ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

047. Kẹo đậu phộng

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Đợi khi Tống Vệ An tỉnh lại thì bầu trời ngoài phòng đã che kín một tầng màu xám. Tống Vệ An nhìn Ôn Nhạc bị mình đè tới sắp biến hình, chậm rãi tỉnh táo một hồi mới bò dậy.

Ôn Nhạc cảm thấy sức nặng trên người đột nhiên biến mất lập tức thức giấc. Y nhễ nhại mồ hôi ngồi dậy, thấy Tống Vệ An vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, bèn đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước cho hắn, "Ngươi uống nước trước đi, ta đi hâm nóng cơm chiều."

Tống Vệ An nhận lấy chén nước Ôn Nhạc đưa tới, nhìn quần áo mướt mồ hôi cùng gương mặt đỏ bừng của y, xấu hổ nói, "Sao không đánh thức ta?"

"Ta cũng ngủ mà." Ban đầu, y chỉ định nằm với Tống Vệ An một lúc thôi, mà không ngờ lại ngủ theo từ lúc nào.

"Ngươi đi tắm rửa trước đi, bây giờ trời nóng mà đổ mồ hôi như vậy một lát sẽ khó chịu lắm. Ta đi hâm cơm." Tống Vệ An không sợ nóng, ôm người ngủ cũng không đổ một giọt mồ hôi nào. So với mùa hè ở hiện đại gần bốn mươi độ, nơi này nhiệt độ cao nhất chỉ trên dưới hai mươi tám độ, dễ chịu như đang vào mùa thu vậy.

"Cả người ngươi đều là mùi rượu cũng nên tắm rửa. Ngươi đi trước đi, ta đợi hâm cơm xong lại đi." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An dường như vẫn còn váng đầu, ấn người ngồi trên giường nghỉ ngơi, còn bản thân đến phòng bếp nhóm lửa. Đợi nồi nước bên trái sôi lên mới múc một thùng nước ấm chuẩn bị bưng vào nhà tắm cho Tống Vệ An tắm rửa.

Vừa lúc này, Tống Vệ An đi tới cửa phòng bếp, nhận lấy thùng nước ấm trong tay y, "Để ta tự bưng, ngươi nhóm lửa đi, một hồi ta tắm xong đổi sang ngươi tắm."

Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An đi vào nhà tắm mới vội vàng đổ một ít đồ ăn còn thừa lại lúc trưa vào nồi hâm. Đợi hai người thay phiên tắm rửa xong, cơm chiều trong nồi cũng chín. Tống Vệ An dọn bàn vào trong sân, hai người ăn bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển nhà dưới ánh hoàng hôn buổi trời chiều.

Ngày hôm sau, Tống Vệ An đang nhàn rỗi ngồi trong nhà nấu nước chuẩn bị pha trà, đã thấy Đường Thanh Thủy đi vào cổng lớn nhà họ, "Ta tưởng ngươi quên rồi chứ."

Lần này xây nhà, người nhà họ Đường không chịu lấy tiền, Tống Vệ An tới nhà đưa vài lần đều bị người ta chối từ, biến thành hắn da mặt dày không biết xấu hổ. Cho nên đợi chuyển nhà xong, hắn vội vàng gọi Đường Thanh Thủy sang học làm loại kẹo mới.

Đường Thanh Thủy bỏ thứ gì đó vừa mang tới vào trong nhà bếp rồi mới đi ra, nhìn tới nhìn lui nhà chính không giống người khác vài lần. Bình thường, những nhà khác đều là phía trước bày hai bàn, bên cạnh đặt mấy cái ghế, còn Tống Vệ An lại làm một cái bàn thấp, phía trên bày một khay trà làm bằng gỗ, bên cạnh để mấy cái cọc gỗ xem như ghế ngồi, trông rất mới lạ.

"Đã hẹn với ngươi rồi thì sao quên được? Nhưng ngươi chuyển sang nhà mới, lúc đi vào ta còn thấy không quen lắm." Lúc trước khi xây nhà còn chưa nhận ra, bây giờ tìm tới Tống Vệ An mới cảm thấy căn nhà mái ngói xanh thế này quá khí thế, suýt chút hắn đã không dám bước vào rồi.

"Chậc, xem ngươi kìa, không phải chỉ là nhà mái ngói thôi sao, về sau ngươi cũng sẽ có." Tống Vệ An thấy nước nấu trên lò than đã sôi, bèn đổ vào ấm trà trước mặt pha trà.

"Huynh đệ, ngươi dùng cả than củi để nấu nước á." Lúc này, Đường Thanh Thủy mới nhìn rõ bếp lò bên cạnh, không khỏi lải nhải.

Ôn Nhạc bưng dĩa trái cây đi vào, nghe tiếng hô đầy kinh ngạc của Đường Thanh Thủy mới giải thích nói: "Đương gia nói trà sấy phải nấu bằng nước đủ độ nóng sẽ càng thơm hơn, cho nên phải dùng lò than mới có thể nấu được nước thật sôi."

"Thấy phu lang ta hiểu biết nhiều không? Ngồi xuống đi, mời ngươi uống trà." Tống Vệ An xách ấm trà đổ vào mấy chén trà bên cạnh. Nước trà màu xanh nhạt chậm rãi chảy xuôi vào trong chén, trong veo không lẫn một chút tạp chất, cả nhà chính lập tức tràn ngập mùi trà thơm.

"Tại sao cách pha trà của ngươi lại có phong thái của thế ngoại cao nhân vậy?" Đường Thanh Thủy ngạc nhiên cầm lấy chén trà trước mặt, quan sát cái chén nhỏ nhắn tinh xảo một hồi, "Nhỏ như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng nữa."

Tống Vệ An không muốn đáp lời hắn, cầm lấy một cái chén khác đưa cho Ôn Nhạc ngồi bên cạnh, "Chúng ta uống trà."

Bộ dụng cụ pha trà này là sau đó hắn đến nhà sư phụ gốm đặt làm nhưng do nhà cũ không có chỗ để mới bị hắn cất đi, hôm nay mới lấy ra dùng.

Ôn Nhạc cầm lấy cái chén nhấp một ngụm, ngạc nhiên nói: "Không giống khi trước dùng chén lớn pha ra."

"Không giống chỗ nào?" Tống Vệ An thấy đôi mắt hạnh của Ôn Nhạc tỏa sáng. Hắn muốn xem thử tiểu tử này thật sự nếm ra được hay chỉ là động viên hắn mà thôi.

Ôn Nhạc hơi hồi tưởng lại, mới chậm rãi nói, "Không có lá trà trộn lẫn bên trong khiến nước trà có vị mượt mà hơn. Tuy cái chén nhỏ nhưng không phải lo uống phải lá trà, uống vào miệng lại tròn vị, mùi trà cũng càng đậm. Còn vì độ ấm của nước cao, hương vị lá trà được phát huy toàn bộ, không giống trước đây mỗi lần uống đều cảm thấy không đủ vị."

"Ha ha, phu lang tiến bộ không ít." Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nói không khỏi khen ngợi. Trước đây, Ôn Nhạc không thích uống trà, bây giờ lại đã có thể nếm ra được như vậy.

Đường Thanh Thủy đã một ngụm uống hết chén trà, bèn đẩy cái chén tới trước mặt Tống Vệ An, "Một chén này không đủ, cho ta thêm một chén nữa đi."

Đợi Tống Vệ An mở nắp ấm trà ra, Đường Thanh Thủy thấy bên trong đầy ắp lá trà lại bắt đầu đau lòng. Đây là phải cho bao nhiêu lá trà mới đủ pha mấy chén vậy? Nhưng vừa mới bị ghét bỏ cho nên lúc này hắn cũng chỉ dám lén nhắc mãi trong lòng.

"Lần này xây nhà phần ngươi xem như không tính, còn tiền công của chú Đường với Thanh Sơn ca phải nhận, ngươi về nhớ khuyên họ nhận lấy."

"Được rồi An Tử, nếu xem ta là huynh đệ thì về sau đừng nhắc lại nữa. Ngươi dạy ta nhiều thứ như vậy, lấy cái nào ra cũng có thể kiếm tiền, cho dù hôm nay ngươi không dạy ta, nhà của chúng ta cũng không thể lại nhận tiền của ngươi được. Hôm nay, mẹ của ta còn bảo ta xách theo hai con gà sang là để cảm ơn ngươi." Nếu như không có Tống Vệ An, bây giờ không phải hắn đang cùng đại ca làm việc trong đất, cho dù làm quần quật cũng không thấy tương lai sao?

"Bởi vậy ta mới nói nãy giờ cứ nghe tiếng gà gáy, mau mang về đi." Vừa rồi Đường Thanh Thủy còn xách theo đồ vật khác nữa cho nên Tống Vệ An không chú ý, hắn sợ nhất là lễ nghĩa xã giao qua lại thế này.

"Không được, mẹ ta đã ra lệnh cho ta thì ta phải nghe theo, muốn trả thì tự ngươi đi nói với mẹ ta ấy." Đường Thanh Thủy cười xảo trá.

"..." Tống Vệ An nhìn dáng vẻ đắc ý của thằng nhóc này, tựa như biết hắn không dám mang trả về vậy.

Mấy người trò chuyện uống gần mười lần nước trà, mùi vị trà bắt đầu nhạt đi, Tống Vệ An mới đổ lá trà vào trong thùng rác tự chế bên cạnh, cầm bình gốm đựng lá trà chuẩn bị đổi pha một lần nữa.

Đường Thanh Thủy chưa kịp cản hắn lại, chỉ có thể giành lấy bình lá trà trong tay hắn, ngăn cản hành động tiếp tục đổ lá trà của hắn, "Ngươi làm gì vậy, một ấm trà đó dùng nhiều lá trà như thế mà nói đổ là đỏ, lại pha thêm lần nữa sẽ rất phí phạm."

Ôn Nhạc thấy Đường Thanh Thủy đã làm chuyện mình muốn làm, lặng lẽ rụt tay về.

"Được rồi, được rồi, không uống thì không uống. Đi thôi, bây giờ ta dạy ngươi làm kẹo." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc cũng đau lòng nhìn bã trà bị hắn đổ đi, hơi chột dạ nói sang chuyện khác. Không phải do hắn đã quen nên tạm thời không nghĩ quá nhiều sao?

"Ừ." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An đứng dậy đi về phía nhà bếp mới yên tâm buông bình lá trà xuống, vui vẻ chạy theo.

Ôn Nhạc vội vàng ôm lấy bình lá trà về phòng giấu đi. Trà sấy trong nhà chỉ còn dư lại một ít như vậy, nếu đặt ở bên ngoài, sợ là không đủ đương gia y uống một ngày nữa ấy chứ.

Tống Vệ An nhìn thấy động tác của Ôn Nhạc chỉ có thể sờ mũi nhóm lửa, bắt đầu làm việc. Có thể khiến Ôn Nhạc sốt ruột như vậy, hình như hắn hơi quá thật.

Lấy đường mạch nha và đậu phộng Đường Thanh Thủy mang đến ra, Tống Vệ An kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới ném túi đậu phộng tới trước mặt Đường Thanh Thủy, "Lột vỏ đi.  Cẩn thận một chút, đừng làm rách lớp da mỏng bên ngoài đậu phộng."

"Ồ." Đường Thanh Thủy nhận lấy túi đậu, đứng bên cạnh bếp lò ngoan ngoãn lột vỏ đậu phộng, còn vừa quan sát động tác của Tống Vệ An nữa.

Ôn Nhạc giấu bình lá trà xong, cũng đến nhà bếp giúp Đường Thanh Thủy lột đậu phộng.

"Làm nóng mỡ heo trước, nhiệt độ phải cao." Tống Vệ An đổ mỡ heo mình đã chuẩn bị vào trong nồi, chỉ chốc lát sau mỡ đã bắt đầu nổ tí tách.

Đợi tới khi Tống Vệ An cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, Đường Thanh Thủy và Ôn Nhạc cũng đã lột xong đậu phộng. Tống Vệ An đổ hạt đậu vào trong mỡ chiên một hồi, mới vớt ra trải đều vào khuôn hình vuông mình đã chuẩn bị.

Lại đổ một lượng đường mạch nha và đường cát trắng vừa phải vào trong nồi có mỡ heo, đợi ba thứ này hòa quyện vào nhau biến thành trạng thái nhão dính mới đổ lên đậu phộng trong khuôn. Cuối cùng, đổ nước đường lên mặt trên khuôn để nó ngấm vào trong đậu phộng.

"Xem hiểu chưa?" Tống Vệ An làm xong quay đầu hỏi Đường Thanh Thủy.

"Ừ ừ, hiểu rồi. Mà An Tử này, ngươi giỏi quá đi, biết làm nhiều thứ mới lạ thật." Đường Thanh Thủy không nghĩ tới đường mạch nha còn có thể làm như vậy, cảm thấy đường mạch nha bị hắn liếm khi trước đều lãng phí.

"Đừng nịnh bợ." Tống Vệ An thấy kẹo sắp đông lại, dùng dao cắt một hình chữ nhật ở giữa khuôn.

Cầm lấy một miếng còn hơi phỏng tay, Tống Vệ An cắn thử một miếng, cũng tạm được, đã lâu không làm mà không hề bị lụt nghề. Ăn thử xong cảm thấy không tệ mới đưa một miếng cho Ôn Nhạc.

Ôn Nhạc nhận lấy rồi đứng ở góc nhà bếp, vừa đỡ một tay dưới cằm để ngừa vụn kẹo rơi xuống, vừa ăn từng miếng nhỏ.

"Đây gọi là kẹo gì vậy?" Đường Thanh Thủy cũng lấy một miếng trong khuôn ăn thử, lập tức cảm thấy loại kẹo khi trước chỉ dùng đường mạch nha kéo ra không thể so sánh được với thứ này.

Đậu phộng được chiên qua mỡ heo thơm giòn ngào ngạt, cộng thêm mùi đường mạch nha, nếm một ngụm đã nghiện.

"Đây gọi là kẹo đậu phộng." Kẹo đậu phộng cũng là đặc sản chỗ hắn. Trước đây, quê nhà hắn là thôn trà nổi tiếng, trừ trà ra, tiếp theo đương nhiên là bánh kẹo dùng chung với trà.

"Loại kẹo này cần phải dùng tỉ lệ đường mạch nha và đường cát trắng thích hợp mới có thể làm ra được. Cho nên lần này ngươi mang đi bán sẽ không bị người ta học theo quá nhanh." Vả lại, mỡ heo cũng không rẻ, nếu muốn thử làm theo thì phí tổn sẽ không thấp.

"An Tử ngươi tốt với ta quá! Món này thơm thật." Đường Thanh Thủy không thể dừng được, nhét từng miếng vào trong miệng.

Tống Vệ An cũng không quan tâm lời nói ghê tởm của Đường Thanh Thủy, lấy kẹo đã đông thành hình, hắn dùng bình đựng, phần này hắn giữ lại để khi nào không có việc gì sẽ cùng Ôn Nhạc uống trà ăn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top