ZingTruyen.Top

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

059. Bán song nhi

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Ôn Nhạc đang ở trong phòng, để ta đi gọi y." Tống Vệ An đặt chén trà trong tay xuống, kéo ống tay áo rồi mới đứng dậy đi vào trong nhà.


Lại không biết dáng vẻ chậm rãi của hắn lúc này sắp làm Đường Thanh Thủy sốt ruột muốn chết rồi.


Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhạc đã đi theo Tống Vệ An từ trong phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của Đường Thanh Thủy cũng thoáng hiểu được vì sao Đường Thanh Thủy lại tới tìm mình.


Đang chìm trong suy nghĩ, quả nhiên nghe thấy Đường Thanh Thủy hỏi, "Ôn Nhạc, lúc trước ta đã quên hỏi, cha của Vương Dung tên là gì? Nhà ở nơi nào?"


Lúc trước, hắn chỉ lo hỏi Vương Dung đã đính hôn chưa mà lại quên hỏi thăm y là song nhi nhà ai.


Nghe thấy lời Đường Thanh Thủy nói, đừng nói là Ôn Nhạc mà ngay cả Tống Vệ An đang ngồi trước bàn trà cũng phải ngẩn ra. Hình như bọn họ đều đã quên có chuyện như vậy rồi, hắn và Ôn Nhạc trong mơ hồ đã kết hôn, đúng là không hiểu những quy trình này.


"Phụ thân của Vương Dung tên là Vương Thắng Bình, mẹ họ Dương, anh trai tên Vương Vĩ Kiệt, nhà ở đầu thôn Hưng Dương." Ôn Nhạc nhìn dáng vẻ này của Đường Thanh Thủy không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi đã nói với thím rồi à? Thím có nói gì không?"


"Mẹ ta chắc là không có vấn đề gì nhưng có lẽ bà còn phải bàn lại với cha của ta nữa." Tuy nói như vậy, Đường Thanh Thủy lại biết việc này nếu không có gì ngoài ý muốn thì xem như đã thành rồi. Vừa rồi mẹ hắn không phản đối, mà cha hắn trước nay không nhúng ta vào những chuyện này, đều nghe theo mẹ hắn.


"Vậy là tốt rồi." Cuối cùng, Ôn Nhạc cũng yên tâm.


"Đúng rồi, hình như cũng lâu rồi không thấy Vương Dung tới tìm ngươi chơi." Từ sau lần trước cùng đi đào măng, đã lâu rồi Đường Thanh Thủy không gặp Vương Dung, không biết là do bản thân tới không đúng lúc hay là sao.


"Đúng là cũng lâu rồi A Dung không đến đây." Được Đường Thanh Thủy nhắc nhở, Ôn Nhạc mới nhớ tới đã vài tháng rồi Vương Dung không tới. Nhưng thời gian trước lại là hái trà lại là xây nhà cho nên mới không cảm thấy thời gian đã qua lâu như vậy rồi.


"Vậy ngươi nói xem, có khi nào trong thời gian này y đã đính hôn với người khác rồi không?" Lúc này Đường Thanh Thủy là thật sự sốt ruột.


"Chắc không có đâu. Nếu A Dung thật sự đính hôn sẽ nói cho ta biết." Vương Dung thân với y nhất, mà chuyện đính hôn quan trọng như vậy đương nhiên sẽ nói với y đầu tiên.


"Vậy ta về nói với mẹ, bảo mẹ tìm bà mối tới cửa cầu hôn đây." Đường Thanh Thủy nói rồi vội vàng rời đi.


Ôn Nhạc nhìn theo bóng dáng hấp tấp chạy đi của Đường Thanh Thủy mà vẫn còn mờ mịt. Lúc trước thấy Đường Thanh Thủy không sốt ruột còn tưởng hắn không quan tâm chứ. Nhưng nghĩ đến bản thân đã lâu không thấy Vương Dung, trong lòng đột nhiên đâm ra lo lắng.


"Muốn đi thì đi đi!" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đứng đó mà tâm sự nặng nề, là biết y đang suy nghĩ cái gì rồi.


"Cảm ơn đương gia, ta sẽ về sớm." Ôn Nhạc chạy đến bên cạnh Tống Vệ An, vòng lấy cổ hắn vui vẻ nói.


"Có cần ta đi cùng không?" Thôn Hưng Dương là nơi Ôn Nhạc lớn lên, Tống Vệ An cũng không lo lắng nhưng nhớ đến người nhà của Ôn Nhạc đành hỏi thêm một câu.


"Không cần. Ta đi tìm A Dung nói mấy câu rồi về ngay." Ôn Nhạc định nói chuyện của Đường Thanh Thủy cho Vương Dung nghe, để y có chuẩn bị, cho nên đi một mình sẽ tốt hơn.


Hai người quấn lấy nhau âu yếm một hồi, Ôn Nhạc mới thay quần áo ra cửa. Bởi vì vui mừng mà một đường dường như là chạy chậm vào thôn Hưng Dương. Nhưng bầu không khí thôn Hưng Dương hôm nay khá kỳ lạ, trên đường không thấy một bóng người nào, mà bên tai còn thoáng nghe thấy tiếng ồn ào truyền từ xa xa lại làm cho y không khỏi bước nhanh hơn.


Mới đi không bao lâu, từ xa Ôn Nhạc đã thấy trước cửa nhà Vương Dung có rất nhiều người dân đang vây quanh, bên trong còn có từng tiếng khóc la truyền ra, làm cho Ôn Nhạc cảm thấy vô cùng bất an. Y sốt ruột chạy tới nơi đám người đang tụ tập.


Tống Vệ An ngồi một mình trước sân, bàn tay bất giác vuốt ve bên sườn mặt, không thể tưởng được đứa nhỏ kia bây giờ còn học được đánh lén nữa. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khóe miệng lại rõ ràng lộ ra nụ cười vui sướng.


Đợi Tống Vệ An buông tay xuống, chuẩn bị cầm ấm nước trên bếp than lên lại thấy Đường Thanh Thủy mặt mày trắng bệch chạy vào, nụ cười ôn hòa trên mặt Tống Vệ An lập tức biến mất tăm.


"An Tử, xảy ra chuyện rồi!"


Ôn Nhạc mới tới gần nhà Vương Dung đã thấy có mấy hán tử cường tráng đang đập phá đồ trong sân. Cả sân trở nên hỗn loạn, còn có một hán tử kéo lấy Vương Dung ra tới cạnh cửa. Cảnh tượng này làm Ôn Nhạc vô cùng hoảng sợ, vội vàng đẩy đám người đang vây quanh trước cửa ra, nhào vào trong.


"Các người đang làm gì?"


Người trong nhà vì một giọng nói đột nhiên vang lên đều dừng động tác lại, nhìn về phía cửa.


"Ôn Nhạc!" Vương Dung nhìn thấy Ôn Nhạc đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không biết nên vui mừng hay khổ sở nữa. Y cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi người đang tóm lấy cổ tay mình, lại chỉ cảm thấy tay lại càng bị nắm chặt hơn.


Lúc này Ôn Nhạc mới phát hiện mấy tháng không gặp, Vương Dung đã gầy đến sắp không còn nhận ra nữa, hai mắt sưng đỏ vô cùng. Lại thấy ba hán tử hung thần ác sát trong sân, còn có cha mẹ và anh trai của Vương Dung trốn trong nhà, cùng người dân khoanh tay đứng xem náo nhiệt trước cửa, y không khỏi phẫn nộ đến siết chặt nắm tay.


"Rốt cuộc sao lại thế này? Kéo y làm gì, mau buông tay ra." Ôn Nhạc quát người đang tóm lấy tay Vương Dung.


"Song nhi này thật là can đảm còn dám lo chuyện bao đồng nữa. Nếu mày muốn xen vào, được, trả tiền cho tao đi, tao sẽ thả nó ra ngay." Hán tử tóm lấy tay Vương Dung nhìn Ôn Nhạc từ trên xuống dưới, thấy chất liệu quần áo trên người y không tồi mới không kéo Vương Dung đi nữa.


"Rốt cuộc sao vậy?" Lần này ánh mắt Ôn Nhạc dừng trên ba người trong nhà, "Vì sao các người thấy A Dung bị bắt đi mà không giúp y? Vì sao?"


Vương Thắng Bình ngồi trên ghế trong nhà không nói được lời nào. Dương thị thì vừa lau nước mắt vừa khóc lóc kể lể với Ôn Nhạc: "Chúng tôi cũng không còn cách nào. Nhà chúng tôi thiếu bạc của họ, trong thời gian này đi khắp nơi mượn tiền trả, tôi bảo Dung ca nhi đi mượn của ngươi mà nó không chịu đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng tôi thật sự không có bạc, những người này nói hoặc là lấy song nhi gán nợ bằng không sẽ phế con trai tôi. Tôi thật sự không còn cách nào."


"Anh trai đánh bạc mới thiếu nhiều tiền như vậy, trong thôn bây giờ cũng không ai dám cho các người mượn tiền, bà lại muốn tôi đi mượn Ôn Nhạc, nhà chúng ta có trả nổi không? Không phải là muốn lợi dụng tình cảm của tôi với Ôn Nhạc để đòi tiền sao? Cho dù bán tôi đi, tôi cũng không mượn." Có thể thấy Vương Dung đã bị tổn thương vì thái độ của ba mẹ mình tới cỡ nào, y nói một hồi trong giọng đã lộ ra tuyệt vọng.


"Cái gì? Các người còn muốn bán A Dung?" Ôn Nhạc nghe họ nói xong, trong đầu đột nhiên rầm một tiếng chỉ còn lại một câu này không ngừng quanh quẩn trong đầu.


Ôn Nhạc nhìn ngắm xung quanh, trong sân đã vô cùng hỗn loạn, cuối cùng nhìn thấy cây chổi bị ném một bên, cầm lấy nó vọt vào trong nhà, đánh anh trai của Vương Dung tới tấp, "Cho các người bán song nhi này."


Tất cả mọi người đều bị chuyện đột nhiên này làm cho không phản ứng kịp, chỉ thấy Vương Vĩ Kiệt bị Ôn Nhạc đánh nằm sấp không ngừng kêu rên.


"Mau dừng tay, đừng đánh nữa." Dương thị thấy con trai mình bị đánh, muốn đi tới cản nhưng bị khí thế của Ôn Nhạc trấn áp.


"Tôi không đụng tới hai người lớn các người nhưng hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta, ai dám tới đây tôi sẽ đánh người đấy." Ôn Nhạc đang nổi giận, cái chổi quật liên tục lên người Vương Vĩ Kiệt. Y biết anh trai của Vương Dung bị cha mẹ nuông chiều hư hỏng nhưng không ngờ gã còn có thể làm ra loại chuyện thế này.


Nếu không phải hôm nay mình tới đúng lúc, Vương Dung đã thật sự bị họ bán rồi. Ôn Nhạc vừa tưởng tượng tới đây, trong lòng đã vô cùng sợ hãi.


Vương Dung cũng bị hành động của Ôn Nhạc dọa sợ quên luôn cả khóc, cứ ngốc nghếch nhìn y giơ chổi đuổi theo đánh anh trai mình.


Chỉ chốc lát sau người dân đang vây xem bên ngoài phát hiện Tống Vệ An cũng đến đây, đều tò mò hắn có thể lấy tiền trả nợ giúp nhà họ Vương hay không? Có vài người thì ôm tâm tư xem kịch vui, muốn biết Tống Vệ An nhìn thấy bộ dạng ngang tàng lúc này của phu lang nhà mình có chán ghét mà vứt bỏ y hay không?


Tống Vệ An mang theo Đường Thanh Thủy vào sân nhà họ Vương, nhìn tình hình bên trong mà không khỏi nhíu mày lại. Trưởng thôn Hưng Dương thấy Tống Vệ An đến, cũng không dám khoanh tay đứng nhìn, vội vàng tiến lên giải thích với hắn, "Vương Vĩ Kiệt thiếu tiền sòng bài ở trấn trên, bây giờ người ta tới cửa đòi tiền, người nhà họ Vương định bán song nhi gán nợ."


Thôn Trà Sơn xây lớp học, gần đây ông ta đang bàn với Đường Diệu Huy cho mấy đứa nhỏ trong thôn mình sang bên đó đọc sách. Mọi người đều biết lớp học ở thôn Trà Sơn là do Tống Vệ An quyên tặng, đương nhiên hắn ta không dám làm vị này gặp phải chuyện gì khó chịu ở thôn Hưng Dương cả.


"Trong thôn bán song nhi, anh mặc kệ sao?" Tống Vệ An nhìn tình hình này hơi khó hiểu hỏi đối phương, trưởng thôn Hưng Dương này tuổi còn trẻ nhiều lắm chưa tới ba mươi, hắn ta mới vừa tiếp nhận vị trí trưởng thôn chưa được bao lâu.


"Từ xưa thiếu nợ phải trả tiền là chuyện hiển nhiên. Lúc trước tôi cũng kêu gọi người dân trong thôn, mỗi nhà góp một ít giúp họ trả nợ nhưng bây giờ trong thôn nhà ai có nhiều tiền dư như vậy, số tiền xoay được còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng ấy chứ. Mà chuyện này đã kéo dài khá lâu rồi, hôm nay nhà họ Vương quyết định bán song nhi cũng là chuyện nhà họ, tôi nhiều lắm cũng chỉ khuyên vài câu chứ không làm gì được." Vợ chồng nhà họ Vương là cha mẹ ruột của Vương Dung, cha mẹ muốn bán con của mình, cho dù hắn ta là trưởng thôn cũng không thể cản được.


Đường Thanh Thủy đứng bên cạnh nghe mà sắp phát điên, lúc này mới chú ý tới Vương Dung ngồi dưới đất, đợi khi hắn thấy rõ dáng vẻ hiện tại của y, cả trái tim chợt nhíu lại, chưa đợi Tống Vệ An làm gì đã tự mình đi lên trước bắt lấy hán tử nọ, "Buông y ra trước đi."


"Muốn tao thả thì phải trả tiền trước." Hán tử đó lấy văn khế bán thân ra quơ trước mặt Đường Thanh Thủy, "Giấy trắng mực đen. Người này là nhà họ Vương dùng để gán món nợ ba mươi lượng bạc."


Đường Thanh Thủy nghe thấy ba mươi lượng bạc cũng rất muốn xách Vương Vĩ Kiệt tới đánh cho một trận. Một năm hắn kiếm được cũng chưa tới ba mươi lượng, mà người này lại đi sòng bài thua nhiều như vậy, còn muốn bán em trai ruột để trả nợ nữa.


"Phu lang qua đây." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đánh đã mệt mỏi, mới mở miệng gọi một tiếng.


Ôn Nhạc nghe thấy tiếng Tống Vệ An gọi không khỏi dừng lại, một hồi lâu sau mới ném cái chổi đi, không cam lòng đi về bên cạnh Tống Vệ An.


"Tôi ra ba mươi lượng. Nhưng mà, tôi muốn một chân của Vương Vĩ Kiệt." Tống Vệ An cũng không phải người coi tiền như rác. Nếu hắn ra tiền thì đối phương đương nhiên cũng phải mất chút máu.


Ôn Nhạc lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Vệ An, trong mắt không hề có một chút sợ hãi nào. Y biết Tống Vệ An làm vậy nhất định có lý do riêng của hắn cho nên y chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn.


Người dân vây quanh trước cửa hóng chuyện nghe vậy cũng không khỏi líu lưỡi, không ngờ Tống Vệ An còn trẻ tuổi, trông lại nhã nhặn lịch sự mà vừa mở miệng lại tàn nhẫn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top