ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

053. Ngồi xe ngựa

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Tay áo này của ngươi quá ngắn, eo cũng đã căng chặt." Tống Vệ An nói rồi kéo lấy phần vải nơi vòng eo áo Ôn Nhạc, "Đừng tiết kiệm như vậy, lại làm thêm một bộ cho mình thay đổi đi. Đợi tới mùa thu, chúng ta lại đi mua mấy khúc vải về."


Thật ra Ôn Nhạc thuộc tạng người thon mảnh, lúc trước khi trên người không có thịt trông cả người vô cùng gầy guộc, lúc này đã tròn trịa hơn lại không thấy béo bao nhiêu, chỉ là mỗi lần ôm vào trong tay cảm thấy rất mềm mại. Hơn nữa, vì trên mặt đã tròn hơn, mặt mày vốn thanh tú nay lại tăng thêm phần đáng yêu. Tống Vệ An rất thích y như bây giờ.


"Ta biết rồi." Trong lòng Ôn Nhạc cũng khổ. Từ lần trước sau khi bị Tống Vệ An nói béo, y đã khống chế sức ăn lại, chỉ ăn cơm trắng với rau xanh nhưng người này lại thay đổi các loại đồ ăn làm hại y lại không kìm được cái miệng, rất lo lắng bản thân lại béo thêm sẽ bị người chê.


Từ sau khi thân phận sư phụ trà sấy của Tống Vệ An được truyền ra ngoài, mỗi lần cùng Tống Vệ An đi trong thôn không biết có bao nhiêu ánh mắt đều dồn lên người hắn, nếu không phải đương gia của y đã kết hôn thì bậc cửa cũng phải bị người ta giẫm nát mất rồi.


Nhưng nói tới chuyện kết hôn, gần đây Ôn Nhạc rất là lo lắng. Bởi vì Đường Thanh Thủy thân thiết với Tống Vệ An, mà hiện giờ hắn còn gánh đòn gánh lên trấn trên bán kẹo, trong thôn đã có mấy bà mối tới cửa nhà họ Đường. Đây là người trong thôn vẫn còn chưa biết kẹo đậu phộng của Đường Thanh Thủy đã bán lên tới quán trà trên thị trấn rồi, nếu không chỉ sợ không chỉ có mấy người này thôi đâu. Ôn Nhạc lo Đường Thanh Thủy sẽ đột nhiên vừa ý cô nương nhà khác mà không cưới Vương Dung nữa.


"Đang nghĩ cái gì đó?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đột nhiên sững ra, bèn quơ quơ tay trước mặt đối phương.


"Đương gia, ngươi nói Thanh Thủy sẽ cưới cô nương khác sao?" Ôn Nhạc nhìn Tống Vệ An, trong mắt lộ ra lo lắng.


"Chuyện này ấy hả..." Tống Vệ An xoa cằm, bỗng nhìn thấy Đường Thanh Thủy gương mặt đỏ bừng đang đứng trước cổng, "Hay là ngươi hỏi hắn đi."


Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói vậy lại thấy ánh mắt hắn dừng nơi cổng nhà, hoảng sợ xoay người lại. Quả nhiên, bản thân đang bàn tán sau lưng người ta lại bị nhân vật chính bắt ngay tại trận, Ôn Nhạc xấu hổ le lưỡi.


"Ha hả, huynh đệ ngươi làm vậy là không được, đã nói là phải giữ bí mật cho ta mà." Đường Thanh Thủy đột nhiên phát hiện Ôn Nhạc biết được tâm tư của mình nên đâm thẹn thùng, vì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này bèn giả vờ thản nhiên oán trách Tống Vệ An.


Tống Vệ An nhún vai, nói như lẽ đương nhiên: "Phu lang của ta với ta là một thể, y là ta ta là y, nói cho y không tính là lộ bí mật."


Tống Vệ An mặt dày không thấy sao cả, còn Ôn Nhạc lại bị lời hắn nói làm cho gương mặt đỏ thẫm, rất muốn tìm một cái hố chui vào trốn. Đương gia có biết bản thân đang nói cái gì không?


Đường Thanh Thủy giũ da gà trên người xuống, mới nhấc chân đi vào trong sân. Đợi đến gần mới thấy rõ quần áo trên người Tống Vệ An, không khỏi khen: "Bộ đồ này của ngươi cũng rất ra gì đó."


Tống Vệ An ăn mặc như vậy thật sự có phong thái của sư phụ trà sấy.


"Ha ha, xem như thằng nhóc nhà ngươi tinh mắt." Tống Vệ An nói rồi lại làm ra vẻ mà vung tay áo. Nhưng phát hiện loại quần áo này lại không tiện để làm việc, "Phu lang, ngươi kiểm tra xong chưa?"


"Được rồi, có mấy chỗ phải sửa lại, ngươi cởi ra trước đi!" Ôn Nhạc nhận lấy áo mang vào trong phòng sửa. Y cũng không dám ngay mặt hỏi Đường Thanh Thủy loại chuyện này, dù gì đương gia nhà y cũng có nắm chắc rồi.


"Hôm nay sao ngươi có rảnh tới đây vậy?" Tống Vệ An đợi Ôn Nhạc rời đi mới nghiêm túc hỏi Đường Thanh Thủy.


"Ruộng nương trong nhà cũng có bằng ấy, thoáng cái là xử lý xong." Hôm nay, anh trai của hắn còn về nhà mẹ chị dâu giúp đỡ nữa.


"Gần đây có không ít bà mối tới cửa nói chuyện cưới xin cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào?" Tống Vệ An dùng khuỷu tay chọc Đường Thanh Thủy, trên mặt tràn ngập hóng hớt hỏi. Lúc trước, thằng nhãi này mở miệng là muốn cưới vợ, lúc này vợ cũng đưa tới cửa rồi.


"An Tử, ngươi đừng nói đùa. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta là nghiêm túc, cũng đã nói với mẹ đừng nhận lời những người này rồi." Đường Thanh Thủy cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy bà mối tới cửa là trong lòng lại không được vui, cảm thấy vô cùng phiền chán. Thấy Tống Vệ An nhắc tới việc này cũng vô cùng nghiêm túc trả lời hắn.


"Được, không nói chuyện này nữa, phụ ta làm giá tre đi." Tống Vệ An đã sớm nhìn thấu tâm tư của Đường Thanh Thủy, lúc này chỉ là xác nhận lại để dễ nói chuyện với Ôn Nhạc mà thôi.


Ngày mười bốn tháng tám hôm nay, không ít người dân đang làm việc ngoài đồng nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc chậm rãi chạy vào thôn Nam, mọi người lập tức biết đây lại là ông chủ đó đến tìm Tống Vệ An.


Nhưng đợi xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Tống Vệ An, lại chỉ thấy một gã đầy tớ đi xuống cung kính đứng đợi trước cửa, làm người ta không hiểu ra sao.


Một lát sau, Tống Vệ An mới dẫn Ôn Nhạc từ trong đi ra, sau khi khóa cổng lại mới ngồi lên xe ngựa rời đi.


Hóa ra là từ lần trước Triệu Hằng nói muốn mời Tống Vệ An ăn cơm vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, đã ra lời mời không ít lần nhưng vì Tống Vệ An vẫn chưa rảnh rỗi nên chưa đi được. Lần này, Triệu Hằng trở về trấn trên ăn lễ lại hẹn Tống Vệ An thêm lần nữa, Tống Vệ An cũng không thể không biết xấu hổ lại từ chối, nghĩ đến ngày mai là Lễ hội bội thu mùa màng ở nơi này, cho nên nhân lúc này lên trấn trên chuẩn bị ít quà tặng, còn muốn đi đặt một ít bình gốm cho vụ thu sắp tới nên mới đáp ứng.


Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Nhạc được ngồi xe ngựa, nhìn thấy bày trí tinh xảo trong xe không khỏi tò mò quay đầu nhìn ngó khắp nơi, rồi lại không dám động chạm lung tung sợ không cẩn thận sẽ làm hư thứ gì đó.


"Nếu ngươi thích, về sau chúng ta cũng mua một chiếc." Trước đây, Tống Vệ An cũng chưa từng ngồi xe ngựa, chỉ cảm thấy phương tiện giao thông thời cổ đại thật sự là một lời khó nói hết. Cho dù là xe ngựa cao cấp thế này cũng rung lắc quá dữ dội.


Con đường này vốn đã không được bằng phẳng, xe ngựa lại không có chế độ giảm xóc, ngay cả bánh xe cũng không có lớp vỏ cao su bao bên ngoài, quả thực chính là cứng đối cứng, không rung lắc mới là lạ. Nhưng thấy Ôn Nhạc dường như rất thích, mà nơi này cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.


"Không, không. Ta chỉ cảm thấy mới lạ nên mới nhìn xem một chút thôi." Ôn Nhạc vội vàng xua tay, y chưa từng thấy gia đình ở nông thôn nào lại mua ngựa cả.


Tống Vệ An xốc màn che lên, kéo lấy Ôn Nhạc tới ngồi xuống bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh. Thì ra hai người đã ra khỏi thôn từ sớm, hai bên đường đều là ruộng lúa màu vàng óng, lúc này còn có thể nhìn thấy cảnh tượng người nông dân thu hoạch hạt lúa trên ruộng nữa.


Ôn Nhạc cũng bị mê hoặc bởi cảnh sắc như vậy, hai tay bám lấy bên cạnh cửa sổ xe, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, "Đẹp quá."


Khi trước, mỗi lần hai người lên trấn trên đều đi vòng theo đường núi. Lúc này vì ngồi xe ngựa, Ôn Nhạc vẫn là lần đầu tiên đi đường này, không ngờ ruộng lúa mênh mông bát ngát bên này lại có thể mê người đến vậy.


Tống Vệ An nhìn thấy trong mắt Ôn Nhạc lóe sáng, vươn tay ôm lấy eo y kéo người vào trong lòng mình ngồi ổn, để tránh cho một hồi bị lắc lư rơi ra ngoài.


Mãi đến khi xe ngựa vào trấn, Tống Vệ An mới buông màn xe xuống, ngắm cảnh còn được nhưng nếu bị người ta tưởng là con khỉ nhìn chằm chằm thì hắn không có hứng thú. Chưa bao lâu đã cảm thấy xe ngựa dưới người dừng lại, có lẽ là đã tới nơi cần đến rồi.


Quả nhiên nhìn thấy gã đầy tớ kia vén rèm lên, cung kính nói: "Tống thiếu gia, chúng ta tới rồi."


Tống Vệ An chỉnh lại vạt áo của mình mới từ trong xe ngựa đi ra, đợi dắt lấy Ôn Nhạc xuống ngựa thì Triệu Hằng đã đứng ở cửa chờ họ rồi. Tống Vệ An lập tức nở nụ cười chào hỏi, "Triệu huynh, cảm ơn đã chiêu đãi."


"Có gì đâu, ngươi đừng khách sáo với ta." Triệu Hằng chính là thích tính cách thản nhiên này của Tống Vệ An.


Khi ánh mắt Tống Vệ An lướt tới nam tử bên cạnh Triệu Hằng lại hơi mang do dự. Chất liệu quần áo trên người đối phương cũng là gấm vóc thượng hạng nhưng kiểu dáng quần áo lại không giống Triệu Hằng lắm. Từ trước đến nay, Triệu Hằng vẫn luôn là buộc đai ngọc trong trường sam, còn vị này lại mặc trường sam dài tới gối, bên trong có thêm váy dài. Tuy không phải không đẹp nhưng hơi có vẻ nữ tính.


Ôn Nhạc thấy ánh mắt Tống Vệ An vẫn luôn đặt trên người bên cạnh Triệu Hằng, bèn đi tới nhân lúc không ai để ý mới lén kéo lấy tay áo hắn, "Đương gia, ngươi làm gì mà cứ nhìn chằm chằm phu lang nhà người ta vậy?"


Tống Vệ An: ...


Lúc này Tống Vệ An mới nhớ tới, chỉ có ca nhi trong thôn mới ăn mặc giống hán tử, còn có thể đi lại khắp nơi. Còn ca nhi trong thành lại được nuôi dưỡng như nữ tử. Với lại làm sao mà hắn biết được ca nhi trong thành sẽ ăn mặc như vậy chứ?


"An đệ, còn chưa giới thiệu với ngươi đây là Lâm Thư Khởi, phu lang của ta. Lúc trước các ngươi chưa từng gặp nhau, hôm nay ta riêng dẫn y ra chào ngươi." Triệu Hằng rất ít khi dẫn phu lang ra ngoài xã giao nhưng gần đầy thấy cách ở chung của Tống Vệ An và Ôn Nhạc lại khiến hắn khá hâm mộ.


Cùng là bị gia tộc ép cưới, Tống Vệ An lại rộng thoáng hơn hắn nhiều, tuổi còn trẻ đã gánh vác trách nhiệm. Còn hắn trước đây tính cách lại khá quái lạ, luôn xem nhẹ phu lang của mình, nhân hôm nay có Ôn Nhạc, Triệu Hằng bèn để Thư Khởi tới cùng tiếp khách.


"Thì ra là Triệu phu lang, thất lễ thất lễ. Tại hạ Tống Vệ An, đây là Ôn Nhạc, phu lang của ta." Tống Vệ An nghe lời giới thiệu của Triệu Hằng khá ngạc nhiên, vội vàng chắp tay chào, không ngờ Triệu Hằng cũng lấy phu lang lại chưa từng nghe người nhắc tới.


"Tống công tử đa lễ. Đã nghe tướng công nhắc nhiều, cuối cùng hôm nay mới có cơ hội gặp được." Lâm Thư Khởi mở miệng lại không nữ tính, khí chất lịch sự nho nhã nhưng thật ra làm Tống Vệ An bất ngờ.


"Chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, An đệ mời vào." Lúc này, Triệu Hằng mới nhớ tới mấy người còn đứng trước cửa, vội vàng dẫn Tống Vệ An đi vào.


Nhưng Triệu Hằng không dẫn người vào nhà chính mà đi tới sân trong nhà. Đợi tới nơi, Tống Vệ An thấy ở giữa khoảnh sân trồng đủ loại hoa cỏ quý giá có bày một cái bàn thấp cùng mấy cái ghế bằng cọc gỗ không khác trong nhà hắn lắm, ngoài ra còn có khay trà và dụng cụ pha trà nữa, mới không khỏi cười nói, "Triệu huynh còn biết hưởng thụ hơn ta nữa, cảnh trong sân nhà ngươi lịch sự tao nhã hơn nhà chính của ta nhiều."


"Chỉ là học đòi theo mà thôi, An đệ đừng chê cười." Thật ra đều bắt chước làm theo Tống Vệ An mà thôi. Nhưng Triệu Hằng lại cảm thấy cho dù đồ vật có giống nhau mà hắn vẫn không pha ra được mùi hương giống như Tống Vệ An.


"Sao có thể chứ? Thật ra ta càng thích nơi này của ngươi hơn." Vừa uống trà vừa ngắm hoa, quả nhiên là chuyện mà người có tiền sẽ làm. Đêm mai mười lăm, thắp một ngọn đèn, pha một bình trà, tiện thể ăn bánh trung thu ngắm trăng tròn, thật sự quá là hợp ý cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top