ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 14: Tiền bạc thắng mỹ nhân.

Vn9989

Hoa huyện - Tây An thành - Thiểm Tây.

Giờ Tý, con đường đông đúc, tấp nập lúc ban ngày vô cùng vắng lặng, nhà dân xung quanh đều đã tắt đèn yên giấc, xung quanh chỉ có tiếng chó sủa cùng tiếng dế kêu. Mặt trăng chiếu xuống, ánh sáng dịu nhẹ của nó làm cho khung cảnh xung quanh lờ mờ.

"Bịch!" chiếc đèn lồng rơi xuống đất.

Thiếu niên bị giữ chặt cánh tay, cố sức vùng vẫy khỏi người thiếu nữ, nhưng cả người bị kéo dần về phía trước.

Người thiếu nữ trông cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng lực lại mạnh khủng khiếp.

Hắn tái mặt đi khi thấy tay áo mình bị vén lên, lưỡi dao đặt ngay trên da thịt.

"Không! Đừng- Ah!" Thiếu niên la lên một tiếng đau đớn,  tiếng hét giữa đêm lặng cực kì rõ ràng.

Hung thủ mặt vô biểu tình, giữ chặt tay hắn để máu chảy xuống nền đất.

"Ngươi, ngươi muốn gì...", thiếu niên thở mạnh vì đau, mặt tái mét.

Nàng không đáp, chỉ rũ mắt nhìn máu đỏ chảy xuống nền đất.

Không khí thoang thoảng mùi máu tanh, tay áo của hắn từ màu trắng bị nhuộm đỏ, lúc này nàng mới buông tay.

Thiếu niên vội cắn đứt tay áo bên kia, nhanh chóng băng bó lại.

Sau một hồi, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, Từ chỗ đất thấm máu bắt đầu xuất hiện vết nứt, nó dùng tốc độ không ai ngờ tới nhanh chóng lan rộng.

Người thiếu niên giật mình, ngã xuống, hắn ngửa đầu nhìn người vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, tay phải dính đầy máu của hắn.

"Ầm Ầm!" Bên tai là tiếng tòa nhà lần lượt sụp đổ, trước mắt là thân ảnh vẫn luôn đứng vững vàng.

Khói bụi mịt mù che hết mọi thứ, hắn nhắm mắt cúi xuống ôm đầu.

Không biết qua bao lâu, tiếng ồn giảm dần rồi mất hẳn.

"Khụ khụ khụ." bụi vào phổi, hắn ho sặc sụa. Thiếu niên cố hé mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn trợn mắt, đồng tử co rụt lại.

Trong bóng đêm, xung quanh chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Trường An Thành, cố đô, trong chớp mắt sụp đổ.

Hắn run rẩy, giọng run run lẩm bẩm: "Đây... rốt cuộc là chuyện quái gì?!"

Sở Khanh cứng đờ nhìn về phía nữ hài, người đang đứng với một nụ cười nhẹ trên môi.

Sử dụng máu của nhân vật thức tỉnh gần như hoàn toàn, xóa đi ảo cảnh, lộ ra khung cảnh thực, đồng thời mang lại một niềm vui ngoài ý muốn - thông đạo tới nơi ở của Thiên đạo.

Nên gọi là "Ý thức thế giới" hay gì nhỉ? mà kệ.

Đằng sau là giọng nói không thể tin của thiếu niên: "Ngươi..."

Nữ hài làm ngơ hắn, ngay khi nhận ra nàng định làm gì, hắn giật mình ngồi dậy lao tới.

Nàng không chút do dự thả mình xuống vực sâu, nơi mà được hình thành từ máu của hắn, và cơn địa chấn.

Sở Khanh chỉ bắt được không khí, tay nắm chặt tới nỗi nổi gân xanh.

Thiếu nữ gieo mình xuống với nụ cười hài lòng.

Hắn lùi lại, quay lại nhìn đống đổ nát, hít sâu lấy dũng khí tiến vào.

Xung quanh không rõ là bụi hay là sương, hắn mày mò quan sát xung quanh xem còn ai sống sót không, nhưng quái lạ là chẳng thấy một bóng người, hay đúng hơn là không có lấy bóng dáng của một sinh vật sống nào.

Khi đã đi mệt, hắn tìm đường quay về chỗ cũ, nhìn vực sâu cùng vết nứt, hắn quyết định tìm chỗ gần đó ngồi xuống chờ người.

Vừa mệt vừa đau, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn gật gù. Từ lúc phải dẫn đường cho Vô tới cố đô, hắn gặp không ít chuyện xui xẻo, nhiều lần xuýt được gặp diêm vương, chưa có lúc nào được nghỉ ngơi, Sở Khanh thật sự rất mệt.

::

Thu tay lại, lau đi vết mực bên má.

Nàng ta nhếch miệng cười, khóe miệng tạo thành đường cong lớn, ánh mắt đầy sự khinh miệt cùng hưng phấn. Đúng là lâu rồi chưa chiến một trận, có chút ngứa ngáy.

"Hừ, vật vô tri mới dám tấn công ta."

Tay áo từ từ dơ lên, ngón trỏ chỉ thẳng.

"Phá."

Trong nháy mắt, cuồng phong vù vù nổi lên, gió như từng lưỡi dao lao nhanh tới tường giấy. Nó cắt sạch mọi thứ mình đi qua, một cái lỗ to lớn xuất hiện ngay giữa bức tường, sâu không thấy đáy.

Rất nhanh, từng con chữ hoá thành mũi tên lao thẳng tới chỗ nàng.

Mà ở bên khác...

"A!"

Vương Thúy Vân lảo đảo, hai tay ôm lấy đầu.

Thiên Lân đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Nàng không đáp, chỉ đau đớn ôm đầu. Vân cảm thấy như vừa bị thứ gì đập mạnh vào đầu.

Không chỉ riêng nàng, cả Vương gia cũng tương tự.

Cơn đau chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất.

Lân nhìn gương mặt tái nhợt của Thúy Vân như có điều đang suy nghĩ.

Hình như hắn vừa nhìn thấy thứ gì giống sợi dây bám trên người nàng.

::

"Thứ đó cũng là một phần của thế giới này, không thể tấn công nó." Vô vừa né đòn vừa nói, nàng nhíu mày cắn môi,  "Nó có thứ ta cần, phải tách thứ đó ra khỏi nó. Ta tự hỏi thế quái nào mà thứ đó có thể có linh trí, ra là bị thứ bên ngoài tác động."

"Giam lại, ta cần đi vào lõi mới tách nó ra được."

"Nói đùa, làm sao để moi tim khi mà còn chẳng được mổ ngực?"

::

Cơn đau đầu bất ngờ ập tới rồi nhanh chóng biến mất, Sở Khanh mê mang.

Bỗng từ dưới vực có ánh sáng lóe lên, chói tới nỗi xung quanh sáng như ban ngày, hắn lấy tay che mắt, ánh sáng cũng rất nhanh biến mất, chỉ còn một chút điểm sáng trong vực.

Buồn ngủ cái gì biến mất không còn, hắn nheo mắt nhìn. Trên miệng vực bỗng xuất hiện hàng ngàn con chữ cùng sợi tơ từ dưới bay lên, chúng xen lẫn nhau dần tạo thành hình.

Cảm thấy không ổn, hắn đứng thẳng người, tìm một cây gậy gần đó để phòng thủ, cố chịu đau từ cánh tay trái, cũng cảm thấy may mắn.

Cũng may không phải tay phải, bằng không hắn không biết mình có thủ chắc bằng tay trái hay không.

Thứ kia biến thành một người thiếu nữ, nhìn qua có vẻ là một người xinh đẹp, hắn nhận ra y phục trên người nàng.

Là một nữ nhân của thanh lâu.

Nắm chặt cây gậy trong tay hẳn đầy cảnh giác nhìn đối phương.

Không khí căng thẳng, nhưng sự căng thẳng đấy biến mất ngay khi nàng ta lôi ra một cây cổ cầm.

Sở Khanh:"...???"

Nữ tử ngồi xuống, nhẹ nhàng chỉnh dây đàn, cúi gằm mặt bắt đầu đánh đàn.

Sở khanh: "..."

Tiếng đàn réo rắt, thê lương, làm người nghe não nề, lòng nặng trĩu.

Không lẽ đây dùng đòn tâm lý? Hắn không hiểu.

Rồi cứ thế, người ngồi chơi đàn trên bờ vực, người đứng xa xa cầm gậy trên nhìn đối phương.

Thấy đối phương không có gì gây ảnh hưởng, tiếng cầm cùng hay, trừ hơi thê lương ra. Hắn thả lỏng người.

::

"Thành thần à?"

Nàng nhìn quả cầu trên tay, màu tóc cùng mắt đã quay lại bộ dáng ban đầu.

"Diệt thần để thay thế thần, cố cướp quyền cai trị thế giới để thành một thần chân chính."

"Nghe có ngu xuẩn không nhỉ?"

"Ta không biết ngươi nghe hiểu hay không, cũng chẳng quan tâm ai nói với ngươi cách này."

"Nhưng rất tiếc, việc ngươi đang làm không khác nào tự hủy cùng thế giới này

"Cạch!" quả cầu trên tay nàng bỗng nhiên nứt ra, đồng tử nàng co rụt lại.

Ơ kìa!

::

Một canh giờ trôi qua, Sở Khanh càng cảm thấy không đúng, hắn nhìn lên cây đàn của nữ nhân kia.

Từng ngón tay bạch ngọc ban đầu của nữ tử giờ đã be bét màu, nhìn thấy cả xương trắng, trên dây đàn dính đầy máu thịt, nhưng nàng ta vẫn làm như không có gì, tiếp tục chơi đàn.

Sở Khanh sẽ không cảm thấy xót cho nàng, hắn rõ đây không phải người, nhưng nhìn quá kinh dị, hắn định mở miệng thì tiếng đàn im bặt mà ngừng.

"Ngươi...Đồ phản bội!!" Nàng ta bỗng dưng ngửa đầu nhìn hắn, đứng phắt dậy, nàng đúng thật là có nhan sắc vô cùng mỹ lệ, chỉ trừ cặp mắt đen ngòm ra.

Tới rồi! hắn nắm chặt cây gậy.

"Ầm!" bên tai chợt có một cơn gió vụt qua, tiếp đó là tiếng động lớn.

Hắn quay sang nhìn, cây cổ cầm lúc này đã cắm sát cạnh hắn, chỉ lệch vài cm, hắn nhớ không lầm thì đây là tường đá.

Sở Khanh: "...Xong!"

Hắn ném gậy định chạy thì bất ngờ bị thứ gì trói lại, dây trói ma sát với vết thương, hắn kêu lên đau đớn.

Nữ tử từ từ tới gần, miệng vẫn không lẩm bẩm gì đó.

"Ngươi là ai ah? Chúng ta còn chưa bao giờ gặp nhau! Tỷ tỷ chắc chắn có hiểu lầm!" Hắn hoảng, thử dùng ngôn ngữ câu thông với thứ kia.

Nàng nói: "Ngươi còn giả ngu! ngươi lừa ta, hại ta bị đánh cho thừa sống thiếu chết! sau đó ngươi còn phủi sạch quan hệ với ta, bây giờ giả vờ không quen rồi?", nàng tức tối nói, y phục diễm lệ trên người cũng bắt đầu nhuốm đầy máu.

"Bằng chứng đâu! Không có bằng chứng chính là vu oan, ngươi không có quyền ném cái tội này cho ta!"

Hắn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, hắn thậm chí còn chưa vào thanh lâu bao giờ, nữ tử tiếp xúc lâu nhất còn là cái người quái dị không phải người kia, lấy đâu ra chuyện này? Nếu không phải từng nhìn qua họ chào khách, hắn cũng không biết đầy là y phục của người trong thanh lâu.

Nữ nhân ngừng lại, nàng cười chua chát: "Được! ngươi muốn bằng chứng? Ta cho ngươi xem!"

Nàng lấy từ trong ngực ra một mẩu giấy, trên đó có viết một ám hiệu kỳ quái.

"Ngươi ngậm máu phun người! chữ xấu như này chắc chắn không phải của ta!" Hơn nữa hắn mới học viết chữ chưa được bao lâu, đọc hiểu được một chút đã là lắm rồi.

"Ngươi nhìn ta nhỏ con như này, nuôi mình còn không xong chứ lấy đâu ra tiền mà vào thanh lâu rồi đi lừa người!"

"Mở miệng ra đều là hoa ngôn xảo ngữ thì để ta giúp ngươi khâu lại!"

Nói rồi nàng lao nhanh tới chỗ hắn.

Cứu mạng! sao lần nào cũng là hắn, Sở Khanh nhắm chặt mắt.

Bỗng có một bóng đen vụt ra.

"Ahhhhh!" Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn.

Có tiếng gầm gừ, hắn mở mắt ra, vui tới nỗi nước mắt đau khổ chưa kịp rơi thì nước mắt của sự hạnh phúc đã chảy ra.

"Khuyển ca!" hu hu hu hắn lại được một con chó cứu.

Nữ tử vật lộn cùng con chó, nàng chật vật có ném nó ra nhưng vô dụng.

Biến cố phát sinh, bỗng có tiếng hét thảm từ dưới vọng lên, rồi vô số xúc tu phi lên, nó cuốn chặt nữ nhân kia rồi lôi nàng xuống. Nàng ta cố giãy giụa nhưng vô dụng, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Sợi tơ trói trên người cũng đột nhiên biến mất, Sở Khanh chưa kịp vui mừng thì con chó cũng đột nhiên lao xuống vực.

!!!!

"Khuyển ca?!" đừng bỏ ta lại!!!

Nghĩ rằng đối phương vì mình mà đuổi theo giết cho bằng được thứ kia, hắn bất lực ngã khụy xuống đất.

"Tại sao... Tại sao lại bỏ ta lại?" Không cần đuổi sạch giết tuyệt đâu, ở lại với ta trong cái nơi quỷ dị này lạ được rồi.

Xung quanh chỉ có nguồn sáng duy nhất từ dưới vực, sương mù phủ khắp nơi. Hắn mất đi khái niệm về thời gian.

Dưới vực.

[Tỉnh tỉnh! Nhóc con, mau tỉnh lại!] Giọng nói từ đám xúc tu đang quấn chặt nữ hài thành một cái kén.

Nó đang gấp, họ gấp lắm rồi. Tìm đủ mọi cách để khuyên nàng khôi phục lý trí.

Dưới chân nàng vết nứt đang càng lan rộng ra, nó ra sức bảo vệ mấy mảnh vỡ của thế giới, còn phải bao chặt nàng lại, tránh để nữ hài tự làm tổn thương mình, cũng để cỗ lực lượng khổng lồ kia phá hủy nơi này.

[Đây có đồ đệ của ngươi! Ngươi nỡ lòng giết luôn đồ đệ đã tiếp xúc với mình hơn 1170 năm hay sao!!! Mau tỉnh!]

[Cmn có nghe thấy không?! Nó biến mất nhưng vẫn còn chút manh mối ở đây, ngươi phá hủy nơi này liền mất luôn cả manh mối!]

Nhưng nữ hài như điếc, vẫn luôn tự mình lẩm bẩm.

Aaaaa họ không hiểu.

"Ta đã rất kiên nhẫn!"

"Chờ từng phút từng giây một cho tới khi tới tiểu thế giới này!"

"Khoảnh khắc thằng bé kia xuất hiện, linh hồn nó thắp lên ngọn lửa hi vọng cho ta."

"Cuối cùng cũng bắt được manh mối, lại để nó sinh sinh biến mất trong tay!"

"Đây là cái đéo gì?!!!! Đùa ta à?!"

"..."

Bỗng nàng ngửa đầu lên, tròng mắt đen như đang nhìn một thứ gì đó, rồi vô ý thức làm động tác đón lấy nó.

Hai vật va vào nhau, nàng theo quán tính mà ngã ngửa ra sau.

Đám xúc tu biến thành bông đỡ nàng, nữ hãi ôm chú chó trong ngực, ngây người.

"A..." Thần trí quay trở lại, nàng áy náy nói tiếng xin lỗi với đồng đội.

Vô mệt mỏi ôm chặt nó, úp mặt vào bộ lông mềm mại. Gặp lại chủ, nó vui sướng ve vẩy cái đuôi.

"Xin lỗi..."

::

Sương mù bỗng dưng trở nên dày đặc, Sở Khanh không nhìn thấy gì cả. Có bóng người xuất hiện sau làn sương mờ, lòng cảnh giác dâng lên, thiếu niên đề phòng xem kĩ đối phương.

Màn sương tan đi, thiếu nữ tóc đen quen thuộc xuất hiện, không đúng, có gì đó sai sai.

Hắn không thấy Khuyển Ca đâu cả, nàng ta thì đang ôm thứ gì đó được bọc bởi lớp áo ngoài trong ngực.

Trời đã sáng, ánh hoàng hôn chiếu xuống khu phố tấp nập, mặt đất cũng bình thường lại. Một chút dấu vết của đống đổ nát chẳng thấy đâu.

Đã tới buồi chiều của ngày hôm sau.

Hắn chạy tới chỗ nàng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vô nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi là?"

Sở Khanh: "..." đùa nhau à?

Hai người đứng trong con hẻm, nữ hài nhìn cánh tay trái của hắn, nàng than lên một tiếng rồi chỉ tay vào vết thương quay quay ngón tay làm gì đó.

Cảm thấy cơn đau dịu đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó tả rồi bình thường trở lại, hắn vội kéo lớp vải ra.

Sơ Khanh ngây người, vết thương đã được chữa khỏi hoàn toàn.

"Ngươi chờ chút!" Như nhớ ra gì đó, hắn chạy vội về phía quán trọ họ đang ở lại.

Nhìn bóng lưng gấp rút của thiếu niên, Vô trầm mặc, nàng chuyển tầm mắt sang đứa trẻ trong ngực.

"Thiên đạo khác còn có thể mắng lớn tuổi hồ đồ, nhưng con hàng này mới vài triệu tuổi... còn non trẻ đây."

Nàng thở dài, dù sao cũng không thể để tiểu thế giới này diệt vong được.

"Ta đổi ý rồi, ta sẽ giúp các ngươi chữa trị thế giới."

Đứa trẻ nhìn tầm 3-4 tuổi gì đấy, đang hấp thụ lượng máu vừa được bón cho, vết nứt trên cơ thể cũng biến mất hơn một chút.

"Hộc, hộc...hộc" Thiếu niên lao tới, thở không ra hơi. Hắn đưa cho nàng một phong thư.

Vô nhận lấy, nhìn nét chữ quen thuộc của bản thân ở trên bao bì, nàng hiểu.

"À," Thiếu nữ vỗ đầu, cười ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ký ức vừa bị ăn một phần rồi trộn loạn lên nên ta không nhớ ngươi là ai."

Nàng đưa lại phong thư cho hắn, nhìn đứa trẻ đã tỉnh trong ngực.

"Qua đây một chút."

Thiếu niên hơi chần chờ nhưng vẫn lại gần, hắn mặt đối mặt với đứa trẻ, hơi bất ngờ khi không rõ nó là từ đâu ra.

Trán bỗng bị ấn nhẹ, một cơn đau đớn dữ dội truyền khắp cơ thể.

"Cái-"

Đứa trẻ thu tay lại, nhìn nữ hài. Nàng cười không tiếc lời khen ngợi: "Tốt lắm, làm như vậy."

Thiếu niên ôm mình lăn lộn trên đất, bao nhiêu hoa văn còn sót lại trên người biến mất hoàn toàn, sợi dây nối trên người cũng đứt toàn bộ.

Một nam hài 14 tuổi nhưng nhìn không khác gì 11-12 tuổi rõ ràng, ngũ quan cũng tính là dễ nhìn, nhưng người có hơi gầy, làn da vàng vọt vì thiếu chất. Bộ quần áo trên người bẩn thỉu xen lẫn máu và bụi đất.

Thiếu niên thở hồng hộc nằm trên mặt đất, hắn cảm giác mình vừa trải qua một đợt "Thoát thai hoán cốt."

Vô trầm ngâm, từ đứa trẻ này thì nàng biết được kịch bản bổ xung của tên này.

Nương mất sớm, cha bỏ đi để lại một khoản nợ lớn. Hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, phải trốn qua chỗ khác làm ăn mày. May mắn được một thương nhân cưa mang, chuyển tới làm thêm ở đó. Nhận thấy hắn có gương mặt hiền lành, bộ dáng giống một thư sinh nên họ đã nhận nuôi. Ai ngờ đó không phải thương nhân mà là gian thương, hắn được dạy các kĩ năng lừa đảo. Sau này gian thương mất do gặp cướp trên đường vận chuyên hàng, hắn dùng số tiền còn lại đầu tư vào bản thân, bắt đầu khắp nơi lừa người, rồi ngắm vào các nữ tử trong thanh lâu.

Đó cũng là lý do vì sao đối với hắn: Tiền bạc thắng mỹ nhân.

Sở Khanh là một trong số ít những nam nhân không bị cơ thể, nhan sắc hay tài năng của Thúy Kiều làm động lòng, dù ở với nàng trong một thời gian và biết rõ tài năng của nàng.

Nếu là người khác, có thể đã phản lòng trước người đẹp rồi thật sự cứu nàng ra khỏi thanh lâu. Nhưng hắn thậm chí còn không động chạm gì vào cơ thể nàng, chọn tiền của Tú Bà thay vì mỹ nhân.

Vô cười khẽ nói với hắn: "Đi theo địa chỉ của bức thư này, đưa tới tận tay cho họ, ngươi sẽ có nơi ở, có ăn có mặc đàng hoàng."

Rồi nàng đưa cho hắn một ít ngân lượng đi đường, vẫy tay từ biệt với Sở Khanh.

"Ta sẽ dạy ngươi cách vá lại những vết rách của thế giới này, cũng sẽ giúp ngươi chữa trị hoàn toàn."

Thiếu niên cầm trong tay ngân lượng, nhìn bóng lưng đi xa kia, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top