ZingTruyen.Top

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Bóng ma từ quá khứ

Chương 14 (H).

SlothSerin


Mặc dù còn bị bối rối, Lam Vong Cơ vẫn làm theo lời hắn nói. Trong lúc y đang cố vớ lấy khăn vải để lau người cho hắn, Ngụy Vô Tiện nâng cằm ngăn y lại, buộc y phải nhìn vào mình để hắn tiếp tục hôn y thêm lần nữa, khiến Lam Vong Cơ gần như mất thăng bằng. Lam Vong Cơ lùi lại vài bước, ngã lên giường và, tận dụng cơ hội đó, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vật ra khỏi vòng tay Lam Vong Cơ và nhảy lên bụng y trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cả người Ngụy Vô Tiện vẫn đang ướt đẫm do mới từ bồn tắm đi ra, những giọt nước từ trên tóc hắn nhiễu từng giọt xuống trang phục chỉnh tề của Lam Vong Cơ.

"Chờ lâu rồi," Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, hơi thở nặng nhọc. Không chờ được đến lúc Lam Vong Cơ kịp hiểu rõ tình hình, hắn vội vàng, nhanh chóng cởi hết y phục trên người Lam Vong Cơ, hành động cực kì thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không có ý định để Lam Vong Cơ nghỉ ngơi.

"Ngoan nha, Lam Trạm ngoan, đừng sợ nghen, để ca ca đây chăm sóc ngươi thật tốt nào." Ngụy Vô Tiện vuốt ve khuôn mặt của Lam Vong Cơ, giọng nói mơ màng của hắn thì thầm khẽ bên tai y. "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn bây giờ. Cứ nghĩ đến việc ta đã phải chịu đựng, dồn nén thế nào suốt hai ngày nay và ngươi sẽ hung hãn đâm vào ta như thế nào sau đó đi."

Như mong đợi, một vật cưng cứng bắt đầu cọ vào bên cánh mông của Ngụy Vô Tiện, mang lại cho Ngụy Vô Tiện một tràng cười.

"Ta thực thích nhiều thứ ở ngươi nhưng nói thật, ta đặc biệt yêu cái cách mà cơ thể ngươi thành thật nhất vào lúc này thôi," Hắn lướt nhẹ ngón tay lên sóng mũi của Lam Vong Cơ, má y nóng lên từng mỗi khắc trôi qua. "Với ta, ngươi đâu cần phải trói buộc bản thân mình. Ta nói với ngươi lúc trước rồi, phải không? Cứ làm bất cứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ chấp nhận hết bằng tất cả ta có, trái tim ta, cơ thể ta, và cả linh hồn ta."

Bàn tay Lam Vong Cơ đã bay ra bóp ngay eo Ngụy Vô Tiện trong lúc hắn còn phát ngôn. Thỏa mãn với câu trả lời của y, Ngụy Vô Tiện cúi xuống, dùng một ngón tay vén lại vài sợi tóc qua tai, một bàn tay hắn ôm chặt gương mặt Lam Vong Cơ khi môi hắn tìm đến môi y. Nụ hôn khá chậm chạp, ban đầu chỉ là môi cả hai chạm vào nhau, trao cho nhau những cái hôn nhẹ nhàng, khẽ khàng tạo ra những âm thanh âu yếm vang bên tai họ. Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên đẩy lưỡi mình vào khoang miệng Lam Vong Cơ, liếm dọc lên răng y trước khi lưỡi Lam Vong Cơ nóng vội chạm vào đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy không ngừng. Đôi mắt khép lại, Ngụy Vơ Tiện thở một hơi dài, cảm nhận được vật dưới thân Lam Vong Cơ đang tiếp tục cọ cọ vào bí huyệt dưới hạ thân hắn. Một tiếng rên nhẹ thoát ta khi Lam Vong Cơ kéo hắn lại hôn hắn càng cuồng bạo, dữ dội hơn bằng việc giữ chặt phía sau cổ của hắn.

Vật dưới thân y giờ gần như cương đến nặng trĩu. Cứ mỗi khắc trôi qua, nụ hôn giữa họ càng ngày càng mãnh liệt hơn, và từng cái mút mạnh trên đầu lưỡi của nhau, càng khiến bạch trọc dưới hạ thân Ngụy Vô Tiện tiết ra càng nhiều, để lại những vệt dài khiếm nhã và một chút chất lỏng trong suốt không rõ ràng lên người Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảm nhận phía sau mình bị ma sát ngày càng nhanh và nóng dần lên, nguồn nhiệt ấy luôn cọ sát vào huyệt khẩu của hắn như đang cầu xin, van nài hắn để được tiến vào. Nhận ra điều này, Ngụy Vô Tiện nhếch môi giữa những nụ hôn của họ trước khi hắn nhướng người lên, tách môi họ ra.

"Lam nhị ca ca, gấp dữ vậy sao? Ta còn chưa chuẩn bị bản thân cho ngươi mà," Ngụy Vô Tiện trêu chọc. Hắn vuốt ngón tay mình lên chất lỏng trong suốt trên ngực Lam Vong Cơ, múc một ít và đưa nó xuống hạ thân của mình.

"Ưn...." Ngụy Vô Tiện rên khẽ khi ngón tay hắn tiến vào từng chút từng chút một, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc hơn so với ban nãy khi hắn cố làm quen với dị vật đang dần xâm chiếm vị trí mẫn cảm của mình.

Lam Vong Cơ chỉ ngây người nhìn chằm chằm Ngụy, Khi Ngụy Vô Tiện trông thấy yết hầu nơi cổ y thoáng rung động, hắn nở miệng cười khúc khích.

"Lam Trạm, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?... Ngươi có muốn giúp ta không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng nói khàn đi do những tiếng rên rỉ không ngừng.

Tay Lam Vong Cơ càng bóp chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện hơn. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được những ngón tay kia đang run rẩy liên hồi, như thể y đang kiềm chế thứ gì đó trong người mình. Nhưng Ngụy Vô Tiện đâu dễ dàng buông tha y, hoàn toàn không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để khiêu khích y.

"Hay là... ngươi nói gì với ta đi? Làm phân tâm ta hay gì đó cũng được? Ta muốn nghe giọng của ngươi."

"Ngươi... muốn nói về cái gì?" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghẹt lại như có thứ gì mắc lại bên trong.

"Hưm... ngươi... haha! Giờ mà ngươi còn muốn ta nghĩ cho ngươi nữa sao? Lam nhị ca ca, ngươi thật không thể sống thiếu ta rồi."

"Ừm," Lam Vong Cơ đồng ý. "Đó---"

"Suuỵt..." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đè một ngón tay lên môi Lam Vong Cơ trước khi y kịp nói hết. "Đừng nói ra, chỉ là.... đừng thôi. Ta không muốn phải bắn ra trước đâu."

Lam Vong Cơ vốn dĩ không quen với mấy lời lẽ thô tục này. Không biết phải trả lời thế nào, y càng tăng lực đạo nơi bàn tay bóp càng chặt lấy eo hắn, bóp đến mức in hằn cả mấy dấu tay lên da thịt trắng nõn của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện, vẫn đang nới lỏng bản thân cho Lam Vong Cơ, cười khẩy trước phản ứng của y.

"Còn thứ này thì sao? Nói ta nghe," Ngụy Vô Tiện dùng bàn tay còn lại của mình trượt lên dấu ấn trên ngực Lam Vong Cơ. "Kể ta nghe xem ngươi có nó như thế nào đi."

"Ta từng nói với ngươi rồi," Lam Vong Cơ trả lời, giọng nói vẫn khàn khàn, gian nan phát ra từng tiếng.

"Ngươi chỉ nói lúc đó ngươi uống nhiều quá chứ không nói cho ta biết chính xác tại sao ngươi có nó." Ngụy Vô Tiện nói lại, tăng tốc độ nơi ngón tay ở đằng sau nhanh hơn, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên ngực Lam Vong Cơ. "Nói đi. Làm thế nào ngươi có nó? Hay.... Ngươi nghĩ gì khi ngươi có nó? Ta nhớ... ta cũng từng có một dấu như thế trên ngực mình trước kia. Tại sao dấu của ngươi lại giống như của ta? Thậm chí ở cùng một vị trí tương tự vậy?"

"Vết thương của ngươi," Lam Vong Cơ bắt đầu nói giữa những hơi thở nặng nề. "Được gần ngươi hơn..."

Ngụy Vô Tiện khẽ rít lên. Vật dưới thân hắn giờ đã căng hết cỡ, bạch trọc trên đỉnh tiết mỗi lúc một nhiều, giờ đã thành một vũng trên người Lam Vong Cơ.

"Mười ba năm..." Ngụy Vô Tiện thì thầm. Ba ngón tay giờ đã hoàn toàn lấp kín tận bên trong cơ thể hắn. "Ngươi chưa bao giờ từ bỏ sao?"

"Chưa từng," Lam Vong Cơ lập tức nói ngay.

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp. Hắn cảm thấy mình đang dần mất đi sự tỉnh táo, khoái cảm xâm chiếm đến da đầu tê dại, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, muốn nghe hết những gì Lam Vong Cơ sắp nói với hắn.

Lam Vong Cơ, tuy nhiên, không trả lời hắn, chỉ đơn thuần ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện. Mà việc này như một sự tra tấn đối với Ngụy Vô Tiện khi phải chờ đợi y, trong khi bây giờ hắn như đứng trên làn ranh giữa việc bắn ra hoặc kiềm nén lại.

"Có phải do hối tiếc không?" Hắn bắt đầu suy đoán, trong lòng bồn chồn, ngón tay ngày càng đẩy nhanh tốc độ. "Hay... ta nợ ngươi cái gì sao? Hay... không ổn rồi, giờ ta không đủ tỉnh táo để nghĩ được gì cả. Ta chắc chắn ngoài kia có rất nhiều cô nương ái mộ ngươi. Ngươi chỉ cần... ưn...., ra ngoài kia và chọn đại một người và.... họ sẽ không bao giờ từ chối ngươi đâu."

"Chỉ có ngươi," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng, hơi thở hổn hển. "Ta chỉ muốn mỗi một mình ngươi."

Với những lời cuối, Ngụy Vô Tiện bắn ngay trên người Lam Vong Cơ, bạch trọc vương lại trên thân hình tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ, một số chúng thậm chí còn bám lên cổ và cằm y.

Lồng ngực phập phồng không ngừng, Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi hậu huyệt của mình. Đầu gối lập tức mất hết sức lực, khiến hắn ngay sau đó phải giữ chặt lấy vai Lam Vong Cơ để lấy lại thăng bằng.

"Ngươi... Ta đã nói là, ngươi nên cảnh báo ta trước một tiếng khi ngươi nói mấy lời như thế này mà..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm giữa những hơi thở đứt quãng. Một vài giọt mồ hôi rơi xuống mặt Lam Vong Cơ. Nhìn thấy vậy, hắn khúc khích cười và dùng ngón tay mình lau đi chúng. "Giờ ngươi muốn ta làm gì đây? Rõ ràng là ngươi cố ý, đúng không? Ngươi muốn nhìn khuôn mặt lúc lên đỉnh điểm của ta đến thế à? Hàm Quang Quân, ngươi đừng có trách nếu lát nữa ta--- Hàm Quang Quân!"

Không đợi hắn nói hết câu, Lam Vong Cơ đã lật ngược hắn lại, đổi vị trí hai người với nhau. Cơ thể hắn vẫn chưa thích ứng kịp, Lam Vong Cơ đã đưa toàn bộ vật dưới thân vào trong sâu cơ thể Ngụy Vô Tiện, động tác vừa thô bạo vừa hung mãnh khiến Ngụy Vô Tiện cảm giác hắn đang bị tách ra làm hai.

"Nhẹ, nhẹ, nhẹ...nh...nhẹ một chút!" Ngụy Vô Tiện vật vã, thở không ra hơi cố hít từng ngụm khí vào phổi.

"Ta. Không. Muốn. Bất. Kỳ. Ai. Ngoài. Ngươi." Lam Vong Cơ nhấn mạnh từng chữ một sau mỗi cú đâm, như thể y muốn đưa từng chữ ấy vào cơ thể Ngụy Vô Tiện bằng những nhịp điệu của mình.

"Ta biết, ta biết--- Hàm Quang Quân, tỉnh lại đi! Nếu ngươi cứ thô bạo như vậy, ta sẽ hỏng mất! K-Khoan đã, chỗ đó chưa được, ta vừa mới b--- đừng, đừng, chờ đã, ah! Chờ chút!"

Lam Vong Cơ nhắm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Ngụy Vô Tiện, rút ra đâm vào liên tục không chậm dù chỉ một nhịp, khiến cho Ngụy Vô Tiện như cá mắc cạn chỉ có thể ôm khư khư vào Lam Vong Cơ, mồ hôi hai người ướt đẫm lẫn nhau, da thịt kề sát thuận lợi đưa đẩy. Cứ mỗi cú đâm, Ngụy Vô Tiện lại rên lên một tiếng, cú đâm càng mạnh, âm thanh rên rỉ càng thê thảm, như thể làm vậy sẽ làm dịu đi khoái cảm quá mức mãnh liệt mà Lam Vong Cơ đang hung tàn đem lại cho hắn. Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, thấy hình ảnh Lam Vong Cơ nhìn không chớp vào hắn, như y muốn đem toàn bộ biểu cảm của hắn khắc sâu vào tâm trí mình.

Cảm động dâng tràn, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên chạm vào mặt y. Khuôn mặt tất thảy đều nóng bừng.

"Đủ rồi, Lam nhị công tử, nếu ngươi lúc nào cũng thô bạo như vậy, lục phủ ngũ tạng của ta sẽ lòi ra ngoài một ngày nào đó mất," Ngụy Vô Tiện kêu lên. "Chậm thôi nha? Lam Trạm?"

Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ thật sự chậm lại, dành thời gian chậm rãi rút thân phân của mình ra gần đến đỉnh rồi lại đẩy thật mạnh vào trong lần nữa. Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi tràn ngập hưng phấn.

"Ngươi cứ như chó vậy. Thích thì cắn, thích thì cào, còn hay chạy theo ta nữa. Nếu năm đó ta biết ngươi có ý nghĩ không an phận thế này với ta, thì ta đã cùng ngươi làm loại chuyện này với cơ thể cũ khi xưa của ta rồi. Ngươi thích cơ thể đó lắm, đúng không? Thích đến mức cướp luôn cả trinh môi của ta... á! Nhưng ngươi... lúc nào, cũng, thô bạo.. với ta cả, ưn!" Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục thao thao bất diệt, trở về thói quen trêu ghẹo thường ngày của hắn khi chỉ vừa tỉnh táo đôi chút.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Lam Vong Cơ ngừng di chuyển lại.

"Sao vậy? Ta nói gì sai sao? Có phải liên quan đến chó không?... Đừng nói là ngươi cũng sợ chó luôn nha? Ta nhớ là ngươi giỏi đuổi chúng lắm mà. Hay ngươi không thích bị so sánh với chó? Vậy giờ nói ngươi giống thỏ, chịu không?"

"Ngươi không thích nó sao?" Lam Vong Cơ hỏi ngược lại, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Ngụy Vô Tiện.

"Không thích...? Ý ngươi là lũ chó đó hả? Ta không thích chúng, nhưng.. haha! Chẳng phải ngươi thừa biết điều đó rồi sao?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu trả lời.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không phải việc này."

"Vậy có phải do ngươi không làm loại chuyện này với cơ thể cũ của ta à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu lần nữa.

"Hở? Nếu cũng không phải nó thì là gì? Ta đã nói gì? Ta có nói... ngươi giống chó, rồi về cơ thể cũ, và rồi... ồ."

Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên. Nhếch môi cười, hắn choàng tay qua người Lam Vong Cơ, siết chặt y từ phía sau.

"Ta thích nó. Thích nhiều là đằng khác. Ngươi càng mạnh bạo với ta, thì ta càng thấy phấn khích bấy nhiêu. Ngươi đã mãn nguyện với câu trả lời này chưa? ...Ngươi vừa mới cứng hơn đó hả? Lam Trạm... hahahahahaha! Nhìn này, nếu ngươi cứ cứng thêm nữa, ta không nghĩ bên trong có thể--- Lam Trạm! Ngươi có phiền...! Chờ đến khi ta nói hết trước rồi mới...! Hung tàn... thế này không!?"

"Không!" Lam Vong Cơ gằn giọng nói, chỉ khiến Ngụy Vô Tiện cười đến không ra hơi, kéo Lam Vong Cơ lại gần để hắn có thể hôn y nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ba mươi ba dấu roi trên thân thể Lam Vong Cơ cùng với vết sẹo in hằn trên ngực y, những gì hắn cảm nhận chỉ là sự kinh ngạc và tò mò trong đó. Lam Vong Cơ chính là kiểu mẫu cho con cháu ưu tú tiên môn học hỏi, không thể nào có việc y lại chịu hình phạt nặng thế này. Lam Vong Cơ trong mắt hắn luôn là một người thanh cao mẫu mực, điềm đạm đoan chính. Những vết sẹo trên cơ thể này của y đã phá hủy mọi ấn tượng trước giờ của hắn, để lại những tổn thương sẽ vĩnh viễn không bao giờ chữa lành. Dù vậy, Ngụy Vô Tiện chưa từng thay đổi thái độ đối với Lam Vong Cơ, mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, mặc cho những thứ họ đã phải trải qua, ấn tượng ban đầu của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ vẫn như cũ. Việc duy nhất thay đổi chính là giờ đây mỗi khi hắn nhìn thấy cùng những dấu roi, cùng một vết sẹo trên cơ thể y là trái tim hắn lại đau nhói dữ dội, cơn đau này xưa nay chưa từng tồn tại trước khi hắn nhận ra tình cảm của Lam Vong Cơ dành riêng hắn.

Những vết sẹo kia, từng vết một--- đều là vì hắn.

Mọi dấu roi sau lưng y đều là dòng: 'Ta yêu ngươi'.

Vết sẹo trên ngực y chỉ để nói: 'Ta nhớ ngươi'.

Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi biểu hiện Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện--- tất cả chúng không là gì ngoại trừ lòng yêu thương và sự chân thành chỉ hướng về hắn.

Đối với Lam Vong Cơ, cho dù chúng là những dấu vết vĩnh viễn không bao giờ phai mờ, điều đó không quan trọng. Y muốn chúng, và có lẽ một mặt nào đó y nghĩ mình xứng đáng nhận chúng. Chỉ cần là cho Ngụy Vô Tiện, vì Ngụy Anh, mọi thứ đều xứng đáng.

Thậm chí y có thể sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mạng sống mình cho Ngụy Vô Tiện mà không cần hỏi bất cứ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top