ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 21.1 : Trong sương mù (16+) dài

Vn9989

Doanh trại được dựng không xa ngôi làng bao nhiêu, họ chọn một bãi đất bằng, phác cỏ và dựng trại ở đó.

Một ngày mệt mỏi, họ tuần tra qua các khu vực gần đó rồi sớm nghỉ ngơi.

Sáng sớm, trong rừng hơi còn se lạnh, lớp sương đêm qua vẫn chưa tan hẳn. Chúng làm khu rừng càng thêm ẩm ướt.

Sau khi luyện võ xong, vị tướng quân vác một thân mồ hôi cùng một chút ẩm ướt của sương sớm, đi vào căn lều trại, lớn giọng: "Dậy mau! Sáng rồ-"

"Khụ! Khụ! Khụ..."  Vừa vén màn lên thì lớp khói dày đặc liền bay ra, y bị khói làm cho cay cả mắt. Hắn nhăn mặt, vừa ho vừa lấy tay quạt bớt cho khói mau tan.

"Ngươi làm cái gì vậy!"

Khói trong đó rất nhiều, tới nỗi hắn còn tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Khói tan bớt, hắn mới thấy rõ cảnh vật trong đó. Bỏ qua việc cách bày trí gọn gàng tới đáng sợ kia thì gương mặt của thiếu niên trên giường mới làm hắn chú ý.

Tiểu tử đó, người mà luôn xuất hiện với nụ cười trên mặt, lúc này lại đang cau có khó chịu một cái gì đó.

Thiếu niên lấy tay áo che nửa mặt, Tiêu Bỉ chỉ nhìn thấy cặp mắt hồ ly kia cong cong nhìn mình. Hẳn là đang cười.

Y nói: "Đốt trầm hương. Có mùi thối."

Tiêu Bỉ chống nạnh, chưa kịp mở miệng thì một người lao vào.

"Chủ nhâ- Khụ, khụ!..."

"Cái gì vậy?! Cháy à??" Cầm trên tay gói lá, Vọng Thư vừa bịt miệng vừa nói.

Để ý bên cạnh có người, nàng mới vội hành lễ: "Đại... khụ! nhân."

"Chủ, thiếu gia, ta mang bữa sáng tới", thấy biểu cảm trên mặt của y, nàng lo lắng hỏi: "Ngài ổn không?"

Hắn vẫn bịt mũi lắc đầu.

Tiêu Bỉ để ý đồ được gói trong chiếc lá rừng, hỏi.

"Không phải đang nấu sao? Ngươi mang từ đâu tới."

"Bẩm đại nhân. Do sức khoẻ của thiếu gia nên có nhiều món ngài ấy không thể ăn. Đây là cá nô tì bắt ở ngoài suối gần đây."

"Yếu như vậy sao."

Thiên Lân vẫn ngồi im trên giường, vị tướng quân đó chỉ có thể hừ một tiếng rồi ra ngoài.

"Chuẩn bị rồi mau tới lều bên cạnh họp."

Khi ra ngoài, hắn vẫn không quên hít sâu một hơi.

"Lạ nhỉ, không khí trong lành như vậy mà?"

Vừa lúc đó La Yên đi qua, Tiêu Bỉ liền lắc đầu với hắn: "Thật không hiểu nổi đám người các ngươi."

Vừa hắt hơi xong, đang lau mũi, La Yên: "?"

Y quan sát đối phương, thân cao gần 2m, làn da ngăm, cả người ướt đẫm mùi mồ hôi. Hắn khịt mũi: "Tiêu ca, ngươi nên đi tắm đi."

Trong lều, Vọng Thư dâng lên món cá nướng đặc biệt mình vừa làm, với cảm giác có ích trong lòng, nàng muốn xem tiểu chủ nhân ăn nó.

Nhưng hắn chỉ nhìn qua rồi lắc đầu: "Ta không có hứng ăn, ngươi ăn đi." Mùi thối nồng như vậy, hắn không nuốt nổi cái gì.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cất đồ một bên, lau sạch tay rồi giúp Thiên Lân chuẩn bị.

Một nén hương sau, hai người bước ra khỏi lều.

Thiếu niên thường ngày thích mặc đẹp, giờ lại khoác lên mình một bồ đồ đơn giản, cùng chiếc trâm ngọc trên đầu. Nhưng điều khác lạ hơn lạ, hắn lại che đi nửa gương mặt mình.

Hắn cất bước đi về hướng khu rừng, theo sau là nữ hầu của mình.

Thượng Thiên Lân nghĩ kĩ rồi, hắn phải xử lý nguồn căn của cái mùi kinh khủng này.

Nhưng chưa đi được bao bước thì bất ngờ bị nhấc bổng lên.

Tiêu Bỉ dễ dàng xách hắn lên như gà con, nghiêng đầu mặt đối mặt với thiếu niên, hỏi: "Gì đây?"

"Khẩu trang."

"Ngươi định đi đâu?"

"Làm việc bảo vệ môi trường."

"?"

Tất nhiên là chỉ mình Thiên Lân ngửi thấy cái mùi hắn nói là ghê ghê đó, nên mọi lý do của hắn đều được coi là nói nhảm.

Nữ hầu theo sau luống cuống, nhưng khi thấy chủ nhân ra ám hiệu, nàng đi làm việc của mình.

Tiêu Bỉ không cho hắn ra khỏi phạm vi trại, y bị xách vào trong trại và được thả xuống trước một tấm bản đồ.

"Chúng ta vẫn chưa biết hành vi của bên kia, bọn chúng bắt người theo cách kì kì quái quái, đừng có đi lung tung."

"Nhưng ta đang làm việc của mình."

"Việc của ngươi là dùng cái não của mình giúp tụi ta, ta sẽ cho binh lính đi kiểm tra xung quanh."

Nói rồi hắn vỗ đầu Thiên Lân.

Nam hài né nhanh ra.

"Ta không thích người lạ đụng vào người mình."

Nhưng hắn không nghe, chỉ quay lưng ra ngoài và để lại một câu: "Đừng có chạy loạn, tiểu tử thối. Bọn ta có chút việc cần giải quyết"

Thượng Thiên Lân: "..." Mím môi nhìn góc áo bị làm bẩn cùng với mùi mồ hôi nhạt, hắn trầm giọng.

"Người đâu!"

::

Thay xong y phục, hắn xem lại thư báo của hạ nhân.

"Một số loại dược sâu trong đã được ai hái đi, nhìn vết tích thì được hái chưa bao lâu."

Nhìn hình dáng của chúng, Thiên Lân càng không hiểu bên kia hái nguyên liệu làm xuân dược làm gì.

Không biết trải qua bao lâu, lều lại được mở ra.

La Yên nhìn thiếu niên đang nghịch chiếc túi gấm đỏ đựng bùa trên tay. Rồi rời mắt nhìn tấm bản đồ được hoàn thiện hơn lúc ban đầu.

Chạm mắt với con ngươi đen như mực kia, La Yên chỉ tay ra ngoài: "Sao chúng ta không nói chút chuyện riêng tư nhỉ."

Hắn cất tấm bùa vào tay áo, đi theo vị tri huyện ra ngoài, ra khỏi trại. Chẳng mấy chốc, hai người biến mất sau màn sương.

Thượng Thiên Lân thong dong bước đi trong rừng, đến khi khoảng cách đủ xa để người bên ngoài không nghe thấy cuộc đối thoại sắp tới của họ, người phía trước mới dừng lại.

"Ngươi biết đây không chỉ đơn giản là bắt cướp." La Yên quay lại nhìn hắn, con mắt gần như vô hồn kia lúc này đang dò xét kĩ người trước mặt. "Tại sao ngươi biết chuyện đó."

Chuyện mà chỉ hắn nhớ được những người mất tích.

"Ta chỉ đoán thôi." Thiên Lân chắp tay sau lưng, không chút nào là e sợ người đối diện.

"Đừng giả bộ, ngươi rốt cuộc là ai?" La Yên bắt đầu sốt ruột. "Là người ngoại-"

"Ta chỉ là một người bình thường cần phải làm việc của mình thôi." Thiếu niên rất thành thật trả lời.

"Có người đã dạy ta." Nói rồi hắn chỉ vào mắt mình, con ngươi đen sâu kia cũng đang nhìn chằm chằm người đối diện, "cách nhìn vào tâm hồn con người qua đôi mắt."

"Của ngài, nó trống rỗng."

Vị tri huyện sửng sốt với câu trả lời của hắn, "Sư phụ của ngươi...Khục!", khoang miệng đột nhiên đầy toàn vị rỉ sắt, y lấy tay bịt miệng, hắn cảm thấy thứ dính dính ấm nóng đang trào ra qua kẽ ngón tay, ngực thì đau thắt lại.

Thiên Lân đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu hắn im lặng.

"Có những thứ là cấm kị, ngài không thể phá vỡ nó."

Một tên nhãi con mà dám làm vậy với người hơn tuổi cha mình, thật hỗn xược. Nhưng La Yên chỉ trợn mắt nhìn hắn.

Cùng lúc đó, Tiêu Bỉ đang nhức đầu với tình hình trước mắt.

Binh lính đi tuần tra lại tha về được một nữ hài, nàng ta đang trong tình trạng hôn mê được một tên lính bế.

Hắn tiến tới kiểm tra, nhưng chưa chạm vào được thì nàng bỗng nhiên mở mắt, rồi hét toáng lên.

"Á!!!!"

Mọi người có mặt ai nấy đều giật mình, ngay cả ở nơi của Lân với La yên cũng nghe thấy được.

Trên trời, chim chóc bay tán loạn. La Yên liếc Thiên Lân, lau miệng rồi quay về trại.

Thiếu niên cất tấm giấy giấu sau lưng, đi theo sau.

Hai người vừa xuất hiện, nữ hài bỗng nhiên vùng vẫy thoát khỏi đám người, chạy thẳng tới hướng họ.

Nàng cúi gầm mặt chạy, nên không ai thấy được khóe môi của nàng cong thành một độ con lớn.

Mục tiêu đây rồi.

Nàng ta lao thẳng vào hướng thiếu niên, giả vờ vấp té để ngã vào hắn: "Cứu ta..."

Nếu là người khác, sẽ ra dáng một công tử có học thức gia giáo đàng hoàng mà đỡ nàng. Nhưng tiếc thay, đó là Thượng Thiên Lân, người ngại bẩn.

Điều nàng mong không xảy ra, nàng ngã sõng soài trên đất, mặt cọ vào nền đất đá.

Còn y? ngay khi nữ hài xuất hiện, hắn đã lùi xa ba mét, không quên lấy tay che mũi.

Nhưng kịch bản tiếp theo là bất tỉnh, nàng ta dù hận nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong.

Cũng may người bên cạnh còn ngồi xuống đỡ nữ hài.

"Ấy! có sao không?" Têu Bỉ chạy vội tới xem xét người đột nhiên bất tỉnh, thấy trên mặt nàng có vài vết xước, hắn quay phắt la to Thiên Lân: "Tiểu tử này! ngươi chẳng ra dáng nam tử hán gì cả."

Thiếu niên đứng xa ở đó nghe thấy, hắn cũng nói vọng lại: "Yếu đuối như ta không muốn để thứ hôi thối đó đè chết."

Ngươi còn dám chê người ta?!

Cũng may có trong trại có đại phu, nàng được đưa cho bên đó xử lý.

La Yên hỏi y: "Từ đâu tới?"

"Tìm được trong rừng. Hỏi người trong làng thì nói không phải của làng mình."

"Ngươi mau qua đây! Tới họp!" Tiêu Bỉ hướng chỗ thiếu niên hét lớn, hắn cảm thấy mình sắp mất sạch kiên nhẫn với tên này.

"Thứ lỗi cho ta! Mũi ta hơi thính hơn so với người thường..."

"Ngươi là chó hay gì!!"

Nói gì thì nói, dù sao bên kia có chết cũng không muốn lại gần đây.

Trên trán nổi gân xanh, vị tướng quân nghiến răng, "Cái tên này... Trước chỉ biết cha hắn thủ thân như ngọc, không ngờ nhi tử còn như thế này..."

La Yên chứng kiến trò hề của hai người, hắn thở dài một hơi: "Đừng vì nó ngang tuổi nữ nhi ngươi mà đối xử với nó như con mình." Nhận thấy ánh mắt kì quái của bằng hữu, hắn quay lưng đi.

"Ta nói nữ hài kia."

"Thứ không rõ thân phận."

Tiêu Bỉ gãi đầu, chỉ là một tiểu nữ hài thôi mà.

Cuối cùng họ chỉ có thể chuyển nàng ta ra một góc nhỏ cách xa nhất khu họp của họ có thể, như vậy buổi họp mới có thể miễn cưỡng diễn ra.

::

Tại Thượng phủ.

Tiểu cô nương chốc chốc lại ngó chỗ này, ngó chỗ nọ, từ bụi cây tới hành lang gần đó, nàng đang tìm gì đó.

Vì hôm nay sư phụ đột nhiên có việc gấp nên buổi thực hành được hoãn lại, nhưng lúc đi qua khu này thì nàng lỡ đánh rơi cây trâm của mình.

Có tiếng động, nàng ngồi dậy ngẩng đầu. Vương Thúy Vân bất ngờ thấy ngay đồ mình đang cần. Nhưng mà...

Một con cún nhỏ với bộ lông đen xù đang ngặm nó trong miệng. Nó đứng trước nàng, cái đuôi ve vẩy tới nỗi ra tàn ảnh.

"Au au!"

"Chó?" nàng ngây người, nhận lấy cây trâm hoa mai đỏ dính đầy nước dãi, "Đa tạ..."

Nàng lấy khăn lau sạch trâm. Không biết Thiên Lân có ghét đồ dính nước dãi chó không nhỉ, dù gì đây cũng là đồ người ta tặng.

Nó vui vẻ chạy quanh Thúy Vân, thỉnh thoảng hít ngửi người nàng.

"Đây rồi!" Thượng lão gia chạy tới, hắn bế con cún lên, ôm nó vào lòng, "Xin lỗi, không dọa tới ngươi chứ? Đột nhiên nó chạy mất làm ta không lường được."

"Dạ không đâu ạ." nữ hài phủi bụi trên người mình, lắc đầu đáp.

Đĩnh Hữu chú ý tới cây trâm cài trên tay cùng bộ y phục có hơn nhàu của nàng, "Ngươi không sao chứ? Đây là Lân nhi tặng ngươi nhỉ?"

"Vâng."

Đột nhiên có hứng thú, hắn mời tiểu nữ hài cùng đi với mình.

"Hồi trước ta cũng hay thích tặng đồ cho phu nhân, đầu tiên cũng là từ cây trâm."

"Biết thú nhỏ này từ đâu ra không? Là thành viên mới của nhà bọn ta đó. Ta gặp nó ngay trước cổng, nghĩ hẳn là duyên phận, nên liền mang nó vào."

Dường như Thượng lão gia rất thích trò chuyện, hắn nói rất nhiều, tới nỗi Vương Thúy Vân chỉ có thể đáp được vài câu hoặc là im lặng nghe hắn lải nhải.

Họ đi vào một góc vườn ngự uyển, cả góc này đầy một sắc tím của hoa tử đằng. Từng giàn từng giàn dựng lên thành bóng mát, hương hoa tỏa ra dịu nhẹ.

Dưới tán hoa, một nữ tử đang ngồi tựa vào ghế đu chợp mắt. Ngay khi họ vừa đi tới, nàng cũng tỉnh lại.

Hạ Lam tựa lưng vào ghế, vẫy hai người họ tới gần.

Thượng Đĩnh Hữu dơ cục bông đen xì kia lên, "Phu nhân xem ta có gì nè."

Nàng làm ngơ hắn, vẫy Vân lại gần mình: "Lại đây."

Nữ hài đi tới, nàng cầm lấy cây trâm trên tay tiểu nữ hài, giúp cài lên đầu. Xong, nàng hài lòng cười: "Hợp với ngươi lắm."

Tiểu nữ hài đỏ mặt, "Cảm ơn bá mẫu."

"Lân nhi đúng là biết chọn đồ nhỉ, các ngươi trao đồi lễ vật với nhau hả? Ta thấy hắn có giữ một tấm bùa đỏ bên người."

"Dạ?! Đó chỉ là một vật nhỏ cầu bình an thôi, cả ba tỷ muội tiểu nữ cùng tặng cho Lân." Nên không thể là một được.

Hạ Lam đáp lại bằng một tiếng "Ồ" đầy ý vị sâu xa. Sau đó có tiếng gọi đằng xa của Thúy Kiều, đã tới giờ phải về, Vân vội chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Lúc này, Thượng phu nhân mới quay lại nói với người bên cạnh: "Chàng lấy đâu ra giống ngao tây tạng này thế?"

Thượng lão gia tiếp tục kể lể rằng mình đã gặp nó thế nào và thấy đáng thương ra sao, nói chung là muốn phu nhân của mình đồng ý nhận nuôi nó.

"Mà sao nàng lại thích nữ hài đó vậy? Nếu muốn thì chúng ta cũng có thể-"

"Do đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc với đứa trẻ đó thôi, hẳn là do duyên phận." Hạ Lam lắc nhẹ đầu, quay đầu về hướng Vương Thúy Vân vừa rời đi.

Hắn ghé sát vào nàng: "Thật trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy. Như thể đây không phải là lần đầu bọn ta nói chuyện vậy".  Xong nhắn nhìn nương tử mình cười, "Có lẽ chúng ta có tâm linh tương thông nhỉ."

Vị phu nhân có vẻ không để ý tới phu quân mình mấy, nàng thở dài: "Không biết bây giờ Lân nhi sao rồi."

::

"Ta đã nói với ngươi, tránh xa ta hoặc chết."

Với giọng nói nhẹ nhàng, Thượng Thiên Lân giẫm lên tay đối phương, một bên nâng niu tấm bùa trong tay.

Cặp mắt mang một màu đen sâu thẳm đó nhìn xuống, "Ai cho phép thứ bẩn thỉu như ngươi dám động vào đồ của ta."

Xương bàn tay bị nghiền nát, xương cắm vào thịt tăng thêm độ đau đớn. Nữ hài chỉ có thể nằm dưới đất kêu rên, gương mặt tái mét dính đầy bụi đất cùng nước mắt nước mũi.

Tiếng kêu thảm thiết của nàng vang cả cánh rừng, nhưng không ai nghe thấy được cả.

"Ngươi ồn quá, câm miệng lại." Phiền thật, nếu không có cái mùi ghê tởm đấy thì hắn không ngại khâu miệng đối phương lại đâu.

Thiên Lân ghét bỏ nhấc chân ra, hắn từ từ lùi lại.

Người nằm trên đất hơi run rẩy, từ miệng khò khè ra những thanh âm kì quái, già trẻ đều có: "Ngươi sẽ hối hận sớm thôi, ngươi vĩnh viễn sẽ không thoát ra được nơi này đâu. Với gương mặt đó, ngươi càng sẽ không được một cái chết nhẹ nhàng...Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

Mặc kệ đối phương cách mình càng ngày càng xa, hay hắn thậm chí còn chẳng quan tâm nàng nói gì, nàng vẫn cứ lải nhải.

Thiếu niên vẫn bình tĩnh, hắn cười nhẹ: "Từ giờ ngươi hết giá trị rồi." Dẫn đường cho ta tới nơi này, ngươi vô dụng từ bây giờ rồi.

Nói rồi hắn biến mất sau màn sương, hoặc nói, hắn bị màn sương nuốt chửng.

Nàng ta như hóa điên, vẫn luôn một mực cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Trong lớp sương mù mờ mịt, người ta chỉ nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng đao kiếm chạm nhau. Với tình trạng này, địch ta không phân rõ, tầm nhìn bị hạn chế, yêu cầu phải có kĩ năng cao mới có thể đánh được.

Mũi đao sắc nhọn đâm xuyên yết hầu một người, máu tươi phun ra. Tiêu Bỉ đạp mạnh kẻ địch ra, quát lớn: "Giữ vững đội hình, tiếp tục đánh cho ta!"

Có lẽ lúc này, y mới hiểu được "đám chim rừng" mà Thiên Lân nói với hắn trước đó là chỉ ai.

Hắn giật mình quay ra sau, trong chớp mắt, cổ của hai kẻ phía sau liền lìa ra khỏi thân, huyết phun như suối. Hai cái xác ngã phịch xuống đất.

Vọng Thư thu dây kim loại lại vào vòng tay, lo lắng nhìn xung quanh. "Tiêu rồi...chủ nhân, ngài ở đâu." nàng không cảm nhận được khí tức của chủ nhân.

"Đánh hay lắm!" Tiêu Bỉ vừa đỡ đòn vừa khen. Nhưng đối phương đã biến mất ngay sau đó và còn chẳng để ý tới lời khen đó.

Không khí đầy mùi máu tươi tanh tưởi, phải một lúc sau sương mù mới tan đi, cùng lúc đó kẻ địch cũng rút khỏi.

Vị tướng quân mệt lả ngã xuống đất, trên người dính đầy máu. Đã lâu rồi hắn chưa đấu một trận như này. Hắn liếc nhìn quan sát xung quanh, cả khu trại gần như bị nhuộm đỏ, xác của cả địch lẫn ta, mỗi nơi một khúc.

Quả nhiên, loại chiến đấu này không phù hợp với đám gà mờ, tổn thất quá nhiều.

"Tiêu Bỉ!", từ xa có người chạy vội tới, nhận ra là bằng hữu, y vẫy tay ra hiệu mình ở đây.

La Yên nhìn bãi chiến trường, hắn nghiến răng ken két, trợn tròn mắt, cả người run run: "Lại nữa... lại là như này...", hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, "Đặc ân...thần linh..."

Thấy y đột nhiên đứng im run người, Tiêu Bỉ tưởng hắn bị sốc bởi khung cảnh tàn khốc này, liền chủ động đi tới vỗ vai hắn.

"Ngươi biến đâu mất nãy giờ mà lành lặn vậy?" Hắn tò mò nhìn La Yên, người chỉ dính một chút bụi đất trên thân.

"....Ta bị lạc trong sương mù, không ra được."

Vài canh giờ trước, sương mù bỗng dưng trở nên dày đặc, không chỉ vậy, họ còn bị tấn công bất ngờ. Rơi vào hỗn loạn, đám người cũng dễ dàng bị tách ra.

"Há! Ta liền biết ngay đám sương có vấn đề." Thấy La Yên vẫn như người mất hồn, Tiêu Bỉ liền ra lệnh cho người dọn dẹp bãi chiến trường.

Vị tri huyện cúi gầm mặt, miệng vẫn đang mấp máy gì đó.

Lúc này, nữ hầu thân cận của Thiên Lân chạy tới, nàng nói với giọng gần như sắp khóc: "Không xong rồi, không xong rồi! Thiếu gia nhà ta biến mất rồi!"

Nàng vấp phải một cánh tay, ngã sấp xuống, "Úi!" , ngồi dậy, Vọng Thư mới chú ý xung quanh.

Trình độ của quân lính triều đình hiện tại, đúng như ca ca nói: Yếu đến đang thương.

"Cái gì! Không phải hắn có ám vệ của hoàng thượng phái tới bảo vệ hay sao?!", dường như vị tướng quân không thể tin vào điều này. Nếu thiên tử để ái khanh của mình làm việc nguy hiểm, thì tính mạng của hắn chắc chắn phải được bảo vệ tốt.

Đáng tiếc là không ai biết mối quan hệ thật sự giữa Thượng Thiên lân với hoàng đế là gì cả.

La Yên hoàng hồn, quanh thân hắn lại tản ra khí chất của kẻ chán đời, hắn nói với giọng như đã mất hết toàn bộ sức lực: "Yên tâm, tên nhãi đó không chết được đâu."

"Yên là yên thế nào được!" Vọng Thư cảm thấy hai người này thật chẳng đáng tin chút nào, nàng bẻ mấy cành cây, vừa quạt nhanh cho lớp sương mỏng còn sót lại tan, vừa chạy thẳng vào rừng lần nữa tìm người.

"Thiếu gia đáng thương của taaaaaa...."

Hai vị quan lớn nhìn nhau, rồi mang theo vài tên lính cùng chạy theo vào rừng, số còn lại tiếp tục dọn dẹp.

Thể lực chưa hồi phục được bao nhiêu, đám người bị một nữ tử bỏ xa. Nàng ta đột nhiên dừng lại, họ cũng đuổi kịp.

"Đây là..."

Dưới đất là nữ hài hôm qua họ cứu được, không rõ sống chết ra sao, nhưng nhìn một bên tay bị nghiền nát gần như toàn bộ đấy, chắc cũng lành ít dữ nhiều.

"Không phải chủ nhân." Nàng ta định chạy tiếp thì bị giữ lại. Tiêu Bỉ xách cổ nàng: "Bình tĩnh đi, tạm thời xem tình hình hiện tại đã."

Đúng rồi! Nhớ lại lời dặn nếu như gặp chuyện của ca ca, Vọng Thư liền bình tĩnh lại. Thấy đối phương ổn, Tiêu Bỉ liền buông tay.

Họ lật ngược nữ hài kia để xem tình hình, nhưng khi vừa chạm vào, làm da của nàng ta liền biến sắc, bụng trương phình lên. Thấy da của cái xác bắt đầu rạn nứt, một người la lớn: "Cẩn thận!"

"Bụp!"

Như một quả bóng bị vỡ, mọi thứ bên trong nó bắn ra bốn phía.

Hầu như ai nấy cũng bị chất lỏng đặc đặc dính dính màu đen bám trên người, nhiều người không nhịn được mà bắt đầu nôn ọe.

"Huệ!!!"

"Cái... cái gì vậy?!"

"Ghê quá!"

"Mùi ghê quá...."

Từ cái thứ bầy nhầy kì lạ kia tỏa ra một mùi thối kinh khủng mà không ai có thể hình dung được.

Ngay cả người từng thấy qua nhiều xác chết hay những thứ man rợn như Tiêu Bỉ cũng không nhịn được mà nôn nửa.

Đây không phải mùi của tử thi, ngay cả cái mùi khó quên của xác chết đấy cũng thua xa mùi này hàng trăm lần...

Đây, chính là mùi hương mà Thượng Thiên Lân ngửi thấy trước đó.

Sau đó cả khu vực này bị phong tỏa, không ai chịu nổi cái mùi ghê tởm này mà điều tra được.

::

Nam tử ngồi xổm nhìn thiếu niên trước mặt - người đang bất tỉnh ngồi tựa vào tường đá.

Khoảng một canh giờ trước, đối phương tự nhiên xuất hiện trong trạng thái hôn mê tại gian ngục của y. Dù ánh sáng từ mấy cây đuốc bên ngoài làm cho hắn chỉ nhìn được ngũ quan mờ ảo của thiếu niên, nhưng có thể rõ được hắn có một gương mặt rất đẹp.

Nhưng đẹp thì thế nào chứ, đã vào đây thì chỉ có chờ chết mà thôi. Vẫn là nên đánh thức người này dậy, để hắn sớm làm quen với nơi này.

Sau khi ra quyết định, nam tử liền dơ tay định túm vai đối phương lay dậy thì đột nhiên hắn mở mắt.

Y giật mình khi nhìn thấy cặp mắt đen trên gương mặt vô cảm đó đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Không lẽ hắn lầm tưởng mình định làm gì? Thế là y vội thu tay lại giải thích.

"Đừng hiểu lầm! Ta không có làm gì ngươi cả, ta chỉ định gọi ngươi dậy."

Nhưng đối phương vẫn chỉ im lặng nhìn hắn. Rồi lại chuyển mắt quan sát xung quanh.

Thiên Lân nhận ra gương mặt này, chuyện thiếu ánh sáng để có thể nhìn rõ mọi vật không phải là vấn đề đối với hắn. Nên y vừa liếc liền biết mình đang trong hoàn cảnh gì.

Thanh sắt. mùi ẩm mốc, ánh đuốc, sàn đất cùng một chút mùi hôi lạ, và... vài tiếng rên rỉ vọng ra xung quanh.

Qua hồi lâu, nam tử mới nghe được giọng nói của thiếu niên, "Ngươi là con của trưởng làng."

Y sửng sốt khi nghe Thiên Lân nói câu đó, hắn há hốc mồm: "Sao... ngươi biết cha ta?"

Vì sao? Gương mặt này giống trưởng làng tới năm - sáu phần. Dù có trông lem nhem, hốc hác, nét tương đồng giữa họ vẫn có thể nhận ra. Chỉ vậy thôi.

Thấy thiếu niên không đáp, hắn liền sốt ruột hỏi thêm.

"Ngươi biết cha ta? Ngươi là ai? Cha mẹ ta thế nào rồi? Các ngươi tới cứu ta phải không?"

Nhưng tới câu cuối thì y im lặng, bởi vì người trước mắt trông còn quá nhỏ, xem ra cũng chỉ là nạn nhân. Hơn nữa cả quá trình bên kia cũng chỉ im lặng không đáp.

Thượng Thiên Lân quan sát xung quanh, mày hơi nhíu lại. Hắn lấy ra cuộn vải trắng, bắt đầu bó kín hai tay mình.

Nam tử kia thấy vậy liền lấy làm lạ, nhưng hắn cũng không mở miệng tiếp mà chỉ quan sát.

Chỉ thấy thiếu niên cuốn vải xong, liền đứng dậy bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Một người như Thiên Lân cũng sẽ không muốn ở trong một nơi như thế này.

Chứng kiến hành động kỳ lạ đó, Nam tử suy nghĩ một hồi rồi tiến tới phụ một tay, lúc này y mới mở miệng hỏi lần nữa: "Ngươi tên gì?"

Lần này, thiếu niên mới trả lời: "Đoãn Hoạch."

Có vẻ y là một người trầm tính, nghĩ vậy, hắn liền chủ động bắt chuyện. Nam tử cứ thế thao thao bất tuyệt, giải thích đây là nơi nào, cũng nói rõ vì sao mình lại ở đây. Hắn dường như không bị tiếng động lạ bên ngoài ảnh hưởng, như thể không nghe thấy vậy.

Nhìn vào gương mặt méo mó không rõ buồn vui của y, Thiên Lân không hiểu vì sao một người trông bình thản lại có ánh mắt đầy sợ hãi như thế. Hắn dự định sẽ xâm nhập đi gặp thẳng trại chủ rồi chiêu mộ luôn, nhưng xét thấy còn có người, hắn quyết định thay đổi kế hoạch.

Thấy người ngày quá phiền, hắn định đánh ngất đối phương, nhưng y chưa kịp ra tay thì nam tử kia bất ngờ mất ý thức, ngã xuống.

Thượng Thiên Lân: ?

Đèn đuốc xung quanh đột nhiên sáng trưng, khung cảnh xung quanh cũng được chiếu rõ. Nơi đây giống như một căn hầm ngục khá rộng, trên tường đá dùng sọ người làm giá đựng đuốc, những chiếc lồng sắt được xếp theo hình vòng cung, người bên trong bị nhốt không khác gì súc vật. Ngay trung tâm lại là một căn bếp lớn với đầy đủ loại dao, và một thứ gì đó to lớn được trải khăn lên.

Một đoàn người tiến vào, dẫn đầu là một tên vu sư mặc bộ y phục hoa lá lòe loẹt, hắn đứng giữa đám người có kích thước to lớn, trái ngược lại hoàn toàn với y, trên tay ai nấy cũng cầm đèn.

Đám tù nhân bỗng dưng trở nên kích động khi nhìn thấy họ, có la hét, đập đầu liên tục vào song sắt mặc cho trán bắt đầu chảy máu, cũng có sợ hãi tới tột độ, co rúm vào một góc tự ôm chặt mình lẩm bẩm gì đó, lại có trường hợp cười điên cuồng, vừa cười vừa hạ mình xuống như tôn thờ ai đó.

Thiên Lân cười mỉm, hắn lấy ra bịt tai.

::

Tại doanh trại.

Nữ tử trùm mũ lên, miệng vẫn luôn hô gọi tên của thiếu gia, còn chân thì đi ra khỏi trại, vào rừng.

Vị tướng quân vén màn che lên, đi vào một căn lều. Bên trong đó, tên tri huyện bất cần đời đang xem xét gì đó trên bàn rất tập trung, tới nỗi có người đi tới cũng không nhận ra.

Tiêu Bỉ khoang tay, ngó sang hỏi: "Ơ, nữ hầu kia đâu?"

"Vẫn đang tìm người." La Yên không quay lại mà nói tiếp: "Ngươi nhìn miếng vỏ cây này."

Tiêu Bỉ bất ngờ khi thấy mấy hình vẽ quen thuộc: "Ồ! tên đó cậy vỏ cây ra chỉ để mang bức tranh này về ngắm sao?"

Họ đang ở trong lều trại của Thiên Lân, để tìm manh mối mà biết được sự biến mất bí ẩn của hắn.

"Ta nghĩ đây không chỉ là bức họa bình thường, có lẽ hắn đã tìm ra được gì đó." La Yên vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó, dường như hắn đang cố nhớ lại chuyện gì. Đây rõ ràng là tranh trừu tượng.

Tiên Bỉ xoa cằm: "Thế thì gay rồi đây."

Trong rừng.

Bước chân của nữ hầu từ bước nhanh thành chạy rồi dần chuyển qua dùng khinh công. Vọng Thư lướt nhanh qua cánh rừng, bật qua những cành cây lớn, cứ thế mà chạy thẳng.

Chớp mắt, bên cạnh nàng cũng xuất hiện nhiều bóng đen cùng hướng về một phía.

Có người tiến lại gần nàng, cởi mũ trùm ra: "Hí, khỏe không cô nương?"

Vọng Thư lấy ra tấm bản đồ mà Thiên Lân giao trước đó, ném cho hắn: "Ta mất dấu chủ nhân rồi, thứ này là manh mối duy nhất. Ngươi nhanh lên đi, Thập Nhất!"

Thập Nhất dừng lại trên một cành cây, hắn mở tấm bản đồ ra xem. Hình vẽ trên đó cùng nét vẽ nghệch ngoạc của đứa trẻ con không khác là mấy, nhưng có vài chỗ được đánh dấu bằng mực đỏ.

"A, thú vị rồi đây." Hắn cất tấm bản đồ, ra hiệu những người còn lại: "Theo ta, về hướng Đông Nam."

Rồi y quay lại cười cười hỏi Vọng Thư: "Ây, Bảo bối thân yêu của ngươi đâu?"

Nàng ta giật mình, vội lục tung khắp người. Sau đó, mặt như cắt không còn giọt máu.

"Bỏ mẹ rồi?! Bình rượu của ta!!!!"

Không sai, "bảo bối" của nàng chính là bình rượu đặc biệt của mình. Tất nhiên là nàng không dám uống khi ở cạnh thiếu gia, nhưng vẫn sẽ lén mang theo người. Vậy nó đang ở đâu? Tất nhiên là ở chỗ ca ca thân yêu của nàng ta rồi.

Cùng lúc đó, Phù Quang đang cầm trên tay bình nước trông có vẻ rất bình thường: "Hắt xì!"

Đám người mặc đồ che kín người đứng giữa khu rừng, lớp sương làm cho cánh rừng già này càng thêm ẩm ướt.

Thập Nhất cầm trên tay bản đồ: "Rẽ trái ba bước, tiến lên mười bước,..." Hắn vừa quay ngang quay dọc nó, vừa đi theo chỉ dẫn.

Rồi y khựng lại, nhìn trước mặt. Phía trước là một bức tường phủ kín dây leo.

"Ngõ cụt?"

Hắn gấp bản đồ lại, hất cằm cười: "Dọn đống này thôi nào các huynh đệ!"

Chưa tới một nén hương, đám dây leo được dọn đi, một tấm bia đá với hoa văn quái dị xuất hiện.

Đi tới trước tấm bia và tra xét, Thập Thấp nói: "Khá giống một loại trận pháp."

Hắn xem lại tấm bản đồ, cau mày: "Không có chỉ thị là phá hay nên giải..."

"Đội trưởng!", đột nhiên có người chạy tới, hắn dơ thứ trên tay ra trước mặt Thập Nhất khi y quay lại, "Có nguyên cái sọ người lẫn trong đám dây leo luôn này!"

Trên tay hắn đúng thật là một hộp sọ người bị vỡ một phần.

"Bị đập?", Thập Nhất quan sát nó, hắn đột nhiên bắt đầu thấy cần gặp được chủ nhân càng sớm càng tốt.

Thấy vậy, Vọng Thư càng thêm sốt ruột, nàng xắn tay áo lên, đi tới trước bia đá: "Mệt quá, phá nó là xong không được à."

Nói rồi nàng nắm tay lại, tung một cú thật mạnh vào giữa bia.

Uỳnh!

Trong nháy mắt, giữa bia xuất hiện một lỗ, các vết nứt cũng xuất hiện rồi lan ra xung quanh. Chẳng mấy chốc tấm bia đã sụp xuống, khói bay mịt mù, mặt đất cũng đột nhiên rung chuyển dữ dội.

"Khụ khụ!..."

"...Dùng lực mạnh quá rồi đấy."

Lúc này, cơn địa trấn mới dừng hẳn, họ nhận ra sau tấm bia có một "bức tường" sương rất dày. Bia nát, sương cũng tan đi, để lộ ra một con đường mòn.

Như cảm nhận được gì đó, Thập Nhất hét lên: "Vào trạng thái phòng thủ!"

Nghe theo lệnh, cả đội xếp thành một hình tròn, lấy hắn - đầu não hiện tại của đội, làm tâm. Cùng lúc đó, một tiếng tru dài vang lên, một con sói lớn nhảy ra trước mặt họ, theo sau đó là những con khác.

Không khí lúc này đang rất căng thẳng, hai bên đều cảnh giác nhau, người thì lôi ra vũ khí của mình, sói nhe răng gầm gừ.

"Xem ra ta làm gì chọc giận bọn chúng rồi."

Nghe thấy tiếng sói tru từ đằng xa, La Yên dừng lại. Cùng lúc đó, lớp sương xung quanh cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tan đi.

Người dân trong làng dẫn đường cho họ cũng khựng lại, hắn đứng gãi đầu: "Kỳ lạ..."

"Sao thế?", Tiêu Bỉ đi lên trước hỏi. Người dẫn đường nói: "Bẩm đại nhân, tuyến đường đột nhiên thay đổi rồi." Hắn vừa nói vừa chỉ về phía trước cánh rừng, nơi vừa xuất hiện thêm một con đường mòn.

"???"

"Hình như ta biết đường này, trông quen lắm."

La Yên cầm trên tay tấm bản đồ, hắn đột nhiên thấy may mắn khi hiểu cách giải mã của tên nhãi kia: "Nhanh lên, ta cần phải tới đó càng sớm càng tốt."

Bức họa trên thân cây không phải là những hình vẽ vô tri, ghép lại lại thành một câu chuyện kèm theo nhiều manh mối.

Họ không phải dân bản địa, không thể rõ địa hình nơi này, nên sẽ cần một người thuộc đường hỗ trợ. Nếu hắn nói như vậy, thì có lẽ địa hình thay đổi thật.

...Trận pháp bị phá, mọi thứ trở về nguyên bản...

::

Giờ thì Thiên Lân cũng hiểu vì sao đám tù nhân "nhiệt tình" như vậy.

Nơi đây là một lò mổ.

Tên vu sư đi qua từng "cái lồng" như đang chọn "nguyên liệu" lần này, dường như khu của Thiên Lân có đặc quyền gì đó, bởi vì gian của bọn họ bị bỏ qua.

Tìm được nguyên liệu, vu sư để cho một tên to con đi vào đó rồi lôi ra khỏi lồng. "Nguyên liệu" được kéo tới bếp, bắt đầu quá trình chế biến.

Đập ngất, chọc tiết, trần nước cạo đi những nơi có lông, bỏ đi phần đầu, cắt ra từng khúc và chuyển qua giai đoạn nấu. Sau khi nấu xong, món ăn được bày lên trước điện thờ, thứ to lớn được phủ khăn trước đó.

Chỉ thấy tên vu sư cầm chuông, khoác áo đỏ có hoa văn quỷ quái dị dị, hắn nhảy nhót vòng quanh như một con khỉ, tay rung chuông liên tục.

"Leng keng!"

"Leng keeenggggggg..."

Ồn quá.

Dị tượng xuất hiện, điện thờ như sống dậy. Từ trong đó hiện ra màn sương đen, nó bay tới trước món ăn rồi hấp thụ nó, món ăn được xử lý nhanh chóng, trong chớp mắt chỉ còn lại bộ xương. Đám mây đen phát ra âm thanh quái dị, rồi nó hấp thụ cả những cột khói đen kì lạ từ đám tù nhân, ngay khi bị hút hết khói đen, chúng cũng đồng loạt ngất xỉu. Xong, nó chui lại vào điện thờ.

Thật không có nhân tính, ồ! Chúng không còn là nhân nữa.

Tiết mục thật đặc sắc, nhưng Thượng Thiên Lân thì thật đáng lo.

Tên vu sư nhìn thấy y, mắt hắn sáng lên và ú ớ ớ gì đó chỉ vào hắn lẩm bẩm không ngừng, sau đó liền rời đi.

Kích động

Thiên Lân vẫn híp mắt cười, hắn đột nhiên có chút hứng thú.

Vật tế ấy à?

Bộ da hoàn hảo sao?

Trùng hợp chưa kìa, vừa lúc ta cũng đang cần các ngươi.

Quả thật, thời gian của hắn luôn rất quý báu, từng giây từng phút một, hắn đều phải tận dụng nó. Y không biết sinh mệnh sót lại của mình, cũng không thể rõ được tình hình hiện tại của bản thân.

Thiên tử sẽ không triệu tập hắn nếu y không muốn, đấy chính là luật ngầm giữa họ. Tên Thượng thiếu gia này không có hứng thú với việc trở thành người hùng, thậm chí nếu không phải do nghĩa vụ hay thân phận của mình, y có thể sẽ chẳng phải quan tâm đạo đức hay trách nhiệm.

Chúng đều chẳng liên quan gì đến hắn.

Lần này, hắn tới đây với hai mục đích chính: Để Vương Quan mau cút qua học xá, kiếm thêm nhân công mới.

Nhân công là ai? Tất nhiên là đám thổ phỉ này rồi.

Nhưng mọi việc lại phiền phức hơn hắn đoán.

Mặc kệ như thế nào, vô dụng thì hủy đi là xong.

Hắn chán nản thở dài một hơi.

Từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy trống không, Y cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt xuống sấp giấy. Xong, hắn ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, ngón tay đang chảy máu thì dí vào sấp giấy.

Huyết dịch thấm vào giấy rồi biến mất hẳn, giấy trắng cũng từ từ ngả sang vàng.

Đây mà một phần nhỏ của đống giấy trống Vô giao cho hắn phòng bất trắc, nhưng Y vẫn biết chúng không đơn giản chỉ dùng viết thư, cũng có công dụng khác.

Tỉ như vẽ bùa.

Thiên Lân mở mắt ra nhìn sấp giấy. Cất lại vào tay áo, hắn liếc nhìn người bạn cùng gian với mình - người đang nằm bất tỉnh bên góc tường.

Giờ, nên xử lý tên này trước nhỉ.

---

Chưa hết, nhưng kéo lâu quá.

Thôi thì kết thúc nhanh arc này trong 2 chương thôi, đây là một nửa của chương 21 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top