ZingTruyen.Top

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Bóng ma từ quá khứ

Chương 11.

SlothSerin


Sau khi hai người chuẩn bị xong xuôi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời khỏi nhà trọ và đi về Kim phủ, chờ đợi giải quyết vụ này một cách dứt điểm.

Thật ra cũng không còn gì để làm. Họ đã bắt tận tay được hung thủ thật sự đứng sau mấy vụ quấy rối, những gì cần làm bây giờ là ngăn chặn hoàn toàn và đưa ra giải pháp cho những người còn sống.

"Chào buổi sáng, mấy đứa! Các ngươi có xử sự đàng hoàng khi bọn ta đi vắng không thế?" Ngụy Vô Tiện vui vẻ chào hỏi khi hắn vừa mới bước chân vào Kim phủ, đã nhìn thấy Lam Tư Truy, Kim Lăng cùng Kim công tử ngồi ngay trong phòng khách.

"Sáng gì nữa mà sáng? Trưa trời trưa trật rồi còn đâu!" Kim Lăng lầm bầm.

"À, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi không biết sao? Ta có một thói quen xấu là dậy rất trễ đấy. Không nói tới việc cơ thể ta đêm qua bị hành hạ nhiều như thế nào nên cư nhiên ta cần được nghỉ ngơi thật nhiều để lấy lại sức rồi. Aaa~ eo ta vẫn còn đau này, ouch..."

Sắc đỏ dần lan ra trên mặt của Kim Lăng. Lam Tư Truy chỉ có thể cười trừ khi cậu lấy ghế cho cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Ta đương nhiên là đang nói về trận đánh đêm qua rồi! Ngươi còn quá nhỏ để mở cánh cửa kia ra đó!" Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Kim Lăng, đập tay vào sau gáy cậu.

"C-c-c-Cánh cửa nào chứ? Mà từ khi nào ngươi là người lớn vậy?" Kim Lăng nổi giận.

"Ta đã nói gì đâu nào. Từ ngữ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy vào cách mà người khác nghĩ gì, còn ngươi thì.... chậc, chậc. Ta sẽ mách cửu cửu ngươi cho xem." Ngụy Vô Tiện tiếp tục trêu ghẹo.

"Y thế nào rồi?" Lam Vong Cơ phá vỡ cuộc trò chuyện, nhìn chăm chú vào Kim công tử, người hiện giờ đặc biệt im lặng từ lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xuất hiện, hoàn toàn không cử chuyển một chút nào.

"Sau khi Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối đi khỏi. Bọn con đã khống chế hồn phách y và giữ y lại đây trong lúc chờ hai người." Lam Tư Truy giải thích.

"Hắn ngoan ngoãn đến không ngờ." Kim Lăng thêm vào.

"Đương nhiên hắn phải ngoan ngoãn rồi. Hắn đã lỡ mất cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt tận gốc Di Lăng lão tổ mà! Hắn bây giờ chắc còn đang ước hắn chưa từng quay trở lại đấy chứ. Có đúng không?" Ngụy Vô Tiện nói, hướng câu hỏi cuối cùng về Kim công tử.

Chỉ khi đó Kim công tử mới ngẩng đầu lên, biểu hiện đã không còn như lúc ban đầu họ nhớ về hắn nữa. Không hề có một chút đau xót, giận dữ hay thậm chí là phấn khởi thể hiện trên khuôn mặt--- chỉ có vô cảm, như thể hắn đã từ bỏ chính mình.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Cho dù ngươi có hận ta thế nào đi nữa thì như này cũng là quá lắm rồi. Hi sinh cả chính con ruột mình chỉ để trả thù? Thật sao? Ngươi hẳn phải yêu Kim Tử Hiên lắm."

Kim Lăng cả người run lên một cái khi nghe đến tên cha cậu.

"Ngươi dự định sẽ làm gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Ta còn có thể làm gì nữa?" Kim công tử nói, bên trong chứa đầy sự mỉa mai. "Cái gì làm cũng đã làm rồi. Ta cũng không thể mang con trai ta trở lại nữa."

"Đoạt xá à?" Ngụy Vô Tiện nói. "Ta thật sự thấy hối hận khi đã tạo ra nó rồi."

"Ngươi nên hối hận vì sự tồn tại của mình đi," Kim công tử nghiến răng nói. "Nếu không phải vì ngươi..."

Lam Vong Cơ lạnh lẽo liếc nhìn hắn, khiến hắn phải nuốt lại những gì định thốt ra.

"Không sao đâu, Hàm Quang Quân, cũng đâu phải là hắn sai." Ngụy Vô Tiện cười to. "Ta đã từng nói rồi, ta không có ý định yêu cầu sự tha thứ, và ta cũng không thừa nhận rằng việc ta sống lại sẽ có lợi cho bất kì ai cả. Nhưng."

Ngừng một hồi, Ngụy Vô Tiện cúi người về phía Kim công tử, cảm nhận toàn bộ sự căm hận nhắm vào mình.

"Cũng như ngươi nói, cái gì làm cũng đã làm rồi. Có người đã mang ta về. Họ hi sinh chính mạng sống mình để cho ta một mạng sống khác. Ta không yêu cầu nó, nhưng sẽ rất không công bằng cho người đó nếu ta từ chối lời đề nghị của họ. Họ hi sinh tính mạng của mình. Chỉ vì ta," Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh câu cuối cùng của mình.

"Do ta không thể quay ngược thời gian và trả cơ thể này lại cho người đó, ta đành phải sống cho thật tốt mạng sống này vậy, cũng là để cảm ơn người đó và cũng để..." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy và cuối cùng là Kim Lăng. "cho những người xung quanh ta. Ta nợ nó với họ."

Hắn im lặng một thời gian, hít thở thật sâu, rồi tiếp tục nói.

"Ngươi cũng như ta, nhưng đồng thời cũng khác ta. Con trai ngươi đã cho ngươi mạng sống của hắn để ngươi báo thù. Nhưng ngươi định làm gì sau khi trả thù xong? Ngươi vẫn phải sống nốt cuộc đời còn lại thay hắn. Đừng nói với ta rằng ngươi định sẽ giết bản thân mình và quay lại chết lần nữa đấy hả? Ngươi vẫn phải nói chuyện với nương tử của hắn. Ngươi cần chịu trách nhiệm cho cuộc sống mà ngươi đã đánh đổi nó với con trai mình."

"Mà dù sao thì bây giờ ngươi cũng sống lại rồi, có thể làm cho bản thân và con trai ngươi một việc, được không? Tự bắt đầu xây lại một cuộc đời mới, rồi sau đó ngươi có thể tới tìm ta bất cứ khi nào ngươi muốn, vì lí do gì, trả thù hay gì cũng được. Miễn là việc đó khiến ngươi thấy khá hơn."

Kim công tử quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, một khuôn mặt không mấy tin tưởng.

"Như ta đã nói lúc trước rồi," Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười, âm điệu hạ thấp xuống. "Ta mời ngươi đến trả thù ta đấy."

Để lại những câu đó đằng sau, Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi phòng khách mà không nói thêm gì. Lam Tư Truy và Kim Lăng cùng nhìn nhau. Rồi cả hai quay sang nhìn Lam Vong Cơ chỉ thấy một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên gương mặt của Lam Vong Cơ.

"Đi thôi," Lam Vong Cơ nói, y tự mình đứng dậy và đi theo sau Ngụy Vô Tiện ra khỏi cổng chính.


================================================================================


Họ tìm thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng trên đường, cùng với con đường mà đêm hôm trước vẫn còn bị thâm nhập bởi sương mù và âm khí dày đặc. Hắn nhìn tới nhìn lui xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó, chỉ khi quay lại thấy Lam Vong Cơ cùng những người khác, hắn mới tươi cười như mọi ngày khi họ tiến đến sau lưng hắn.

"Làm ta đứng chờ nãy giờ! Kim Lăng, Kim Lăng, đây là lãnh địa của ngươi phải không? Ngươi kể cho bọn ta nghe ở Lan Lăng có gì vui đi? dẫn bọn ta dạo vòng vòng chẳng hạn?" Ngụy Vô Tiện khoác một tay qua cổ Kim Lăng, nhưng lại bị cậu gạt tay ra.

"Dạo? Dạo cái gì mà dạo? Chúng ta đã xong việc đâu?" Kim Lăng khó chịu nói.

"Việc gì? Ồ, mấy việc ở Kim phủ ấy hả?" Xong rồi, xong rồi! Còn gì để làm nữa đâu?"

"Xong? Chỉ vậy thôi sao?" Kim Lăng há hốc mồm.

"Ừa, xong rồi!" Ngụy Vô Tiện gật đầu vài cái. "Thì ngươi thấy đó, tu vi của hắn, dù là có theo tà ma ngoại đạo hay không, thì chẳng phải cao, thậm chí còn kém cỏi. Bởi thế nên hắn chỉ có thể gọi được một cổ tẩu thi đến một lần một thôi, cùng với việc phải tạo ra ảo ảnh kia, cả hai chuyện cũng đủ khiến hắn hao tâm tổn sức rồi. Thấy không, nếu hắn mà chưa kiệt sức lúc tấn công ta, thì mũi tên đó đã bay thẳng ngay vào tim ta rồi. Hắn không còn là mối đe dọa cho chúng ta nữa. Vậy nên, chúng ta không thể làm gì khác cho họ, những việc còn lại chỉ là chuyện gia đình của nhà họ, không phải việc chúng ta nên xen vào."

"Còn việc đoạt xá? Di Lăng lão tổ? Mấy vụ gây rối kia nữa thì sao?" Kim Lăng hằn học nói, chưa chịu bỏ qua, vẫn còn hoài nghi rằng khi họ cứ để vụ việc này kết thúc như vậy.

"Không có gì để giải quyết với việc đoạt xá cả," Ngụy Vô Tiện trả lời, tay để ra sau đầu. "Như ta đã nói, cái gì làm thì cũng đã làm rồi. Ta không hề tạo ra chú thuật đảo ngược và ta cũng không có ý định làm nên những ai muốn dính tới nó sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Họ cần phải sống với những hậu quả của nó và... chờ chút, ta đã nói cái này khi nãy rồi mà. Ngươi có đang nghe không đấy, Kim lăng?"

"Ta có, nhưng...!" Kim Lăng nói lại.

Ngụy Vô Tiện cắt lời Kim Lăng bằng việc xoa mái tóc cậu. "Còn về mấy vụ quấy rối kia, chúng chỉ dùng để thu hút ta tới đây thôi vì có vẻ như ai đó đã cho rằng ta không hứng thú với mấy vụ đánh lén hoặc trả thù. Giờ thì ta cũng đã mời hắn đến gặp ta bất cứ khi nào hắn sẵn sàng, không cần phải làm mấy thủ đoạn không cần thiết kia nữa."

"Liều lĩnh," Lam Vong Cơ thở nhẹ bên cạnh hắn.

"Ể, Lam nhị công tử? Haha! Ngươi sợ rằng ta sẽ mang rắc rối đến cho Vân Thâm Bất Tri Xứ đó hả? Đừng lo, đừng lo! Nếu có gì xảy ra thì ta sẽ tự mình giải quyết, sẽ không để bất kì ai ở Cô Tô Lam thị bị liên lụy đâu. Nói vậy ngươi đã thấy ổn chưa?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, hừ một cái, y nói, "Không."

"Á?"

"Ta sẽ đi."

"Sao? Không được. Nó là vấn đề của ta, dĩ nhiên là ta sẽ giải quyết nó rồi. Ngươi đi làm gì chứ?"

"Cùng ngươi," Lam Vong Cơ tiếp tục.

"Ể.." Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu Lam Vong Cơ muốn ám chỉ điều gì. Mỉm cười lắc đầu một cái, hắn nói tiếp. "Rồi, rồi, Hàm Quang Quân à. Ta cũng không định để ngươi thoát được đâu. Ngươi quên rồi sao? Một nửa tên ngươi cũng mang họ Ngụy trong đó rồi nên ngươi cũng không hoàn toàn là người nhà họ Lam đâu nha. Đương nhiên ta phải mang theo đạo lữ của mình rồi. Đừng lo! Không có bỏ ngươi lại đâu."

Lam Vong Cơ một mực giữ im lặng trước những lời lẽ kia. Ngừng sự thôi thúc việc trêu y nữa, Ngụy Vô Tiện hắng giọng và thông báo.

"Được rồi! Giờ thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, ta nghĩ chúng ta xứng đáng nhận phần thưởng! Nào, Kim Lăng, ta vẫn đang chờ ngươi mang bọn ta đi xung quanh đó! Ở Lan Lăng có gì hay để giới thiệu cho chúng ta nghe không, Kim tông chủ?"

Kim Lăng dường như mâu thuẫn với chính mình. Khi cậu ngước nhìn Lam Tư Truy, Lam Tư Truy chỉ mỉm cười với cậu, nhún vai mình. Nhìn thấy thế, Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân?"

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời không suy nghĩ. "Thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng tốt."

"Thấy không, thấy không? Đến cả Hàm Quang Quân cũng đồng ý với ta rồi! Trẻ con thì nên chơi đùa khi còn có thể đi, để bản thân thả lỏng một chút, quên hết mọi công việc, luật lệ và thoải mái bay nhảy đi! Ngươi sẽ không còn được chơi đùa tự do như vậy khi ngươi lớn lên đâu, sao không trân trọng một chút nó khi ngươi còn có thể chứ?"

"Ngươi nói ai trẻ con? Ai mới thật sự trẻ con ở đây chứ?" Kim Lăng hất tay Ngụy Vô Tiện ra khi hắn định quàng qua vai cậu lần nữa. "Được thôi! Dù sao thì các ngươi ở đây cũng tức các người cũng là khách của ta, ta nghĩ vậy..."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay như một đứa trẻ hào hứng. Kim Lăng quay mặt khỏi hắn hừ một cái, dẫn đường xuống dưới phố trong khi cả bọn đi đều theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top