ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

057. Mở họp

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An vừa mới làm xong những chuyện này lại đã tới ngày lái buôn tới trong thôn thu mua lá trà. Nhưng lần này sắc mặt quản sự Dương cũng không tốt lắm, lá trà quý này vừa thiếu của nhà họ Tống, lại có mấy nhà bán trà xanh, cho nên lá trà thu vào tay thiếu hơn trước đây tới một phần ba.


Mãi đến khi nhìn thấy sản lượng cây trà lần này, bà nội Tống mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ba ngày hai đầu đều tới nhà người khác làm ầm lên, cuối cùng bị người ta đẩy ngã vỡ đầu mới chịu ngơi nghỉ.


Hôm sau ngày lái buôn rời đi, con trai trưởng thôn gõ vang la đồng kêu gọi mọi người trong thôn đến dưới cây trà lâu năm ở đầu thôn để mở họp.


Dưới cây trà lâu năm của thôn Trà Sơn vừa rộng rãi lại mát mẻ, mỗi lần trong thôn có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố đều tập hợp tại nơi này. Người trong thôn vừa nghe tiếng la đồng đã tự giác xách ghế đi về phía cây trà lâu năm.


Tống Vệ An đã biết chuyện hôm nay Đường Diệu Huy muốn nói, kết bạn với nhà họ Đường cùng đi họp.


"Nhờ phúc của thằng An, thôn Trà Sơn chúng ta cũng sắp có lớp học của mình rồi. Về sau, bọn nhỏ trong thôn đều có thể đọc sách biết chữ, đi ra ngoài cũng không sợ bị người ta lừa gạt, đây đúng là một chuyện tốt." Đường Diệu Vinh chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa xúc động nói.


Chiều hôm qua, thợ xây nhà cùng Tống Vệ An, còn có trưởng thôn đều tụ tập ở nhà họ Đường để bàn tính chuyện xây lớp học. Nếu không phải ngày hôm qua đã nghe được rõ ràng, Đường Diệu Vinh vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.


"Đúng vậy, về sau thằng An chính là người có tiếng nói trong thôn chúng ta." Thím Đường cười đến thấy răng không thấy mắt, Đường Cẩu Tử nhà họ qua hai năm nữa là năm tuổi đã có thể đi học rồi.


Từ khi Tống Vệ An dọn tới cách vách nhà họ, cuộc sống của nhà họ cũng ngày càng tốt hơn. Bà nội Tống nói Tống Vệ An là ngôi sao chổi, bà lại thấy Tống Vệ An là phúc tinh.


Tống Vệ An bị chú thím Đường nói hơi ngượng ngùng, vừa cúi đầu lại thấy dáng vẻ ưỡn ngực kiêu ngạo ôm băng ghế của Ôn Nhạc mà không khỏi buồn cười.


"Này, An Tử, ngươi nói xem ta cũng tới đi học có được không?" Đường Thanh Thủy ôm lấy bả vai Tống Vệ An, hỏi nhỏ bên tai hắn.


Ngày hôm qua nghe trưởng thôn nói thầy giáo chỉ nhận trẻ con từ năm tới mười ba tuổi thôi nhưng Đường Thanh Thủy lại rất muốn đến lớp nhận biết chữ. Lần trước cùng Tống Vệ An tới quán trà bàn việc làm ăn với Triệu Hằng, hắn xem không hiểu một chữ nào trong bản hợp đồng đó, trong lòng thật sự rất để ý nhưng tuổi của hắn đã quá cao, cảm thấy bản thân tranh giành suất đi học với một đám đầu củ cải cũng hơi ngại.


"Không phải ngươi còn phải đi bán kẹo sao? Có thời gian đi học à?" Tống Vệ An ngạc nhiên quay đầu nhìn Đường Thanh Thủy. Hắn cứ tưởng thằng nhóc này chỉ thích lên núi xuống sông chơi đùa thôi chứ, không ngờ còn có ý nghĩ này nữa.


"Ta định buổi sáng bán kẹo, buổi chiều đến nghe giảng, cho dù sót nhiều kiến thức nhưng cũng để ta hiểu được mấy chữ cái chứ nhỉ!" Đường Thanh Thủy xấu hổ dùng ngón trỏ gãi mặt.


"Cũng không phải không được, đợi tới khi đó ta nói một tiếng với bác Diệu Huy là được, nhưng ngươi phải tự giao tiền học phí đó." Sau khi bàn bạc cùng nhau, Tống Vệ An và trưởng thôn đã đưa ra kết quả là, trẻ con trong thôn nhập học phải trải qua bài kiểm tra của tiên sinh trước, nếu thông qua có thể giảm hoặc miễn học phí, còn không thông qua nếu vẫn còn muốn đi học thì phải tự mình đóng học phí. Nhưng cho dù là tự đóng học phí thì đã rẻ hơn thư viện ở trấn trên nhiều.


"Đương nhiên rồi." Nếu không đóng, hắn thật sự ngại tới học.


Chú thím Đường đi bên cạnh cũng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, lại chỉ cười mà không phản đối. Bây giờ một mình tiền Đường Thanh Thủy kiếm được đã có thể sánh bằng với thu nhập của cả nhà họ rồi. Nếu hắn có ý muốn đi học, làm cha mẹ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà Đường Thanh Sơn trong lòng trừ hâm mộ ra cũng vui mừng thay em trai mình.


Lúc mấy người đi đến dưới tàng cây trà lâu năm, nơi đó đã có không ít người dân tụ tập rồi. Sau khi lên tiến chào hỏi mấy người quen biết, mọi người lập tức tìm một chỗ ít người, bày ghế ra ngồi xuống chờ mở họp.


Tống Vệ An tới nơi này đã lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tham gia hoạt động trong thôn thế này, ngồi ở dưới bỗng nhiên có loại trở lại cảm giác tập hợp ở sân thể dục trong trường học trước đây.


Ngồi một hồi bắt đầu nghe thấy người dân xung quanh suy đoán mục đích lần này trưởng thôn tụ tập mọi người. Cũng có người nói là vì chuyện đánh người bị thương xảy ra trong thôn không lâu trước đây. Tống Vệ An nghe một hồi mới hiểu chuyện mọi người đang nhắc tới là chuyện bà nội Tống bị đẩy bị thương. Chuyện này đến bây giờ vẫn còn chưa có kết quả, không chỉ chưa đền tiền cây trà mà ngay cả tiền mua thuốc cũng chưa giải quyết được gì. Việc này là do bà nội Tống khơi mào trước, mà người nhà đó cũng thật sự không có tiền, cuối cùng trưởng thôn ra mặt nhiều lắm là nói lời xin lỗi, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.


Đợi Đường Diệu Huy đếm đủ số người, xác định mỗi nhà đều có ít nhất một người tới họp mới đứng trên một tảng đá dưới tàng cây nói với mọi người: "Bà con thôn Trà Sơn, hôm nay mời mọi người tới đây họp là có một chuyện vui rất quan trọng cần tuyên bố với mọi người."


Đường Diệu Huy vừa dứt lời, người ngồi phía dưới đã bắt đầu nghị luận, hiện trường bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Đường Diệu Huy rất vui cho nên cũng không cản mọi người suy đoán, đợi thêm một lúc thấy không ai đoán được mới vẫy tay ra hiệu cho người dân yên tĩnh lại.


"Thôn Trà Sơn chúng ta sắp xây lớp học, về sau con cháu chúng ta đã có thể ở trong thôn đi học biết chữ." Đường Diệu Huy mới nói xong, người dân bên dưới lập tức ồ lên, không ít người chen nhau đưa ra nghi vấn.


"Xây lớp học cần bao nhiêu bạc, bọn tôi cũng phải ra bạc sao?"


"Bán trà một năm chỉ đủ cho người trong nhà sinh sống thôi, không chi nổi để xây lớp học đâu."


Mỗi gia đình ở thôn Trà Sơn thường chỉ có hai đến bốn mẫu ruộng trà, hàng năm trừ tiền thuế trà ra, còn vì ít đồng ruộng cho nên họ còn phải bỏ ra thêm một khoản để mua lương thực. Với lại, trong nhà hễ có dư tiền đều bỏ ra mua đất trồng trà, mà đất trồng trà lại đắt hơn ruộng nước nhiều.


"Tiền học phí một năm muốn bao nhiêu?"


"Con tôi cũng được đến lớp đi học sao?"


Những câu hỏi dồn dập của mọi người bên dưới, một phần là mừng rỡ vì trong thôn sắp có lớp học lại không khỏi tràn ngập lo lắng.


Đường Diệu Huy đợi cho mọi người dần yên lặng trở lại mới chậm rãi mở miệng giải đáp những thắc mắc của mọi người. Nghe tới chi phí xây lớp học lần này là do Tống Vệ An quyên góp, mà mỗi năm về sau cũng sẽ bỏ ra một ít ngân lượng xem như là chi tiêu của lớp học, không ít người đều bắt đầu khen ngợi Tống Vệ An.


Cả thôn Trà Sơn đều như bao phủ trong bầu không khí vui vẻ kích động, lại chỉ có một mình Tống Vĩnh Phú thay mặt nhà họ Tống tới họp là không vui. Con trai của ông ta là người đọc sách duy nhất trong thôn Trà Sơn thế hệ này, cho nên người trong thôn mới kính trọng gã như vậy, bây giờ Tống Vệ An lại xây lớp học cho thôn, cái gì mà mọi người đều có thể đi học, thế chẳng phải con trai của ông ta sẽ không có ưu thế sao? Quả nhiên là Tống Vệ An luôn muốn đối đầu với bọn họ mà.


Đường Diệu Huy cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tống Vĩnh Phú. Lúc này, toàn bộ tâm tư của ông đều đặt trong việc xây lớp học rồi. Kế tiếp là sắp xếp người phụ xây trường. Vì công bằng, mỗi nhà trong thôn đều phải tham dự, mỗi nhà phải cử ít nhất một nam đinh ra phụ giúp, trừ khi trong nhà thật sự không có sức lao động thì không cần góp sức. Mọi người chia làm hai nhóm, một nửa xây móng ở giai đoạn trước, một nửa còn lại thì chịu trách nhiệm xây lớp giai đoạn sau.


Đợi sau khi trưởng thôn tuyên bố kết thúc cuộc họp, người dân mới lục tục đến nhà Đường Diệu Huy đăng ký danh sách tham gia xây lớp học.


Người nhà họ Đường cũng cùng nhau đến nhà trưởng thôn góp vui. Tống Vệ An thấy nơi này không còn chuyện của mình nữa mới cùng Ôn Nhạc đi trở về nhà. Nhưng Tống Vệ An vừa mới đến nhà, sau lưng đã có không ít người dân tới cửa, trong tay đều xách theo những thứ nhà mình tự làm để tỏ lòng cảm ơn với Tống Vệ An.


Những người tới đây đều là mấy nhà muốn đưa con cháu đi học nhưng lại không trả nổi học phí ở trấn trên, Tống Vệ An từ chối không được chỉ đành nhận lấy.


Mấy ngày kế tiếp, có thể nói là Tống Vệ An vội đến chân không chạm đất. Hắn phải chạy cả hai đầu là nhà mình và lớp học bên kia, cùng thợ xây đo đạc và tính toán nguyên vật liệu.


Mà nhà hắn cũng không chỉ xây hai căn phòng và xây tường qua loa như lần trước là xong việc. Lần này, Tống Vệ An không chỉ muốn đập hai căn phòng ở nhà cũ xây lại thành phòng ngói xanh, mà còn muốn tách hai căn phòng dùng để chế trà ra rồi vây lại. Còn có nhà kho và phòng chứa củi ở đối diện nhà bếp, phía sau phòng mình ở cũng muốn xây thêm hai phòng nữa lại vây thêm một cái sân trong. Lúc sau là xây bức tường bao bọc sân sau lại và dựng các loại chuồng lán.


Đợi làm xong dự toán, nhân lúc còn chưa khởi công, Tống Vệ An lại vội vàng tìm người làm một bộ dụng cụ dùng trong gia đình. Hiện giờ trong nhà trừ chiếc giường kia ra, còn lại đều lấy từ bên nhà cũ sang, Tống Vệ An muốn đặt một bộ dụng cụ kích cỡ lớn hơn.


Nhưng có một thứ mà thợ mộc trong thôn lại không làm được, Tống Vệ An chỉ có thể cầm bản vẽ lên trấn trên hỏi thử xem. Thứ hắn cần làm lần này chính là ghế sô pha bằng gỗ thường dùng trong phòng khách hiện đại, ở giữa thêm một cái bàn trà lớn. Cái bàn trà thấp của hắn vẫn có vẻ không được phóng khoáng lắm, đặt trong sân khi rảnh rỗi ngồi còn được.


Ở trấn trên hỏi một vòng, mấy thợ mộc đều lắc đầu nói không có cách nào để làm. Tống Vệ An không biết làm sao mà gãi đầu. Trước đây không phải đều gọi là phục cổ gì đó sao, tại sao tới nơi này lại không làm được chứ? Mà bản vẽ của hắn cũng đâu phải là loại sô pha bằng da kiểu Âu đâu.


"An đệ, sao ngươi lên trấn trên mà không vào đây ngồi một chút."


Triệu Hằng thấy Tống Vệ An đứng đờ trên đường bèn đi tới gọi một tiếng. Vừa rồi là do quản sự quán trà nhìn thấy Tống Vệ An mới đi lên nói cho Triệu Hằng, hắn mới đi xuống tìm người.


Tống Vệ An nghe thấy tiếng Triệu Hằng mới tỉnh người lại, đợi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì ra trong lúc không biết bản thân đã đi đến gần quán trà Thính Phong rồi, "Vừa rồi không để ý, Triệu huynh đừng trách."


"Nếu đã đến, hay là vào quán trà nhà ta ngồi chút đi." Triệu Hằng cũng không để ý, khó được thấy Tống Vệ An lên trấn trên, hắn muốn mời người đi lên uống chén trà.


"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Tống Vệ An đi cả buổi trời cũng đã hơi khát, Triệu Hằng mời cũng không khách sáo bèn cùng hắn đi vào quán trà.


"Hôm nay An đệ lên trấn trên là muốn tìm thứ gì à?" Triệu Hằng thấy Tống Vệ An vừa rồi tựa như đang tìm thứ gì đó, hơi mang tò mò hỏi một câu.


"Cũng không có gì, chỉ là muốn đặt một bộ đồ dùng trong nhà nhưng thợ mộc ở trấn trên đều nói không có cách nào làm được. Nếu là thật sự không được, chỉ có thể làm một bộ giống với người khác dùng tạm thôi." Chính là bộ bàn ghế hiện giờ mọi người đều dùng nhưng không thể pha trà đó, Tống Vệ An không cam lòng.


"Không biết An đệ muốn kiểu thế nào?" Triệu Hằng thấy mỗi lần Tống Vệ An lấy ra thứ gì đều rất thú vị, lần này nghe ngay cả thợ mộc trấn trên cũng không thể làm, cảm thấy vô cùng hứng thú.


Tống Vệ An thấy Triệu Hằng tò mò bèn đưa bản vẽ cho hắn xem, "Từa tựa thế này, ở giữa là một cái sô pha dài, hai bên trái phải có một chiếc sô pha một người ngồi, trung tâm là một cái bàn trà lớn, ngồi vây quanh lại như vậy còn có thể pha trà nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top