ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 11: Người thiên vị ngươi có thể tới muộn, nhưng chắc chắn sẽ tới.

Vn9989

"Cốc cốc cốc cốc..." tiếng gõ từ từ chuyển sang dồn dập.

Tấm màn che mở ra, tiếng nhạc nổi lên.

Sân khấu được ánh đèn chiếu sáng không biết từ đâu, các nhân vật chính hiện rõ trên sân. Nam có, nữ có, họ mặc lên lên mình những bộ trang phục sang quý, trang sức trên người họ lấp lánh theo ánh đèn, và cả sợi dây nối trên người họ cũng vậy.

Họ, là những con rối hoàn hảo.

Vở kịch bắt đầu, từng động tác, cử chỉ của chúng đều được điều khiển bởi sợi dây, họ bắt đầu diễn một vở kịch nực cười.

Lại nữa.

Kiệt sức sau nhiều lầy bị giày vò, Vương Thúy Vân đã gần như tuyệt vọng, dù nàng biết đây chỉ là một giấc mơ.

Là con thứ, nàng đã sớm quen với định nghĩa kính trên nhường dưới.

giỏi nhất là tỷ tỷ.

xứng đáng được ưu tiên là tiểu đệ.

Nương thích ở cùng tỷ tỷ.

Cha yêu thích đệ đệ.

họ Căn bản không có đủ tình thương dành cho nàng, không sao, nàng là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sẽ không tranh dành cái gì cả. Sẽ tự có thứ xứng đáng với nó xuất hiện..

Mà Vân nghĩ, đó là cô độc.

Có sẽ là sau này vẫn vậy, sẽ như vậy cả đời, vĩnh viễn không ai thương nàng.

Ái nhân? nực cười.

Nhưng mà...

Nàng không muốn bị người khác chi phối, tại sao nàng luôn phải học những thứ nàng không muốn? hơn nữa người chủ động muốn học lại là chính nàng.

Đã có nhiều lần nàng sợ hãi, như thể cơ thể không nghe theo ý mình, như thể đây không phải là cơ thể của nàng.

"Đây không phải là giấc mơ, đây là tương lai." giọng nói vô chủ lại lần nữa xuất hiện, như đang cố nhắc nhở nàng đừng nên phản kháng, phải tuân theo số mệnh đã được định sẵn.

Mà Thúy Vân giống như đứa trẻ trong độ tuổi phản nghịch, càng cấm nàng càng làm. Nàng cắn răng, cố lấy lại chút quyền khống chế của cơ thể, rồi nhảy loạn lên, những sợi dây điều khiển nàng bị mắc vào nhau, chúng không thể tiếp tục khống chế nàng, nhưng người nàng cũng tạo thành một hình dáng kì quái.

"Thật vô nghĩa." tưởng rằng nàng đã sớm chết lặng mà chấp nhận, Thúy Vân sống như kiểu mọi thứ xung quanh sao cũng được, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cố phản kháng.

Nhân vật xung quanh bỗng dưng bất động, còn những sợi dây rối giống như tự có ý thức riêng, bắt đầu tự gỡ nhau ra.

Bỗng có một bàn tay khổng lồ bắt lấy Vương Thúy Vân. Nàng giật nảy mình, lo sợ rằng "thứ đó" muốn tiêu hủy nàng.

Nhưng bàn tay đó lại cắt đứt từng sợi dây rối trên người nàng, nó giúp nàng thoát khỏi sự khống chế, động tác xấu hổ kia cũng được chỉnh lại, hai tay nàng được đặt trước bụng, nữ hài nằm yên trên cánh tay áo bào xanh kia, Vân như một con búp bê, bất động để người đó chơi đùa mình.

Nàng được cẩn thận ôm vào trong lòng, Vân muốn ngửa đầu lên nhìn đối phương, nhưng thác tóc đen che hết toàn bộ tầm nhìn. Nội tâm kích động được trấn an, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thượng Thiên Lân đánh giá rối nữ trên tay mình, thử chọc tay vào má nó, nó cứng đờ, hắn mất hứng thu tay, để nó yên ổn trong ngực mình.

Lân nhìn xuống sân khấu, thời gian trong đó như ngưng đọng lại, mọi thứ hoàn toàn bất động. Mặt không cảm xúc, Lân phá nát cả sân khấu, không quan tâm tới những nhân vật khác có bị làm sao hay không, đằng nào cũng chỉ là mấy con rối gỗ vô tri vô giác.

Hình như hắn đã ngất đi, hắn đứng giữa trong một khoảng không, không có nhìn thấy các "điềm báo" như mọi khi, cũng không được đưa tới "Thư Hải Các", xung quanh chẳng có gì cả.

Hắn cất bước đi thẳng, và thấy thứ nhảm nhí này.

Thiên Lân nhắm mắt lại, tiếng nói chuyện mơ hồ bên tai, hắn nhìn rối nhỏ trên tay.

Cỏ xanh mọc đầy đấy, chớp mắt đã thành một thảo nguyên, bên trên biến thành trời xanh mây trắng, cây cổ thụ với bóng cây xanh rờn. Gió dịu nhẹ thổi qua tạo ra tiếng xào xạc giữa hàng lá.

Hắn đặt nàng nằm tựa và gốc cây, rồi cơ thể cũng từ từ biến mất.

"Các ngươi mở miệng ngậm miệng đều là 'chủ nhân.' rồi lần nào cũng để hắn vào nguy hiểm là sao?! bộ còn chưa rõ cơ thể hắn yếu tới mức nào à!!!!", Một giọng nói già nua khàn khàn cất lên, theo sau đó là tiếng mắng chửi liên miên lải nhải không ngừng.

"Lũ tặc tử này!"

Đúng là nuôi ong tay áo mà, đại phu hừ mạnh, quay phắt đi.

Hai huynh muội câm nín, khép nép đứng yên chịu trận.

Xử lý xong bãi chiến trường, họ mới bắt đầu đi để ý vết thương của mình. Vì những người được ra xuất chiến đều phải hoàn thành huấn luyện, họ cũng giữ vững đội hình nên chỉ có vài người bị thương nhẹ, riêng Vọng Thư ra.

Phù Quang qua xem vết thương muội muội trong lúc chủ nhân đi tắm, vì Lân thường không muốn người khác động vào nên cũng không ai biết gì.

Xong việc, hắn mới nhanh chóng qua xem chủ nhân, ngửi thấy mùi máu tươi, cảm thấy không ổn, Phù Quang tới kiểm tra thì nhận ra chăn ga và y phục Lân đã nhuốm máu, gương mặt nam hài càng trở nên tái nhợt hơn.

Hắn hoảng hốt đi mang đại phu tới.

Thiên Lân bị thương, còn trúng độc nữa. Lúc đó trên người hắn toàn máu là máu, mà sắc mặt vẫn thản nhiên như thường phân phó bọn họ, nên cũng không ai nhận ra.

Chính Lân cũng không biết, lúc đó hắn rút nhanh ám khí trong người ra rồi uống thuốc giải, nhưng độc vẫn rất mạnh, cơ thể hắn dùng toàn lực ngăn chặn độc tốc lan ra cơ thể. Ý thức cũng trở nên mơ hồ, không cảm nhận được đau, cũng không để ý trên người mình bị thương trong lúc tắm.

"Cũng may nhanh tay, hắn chỉ bị thương ngoài da, còn cơ thể thì đang tự động giải trừ độc tố, ta cũng đã dùng ngâm châm rút độc ra. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại." Đại phu nhìn sang tiểu nam hài nằm bất động trên giường, trên người cuốn đầy băng gạc.

"Thế, tại sao lại để hắn một mình đấu với một đám sát thủ?" Lão già nghiến răng hỏi.

"...Chủ nhân nói phải luôn ưu tiên sự an toàn của lão gia và phu nhân... Hơn nữa lần này có khách quý, nên..."

Lão tiếp lời: "Nên mới để hắn tự mình đấu?"

Là nhân lực không đủ, số lớn vẫn đang trong quá trình huấn luyện, chủ nhân lại luôn nhắc không cần để ý tới mình, họ không thể cãi lệnh cấp trên.

Cảm giác tội lỗi đầy mình, hai người cúi đầu im lặng.

"Chỉ vì hắn mạnh hơn sư phụ các ngươi, không có nghĩa là hắn bất bại." sau đợt mắng xối xả, lão mới bớt đi được chút lửa giận trong lòng, "Cơ thể hắn vì chịu quá lớn áp lực nên mới ngất đi, không phải do mất máu hay trúng độc, chỉ do mệt mỏi thôi."

Chính lão cũng thấy lạ với kết quả này, tiểu tử này thật không phải người.

Trong thiên hạ, người có khả "vạn độc bất xâm" vô cùng hiếm, còn phải qua nhiều đợt rèn luyện địa như địa ngục mới có thể có được.

"Chậc." Lão tặc lưỡi.

Một giọng nói yếu ớt, khàn khàn từ phía giường cất lên: "Là do ta bảo bọn họ không cần quản ta, cũng do ta quá chủ quan."

Tiểu thiếu gia đã tỉnh, hắn mở miệng giúp hai người giải vây.

Hai huynh muội đi tới, một người đỡ Lân ngồi dậy, một người đem chén nước tới cẩn thận bón cho hắn.

Cổ họng không còn khô, Lân cảm ơn rồi mới nhìn về phía đại phu, hắn yếu ớt cười: "Làm phiền Lục đại phu rồi, ngài vất vả."

Lão hành lễ, rồi đi tới kiểm tra lần nữa cho Lân.

"Không khổ cực, là việc ta nên làm. Cơ thể ngươi hiện tại rất yếu, cần tĩnh dưỡng trong một thời gian, thiếu gia trong thời gian này tốt nhất là nên nghỉ ngơi."

Thượng Thiên Lân cười trừ, "Vậy còn cha mẹ, nhờ ngươi rồi."

"Ngài cứ yên tâm, sẽ không để họ biết."

Lục lão gia là người của Lân, cũng là đại phu chuyên môn chữa các bệnh vặt cho hắn, thỉnh thoảng còn là đại phu chữa thương tập thể cho hạ nhân riêng của Lân. Điểm này, Lân an tâm.

Hắn chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này trời vẫn còn tối đen.

"Giờ là?"

"Bẩm, là canh năm."

"Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, có gì cần ta sẽ gọi."

Ba người cung kính đáp, rồi lui ra ngoài.

Sau khi thả xuống một trận tuyết, trời tối như mực dần sáng, ánh bình minh chiếu khắp cả Bắc thành, mây mù tan đi, cả tòa thành như được tắm trong ánh ban mai.

Trước cửa Hầu phủ, Vương Lưỡng Tùng vỗ đầu nữ nhi, hai người cùng cúi chào vợ chồng Thượng gia, nghe nói thiếu gia tái phát bệnh cũ nên không xuất hiện, mà hắn cũng không dám nghĩ tới sẽ để cho cả nhà họ tới tiễn mình. Hai vợ chồng bày tỏ rất vui khi được trò chuyện cùng họ, và ngỏ ý muốn hắn có thể thường xuyên để hài tử qua nhà họ chơi, ông Vương vui vẻ đồng ý, rồi hai người cùng ngồi lên xe ngựa ra về.

Thượng Lão gia phải vào cung sớm để xử lý vụ tham nhũng của quan lại gần đây, hắn thơm chào tạm biệt phu nhân rồi cũng lên xe ngựa.

Hạ Lam tiễn chồng xong, nàng định tới thăm nhi tử thì bị người chặn lại.

Lục đại phu đầy áy náy nói: "Xin thứ lỗi thưa phu nhân, Thiếu gia vừa uống thuốc xong, hiện tại cần không gian an tĩnh để nghỉ ngơi, hiện tại không thể tới thăm."

Nàng lo lắng nhìn bóng người sau tấm màn che, nhẹ giọng hỏi: "Lân nhi đã khá hơn chưa."

"Phu nhân không cần lo, là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tốt lên nhiều."

Lời đại phu không thể không tin, nàng chỉ có thể về.

::

Trong xe ngựa, nhìn sắc mặt hồng hào của nữ nhi, ông Vương hỏi tối qua nàng ngủ có ngon không, có bị lạ chỗ mà khó ngủ?

Nữ hài nở một nụ cười tươi rọi, đáp: "Thưa phụ thân, nữ nhi tối qua rất ngon giấc ạ." Là thật sự ngủ ngon.

Nàng ghé qua khung cửa xe, vén tấm màn che lên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhìn tâm trạng trông rất tốt.

Ông Vương cũng hài lòng với chuyến đi lần này, yên lặng ngồi trong xe.

::

Không khí trong hoàng cung luôn căng thẳng một cách kì lạ, vài vị quan văn quan sát bóng người cao gầy, mặc áo quan đang tắm mình dưới nắng, rồi có vài người thở phào nhẹ nhõm khi không thấy một đứa trẻ nào đi cùng hắn.

Họ đi tới cùng Thượng Hầu chào hỏi.

"Ơ Thượng đại nhân, hôm nay Thượng 'ái khanh' không tới à?"

Thượng Đĩnh Hữu nói với giọng đầy tiếc nuối: "Bệnh cũ tái phát."

Lời ít mà nhiều, đám người ngầm hiểu, vỗ vai an ủi. Không ai biết trong lòng họ nghĩ gì, có người thật sự tiếc, có người thì thở dài nhẹ nhõm.

Cũng may, "gương chiếu yêu di động" hôm nay không tới, coi như hoàng cung dễ thở hơn phần nào rồi.

_______________________________________

Lân được xưng như là cái "gương chiếu yêu". sau vụ của tên họ Đào và Nghiêm Gia, họ đều rõ.

Có thể hôm nay nhìn thấy một quan vui vẻ cười nói cùng hắn chơi cờ, vài hôm sau lại thấy tên quan đó trên pháp trường với đầy đủ tội danh từ đời cha ông bị phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top