc loại kẹo đã thấy ở nhà trưởng thôn.


"Xem ra nhà họ Đường trèo lên Tống Vệ An chiếm được không ít chỗ tốt!"


"Được rồi, đó cũng là do người ta tinh mắt, chúng ta hâm mộ cũng không được gì. Về thôi, về thôi."


Người dân vây xem trừ bỏ mấy nhà bình thường cũng có qua lại với Tống Vệ An ở thôn Nam tới dò hỏi chuyện, còn những người khác đều giải tán. Có một ít người cùng nhau đi về, trong miệng còn không khỏi nói nhà họ Đường may mắn.


"Bà Tống, còn bận rộn sao!" Lý Mạn và chị dâu của mình đi hóng chuyện về, lúc đi ngang qua nhà họ Tống thấy bà nội Tống còn đang đứng trước cửa so đo từng tí tiền công với người hái trà, bèn giương giọng chào hỏi một tiếng, trong giọng lại chứa đầy hả hê.


Nhà Lý Mạn ở cách vách nhà họ Tống, hai nhà còn có chung một bức tường. Từ khi Vương Anh trở về, nhà họ đã không có một ngày nào được bình yên, thường phải bị giọng la hét như tâm thần của bà nội Tống làm đau đầu, lúc này thấy nhà họ Tống gặp xúi quẩy, trong lòng nàng ta vô cùng vui sướng.


Nhưng bà nội Tống lại không nghe ra có gì sai, còn vui tươi hớn hở trả lời: "Chứ sao nữa, nhà bọn ta nhiều đất, mỗi năm vừa tới mùa thu hoạch trà, cô xem ta không thể nào làm xong hết việc được."


Lý Mạn thấy bà nội Tống bây giờ còn có tâm trạng khoe mẽ với mình, che miệng cười nhạo, "Vâng vâng, chúng ta này mệt chết mệt sống cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, có người chỉ vừa nhấc tay đã có thể phát tài. Ngài cứ bận rộn đi!"


"Này, sao ta nghe lời cô nói còn có ý khác vậy?" Cuối cùng, bà nội Tống đã phát hiện khác thường đang muốn nói gì đó, Lý Mạn cũng đã bị chị dâu của nàng ta kéo vào nhà.


"Vợ Hữu Tài, cân xong rồi, tự bà xem đi, bảy ký rưỡi? Không ăn gian của bà đâu!"


Bà nội Tống còn định truy hỏi nhưng đã bị mấy người hái trà kéo lại cân số lượng cũng không rảnh lại hỏi nàng ta.


Tống Vệ An vất vả lắm tiễn đi hàng xóm tới hỏi thăm, mới quay về phòng bếp cùng Ôn Nhạc chuẩn bị cơm trưa cho hai người.


"Đương gia, bây giờ người trong thôn, đều biết rồi, không sao chứ?" Ôn Nhạc biết Tống Vệ An vẫn luôn muốn giấu chuyện trà sấy đi nhưng hôm nay giao hàng là chắc chắn không giấu được.


"Không sao, chỉ cần giao xong đợt trà lần này thì về sau cũng dễ xử lý." Tống Vệ An múc nước giúp rửa rau, vừa nói.


Ôn Nhạc biết Tống Vệ An là người có chính kiến, nghe hắn nói vậy mới yên tâm.


"Tiền kiếm được lần này, chúng ta dùng mua đất sao?" Y nhớ rõ đất trồng sẵn cây trà ở thôn Trà Sơn có giá còn đắt hơn ruộng nước loại tốt nhất nhiều. Còn nếu là loại đất chưa trồng cây trà cũng rất rẻ nhưng tự mình phải mua giống cây, chăm sóc mầm trà rất mất công và mất thời gian. Đương gia còn nói muốn xây nhà cũng không biết có đủ hay không.


"Đất trà có thể từ từ mua, đợi tới quý sau chúng ta thu mua một ít trà xanh của người khác về sấy. Còn lần này, ta muốn mua đất xây một căn nhà tốt một chút. Ta còn muốn xây thêm hai cái phòng trống lớn một chút, để ngừa vào mùa hái trà gặp phải mưa còn có thể mang vào đó hong gió. Lại tách nơi chế trà với nơi ở ra, lá trà mới sẽ không bị lẫn tạp vị."


Lần này là do điều kiện thật sự không cho phép chỉ có thể tạm chấp nhận như thế, thật ra Tống Vệ An rất ghét bỏ đợt trà vừa rồi.


"Nghe đương gia." Ôn Nhạc nghe thấy không mua đất trồng trà cũng thấy hơi tiếc nhưng vẫn nghe theo quyết định của Tống Vệ An.


Tống Vệ An đổ nước rửa rau vào trong thùng bên cạnh, mới từ phía sau ôm lấy eo Ôn Nhạc, thấp giọng ghé vào bên tai y nói ra quyết định của mình, "Đến lúc đó, chúng ta lại dời ra một cái sân sau, có thể dùng trồng rau, còn có thể nuôi gà con, lại mua hai con gia súc."


Thật ra Tống Vệ An là người rất dễ thích ứng mọi hoàn cảnh, từ nhỏ trừ thích nhất lá trà ra cũng không để ý chuyện khác, bây giờ sinh hoạt với Ôn Nhạc, hắn đã rất thỏa mãn rồi.


Ôn nhạc nghe thấy lời Tống Vệ An nói, trong lòng cũng tràn ngập hướng tới, này đó cũng vẫn là những thứ y rất muốn, cuối cùng lại không khỏi hỏi một câu, "Nuôi thêm vịt được không?"


Gần nhà họ có con sông nhỏ, nuôi vịt rất tiện.


"Được, lại nuôi thêm hai con ngỗng giữ nhà, thấy thế nào?" Tống Vệ An quyết định gom cho đủ luôn ba loại gia cầm.


"Được, được!" Ôn Nhạc nghĩ đến tương lai, trong lòng vô cùng vui mừng.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc dễ thỏa mãn như vậy, chỉ mấy con gà vịt đã khiến y vui vẻ, trong ánh mắt khi nhìn đối phương cũng trở nên dịu dàng, cảm thấy may mắn vì phu lang của mình chính là người này.


Buổi trưa, Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc lên trấn trên, mua một ít vải bông rắn chắc, lại gói hai phần đồ ngọt vô cùng xinh đẹp trong cửa hàng.


Hai người đi dạo một hồi cũng không dám tiêu xài phung phí, mua những thứ cần thiết rồi trở về thôn Trà Sơn.


Trở về thấy sắc trời còn sớm, Tống Vệ An lại dẫn Ôn Nhạc gánh phân tro lên núi. Hắn muốn nhân lúc mùa xuân còn chưa qua bỏ công chăm chút cho mấy gốc bạch trà.


Bón phân cho bạch trà trước, sau đó hắn rạch một đường trên cành một gốc bạch trà, dùng vải bông bọc chỗ bị rạch ra lại. Ôn Nhạc đứng bên cạnh học theo, chẳng mấy chốc đã có thể giúp một tay. Mãi đến chạng vạng, hai người xử lý toàn bộ bạch trà xong mới xuống núi.


Sáng sớm hôm sau, Tống Vệ An mang theo một hộp đồ ngọt hôm qua mua trên trấn tới nhà Đường Diệu Huy, thấy ông ấy đang ngồi ở nhà chính hút thuốc mới đi vào, "Trưởng thôn."


"Thằng An tới đó hả? Vào đi, vào nhà ngồi." Lần này nhìn thấy Tống Vệ An, giọng điệu của Đường Diệu Huy rõ ràng đã trở nên khách sáo hơn nhiều, không còn đơn thuần là thái độ bậc cha chú dành cho con cháu nữa.


Tống Vệ An vào nhà lập tức đặt hộp đồ ngọt lên giữa bàn, "Lúc trước được trưởng thôn săn sóc cũng chưa có cơ hội cảm ơn ngài."


"Về sau cháu tới là được rồi, bác cũng chỉ làm chuyện thuộc trách nhiệm của mình thôi, đừng khách sáo như vậy." Đường Diệu Huy cũng biết bây giờ Tống Vệ An đã là sư phụ về trà sấy cho nên không từ chối những thứ hắn mang đến, "Về sau, cháu có tính toán gì không?"


Bây giờ Tống Vệ An là sư phụ trà sấy cho nên không ít chuyện đã không giống như trước nữa. Mà hắn cũng không có nhà họ Tống chống lưng như Tống Vĩnh Cường, người trong dòng họ Tống thị không thể làm gì hắn, Tống Vệ An tự lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, Đường Diệu Huy cũng không khỏi lo lắng thay hắn.


"Cháu hiểu ý bác trưởng thôn, hôm nay tới đây là có hai việc muốn trao đổi với bác." Tống Vệ An đã tính toán từ trước, hắn và Ôn Nhạc không có gốc rễ trong thôn, hắn cũng không muốn lại dựa vào nhà họ Tống, mà cách giải quyết duy nhất chính là phải có chỗ đứng vững chắc trong thôn.


Không phải Tống Vệ An không muốn dạy kỹ thuật làm trà sấy cho người trong thôn để mọi người cùng có cuộc sống tốt hơn, nhưng hắn sinh hoạt trong thế giới này phải tuân theo quy tắc ở nơi đây. Mỗi sư phụ trà sấy hiện giờ đều giấu kỹ thuật của mình như giấu báu vật, mà hắn lại đi tung ra không phải là kéo thêm thù hận hay sao, đến lúc đó chỉ sợ bản thân không thể bước chân ra khỏi thôn được.


"Cháu có gì cứ nói." Đường Diệu Huy thấy Tống Vệ An trải qua nhiều chuyện lên lên xuống xuống nhưng thần thái vẫn bình tĩnh ung dung, không kiêu ngạo không nóng nảy thì lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.


"Chuyện thứ nhất chính là muốn nhờ trưởng thôn giúp đỡ, cháu muốn mua đất xung quanh nhà ở hiện tại, lại xây mấy căn phòng ở." Chuyện mua đất đương nhiên phải thông qua Đường Diệu Huy mới được.


"Cháu muốn xây nhà mới ở thôn Nam?" Đường Diệu Huy nghe Tống Vệ An muốn mua đất xây nhà cũng không ngạc nhiên, làm Đường Diệu Huy nghĩ không rõ chính là hiện giờ Tống Vệ An có tiền vì sao không xây nhà ở thôn Bắc.


"Bây giờ cháu đã quen sống ở thôn Nam rồi, cũng không muốn chuyển đi nơi khác cho nên mới tính mua đất ở lân cận, vòng lên là được." So với thôn Bắc náo nhiệt, Tống Vệ An càng thích thôn Nam yên tĩnh, khoảng cách giữa mỗi nhà cũng không gần, đỡ phải bị làm phiền. Vả lại, đất thôn Nam rẻ hơn thôn Bắc, hắn còn có thể mua nhiều thêm một chút.


"Nếu cháu đã có quyết định của mình, đợi bác hút xong điếu thuốc sẽ dẫn cháu lên nha môn tìm người tới đo đạc." Đường Diệu Huy thấy trời còn sớm, không bằng hôm nay giải quyết cho xong việc này.


"Vậy làm phiền trưởng thôn ạ." Tống Vệ An chắp tay nói cảm ơn xong mới tiếp tục nói, "Còn một chuyện khác, cháu muốn giúp trong thôn xây một lớp học."


"Khụ khụ!" Đường Diệu Huy vốn đang nhàn nhã hút thuốc, vừa nghe lời này của Tống Vệ An không kịp phun một ngụm khói ra ngoài, sau một hồi ho khan mới trở lại bình thường, trong giọng nói mang kinh ngạc hỏi Tống Vệ An: "Cháu vừa nói cái gì?"


Ông ấy cảm thấy có phải vừa rồi mình nghe lầm rồi không.


"Cháu muốn giúp trong thôn xây một lớp học. Đương nhiên mùa xuân là không được, đợi bán xong đợt lá trà mùa thu, trong thôn tìm một nơi công cộng xây lớp học, lại mời thầy giáo về thôn dạy học. Không trông cậy vào đám nhỏ trong thôn có thể tham gia thi cử, nhưng ít nhất là biết chữ, ra ngoài làm việc sẽ không dễ bị người ta lừa gạt."


Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Đường Thanh Thủy không biết chữ mới khiến Tống Vệ An nghĩ tới.


"Thằng An, cháu nói thật sao?" Đường Diệu Huy không dám tin hỏi lại, trên mặt cũng không che giấu được sự vui mừng. Trong tám thôn xóm gần đây mới có hai thôn xây được lớp học. Một thôn gần nhất còn là do trong thôn có người thi đậu tú tài, không dự định thi tiếp mới ở lại trong thôn xây tặng quê nhà.


Nếu thôn Trà Sơn họ cũng có được lớp học của riêng mình, về sau con cháu của ông ấy không cần phải rời thôn lên trấn trên đọc sách rồi.


"Đương nhiên là thật, sao cháu có thể nói giỡn chuyện này với bác trưởng thôn được. Đương nhiên trong thôn xây lớp học thì người dân cũng phải góp sức. Cháu có thể bỏ ra năm lượng xây trường, sau này mỗi năm sẽ bỏ ra mười lượng xem như chi tiêu của lớp học nhưng cụ thể phải đợi cháu xây nhà cửa xong rồi sẽ nói tiếp." Tống Vệ An muốn nói chuyện này trước là vì muốn tiếp theo Đường Diệu Huy có thể để ý tới hai người họ nhiều hơn.


Quả nhiên, Đường Diệu Huy lập tức lên tinh thần, vỗ ngực bảo đảm: "Không thành vấn đề, cháu cứ yên tâm, bác cũng sẽ không để cháu ra bạc vô ích, chuyện trong thôn bác xử lý thì cháu cứ yên tâm."


Lúc này, điếu thuốc đã hút xong, Đường Diệu Huy lập tức ném điếu thuốc đi, vội vàng kéo Tống Vệ An ra cửa, "Đi, đi. Bây giờ chúng ta lên nha môn tìm người khoanh vòng phần đất cháu muốn lại rồi nói tiếp."


Tống Vệ An thấy lúc này Đường Diệu Huy còn sốt ruột hơn cả mình cũng không nói gì, chỉ có thể đi theo người ta ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top