ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 5: Natsume

BlackCat5654

Lớp A sơ đẳng. Giờ học toán của thầy Jinno, kiêm tổng giám thị của khối sơ đẳng. Một giáo viên nghiêm khắc và khó tính.

Trong giờ học này, cấm không nói chuyện, cấm dùng Alice.

Mà trong tiết học, rất nhiều vật thể lạ không biết từ đâu bay tới đổ bộ xuống đầu Miyu. Nhưng mà không có cái nào thành công, vì cô vừa xem sách, vừa hất bay những thứ đó đi không chút để tâm.

Sumire cắn khăn. Con nhỏ này là cái loại gì vậy?

Jinno nghe thấy tiếng ồn, quay xuống thì thấy cả lớp đều an tọa, Miyu thì cầm sách lên xem. Jino liếc mắt nhìn Miyu, có chút để ý nhưng chỉ thoáng qua, sau đó đi xuống chỗ cô. Cả lớp nói thầm có trò hay xem rồi.

Miyu không để ý người đến, vẫn cứ chăm chú đọc sách. Cho đến khi quyển sách của cô bị người ta lấy đi.

-Xem em chăm chỉ đọc sách quá nhỉ, nhìn vào còn nghĩ em rất chú tâm học hành đấy. Nhìn xem sách gì đây "Cách Sinh Tồn nơi hiểm cảnh". Trong giờ học của tôi em lại đem sách này ra đọc, phải chăng em không xem tiết học của tôi ra cái gì. Hay đấy, học sinh mới.

Miyu nhìn thầy Jinno, ngây thơ hỏi.

-Em làm gì sai ạ?

-Cái gì?

-Trong nội quy giờ học của thầy, em nghĩ em không vi phạm cái gì cả. Không dùng Alice trong giờ học, không nói chuyện riêng trong lớp, không cản trở tiết học. Hoàn toàn không có nói không được làm việc riêng trong lớp.

Miyu vừa nói xong, Jinno cũng im lặng không nói gì, nhưng cả lớp lại rủ tai nhau nói.

-Dám nói như vậy trước mặt thầy Jin Jin, con nhỏ này thật không muốn sống.

-Haha đáng đời, để xem thầy xử nó như thế nào.

Jinno nhìn Miyu, mặt nghiêm túc không vui nói.

-Nếu em đã nói như vậy, hẳn là em nghĩ mình không cần học tiết học này của tôi đúng không. Vậy được thôi, em lên bảng giải bài này cho tôi xem nào. Nếu không giải được... em biết rồi đó.

Jinno mặt hầm hầm chỉ vào bài toán trên bảng, cả lớp đều nhìn qua, có kịch hay để coi. Bài toán khó như vậy, nhất định không giải ra được, xem xem lần này nó làm thế nào.

Natsume và Luca cũng nhìn qua Miyu, cô đứng dậy đi về phía bục trên bảng, cầm lấy phấn trong tay thầy Jinno, nhìn bài toán một hồi. Jinno liếc mắt lạnh nhìn Miyu, cô cuối cùng cũng bắt đầu viết.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

-Xong rồi.

...

Cả lớp im lặng... Nhanh quá!

Jinno cũng bất ngờ, nhìn bài toán mà Miyu vừa giải xong, khóe môi khẽ giật.

-Em về chỗ được chưa ạ?

-Được rồi...

Jinno đẩy gọng kính nói. Xem như lần này em may mắn.

Miyu về chỗ ngồi, nhưng mà kể từ lần đó, thầy Jinno kết thù với Miyu, thường xuyên làm khó cô nhưng mà Miyu lần nào cũng an toàn tránh được.

(Miyu hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì, vì trước giờ, cô chưa từng đi học. Sau đó cô được Narumi nói rằng trong giờ học không được làm việc riêng mà phải nghe giáo viên giảng, cô bé mới hiểu ra và không tái phạm nữa.)

Phòng giáo viên.

-Thầy Jinno này, hình như thầy đối với Sakura Miyu có hơi khắt khe, khó khăn quá đấy.

Thầy Misaki đi ngang qua nói.

-Phải đấy, thầy thật nghiêm khắc quá đấy, lại còn đối với em học sinh dễ thương như vậy nữa!

Narumi cười cười xen vào.

Jinno hừ lạnh, mặt lúc nào cũng nghiêm khắc nói.

-Tôi không nghĩ vậy đâu thầy Misaki. Thái độ chống đối. Alice vô hiệu hóa, nó làm tôi nhớ đến một việc xấu xảy ra trước đây. Một Alice mang điềm xấu. Mầm xấu thì phải sớm được loại bỏ, nếu không sẽ có ngày thành hiểm họa.

-Thầy Jinno lạnh lùng quá đấy, không phải là thầy đang tức giận vì bị em ấy đáp lại quá dễ dàng sao!

Thầy Narumi rất vô tư chọc chỗ đau của người khác.

-Coi như em ấy có chút thủ đoạn tránh hết được đi, nhưng mà nếu em ấy mà để tôi bắt được một hành vi không đúng nào thì...

Jinno đẩy kính, ánh mắt lạnh lùng như bão tuyết.

Narumi cười ngây ngô vô tội. Miyu à, em đừng để bị tóm nhé!

-Này, nghe gì chứ, con nhỏ bạn học tập với Natsume ấy, mới đi học có mấy ngày mà đã gây không biết bao nhiêu chuyện náo động trong trường, bây giờ bị thầy Jin Jin để mắt tới rồi.

-Trước mặt thầy mà làm mấy cái trò chống đối đó, bị vậy là đáng.

-Ai bảo cứ thích ra vẻ ta đây làm gì, trong lớp ai cũng ghét nó, còn mấy đứa ủng hộ nó thì sợ Natsume nên cũng chẳng dám ra mặt.

-Haha, gây bao nhiêu chuyện mà, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô lập thôi.

-Nghe nói hôm nay đến phiên nó quét dọn phải không, sẽ khổ lắm đây. Ai bảo cứ thích chơi nổi làm gì.

Natsume và Luca ngồi cách đó không xa. Natsume không quá quan tâm đến chuyện này, Luca thì không nói gì nhưng thật ra có phần lo lắng cho Miyu.

Sau giờ ăn trưa, Miyu quét dọn trở về, đi trên hành lang dài thì bắt gặp Luca đang đi tới.

-Chào cậu.

Luca gật đầu nói, Miyu cũng chào lại. Trên tay cậu bồng một con thỏ trắng, nhìn thấy Miyu thì nó vui mừng nhảy tới. Miyu khều khều thỏ con, ánh mắt nhu hòa nói.

-Vết thương của mày đỡ rồi chứ?

Thỏ con kéo tay áo Miyu như nói cái gì đó, nhưng cô một chút cũng nghe không hiểu nó nói gì, Luca mới lên tiếng.

-Bạn ấy cảm ơn cậu vì lần đó đã giúp đỡ.

-Vậy sao, như vậy hẳn là khỏe hơn rồi nhỉ. Mà hình như cậu mang theo bên mình luôn à?

-A, chỉ là cậu ấy không muốn xa tôi nên...

-Vậy sao, thật ra Luca cũng giống thỏ lắm đấy.

-Ơ?

-Luca ngây thơ trong sáng giống thỏ vậy.

Miyu đem trả lại thỏ con cho Luca, không nói gì nữa rời đi, Luca quay lại nói.

-A, này...

-Hửm?

-Cậu...có lẽ cậu bị để mắt tới rồi, bởi học viện. Tớ không biết vì sao nhưng...

'Cậu cũng giống với Natsume lúc đó...'

Luca nghĩ vậy nên càng quyết tâm phải nói ra.

-Vì vậy cậu không nên quá tin tưởng vào học viện này, tớ...chỉ muốn nói vậy thôi.

Luca cúi đầu không nói gì nữa. Miyu nhìn cậu khẽ cười.

-Luca, cảm ơn nhé.

-Ơ...

Luca nhìn cô. Cũng giống như lần đó, Miyu ánh mắt nhìn cậu ôn hòa dịu dàng, mái tóc màu vàng cam khẽ đưa theo gió, đôi mắt đó nhìn cậu lại rất nhu hòa nhẹ nhàng. Giọng của Miyu lại rất êm tai, khiến người khác như bị hút hồn.

Cậu ngây ngẩn nhìn lại, Miyu đã không còn đứng đó mà rời đi lúc nào.

Trên sân trường, Miyu vừa đi vừa suy nghĩ.

Lúc nãy Luca nói...mình bị học viện để mắt tới. Không phải là phát hiện ra cái gì rồi chứ?

Không đúng, bởi vì mình mới tới đây không lâu, hơn nữa cũng không có bộc lộ cái gì có liên quan cả. Vì vậy nhất định họ chưa tìm ra cái gì.

Nhưng mà vì sao? Không lẽ vì Alice của mình giống như của người đó?

Haizz, thật rắc rối. Mà...kể ra thì trong lớp tên nhóc đó có vẻ là người nắm quyền, bọn nhóc ai cũng e sợ và nghe theo. Không lẽ năng lực của tên nhóc đó mạnh như vậy, làm người khác e sợ? Nhìn cũng đâu có gì đáng sợ đâu nhỉ.

Miyu xoa cằm đầy suy tư.

-A...

Miyu cứ đi mãi như vậy, lại vô tình đi vào một hàng cây, ngoài ra còn vô tình gặp phải người nọ.

Natsume nhìn Miyu, lúc nào cũng là gương mặt vô cảm lạnh nhạt không để ý tới.

Vừa mới nghĩ tới đã gặp, tên này linh thật.

Hai người gặp nhau không nói gì, Miyu nhìn thấy Natsume ngồi dưới một gốc cây, bên cạnh là một con chó màu vàng đang vui vẻ vẫy đuôi để cho Natsume xoa đầu. Mà con chó này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi...

Chú chó nhìn thấy người đến, nhận ra là Miyu, liền vui vẻ chạy tới vẫy đuôi nhìn cô. Miyu cũng cúi người vuốt lông nó, con chó hưởng thụ liếm tay cô. Miyu buồn cười nhìn nó.

Natsume nhìn cô không nói gì cả, cả hai đều im lặng như vậy, chỉ có chú chó nhỏ là vô tư vui vẻ.

Không khí giữa hai người hết sức im lặng.

Miyu lại nhớ đến lời thầy Narumi nói, cứ mỗi tuần một lần vào ngày thứ 7, lớp trung đẳng và sơ đẳng sẽ có một buổi học chung với nhau. Lớp đó gọi là lớp năng lực riêng.

Năng lực riêng được chia làm 4 loại chủ yếu, ở các lớp sẽ phát triển và nâng cao năng lực riêng của từng người. Và bình thường khi sinh hoạt thi đấu đều là thi theo lớp năng lực riêng.

Gồm lớp năng lực tiềm ẩn, lớp năng lực kỹ thuật, lớp năng lực thể chất, còn học sinh không vào ba lớp này thì được đưa vào lớp năng lực đặc biệt.

Lớp đông nhất là lớp năng lực tiềm ẩn, với nhiều năng lực có nhiều công dụng hữu ích.

Kế đó là lớp năng lực kỹ thuật, thường chủ yếu là chế tạo hay phát mình giống như nghiên cứu khoa học vậy.

Kế đó nữa là lớp năng lực thể chất. Và cuối cùng là lớp năng lực đặc biệt, lớp ít thành viên nhất và cũng là nơi tập trung nhiều năng lực khác biệt nhất, là lớp hỗn loạn và bị xem thường nhất.

Lớp này còn được viết tắt là S.A (Special Ability)

Nhưng không may là Miyu bị đưa vào lớp năng lực đặc biệt này.

-Này, cậu thuộc hệ năng lực gì vậy?

Miyu bắt chuyện phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này nhưng...hình như không khí càng thêm quỷ dị.

-Hỏi làm gì?

Natsume lạnh nhạt nói.

-Đương nhiên là muốn biết nên hỏi.

-Nhiều chuyện.

Miyu nhìn cậu, không vui nói.

-Cậu thích gây sự với tôi quá nhỉ?

-Câu này phải để tôi nói mới đúng, đồ phiền phức.

Natsume lạnh lùng nhìn Miyu nói. Cô tự nhủ là mình phải nhịn, thằng nhóc này đang trong thời kỳ nổi loạn thôi. Nhưng mà...sức người có hạn nha.

-Cậu mới là đồ phiền phức đấy, tên nhóc đáng ghét.

-Con nhỏ ồn ào khó ưa.

Hai bên ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, không ai nhường ai.

-Ha, nhóc con nhìn lại mình xem, khó ưa là đang nói chính mình à. Nhóc con kỳ quặc.

-Cậu thì lớn hơn ai mà nói người khác, người cần xem lại chính mình là cậu đấy đồ ngốc.

-Cậu nói ai ngốc hả?

Miyu tức quá hóa cười.

-Là cậu đấy đồ xấu xí.

Natsume cũng không thua kém trừng mắt nhìn lại.

Bão táp ngày một mạnh, tuyết ngày càng nhiều, không khí ngày càng muốn bùng nổ.

-Nè, đó không không phải là Natsume sao? Nó đang làm gì ở đó vậy?

-Nhìn kìa, còn đi chung với bạn gái sao, còn nhỏ mà cũng oai quá nhỉ.

Những lời nói đầy châm chọc mỉa mai, Miyu nghe thấy thì có chút không vui với những người có thái độ bất lịch sự như vậy. Liếc mắt nhìn qua thì ra là mấy anh lớp trên đang đi đến phòng sinh hoạt chung.

-Ủa mà nhỏ nào vậy, người như nó mà cũng có người dám đến gần sao?

Natsume quay đầu không để ý thở dài.

-Hừ, ai là bồ của ai chứ.

-Câu đó phải là tôi nói mới đúng đấy.

Miyu liếc mắt nhìn Natsume bất mãn nói.

-Gì thế, làm lơ nhau à, chảnh quá đấy.

-À, con nhỏ này hình như là học sinh mới chuyển đến bị thầy Jin Jin để mắt không phải sao, hình như là bạn học tập của thằng đó.

-Vậy sao? Này học sinh mới.

Miyu không vui nhìn lại, đập vào mắt của anh chàng tóc xoăn dẫn đầu trong đám người đó.

Mái tóc dài màu vàng xõa tung, vẻ mặt trầm tĩnh đôi mắt tinh anh.

Miyu vốn là một cô bé rất xinh kết hợp với khí chất vốn có cùng vẻ thành thục lạnh nhạt khiến nhiều người chú ý.

Mà người như Miyu, chính là mẫu người của anh chàng tóc xoăn này.

-Chuyện gì?

Miyu chậm hỏi, giọng của cô lại nhẹ và êm tai khiến cho người khác tim đập nhanh.

-A...tôi...tôi tên Shoda, em...em tên gì vậy?

-Hở?

Miyu khó hiểu nhìn anh ta. Như vậy là sao?

-A, tôi...tôi muốn biết tên của em...

Miyu nhìn anh ta, không biết anh ta hỏi tên mình làm gì, nhưng mà người ta đã hỏi mà mình không trả lời cũng không phải cho lắm.

-Sakura Miyu, tên của tôi.

Sakura Miyu, thì ra em ấy tên Miyu.

-Vậy...

-Natsume, chờ một chút, đi đâu vậy chứ.

Không day dưa với đám người này lâu, cô nhanh chóng đuổi theo Natsume đang tính bỏ đi.

-A đợi một chút!

Shoda giữ lại tay của Miyu, bị người xa lạ giữ lại, Miyu rất không vui nhíu mày.

-Bỏ ra.

-Đợi một chút, em không nên ở gần thằng đó! Nó là một đứa nguy hiểm, thuộc nhóm hệ năng lực nguy hiểm, em không nên ở gần nó.

Miyu nhớ ra ngoài 4 hệ cơ bản trên thì còn một hệ nữa, chính là lớp hệ năng lực nguy hiểm. Là lớp được bố trí đặc biệt, tập trung các học sinh có năng lực tính chất hoặc sức mạnh được đánh giá là nguy hiểm, không phân biệt là loại năng lực gì.

Khác với 4 lớp khác, nó theo chủ nghĩa bí mật và không tiết lộ tình hình nội bộ.

Miyu cũng có nghe nói đến, hơn nữa những thành viên trong lớp này là những thành phần nguy hiểm. Vì vậy mọi người thường sợ hãi và tránh xa họ. Nhưng dù vậy, đối với Miyu mà nói thì...

-Có lẽ em không biết thôi, Thằng nhóc đó còn được gọi là sát thủ đấy. Nó chẳng phải loại đàng hoàng gì, không biết vì sao nhà trường lại ưu ái nó như vậy, vì vậy em không nên ở gần thằng đó.

Natsume đúc tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng u tối hẳn đi.

-Sát thủ sao...

Miyu chậm nói.

-Đúng vậy, vì vậy...Á!

Miyu giật tay ra khỏi Shoda, lạnh lùng nhìn anh ta cùng đám bạn của anh phía sau, khóe môi khẽ nhếch.

-Mấy người thì biết cái gì, cái được gọi là sát thủ...Không phải là danh hiệu muốn đặt là được đâu.

'Vì cơ bản mà nói, tôi mới chính là một sát thủ hàng thật giá thật đấy.'

Một đám ngỡ ngàng nhìn cô, Miyu tiến lên kéo tay Natsume khiến cậu bất ngờ, khẽ cười nói.

-Không nên đánh giá con người qua bên ngoài của họ, chẳng ai muốn như vậy đâu. Hơn nữa... không nên nói xấu người khác, nhất là khi mấy người không biết gì về họ cả.

Natsume kinh ngạc nhìn cô. 'Cậu ta...'

Miyu cười nhìn cậu.

-Hơn nữa... người có thể nói xấu tên nhóc này chỉ có thể là tôi mà thôi, vì vậy xin đừng tự tiện như thế.

Mọi người triệt để im lặng, Miyu kéo tay Natsume rời đi trong khi mọi người còn ngỡ ngàng.

Natsume nhìn bóng lưng của Miyu, lại nhìn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình, không nói gì cứ để mặc cô kéo đi.

Hai người dừng lại trên một con đường nhỏ. Miyu không nói gì, Natsume nhìn cô lại mở miệng.

-Cậu...

Natsume nhìn Miyu ánh mắt nhìn mình đầy ý cười, không hiểu sao cậu lại thấy tức giận không nói nên lời.

-Hì, Natsume kun! Cậu muốn nói gì à?

Natsume nhìn Miyu đắc ý nhìn cậu, liền giật tay ra quay đầu rời đi. Miyu cười cười lẽo đẽo theo sau cậu nói.

-Natsume à, cậu muốn nói gì thì nói đi! Tôi rất vui lòng nghe cậu nói đây.

Natsume dừng lại nhìn Miyu, thấy cô ta cười tươi nhìn mình.

Sao cậu lại thấy nụ cười này đáng ghét như vậy, quả nhiên lúc này cậu ngốc mới tin cô ta có lòng tốt như vậy.

-Hửm, sao không nói, Natsume...

Miyu kéo dài giọng ra, khóe miệng cậu khẽ giật, nhìn cô phun ra một câu.

-Đồ khùng.

...

-Cậu nói ai khùng hả? Tôi vừa mới giúp cậu đấy nhé!

Miyu bạo phát nói.

-Ai cần cậu xía vào. Đồ nhiều chuyện, không cần cô ra mặt, nếu không tôi đã cho tụi nó thành heo quay rồi.

Natsume cũng bạo phát nói.

-Cậu tưởng mình là ai hả, nếu cậu làm vậy nhất định cậu sẽ bị phạt cho xem.

-Ai cần cậu quan tâm, đồ lắm chuyện.

-Tên nhóc đáng ghét!

-Con nhỏ khó ưa!

Hai người trừng mắt nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh quay người đường ai nấy đi.

Miyu vừa đi vừa buồn cười, không nghĩ có ngày mình lại đi cãi nhau với người khác như vậy. Cảm giác cũng không tệ đi.

Natsume hai tay đút túi, khóe môi hơi nhếch, tâm tình cũng không có xấu ngược lại cảm thấy tốt hơn một chút. Cô ta cũng thú vị đi.

Mỗi người một ý nghĩ, chung quy ngày hôm đó cũng kết thúc trong yên bình.

--------------------------------

07/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top