ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 13: Để sau này không bị trai đểu lừa quay vòng vòng.

Vn9989

Đầu giường treo hai tấm bùa, nữ hài cầm chặt bùa bình an và bùa xua đuổi ác mộng mới thỉnh từ ngôi chùa được gọi là linh nhất gần đây trong tay, mím môi nhắm mắt nằm yên trên giường.

Nàng hít sâu một hơi rồi mới ngồi dậy thổi tắt cây nến trên bàn đầu giường.

"Phù".

Nháy mắt xung quanh đều tối đen, tiểu cô nương lần nữa nằm xuống. Động tác cùng nét mặt căng thẳng như chuẩn bị đánh giặc chứ không phải đi ngủ.

Đầu óc căng thẳng, không lâu sau đó mệt mỏi kéo tới, nàng chìm vào giấc mộng.

Mở mắt ra, trầm mặc.

Sân khấu được thay mới hoàn toàn, diễn viên được chắp vá lại, từ chỗ lộ ra "da thịt" vẫn có thể thấy rõ các vết nứt. Điều này làm cho mấy con rối đã ghê này còn ghê hơn gấp bội, nhìn chỉ thấy rợn cả người.

Nàng thử động đậy, quả nhiên dây rối lần này được chăm chút thay bằng loại chắc hơn - dây gió. Nàng muốn động cũng không được.

Vương Thúy Vân: "..." khóc không ra nước mắt, nàng chỉ có thể làm ngơ cho qua lần này.

Thời gian qua đi, bên tai mơ hồ có tiếng gọi.

"Vân nhi, Vân nhi!" là giọng của tỷ tỷ.

Nàng bừng tỉnh, choàng tỉnh dậy. Nữ hài sắc mặt tái nhợt,  thở gấp, y phục đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Thúy Kiều ở bên cạnh lo lắng hỏi nàng: "Muội sao vậy?"

Thúy Vân nói: "Không có gì, chỉ mơ thấy thứ không sạch sẽ thôi." đột nhiên có chút nhớ giường ngủ nhà người khác.

Từ khi trờ về từ Thượng phủ, giấc mơ quái quỷ kia không còn xuất hiện nữa. Nàng thậm chí còn hoài nghi nó chịu buông tha nàng rồi, nhưng không, sau gần 2 tháng, nó không chỉ quay trở lại, số lần xuất hiện còn nhiều hơn trước.

Ai đó mất gần 2 tháng sửa chữa sân khấu bị ai đó phá hủy:" ..."

Quyết định lên chùa cầu mấy tấm bùa an giấc, bình an về thử xem vẫn không có tí tác dụng nào.

Nữ hài suy tư, không lẽ nguyên nhân nằm ở Hầu phủ?

"Muội ổn chứ?", nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân, Kiều hỏi, "Hay lần này không cần-"

"Không sao hết!"

Bị ngắt lời, Thúy Kiều giật mình.

Vương Thúy Vân cũng ngây người, nàng cười áy náy: "Xin lỗi tỷ."

Đầu óc vẫn chưa thả lỏng được, Vân nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thúy Kiều cũng không mấy để tâm, kêu nàng đi chuẩn bị rồi mình cũng về khuê phòng.

Vương Thúy Kiều không biết chuyện Vân mơ đi mơ lại giấc cổ quái với nhiều tình tiết khác nhau. Thực ra từ rất lâu Vân cũng đã nói với mẫu thân, nhưng mẫu thân chỉ an ủi vài câu "Mộng mị là hư ảo" các thứ rồi bỏ quên, nhiều lần như thế, bà Vương thậm chí còn nhắc nàng không được nói cho người khác, nhất là tỷ tỷ, sợ Kiều nhi lo lắng lung tung lại ảnh hưởng tới việc học tập của mình.

Vân cũng chọn im lặng, mấy tấm bùa cũng là lấy lý do khác mới có được.

Tháng 7 vào hạ, Thượng gia gửi tới một bức thư mời họ tới nhà mình xem kịch, kịch là từ gánh hát mời riêng tới biểu diễn trong phủ. Nói là muốn rủ sang xem cùng, càng đông càng vui.

Thư mời cũng đã tới, bên kia còn giúp chuẩn bị luôn xe ngựa, họ muốn chối cũng không chối được.

Nên hôm nay họ Vương trừ Vương Lưỡng Tùng (do có việc riêng) sắm sửa chuẩn bị tới đó.

Ăn sáng rồi ra ngoài, dưới bóng cây anh đào xanh rờn, xe ngựa của Hầu phủ đã chờ sẵn ngoài cửa. Ba mẹ con dắt tay nhau ngồi lên cùng đi tới Thượng gia.

Họ được chào đón rất nhiệt tình, chủ yếu là người hầu ai nấy đều sáng mắt lên khi nhìn thấy một người trong số họ, ai mà biết cụ thể là ai chứ. "Hắc hắc" Ai đó cười thầm trong lòng vì lấy lại được tiền cược .

Vào trong, họ Vương đều choáng ngợp. Hè tới, cả phủ như tràn ngập sức sống, một màu xanh của cây như phủ gần như cả phủ, bóng mát phủ đầy sân đá.

Họ được dẫn tới một hồ sen nhỏ, trong đầm, những bông hoa thanh tao màu hồng, màu trắng nổi bật trên nền lá xanh cùng với hương thơm dịu nhẹ trải trên hồ. Ở giữa hồ là một đình nghỉ mát màu đỏ son, tấm màn che đung đưa ẩn hiện hai bóng người đằng sau nó, một lớn một nhỏ.

Họ gặp Thượng phu nhân và tiểu thiếu gia trong đó, hai bên sơ qua chào hỏi rồi cùng ngồi xuống.

Đối diện là một bãi đất trống, lúc này sân khấu đã dựng xong, chuẩn bị mở kịch.

Trong đình rất mát, gió nhẹ thổi qua còn mang theo cả hương sen dịu nhẹ.

Lân chủ động ngồi cạnh Vương Thúy Vân, hắn để ý thấy quầng thâm quanh mắt của nàng, nó thậm chí còn lộ rõ hơn lần trước.

Nhận thấy ba mẹ con còn câu nệ, Thượng phu nhân chủ động cùng họ bắt truyện.

"Lần đầu gặp bà Vương cùng hai vị tiểu thư, công tử họ Vương. Chồng ngươi đã kể cho bọn ta về các ngươi, đúng là ai nấy đều dung mạo tuyệt mỹ nhỉ,  hài tử cũng thật khả ái."

Bà Vương ngại ngùng cười đáp: "Phu nhân quá khen, ngài cùng vị công tử đây mới gọi là tuyệt sắc."

Sau đó hai bên cùng trò chuyện ngày càng trở nên thân thiết.

Cổ đại không nóng như hiện đại, bên ngoài hồ cũng mát mẻ nên không cần dùng chậu băng.

Tiếng nhạc nổi lên, kịch bắt đầu.

Vương Thúy Vân ban đầu còn có chút bài xích vì bị mộng tra tấn, dù rối với người thật khác nhau. Nhưng sau đó nàng dần bị cuốn theo nội dung.

Diễn viên diễn kịch quá tốt, kịch bản không rõ ai viết nhưng đầy mới lạ.

Đám người nín thở khi đến đoạn cao trào, cười mừng rỡ khi nhân vật chính đoàn tụ cùng gia đình và có cái kết có hậu.

Kết thúc xem kịch, họ cùng nhau thảo luận về nội dung câu chuyện.

Thấy thời gian không còn sớm, mẹ con bà Vương cùng Thượng gia chào từ biệt.

Trước khi chia tay, Hạ Lam cho người mang lên vài món quà nhỏ tặng cho họ.

"A Vân." Thiên Lân gọi Vương Thúy Vân tới chỗ mình.

Tiểu cô nương đi tới, hắn lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ tay người hầu đưa cho nàng.

Thúy Vân mờ mịt nhìn hộp gỗ trên tay, nó có hơi nặng.

Lân cười nói: "Thấy ngươi gần đây có vẻ không an giấc, nên ta đặng một chút loại hương liệu mình hay dùng. Đây là hương tuyết tùng, có lẽ sẽ giúp ngươi ngon giấc hơn."

Tiểu cô nương sững sờ, cẩn thận ôm nó vào ngực. Rồi nàng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng cong cong, nữ hài mỉm cười.

"Đa tạ.", mục đích của nàng cũng là muốn tìm xem thứ gì có thể giúp mình ngủ ngon, hàng tặng ngại gì không nhận.

Hắn rất tự nhiên xoa đầu nàng.

từ ngày đó, hai nhà hay có qua lại với nhau, họ Vương thường được mời qua phủ chơi, chẳng mấy chốc đã thành khách quen.

Nhận thấy hai bên quan hệ ngày càng tốt, cũng nghe không ít về Thượng thiếu gia tài hoa như nào. Ông Vương muốn thử để cho con trai mình học hỏi một chút từ chỗ của Lân

Nghĩ là làm, hắn nói với nhi nữ được Thượng gia quan tâm nhất - thứ nữ Vương Thúy Vân.

"Vân nhi, ngươi thấy nếu để cho Thiên Lân dạy tiểu đệ thì như nào? Nếu như thế thì ngươi sẽ được qua đó chơi nhiều hơn, đệ cũng sẽ giỏi giang hơn, không chừng sau này còn giúp nhà chúng ta vẻ vang."

Vương Thúy Vân nghe vậy thì A một tiếng, nàng nói: "Cha, Hôm nay hắn có nói với con rằng mấy nay rảnh rỗi, thấy tiểu đệ có thiên phú nên muốn thử dạy đệ ấy học xem sao, để sau này vào học xá đỡ xa lạ. Nữ nhi cũng định hỏi ý kiến của ngài."

Vương Lưỡng Tùng: "!!!"

"Được! Tất nhiên là được."

không hiểu Lân vặn kiểu gì mà ông Vương đồng ý cho mình dạy học Vương Quan, và hai tỷ tỷ cũng sẽ đi theo để học vài lễ nghi riêng cho họ.

Sau đó ông Vương mới biết được không chỉ một, mà cả ba hài tử đều có thể vào đó học.

Vương Quan sẽ được kèm dạy và học vài thứ khác như: Lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa.

Còn hai nhi nữ thì có người dạy lễ nghi riêng.

Vương Lưỡng Tùng: Còn có chuyện tốt này?!

Thượng phủ điều kiện tốt hơn, những thứ khác cũng tốt không kém, còn miễn phí. Nên cả ba tỷ đệ đều được chuyển nơi học tập sang hầu phủ.

Đặc quyền của riêng họ mới có.

Chủ ý của Lân rất đơn giản, trước đây Thúy Vân trong hầu phủ là "Ưu nhã không đủ, hoạt bát có thừa."

Hắn muốn giảm bớt tư tưởng phong kiến trong đầu nàng, để nàng thoải mái hơn. Còn Vương Quan, hàng đi kèm.

A Vân có vẻ không nỡ đệ đệ sắp xa nhà đi học xa...Hắn cũng không ngại chỉnh đốn một chút đứa trẻ điển hình của nhà nho giáo này, có gì sau này đè đầu họ Kim trong việc thi cử là được.

::

Nhà hảo hữu bỗng chốc biến thành nơi học tập, ba người ban đầu có chút mê mang. Nhưng nhận thấy ở đây thoải mái hơn rất nhiều, người dạy cũng không quá nghiêm khắc, giờ nghỉ còn được chơi đủ thứ trò, xem kịch, đọc du ký các thứ,...Họ bỗng cảm thấy chuyện học tập lễ nghi cũng không tính là cái gì.

Đặc biệt ở đây có rất nhiều món điểm tâm ngon.

Từ lúc được tiếp xúc với du ký, xem kịch,... Vương Thúy Vân như mở ra một thế giới mới đầy thú vị.

Chủ yếu là nội dung máu chó, mới lạ không theo lẽ thường, nhất là về ái tình. Nào là về bạch nguyệt quang, nốt chu sa gì đó, cả thế thân nữa, thật sự có người sẽ đem người khác làm thế thân của người trong lòng vì bản thân mình,...

"Loại nam nhân này tốt nhất nên tránh xa, hắn không xứng lấy ngươi làm vợ." Thỉnh thoảng Thiên Lân sẽ nói với nàng như vậy, giống như đang muốn ám chỉ gì đó.

Thượng Thiên Lân từng xem qua một quyển sách trong "Thư Hải các", nội dung nói rằng: Đối với nữ hài tử, nhất định phải đọc nhiều sách, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, như vậy mới không bị loại nam nhân cặn bã dùng vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền bị lừa thành một mực chung thủy với đối phương.

Hắn biết A Vân sau này sẽ phải làm vợ Kim Trọng, tốt nhất đừng để nàng phản lòng hắn, tránh sau này đau khổ vì tình.

Cổ đại hạn chế nữ nhân ra ngoài, vậy liền dùng sách truyện với kịch.

còn sau này, hắn tìm cách để nàng tự do hơn một chút là được.

::

Vốn tưởng rằng mọi người sẽ hết lời khen ngợi, coi trọng Thúy Kiều vì nàng có cơ hội bộc lộ tài năng, nhưng không.

Dù là trước hay sau, họ cũng chỉ "Ồ, quao, uầy,..." vài câu rồi vẫn như cũ đối xử như lần đầu gặp.

Bình đẳng nhưng cũng không hẳn là bình đẳng, chỉ là nhà có một thiên tài, bao nhiêu kì hoa họ đều được chiêm ngưỡng. Một nữ hài tử mà thôi, còn không bằng một phần thiếu gia.

Đám hạ nhân: Cũng thường thôi.

Mọi ngày cứ như thế bình yên trôi qua.

Cho tới một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top