ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

056. Thu mua trà

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Tống Vĩnh Quang cũng là người bị trong nhà phân gia ra ở riêng từ sớm. Lúc còn trẻ dựa vào bản thân dốc sức làm cũng có được của cải, tiếc là từ sau khi vợ ông sinh xong vẫn luôn không khỏe, qua nhiều năm đều phải mời không ít lang trung bốc thuốc, ruộng trà trong nhà không dư lại bao nhiêu, sau lại vẫn luôn giúp nhà họ Tống hái trà kiếm tiền công.


Đáng tiếc họa cứ đến dồn dập, bốn năm trước con trai ông xuống nước cứu người đã chết. Người vợ vốn đã bệnh nặng vừa nghe tin này không chịu nổi nữa, chưa tới hai ngày đã đi theo con. Sau hai đám tang, ruộng đồng trong nhà lại ngày càng ít.


Hai năm trước, con dâu ông vì nói vài câu với người bán hàng đi ngang qua nhà mà bị tộc lão Tống thị trách mắng làm xằng bậy trong lúc để tang chồng, suýt bị người trong tộc cho chìm sông. May mà Tống Vĩnh Quang và Đường Diệu Huy cực lực phản đối mới cứu được người. Đợi vừa hết ba năm để tang, Tống Vĩnh Quang vội vàng đưa người về nhà mẹ đẻ để nàng có cơ hội lập gia đình mới một lần nữa, còn mình thì cùng cháu gái sống qua ngày.


Mà lúc con trai ông gặp chuyện không may, Tống Vĩnh Cường giúp ông không ít, sau đó ông cũng có săn sóc lại Tống Vệ An. Nhưng hai năm trước trong nhà xảy ra chuyện, Tống Vĩnh Quang cũng không đến giúp nhà họ Tống hái trà nữa, là do năm nay cháu gái lớn hơn một chút mới quay lại làm.


Lần trước gặp mặt, Tống Vệ An không nhận ra người này là vì Tống Vĩnh Quang trông già hơn trong trí nhớ quá nhiều mới khiến hắn tạm thời chưa nhớ ra.


"Lần này nhà họ Tống không thuê người hái trà nữa." Trên mặt Tống Vĩnh Quang lộ ra u sầu. Tuy nhà họ Tống bắt chẹt tiền công nhưng tốt xấu cũng có chút thu vào. Hai năm trước trong nhà có chuyện không đi được, không nghĩ tới năm nay lại thành ra thế này.


Hóa ra là bà nội Tống keo kiệt, không chịu bỏ tiền mua phân bón, mà mấy người Tống Hữu Tài chỉ là người nông dân trồng trà bình thường, ngày thường trồng trà, rang trà còn miễn cưỡng nhưng đối với cây trà đã chịu tổn hại là bó tay không có cách nào, lại cộng thêm không được bón thêm phân khiến cho hai mươi mấy mẫu trà cho ra sản lượng chưa tới ba mẫu.


"Chú Quang đừng lo lắng, qua đợt này nhà cháu cũng cần xây thêm, còn phải nhờ chú Quang tới phụ một tay đây." Tống Vệ An thấy vẻ mặt mất mát của Tống Vĩnh Quang bèn an ủi một câu.


"Vậy được, chỗ cháu có cần người cứ gọi chú." Hai người nói vài câu cũng đã cân xong hai sọt trà, Tống Vĩnh Quang đợi Tống Vệ An dùng bút than ghi lên tấm ván gỗ mới đi trở về.


Tống Vệ An giao chuyện phơi trà bên ngoài lại cho Ôn Nhạc, còn mình xách theo hai sọt trà vào trong phòng hong khô.


Bận rộn gần một tháng, mãi đến khi cho toàn bộ lá trà vào bình, Tống Vệ An kiểm kê lại một lần, lần này cộng thêm lá trà thu được từ những nhà khác cũng có hơn mười một mẫu, đựng trong hơn một ngàn ba trăm bình gốm. Nhưng Tống Vệ An cũng không định bán đi toàn bộ, hắn giấu hai trăm bình trong số đó xuống hầm, còn lại thì để trong nhà chính đợi Triệu Hằng tới mang đi.


Lần này nhà họ Đường cũng thu được nhiều lá trà hơn, Đường Thanh Thủy vẫn luôn ở trong nhà phụ giúp, không có rảnh rỗi sang đây. Mà Tống Vệ An chế chính là trà sấy, hắn cũng không tiện sang, mãi đến khi trà rang trong nhà hắn đều đã chuẩn bị xong xuôi mới sang nhà Tống Vệ An xem tình hình thế nào rồi.


Vừa đúng lúc, Tống Vệ An có rất nhiều việc phải làm, mới nhìn thấy Đường Thanh Thủy tiến vào đã kéo lấy người đi làm tráng đinh. Chuyện đầu tiên chính là vào rừng hái lá tre về phơi khô, lúc sau lại bắt đầu rửa đám lọ gốm khi trước đặt làm. Ôn Nhạc chịu trách nhiệm rửa sạch, Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy đặt lọ gốm đã rửa lên bếp lò nung lại.


Mấy người mất cả buổi sáng chỉ mới xử lý được một nửa. Ngày hôm sau là tới ngày Triệu Hằng đến trong thôn thu lá trà. Lần này, Triệu Hằng vẫn đến từ rất sớm, phía sau đi theo một hàng xe, có thể thấy là đã có chuẩn bị trước. Nhưng điều khiến Tống Vệ An ngạc nhiên chính là lần này Triệu Hằng còn dẫn Lâm Thư Khởi theo nữa.


Đường Thanh Thủy biết Tống Vệ An còn bận tiếp đón ông chủ Triệu Hằng, hắn bèn chạy sang giúp Tống Vệ An giám sát tiểu nhị dọn lá trà và kiểm kê số lượng.


Bởi vì Lâm Thư Khởi đến, Tống Vệ An mới bảo Ôn Nhạc dẫn y đi dạo trong thôn, còn mình dẫn Triệu Hằng vào nhà chính ngồi, nấu nước mời hắn nếm thử lá trà mới ra năm nay.


Tống Vệ An cầm một cái bình gốm hoa văn vẩy cá, múc một muỗng lá trà tràn đầy từ bên trong cho vào ấm, dùng nước sôi rót vào pha, rồi mới châm một chén trước mặt Triệu Hằng, "Đây là lá trà năm nay mới chế ra, Triệu huynh nếm thử xem."


Ánh mắt Triệu Hằng nhìn chằm chằm nhóm người làm đang dọn lá trà bên ngoài, nghe Tống Vệ An nói vậy mới quay đầu nhìn chén trà trên bàn. Nước trà trong suốt màu xanh nhạt, chỉ nhìn màu sắc cũng biết lá trà quý này không tồi. Đợi nguội bớt một ít, Triệu Hằng mới cầm chén đặt trước mũi ngửi rồi mới nhấp một ngụm, "Mùi lá trà năm nay hình như càng thuần hơn một chút."


"Biết ngay là Triệu huynh có thể nếm ra được mà." Tống Vệ An nghe Triệu Hằng nói không khỏi cười to. Gặp được một người hiểu trà như Triệu Hằng, tay nghề của hắn mới không bị lãng phí.


"Nói về thưởng trà đương nhiên ta không thể so với An đệ được, nhưng trà ngon hay không ta vẫn nếm ra được." Triệu Hằng buông chén trà xuống, khiêm tốn nói.


"Ta đây lại mời ngươi uống một chén." Tống Vệ An nói rồi đặt chén trà vừa rồi sang một bên, lại lấy một cái ấm mới trên khay trà ra.


Nếu là khi trước hắn đã đổ đi lại pha một ấm mới rồi nhưng bây giờ bị Đường Thanh Thủy và Ôn Nhạc thay phiên ân cần dạy bảo, đã học được không thể lãng phí lá trà.


Tráng cái chén vừa mới uống qua một lần, cầm lấy bình trà có hoa văn đám mây dưới bàn, lần nữa đổ nước sôi vào pha, rồi rót cho Triệu Hằng.


"Đây là?" Triệu Hằng vốn đang khó hiểu với hành động của Tống Vệ An, đợi cho nhìn thấy rõ nước trà trong chén trước mặt mới không khỏi kinh ngạc.


Màu sắc nước trà lần này vừa không phải là màu nâu nhạt của trà rang, cũng không phải màu xanh nhạt của trà sấy, mà là màu vàng óng trong suốt. Nếu dựa vào mùi trà để phân biệt thì hẳn là trà sấy. Triệu Hằng cầm lấy chén trà hơi uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi trà tựa như được khuếch trương thêm vài lần càng nồng đậm hơn. Hương vị trước đây phải nếm kỹ mà bây giờ lại tràn ngập nơi đầu lưỡi. Lá trà nồng đậm hơn khi trước uống mấy lần, lại thiếu mấy phần cảm giác bí ẩn. Đúng là mỗi loại mỗi vẻ khiến cho Triệu Hằng không thể nói loại nào ngon hơn.


"Đây là trà sấy được chế từ một loại phương pháp khác, không biết Triệu huynh cảm thấy thế nào?"


"Khó mà chọn được." Bây giờ trong lòng Triệu Hằng đang rất rối rắm.  Muốn uống loại khi trước nhưng lại không cưỡng được sự hấp dẫn của vị trà nồng đậm này. Muốn uống loại này lại nhớ hương trà thoang thoảng khi trước.


"Lá trà lần này, tổng cộng một ngàn một trăm hai mươi sáu cân, năm trăm cân trong đó chính là loại trà mới này." Tống Vệ An thấy hắn nhíu mày rối rắm mới nói rõ số lượng lá trà lần này, vừa lúc mỗi loại một nửa cũng không cần phải lựa chọn.


"Đúng là Vệ An hiểu ta. Nhưng hai loại trà này đều được cho là thượng hạng, phải phân biệt thế nào?" Thị trường hiện giờ đều quy trà rang là loại kém nhất, chất lượng tốt hơn chút thì là loại trung, mà trà sấy dù kém cũng thuộc loại trung. Hai loại của Tống Vệ An đều là thượng hạng, mà chỉ có lá trà được chế tạo từ chủng loại trà danh phẩm mới được xưng là hảo hạng, thứ này hiển nhiên là chưa tới.


"Vậy dùng tên để phân biệt đi." Ở chỗ hắn trước đây, cái gì Thủy Tiên, Phượng Hoàng, Thiết Quan Âm, không phải đều do con người đặt sao? Nhưng ở nơi này, Phượng Hoàng cũng không thể dùng tùy tiện, Tống Vệ An suy nghĩ một hồi vẫn là chính mình tự đặt ra vậy, "Hay là cứ lấy ngọn núi của ta để đặt tên, Tùng Vân!"


Triệu Hằng nghĩ nghĩ cảm thấy cái tên này rất thích hợp, "Núi Tùng cỏ cây tầng tầng, trà mây tỏa hương, đúng là Tùng Vân rất không tồi."


Sau khi quyết định được tên trà, Triệu Hằng không thể ngồi yên được nữa lập tức đứng dậy đi xem đợt lá trà lần này. Nhìn thấy bình gốm đã dọn lên xe được chia thành hai loại hoa văn, hẳn là dấu hiệu để phân biệt hai loại lá trà.


Đợi dọn xong toàn bộ, số lượng đúng như Tống Vệ An nói, Triệu Hằng lại sai quản sự dẫn người sang nhà họ Đường thu trà.


Đường Thanh Thủy phụ bên Tống Vệ An xong, tự dẫn quản sự sang nhà mình.


Trong nhà Tống Vệ An trở nên yên tĩnh không ít, hai người trở lại nhà chính ngồi xuống. Triệu Hằng kết tiền lá trà trước lại cùng Tống Vệ An nếm trà.


"Đúng rồi An đệ, không biết hôm nay có được nếm thử trà đen ngươi nói không?" Triệu Hằng uống trà sấy xong, lại bắt đầu nhớ tới trà đen của Tống Vệ An.


Tống Vệ An nghe tới trà đen, cười thần bí nói: "Hôm nay không được rồi, đợi ta chuẩn bị xong lại mời Triệu huynh tới chơi."


Tống Vệ An sợ Triệu Hằng uống trà đen không quen, nhưng trà đen còn có một cách uống khác có thể xem như nếm mới mẻ, bây giờ còn chưa có biện pháp làm ra cho nên chỉ có thể để lần sau.


"Vậy ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi." Triệu Hằng nghe phải đợi tới lần sau, trên mặt mang theo tiếc nuối.


Hai người ngồi trò chuyện một hồi, Ôn Nhạc và Lâm Thư Khởi cũng về, vừa lúc lá trà nhà họ Đường đã dọn xong quản sự trở về báo cáo số lượng cho Triệu Hằng. Triệu Hằng thấy mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa bèn chào tạm biệt Tống Vệ An, dẫn theo đoàn xe rời khỏi thôn Trà Sơn.


Dù là trấn trên hay quán trà ở thị trấn, lá trà nhà hắn đều đã dừng cung cấp được một thời gian rồi, nhất là thị trấn. Hắn phải mau chóng sai người mang lá trà đi mới được.


Chuyện lá trà đã được giải quyết, Tống Vệ An rửa sạch toàn bộ số lọ gốm còn lại, bảo Ôn Nhạc ở nhà đốt ít rơm rạ, còn mình dẫn Đường Thanh Thủy lên trấn trên mua thùng gỗ.


Đợi sau khi chuẩn bị đủ đồ dùng, Tống Vệ An mới dọn lá trà trong hầm ra.


"An Tử, ngươi còn giấu nhiều lá trà vậy sao? Phí quá, những thứ này đều là tiền đó." Đường Thanh Thủy thấy trong hầm nhà Tống Vệ An còn có hai trăm bình gốm mà vô cùng đau lòng.


"Đợi sang năm ngươi sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Ta bảo ngươi chừa trà rang lại giúp ta, ngươi có để không?" Tống Vệ An cảm thấy trà Đường Thanh Sơn rang rất ngon cho nên lần này hắn không tự rang, mà chuẩn bị niêm phong cất mấy bình trà rang đó vào kho.


"Có để lại cho ngươi, để ta đi lấy." Đường Thanh Thủy dọn lá trà bên này xong, lập tức chạy về nhà mang lá trà Tống Vệ An cần đến.


Tống Vệ An trải lá tre phơi khô xuống dưới đáy lọ gốm, rồi đổ lá trà lên. Một lọ gốm này có thể đựng được mười cân lá trà, đợi đổ đầy lại lót thêm một tờ giấy Tuyên Thành lên trên, lại dùng vải bố đóng kín miệng lọ lại.


Đợi cho toàn bộ được niêm phong cất vào kho, hai loại trà sấy, mỗi loại mười lọ, trà rang cũng mười lọ. Tống Vệ An còn khắc năm và chủng loại trà lên trên lọ gốm rồi mới bỏ vào thùng gỗ đựng sẵn tàn tro, dọn trở lại hầm.


"An Tử, phương pháp cất giữ lá trà mà ngươi nói là như vậy sao?" Đợi đóng cửa hầm lại, Đường Thanh Thủy mới nhớ tới Tống Vệ An từng nói lá trà được cất giữ đúng cách thì mùi hương sẽ càng thuần hơn.


"Đúng vậy, ta có thể dạy cho ngươi, còn muốn dùng hay không là chuyện của ngươi." Đây cũng không phải là phương pháp chế trà bí mật gì cho nên Tống Vệ An cũng không định giấu làm của riêng. Nhưng không có mấy người nhà nông có thể không bán lá trà lấy tiền mà để lại cất chứa như hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top