ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 10: Tự vệ chính đáng

Vn9989




Thượng Đĩnh Hữu mơ màng cầm tay thê tử, đặt lên má cọ cọ như muốn lấy lòng: "Ta vẫn nhớ rõ lúc ngươi mang thai chúng ta đã nói gì."

Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, nàng ân cần đỡ hắn, im lặng lắng nghe.

Lúc đó họ nói gì, họ ngồi cạnh nhau, dịu dàng xoa bụng nàng, họ nói về đứa trẻ.

"Bọn trẻ phải có cha mẹ bảo vệ, phải bình an khỏe mạnh, không cần vì sinh tử bôn ba, có thể trôi qua thời gian dài yêu bình người bình thường ao ước, có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ."

"Có thể không phải anh hùng gì ghê gớm, nhưng phải kiên cường, không cần gây dựng nên sự nghiệp long trời lở đất, nhưng phải tự tôn, có thể tinh nghịch, thoải mái làm loạn, nhưng phải thiện lương."

"Khi lớn tuổi chút, bọn trẻ cũng sẽ gặp được nửa còn lại của đời mình, hiểu nhau, yêu nhau, cùng dắt tay nhau làm bạn cả đời, mãi mãi an khang..."

Nàng thở dài, "Nhưng ai ngờ hắn lại hơn người thường, sớm đã không cần núp dưới cánh chim của chúng ta."

"Chúng ta là cha mẹ hắn, phải luôn hết lòng tin tưởng con mình, luôn đứng về phía hắn, phải ngay lập tức kéo hắn về khi phát hiện hắn sa đọa." Hắn cười nói.

Từng câu nói của ông Vương, họ đều để ý, họ cũng biết rõ con mình thỉnh thoảng luôn có những hành động kỳ lạ, chén rượu kia không phải vô ý rơi xuống.

::

Vương Thúy Vân được dắt tới một gian phòng, bên trong ấm áp, đèn được thắp sáng trưng, sàn được trải thảm.

Hắn dẫn nàng ngồi xuống bàn trà.

Sau đó, nàng sững sờ nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng này có một cửa tròn khác, cây mai đỏ to lớn xuất hiện trước mắt nàng, nó đứng giữa sân nhỏ, ánh đèn xung quanh chiếu sáng toàn bộ góc sân đó, trên cành, những bông hoa mai như đốm lửa nhỏ rực sáng, bao phủ cả cây. Sân đầy tuyết trắng, vài cánh hoa đỏ rụng xuống như đang nở rộ trên tuyết.

Khung cảnh trước mắt như một bức tranh mỹ lệ.

"Đẹp quá..." nàng không nhịn được cảm thán, bên tai có tiếng cười khẽ, nữ hài quay sang nam hài, "Sao lại đưa ta tới đây?"

Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "A Vân không thích sao?'

Nàng lắc đầu: "Không phải, cảm ơn vì đã cho ta ngắm nó."

Lân nhẹ gật đầu.

Gian phòng chìm vào một khoảng lặng, xung quanh thoang thoảng mùi đàm hương dịu nhẹ.

Hắn đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống, với nét mặt lo lắng, hắn hỏi: "Ngươi ổn không?"

Ổn không? ý hắn là sao?

Nữ hài nghi hoặc nhìn hắn, đầu hơi nghiêng sang một bên, "Hả?"

"Chuyện vừa rồi, cha ngươi đã nói những điều kia."

Thúy Vân cười khì: "Đâu có gì chứ, cha chỉ hơi nhiệt tình quá thôi, hơn nữa,"

Nàng nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Tỷ tỷ thật sự rất giỏi."

"Vậy à."

Lân có lẽ đã quên mất gì đó, và hắn vừa mới nhớ lại: Vương Thúy Vân sùng bái chị mình, như một người em ngây thơ với suy nghĩ chị mình là người tuyệt nhất.

Hắn không biết sau này như thế nào, nhưng khi còn nhỏ, nàng rất sùng bái Vương Thúy Kiều.

Điều đó đồng nghĩa với việc: Hắn không thể giết nữ chính để cốt truyện không thể vận hành.

Thiên Lân trầm ngâm.

Trà ấm được đưa lên, kèm theo một cây cổ cầm.

Lân cẩn thận chỉnh dây đàn, khi hắn định gảy một khúc thì giọng của nữ hài cất lên.

Nàng có hơi do dự, rồi hỏi: "Chúng ta đã từng gặp qua nhau bao giờ chưa? trừ tối đó ra..."

Tiểu nam hài bất động, hắn gương mắt nhìn nàng, cặp mắt đen láy ẩn dưới hàng mi dày, hắn cười nhẹ, "Chưa từng."

Rồi chuyển tầm mắt về cây đàn.

Nữ hài cầm ly trà ấm trong tay, nhìn cánh hoa trong chén trà, "Ồ." vậy là nàng nghĩ nhiều rồi.

Tiếng đàn cất lên, bàn tay nhỏ nhắn có chút trắng bệch lướt trên dây đàn, giai điệu êm tai, như dòng nước ấm áp bao phủ toàn tâm trí, nó như một lời an ủi, để người ta dễ dàng thả lỏng cơ thể, đắm chìm trong sự ôn nhu của nó.

Vương Thúy Vân nhận ra một điều mới lạ, hóa ra có người còn đánh đàn hay hơn cả tỷ nàng, hóa ra nghe đàn lại giúp ta thoải mái tới vậy.

Tiếng đàn của Lân như ẩn chưa một thứ gì đó rất đặc biệt, cho cảm giác như được trấn an, thả lỏng tinh thần. Không giống như của tỷ tỷ, dù hay nhưng lại thê lương, khiến người nghe chìm trong nỗi ưu sầu, tâm hồn nặng nề.

Nàng vô thức ngắm nhìn người gảy đàn, nam hài có mái tóc đen mượt, rũ xuống sau lưng như thác, con ngươi cũng đen láy, chuyên tâm vào việc chơi đàn. Hắn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da có hơi trắng bệch, tạo cảm giác yếu ớt vô hại.

Thúy Vân ngắm nhìn cây mai, còn Thiên Lân im lặng chơi đàn, chuyển từ bài này tới bài khác.

Hắn không lo việc chơi đàn đêm muộn, đơn giản là vì khu vực này được xây dựng theo kiểu giảm tiếng ồn, từng hàng cây, bức tường đều được sắp xếp vị trí rõ ràng.

Tiếng đàn cứ thế vang khắp gian phòng, như một bản nhạc ru ngủ, khi hắn ngừng lại, nữ hài cũng đã ngủ mất.

Lân thu tay lại, bóp cổ tay.

Tốt, chiều nay có ngủ hơi nhiều, hắn lo nàng tối nay khó ngủ. Giờ thì ổn rồi.

Cho người bế nữ hài về gian phòng, hắn bẻ từng khớp ngón tay, đứng dậy bước về phòng.

Lân không nghỉ ngơi, mà lại vào thư phòng riêng trong viện tử của mình, lần nữa giam mình trong đấy xử lý công việc.

Đêm muộn, nhiệt độ bên ngoài càng hạ xuống dần, cả hầu phủ chìm vào màn đêm, riêng chỉ còn thư phòng còn sáng đèn, ánh sáng chiếu ra ngoài như hòa tan vào với màn sương đêm dày đặc.

Trong gian phòng vẫn giữ nhiệt độ ấm áp, bút lông vẫn thấm mực đen, viết lên giấy, bên cạnh là tiếng mài mực của hạ nhân.

Sau một hồi, người kia bỗng dừng bút. Không lâu sau đó nến trong phòng đều tắt, người kia đi ngủ.

Mà bên ngoài, lũ người chờ thời khắc này đã lâu, chúng bắt đầu tản ra hành động. Cước bộ lưu loát nhẹ nhàng, không bị nhiệt độ thấp hay địa hình trơn trượt ảnh hưởng, chúng đi mà không phát ra động tĩnh gì, ngay cả tuyết cũng không lưu lại rõ dấu vết.

Một tên thuần thục lẻn vào trong, hắn chưa kịp xác định vị trí mục tiêu thì bất ngờ bị thứ lạnh buốt kề thẳng vào động mạch cảnh. Đằng sau là giọng nói non nớt không có chút cảm xúc nào.

"Đúng là nên vào phòng, bên ngoài lạnh quá nhỉ."

Trong bóng đêm, hắn nhận rõ cổ mình đang bị một thanh chủy thủ dí vào, mà nó càng ngày càng dí sâu vào!

Hơn nữa hắn không điều khiển được cơ thể của mình, toàn thân như bị rắn bò, cảm giác lạnh thấu xương không hiểu xuất hiện, đây là sát khí!

Làm sao có thể?! không phải hắn chỉ là một tên nhãi giỏi đầu óc thôi hay sao?!

Thân thể gầy yếu nhỏ nhắn dễ dàng khống chế một tên to con, Lân cứ thế lôi đối phương ra ngoài, hắn không muốn nơi đây dính máu.

Mà đồng bọn của tên áo đen nhận ra qua một thời gian rồi mà chưa thấy đối phương phát tín hiệu, đều đang chạy tới nơi này.

Hàn ý rút đi, thay vào đó là cơn đau đớn truyền tới từ cổ, gã cảm giác như đốt sống cổ của mình sắp bị bóp nát, rất nhanh, tên hắc y đã bị bóp chết. Thiên Lân nhấc đối phương lên, dẫn kẻ địch tới rừng trúc sau phủ.

Trời tối đen nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan mà di chuyển. Đám người lúc này đã không thèm che giấu, tiếng lộp bộp trên tuyết, họ lao qua sương mù, tránh đi mấy cây trúc cản đường, nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu.

Nam hài bỗng nhiên dừng chân, hắn tùy ý vứt cái xác sang một bên, Cầm thanh kiếm trên tay không biết lấy từ lúc nào, kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn hướng bọn họ cười hì hì.

"Không nghĩ tới ái khanh của hoàng thượng còn biết cầm kiếm giết người."

Nam hài không đáp, hắn chỉ đang tự vệ thôi.

hai bên không nhiều lời, nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Họ được đối phương cường điệu không được khinh địch, mục tiêu là diệt sạch Thượng gia, vậy nên bọn chúng cũng ra tay hết lực với đứa trẻ 10 tuổi này.

Nháy mắt, giữa rừng trúc đầy sương tuyết, đầy tiếng đao kiếm chạm nhau, không khí bắt đầu nồng nặc mùi máu tươi.

Nhưng cũng không lâu mấy, một chọi hơn chục, nháy mắt đã rõ thắng bại.

Thượng Thiên Lân toàn thân là máu, đầu kiếm lê trên tuyết, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống, tạo thành một đường đỏ dài giữa tuyết trắng, thấm vào trong tuyết.

Hắn bước từ từ tới trước một tảng đá lớn, còn người núp phía sau thì đang chờ thời cơ, theo mỗi bước chân chậm rãi kia, hắn càng tới gần tới tử vong.

Làm sao có thể! Làm sao mà một đám cao thủ lành nghề, không thiếu người trong giang hồ mà họ gặp qua, cũng ít khi bại qua, lại thua dưới tay một tên nhóc miệng còn hôi sữa còn chưa cầm kiếm được 10 năm ?!! Hơn nữa còn là nộp mạng!

Họ cầm đao kiếm vài chục năm, còn Lân là cầm hơn trăm năm, có thể nếu biết được sự thật này, đám oan hồn cũng được an ủi phần nào. Cùng lắm cũng chỉ là kém thời gian tu luyện thôi.

Ngay lúc này!

Tên áo đen nhảy ra khỏi tảng đá, không chút do dự phi toàn bộ ám khí trong người về phía nam hài. Chúng đều tẩm độc, chỉ xẹt qua da thôi cũng đủ lấy mạng người, xem tiểu tử này sống kiểu gì.

"Vút vút vút!"

"Phập!"

Là tiếng cơ thể bị ám khí đâm trúng, hắn chưa kịp mừng thầm thì bỗng cảm thấy tim nhói, từ lồng ngực có máu chảy ồ ạt ra, dính dính, ấm nóng. Hắn mất mạng trong trạng thái không thể tin.

"Ôi chao! bất cẩn ghê, thế mà suýt nữa trúng chiêu rồi."

Nam hài được cho là "yếu ớt vô hại" đứng giữa rừng trúc, xung quanh là hàng chục xác chết nguyên vẹn toàn thân trừ cái cổ không mấy nguyên vẹn ra, máu đã nhuộm đỏ cả nền tuyết, hắn thở ra một làn khói trắng.

"Các ngươi nên biết quý trọng sinh mệnh, không thể chết một cách ngu ngốc được."

Xung quanh nháy mắt xuất hiện vài chiếc đèn lồng, ánh sáng từ chúng chiếu rõ cảnh tượng khủng khiếp bị trời đêm che dấu này.

Đám hạ nhân tiến tới, nếu từng có mặt trong cuộc trò chuyện ở nhà bếp vừa rồi, có thể nhận ra được vài gương mặt quen thuộc, họ yên lặng dọn dẹp hiện trường.

Thượng Thiên Lân đưa kiếm cho Phù Quang, nhận lấy khăn lau qua máu trên người mình, hắn hỏi: "Cha mẹ và khách nhân thế nào rồi? không bị ảnh hưởng tới giấc ngủ đâu chứ?"

Phù Quang cẩn thận xử lý vết máu trên cây kiếm, cung kính đáp: "Đều ổn thỏa cả."

"Có ai bị thương không?"

"Vọng Thư có bị thương nhẹ, do háu chiến. Còn lại đều không sao ạ."

"Ừm."

Ở góc bên kia, A Ly thuần thục vạch quần áo một xác chết , mượn ánh đèn dò xét da thịt đối phương, sau khi đã tìm được thứ cần tìm, nàng lấy ra dao giải phẫu, cẩn thận lột một mảnh da của đối phương ra, sau đó đặt lên khay.

"Hừm, da còn chưa bị tuyết đông hoàn toàn, cũng nhanh ghê."

Hạ nhân nâng khay tới trước mặt Lân, "Chủ nhân."

Thiên Lân liếc mắt nhìn hình xăm trên miếng da, Đồng nhất một kiểu dáng được xăm trên da được lấy từ mọi vị trí khác nhau trên cơ thể lần lượt được dâng lên trước mặt hắn.

Sau một lúc, nam hài phất tay, "Bảo quản chúng cho tốt."

"Vâng."

Cơ thể vì vận động mạnh trong thời gian dài trong thời tiết lạnh mà bắt đầu truyền tới cơn đau, toàn thân cơ bắp như đang kêu gào, vị ngọt từ cổ họ truyền ra. Lân cúi xuống nôn ra một vũng máu, rồi ho sặc sụa.

Phù Quang nhanh tới đỡ chủ nhân mình.

Nam hài lấy tay lau miệng, suy yếu tựa vào hắn, Lân thở mạnh: "Xem ra lại phải tới hoàng cung một chuyến rồi."

Buổi vận động buổi tối nhanh chóng kết thúc.

Thượng Thiên Lân trở về, tắm rửa cho tới khi mùi máu tươi trên cơ thể biến mất hoàn toàn, chỉ ngửi được mùi xà phòng mới thôi. Hắn rất nhanh liền ngã lên giường, bất tỉnh nhân sự.


_____________________________


Mở khóa kĩ năng: +1

+1

Sức khỏe: -50

Sắp sang thu rồi, mọi người nhớ để ý sức khỏe của mình nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top