ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 21.2: Hoả Diệm Sơn (thượng)

Vn9989

Sơn Trại

Lớp sương mù dày che đi gần như toàn bộ, ngay cả những cổ thụ phải đến gần mới thấy được phần thân của nó. Kì quái là một khi đã lạc vào đây, rất khó phân biệt được thời gian, vì ánh sáng gần như không thể xuyên qua được màn sương. Điều này ảnh hưởng đến tầm nhìn và đi lại.

Sương này có màu đen, hay do ảo giác tạo thành?

Người của Ám Sát Các may mắn tìm được vị trí sơn trại. Họ đứng ẩn nấp xung quanh để quan sát, có phần bất ngờ với thứ mắt mình thấy.

Cả khu sơn trại như có một lớp ngăn cách vô hình được tạo ra bởi hàng rào bao quanh nó, hắc vụ không thể lọt qua dù chỉ một chút. Hiển nhiên vấn đề không nằm ở hàng rào, mà là những cây đuốc cắm trên đó.

"Một lớp phòng thủ bằng ánh sáng?"

"Lũ người trong đó, cao có, lùn có, gầy béo già trẻ gì đều đủ cả. Trong đó lại có vài tên khổng lồ, không chỉ cao to cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, còn mang theo vũ khí riêng" Thập Tam - người có thị giác tốt nhất đội, vừa trên cây quan sát vừa nói. Hắn ngừng lại một lát, hỏi: "Chiều cao trung bình của người luyện võ bao nhiêu?"

Thập Nhất đáp: "Thấp nhất 6 thước, cao nhất hơn 7 thước (hơn 2m)."

"Lũ này chắc phải hơn 10 thước." Y nói, rồi lại chú ý tình hình dưới đó.

Một tên lỡ làm tắt cây đuốc của mình, hắc vụ như có ý thức riêng, nhanh chóng bao quanh y. Bị sương chui vào mũi, miệng, tai, gã bắt đầu giãy giụa, gào thét ngã xuống đất giãy giụa không thôi. Thấy vậy, vài tên khác cầm đuốc đi tới, dí sát mặt hắn vào đống lửa. Chỉ thấy khoảng một lúc thì bình thường lại.

"Sống gần 30 trên đời, lần đầu ta thấy có sương mù như sinh vật sống, thậm chí còn sợ lửa." Y cảm thán.

Hiển nhiên hắc vụ có vấn đề, đội ngũ của họ có một số người đã bị nó ảnh hưởng. Biết được thứ này kích thích tới tinh thần, họ liền dùng thanh tâm chú chống đỡ.

Tuy không rõ vì sao có người bị ảnh hưởng nặng, có người ít. Nhưng ít ra cũng tìm ra được giải pháp.

Họ tới chỗ của Vọng Thư, nơi nàng và vài người khác gần như mất đi thần trí. Thắp lửa lên và để họ sát gần ánh lửa, quả nhiên sau một hồi thì sắc mặt đám người cũng khá lên.

"Đội trưởng, ta có hai tin xấu và một tin tốt cho ngươi."

"Mời nói."

"Tin xấu là lũ này ăn cả thịt đồng loại, và chúng ta không thể ở trong hắc vụ quá lâu được, cần sớm xâm nhập vào sơn trại. Tin tốt là ta đoán được vị trí cụ thể của nơi chủ nhân đang ở rồi."

Vọng Thư đỡ trán, gắng ngồi dậy, "Nhanh đem chủ nhân ra thôi. Ta nhớ ngài ấy vẫn chưa ăn gì, nếu lỡ ăn phải..."

Thập Nhất phì cười: "Ngươi lo cái này làm gì? Chủ nhân mắc bệnh sạch sẽ, không phải thực phẩm sạch tuyệt đối sẽ không ăn."

"Mà nếu có ăn phải... Ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy hắn ăn qua não khỉ." Y ghé sát vào nàng nói nhỏ.

"Chậc, ngươi tới đây làm gì thế??"

Y nhún vai, lơ đãng nhìn phong thư trong ngực mình: "Tới cứu tiền lương của ta chứ còn gì."

Khi đã ổn định lại được đội ngũ, họ lên kế hoạch và bắt đầu hành động.

"Bây giờ chỉ có thể dựa vào mùi hương mà tìm kiếm." Thập Nhất xoè tay ra, một con rắn đen nhỏ chui ra từ cổ tay y, người khác thì lôi ra một con chuột. Cả hai được thả xuống, di chuyển về hướng sơn trại.

Chúng là 2 trong số những loài đánh hơi được mục tiêu ở khoảng cách xa, được huấn luyện để tìm người dựa trên mùi hương.

Dù sao trên người chủ nhân luôn có mùi hương đặc biệt, không khó để tìm thấy y.

"Số khác đột nhập vào trong do thám tình hình."

::

Chủ nhân của họ - Thượng Thiên Lân, không phải là người ngồi không chờ tới cứu.

Trong hầm ngục không có lấy một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào được, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọt đuốt.

Tạch, tạch!

Thiên Lân chán chết đi quanh cả căn hầm, hắn lướt qua từng chiếc lồng đầy tiếng rên rỉ, cuối cùng đi thẳng tới bức tượng thần, thứ vừa được cho ăn cách đây không lâu.

Sao y thoát ra được khỏi lồng của mình? Chút kĩ thuật mở khoá cũng không biết thì hắn sớm chết trong cung rồi.

Hắn nhìn bức tượng, chất liệu không rõ, nhìn trông còn rất thực, có điều, "Xấu quá."

Người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tượng đen phát ra âm thanh gì đó, như muốn thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng y không để tâm mà nhắm mắt lại.

Trong đầu, từng ngõ ngách của gian ngục này được khắc lại, dần biến thành hình dáng của một trận pháp.

Đôi đồng tử đen tuyền lần nữa nhìn thẳng vào pho tượng thần.

"Ta tự hỏi," Hắn chọc chọc vào pho tượng, cười khẽ: "Việc ta đột nhiên thấy khoẻ lên có liên quan gì tới ngươi không?"

Y khựng lại, chuyển tầm mắt về cánh tay cuốn kín băng vải của mình. Một con rắn đen đang cuốn quanh đó, nó nhìn hắn.

"Xì xì."

Thiếu niên dường như không bất ngờ với sự xuất hiện của nó: "Ồ? Ta vừa nghĩ tới việc trừ lương của chủ nhân ngươi, xem ra không cần rồi."

Thiên Lân thong thả quay lại gian ngục của mình, không quên khoá cửa lại. Hắn bước qua bạn cùng phòng mình, thả con rắn, nó trườn xuống bò đi, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Bò qua từng khe nứt giữa tường, qua đám người bận rộn, nó quay lại trên vai chủ mình.

Thập Nhất thả nó vào lọ mực, rắn đen cũng biết điều nhuộm toàn thân mình, sau đó bò trên tấm giấy thả trên nền đất. Nó tạo thành những đường đen ngoằn ngoèo trên giấy, rồi cuộn mình ở một điểm cuối cùng.

Hắn lau thân rắn, thu lại vào tay áo. Nghiên cứu tấm bản đồ vừa được hoàn thiện.

"Hiểu rồi." Y gọi mọi người tới, khoa tay múa chân với họ. Đại khá là chỉ nên bắt đầu từ đâu tới đâu, "Ta vừa nghiên cứu loại đất ở đây, không khó để đào xuống, nhưng cũng cần cẩn thận phía trên."

Họ tới địa điểm chỉ định, cầm dụng cụ bắt đầu đào bới, họ đào rất nhanh, như thể được huấn luyện riêng biệt để làm việc này vậy.

Số khác dịch dung vào cũng đã nắm được đại khá thông tin, thậm chí còn được tham gia vào việc nấu nướng.

Xem ra đêm nay nơi này sẽ tổ chức đại tiệc, có điều nguyên liệu có hơi...

Một người nháy mắt với người còn lại khi nhìn thấy đống nguyên liệu.

Có nên cứu người không?

Người kia nheo mắt lại, quay về phía món quay.

Không thể, đã chín hơn phân nửa rồi.

Vào thời cổ đại, hành vi ăn thịt người không mấy hiếm lạ.

Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, để không chết đói, hoặc vì mê tín, hoặc như một số tà thuật nào đó, muốn ăn thịt uống máu người khác. Những chuyện như vậy, được ghi chép lại rất nhiều. Không ít kẻ nổi tiếng đã làm việc này. Đối với chúng, đây không phải chuyện gì to tát.

Tuy công việc của họ đã không lạ gì cảnh róc xương róc thịt này, nhưng cũng không phải để ăn.

Dù sao cũng quá ghê tởm, sau vụ này khả năng cao phải ăn chay rồi.

::

Tiếng động bên cạnh làm thiếu niên dừng lại động tác, lúc y quay lại thì  bức tường đằng sau cũng đã bị đào thủng.

Bên tai là tiếng rên rỉ như càng thêm to hơn, hắn mặc kệ mà đi tới cái hang vừa được tạo thành.

Đám người trong đó, toàn thân che kín mít, người dính đầy bùn đất, đang thở hổn hển. Khi thấy y, họ vội hành lễ: "Thứ lỗi cho sự chậm trễ của thuộc hạ."

Thượng Thiên Lân gật đầu, "Vất vả rồi." Rồi y chỉ sang bạn cùng phòng của mình: "Lát nữa tên này sẽ chui ra ngoài qua đường này, các ngươi mặc kệ hắn, chỉ cần để y ra khỏi sơn trại này là được."

Dù có nghi hoặc, nhưng họ vẫn gật đầu tuân lệnh. Sau đó Lân nghe báo cáo về tình hình bên ngoài.

Thập Nhất chú ý tới ngón tay đang nhỏ máu của y, liền đưa ra phong thư trong ngực.

"Thưa, thư nhà."

Thiên Lân giương mắt nhìn y, nhận lấy phong thư. Bức thư được mở ra, mang theo mùi hương thơm thoang thoảng, trái ngược với khung cảnh xung quanh.

Hắn đọc nó, rồi trầm ngâm. Cánh môi khô khốc của y mấp máy gì đó, như đọc lại một đoạn trong đó.

"...Nhất định phải an toàn trở về, bọn ta ở nhà chờ con..."

Hắn cất bức thư đi, lấy ra băng gạc băng bó lại vết thương trên tay mình.

Thập Nhất nói thêm: "Thần thấy qua chó con mà lão gia mang về, đây không phải là giống có thể tìm thấy ở Bắc Thành. Trước khi bị bắt thành nô lệ, thần là người sống trên vùng thảo nguyên phía bắc, đây là giống chó phổ biến ở đó. Nhưng xin hãy nghe thần nói, ngài cần mau chóng quay về, vì nó là một giống rất dữ, chỉ nhận duy nhất một người làm chủ và có thể tấn công bất kì ai. Với biểu hiện kì lạ khác với loài nó nên có, thần lo sẽ gây thương tích cho phu nhân và lão gia..."

Đối phương gật đầu, ra hiệu y lui trước.

Khi họ đã đi hết, và cái hang đã được bịt kín lại, Thiên Lân nhìn người vẫn còn đang say ngủ trên mặt đất, lẩm bẩm: "Mẫu thân..."

?

Câu nói này làm hắn nhớ tới nội dung trong phong thư, y trầm mặc.

"Xem ra phải giải quyết nhanh rồi."

Nam tử nằm trên nền đất đã có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn ngồi dậy rồi lầm bầm xoa bụng: "Đói quá..."

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng động, có người đi vào.

Xem ra còn rất đúng giờ.

"Ớ? Đãn Hoạch đệ?" Hắn như tỉnh ngủ khi thấy Thiên Lân, bất ngờ khi thấy y vẫn còn ở đây. Định nói gì thì tô thịt đầy ự đã được đặt trước lồng, người đặt nó xong việc liền đi ra.

Nam tử vội bò tới đó, bắt đầu bốc lên ăn.

Các gian không có gì ngoài mấy mẩu xương lớn được ném vào, Lân đảo mắt rồi bước tới chỗ bạn cùng phòng.

Hắn hỏi: "Vừa rồi sao lại bất ngờ khi thấy ta?"

Nam tử ngó hắn, vừa nhai thịt vừa nói: "Không có gì, chỉ là ta hơi bất ngờ khi thấy ngươi vẫn an toàn ở đây thôi."

Chủ yếu là do sắc mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra của thiếu niên này.

"Ngươi ăn không? Ngon lắm." Nói rồi hắn dơ một miếng thịt trước mặt Thiên Lân.

Y lùi lại, cười nói: "Ngươi biết đây là thịt gì không?"

"Không, nhưng ngon lắm."

"Ồ? Ngươi lớn lên gần rừng, được ăn qua nhiều loại thịt thú, sao lại không nhận ra đây là thịt gì?"

Nam tử nhét miếng thịt vào miệng, nhai nhóp nhép: "Hủm? Cái này quan trọng sao?"

"Nếu ta nói đây là thịt người thì sao?"

!!!

"Khụ- khặc khặc...!" Hắn sặc, nhổ thứ đang nhai trong miệng ra.

Không phải vì câu nói của thiếu niên trước mặt, và vì nhai phải thứ cứng cứng rất giống răng.

Thiên Lân cong mắt: "Đó là răng hàm."

Một tấm.

Hắn từ từ tiến lại gần đối phương, vừa cười vừa nói thêm, như miếng này được cắt từ phần nào, nằm ở vị trí nào, mỗi câu nghe được, nam tử đó càng sợ hãi, không ngừng moi họng mình.

Cuối cùng không chịu nổi mà nôn oẹ, nào có vẻ thong dong như lúc đầu.

Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng móng cào lên tường chói tai.

"Cái...cái gì thế này? Tiếng động bên ngoài là...là sao?!" Y lúc này đã sợ hãi tột độ, hắn quay phắt sang thiếu niên cùng phòng mình, y đẹp lắm, nhưng gương mặt đẹp đẽ đó lại nở một nụ cười thánh thiện, khi vừa nói xong những từ ngữ kinh tởm đó... Và cả phong thái ung dung đó nữa! Không bình thường chút nào!

"Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?!"

Dường như tấm bùa dán sau ót nam tử đó lại mang tới hiệu quả ngoài mong đợi, thần trí đã bình thường lại.

Với điều này, Thiên Lân khá hài lòng. Y chỉ ra lối thoát duy nhất, "Ta vô tình tìm được cái hang này, có lẽ là của những nạn nhân trước đây đào." Hắn vừa nói gỡ lớp gạch ra.

Gió từ trong hang thổi hắt vào gương mặt tái nhợt của y, đôi mắt đen đó vẫn nhìn chằm chằm đối phương.

Nam tử kia cố bình tĩnh: "Dựa vào đâu mà ta tin ngươi đây là lối thoát?" Hắn hoàn toàn không biết đang có một lượng lớn hắc vụ bay ra từ cơ thể mình.

Nhưng hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, đôi mắt vô thần từ từ tiến lại rồi chui vào hang, chẳng mấy chốc đã biến mất sau màn đêm.

Bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt hắn đều được Thiên Lân thu vào mắt,   Thượng Thiên Lân không hiểu, vì sao bản thân hắn chỉ nói lại sự thật, thậm chí còn dùng biểu cảm y cho là thân thiện dễ gần nhất, nhưng đối phương lại sợ hãi như vậy?

Y nhớ lại biểu cảm lúc đó của đối phương. Chẳng lẽ phải như vậy mới là bình thường?

Lúc nam tử kia lấy lại ý thức thì bản thân đã tới cửa hang, hắn hoảng hốt khi khoang mũi giờ không còn mùi hôi, không gian rộng rãi và có phần ẩm ướt. Hắn thật sự thoát ra rồi...

Chẳng lẽ, mình hiểu nhầm Đãn Hoạch rồi? Y thật sự có ý tốt muốn cứu mình ra? Hắn quay lại nhìn, đằng sau chỉ có bóng tối sâu thẳm, như một con đường không rõ dẫn về đâu.

Sẽ không có chuyện ta quay lại đó. Y cắn răng nói đa tạ, chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng vừa chạy ra, những gì hắn nhìn thấy làm chân bỗng dưng mềm nhũn. Đâu đâu cũng toàn là xương thú, da và lông thú, những tên ở đây thì to con, dữ tợn. Ngay cả những pho tượng quỷ bằng gỗ cũng trông như có thể nhai nát y bất cứ lúc nào!

Hắn chạy rồi trốn, vô tình núp ngay bên ngoài phòng của tên tướng cướp, âm thanh trong đó làm y mặt đỏ tới tận mang tai.

Tiếng động vẫn âm thanh ái ái muội giữa nam nữ lại kèm theo tiếng than khóc cầu xin của nữ tử.

Sau đó, Rầm một tiếng.

Hắn tò mò mà ngó đầu vào, đồng tử cũng co lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt y là một bóng lưng khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, ngồi trên chăn lông thú.

Thân gã chằng chịt vết sẹo kéo dài từ lưng tới hai cánh tay, y bóp cổ bạn tình của mình méo miệng cười, để lộ ra hàm răng nanh của mình.

"Khóc tiếp đi, ta xem ngươi khóc được tới khi nào! Heheh..."

Nữ tử cơ thể trần trụi, trên thân chằng chịt vết bầm tím, nàng khóc đến sưng cả mắt, giọng the thé van xin gã.

Gã tặc lưỡi, vung nàng ra, rồi nói với một người nào đó: "Ta nghe nói thứ kia mới kiếm được một vật tế mới, là một thiếu niên rất xinh đẹp nhỉ?"

"Đúng, đại ca! Có điều hắn trông rất yếu đuối, chỉ là một ma bệnh."

"Hửm, mồi ngon như vậy phải để ta thử trước chứ nhỉ. Hẳn thứ kia sẽ không ngại để ta nếm hắn đâu, dù gì cũng chỉ là một bộ da mới."

Đột nhiên y nghĩ tới một trò rất vui, để tên quý công tử đó bị làm nhục trước mặt nhiều người, không biết y sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Nghĩ thôi đã phấn khích rồi, gã không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nhưng mà...

"Ngươi," y chỉ vào nữ tử ở góc phòng, "Ngươi sẽ là người tắm rửa cho nó, nhất định phải đảm bảo nó thơm ngon để ta nếm."

"Vậy đệ sẽ xuống đó bắt hắn lên."

Nghe tới đây, nam tử tái mặt, nếu xuống đó thì việc hắn chạy trốn nhất định sẽ bị phát hiện! Mạng sống bị đe doạ, hắn không chút do dự quay người chạy.

Vì quá vội mà vô tình va phải thanh gỗ, tạo ra tiếng động lớn.

"Ai ở ngoài?!" Trong phòng có tiếng hét.

Xong, xong!

Hắn chạy thục mạng vào rừng, cũng không biết tấm bùa ở sau ót mình ngày càng mờ đi.

Khi y may mắn chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm kia, sau ót đã chẳng còn gì.

::

"Nói như vậy, tiểu tử đó bị bắt đi vì tìm ra được lối vào sơn trại?" Tiêu Bỉ vừa xoa cằm vừa nói, y nhìn đống đá vụn cùng dây leo trước mặt.

La Yên gật đầu, y rời mắt khỏi tấm bản đồ, kinh ngạc với khung cảnh trước mắt: "Đây là...?!" Ma khí dày đặc như vậy...

Nuốt nước bọt, y mò tìm ngọc bội trong người, nắm chặt nó.

Hắn biết, có sự bảo hộ của ngọc bội thì đoàn người sẽ không chịu ảnh hưởng của ma khí, nhưng như này cũng quá rồi... Hơn nửa tuổi đời của ngọc bội cũng quá lâu, linh khí mất hơn phân nửa, e là...

Y ra lệnh: "Thắp lửa, cầm đuốc lên! Không ai được cách xa ánh lửa quá một mét."

Binh lính tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Tiêu Bỉ mang tới một cục đá trong đống đổ nát tới cho La Yên, y nhìn liền đã nhận ra là gì.

Thì ra là vậy, chả trách...

Khi đuốc đều đã được thắp sáng, họ cũng tiếp tục lên đường.

Trước khi đi, vị tướng quân nghi ngờ nhìn về lão trưởng thôn bên cạnh, "Ngươi theo tới đây làm gì?"

"Tha lỗi cho tiểu dân, nhưng ta cũng muốn đi cứu hài tử nhà mình. Hắn có tiền đồ sáng lạn như vậy, ta không thể để chết ở nơi khỉ ho cò gáy như thế!" Lão đáp, vội bước theo đoàn người.

Tiêu Bỉ không muốn nhìn thấy cảnh này, hơn nữa để dân thường đi theo rất cản trở. Y hỏi: "Lẽ nào ngươi chỉ có mình hắn thôi sao?"

"Dạ không, ta còn có hai đứa con gái. Nhưng ngài biết đấy, sinh con gái rồi cũng chỉ ra ở nhà người khác, chúng sớm lấy chồng rồi. Còn con trai lại có thể thi cử rồi sau này phụng dưỡng cha mẹ, nói như thế sao ta không lo cho nó được!"

Tiêu Bỉ không đáp, hắn chỉ thở dài.

La Yên liếc nhìn họ, mở miệng: "Nhớ không lầm thì thôn của ngươi khá nghèo, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để hài tử có thể được học từ nhỏ tới giờ?"

"Hơn nữa, ta còn biết được hai người con gái của ngươi đều lấy chồng quá sớm, thậm chí còn chưa bao giờ quay lại thôn, như biệt tăm biệt tích. Ngươi giải thích thế nào?"

Hắn là quan tri huyện vùng này, vài thông tin về dân nơi đây cũng đã xem qua.

Nghe tới đây, thôn trưởng đột nhiên ấp úng, "Cái này..."

Nhưng Tiêu Bỉ đột nhiên ra hiệu cho đám người im lặng, họ nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Thôn trưởng cũng vểnh tai nghe, mắt y đột nhiên sáng lên, nước mắt dàn dụa lao ra khỏi đám người.

"Con trai ta!"

Bên kia nghe thấy cũng vọng lại, "Cha!!!"

Hai cha con lao vào nhau nước mắt đầm đìa, thôn trưởng mừng khôn xiết khi thấy quý tử nhà mình vẫn an toàn.

Cảnh cha con đoàn tụ đầy cảm động bị La Yên cắt đứt, "Được rồi, ồn ào quá."

Nam tử toàn thân bẩn thỉu sực nhớ ra gì đó, hắn lao tới rồi quỳ gối trước hai vị quan lớn, nói: "Hai vị đại nhân mau tới cứu Đãn Hoạch đệ ngay ạ! Đệ ấy đang gặp nguy hiểm..."

Hắn nghĩ họ biết "Đãn Hoạch", chắc chắn cũng đang đi tìm y nên mau nói như thế. Rồi khóc lóc kể lể mình đã được y cứu như nào.

Tiêu Bỉ trầm mặc, hỏi: "Đãn Hoạch mà ngươi nói là người như thế nào?"

"Hả? Dạ... Là một thiếu niên rất xinh đẹp, y có vẻ rất nhợt nhạt ốm yếu."

"..." Hay lắm, còn biết dùng mạo danh.

Hai người tra hỏi rõ ngọn ngành, biết được tình hình liền vội cho đội ngũ xuất phát.

Còn hai cha con thôn trưởng, vì đã đạt được mục đích nên cũng được cho về.

"Ngươi nói, nếu hắn mà chết..."

"Yên tâm, tên nhãi đó sẽ không xảy ra việc gì đâu."

Nếu hắn đoán không sai thân phận của Lân, thì La Yên vẫn có thể chắc chắn rằng đối phương không dễ chết ở nơi này.

::

RẦM!

Thân thể nhỏ bé bị va mạnh vào tường, thiếu niên không chịu được mà kêu rên, Chương Mãnh dí y vào tường, bàn tay gã dễ dàng nắm hết cái cổ nhỏ xinh đấy, gã trừng mắt ghé sát y, trầm giọng: "Hắn đâu rồi? Sao hắn có thể thoát khỏi đây được? Ngươi..."

Đối mặt với gương mặt tuyệt mĩ đầy sợ hãi kia, gã nhớ tới lời của đại ca rồi tặch lưỡi, thả đối phương ra.

Kệ vậy, dù sao tên đó cũng sắp hết tác dụng, cũng không thể động vào thằng nhãi này.

Hắn hừ lạnh, ra lệnh cho người trói y lại, mang đi. Thấy cả quá trình thiếu niên chỉ im lặng, hắn nhếc miệng: "Sao thế? Câm à?"

Nhưng đối phương chỉ nhắm mắt lại, mí mắt không ngừng run rẩy, như đang chịu đựng một cái gì đó. Gã cũng chẳng để tâm, xong việc liền bỏ đi.

Thiên Lân nhẩm trong lòng, lại một bộ y phục khác bị người làm bẩn.

Y được đưa ra khỏi hầm ngục, họ dẫn tới một gian phòng kín, rồi nhốt hắn ở trong đó.

Trong gian phòng gỗ kín mít, có một bồn nước lớn, không có khói bốc lên, là nước lạnh. Một nữ tử mảnh khảnh đứng cạnh đó, nàng cúi gầm mặt, tóc được búi xơ bằng một que gỗ.

Nữ tử tiến tới gần hắn, dơ ra bàn tay gầy guộc chằng chịt vết thương của mình chạm vào hắn. Nhưng hắn lại giật mình, né tránh nàng.

"Đừng sợ, ta chỉ..." Chạm mắt với y, nàng sững sờ. Sống mũi thẳng tắp, làn da có phần hơi trắng bệch, mái tóc đen tuyền và cặp mắt xinh đẹp đầy sợ hãi, như một con thú nhỏ vậy. Trên thân y phục rõ ràng cho thấy xuất thân từ gia đình quyền quý. Đây vẫn chỉ là một gương mặt chưa phát triển hết, thế mà lại...

Y có vẻ rất sợ hãi, nàng vội an ủi: "Đừng sợ, ta chỉ giúp ngươi cởi trói rồi tắm rửa. Tuyệt đối không làm hại ngươi."

Nàng gầy yếu như vậy, nhìn là biết không có tí đe doạ nào. Nghe vậy, thiếu niên mới mở miệng: "Thật...thật không, tỷ tỷ?" giọng nói non nớt, vẫn còn chưa đến tuổi vỡ giọng.

"Thật! Ta... tỷ tỷ tuyệt đối không lừa ngươi!"

Nghe vậy, y mới chịu để nàng giúp mình cởi trói.

Đứa trẻ này thật đáng thương, rõ ràng sau này có thể trở thành một mỹ nhân, trở thành bậc anh tài, cuối cùng lại...

Nàng thở dài, cũng không làm được gì ngoài bất lực, "Xong rồi." Nàng cầm sợi dây, đặt qua một bên.

Vốn tưởng y sẽ rất sợ hãi mà không dám nói gì, nhưng hắn lại bắt chuyện với nàng, vẫn là giọng điệu đầy dè chừng: "Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ là người tốt phải không? Tỷ tỷ sẽ giúp ta ạ?"

"Đúng... hả? Ý ngươi là sao?" Nàng không hiểu hắn đang nói gì, bỗng bên tai là loạt tiếng phịch! Có ai đó ngã xuống!

Sợ hãi, bản năng muốn ôm lấy thiếu niên bên cạnh, nhưng nàng lại nhìn thấy gương mặt đó mỉm cười với nàng, nào có vẻ sợ hãi ban đầu. Trời đất đột nhiên quay cuồng, nàng mất thăng bằng ngã xuống.

Thượng Thiên Lân cởi bỏ lớp băng vải, y phục, rồi ngâm mình trong thùng nước lạnh. Y tắm rửa như thường, mặc quần áo được chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài.

Y phục trên người hắn là một bộ hồng y nổi bật, không khó để nhận ra nó cùng kiểu với tên vu sư. Thật diêm dúa màu mè, chất liệu cũng thật kém, vị tiểu công tử cau mày, hắn ghét dùng lại đồ người khác.

Nơi đây có quân sư, ngoài trại chủ là một trong hai tên đứng đầu cái sơn trại này, nhưng xem ra tên quân sư kia mới là đầu não.

Hai gã to con xuất hiện trước mặt Thiên Lân, một tên đỡ nữ tử kia tựa vào góc phòng, một tên lấy dây thừng trói y lại.

Hắn nhìn sợi dây cuốn lỏng lẻo trên tay, trầm giọng nhắc nhở: "Dịch dung thôi chưa đủ, ngươi phải nhớ, bây giờ mình là ai, ta là ai."

"Nô đã hiểu." đoạn dây được buộc lại chắc chắn.

Chân trần bước trên nền đất, giọt nước qua từng lọn tóc nhỏ xuống tí tách, "Đi thôi."

Sảnh.

Trái ngược với không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài, trong này lại vô cùng náo nhiệt.

"...Với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc trại chủ của chúng ta sẽ đứng đầu giang sơn này. Tên cẩu hoàng đế kia cũng phải e sợ..."

Giữa bàn tiệc đầy rượu thịt, một tên nâng chén rượu của mình, hướng phía trên phát biểu.

Trên cao, tên tướng cướp lưng tựa ghế, tay cầm miếng đùi cắn xé, tay nâng bầu rượu. Nụ cười khoái chí trên gương mặt y còn dữ tợn hơn bộ da hổ trên ghế.

"Gia muốn!!!!!! Gia muốn tất cả!! Khà khà khà.." gã trại chủ rất hài lòng với hắn, nghĩ đến vinh quang sau này, trong mắt giục vọng cuồn cuộn.

Ánh lửa bập bùng, soi sáng điện thờ mập mờ sau ghế hổ. Bóng gã như hoà làm một với bức tượng trong đó, vài tên bên dưới thấy vậy không khỏi run rẩy.

Họ ăn mừng giữa sảnh rộng lớn, lại quái lạ xây một điện thờ ngay sau ghế của trại chủ.

Gã trại chủ đảo mắt, như nhớ ra gì đó, hắn phấn khích tuyên bố: "Các huynh đệ! Ta vừa nhớ ra có một món hàng rất đặc biệt, sao không cùng ta thưởng thức, để xem nó là gì!"

Nói rồi y ra lệnh cho người mang vào.

KÉT!!!

Cánh cửa lớn mở ra, một mâm thịt lớn được bê vào, xung quanh đang náo nhiệt bỗng dưng lặng thinh, mọi ánh nhìn đều đổ vào mâm thịt đó.

Bị trói nằm cuộn mình trên mâm, răng tóc đều bị nhổ sạch, hương khí trên "món ăn" toả ra ngào ngạt. Lũ người không kìm nổi sự thèm thuồng của mình, đồng tử giãn ra, nước dãi theo khoé miệng chảy xuống.

Nhưng món đặc biệt như này xuất hiện, đồng nghĩa với việc hôm nay là một dịp trọng đại.

Mà là dịp gì, khi thân ảnh của một thiếu niên bị trói mang theo sau đó cũng để họ hiểu được.

Đoạt xá. Đã đến lúc "ngài" phải thay da đổi thịt.

Tên tướng cướp ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên hồng y đó, khi y ngước đầu lên, con thú trong người gã như muốn xông ra cắn xé đối phương ngay tức khắc.

Tuấn mỹ lại có phần mỏng manh yếu đuối, dù sợ hãi nhưng trên người vẫn toát lên quý khí của một công tử quý tộc.

Khì? Quý tộc, thật đúng là xuất thân từ quý tộc. Gã càng háo hức chờ đợi gương mặt xinh đẹp kia tuyệt vọng sợ hãi như nào.

Thương Thiên Lân khẽ cau mày khi thấy hắc vụ dày đặc cuốn quanh tên trại chủ và căn điện thờ. Nhưng nhanh chóng đổi lại vẻ sợ hãi khi chạm mắt với tên to con đó, sâu trong mắt lại tĩnh lặng lạ thường.

Đây rồi, cu li của hắn.

------

Dài quá thì cắt ra, ehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top