ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

048. Thần Tài

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Này, sao ngươi lấy đi hết vậy? Chừa cho ta mấy miếng với." Đường Thanh Thủy đang vui mừng, đồ ngon như vậy mà mới ăn mấy miếng làm sao đủ.


"Đi đi, muốn ăn thì tự về nhà làm mà ăn." Tống Vệ An hoàn thành nhiệm vụ, vung tay áo chuẩn bị đuổi người.


"Vậy ta về tự làm thử xem, không được lại tới hỏi ngươi." Đường Thanh Thủy cũng hiểu ý của Tống Vệ An, nói xong lập tức đi ra ngoài, định nhân lúc còn nhớ mau chóng về nhà luyện tập làm lại.


Mới ra tới cửa nhà bếp, Đường Thanh Thủy đã thấy một người đàn ông xa lạ duỗi cổ nhìn ngóng trước cửa nhà Tống Vệ An, không khỏi giận tái mặt quát lên: "Ông là ai, đứng đó làm gì?"


Người đàn ông thấy Đường Thanh Thủy đi từ trong nhà ra cũng không dám đắc tội, bị người quát một tiếng cũng chỉ tỏ ra thân thiện hỏi, "Không biết đây có phải nhà của sư phụ Tống, Tống Vệ An không?"


"Ông là ai? Tìm hắn có chuyện gì?" Đường Thanh Thủy nghe người đàn ông đó nói chuyện lễ phép hòa nhã mới để ý tới chất liệu quần áo ông ta mặc trên người không tệ, giống như từ trấn trên tới đây vậy.


"Tại hạ là quản gia nhà họ Trần, Trần lão gia là chủ quán trà Vân Hiên ở trấn trên. Lão gia nhà chúng tôi biết gần đây sư phụ Tống mới chuyển nhà nên bảo tôi mang quà tới chúc mừng."


"Trần lão gia?" Đường Thanh Thủy suy nghĩ một hồi lâu mới biết là ai, đây không phải là ông chủ quán trà khi trước không đón tiếp Tống Vệ An sao? Nhưng ngày trước Trần lão gia có qua lại với nhà họ Tống cho nên Đường Thanh Thủy không dám tự quyết định, chỉ bảo người ta đứng tại chỗ đợi còn mình xoay người trở vào nói việc này cho Tống Vệ An nghe.


Chốc lát sau, Tống Vệ An đã đi theo Đường Thanh Thủy từ trong nhà ra tới. Nhìn đến người đang chờ trước cửa, Tống Vệ An nở nụ cười biết ơn nhưng trong lời nói lại mang theo ý từ chối: "Phiền quản gia phải đi một chuyến, Tống mỗ xin nhận tấm lòng của Trần lão gia."


"Lúc trước là người trông cửa không hiểu lễ, mong sư phụ Tống đừng trách. Sau đó, lão gia nghe nói việc này đã dạy bảo hắn một trận rồi. Lão gia vẫn nhớ tình nghĩa năm đó, ba năm trước còn từng tự mình đến thôn Trà Sơn thăm ngài nhưng khi đó lại bị người ngăn cản mới không thể gặp được." Quản gia vừa nghe ý của Tống Vệ An, vội vàng nói những lời lão gia dặn dò ra.


Lần này, lão gia nhà họ không tự mình đến, một phần là muốn để người trung gian là ông ta nói lời hay thay lão gia, để Tống Vệ An cảm động trước tình cảm khi trước. Một phần nữa là nếu Tống Vệ An thật sự từ chối cũng sẽ không quá mất mặt, chừa con đường lui cho cả hai.


"Ha ha, Trần lão gia có tâm, Vệ An hiểu. Nhưng bây giờ tôi đã ký hợp đồng dài hạn với ông chủ Triệu rồi, không thể hợp tác với Trần lão gia được. Vô công không thể nhận lộc, vẫn phải mời quản gia về thôi!" Từ trước đến nay, Tống Vệ An không vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác, lúc này nếu không hợp tác đương nhiên sẽ không nhận quà của người ta. Nhưng Trần lão gia xem như là 'trùm' ở trấn trên, Tống Vệ An cũng không muốn gây mất lòng.


"Nếu đã vậy, là tôi tới làm phiền ngài rồi." Vị quản gia nghe thấy Tống Vệ An đã ký hợp đồng dài hạn với người khác, sắc mặt lập tức xấu đi. Nhưng ngẫm lại về sau cũng không phải không có cơ hội hợp tác cho nên vẫn phải giữ thái độ hòa nhã ngoài mặt.


Đường Thanh Thủy thấy người này rời đi mới nói lời tạm biệt với Tống Vệ An, vội vàng trở về nhà mình. Hắn sợ nếu lại dây dưa thêm sẽ quên các bước làm kẹo mất.


Tống Vệ An nhìn dáng vẻ lửa cháy đến nơi của Đường Thanh Thủy không khỏi lắc đầu. Hiện giờ, người nhỏ tuổi thật sự không thể bình tĩnh được. Lại nhìn cảnh sắc ngoài phòng mới chắp tay sau lưng thảnh thơi đi trở về trong nhà.


Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, Đường Thanh Thủy đã gánh đòn gánh rời nhà, lên trấn trên bán kẹo rồi. Lần này trở về còn sớm hơn khi trước nhiều. Ở trấn trên, Đường Thanh Thủy cũng xem như là gương mặt thân quen, khách hàng cũ vừa thấy hắn lại lần nữa trở về, đều muốn xem lần này hắn định bán kẹo mạch nha bao nhiêu tiền, lại tiện thể nói hắn vài câu, kết quả phát hiện thứ hắn bán là một loại kẹo mới chưa từng thấy bao giờ. Sau khi nếm thử không khỏi mua một ít về.


Bởi vì nguyên liệu làm ra thứ kẹo này vừa là mỡ heo lại là đậu phộng, đều phải tốn tiền mua lại từ người khác, Đường Thanh Thủy bán với giá đắt hơn kẹo mạch nha khi trước một chút, mà việc buôn bán lại không hề kém trước chút nào.


Gần đây, mầm bạch trà trên núi đã sinh trưởng ổn định, Tống Vệ An không cần phải ngày ngày lên núi chăm chúng nữa, cho nên hắn cũng trở nên thanh nhàn hơn. Buổi sáng mỗi ngày đều cùng Ôn Nhạc sửa sang lại sân sau nhà họ.


Sân sau hiện giờ vẫn là một mảnh đất trơ trọi, vừa không có tường vây cũng còn chưa đắp chuồng lán. Hai con gà thím Đường đưa tới, ban ngày thả đi dạo xung quanh, đến tối chỉ có thể nhốt vào lồng tre.


Thế là hai người khai khẩn ra một mảnh đất để trồng rau, trồng một ít hạt giống rau cải, lại dùng cây tre đắp thành hàng rào vây một vòng là ra một vườn rau đơn giản.


Đến chiều, Tống Vệ An cùng Đường Thanh Thủy lên núi đốn củi. Bây giờ đã giữa tháng sáu, còn hơn hai tháng nữa là đến thời gian thu hoạch lá trà, lần này Tống Vệ An cần bồi chế rất nhiều lá trà đương nhiên cũng cần rất nhiều than củi, lúc này bắt tay chuẩn bị thì đến lúc đó sẽ không quá cùng tay cùng chân.


Cũng may Tống Vệ An đã có dự đoán từ trước là xây bức tường ở trước nhà lên trước. Bây giờ trong thôn có không ít người nhìn chằm chằm nhà họ, nếu không có tường vây đừng nói là trà sấy, ngay cả chế than cũng thành một chuyện phiền phức.


Cũng là lúc này Tống Vệ An mới nghe nói Tống Vệ Tề thi rớt viện sĩ năm nay. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy Tống Vệ Tề trở về lại không có nha sai vào thôn báo tin cho nên trong khoảng thời gian này người nhà họ Tống đều rất yên phận, cũng rất ít đi lại trong thôn. Cũng phải, ai bảo lúc trước bọn họ ôm quá nhiều hy vọng với Tống Vệ Tề, đi đâu cũng chắc như đinh đóng cột rằng năm nay Tống Vệ Tề sẽ thi đậu.


Tống Vệ An nghe nhắc tới nhà họ Tống cũng chỉ cười cười, không để ý đến chuyện nhà họ lắm.


Nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, Tống Vệ An nhìn túi tiền bẹp dí của mình chỉ phải trề môi, "Phu lang, chúng ta lại trở về khố rách áo ôm rồi."


Rau cải sau vườn còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới ăn được, hai người lại phải trải qua ngày tháng ăn rau dại, trứng gà xào nữa rồi.


"Gần đây, đang tới mùa măng rừng, hay là chúng ta ăn đỡ một thời gian, đợi thêm vài ngày rau cải sau vườn thu hoạch là tốt rồi." Trước đây, hai người còn nghèo hơn bây giờ nhiều cũng sống qua ngày được. Ôn Nhạc nhìn Tống Vệ An hiếm khi lộ ra bản tính trẻ con khẽ mím môi nhịn cười, dỗ dành vài câu.


"Măng mùa này cũng không tệ lắm." Tống Vệ An vừa nghe Ôn Nhạc nói vậy, trong đầu bắt đầu lục lọi thực đơn các món ăn về măng, cũng không còn quan tâm đến túi tiền ọp ẹp của mình nữa.


Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Đường Thanh Thủy, "An Tử, mau ra đây xem ai tới này."


Tống Vệ An và Ôn Nhạc nghe thấy thế vội đặt đồ đạc sang một bên chạy ra khỏi phòng. Vừa nhìn đến Triệu Hằng phe phẩy quạt ra dáng quý công tử đứng bên cạnh Đường Thanh Thủy, Tống Vệ An không khỏi nhướng mày, hắn vừa mới nói nghèo thì thần tài đã tới cửa rồi.


Triệu Hằng nhìn thấy Tống Vệ An, lập tức gấp quạt xếp lại lên tiếng chào hỏi, "Ngày chuyển nhà không thể tranh thủ trở về chúc mừng Vệ An được, mong ngươi đừng trách."


"Ông chủ Triệu khách sáo quá, ngươi còn sai người mang quà tới mà, Tống mỗ xin nhận tấm lòng này. Mau vào ngồi đi." Tống Vệ An nở nụ cười chắp tay đáp lễ với người ta.


Tống Vệ An tiếp đón người vào nhà chính, ngồi xuống trước bàn trà, nhóm bếp than lên bắt đầu nấu nước, "Phu lang, lấy bình lá trà ra đây đi!"


Từ sau lần trước, mỗi ngày Ôn Nhạc nhiều nhất chỉ cho hắn pha một lần trà rồi sẽ giấu bình trà lại trong phòng. Cuối cùng, lúc này có khách quý tới, Tống Vệ An đã tìm được cơ hội.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An cười như trộm được mùa là biết hắn đang nghĩ cái gì rồi. Y buồn cười quay về phòng mang lá trà ra.


"Căn nhà này được ngươi trang hoàng rất khác biệt. Còn có nhà chính này nữa, thật sự làm người ta cảm thấy thoải mái tự tại." Triệu Hằng nói rồi ngồi xuống cọc gỗ đối diện Tống Vệ An, hơi mang tò mò nghiên cứu khay trà trước mặt.


"Lúc này chỉ mới hoàn thành được một nửa, bên nhà cũ còn chưa sửa lại." Tống Vệ An nói rồi nhận lấy cái bình Ôn Nhạc đưa tới.


Mở nắp ra dùng muôi múc một muỗng lá trà tràn đầy đổ vào trong ấm, đợi nước trên bếp than bốc hơi lên mới nhắc tới pha trà. Nước sôi đổ vào ấm trà lập tức bốc lên một trận sương mù làm cho người ta không thể nhìn rõ cảnh sắc bên trong tựa như bị bịt kín một tầng bí ẩn vậy.


Triệu Hằng vô cùng chăm chú nhìn sự thay đổi trong ấm trà cùng với mỗi một hành động của Tống Vệ An. Tuy không hiểu vì sao hắn lại pha trà như vậy nhưng cũng không lên tiếng ngắt ngang, dù sao có ngon hay không thì một hồi bản thân tự nếm sẽ biết.


Đợi tới khi Tống Vệ An rót nước trà vào chén nhỏ trước mặt, ngón tay Triệu Hằng khẽ chạm lên thành chén, quả nhiên nóng bỏng tay, chỉ có thể kiên nhẫn chờ thêm một lúc.


Còn mấy người khác đều là đầy tay vết chai cũng đã có miễn dịch với độ ấm của chén trà. Đường Thanh Thủy không thể chờ được vội vàng cầm chén lên uống một hơi. Bây giờ mà muốn uống được vị trà thế này cũng chỉ có thể uống ké ở nhà Tống Vệ An thôi.


Triệu Hằng thấy mấy người khác đều đã uống rồi, trong mũi cũng bị vị trà thơm nồng hấp dẫn đến sốt cả ruột. Hắn lại thử độ ấm lại lần nữa, cảm thấy đã có thể tiếp nhận mới cầm lên nếm một ngụm.


Chỉ với một ngụm này, Triệu Hằng đã hoàn toàn bị chinh phục. Hắn cầm lấy bình lá trà trên bàn tới xem, phát hiện lá trà bên trong giống đám lá trà mà lần trước Tống Vệ An bán cho mình, đột nhiên cảm thấy bản thân khi trước quá lãng phí, "Vệ An, trà này pha thế nào mà lại khác biệt nhiều như vậy, thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt."


"Ông chủ Triệu thích là tốt rồi, uống thêm mấy chén đi." Tống Vệ An lấy chén trà mấy người đã uống xong tới, dùng nước ấm tráng sơ qua mới thêm nước trà mới vào.


"Chẳng biết có thể học cách pha trà của Vệ An hay không? Bao nhiêu tiền bạc cũng không thành vấn đề." Triệu Hằng lại thử nước trà được pha lần hai, hương vị còn thơm nồng hơn lần trước, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa bèn mở miệng.


"Cái này có đáng gì, chỉ cần xem một lần là học được ngay. Nếu ông chủ Triệu thích, cứ lo để ý học thôi, đừng nhắc tới chuyện tiền bạc." Đây chỉ là một loại nghệ thuật uống trà đơn giản, còn chưa tới mức bắt người khác bỏ tiền ra mới học được.


"Ta có thể làm thử không?" Triệu Hằng nhìn công cụ pha trà trước mặt Tống Vệ An rất quen, lại thấy động tác của hắn ung dung thoải mái như vậy, cũng muốn tự mình làm thử một lần.


"Ông chủ Triệu cứ tự nhiên nhưng nước rất nóng, phải cẩn thận một chút." Tống Vệ An nói rồi đứng dậy ngồi xuống vị trí bên cạnh, giao lại vị trí pha trà cho Triệu Hằng.


Triệu Hằng đi đến ngồi xuống vị trí Tống Vệ An vừa ngồi, cầm nước pha trà trên bếp than, học theo động tác của Tống Vệ An đổ nước trong ấm trà vào mấy chén nhỏ, bởi vì quá nóng cho nên động tác không thể trôi chảy được như Tống Vệ An, trong lúc làm còn không thể không đặt ấm trà xuống chờ một lát để tránh cảm giác nóng bỏng trên tay.


Cuối cùng cũng xem như thành công rót được vài chén trà nhưng màu sắc nước trà trong từng chén lại đậm nhạt khác nhau, mực nước cũng cao thấp khác nhau. Sau khi tự mình nếm thử một ngụm mới biết muốn pha trà cũng phải học thêm rất nhiều, "Không ngờ trông thì không khó mà bắt đầu học làm lại không dễ chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top