ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 20: Tựa phật tử (một tẹo 15+)

Vn9989

Là có mấy cảnh máu me, không phải cái kia. Cảnh báo trước nội dung chương này không phù hợp với một vài đối tượng, có thể lựa chọn nhảy chương ( vì trong đây không có cảnh của các nhân vật nguyên tác )

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rõ những gì được khắc trên thân cây đa.

Xào xạc, xào xạc... Cơn gió nhẹ thổi qua làn tán cây đung đưa, nhưng chỉ có thể nghe được chứ không thể thấy được, xung quanh quá tối.

Thượng Thiên Lân khoác một thân áo ngoài giữ ấm, thưởng thức nét vẽ trên thân cây.

"Cạch!"

Tiêu Bỉ nhấc chân ra khỏi cành cây gãy, chậc một tiếng. Thấy người phía trước quay đầu nhìn mình rồi lại chẳng mấy để tâm tới hắn mà tiếp tục quan sát thứ trên cây, hắn cũng không ngại mà tới gần.

"Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi ra đây làm gì?"

"Tiêu đại nhân, ngài không thấy chúng rất đẹp sao?", thiếu niên vừa nói vừa chỉ vào thân cây.

Hắn nhìn nét vẽ nghệch ngoạc khó hiểu trên đó, có khắc, cũng có vẽ bằng than.

"Chẳng ra làm sao."

Thiên Lân nghiêng đầu, hỏi hắn: "Ngài tìm ta có việc gì không?"

"... Nửa đêm canh tư, xung quanh tối om, ánh đèn của ngươi quá nổi nên ta ra kiểm tra."

"Ồ"

....

"Đét!"

"Mẹ, ngoài này lắm muỗi vãi." Tiêu Bỉ vừa gãi chân vừa chửi.

Nam hài cùng hạ nhân ở bên cạnh xách đèn, đi tới trước mặt hắn. Thiên Lân đưa cho hắn một cái túi thơm, "Đuổi muỗi."

Y cầm túi vải, đưa lên mũi ngửi, rồi treo bên hông: "Cảm ơn."

Tiêu Bỉ quay lại hỏi Lân: "Ngươi lại định đi đâu tiếp?"

Hắn dừng bước, nhìn hắn cười, nụ cười không rõ ý vị: "Tìm chủ nhân của mấy bức họa này."

Tiêu Bỉ cau mày: "Ngươi không sợ giờ này lũ sơn tặc xuất hiện rồi bắt ngươi đi sao?"

Không ai đáp.

::

Tại một túp lều tranh không xa cán hoa thôn, tiếng khóc thê lương vang khắp gian phòng nhỏ hẹp.

"Hức... hu hu hu."

"Câm miệng! Ồn chết."

Nữ nhân quần áo xốc xếch, chỗ da thịt lộ ra hiện rõ đầy vết bầm tím, cái miệng nhỏ dính máu của nàng ta đang mấp máy cầu xin, tiếng cầu xin xen lẫn tiếng khóc.

"Tha mạng cho dẫn nữ, xin tha mạng! Đừng... đừng tới đây!"

Gã nam nhân không thương tiếc gì nắm tóc nàng xách lên, hắn gào lớn: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn hầu hạ bổn đại gia! Ngươi muốn giống như chồng mình không."

Gương mặt giàn giụa nước mắt của nữ tử mái mét khi nhớ tớ thứ lúc này đã thối nát toàn giòi bọ trong rừng. Nàng sợ hãi nhìn sang một người khác trong gian phòng, một nữ tử mặt vô hồn đang bị một tên cướp khác làm bẩn.

Bây giờ, họ ngoài tuyệt vọng ra thì chẳng có gì.

Nàng... muốn chết.

Bỗng "Rầm!" một tiếng, cánh cửa gỗ bị phá nát, căn nhà lụp xụp cũng vì nó mà rung lắc như sắp sụp.

Có tiếng la lớn, một đoàn người xông vào, họ mang theo đèn đuốc, ánh lửa trên đó mới đẹp làm sao.

"Mau bắt bọn bọn hắn lại!"

Tiếp đó là một tràng diện hỗn loạn. Quân lính nhanh chóng khống chế được đám người, bọn chúng đều bất ngờ không kịp phòng.

Hai người phụ nữ trong đó được tì nữ trùm khăn lên, mang ra khỏi ngôi nhà.

Thiên Lân nhìn đám người bị khống chế trên nền đất, cười với họ.

La Yên ở một bên chán nản mở miệng: "Chúng là sơn tặc."

Hai nữ tử ở bên ngoài, một người không ngừng khóc lóc, một người lại bình tĩnh đến lạ, Vọng Thư vẫn đang cố trấn an họ.

Đây là xâm hại tình dục à? Sư phụ có từng nói qua, đối với nạn nhân của xâm hại tình dục, cuộc đời của họ đã ngầm bị hủy hoại trước khi bị bắt đầu rồi.

thứ sụp đổ lúc đó chính là tâm lý.

"Sao chúng ta không phạt bọn hắn với tội hiện tại trước nhỉ?"

Tiêu Bỉ cũng chú ý tới tình huống hiện tại, hắn nghiến răng hạ lệnh: "Mang roi da tới, mỗi người 30 roi!"

Có tiếng cười lạnh từ đám thổ phỉ. Chỉ là quất roi?

Có nhiều người không hài lòng với hình phạt này.

"Bị đánh bằng roi ra rất kinh khủng đó nha."

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về chủ nhân của giọng nói non nớt đó, một tên quý công tử nhỏ tuổi không nên xuất hiện ở đây.

Hắn cười nhẹ nói tiếp: "Đòn đầu tiên, các ngươi sẽ la hét trong đau đớn, hai đòn tiếp theo, ngươi vẫn sẽ la hét vì đau đớn, da sẽ toạc ra, thịt thì bị cạo từng lớp một. Ồ, nếu bất tỉnh hay là tiểu ra quần, thì đừng lo, đòn tiếp theo sẽ đưa các vị về thực tại."

Không ai ngờ rằng, một thiếu niên tuấn tú, trông yếu đuối như vậy lại có thể nói ra được câu như thế.

La Yên trâm mặc nhìn Thiên Lân, ra lệnh lôi đám thổ phỉ đi: "Phạt xong thì trói lại, ta sẽ bắt đầu tra khảo bọn hắn." y cũng sẽ không thắc vì sao đứa trẻ này lại bình tĩnh trước khung cảnh ghê tởm như thế.

Tiêu Bỉ nhìn trưởng làng, người đang đứng một bên run rẩy, không dám cùng bọn hắn đối mặt: "Giờ, tới lượt ngươi."

Lân đi tới phía hai nữ tử, để ý trên bàn tay phải của một người đầy vệt màu đen, là từ than củi. Hắn tới gần nàng.

Lại một người có đôi mắt như La Yên.

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia, hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với nàng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình.

"Ngươi đang tuyệt vọng, tuyệt vọng tới nỗi muốn thoát khỏi cuộc sống này, ngươi muốn chết không?"

Nữ tử đó nhìn vào cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia, như bị nó hút lấy bất kì lúc nào, thân hình gầy còm run run, nàng hé cánh môi khô khốc, đôi mắt không tự chỉ được bắt đầu giàn giụa nước mắt: "Ta...ta không...không muốn chết."

Thiên Lân nhẹ nhàng xoa cái đầu vừa xù vừa bết của nàng, cười nhẹ. Hắn vươn tay ra, tựa như một đấng cứu thế vươn tay cứu rỗi chúng sinh.

"Có muốn theo ta không? Ngươi sẽ thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này mà không cần phải chọn cái chết."

Lúc này, trời đã dần sáng. Mặt trời nhô dần lên từ sau núi, ánh mình minh sau lưng hắn, kết hợp cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia làm hắn tựa như phật tử.

Bàn tay nhỏ gầy guộc đầy vết chai sần và vết thương run run đặt lên bàn tay ngọc xinh đẹp không dính nửa bụi trần kia.

Ý cười vẫn duy trì trên môi hắn, hắn nắm tay nàng, híp mắt.

"Ngoan lắm."

Thượng Thiên Lân cần một họa sư có nét riêng biệt để làm việc cho mình, khi hãng trà của mình bắt đầu bị đạo nhái, hắn muốn một người có thể vẽ ra một biểu tượng mà không ai có thể bắt trước theo được. Và chuyến đi lần này lại ngoài ý muốn gặp được người hắn cần.

::

Khi trở về, Lân liền đi thay y phục mới.

Hắn lau khô tay, cho người mang tới một cuốn sách.

Với tội cưỡng hiếp, có rất nhiều cách để trừng phạt phạm nhân.

Hơn nữa, vì lo sợ nhan sắc của hắn dẫn tới những thú không sạch sẽ, các thầy còn chuyên môn chuẩn bị riêng cho hắn một cuốn sách: << 101 phương pháp tự vệ khi gặp kẻ xấu>>

cầm trên tay << 101 phương pháp tự vệ khi gặp kẻ xấu>> hắn lật đại một trang.

"Bệnh lậu mông cổ, sẽ không ai hoài nghi cái gì."

"Họ sẽ không giết đám kia trong khi chưa tìm ra được vị trí cụ thể của sơn trại, Vọng Thư, ngươi biết phải làm gì chưa?"

Nữ tử với mái tóc được búi gọn hai bên, mặc lên đồ dạ hành gật đầu: "Nô tì sẽ để bọn hắn sống không bằng chết."

Lân gật đầu. Hắn chỉ muốn tìm chuột bạch thí nghiệm thuốc của mình thôi, bởi sư phụ có nói rằng không cần nhẹ tay khi xử phạt trường hợp này.

::

Trưởng thôn hạ thấp cả người quỳ xuống cùng nương tử, ngồi trên ghế là hai vị đại nhân đang hỏi tội họ.

Thì ra Cán Hoa thôn sớm đã bị lũ sơn tặc tới làm loạn, chúng sẽ thường bắt người ở đây đi, cướp lương thực, gia súc của người dân, còn thoải mái làm nhục nữ nhân trong làng.

Thôn trường không thể làm gì, hắn không dám báo cho quan tri huyện, vì nhi tử của hắn mới bị bắt đi. Hắn không dám để con mình vào nguy hiểm.

Tiêu Bỉ phẫn nộ không ngừng mắng bọn họ, tiếng mắng im bặt khi có người xuất hiện.

"Ngươi tới đây làm gì?"

La Yên thở dài, nói với hai vợ chồng thôn trưởng: "Thôi, đứng lên đi."

Hai người đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên mặc áo gấm bên ngoài cửa, thê tử của thôn trưởng như phát điên, nàng lao tới túm lấy tay áo hắn, quỳ xuống cầu.

"Tiên nhân, phật tử, xin ngài hãy cứu lấy con trai ta! Hắn khổ quá, hắn đáng thương quá! Bọn ác ôn đó bắt hắn đi rồi! Không chịu trả lại cho ta."

Thiếu niên sửng sốt với hành động bất ngờ của nàng, hắn đỡ nàng dậy, cười nói: "Bá nương nhầm rồi, tiểu bối chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng các vị sẽ sớm đoàn tụ thôi."

Trưởng thôn vội kéo thị ra, cúi đầu xin lỗi. Rồi mang thị về phòng nghỉ.

"Trông đáng thương nhỉ?"

"Này quan trọng à?"

Tất nhiên, người duy nhất thương cảm cho họ ở đây chỉ có Tiêu Bỉ mà thôi.

Gian phòng giờ chỉ còn ba người họ.

Nam hài với mái tóc đen nửa búi trong bộ lam phục bỗng lùi khỏi phòng, xin phép quay trở lại sau,

Lúc sau, hắn quay lại trong bộ y phục khác. Y bất ngờ lấy khăn che miệng, ho không ngừng. Hai người còn lại đều giật mình, sau đó họ thấy hắn cất chiếc khăn dính vết máy vào tay áo, cười với họ nói: "Đám thổ phỉ không bình thường."

Hai người: "..."

Thiên Lân ngồi lên ghế, tự rót cho mình chén trà.

"Chà, La đại nhân. Theo vãn bối được biết thì bọn ta không phải là đội đâu tiên tới hỗ trợ dẹp cướp đâu nhỉ?"

La Yên híp mắt quan sát đứa trẻ ngồi cạnh mình, hắn gật đầu.

"Trước đó còn rất nhiều người được cử tới hỗ trợ."

Tiêu Bỉ kinh ngạc: "Cái gì?! sao ta không nhớ có chuyện này."

Tiểu thiếu gia họ Thượng cười khẽ, bình thản nhìn La Yên nói: "Bởi vì họ đều biến mất, khi đó không ai nhớ họ từng tồn tại. Trừ ngài."

La Yên trầm mặc, hắn cau mày, gương mặt chán đời lúc này này đã trở nên nghiêm túc.

"Sơn trại này thay đổi địa điểm mỗi khi bọn ta tìm thấy, việc xảy ra vừa rồi cùng mấy thôn trước đó không khác gì nhau."

Tướng quân kia ngã phịch vào ghế, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe. Hắn trợn mắt hỏi bằng hữu: "Vì sao không nói ta biết."

La Yên không nhìn hắn: "Ngươi có hỏi đâu mà ta nói."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra..."

"Ta nói rồi, trên trần đời này có nhiều thứ kỳ hoa mà ngươi không biết lắm."

-----

chương tiếp theo sẽ có chi tiết kinh dị... ủa mà đây có phải truyện ngọt sủng không nhỉ?

Quên, Halloween vui vẻeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top