ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

058. Xây lớp học

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Giải thích cho Triệu Hằng xong, Tống Vệ An lại phàn nàn mấy câu, "Cái này của ta cũng làm bằng gỗ, chỉ có kiểu dáng không giống thôi, tại sao lại không thể làm ra được chứ?"


"An đệ, kiểu dáng bộ bàn này trông cũng không tồi." Triệu Hằng cầm bản vẽ của Tống Vệ An nhìn kỹ một hồi. Kiểu dáng cái bàn trong bản vẽ được vẽ vô cùng tỉ mỉ, mặt nghiêng hay chính diện đều có ghi chú riêng, Triệu Hằng nhìn là đã có thể tưởng tượng ra nó có dáng vẻ thế nào rồi.


"Tiếc là vô dụng thôi." Tống Vệ An nhún vai, bất đắc dĩ nói.


"Chưa chắc." Triệu Hằng nghiên cứu bản vẽ xong mới nói tiếp, "Ta có thể lên thị trấn tìm sư phụ thợ mộc làm."


"Thị trấn? Vận chuyển từ thị trấn về đây, có phải phiền phức lắm không?" Mạng lưới giao thông ở nơi này rất kém.


"Tuy hơi mất công một chút nhưng vì bộ bàn ghế này cũng đáng giá. Nhưng mà bản vẽ này của ngươi có bán không?" Ở thị trấn, hắn có biết một vị sư phụ có tay nghề không tồi, Triệu Hằng cảm thấy nếu đưa bản vẽ này cho người nọ xem thì chắc chắn cũng sẽ thích cho mà xem.


"Bản vẽ này cũng bán được sao?" Hắn chỉ vẽ khuôn mẫu bên ngoài thôi, không có một chút kỹ thuật nào cả, vậy mà cũng sẽ có người bỏ tiền ra mua thứ này sao?


"Sao lại không? Ta rất thích bộ bàn ghế này của ngươi, bất kể ngươi có bán hay không, ta cũng phải đặt làm riêng một bộ mới được." Triệu Hằng nhìn bản vẽ trong tay mà thích không rời tay.


Tống Vệ An nghe Triệu Hằng nói vậy không khỏi nghiêng mắt nhìn hắn, tại sao cứ cảm thấy Triệu Hằng rất có tiềm chất bắt trend nhỉ?


"Nếu Triệu huynh thật sự có cách thì đành nhờ Triệu huynh vậy. Còn về bản vẽ, ngươi cứ xem làm là được!" Hiện giờ, Tống Vệ An cũng không rảnh rỗi, đi thị trấn là không thể, nếu Triệu Hằng thật sự có thể tìm được sư phụ làm ra được bộ bàn ghế này thì chuyện bản vẽ không thành vấn đề.


"An đệ cứ yên tâm, nhất định sẽ làm được cho ngươi." Triệu Hằng không phát hiện ánh mắt của Tống Vệ An, đôi mắt hắn hiện giờ đều đặt trên tờ bản vẽ cả rồi.


Tống Vệ An lại trình bày chi tiết hơn về bộ bàn ghế này, cùng với loại gỗ mà mình muốn cho Triệu Hằng, mãi đến gần giữa trưa mới rời khỏi quán trà, lại ở trấn trên mua một ít đồ Ôn Nhạc dặn mới vội vàng trở về. Hiện giờ trong nhà có không ít việc, Tống Vệ An cũng không dám rời đi quá lâu.


Mùng năm tháng mười chính là ngày khởi công xây nhà, nhà của Tống Vệ An vẫn mời mấy người khi trước. Chú Quang vì tình huống đặc biệt cho nên không cần phải tham dự xây lớp học, mà mấy nhà khác đều có con cái, bèn bảo con cái sang bên lớp học phụ làm nền móng.


Lớp học và nhà của Tống Vệ An đều chọn khởi công cùng một ngày, vị trí đặt ở bãi đất trống bên cạnh nhà thờ tổ cũ ở thôn Bắc.


Nhà thờ tổ cũ là nhà thờ tổ trước đây người trong thôn dùng chung, sau đó Tống thị trở nên lớn mạnh, dân cư trong thôn chiếm ngày càng nhiều mới tự mình xây nhà thờ tổ. Bây giờ, nhà thờ tổ cũ vẫn do mấy dòng họ khác dùng, mà nhà thờ tổ mới là cho dòng họ Tống thị dùng.


Tộc lão Tống thị cũng có phản đối vị trí xây lớp học, cho rằng thư viện phải xây ở bên cạnh nhà thờ tổ của Tống thị. Nhưng vì chuyện này đã giao cho Đường Diệu Huy toàn quyền xử lý, mà đất trống bên cạnh nhà thờ tổ của Tống thị cũng không đủ lớn, sau cùng mới không thể không thỏa hiệp.


Lần này, Tống Vệ An không có cách nào tới công trường nhà mình giúp làm việc như lần trước nữa, mà là theo thợ xây chạy qua chạy lại giữa lớp học và trong nhà. Cho nên trong nhà chỉ có thể nhờ chú Đường và Đường Thanh Thủy trông coi. Buổi sáng Đường Thanh Thủy cũng không đi trấn trên nữa, chỉ đến buổi tối tăng ca làm đơn đặt hàng của quán trà Triệu Hằng thôi.


Ôn Nhạc vẫn theo thím Đường phụ trách làm cơm trưa, một khi rảnh rỗi sẽ trốn trong phòng vội vàng làm quần áo mùa đông. Không chỉ mình y mà một năm này Tống Vệ An cũng cao lên không ít, mà thời tiết hiện giờ cũng đã ngày càng lạnh hơn, quần áo mùa đông của Tống Vệ An phải được đổi mới.


Ngày tuy bận rộn một chút nhưng nhìn thấy hai công trường đều được tiến hành đâu vào đấy, Tống Vệ An cũng không cảm thấy mệt nhọc, mà còn thấy rất phong phú.


Bên phía lớp học có nhiều người cho nên lực lượng cũng lớn, tiến độ xây nhanh hơn rất nhiều. Trừ một phòng lớn có thể chứa được mấy chục người ra, phía sau còn xây một sân nhỏ, là nơi ở lại của thầy giáo.


Không biết vì nguyên nhân gì, lần này nhà họ Tống không có ai tham dự xây lớp học cả. Đường Diệu Huy lại mở một con mắt nhắm một con mắt, có lẽ cũng lo sợ mấy người đó tới sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức hơn!


Lớp học chỉ dùng mười lăm ngày đã thuận lợi xây xong. Thi thoảng, người trong thôn còn kết bạn cùng nhau đi tới bên này tham quan. Thời gian đã sắp tới cuối năm, bàn ghế lớp học cần dùng phải qua một thời gian nữa mới được đưa tới. Sau một hồi bàn bạc, Đường Diệu Huy và thầy giáo quyết định ngày khai giảng là vào mười sáu tháng giêng sang năm.


Lớp học hoàn công, trọng trách của Tống Vệ An cũng nhẹ đi không ít, toàn bộ thể xác và tinh thần lập tức đặt vào chuyện xây nhà của mình. Mấy phần ở sân sau đã hoàn thành, lúc này đang xây hai căn phòng để chế trà. Lá trà cần đặt bên trong hong khô cho nên căn phòng phải được thông thoáng, Tống Vệ An bèn cho người đắp bức tường của hai căn phòng cao một ít, lại làm một loạt lỗ thông gió phía dưới mái hiên.


Lò lửa bên cạnh nhà bếp cũng bị Tống Vệ An dỡ đi, đợi hai căn phòng xây xong lại dùng gạch đắp một cái khác lớn hơn ở bãi đất trống bên cạnh.


Lúc xây tường vây ở sân sau, Tống Vệ An lại lên trấn trên mời sư phụ đào giếng tới, đào một cái giếng ở sân sau nhà mình.


Cuối cùng trước tháng mười hai, xây tường vây ở sân sau xong là xem như nhà ở của Tống Vệ An đã hoàn công, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào. Tháng mười hai vừa đến, người trong thôn cũng phải bắt đầu chuẩn bị những công việc mừng năm mới, nếu công trình không thể hoàn thành đúng hạn thì phải kéo dài tới qua Tết mới có thể tiếp tục làm được.


Bởi vì lần xây nhà này thật sự tiêu tốn quá nhiều sức lực, Tống Vệ An cũng không định lại mời mọi người ăn tiệc nữa, mà đợi tới ngày làm việc cuối cùng lúc thanh toán tiền công cho người ta, lại tặng mỗi người thêm một con gà và một rổ trứng xem như xong việc.


Sau khi nhà cửa được xây xong, gia cụ khi trước đặt làm cũng được đưa tới vài món, những thứ còn thiếu chỉ có thể chờ ăn Tết xong mới giao hàng. Nhưng tủ quần áo trong nhà và một ít tủ chén trong nhà bếp đều có, cho nên Tống Vệ An cũng không gấp.


Chuyện làm Tống Vệ An ngạc nhiên nhất chính là Triệu Hằng sai người tới đưa tin nói, sư phụ trên thị trấn đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bộ bàn ghế hắn muốn, chắc chắn có thể đưa tới cho hắn trước Tết.


Lần này, nhà mới được tu sửa xong khiến Tống Vệ An cũng gầy một vòng, Ôn Nhạc thấy mà vô cùng lo lắng, nhân dịp gần đây được rảnh rỗi, mỗi ngày đều thay đổi các loại canh hầm để cho hắn bồi bổ cơ thể.


Mà những ngày tháng bận rộn vừa trôi qua,Đường Thanh Thủy lại bắt đầu ngồi không yên. Sau khi đếm số bạc kiếm được trong thời gian qua, phát hiện đã đủ để xây một căn phòng mái ngói.


Người nhà họ Đường cảm thấy gần đây Đường Thanh Thủy vẫn luôn lơ đễnh không tập trung, nhất là thím Đường, thường hay thấy con trai định nói gì với mình rồi lại thôi, khiến bà chẳng biết làm sao.


Cuối cùng, hôm nay thím Đường không thể chịu đựng được nữa xách Đường Thanh Thủy vào phòng nói chuyện, "Dạo này con cứ như là mất hồn mất vía vậy? Bà mối trong thôn giới thiệu mấy cô gái không tồi cho mà con lại bảo mẹ từ chối. Lúc trước, mẹ cũng từng gặp cô gái đó rồi, rất tốt. Rốt cuộc gần đây con đang suy nghĩ cái gì?"


Nếu không phải gần đây trong nhà trở nên khá giả hơn một chút thì làm gì có nhiều bà mối tới làm mai cho thằng con ngốc của bà như vậy? Trước đây, họ còn sầu não làm sao gom đủ tiền để hắn cưới vợ, bây giờ hay lắm, giới thiệu người nào thì hắn cũng xoi mói.


"Dạ..." Gương mặt Đường Thanh Thủy đỏ bừng, nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, sau một lúc mới ngượng ngùng mở miệng, "Thật ra mẹ à, con muốn cưới phu lang."


"Cưới phu lang? Đang yên đang lành cưới phu lang làm gì?" Thím Đường vừa nghe vậy lập tức nhíu mày lại. Nhà họ lúc nghèo khổ nhất cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cưới phu lang cho con trai, "Cưới phu lang cho con thì mẹ thành cái gì? Con không thấy tới bây giờ trong thôn còn đang chê cười bà nội Tống đó sao?"


"Không phải, mẹ, không phải bây giờ vợ chồng An Tử tốt lắm sao? Mẹ xem, phu lang lo lắng hán tử cỡ nào!" Đường Thanh Thủy thấy mẹ không đồng ý, vội vàng lấy Tống Vệ An ra làm tấm chắn. Bây giờ mẹ hắn thích An Tử nhất.


"Vợ chồng An Tử là không tồi nhưng kết hôn lâu như vậy còn chưa nghe Ôn Nhạc có tin tức gì cả, trong lòng mẹ còn sốt ruột thay chúng đây. Sao con còn nhảy vào thêm phiền vậy?" Mọi người đều nói phu lang không dễ sinh bằng con gái, thấy đã hơn nửa năm rồi, trong lòng bà lại càng lo lắng hơn.


"Mẹ muốn nghe tin tức gì từ Ôn Nhạc?" Đường Thanh Thủy không hiểu ra sao, hắn cưới phu lang thì liên quan gì tới Ôn Nhạc chứ?


Thím Đường sắp bị con trai của mình làm cho tức chết rồi, bà vỗ một cái tát lên vai hắn, "Con cái đó!"


Cuối cùng đến lúc này Đường Thanh Thủy mới hiểu ra, kêu rên một tiếng, "Không phải mẹ lo nghĩ quá nhiều sao? An Tử còn muốn trải qua thế giới hai người, vẫn chưa định có con sớm quá."


"Cái gì? Tại sao không muốn có con? Nếu hai đứa nó không biết chăm trẻ con thì mẹ có thể giúp một tay mà, tại sao lại nói không muốn?" Thím Đường nghe con trai nói như vậy, tạm thời còn chưa thể hiểu nổi. Không phải mấy đứa con trai trong thôn đều mười lăm tuổi lấy vợ rồi sinh con sao?


"Ôi trời ơi, mẹ của con! Không phải đang nói chuyện của con sao? Chúng ta có thể trước đừng quan tâm vợ chồng An Tử khi nào sinh con được không?" Đường Thanh Thủy khó khăn lắm mới ấp ủ nói ra được đều bị mẹ hắn nói sang chuyện khác, khiến hắn hiện giờ không còn thấy ngượng ngùng chút nào nữa.


"Được rồi, được rồi, nói chuyện của con. Tại sao con lại đột nhiên muốn cưới phu lang? Là vừa ý song nhi nhà ai? Sao không chịu nói sớm để mẹ đi xem thử người này thế nào, con giấu giấu giếm giếm làm cái gì?" Thím Đường vừa mở ra máy hát đã không thể dừng được, quyết đoán trách mắng con trai nhà mình.


"Con định gom chút tiền rồi mới nói với mẹ!" Đường Thanh Thủy gãi sau ót, để lộ ra nụ cười ngây ngô đã lâu không xuất hiện.


Thím Đường vừa thấy bộ dạng ngốc nghếch của con trai, được lắm, không cần phải nói thêm gì nữa, "Là con cái nhà ai?"


"Trong thôn nhà mẹ đẻ của Ôn Nhạc." Giọng Đường Thanh Thủy ngày càng thấp, hắn đột nhiên phát hiện bản thân đã quên hỏi cha của Vương Dung tên gì rồi.


Thím Đường xem như đã nhận ra, thằng con ngốc của mình là chưa hỏi kỹ càng, "Song nhi này rất thân thiết với Ôn Nhạc phải không?"


"Dạ!"


"Biết rồi, để lát nữa mẹ đi hỏi Ôn Nhạc." Hiện giờ, trong lòng thím Đường là đủ loại cảm xúc. Ở trong thôn mà cưới phu lang sẽ bị người khác chê cười nhưng con trai lại thích, việc này còn phải bàn lại với ông già bọn nó mới được.


"Hay là bây giờ con đi hỏi, mẹ đợi chút." Đường Thanh Thủy nói rồi mở cửa phòng ra bỏ chạy. Khó được hắn nói rồi mà mẹ cũng không phản đối, rèn sắt đương nhiên phải nhân lúc còn nóng mới được.


"An Tử, Ôn Nhạc đâu?" Đường Thanh Thủy đến nhà Tống Vệ An cũng chưa gõ cửa đã lao vào, nhìn thấy người đang nhàn nhã ngồi trong sân pha trà, Đường Thanh Thủy sốt ruột hỏi.


Bây giờ hắn thật sự rất khâm phục Tống Vệ An, người này quả thật đang sống chuỗi ngày như thần tiên vậy. Mỗi lần sang đây đều thấy hắn thảnh thơi uống trà, mà hiện giờ Ôn Nhạc cũng không siết chặt số lượng trà mỗi ngày của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top