ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 12: Văn nhân tài hoa trong tương lai. (Kim Trọng)

Vn9989

Nạn nhân đầu tiên.

Tại nhà họ Vương.

Xe ngựa dừng lại trước cổng, nắng chiếu lên thềm nhà, cây anh đào trước sân cũng đã mọc ra vài nụ đào.

Bà Vương cùng con ra đón chồng, họ cùng nhau bước vào ngôi nhà ấm cúng, hỏi thăm nhau về chuyến đi, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi.

Vương Thúy Kiều dẫn Vân vào phòng, giúp nàng bôi dược.

Vân nói: "Không cần đâu tỷ, chỉ đỏ chút thôi, muội đã khỏi rồi."

Thúy Kiều không tin, vén tay áo nàng lên, "Này là?" vết đỏ quả thật đã biến mất, nàng thở phào.

"Vậy tốt rồi."

Nàng xoa đầu Vương Thúy Vân, hỏi: "Muội đã cảm ơn họ và tận tay trao đáp lễ chưa?"

"Rồi ạ."

"Tới đó có chịu gì uất ức không?"

Nữ hài lắc đầu: "Mọi người đều rất tốt ạ."

Tảng đá đè ép trong lòng biến mất, nàng thở phào.

Thúy Kiều lo sợ cha nàng vì cách biệt giai cấp mà bị đối phương cho là lấy cớ tới để làm quen, rồi khinh bỉ món quà tạ lễ thấp kém của họ, nàng lo lắng cả đêm, mẫu thân phải an ủi mãi nàng mới yên lòng.

Không lâu sau đó, hai người bị Vương Quan lôi kéo cùng đi làm diều cho hắn, vì sắp tới 8 tuổi - tuổi phải xa nhà vào học xá học tập, nên mọi người trong nhà muốn dành thời gian cho hắn nhiều hơn. Lễ Đạp Thanh lần này, ba tỷ đệ họ sẽ cùng đi thả diều.

Trong góc sân gần bức tường phía đông, tuyết trên cành cây hải đường theo thời gian dần tan, và những nụ hoa bắt đầu trổ bông, sác hồng phấn đầy sức sống nhiễm cả một góc sân.

::

Cầm trên tay danh sách, Lân tựa vào đầu giường ngẩn người.

Đối với Vương Thúy Vân, có vẻ nàng đã ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh, hắn không rõ vì sao, nhưng có lẽ đây là một tin tốt, sẽ thật tốt nếu như hắn nhận ra tính cách của "họ" đột biến như nào khi câu chuyện bắt đầu, có lẽ được tính từ khi Thúy Vân đột nhiên biến mất và Vương gia không còn liên hệ gì với Thượng gia.

Có lẽ là, chắc là có lẽ thôi.

Cả cuộc đời của Lân sẽ chỉ xoay quanh Hầu phủ.

Làm một công tử quý tộc vô lo vô nghĩ, sống trong sự sủng ái của cha mẹ.

Hắn như một tờ giấy trắng, rồi tờ giấy trắng đó mang lên tư tưởng phong kiến như bao người, hắn có thể sẽ ngỗ nghịch, sẽ vô tâm, sẽ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Nhưng cha mẹ sẽ không để hắn như thế, họ sẽ dạy dỗ hắn nên người, trở thành một vị quân tử.

Sau đó...

Sau đó hắn học hành, làm bạn với đèn sách.

Thi cử, rồi lấy chức quan.

Tùy tiện kết hôn với ai đó hoặc không.

Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người con, của một vị quan, hoặc cả một người chồng... Tới cuối đời.

Mà cả khi không như vậy.

Hắn vẫn sẽ bị người hại, vẫn sẽ chết sớm.

Nhưng từ đầu đến cuối, hán sẽ không cảm nhận được thứ gì ngoài tình yêu thương mà cha mẹ dành cho hắn.

Và rồi.

Nàng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Hoặc hắn chen chân vào cuộc đời vô nghĩa của nàng.

Không biết từ lúc nào, theo thời gian, sự xuất hiện của nàng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hắn.

Từ đó mà hắn cảm nhận được một loại cảm xúc mới.

Lân không biết đấy là gì.

Nó ấm áp và hạnh phúc như tình yêu thương của cha mẹ.

Nhưng lại khiến hắn bồn chồn, khó chịu như bị nghẹn thứ gì trong lòng.

Tới khi nàng biến mất, cảm giác khó chịu ấy càng rõ ràng.

Là như nào nhỉ?

Hắn cảm thấy trống vắng, cô đơn, nhưng không rõ thế nào mới là cô đơn.

Dần dần, cảm giác khó tả ấy mới dịu đi.

Hoặc là hắn vô thức cất loại cảm xúc kỳ lạ kia vào trong nơi sâu nhất của linh hồn, của ký ức, của trái tim.

Hiện tại...hắn muốn nàng - Vương Thúy Vân được hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

Nàng sẽ không hạnh phúc khi lấy Kim Trọng, ồ Kim Trọng?

Trong tương lai hoặc nói trong truyện, họ Kim được coi là: Một văn nhân ứng xử rất trang nhã, lịch sự theo đúng lễ giáo và phong cách kẻ sĩ; Cả tâm hồn lẫn trí tuệ, tính cách là sự hun đúc tài năng của đất trời; Xuất thân trong một gia đình quyền quý, rất giàu có; Vừa có sắc, vừa có tài bậc nhất kinh thành; Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu; Có khả năng làm cảnh vật xung quanh sáng bừng và nhạc nền nổi lên mỗi khi xuất hiện.

Nói chung là hào quang nam chính.

Lân nhếch miệng cười. Đột nhiên hắn muốn xem thử thư sinh tài hoa, chung tình trong câu chuyện là người thế nào.

::

Là con của quan văn hàng tứ phẩm, được ăn học đầy đủ, Kim Trọng luôn là học sinh gương mẫu trong lớp học, luôn là trò cưng của các thầy đồ trong suốt 3 năm học qua. Tài năng của hắn giúp hắn trở thành một trong những hạt giống tốt nhất của học xá, từng nhiều học sinh không phục mà tìm hắn so tài, cuối cùng đều thua thảm hại, danh tiếng về sự tài giỏi của hắn dần vang dội cả học xá.

Nhưng nhờ tính cách khiêm tốn, không ỷ được sủng mà kiêu, hắn nhanh chóng chiếm được hảo cảm không chỉ của sư thầy mà còn cả học sinh.

Vốn tưởng rằng cuộc sống hào quang rực rỡ này sẽ kéo dài cho tới cuối đời, nhưng dường như có sự thay đổi gì đó kể từ sự xuất hiện của một thư sinh mới.

Đứng cạnh thầy đồ là một nam hài với dung mạo như được trời ưu ái, làn da có hơi trắng bệch, tóc đen mắt đen, nam hài mỉm cười với họ, giới thiệu sơ qua bản thân.

Tên gọi Đãn Hoạch, là con trai của một thương nhân, vì cơ thể bẩm sinh đã yếu, mang nhiều bệnh nên thời gian qua chỉ có thể học ở nhà, vào học muộn hai năm so với các bạn đồng trang lứa.

Trọng cũng chỉ nhìn sơ qua rồi thu tầm mắt, chỉ là một ma bệnh, đối phương trông rất vô hại.

Mà cặp mắt đen kia, cũng bí mật quan sát hắn. mày kiếm hơi nhíu nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Kim Trọng không ngờ rằng, hào quang của hắn, đều bị tên trông vô hại này cướp sạch.

Tên Đãn Hoạch đó luôn vượt hơn hắn về mọi thứ hắn từng đứng đầu, đôi lúc Kim cảm giác như đối phương đang cố ý.

Bằng hữu của hắn nó với hắn rằng rõ ràng là Đãn Hoạch cố ý, đi giỏi mấy thứ hắn giỏi. Kim trọng dù không nói nhưng hắn cũng nghĩ vậy.

Dù sao đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy không quá thoải mái khi có người cướp thứ thuộc về mình.

Sau đó họ nhận ra, là tự họ đa tình, tên kia giỏi mọi thứ.

Toàn "lục nghệ", gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa (đánh xe), thư pháp và toán pháp, Hắn đều rành kể cả khi có vài môn chưa đến tuổi học.

Thậm chí họ nghe nói Đãn Hoạch vì bị các thư sinh khác ghen ghét mà bí mật dạy dỗ, sau đó thì các thầy đồ đều hốt hoảng chạy tới, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy giữa đám thư sinh ngất xỉu, hắn vẫn lành lặn không tổn hao gì.

Các học trò đều cảm thấy thầy đồ quá coi trọng tên học sinh mới kia, hắn luôn được gọi riêng cùng họ uống trà, trò chuyện, thật khó hiểu.

Nhưng chuyện này cũng chỉ kéo dài tới 2 tháng sau, Đãn Hoạch đột nhiên phải chuyển đi theo cha tới một nơi khác, một phần là bệnh tình lại trở nặng nên không thể tiếp tục học cùng họ.

Khi Đãn Hoạch nhìn sang hắn, Kim Trọng lại có ảo giác như đối phương nhìn mình với ánh mắt đầy thất vọng.

Đấng tài hoa? Tinh hoa hội tụ? Liền này?

Sau này còn biến thành não yêu đương,
cũng không biết thi đỗ lấy được chức cao kiểu gì.

Xem ra phải xem lại ngành giáo dục thật rồi.

Thiên Lân chơi chán, hắn không muốn phí thời gian vào trò vô bổ này, hơn nữa cũng xác định rõ tên họ Kim này không có khả năng giúp Thúy Vân hạnh phúc.

Ngồi trong phòng trà, hắn mỉm cười cùng các thầy đồ chào tạm biệt.

"Ta chỉ phụng mệnh hoàng thượng tới kiểm tra trình độ giáo dục của nơi này, nay công việc đã hoàn thành, ta cũng không nên ở lại làm phiền các vị dạy học."

Một người vuốt râu cười: "Không phiền, không phiền, bọn ta cũng rất may mắn được ngài trợ giúp cải thiện một số phương pháp dạy học, thời gian qua đa tạ ngài."

"Không cần khách sáo, cảm ơn các vị đã giúp ta che giấu thân phận. Mầm non của đất nước phải được chăm sóc kĩ lưỡng, là việc ta nên làm mà thôi."

Hoàng Thượng rất để ý tới giáo dục, dạo gần đây cũng có nhiều quan văn trong triều được phái tới khảo sát các trường, nhưng không nghĩ tên tiểu tử này cũng tham gia, còn là chính mình vào trải nghiệm.

Cảnh tượng một đứa trẻ 10 tuổi cùng thưởng trà với các thầy đồ như những đồng nghiệp nói chuyện với nhau có phần kì quái, nhưng không khí lại hài hoà một cách quỷ dị.

"Vậy, cáo từ."

Bước ra ngoài, hắn chuẩn bị bước cuối.

Trước khi đi, họ Đãn có tổ chức một buổi tiệc chia tay tại nhà (cho thuê) và mời tất cả học sinh trong lớp học tới, Kim Trọng không ngoại lệ.

Tới đó, hắn mới nhận ra Đãn Hoạch là con của một thương nhân giàu có, tuy không bằng phủ của Kim gia, nhưng vật tư đều rất đầy đủ.

Tại đó, Kim Trọng phát hiện đối phương yếu tới nỗi không thể cùng họ tham gia đá bóng, lòng háu thắng nổi lên, hắn cố chơi hết mình để đối phương chỉ có thể nhìn mình với ánh nhìn ao ước.

Hậu quả là tới giờ nghỉ ai nấy đều mệt mỏi, nhất là hắn.

Khi trà hoa quả mát lạnh được đưa lên, ai nấy cũng đều hứng thú với món đồ uống này và uống rất nhiều, Cổ họng khát khô, Trọng uống một hơi cạn sạch, động tác không chút nào giữ hình tượng.

Có lại sức, đám người lại tiếp tục cùng nhau nô đùa.

Một khắc đồng hồ sau, Kim Trọng choáng váng, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng không chống được mà khép lại. Hắn nằm bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Lũ trẻ vẫn vui đùa, cho đến khi tiệc dần tan, mới có người để ý hắn nằm gục đầu trên bàn.

Có người tính đi tới gọi hắn dậy.

"Ơ, Kim Trọng huynh ngủ quên mất rồi. Kim huynh ơi."

Lúc học sinh đó định lại gần, thì có tay áo ngăn hắn lại, "Không cần ngươi nhọc lòng, Kim huynh cứ để ta lo. Chắc hẳn huynh ấy mệt lắm nên hãy cứ để cho Kim yên giấc. Nhà bọn ta cũng coi như là quen biết, lát nữa ta sẽ cho người đưa huynh ấy về." Thiên Lân chân thành nói.

Một đứa trẻ sẽ không thắc mắc vì sao một thương nhân lại có quan hệ thân thiết cùng quan nhân mà hai đứa con lại không biết nhau.

Nghe vậy, người kia cũng liền vẫy tay ra về.

Khi gian phòng chỉ còn lại hai người, hắn thu liễm nụ cười.

Thiên Lân im lặng đi tới chỗ người đang say ngủ, ánh mắt hắn không có lấy một tia nhiệt độ, như nhìn một vật chết.

Hắn quỳ xuống ghé sát vào tai Kim Trọng nói nhỏ: "Ta tặng riêng cho ngươi một món quà nhỏ, coi như là quà gặp mặt muộn đi. Kim huynh biết được nó là gì chắc sẽ cảm kích lắm, nhưng huynh sẽ không bao giờ biết được đâu."

Nói xong, Lân cầm lấy chén trà đã cạn, đổ trà vào chén, tưới xuống đất.

Giống như cảm thấy chán, hắn chẳng buồn liếc Kim Trọng một cái mà rời đi.

"Một khắc nữa đánh thức Kim huynh dậy, chuẩn bị sẵn xe ngựa tiễn khách." Hắn phân phó với người hầu.

Thượng Thiên Lân chỉ tặng cho Kim Trọng một "món quà nhỏ", "món quà" được thả riêng trong chén trà của Kim.

Một loại thuốc làm giảm tỉ lệ có con. Không phải cho người uống vô sinh, chỉ là khó có con được thôi.

Vậy vì sao hắn phải làm thế? Lân luôn trầm ổn, hắn là người suy nghĩ kĩ trước khi làm, nhưng mà hành động lần này, hắn cũng không quá hiểu vì sao.

Vương Thúy Kiều 15 năm lưu lạc ngoài kia, Vương Thúy Vân 15 năm làm vợ Kim Trọng vì Thúy Kiều.

Nhưng trong suốt thời gian đó hai người không có lấy một đứa con, khi Kiều trở về lại con cháu đầy đàn.

Khi Kiều trở về, Vân đã nhận ra cái gì, vì vậy mà nàng mới sẵn lòng để hai người nối lại tình xưa, sẵn lòng cho người chồng chung chăn gối 15 năm của mình về bên người thương.

Kết quả, nàng lại không khác gì mang phận đẻ thuê.

"Hah, thiên tài." Thượng Thiên Lân cười lạnh, "Thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt, Kim huynh thật chung thủy nha."

Cho nên hắn cũng sẽ vui lòng giúp một chút. 15 năm tìm kiếm người tình, hẳn là Kim Trọng cũng phải thủ tiết dữ lắm, mà quá trình này tất nhiên sẽ rất gian nan khó khăn.

Được dạy là phải có lòng giúp người, tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt giúp đỡ một chút:) Lại một ngày làm việc tốt, Thiên Lân hài lòng cười.

Chuyện ngày hôm nay, sẽ là bí mật mãi mãi không bao giờ được bật mí.

--------

"Thuốc?" Gã đàn ông mặc áo blouse trắng nâng kính nhìn cậu bé trước mặt mình.

Một cậu bé dễ thương trong bộ cổ phục Trung Hoa.

"Tất nhiên là không thiếu, để phục vụ cho công việc, nhóc biết đấy, bọn ta có nhiều công việc nguy hiểm.", Hắn rời mắt sang lọ thủy tinh trong tay mình, "đủ loại độc: tình dược, độc dược, hay loại thuốc có khả năng phá bỏ bất kì giác quan nào của ta,...à còn cả loại chống say nữa. Bọn ta có thể tạo ra những thứ đấy, cũng có thể tạo ra thuốc giải cho chúng."

Cậu bé vẫn ngoan ngoãn đứng bên lắng nghe.

Gã nói tiếp: "Gì nhỉ, nhóc muốn gì? Bọn ta có thể tạo ra mọi loại dược, chỉ lo không người yêu cầu thôi."

Hai người chạm mặt với nhau, cậu bé nở một nụ cười tươi, dùng giọng nói ngây thơ để nói câu: "Con cần công thức từ những loại dược đơn giản dễ kiếm nhất, loại mà nơi con ở có." Nó ngừng một lát, rồi thêm câu "Làm ơn."

Ai mà lại cưỡng lại được lời nhờ vả của một đứa trẻ chứ, thế là gã ta đồng ý.

"Ta sẽ dạy con vài loại thiết yếu, chuẩn bị tinh thần ghi nhớ cho kĩ vào. 9 tháng này con sẽ theo ta học, nên nhớ đừng dùng nó cho mục đích xấu, và thứ duy nhất có thể giúp nhóc ghi nhớ chính là bộ não của mình."

Hắn không dùng nó cho mục đích xấu, Lân cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top