ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

046. Chuyển nhà

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Mãi đến khi toàn bộ bờ tường bên ngoài được xây xong, nhà mới của hắn xem như đã hoàn thành. Nhìn thấy mái ngói chỉnh tề trên nóc nhà, bức tường rắn chắc ngay ngắn, nhà bếp sạch sẽ, nhà chính rộng rãi sáng sủa cùng với mấy gian phòng khô ráo thông gió, còn có nhà tắm và nhà vệ sinh được dựng bằng tre, hành lang dài bằng cỏ tranh vô cùng có mùi vị thôn quê, đều giống như đúc kế hoạch ban đầu của Tống Vệ An.


Tống Vệ An thanh toán tiền công cho mấy công nhân cùng thợ xây trước, mới cùng người nhà họ Đường bắt tay đào hầm đất trong nhà mới. Bởi vì hầm là nơi bí mật nhất trong nhà, Tống Vệ An không muốn để cho quá nhiều người biết tới. Người nhà họ Đường chỉ cười Tống Vệ An vài tiếng rồi cũng ủng hộ cách làm của hắn. Nhưng khi nghe Tống Vệ An muốn đào hai cái hầm, Đường Diệu Vinh lại không thể hiểu được.


"Thằng An, một cái hầm đủ chứa lương thực là được rồi, cần gì phải đào thêm một cái nữa." Trong thôn có không ít nhà ngay cả hầm cũng không có ấy chứ.


"Một cái dùng để lương thực, một cái để lá trà, tách ra như vậy thì lá trà mới không bị nhiễm mùi lạ." Tống Vệ An cảm thấy trong nhà không cất mấy bình lá trà, rất khó chịu.


"Không phải lá trà đều tới mùa là phải bán đi không thể để lâu sao? Trà thấm hơi nước, mùi vị sẽ bị biến đổi." Đường Thanh Sơn nghe Tống Vệ An muốn lưu trữ lá trà lại hơi lo lắng nhắc nhở, trà sấy của hắn một cân bán được không ít tiền, làm sao có thể lãng phí như vậy được.


"Lá trà chỉ cần bảo quản đúng cách là có thể trữ tới khi hương thuần." Trà mới đều khó tránh khỏi mang theo vị chát, để mấy năm thì vị trà sẽ càng đậm đà hơn, mùi vị chát ban đầu cũng lắng đọng lại.


Vả lại ở chỗ hắn khi trước, quy trình cuối cùng sấy trà là phải dùng máy móc đảo trở liên tục trong hai mươi mấy tiếng không ngừng nghỉ mới đạt tới hiệu quả trừ được vị đắng và chát. Thời đại này không có máy móc, bắt con người làm bằng tay là không thể, cho nên chỉ có thể dựa vào thời gian để làm bay hơi vị đắng chát trong trà thôi. Vì thế, hắn cần đào một cái hầm trữ lá trà cũng là cần thiết.


"An Tử đã nói thì chắc chắn không sai, chúng ta cứ đào đi đã, không chừng về sau mọi người cũng đòi đào một cái trong nhà ấy chứ." Từ trước đến nay, Đường Thanh Thủy vẫn luôn tin tưởng Tống Vệ An, chỉ cần hắn nói thì chắc chắn có lý.


"Ha ha, đi thôi, thằng An đã muốn thì cứ đào cho nó là được." Đường Diệu Vinh thấy con trai nhỏ của mình nói vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhóc này thật sự không xem Tống Vệ An là người ngoài, ai bảo sẽ chỉ cách trữ lá trà cho hắn chứ? 


Lúc trước khi xây nền cũng đã chọn được vị trí rồi cho nên lúc đào cũng rất nhanh. Mấy người bận rộn nửa tháng, hai cái đầm cũng thành hình, mãi đến khi đào xong hầm nghỉ ngơi thì đã vào tháng sáu. Cũng xem như tốt trời, mấy người Tống Vệ An mới vừa hoàn công thì trời bắt đầu hạ mưa to, nếu cơn mưa này đổ xuống trước hai ngày, có lẽ đã phải dừng việc đào hầm lại mất rồi.


Đợi hai ngày mưa to kéo dài qua đi, Tống Vệ An dọn cái giường mới đặt làm vào nhà mới, rồi cùng Ôn Nhạc dọn rửa nhà từ trong ra ngoài một lần mới chuẩn bị nghi lễ chuyển nhà.


Xây nhà gần như đã dùng hết tiền bạc trong nhà rồi, cho nên tiệc tân gia Tống Vệ An chỉ mời mấy người đã giúp xây nhà khi trước cùng trưởng thôn tới ăn một bữa cơm. Dù gì bên nhà họ Tống khó được yên tĩnh như lúc này, Tống Vệ An không muốn tổ chức bữa tiệc lớn lại sinh ra chuyện phiền phức.


Ngày mười tháng sáu là ngày họ chuyển vào trong nhà mới, hôm nay Tống Vệ An và Ôn Nhạc đều dậy rất sớm. Đồ đạc trong nhà đã dọn sang bên nhà mới từ trước rồi, chỉ để lại chảo sắt trong nhà bếp đợi hôm nay mới có thể mang đi.


Tống Vệ An ở trong nhà bếp cũ dùng chảo sắt nướng một cái bánh lớn, đợi một mặt bánh chín vàng mới bỏ chảo sắt vào đòn gánh đi ra ngoài theo cửa hông.


Giờ lành vừa đến, Tống Vệ An gánh hai đòn gánh đi phía trước, Ôn Nhạc xách muôi cơm theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi vào cổng lớn nhà mới, nhóm bếp lò đặt chảo sắt lên trên, tiếp tục nướng một mặt còn lại của bánh tới khi chín đều mới bắt đầu tế bái ông táo, sau đó lại dùng lá bưởi thấm nước vẩy khắp phòng một lần, nghi lễ chuyển nhà mới xem như hoàn thành.


Sau đó, Ôn Nhạc bắt đầu ở nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tân gia hôm nay, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị từ hôm qua. Y đã nấu cơm cho mười mấy người cả một tháng nay cho nên bây giờ nấu tiệc là dễ như trở bàn tay. Người nhà họ Đường cũng tới giúp đỡ, còn mang bàn ghế và chén bát trong nhà mình sang nữa.


Chưa tới giữa trưa, người được mời cũng lục tục đến rồi. Tống Vệ An chuẩn bị hai bàn, mấy người ngồi xuống là vừa đủ. Trưởng thôn vừa đến, nhìn thấy nhà mới của Tống Vệ An là lập tức khen ngợi, "Nhà thằng An xây tốt quá!"


Tuy trong thôn cũng có mấy hộ nhà mái ngói xanh nhưng nhà của Tống Vệ An lại khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rộng rãi lại thoải mái.


"Ha ha, trưởng thôn quá khen. Bác mau ngồi xuống, chúng ta lập tức khai tiệc." Tống Vệ An đầy mặt vui mừng đón tiếp Đường Diệu Huy.


Ôn Nhạc thấy mọi người đã đến đông đủ, lập tức bưng từng món ăn lên bàn.


"Ôi chao, nhiều món vậy sao?" Mọi người nhìn thấy trên bàn lại là vịt hấp gừng, lại là thịt ba chỉ kho tương, còn có thịt viên hầm, canh thịt viên.


"Đây là cái gì?" Đường Diệu Huy gắp thứ gì mới lạ được cắt thành khoanh tròn, bên trong còn có gạo nếp trong dĩa trước mặt, hỏi.


Vừa lúc, Ôn Nhạc mang hai vò rượu ra nghe thấy trưởng thôn hỏi vậy, bèn cười nói: "Đây gọi là ruột heo kẹp gạo nếp, là đương gia dạy cháu làm, mọi người nếm thử xem."


Mọi người thấy đồ ăn mới lạ đều cầm đũa lên gắp thử một miếng, "Ngon, bên ngoài đúng là ruột heo, không ngờ ruột heo còn có thể làm như vậy nữa."


Ruột heo có mùi nên ngày thường mọi người cũng không thích ăn nhưng hôm nay món này thật sự khác biệt, ăn một miếng trong miệng đều là mùi gạo nếp.


Đường Diệu Huy cũng khen không dứt miệng, "Đúng là rất không tệ, hôm nay thằng An bỏ ra không ít công sức cho bữa tiệc này."


"Hôm nay là ngày cháu mừng tân gia, các chú bác đến là cháu vui rồi, đừng khách sáo với cháu." Tống Vệ An vỗ lên bình rượu bên cạnh nói: "Còn có rượu nữa, nếu không đủ trong nhà vẫn còn."


"Có rượu là tốt, bọn ta không biết cái gì gọi là khách sáo đâu. Đến đây, rót đầy ly này trước đã." Đường Diệu Vinh nhìn thấy rượu là người đầu tiên ồn ào. Từ lần trước mời Tống Vệ An sang ăn cơm, ông ấy đã lâu không được ngửi mùi rượu rồi.


"Ha ha, A Vinh, đã bao nhiêu năm mà ông vẫn vậy, thấy rượu còn mừng hơn thấy vợ nữa." Đường Diệu Huy và đường Diệu Vinh là anh em họ, từ nhỏ đã thân thiết, lúc này khó được ngồi bên nhau ăn uống cho nên không khỏi nói đùa.


Ôn Nhạc dọn bàn ăn phía trước xong, thấy mọi người đã bắt đầu ăn, mới cùng thím Đường dọn một bàn khác. Bàn này ngồi đều là phụ nhân và phu lang, đợi đồ ăn dọn xong lập tức gọi người tới ăn.


Tuy bữa tiệc tân gia này mời không nhiều nhưng đều là người quen, rất náo nhiệt. Hán tử bên ngoài uống hăng say, đợi ăn được nửa bàn còn bày ra chơi phạt rượu.


Mấy phụ nhân bên trong vừa ăn vừa trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đều không khỏi nở nụ cười. Thím Đường nghe được ông già và hai đứa con trai nhà mình là ồn ào nhất, vẻ mặt bất đắc dĩ, oán trách với mọi người: "Mấy người nhà tôi mỗi khi thấy rượu đều tựa như con ma men vậy, chính mình còn không tự biết đô của mình kém cỡ nào."


"Hán tử bọn họ đều giống nhau cả. Ông nhà tôi không phải cũng vậy sao, mỗi ngày cơm chiều đều phải uống một ly, ngày nào không có là thấy bứt rứt trong người ngay." Mấy phụ nhân nghe thím Đường nói vậy, cũng bắt đầu quở trách đương gia nhà mình.


Ôn Nhạc là phu lang mới về, ngồi bên cạnh nghe mà cảm thấy rất mới lạ. Lúc trước, y chỉ thấy Tống Vệ An uống rượu một lần, lúc về ngoan ngoãn ngủ, không làm gì cả. Lúc này lại nghe thấy người khác kể những chuyện vớ vẩn mà hán tử làm sau khi uống say khiến y phải mở to mắt, trong lòng không khỏi lặng lẽ tưởng tượng ra Tống Vệ An uống rượu xong hát xướng hoặc là chạy ra sân làm bồn hoa, chạy vào chuồng gà giả vờ làm gà mái ấp trứng, bản thân không khỏi cười lên.


"Ha ha, phu lang mới đang nghĩ cái gì vậy? Nói ra để chúng tôi cùng nghe nào." Ngày thường, Tống Vệ An trông rất nhã nhặn, mọi người cũng muốn nghe thử xem sau khi hắn uống rượu sẽ là dáng vẻ gì.


"Không, không có nghĩ gì cả." Ôn Nhạc chỉ cảm thấy Tống Vệ An là một người kiêu ngạo từ trong xương cốt, nếu thật sự làm ra chuyện như thế thì chắc chắn rất buồn cười.


Mấy người thấy Ôn Nhạc thẹn thùng cũng không ép y nữa mà tiếp tục kể lể chuyện cười nhà mình.


Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, hán tử bên ngoài đã uống đến không dừng lại được. Hôm nay Tống Vệ An là chủ nhà, bị người chuốc không ít rượu, lúc này vừa nhìn mặt hồng tai đỏ đã biết say rồi, lại cùng những người khác ồn ào bảo Ôn Nhạc vào nhà lấy thêm rượu ra.


Ôn Nhạc thấy hôm nay Tống Vệ An vui vẻ cho nên không cản lại, vào nhà lấy hai vò rượu cuối cùng ra, để họ uống thoải mái. Còn các phụ nhân thì ở lại giúp dọn dẹp nhà bếp. Đợi tới khi vò rượu cuối cùng thấy đáy, mọi người mới luyến tiếc giải tán.


Ôn Nhạc đóng gói đồ ăn còn thừa chia cho mấy người mang về. Ruột heo gạo nếp lại làm không ít, thấy mọi người đều thích bèn tặng cho mỗi nhà một phần nguyên vẫn chưa cắt.


Tống Vệ An và Ôn Nhạc đứng trước cửa tiễn khách khứa về xong mới xoay người về phòng, lại không ngờ Tống Vệ An mới đi mấy bước mà cả người đã mềm nhũn trượt xuống dọa Ôn Nhạc sợ nhảy dựng.


May mà Ôn Nhạc vẫn đang bắt lấy cánh tay của hắn, lúc hắn ngã xuống cũng vừa khéo đỡ được mới không khiến người ta nằm trên mặt đất. Ôn Nhạc vòng cánh tay Tống Vệ An lên vai mình, dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ không còn tri giác của đối phương. Đúng là đương gia nhà y, vậy mà còn có thể gắng gượng tới khi mọi người về hết rồi mới ngã xuống.


Gian nan dìu người về phòng nằm lên giường, Ôn Nhạc ngồi bên cạnh nhìn Tống Vệ An ngủ say, vươn tay chọc mặt hắn: "Sao không đứng dậy chơi đùa chứ, ngủ như vậy rất không thú vị."


Y còn muốn xem sau khi Tống Vệ An uống rượu sẽ ồn ào thế nào, về sau mỗi khi phụ nhân phu lang tụ tập thì y cũng có thể nói vài câu.


Có lẽ là thấy trên mặt bị thứ gì đó quấy rầy, Tống Vệ An nhíu mày bắt lấy ngón tay đang quấy phá trên mặt mình, dùng sức kéo cả người lên giường.


Ôn Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng, bản thân đã bị Tống Vệ An đè dưới người, không thể động đậy được.


Ôn Nhạc: ...


Cảm thấy phía sau kề sát một thân hình nóng bỏng, cùng với mùi rượu nồng nặc truyền từ trên người đối phương tới, Ôn Nhạc cũng từ bỏ ý định đánh thức đối phương, chỉ có thể gian nan trở mình tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngực hắn cùng hắn nằm một lúc. Thật ra Thái Sơn áp đỉnh gì đó cũng xem như là biểu hiện của say rượu... Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top