ZingTruyen.Top

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 6: Hệ Đặc Biệt

BlackCat5654

Như đã biết, mỗi tuần đều có ngày sinh hoạt chung của các hệ. Hôm nay là ngày Miyu đến lớp hệ năng lực riêng, Hệ Đặc Biệt.

Đang trên đường đến hệ năng lực đặc biệt nhưng mà một sự cố đã xảy ra...

Miyu hoàn toàn không biết lớp này nằm ở đâu.

Tuy đã có hỏi vài người, nhưng ai cũng không nói rõ ràng. Cô đi quanh một chỗ cũng lâu rồi, nhưng mãi mà không đến được nơi cần đến.

Đi loanh quanh khiến một hồi lâu cũng không thấy có ai để hỏi, Miyu bất đắc dĩ nhún vai.

-A...

Nghe thấy có tiếng người, Miyu quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài, trên tay còn đeo một cái vòng tay khá lạ, quần áo luộm thuộm.

Thế nhưng nhìn có vẻ là một người ôn hòa và chắc hẳn... không phải là người xấu.

Nhưng mà cơ thể người này lại đang dần mờ đi như sắp biến mất.

-Này, không sao chứ?

Miyu nắm lấy tay người nọ, anh ta giật mình nhìn lại.

Là một cô bé có mái tóc dài màu vàng, ánh chút màu cam dưới ánh nắng hôm nay. Đôi mắt điềm tĩnh sáng ngời. Anh rất bất ngờ khi mà mình không bị cuốn đi mất, là do cô bé này chạm vào?

-Em là...

Thấy người nọ không có vấn đề gì nữa, Miyu cũng buông tay ra.

Lúc nãy cô nghĩ năng lực Alice của người này muốn đưa anh ta đi đâu đó mà anh ta không kiểm soát được, nên mới muốn giúp một tay.

-Anh không sao là được rồi.

-À, em có phải là...học sinh mới chuyển đến, là người có năng lực vô hiệu hóa đúng không?

-Anh là...ai?

Miyu không biết người này.

Người nọ cười nhìn Miyu ôn hòa nói.

-Anh là Nodachi, người du hành thời gian, cũng là người phụ trách lớp Đặc Biệt. À, cảm ơn em khi nãy, thật xấu hổ, tôi không thể hoàn toàn chế ngự Alice của mình vì vậy hay bị cuốn vào dòng thời gian đi đến những không gian thời gian khác nhau. Em có thể gọi tôi là Noda.

-Anh là giáo viên phụ trách lớp Đặc Biệt? Vậy anh biết đường đến đó đúng không, dẫn tôi đi đi.

-Được rồi.

Nodachi cười ôn hòa dắt tay Miyu đến lớp học, vừa đi vừa nói.

-Em có Alice vô hiệu hóa đúng không? Ở học viện này có rất ít người có được năng lực này. Hiện tại cả học viện này cũng chỉ có một mình em có nó thôi.

-Ừ.

Miyu gật đầu đáp.

-À, đúng rồi, tôi chưa hỏi tên em nhỉ.

-Sakura Miyu, 9 tuổi, là học sinh của lớp A sơ đẳng.

Hai người dừng trước lớp học của hệ năng lực đặc biệt, Nodachi cười nói.

-Đây là lớp của hệ năng lực đặc biệt. Em không cần phải căng thẳng, mọi người ở đây tuy mỗi người sở hữu một năng lực riêng không ai giống ai, nhưng mà không có quái đản như mọi người nói đâu...Ơ.

Nodachi nhìn Miyu một chút cũng không có cái gì gọi là hồi hộp căng thẳng, còn rất bình thản. Hơn nữa anh còn thấy khóe môi cô hơi nhếch.

-Quái đản, khác người, vô dụng, kỳ lạ, cá biệt, ... Tất cả là những gì mọi người nói về mọi người ở lớp năng lực đặc biệt. Nhưng mà theo tôi thấy, thật ra thì chẳng có ai là khác người. Chẳng qua chỉ là mỗi người một cá tính, mà họ là những con người có tính cách riêng cho mình mà thôi.

Nodachi nhìn Miyu, cười gật đầu.

-Vậy chào mừng em đến với lớp năng lực đặc biệt.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn chói mắt bật lên.

Bùm! Những dải ruy băng pháo mừng bắn lên, Miyu nhìn mọi người trong phòng hướng cô cười nói.

-Chào mừng đến với lớp Đặc Biệt, thành viên mới!

Mọi người vây quanh Miyu cười vỗ tay nói.

Miyu có chút ngây người.

Thật ra Miyu chưa bao giờ được chào đón như thế này, vì vậy có chút bất ngờ.

Không khí vui vẻ, huyên náo, mọi người đều vui vẻ chào đón mình. Cảm giác thật là...

-Xin chào em, chị là Harada Misaki, thành viên của lớp Đặc Biệt khối trung đẳng A, có Alice phân thân!

Một cô gái có mái tóc ngắn đến vai nhìn năng động mạnh mẽ lại khá thân thiện hòa đồng.

-A, thầy Noda, không ngờ thầy lại đi chung với học sinh mới!

Một anh chàng có mái tóc ngắn màu đen, đội mũ len trên đầu, ăn mặc cũng luộm thuộm, áo không bỏ vào trong quần, không cài nút áo đầu tiên, nơ thắt cũng không đàng hoàng. Trên mặt dưới con mắt bên phải có một hình xăm ngôi sao màu đen nhỏ, nhìn cũng khá, không đến nổi xấu.

-Chào em, anh là Ando Tsubasa, là thành viên lớp Đặc Biệt, thuộc lớp A trung đẳng. Có Alice dùng ảnh, nhờ giúp đỡ nhé "đàn em"!

-À lớp Đặc Biệt không có nhiều người, em mau làm quen hết mọi người đi. Hoan nghênh trở thành một thành viên của lớp! Ở đây mọi người rất thân thiết với nhau, như người một nhà vậy, từ giờ em cũng là một thành viên trong đại gia đình này đấy!

Tsubasa cười nói, Miyu nhìn mọi người vui vẻ như vậy, cũng cảm thấy rất tốt.

-Nghe nói em là bạn học tập của Natsume đúng không, em tên là gì?

Miyu được Tsubasa bế đưa lên bục (thật ra là mấy cái ghế xếp lại) cười nói. Nhìn mọi người xung quanh mong chờ nhìn mình.

Miyu nghĩ trong sách nói ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, vì vậy bạn hãy tỏ ra tự nhiên và hãy cười thật tươi với mọi người. Thở ra một hơi lấy tinh thần, Miyu khẽ cười nói.

-Sakura Miyu, 9 tuổi lớp A sơ đẳng, có Alice vô hiệu hóa. Rất vui được gặp mọi người, mong được giúp đỡ.

Cả lớp im lặng nhìn Miyu không nói nên lời, khiến cô có chút khó hiểu. Không lẽ...thất bại rồi sao.

-Sakura Miyu đúng không, em đáng yêu chết mất!

-Em...dễ thương quá đi!

Tsubasa cười ôm Miyu nhấc lên khiến cô bất ngờ không hiểu gì cả.

Bốp. Một cái đồ bôi bảng bay thẳng vào đầu Tsubasa khiến anh đau khổ ôm đầu.

-Đã nói bao nhiêu lần mà cậu không hiểu à! Cậu đang làm em ấy sợ đấy.

Misaki hùng hổ nói, mọi người đều nhìn cô có chung suy nghĩ.

Người làm người khác sợ hiện tại là cô đấy!

Misaki quay sang Miyu cười hiền hòa nói.

-Miyu đáng yêu thật, lúc nãy em cười lên rất xinh đấy, ai cũng ngất ngây. Cả chị cũng bị em thu hút nữa. Miyu ngoan thật!

Misaki xoa đầu cô cười nói.

-Ở lớp này quả đúng là có nhiều đứa có vấn đề nên được gọi là lớp của những người quái đản. Nhưng mọi người đều rất tuyệt vời!

-Nhưng đối với tụi anh thì lớp này chính là No. 1!

Tsubasa đứng dậy cười nói, mọi người cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

-Anh chị sẽ quan tâm đến em!

-Cứ tin tụi này nhé!

-Đổi lại với cái tên những người quái đản thì tụi anh muốn làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không bị ai ép buộc. Khẩu hiệu của lớp này chính là "tự do"!

Mọi người ngồi bên nhau cùng nói cười vui vẻ, Miyu cảm thấy không khí này thật tốt, thật rất thoải mái.

Tuy có hơi ồn ào nhưng không sao cả, vì nó đem lại cho cô cảm giác nơi này thuộc về mình.

-"Cá biệt" và "Quái đản"... những người được gắn cái danh đó không phải mới là những người vô tư nhất sao. Họ tận hưởng cuộc sống này theo cách của mình. Những người như vậy tồn tại, chính là để phá vỡ những xiềng xích trói buộc mình, cứ vui vẻ là chính mình là tốt rồi.

Miyu nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người lại ngây ngốc nhìn cô.

-Sao vậy? Em nói gì sai sao?

-Không có...Miyu à, em...thật là đáng yêu quá!

Miyu bị một đám người nhào tới ôm mình, hết cọ cọ má lại hôn. Miyu bất ngờ đến quên cả phản ứng.

-Haha, Miyu nói đúng lắm, không phải vì danh hiệu mà phải khổ sở! Chúng ta cứ thoải mái vui chơi đi!

(Cái lớp toàn những con người hay vi phạm nội quy!)

Mọi người vui vẻ chơi đùa, cùng nhau nói chuyện ăn uống. Có lẽ cả cái trường này không có lớp nào như thế này đi, nhưng mà... Cô cảm thấy nơi này thật sự rất tốt, rất vui vẻ, nơi thuộc về con người của mình, không bị trói buộc, tự do tự tại.

Đối với Miyu, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện vui vẻ như vậy với mọi người. Còn quen biết nhiều người như vậy, Miyu không cảm thấy phiền, ngược lại trong tâm trí có gì đó rất vui vẻ.

Lần đầu tiên Miyu cười vui vẻ như vậy, cũng là lần đầu tiên cô có đàn anh đàn chị là bạn. Những người bạn đặc biệt.

-À, Miyu này.

Nodachi gọi cô. (Người nãy giờ bị bỏ quên)

-Có chuyện gì sao thầy Noda?

-Ừm từ khi đến học viện đến giờ em chưa có buổi học chính thức nào tại lớp năng lực riêng đúng không? Thầy có mấy thứ muốn dạy em.

-Vâng.

-Thầy thấy em có khả năng kiểm soát Alice của mình rất tốt, quả thật ít ai mới vừa vào đã làm được như vậy.

Miyu không nói gì, dù sao có nhiều thứ không thể nói cho người khác biết hết được.

-Nhưng có lẽ em không biết hình dạng Alice của mình là gì đâu nhỉ?

-Hình dạng Alice?

-Đúng vậy, Alice có 4 loại. Một là chỉ xuất hiện khi còn nhỏ. Loại thứ hai chỉ có thể dùng từng chút một nhưng lâu dài. Loại thứ ba ngược lại với loại thứ hai, nó cho phép người dùng dùng ào ạt nhưng bù lại tuổi thọ của năng lực không lâu. Và loại cuối cùng, cũng là loại rất hiếm có. Đây là loại năng lực không có giới hạn, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của người đó. Những cái này gọi là hình dạng của Alice.

-Đương nhiên dung lượng của năng lực tùy thuộc từng người, để nâng cao năng lực thì biết rõ hình dạng năng lực của mình là điều khá quan trọng.

Miyu suy nghĩ một chút, vấn đề này quả thật cô không biết.

-Vậy làm sao biết được mình thuộc loại Alice nào?

-Cái này phải quan sát một thời gian lâu dài em mới rõ ràng được.

Miyu suy nghĩ về những lời thầy Noda nói cả một buổi. Hóa ra Alice cũng có tuổi thọ của riêng nó, việc biết rõ Alice của mình thuộc loại gì thì rất có lợi cho việc đề cao năng lực.

Không biết ngoài bốn loại trên có trường hợp đặc biệt nào khác không?

-Miyu!

Tsubasa choàng tay qua cổ Miyu cười ôm cô. Miyu cũng không bài xích hành động này của anh. Cô thấy nó cũng không đến nỗi khó chịu, hơn nữa lại có rất nhiều công dụng.

-Anh Tsubasa.

Miyu cười khẽ nhìn anh. Tsubasa rất yêu thích Miyu, xem Miyu chẳng khác gì em gái ruột mà đối xử. Còn đối với Miyu thì có một người anh như vậy cũng không đến nỗi quá tệ, ngược lại khá là vui.

-Ngồi đây làm gì, đi chơi với anh nhé!

-Em không thích nơi ồn ào.

Miyu nhún vai nói.

-Hửm, anh biết một nơi này nhất định em sẽ thích!

Tsubasa lôi Miyu kéo đi chạy như bay.

Hai người đi vào khu rừng phía Bắc, dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Miyu nhận ra nơi này chính là nơi lần trước cô đến, hình như là có một con Gấu thì phải.

Vừa mới nghĩ tới nó, Miyu nhìn xuống chân mình đã thấy con Gấu ngày trước xuất hiện trước mặt.

-À nó là người gác rừng ở chỗ này. Bình thường nhìn thấy người đến là đấm, nhưng mà em đừng lo! Người sinh ra nó là bạn thân của anh, vì thế nó không làm hại anh hay những người bên cạnh anh đâu, mặc dù chả biết trong bụng nó nghĩ gì.

-Người bạn đó của anh, có Alice tạo ra linh hồn cho búp bê sao?

-Ừ.

Miyu nhận ra, khi nhắc đến người bạn này, đôi mắt của anh ấy có vẻ gì đó buồn man mác. Cả khi nhìn Gấu cũng nhìn ra được anh đối với nó như đối với một người bạn.

-Miyu nè, chúng ta dùng trà trong rừng nhé!

Vì vậy, hai người chúng tôi ở sân sau nhà của Gấu dùng trà và bách bích quy.

(trà và bánh do Gấu mang đến)

Gấu mang trà tới cho hai người, Tsubasa vừa ăn bánh vừa nhìn Miyu, anh cảm thấy có gì đó là lạ...

Hình như Gấu không có ý nghĩ ra tay với con bé nhỉ.

Chuyện này bình thường rất hiếm có, à không, phải nói là không có.

-À mà Miyu này, em đã từng gặp Gấu trước đây à?

-Có một lần vô tình gặp, làm sao?

Miyu nhấp một ngụm trà do Gấu rót tới. Trà này uống rất ngon, cả bánh cũng vậy. Quay sang xoa đầu Gấu nói.

-Cảm ơn.

Gấu vẫn như vậy không có động thái gì, lại tiếp tục rót trà.

Tsubasa nhìn Gấu như vậy, ngoại trừ anh và người đó ra, hình như nó chưa bao giờ đối với người khác lần đầu gặp tử tế như vậy.

Thật không biết đã xảy ra cái vấn đề gì khi hai đứa này gặp nhau vậy?

-Có chuyện gì sao?

Miyu nhìn qua cảm thấy Tsubasa như có điều gì đó suy nghĩ nên liền hỏi

-À, thật ra thì, thái độ của Gấu đối với em có hơi lạ.

Miyu không nhìn anh mà nhìn sang Gấu, khóe miệng hơi nhếch.

-Tôn kính kẻ mạnh hơn mình luôn là bản năng của loài thú.

Hả? Là sao? Tsubasa không hiểu nhìn cô.

Miyu chỉ cười cũng không giải thích gì nhiều. Kể từ hôm đó, nơi mà Miyu hay lui tới lại có thêm một nơi, là nhà của Gấu.

-Em vào học viện cũng hơn một tuần rồi nhỉ, anh nghe nói em bị thầy cô để mắt tới đúng không?

-Em cũng không rõ, nhưng hình như chẳng có lý do gì để họ làm vậy cả.

Miyu bình thản đáp.

-Thật ra thì đối với cái học viện này, nó chẳng khác gì một cái nhà tù giam cầm con người. Và những người đứng đầu nơi này cũng chẳng xem học sinh ra cái gì. Đối với họ chúng ta chỉ là những công cụ phục vụ cho mục đích của cái học viện này, vì vậy đối với họ, tất cả những kẻ chống đối lại đều bị đối xử khắc nghiệt và bị gác cái mác "cá biệt".

Thành phần chống đối sao...

Nói vậy thì cái tên đó chắc cũng thuộc mấy cái thành phần chống đối này.

(Tên đó? Ai biết là ai mà phải không!)

-Vậy chắc anh cũng nằm trong cái thành phần đó đi.

-Haha, biết sao được! Ở cái trường này áp lực rất lớn mà chẳng có chỗ nào để giải thoát. Mà đối với bọn họ thì việc giải tỏa áp lực của bọn anh là "việc xấu" mà.

-Anh ngốc thật.

Miyu thở dài nói.

-Này, em mới đến nên không biết đó thôi, sau này em sẽ rõ.

Tsubasa cho rằng Miyu không hiểu được, nhưng lại không phải.

-Thật ra thì muốn giải tỏa áp lực không có sai, nhưng cũng có nhiều cách. Thay vì làm như cách của anh thì nên dùng cái này hơn.

Miyu chỉ vào đầu mình cười nói.

-Cái gì cũng nên thông minh một chút, tìm ra những chỗ hổng để có thể thoát ra được. Thay vì hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả, em thấy nên nghĩ cách làm sao chẳng ai có thể làm gì được mình.

Miyu thừa nhận cô thích không gian an tĩnh, nhưng ngược lại, cô là một người thích nổi loạn.

Phá luật...À không, lách luật. Đó là một thứ tiêu khiển rất thú vị đó.

Luật lệ được đặt ra, càng nghiêm ngặt thì tìm ra chỗ hỏng của nó sẽ càng vui đúng không!

-Miyu, em thật sự mới 9 tuổi sao?

Tsubasa tò mò nhìn Miyu.

-Làm sao? Bộ không giống à?

Miyu tỉnh bơ hỏi lại.

-Anh chưa thấy đứa trẻ nào như em, giống bà cụ non quá.

-Còn đỡ hơn già đầu mà như con nít.

Miyu hờ hững nói. Tsubasa cảm thấy trẻ em ngày nay thật là đứa nào đứa nấy đều trưởng thành sớm quá.

-Đối với những thành phần chống đối, nhà trường giải quyết như thế nào?

Miyu thật muốn biết cơ sở quản lý của nơi này ra sao, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

-Ừm cái này ấy hả...em nhìn này.

Tsubasa chỉ vào ngôi sao màu đen bên dưới mắt phải của mình, Miyu nhìn nó cũng đoán được phần nào.

-Cái này là dấu ấn trừng phạt, hay còn gọi là lời nguyền nhẹ nhàng. Trong trường có mấy kẻ rắc rối lo mấy cái chuyện này và chỉ có mình họ xóa đi được. Tuy nhiên nó không phải dùng để trưng đâu, khi họ phát hiện ra anh làm việc xấu, họ có thể gây đau đớn cho anh theo ý họ.

-Còn một cách khác chính là dụng cụ kiểm soát Alice, nó có nhiều hình dạng khác nhau nhưng đều có chung công dụng là kiểm soát kiềm hãm năng lực.

Như nhớ ra điều gì, Tsubasa nói tiếp.

-Đúng rồi, cậu nhóc là bạn học tập của em ấy, cậu ta cũng hay bị bắt đeo cái mặt nạ kiểm soát Alice đấy. Mặt nạ mèo đen chính là biểu tượng của cậu ta rồi. Khi đeo nó năng lực Alice dường như về bằng không. Người đeo nó thuộc thành phần nguy hiểm và với ý nghĩa "hãy tránh xa". Khi đeo nó sẽ có một luồng sóng điện chạy qua làm đau đầu. Vì vậy nhóc phải ở chung với cậu ta xem như khổ rồi.

-Vậy ra đó là lý do sao... Hẳn là cậu ta ghét học viện này lắm nhỉ, vì vậy mới chống đối và có thái độ như vậy.

Miyu cúi đầu nhìn ly trà, nhưng ánh mắt lại không thực sự tập trung vào nó mà đang suy tư một điều gì đó.

-Miyu này, không phải là em thích cậu ta đó chứ, anh thấy em hình như rất để ý cậu ta đó...

Tsubasa liếc mắt nhìn Miyu muốn trêu ghẹo con bé nhưng mà... Hình như không có tác dụng gì.

Vì Miyu vẫn rất thảnh thơi uống trà, mặt không đỏ tim không đập nhanh, ung dung như chẳng để tâm.

-Không phải là anh đề cập đến trước sao. Được rồi cảm ơn anh vì buổi trà chiều, bây giờ em có việc phải đi đây. Vậy nhé. Tạm biệt Gấu!

Miyu đứng dậy rời đi, Tsubasa nhún vai nhìn qua. Anh có một đàn em khá là kỳ lạ đó chứ.

Đi ra khỏi khu rừng, học viện này có rất nhiều thứ cô không biết rõ, cũng chưa có khả năng đối đầu với nó.

Còn chưa tới một năm nữa người đó mới đến đây. Không thể để cho chị ấy xảy ra chuyện gì ở cái học viện này được.

Có lẽ mình nên sớm giải quyết vấn đề này một chút, mình không có ước mơ không có hoài bão.

Lý do sống ngày trước đã không còn, lý do để sống bây giờ là vì muốn sống cho chính mình, vì vậy...mong muốn của họ, mình sẽ giúp họ thực hiện nó. Có lẽ đó là thứ duy nhất để mình có mục tiêu mà tiến bước đi.

Gió thổi cuốn bay từng lọn tóc, bóng hình người con gái đó bước đi trước đầu ngọn gió, in bóng trong ánh chiều tà...

-------------------------------

08/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top