ZingTruyen.Top

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Bóng ma từ quá khứ

Chương 10.

SlothSerin

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đã theo thói quen thức dậy từ giờ Mão. Và như bình thường, y tiến lại để kiểm tra Ngụy Vô Tiện – người vẫn còn say giấc nồng. Ngón tay thon dài của y xoa xoa mái đầu rối ren của Ngụy Vô Tiện rồi thích thú dụi mặt mình vào má hắn. Ngụy Vô tiện chỉ càu nhàu không chịu tỉnh. Mỉm cười, Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn nhanh lên trán Ngụy Vô Tiện trước khi y đứng dậy để thay y phục.

Khi y trở lại, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ôm chăn ngủ sâu. Lam Vong Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần sáng lên, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ con phố bên dưới. Nhưng Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ không thức dậy trong vòng hai canh giờ nữa và Lam Vong Cơ thì quá hiểu lối sống của Ngụy Vô Tiện để biết rằng hắn sẽ không dậy nỗi cho dù y có cố đánh thức hắn thế nào đi nữa.

Vậy mà, y vẫn cố.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi, lắc nhẹ vai Ngụy Vô Tiện. Đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện chỉ lầm bầm, Hắn tìm đến tay của Lam Vong Cơ và nắm lấy nó.

"Lam Trạm tốt.... Nghe lời Ngụy Anh và... để ta ngủ thêm chút nữa.... ngủ.... chút... nữa... thôi....."

Hắn vừa nói vừa hôn vào lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, hôn lên đến tận mấy đầu ngón tay rồi lăn ra ngủ tiếp, tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay của y. Lam Vong Cơ cố rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện nhưng vô vọng. Biết là hết cách, y ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn che lên tận ngực Ngụy Vô Tiện và vuốt vài sợi tóc đen dài ra khỏi mặt hắn.

Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện mới cử động lại, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Nhìn thế, Lam Vong Cơ vỗ vỗ vai hắn.

"Ngụy Anh," y gọi.

"...Lam Trạm...."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười trong mơ, một tiếng gáy khẽ thoát ra từ miệng hắn. Hắn chắc đã quay qua ngủ tiếp.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chịu mở mắt. Nhìn thấy ngay được Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngái ngủ ngồi dậy và đánh ngáp một cái.

"Lam Trạm... ngươi dậy rồi," Hắn nói, gãi gãi sau gáy.

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời.

"Hử..? Ồ, sáng rồi à. Giờ là khi nào rồi?" Ngụy Vô Tiện dụi mắt mình, bắt gặp ánh sáng mặt trời rót vào căn phòng từ cửa sổ.

"Giờ Thìn," Lam Vong Cơ nói, vẫn điềm tĩnh như thường.

"Giờ Thìn...." Ngụy Vô Tiện nhắc lại.

"Còn sớm," Lam Vong Cơ nói tiếp, tay còn lại của y lau đi mấy giọt nước mắt bên khóe mắt của Ngụy Vô Tiện.

"Sớm?!" Ngụy Vô Tiện lặp lại.

"Ngươi thường giờ Tỵ mới dậy," Lam Vong Cơ giải thích.

"Đúng là vậy nhưng--- Lam Trạm, sao ta lại nắm tay ngươi vậy? Ngươi ngồi đây bao lâu rồi?"

Lam Vong Cơ giữ im lặng. Khuôn mặt vẫn là một vẻ vô cảm, y dự định sẽ kéo chăn ra nhưng Ngụy Vô Tiện đã nắm chặt tay y hơn và kéo y lại gần mình.

"Ngươi hôm nay dậy khi nào vậy, Lam Trạm? Giờ Mão hả?"

"Ừm," Lam Vong Cơ thừa nhận.

"....Ngươi đã ở đây suốt sao?"

"Không muốn đánh thức ngươi," Lam Vong Cơ thành thật nói, khiến cho Ngụy Vô Tiện kéo ngay vạt áo y lại và hôn lên môi y.

"Chỉ vì ta giữ tay ngươi thôi sao?"

"..."

"Ta biết phải làm gì với ngươi bây giờ..." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thở dài.

"Vết thương của ngươi," Lam Vong Cơ thay vào đó nói. Giờ thì đã rãnh cả hai tay, y đỡ lấy người Ngụy Vô Tiện dựa vào tường trước khi nhìn Ngụy Vô Tiện, như thể y đang trông đợi điều gì đó.

"Sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Vết thương của ta thì sao?"

"..."

"...Ngươi vẫn chưa kiểm tra vết thương cho ta sao?"

"..."

"Tại vì ta lúc đó đang ngủ à?"

"..."

"Lam Trạm, ngươi..." Ngụy Vô Tiện phá lên cười. "Giờ thì có gì mà chúng ta chưa từng làm chứ? Ngươi luôn có thể được quyền kiểm tra cơ thể của ta bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu ngươi muốn kể cả khi ta ngủ mà!"

Lam Vong Cơ ho một cái.

"Tốt, tốt, tốt! Được rồi, Lam Trạm. Bây giờ ta tỉnh táo rồi, ta hoàn toàn cho phép ngươi được chạm vào ta đó, chạm ở đâu hay chạm như thế nào thì tùy ý ngươi. Vui không? Đây, giờ ngươi có thể kiểm tra vết thương rồi đó. Ta nghĩ là nó lành rồi, ta không còn thấy đau nữa," Ngụy Vô Tiện, cởi y phục mình ra trước khi Lam Vong Cơ kịp nói gì, khoe ra lồng ngực của mình. Về phía Lam Vong Cơ, y vụng về cử động dù rằng đã được Ngụy Vô Tiện mời gọi. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nắm tay y và đặt nó lên ngực mình, ở nơi vết thương đã được băng bó.

"Ngươi bị sao thế, Hàm Quang Quân? Còn chưa tỉnh ngủ a?" Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo.

Bị mời gọi như vậy, chân mày Lam Vong Cơ hơi nhíu lại rồi y từ từ chạm vào vết thương của Ngụy Vô Tiện. Đúng như Ngụy Vô Tiện nói, vết thương không còn nghiêm trọng như trước nữa, không còn chảy máu, cũng không còn mấy vết chí mạng ảnh hưởng đến da thịt nữa.

"Bên trong ngươi có gì bất ổn không?" Lam Vong Cơ hỏi, chỉ để chắc chắn rằng không còn lực vô hình nào hoặc tác nhân phụ nào mà y không nhìn thấy được vẫn đang trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện.

"Có," Ngụy Vô Tiện nói mà không thèm nghĩ.

"Bị tụ máu sao?" Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi, mắt lướt sang những chỗ khác trên người Ngụy Vô Tiện.

"Ở đây. Ta đang cảm thấy cực kì, cực kì, vô cùng khó chịu ở đây," Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay Lam Vong Cơ và ép nó lên tim mình.

Lam Vong Cơ nhìn lên, phát hiện một tia tinh nghịch trong mắt Ngụy Vô Tiện.

"Đừng nháo," Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

"Sao vậy, Hàm Quang Quân? Sao ngươi lại cư xử như vậy? Ngươi nghĩ là ta đang đùa sao? Nào có chứ. Ta thật sự đang cảm thấy khó chịu ở đây mà. Ngươi có biết tại sao không? Là vì Hàm Quang Quân đang hành động rất kì quặc! Ngươi là đang không cởi mở đủ với ta hôm nay đó! Phản ứng mạnh mẽ lên, dữ dội hơn, tức giận hơn! Ta rất là thích nhìn khuôn mặt giận dữ của ngươi đó, ngươi biết rõ điều đó mà phải không?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục náo động.

"Chưa từng," Lam Vong Cơ nói thầm.

"Chưa từng gì cơ?"

"Nổi giận với ngươi," Lam Vong Cơ nói.

"Nói dối. Ngươi lúc nào cũng nổi giận với ta cả. Khi ta bị thương, khi ta về trễ, khi ta không kể cho ngươi nghe một vài chuyện, khi ta... Mà thôi, vấn đề là, ngươi nổi giận với ta, và không sao cả! Ngươi có thể nổi giận với ta khi nào ngươi muốn!"

"Không," Lam Vong Cơ nói lại.

"Không gì?"

"Những lần đó... đều không phải tức giận..."

"Vậy chúng là gì? Đừng nói với ta ngươi thật sự vô cảm nha? Ngươi thật sự không thấy gì từ những hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ mà ta từng làm với ngươi sao? Ngươi không thấy khó chịu? Bực bội? Hay ít nhất là cái gì đó sao?" Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh.

"Lo lắng."

"..."

"...là lo lắng."

Ngụy Vô Tiện không nói nên lời. Hắn vẫn chưa dám cam đoan giờ mình là người đã có thể đọc được nội tâm Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần hiện vẫn là người đang nắm vị trí số một. Nhưng hắn tin chắc hắn đã đọc được y nhiều nhất có thể. Hắn cố gắng hết sức để làm cho Lam Vong Cơ nói ra những suy nghĩ của y bất cứ khi nào có thể, thể hiện bản thân nhiều hơn để Ngụy Vô Tiện có thể hiểu y hơn. Dù cho Lam Vong Cơ trông như y đang không biểu hiện một chút cảm xúc nào, Ngụy Vô Tiện thật sự mong rằng sẽ có ngày hắn có thể đọc được hết mọi nét mặt trên khuôn mặt vô cảm ấy của y. Đó là vì sao hắn bực bội khi y không hoàn toàn cởi mở với hắn, cứ như y đang tạo một bức tường giữa hai người họ vậy, cản trở hắn, không cho phép Ngụy Vô Tiện đi vào. Y càng làm điều đó trở nên khó khăn hơn cho Ngụy Vô Tiện để có thể hiểu rõ y thật chất đang nghĩ về thứ gì, chứ đừng nói đến chuyện biết được y cảm nhận thế nào với một số việc. Ngụy Vô Tiện biết rằng nó sẽ mất một thời gian để hiểu rõ y và hắn ổn với việc đó, hắn không vội, hắn sẽ dùng hết mọi thời gian mà hắn cần. Hắn hiện thời chỉ đơn giản là có hơi mất kiên nhẫn một chút. Hắn nhắm mắt lại và hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang khoáy động của mình. Những chuyện xảy ra đêm qua có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Có lẽ Lam Vong Cơ không phải là người duy nhất xử sự bất bình thường.

Có lẽ người xử sự bất bình thường mới là hắn.

"Quên nó đi." Ngụy Vô Tiện hồi lâu mới lên tiếng, bực bội trước thái độ bất thường của chính mình. Hắn im lặng, đang không biết phải phản ứng thế nào thì Lam Vong Cơ kéo hắn ôm vào lòng, hoàn toàn khiến hắn mất cảnh giác.

"Ổn rồi," Lam Vong Cơ nói vào tai hắn, như lời thì thầm.

"Ta ở đây," Y nói thêm, như sợ rằng hai chữ trên không đủ để diễn đạt tâm ý của y.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn gật đầu, ngước lên và hôn lên má Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top