ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

052. Thu hoạch vụ thu

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Vậy Triệu mỗ xin nhận ân tình này của Vệ An, lần sau ta làm chủ mời Vệ An và phu làng tới nhà ăn cơm." Triệu Hằng thấy Tống Vệ An đã quyết định cũng không lại rối rắm thêm nữa, mà ngược lại đưa ra lời mời.


"Tống mỗ sẽ không khách sáo." Tống Vệ An cũng đáp ứng, mới chắp tay nói lời tạm biệt, "Ông chủ Triệu đi thong thả."


"Nếu đã là bạn bè thì sau này cũng gọi bằng tên đi, ông chủ nghe xa cách quá." Triệu Hằng đột nhiên cảm thấy tiếng ông chủ Triệu này nghe mất tự nhiên quá.


"Triệu huynh đi thong thả." Tống Vệ An suy nghĩ tìm một cái xưng hô khác. Cho dù ở kiếp trước thì số tuổi của Triệu Hằng cũng lớn hơn hắn, cho nên gọi Triệu huynh cũng không sai.


"Tạm biệt An đệ." Triệu Hằng cũng thoải mái sửa lại cách xưng hô với Tống Vệ An.


Đợi xe ngựa của Triệu Hằng chạy ra khỏi thôn Nam không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Tống Vệ An mới dẫn Ôn Nhạc vào nhà.


Người trong thôn cũng đã dần quen với sự xuất hiện của chiếc xe ngựa xinh đẹp này trong thôn rồi, bây giờ nhìn thấy cũng không chạy đuổi theo như lần đầu nữa. Chỉ là mỗi lần nghe thấy tiếng xe ngựa đều sẽ không kìm được mà chạy ra cửa đứng nhìn một lát.


"Hôm nay chiếc xe ngựa đó lại vào thôn chúng ta sao?" Đường Diệu Huy thấy vợ mình đi từ ngoài vào, phun một làn khói thuốc ra mới quay đầu hỏi bà.


"Đúng vậy, ông chủ này tới rất thường xuyên, vừa rồi còn cùng thằng An lên núi nữa. Tôi nói chứ, thằng An giỏi thật, ông chủ quán trà ở trấn trên mà cũng phải xưng huynh gọi đệ với nó nữa." Trước đây, dù là ông chủ Trần có qua lại thân thiết với nhà họ Tống cũng chỉ tới khi thu trà mới thấy được người.


"Thằng An đúng là rất có tương lai." Đường Diệu Huy hiểu biết hơn người trong thôn. Ông chủ quán trà Thính Phong có gốc gác lớn hơn ông chủ Trần kia nhiều.


Bây giờ, Đường Diệu Huy cảm thấy trong thôn có Tống Vệ An không chừng còn tốt hơn Tống Vệ Tề. Ít nhất, Tống Vệ An còn chủ động đề cập tới chuyện xây trường học cho trong thôn, còn Tống Vệ Tề thì quanh năm suốt tháng cũng chưa thấy bóng dáng.


Vương Anh ưỡn bụng đi loanh quanh trong nhà, thấy bà nội Tống sắc mặt tối tăm nhìn chiếc xe ngựa đi ngang qua, lạnh lùng châm chọc một câu, "Mẹ chồng, mẹ nhìn thì có ích lợi gì? Mọi người khó khăn lắm mới gọi được Tống Vệ An về, mẹ lại ném trứng gà đuổi người ta đi. Mẹ nói xem năm sau trong nhà lấy đâu ra một trăm lượng cho Tống Vệ Tề đi đọc sách nữa đây?"


Ai bảo ông bà già này yêu thương Tống Vệ Tề quá, bây giờ bị Tống Vệ An và Đường Diệu Huy lấy nhược điểm ra uy hiếp. Mà bản thân Tống Vệ Tề cũng không chịu thua, cầm một trăm lượng lên thị trấn mà lại không thi đậu được tú tài. Bây giờ, Vương Anh rất thích lấy việc này ra để kích thích bà già chồng.


Bà nội Tống nghe Vương Anh nói vậy lập tức bùng nổ. Đang định nổi bão thì khóe mắt bỗng nhìn thấy Tống Hữu Tài đang hóng mát trong sân, nhìn thấy vẻ mặt không vui của đối phương mới bình tĩnh lại, "Đợi Vệ Tề nhà chúng ta thi đậu, thằng Tống Vệ An vong ơn phụ nghĩa đó còn không tự mình chạy về à."


"Chỉ mong là thế." Vương Anh trợn mắt xem thường, cũng chậm rãi đi dạo trong nhà. Từ sau chuyện đó, Tống Hữu Tài không hề vui vẻ với bà ta, bây giờ Vương Anh mới không thèm sợ bà già này.


Nhưng Triệu Hằng rời đi không bao lâu, chuyện Tống Vệ An bán cách làm bánh được một trăm lượng đã truyền từ thôn Nam tới thôn Bắc. Người trong thôn đều đang cười nhạo nhà họ Tống vì đã đuổi một con gà mái biết đẻ trứng vàng ra khỏi nhà.


Nhà họ Tống biết được chuyện này lại càng thêm oán hận bà nội Tống. Nếu không phải bà ta đuổi Tống Vệ An đi thì một trăm lượng đó bây giờ đã là của họ rồi.


Tống Vệ An cũng không quan tâm người trong thôn nghĩ thế nào. Túi tiền trong nhà đã dư dả, cho nên đến chiều là hắn sẽ cùng Đường Thanh Thủy về nhà cũ đốt củi gỗ chế thành than.


Ôn Nhạc tiếp tục công việc may áo khoác dài cho Tống Vệ An mà khi trước vì xây nhà đã tạm ngừng một hồi lâu. Bởi vì là lần đầu làm loại áo này cho nên tốc độ chậm hơn trước nhiều.


Tháng bảy là tháng nóng bức nhất, lại cũng là thời điểm rảnh rỗi nhất của thôn Trà Sơn. Trong khoảng thời gian này, dù là bên cạnh giếng nước hay là dưới gốc cây trà lâu năm đều có thể nhìn thấy không ít người dân vây quanh nơi đó hóng mát nói chuyện phiếm.


Ôn Nhạc là người rất sợ nóng. Hai đêm này, Tống Vệ An phát hiện Ôn Nhạc mỗi khi ngủ đều mướt mồ hôi cho nên sáng sớm hôm nay hắn đã vào rừng chặt một bó tre mang về.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An lại bắt đầu lăn lộn với đám tre chỉ cho rằng hắn đang làm dụng cụ để chuẩn bị cho kỳ thu hoạch mùa thu sắp tới, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn một hồi lại thấy thứ hắn làm lần này hình như không giống lắm.


Mãi đến một ngày ban đêm chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy chiếc chiếu tre được trải lên tấm ván giường, y mới biết được đối phương là làm riêng cho mình. Bởi vì Tống Vệ An không sợ nóng, trừ những lúc làm việc nặng nhọc ra cũng rất ít khi thấy hắn đổ mồ hôi.


"Còn đứng ngốc ra đó làm gì?" Tống Vệ An lăn một vòng trên giường, cảm thấy rất vừa lòng. Lại xem Ôn Nhạc vẫn còn đứng sững sờ bên giường, mới ngồi dậy vỗ lên chiếc chiếu tre bảo người ta lại đây.


Nhưng chưa đợi được đối phương kiểm tra hàng thì bản thân đã thu được một quả đạn pháo trước rồi. Tống Vệ An vươn một tay ôm lấy eo người trong lòng, một tay chống phía sau lưng mới ổn định được hai người, đột nhiên cảm thấy bản thân suýt chút bị phu lang nhào tới đâm ngã rất buồn cười.


"Ngươi cười cái gì?" Đầu Ôn Nhạc vùi trên bả vai Tống Vệ An lại cảm thấy đối phương cười đến cả người không ngừng run rẩy. Y hơi mang oán giận cắn lên đầu vai người trước mặt. Sự cảm động của y đã bị nụ cười của người này đánh tan mất tăm.


"Phu lang, ngươi không phát hiện bản thân nặng lên sao?" Gần đây được ăn ngon uống tốt, trên người Ôn Nhạc đã có thêm không ít thịt, ngay cả dưới cằm cũng hơi béo lên.


"A, ngươi nói ta béo." Lúc này, Ôn Nhạc mới nhận ra Tống Vệ An là cười cái gì. Y dùng cả tay và chân siết lấy người nọ thật chặt, tựa như muốn đè bẹp người ta vậy, "Xem ngươi còn dám cười ta không?"


"Ngươi mưu sát chồng nha." Bắp đùi Tống Vệ An bị người dùng sức đè, thật ra cũng không đau nhưng lại vô cùng ngứa. Cuối cùng, cười tới không còn sức chống đỡ, hai người lăn vài vòng trên chiếu tre mới dừng được.


Đợi tới khi tiếng cười trong phòng dừng hẳn, hai người nằm đối diện thở hổn hển. Đùa giỡn một hồi trên trán Ôn Nhạc lại bắt đầu đổ mồ hôi mỏng, Tống Vệ An lấy cái khăn trên đầu giường lau cho người ta, "Xem đi, mới tắm xong lại đổ mồ hôi rồi."


"Ngươi không sợ nóng, tại sao ta lại bị chứ?" Ôn Nhạc thấy trên người Tống Vệ An lúc này vẫn thoải mái mát mẻ hơi mang ganh tị.


Tống Vệ An lau sạch mồ hôi giúp y rồi mới đặt khăn lại chỗ cũ, ôm lấy người hóa thành hai con sâu róm chậm rãi lăn về giữa giường. Nghe thấy lời oán giận của Ôn Nhạc, hắn mới âm thầm đáp một câu: Người béo sẽ sợ nóng.


Ôn Nhạc không hề biết gì còn đang vui vẻ lăn lộn trên chiếu tre hạ nhiệt, cảm nhận được sự mát mẻ truyền tới dưới người, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống.


Tiếng ve râm ran mùa hè cùng tiếng cú mèo kêu không ngừng từ trong núi rừng vọng lại, Tống Vệ An cùng Ôn Nhạc lại ngủ một giấc ngon lành trên chiếu tre mát mẻ.


Tháng bảy nóng bức chẳng mấy chốc đi qua, gần tới tháng tám, người trong thôn đã không thể nhàn rỗi như trước được nữa. Tuy thôn Trà Sơn ít ruộng nương nhưng vụ mùa trước kỳ thu hoạch trà mùa thu vẫn vô cùng bận rộn.


Cuối tháng bảy đổ một trận mưa to, bông lúa màu vàng trên đồng ruộng nặng trịch treo trên đầu cành, nhân nhiều ngày thời tiết đẹp, người trong thôn đều vội vàng xuống ruộng thu hoạch hạt lúa.


Tống Vĩnh Phú từ trong ruộng về, thấy em trai nhà mình ngồi thảnh thơi trong sân, sắc mặt rất khó xem, "Chú ngồi đây làm gì? Ruộng đồng trong nhà còn chưa thu hoạch xong mà chú còn có thể ngồi đây làm biếng à?"


Gặt xong hạt thóc còn có rất nhiều việc phải làm, nếu không tranh thủ lúc này mang đi phơi thì một cơn mưa đổ xuống xem như lãng phí cả năm trời. Bây giờ mấy đứa nhỏ trong nhà đều còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ làm việc thôi.


"Sao anh hai nói em làm biếng chứ? Em đã thu hoạch xong hai mẫu đất trong nhà rồi, sáng mai đem phơi là xem như xong việc, nào còn ruộng đất gì nữa?" Tống Vĩnh Quý ngồi trên ghế, đong đưa làm nó phát ra từng tiếng "kẽo kẹt" khiến Tống Vĩnh Phú vốn đang tức giận càng thêm bực bội hơn.


"Dưới chân núi phía Tây còn có bốn mẫu ruộng nữa mà, chú quên rồi sao?" Tống Vĩnh Phú cảm thấy từ năm nay sau khi con hắn ta thi rớt thì địa vị của hắn ta và Triệu Xuân trong nhà cũng không còn như trước nữa, ngay cả đứa em trai từ trước đến nay luôn sợ hắn ta cũng dám nói chuyện với hắn ta như vậy.


"Dưới chân núi phía Tây? Bốn mẫu ruộng nước đó không phải do anh hai đứng tên sao? Chẳng lẽ là em nhớ lầm?" Tống Vĩnh Quý cười lạnh nhìn đối phương. Tới lúc làm việc lại nhớ tới mình.


Vẫn là Vương Anh nói đúng, bây giờ thu nhập trong nhà đã không bằng năm trước. Mà cả nhà anh hai cái gì cần có đều có, Tống Vệ Tề còn một hơi cầm một trăm lượng từ trong nhà đi lên thị trấn cũng không thể thi đậu tú tài, nếu cứ trông cậy vào họ thì cũng muộn mất.


"Ruộng đất là của tôi, chẳng lẽ chú không ăn sao? Cơm mỗi ngày chú ăn là từ đâu ra, trên trời rơi xuống à?" Tống Vĩnh Phú không dám tin nhìn đối phương, thế nhưng thằng ba lại dám nói ra lời như thế, chỉ sợ là bị Vương Anh đốc thêm vào rồi.


"Nếu ruộng đất là của anh hai thì anh làm có gì mà không đúng? Nếu anh thấy bản thân không làm nổi thì đừng giành mảnh đất lớn như vậy." Tống Vĩnh Quý nói rồi không đợi đối phương trả lời đã tự mình đi vào phòng.


Trong nhà Tống Vệ An không có ruộng nước, lúc này cũng không bận rộn như những nhà khác. Ngay cả Đường Thanh Thủy cũng xuống ruộng phụ giúp, còn hắn thì ở trong nhà chậm rì rì làm mấy cái giá tre, định đặt ở nhà cũ, đợi tới lúc thu trà có thể trải lá trà lên đó để chúng từ từ lên men.


"Đương gia, ngươi tới mặc thử xem." Ôn Nhạc cầm áo khoác dài đi ra, giơ lên trước mặt Tống Vệ An.


Hai ngày nữa họ phải đi trấn trên, Ôn Nhạc muốn để Tống Vệ An mặc thử xem có chỗ nào không vừa người không.


Tống Vệ An đặt cây búa xuống, phủi vụn tre trên tay đi, liền từ tay Ôn Nhạc mà mặc áo vào thử. Đợi sau khi thắt hết cúc áo, hắn mới xắn tay áo hơi dài lên một chút.


"Đúng là rất hợp." Ôn Nhạc nhìn Tống Vệ An cúi đầu sửa sang lại tay áo, sóng mũi vốn thẳng vì góc độ này lại càng cao hơn. Cùng với lúc nãy ngồi làm giá tre tựa như hai người khác nhau, thiếu một chút cảm giác thô ráp của người làm nông, lại càng nhiều thêm mấy phần tuấn tú.


Ngay khi trong lòng Ôn Nhạc đang không ngừng có vô số bong bóng màu hồng bay lên, lại thấy Tống Vệ An tự cho là đẹp trai mà vén vạt áo, khuỵu chân làm tư thế đứng tấn, giương hai tay ra, nói một câu: "Phật sơn Hoàng Phi Hồng!"


Ôn Nhạc: ...


Tống Vệ An thấy một đôi mắt hạnh của Ôn Nhạc đang lóe sáng lại đột nhiên biến thành không cảm xúc, cũng hiểu hành động của mình là ngu ngốc cỡ nào. Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi rụt chân về.


Ôn Nhạc thấy cuối cùng hắn đã nghiêm túc lại mới đi tới kiểm tra eo lưng và vạt áo.


"Sao ngươi cứ làm đồ mới cho ta mãi vậy? Còn của ngươi đâu?" Tống Vệ An đã nhận được bộ đồ mới thứ hai từ tay Ôn Nhạc, lại chưa từng thấy Ôn Nhạc mặc quần áo mới bao giờ. Với lại, gần đây người này dường như lại vừa cao vừa béo hơn, quần áo trước đây đã không còn vừa người nữa rồi.


"Ta có làm một bộ để mặc khi ra ngoài. Gần đây cao nhanh quá, sợ làm nhiều lại không thể mặc thì phí quá." Thật ra Ôn Nhạc nghĩ đợi mình dừng cao rồi mới làm quần áo mới, chứ như vậy phí vải quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top