ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 26: Ngày lành

Vn9989

Đêm khuya hoang vắng, màn đêm phủ xuống toàn bộ Bắc thành. Không khí thoang thoảng hương thơm mát sau cơn mưa,...

"Gâu! Gâu gâu gâu!", Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang lên, cùng tiếp ếch kêu kêu gọi bạn tình đầy náo nhiệt.

Tối muộn, tưởng chừng nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng vẫn có vài ánh đèn leo lắt giữa đêm, góp trong đó cũng có cả đèn nhà họ Vương.

Vương gia.

Vương Quan run tay cầm bút lông, mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt: "Hức! Cổ tay đệ gãy mất, không viết nổi nữa!"

Ông bà Vương ngáp ngắn ngáp dài, đang xúm lại cùng giải đề. Nghe vậy thì nhíu mày, tuy đau lòng nhi tử, nhưng cũng bất đắc dĩ.

"Quan nhi cố lên, sắp xong rồi."

Hai tỷ muội họ Vương cũng góp trong đó, người mài mực, người cầm bàn tính tính. Thấy thế cũng nói nhỏ.

"Ai bảo đệ ham chơi làm gì? Giờ khổ ra." Bài tập chưa xong đã nhảy nhót khắp nơi.

"Đệ không có! Do Thiên Lân huynh ấy ra đề khó quá, đệ..." Nói được một nửa, trong đầu Vương Quan bỗng nảy ra gì đó. Hắn dùng ánh mắt long lanh đáng thương nhìn nhị tỷ mình.

"Nhị tỷ..."

Vương Thúy Vân cười ôn hoà không đáp, tiếp tục mài mực.

Vương Quan định nói gì thì cha hắn đã cốc đầu hắn: "Đừng nghĩ đến chuyện khác! Tập trung làm."

"Nhưng cha ơi! Mai là hạn cuối rồi, mà con..."

"Tập trung!"

"Dạ.", nam hài ỉu xìu, lúc này trong lòng hắn đột nhiên chất chứa một tình cảm mãnh liệt với học xá dù chưa từng tới đó. Vương Quan thà xa nhà qua đó còn hơn là làm đống bài tập này!

Vương Lưỡng Tùng tuy cũng đau lòng con trai. Nhưng phải may mắn lắm nhà hắn mới được tạo quan hệ với Thượng gia, nếu để nhi tử mình để lại ấn tượng xấu với thế tử họ Thượng đó, thì khác gì bỏ lỡ một cơ hội tốt? Hắn không muốn, mà việc học hành của Quan nhi cũng đã tiến bộ rất lớn, chịu khó một chút là được.

Đêm đó náo nhiệt vô cùng.

Bên ngoài, ánh trăng dịu nhẹ ẩn hiện sau dải mây, tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Ánh trăng dịu dàng như dành trọn sự bao dung cho chúng sinh, lại không thể bao dung được đám tù nhân trong hầm ngục u ám, nơi chỉ có bóng tối hay vài ánh lửa keo kiệt.

Đại Lý Tự.

Căn ngục u tối nồng nặc mùi thối, mùi khai xem lẫn mùi ẩm mốc. Cai ngục xách xô gỗ, đi trên hành lang lát đá lạnh lẽo chật hẹp, vừa đi vừa lầm bầm né tránh mấy cánh tay khô gần với ra từ song sắt. Cuối cùng dừng lại ở một gian ngục cuối.

Hắn mạnh tay tạt thẳng xô nước vào bên trong, lạnh giọng: "Dậy!"

Người nọ rúc mình trong đống rơm, bị tạt một xô nước lạnh cũng chỉ run nhẹ, một lúc sau mới liếc nhìn người bên ngoài.

Hắn bò khỏi đống rơm, tay chân đều bị xích, quần áo phạm nhân rách nát tả tơi bọc lấy cơ thể gầy gò, trên ngực lờ mờ xăm chữ gì. Y ngửa cái đầu rối xù bẩn thỉu của mình, khinh bỉ khạc nhổ.

Người bên ngoài nói: "Không biết ngài ấy nhìn trúng ngươi điểm nào? May cho ngươi đấy, được chui ra cái xó này rồi."

"Hừ!" Có lẽ là do lâu ngày không nói chuyện, tiếng hừ này khàn khàn.

Cai ngục mặc kệ hắn, ra lệnh cho người mở khoá.

Trăng lên rồi xuống, ánh ban mai lộ ra sau dãy núi, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Thượng gia.

Thiếu niên ngồi trước gương, tóc dài tản ra rũ xuống. Y vuốt nhẹ thứ sáp gì đó, đắp lên từng vết sẹo trên người mình.

Quanh thân y chi chít vết sẹo từ nhỏ tới lớn cực kì nổi bật trên làn da nhợt nhạt, từng cái từng cái bị sáp che đi. Thiên Lân nhìn cánh tay phải của mình, rồi nhìn giữa ngực mình – không có lấy một vết thương, làn da trơn bóng như của một quý công tử được nuôi dưỡng rất tốt.

Chỉ có hắn biết rõ cơ thể mình như nào. Liều mạng làm mấy chuyện không phù hợp độ tuổi, nếu không dùng da giả che đi thì rất dễ bị lộ. Hai chỗ này...

Một bên bị chặt đứt rồi mọc mới, một bên bị đâm thủng thành lỗ lớn rồi liền lại. Đều nhờ tiên lực cả.

Y ngồi đó, động tác chậm rãi cẩn thận che đi từng vết sẹo một. Ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt có phần trắng bệch đang mỉm cười đó, tựa như một người bằng sứ.

Hít thở hương tuyết tùng thoang thoảng trong phòng, nam tử đứng sau tấm bình phong, tóc đen được búi gọn gàng, y phục chỉnh tề, bình tĩnh báo cáo. Phù Quang cau mày nhìn xem phong thư trên tay, sắp xếp từ ngữ rồi mới nói tiếp.

"Về Sở Thanh, việc hắn chuồn ra ngoài đúng là sơ sót của chúng thần, dù không rõ bằng cách nào."

Nhận được lệnh, hắn bước qua bình phong, hỗ trợ chủ tử chỉnh lý y phục, nói tiếp: "Trên người y có điểm rất kỳ quái."

Cầm bát thuốc rồi uống sạch, Thượng Thiên Lân chỉ híp mắt khi nghe tới điểm đó. Biết được chuyện lửa đột nhiên né tránh Sở Thanh, y có thể an toàn thoát thân ra sơn trại mà không chút tổn hao gì, Hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ làm một vài thí nghiệm với tên đó.

Kết quả đây?

"Hắn có vận may kinh người, đủ để giữ lại mạng của mình."

Nói đúng hơn là không thể chết.

"Công kích vật lý có thể né được, nhưng còn tâm lý thì vẫn bình thường."

Bước ra khỏi phòng, tắm mình trong ánh ban mai. Thiên Lân biết mình vừa có được một thứ gì đó rất hữu ích sau này: Nhân vật gốc không thể chết cho tới khi hoàn thành vai diễn của mình.

Vậy dùng Sở Thanh làm "dũng sĩ cảm tử" không phải rất tốt sao? Xem ra để hắn theo ta làm tiểu đồng cũng không tệ. Có thứ bùa hộ mệnh sống này, còn thật là phải cảm ơn "thầy" rồi.

Bỗng bên chân có thử gì cọ vào, Lân cúi đầu xuống. Con chó ngao đang ngặm chân hắn, nó có bộ lông đen xù như than, chúng khiến nó như một cục bông tròn biết đi. Y bế nó vào lòng, vuốt ve. Nhìn gần mới rõ con vật này có một cặp mắt màu hổ phách, ánh nắng chiếu vào khiến nó lấp lánh.

Dễ thương kinh người! Chẳng trách cha mẹ yêu nó vậy. Hắn dí nhẹ vào cái mũi ẩm ướt của nó, mặc cho nó ngặm ngón tay mình.

Thiếu niên nụ cười tựa như gió xuân ấm áp, bình thản chơi đùa với cún con. Khung cảnh này đẹp bao nhiêu... nếu y không rút một cuộn tranh từ trong bộ lông của nó ra.

Phù Quang: ?!

Hắn vừa thấy thứ gì? Sao lúc tắm không thấy có gì trong đó??!!

Tay bế chó, tay cầm cuộn giấy, thiếu gia nhỏ mỉm cười, "Phải rồi, còn chuyện của Vọng Thư," y xoa đầu con chó nhỏ rồi đặt nó xuống, "Giữ lại người kia cũng được, nhưng ngươi phải nhớ: Ám Sát Các không nuôi phế vật."

Sững sờ, Phù Quang vội đáp: "Vâng." Rồi đứng đó nhìn chủ tử của mình một mình bước đi trên hành lang, theo sau là cục bông nhỏ kia. Hắn được lệnh không cần đi theo, nên chỉ có thể nhìn bóng lưng y khuất dần.

"Không nuôi phế vật" vì chuyên môn nhặt người thường, bao gồm phế vật trở thành người có ích...

Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn chuyển tầm mắt lên xà nhà, "Xuống dưới."

Người kia nghe lời nhảy xuống, sau đó kéo kéo ống tay áo hắn, nũng nịu: "Ca..."

Phù Quang: "...Vọng Thư!!!"

Nàng ta giật mình, vội chắp tay xin lỗi: "Muội hứa không có lần sau! Thề!"

Chuyện của Vọng Thư là chuyện như nào? Sau khi ổn định và điểm danh lại đội hình, đột nhiên cả đội thừa thêm một người. Lúc đó Thập Nhất nhìn nữ tử bất tỉnh đang được Vọng Thư bế công chúa, hơn nữa còn là người được phân tắm rửa cho các chủ trước đó, không biết nên giữ lại hay không.

Vọng Thư nổi lòng trắc ẩn nên đã cứu nàng ra.

Thả ra cũng không được, vì nàng ta gặp qua mặt khác của các chủ rồi, mà để mặc một nữ tử tự sinh tự diệt thì học thức của họ không cho phép.

Chưa biết nên xử lý sao thì đột nhiên thấy hoạ sư – người vô cảm từ lúc về các tới giờ bỗng dưng oà khóc, còn chịu mở miệng ôm chặt nữ tử kia, cầu xin họ giữ người lại.

Nghĩ cũng đã tìm được chỗ có ích của nàng ta: làm con ti- không phải, làm lý do để hoạ sư can tâm tình nguyện cống hiến vì tương lai Ám Sát Các. Nên việc này cứ thế thuận lý thành chương mà giữ người ở lại.

Việc này tính là chuyện nhỏ, bình thường chỉ cần báo lên với các chủ sau khi đã xử lý xong là được rồi. Có sự cho phép, nàng ta được ở lại.

::

Rút sợi dây buộn ra, cuộn tranh tự động lăn mở, lơ lửng trước tay Thiên Lân. Khoảnh khoắc đó, y cảm nhận một luồng khí dễ chịu làm cho cả người khoai khoái toả vào mặt. Bức tranh, không! Đúng hơn là tấm bản đồ hiện lên.

Đứng giữa phòng tranh kín những bức hoạ do chính hắn vẽ, thiếu niên nọ đột nhiên gập người cười, sau đó ho khục.

Xong, y lau vết máu quanh khoé miệng, cong môi.

"Phù Quang!"

Nháy mắt, cửa phòng liền quỳ sẵn một bóng người, là nam tử vừa rồi.

"Có thuộc hạ."

"Phái người tới tra xét địa hình thành Tây An, đồng thời tra xem khu vực lân cận có dấu hiệu sạt lở, đất nứt nẻ gì không."

"Rõ."

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu lên tấm bản đồ lơ lửng cùng dòng chữ kỳ quái trên đó, Thượng Thiên Lân chỉ cảm thấy mọi thứ đột nhiên thật dễ nhìn. Bao quát đống tranh được vẽ lại từ những "cơn ác mộng" này, hay cái cơ thể yếu đuối không còn trụ được bao lâu đây.

"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời."

Tấm bản đồ phạm vi cơn địa chấn đột nhiên có trong tay, hơn nữa còn là từ "thầy" hắn. Thật muốn xem thử, thứ gọi là "vận mệnh" như thế nào!

----

5/7/1545 (năm Ất Tỵ)

Đây là bản đồ TQ triều Minh.
::

Đây là phạm vi cơn động đất..

::

Và vị trí Bắc Kinh (nơi nhân vật đoàn tụ và HE trong truyện gốc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top