ZingTruyen.Top

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 12: Tây Lương Nam Quốc, Tôn Hoàn mang thai (3)

nhanhi1210

Theo như lời của Ngô quốc sư đưa ra thì hầu như tất các các quan trong triều ai nấy cũng đều một dạng đồng tình.

Trong ngày hôm đó, bốn thầy trò Đường Tăng đã được Chức Dịch Thừa đưa vào cung để diện kiến quốc vương Nam Quốc.

Ngay khi đứng trước cửa chính điện thì bản thân Tôn Hoàn đã liền có cảm giác rất bất an rồi, y ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới ghé tai Đường Tam Tạng thì thầm.

-"Sư phụ, chúng ta ăn mặc như thế này vào cung có hơi thất lễ quá không?"

Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút rồi mới cười mĩm quay sang nhìn Tôn Hoàn khẽ đáp trả.

-"Vậy theo con giữa thất lễ và thất tiết con sẽ chọn cái nào??"

Nghe đến đây Tôn Hoàn có chút khựng lại, tuy nói rằng khắp thân thể y bị nhuốm một màu đen của than nhưng vẫn không che đi được cái sắc ửng đỏ tự nhiên từ hai bên vành tai.

Nối bước phía sau Chức Dịch Thừa, cả bốn thầy trò cuối cùng cũng đã đi thẳng vào viên chính điện, nơi đây quả thật so với Đại Đường thịnh thế có quả là hơi nhỏ nhưng xét về độ trang hoàng, lộng lẫy thì chắc chắn là không mấy thua kém.

Bá quan văn võ hai bên nhìn thấy bộ dạng rách rưới cũng như dơ bẩn kia thì cũng có chút khó chịu, có người còn đưa tay bịt mũi vì mùi hương trên cơ thể của bốn kẻ này sao mà kinh khủng quá.

Đứng xa tận mấy mươi bước mà còn ngửi thấy được...

Đường Tam Tạm một dạng trang nghiêm đứng giữa chính điện mà chấp tay cúi đầu hành lễ với người ngồi trên ngai vàng trước mắt.

-"Bần tăng là Đường Tam Tạng, đến từ Đông Thổ, theo lệnh Phật Tổ đi đến Tây Phương thỉnh chân kinh. Xin ra mắt quốc vương!"

Tuy ẩn sâu trong lớp nguỵ trang bần tiện nhưng cái giọng nói trầm ấm và khí chất ngời ngợi của Đường Tam Tạng quả thật đã khiến cho vị quốc vương kia một phen suy tư đi.

Hắn có chút đảo mắt nhìn xem các vị đồ đệ còn lại đi theo Đường Tam Tạng mà âm thầm nhận xét một lượt.

Im lặng một lúc, Quốc Vương mới lên tiếng.

-"Trẫm xưa nay rất xem trọng những vị thánh tăng có thiện tâm một lòng hướng Phật, nếu các vị đã lặn lội từ Đông Thổ Đại Đường xa xôi đến đây, thôi thì hãy ở lại đây nghỉ chân ít ngày!"

Đường Tam Tạng lập tức nhẹ giọng từ chối.

-"Xin đa tạ hảo ý của bệ hạ, nhưng mà..."

Không đợi Đường Tam Tạng có dịp nói hết câu, Quốc Vương ngay lập tức đã xen vào.

-"Không nhưng nhị gì cả, chỉ là ở lại đây ít hôm, chẳng lẽ Ngự Đệ lại muốn khước từ trẫm sao? Hơn nữa trẫm đang muốn cùng Ngự Đệ thảo luận về Phật pháp..."

Ngay vào lúc này thật sự Đường Tam Tạng không biết có nên ở lại hay không đây nữa bởi vì nếu ở lại càng lâu thì sẽ càng sinh thêm chuyện, nhưng nếu mở lời kiến quyết từ chối sẽ rất vỗ lễ với Quốc Vương, vậy thì bảo hắn phải làm sao đây?

Ngay lúc này hắn bỗng dưng nhìn thấy Tôn Hoàn đang ngu ngơ một mảng nhìn ngắm xung quanh trông có vẻ như thích thú lắm, rồi sau đó là quay sang nhìn Trư Bát Giới với nét mặt đa nghi mà hỏi khẽ.

-"Bát Giới, con nghĩ sao?"

Trư Bát Giới trầm lặng một lúc nhìn một lượt  khắp cung điện rồi sau đó mới khẽ đáp

-"Sư phụ, nếu từ chối thì chúng ta sẽ mang tội khi quân, thôi thì tạm thời cứ ở lại, sáng mai lên đường cũng chưa muộn đâu!"

Nghe thế Đường Tam Tạng cũng gật gù đồng ý.

Hắn quay sang phía Quốc Vương mà cao giọng

-"Nếu bệ hạ đã nói như vậy thì bần tăng đây cũng không dám từ chối nữa, có điều sáng ngày mai bần tăng phải lên đường cho kịp, mong bệ hạ thông cảm!"

Tuy không đúng như theo kế hoạch định sẵn nhưng xem bốn thầy trò đồng ý ở lại thì cũng đã là điều đáng mừng rồi.

Quốc Vương có chút phấn khởi mà tươi cười.

-"Thôi được, trẫm cũng sẽ không gây khó dễ cho Ngự Đệ nữa! Người đâu! Đưa bốn vị thánh tăng đến Mạc Nhiễm Các nghỉ ngơi!"

Sau khi bóng dáng bọn họ ly khai khỏi chính điện thì lúc bấy giờ Ngô quốc sư đứng nép phía sau long ỷ mới dần dần xuất đầu lộ diện, hắn nhìn theo từ phía sau mà trên môi nhoẽn lên một nụ cười đầy giảo hoạt.

*****

Chức Dịch Thừa ngay từ ban đầu vẫn luôn là người dẫn dắt thế nên cho đến tận bây giờ cũng chính hắn là người tận tình quan tâm đến bốn thầy trò.

Tôn Hoàn bước vào bên trong mà không khỏi trầm trồ thán phục

Y lăng xăng chạy đến nhìn cái này rồi hí hửng nhảy qua xem cái kia, trông cứ hệt như hài tử lên ba vừa được phụ mẫu dẫn đi tham quan  cung điện vậy.

Chức Dịch Thừa đứng nhìn mà môi bạc bất giác cười khi nào hắn cũng chẳng hay biết.

Từ trước đến giờ trong cuộc đời nam nhi của hắn chưa từng có cảm giác kì lạ đến như thế với một người nào cả, nhưng đây lại còn là một con khỉ.

Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới hầu như đều có thể nhìn thấy được ánh nhìn chất chứa tình của của Chức Dịch Thừa dành cho Tôn Hoàn thế nên không ai bảo ai câu nào tự bước đến mà kéo Tôn Hoàn vào lòng tỏ vẻ yêu thương lắm.

Trư Bát Giới cao giọng.

-"Đại sư huynh, chắc huynh đi đường đã mệt rồi, hay là... huynh xoa lưng cho ta đi!"

Sa Ngộ Tịnh kế bên cũng một phe nói thêm

-"À đúng đó, xoa cho cả đệ nữa nha. Vác hành lý mấy ngày đường khiến vai của đệ đau quá!"

Đường Tam Tạng biết ngay là chiêu trò của đám đồ đệ nên liền đó cũng quay sang Chức Dịch Thừa đang trưng ra gương mặt khá lo lắng mà nhẹ giọng.

-"Đa tạ Chức đại nhân đã hết lòng giúp đỡ, thầy trò bần tăng chẳng biết nên báo đáp như thế nào cho phải phép đây..."

Tuy Đường Tăng đang đứng trước mặt Chức Dịch Thừa nói chuyện là thế nhưng trông có vẻ như tầm mắt của hắn đang đặt ở phía ba con người bát nháo đằng kia rồi.

Tôn Hoàn nơi đây bị hai kẻ vô lại này ra sức trêu đùa mà có chút bực dọc quát lên

-"Các ngươi điên à? Ta không đùa đâu!"

Trông y khổ sở né tránh bọn họ thật sự là đáng thương vô cùng...

Chức Dịch Thừa mãi một lúc mới trả lời được câu hỏi của Đường Tăng.

-"Là bổn phận của hạ quan, xin thánh tăng đừng quá khách sáo, hạ quan... xin phép cáo lui!"

Nói rồi Chức Dịch Thừa cũng nén chặt sự ưu tư trên gương mặt của mình mà quay gót rời đi.

Trông hắn thật sự là đang rất luyến tiếc điều gì đó.

Đợi khi cánh cửa của Mạc Nhiễm Các đóng lại rồi thì Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh mới thôi không đùa giỡn với Tôn Hoàn nữa.

Bọn họ ai nấy tự động ngó lơ nhìn lên cao ra dáng vô tội kèm theo vài tiếng huýt sao thản nhiên vô cùng mặc kệ cho con khỉ nào đó đang nằm trong trạng thái mệt mỏi và y phục không hề tề chỉnh.

Đường Tam Tạng chẳng những không lên tiếng trách móc bọn khốn kiếp đùa giỡn điên khùng mà lại còn giả vờ như không biết đến hành động vừa rồi của bọn chúng mà chỉ chầm chậm bước đến chỗ Tôn Hoàn đang nằm thở dốc rồi chỉnh nhẹ lại y phục.

Tôn Hoàn vừa trông thấy sự ôn nhu của Đường Tam Tạng thôi thì đã bắt đầu mếu máo.

-"Sư phụ, người không thương đồ nhi nữa rồi!"

Đường Tam Tạng khẽ nhíu chặt mi tâm mà khẽ đáp

-"Sao lại có thể chứ? Sư phụ sao có thể không thương Ngộ Không được?"

Tôn Hoàn bĩu môi trưng ra cái bộ mặt như vừa bị người ta cưỡng bức mà vòng tay ôm lấy Đường Tam Tạng uất ức

-"Rõ là sư phụ thấy bọn chúng khinh bạc con, vậy mà lại giả vờ không biết, người nhìn xem!"

Thấy tâm can bảo bối của mình mè nheo như thế thì Đường Tam Tạng cũng giả vờ thuận theo

-"Vậy Ngộ Không muốn ta phải làm sao?"

Im lặng một chút, Tôn Hoàn hung hẳng điểm mặt hai con sói đứng gần đó mà cao giọng

-"Ta sẽ tuyệt giao với các ngươi, tuyệt giao, tuyệt giao!!"

Trư Bát Giới đứng đó nghe hai từ tuyệt giao mà bỗng không nhịn được cười, con khỉ này có tuyệt thực thì hắn còn lo sợ chứ tuyệt giao hả? Hắn còn sợ chưa quá nửa ngày thì y đã tự lân la đến bắt chuyện mất rồi.

Đường Tam Tạng vuốt vuốt lưng Tôn Hoàn mà khe khẽ

-"Thôi được, thôi được, tuyệt giao thì tuyệt giao!"

Đấy, bây giờ thì Tôn Hoàn đích thị đã được trở thành một tiểu thụ biết ra sức làm nũng và được cưng chiều sủng nịch nhất rồi đấy.

Đến cả Trư Bát Giới cũng một phen lắc đầu tự trách.

Rõ là đã nhìn thấy Kim Thiền Tử vì yêu y quá sâu đậm nên lần bước dấn thân vào ma đạo, Ngưu Ma Vương cũng vì y mà quên mất gia đình ấy vậy mà hắn chẳng những không rút ra được bài học mà còn từng bước đi vào bể tình của Tôn Ngộ Không.

Ây... thất bại, hắn thật sự cảm thấy bản thân mình quá thất bại, trãi qua hình phạt ngàn năm tình kiếp vẫn không thể ngộ ra được gì... chỉ có mỗi một điều hắn nhân thức được là bản thân đang càng lúc càng muốn yêu thương Tôn Ngộ Không nhiều hơn một chút mà thôi.

Phía phía sau gian nhà của Mạc Nhiễm Các có một căn phòng dành riêng cho việc tắm gội.

Nơi đây vào đúng giờ Thân thì liền có người đến thắp đèn, vì là phòng tắm gội thế nên ngoài một cái bồn gỗ to lớn ra thì chung quy nó cũng chỉ có thêm một cái giá gỗ để vắt y phục và bức bình phong to lớn thì chẳng còn gì thêm nữa.

Lúc bấy giờ Tôn Hoàn và Đường Tam Tạng đang cùng nhau hoà mình trong hồ nước ấm áp, trông Tôn Hoàn thích thú cười tít mắt khi được Đường Tam Tạng kỳ lưng mà đáng yêu vô cùng.

Tay khua khua tạo nên sự chuyển động trên mặt nước, Tôn Hoàn bấy giờ mới khẽ hỏi.

-"À phải rồi, sư phụ... theo thầy thì quốc vương có dễ dàng để chúng ta lên đường vào sáng ngày mai không?"

Sở dĩ Tôn Hoàn nghi ngờ nguyên lai tất cả cũng là vì ánh mắt quá đỗi ý tứ của quốc vương ban nãy đã khiến cho y phải một phen lo nghĩ đi.

Thế nhưng Đường Tam Tạng cũng chỉ là cùng lắm xoa xoa nhẹ lớp lông khỉ mềm mượt trên lưng Tôn Hoàn mà từ tốn.

-"Quân vô hí ngôn! Ban nãy hắn đứng trước mặt bao nhiêu bá quan văn võ đồng ý việc ngày mai chúng ta rời khỏi rồi còn gì!"

Tôn Hoàn bấy giờ mới gật gù...

Có lẽ là do y quá đa nghi mà thôi...

Tình cảnh bây giờ đổi lại là Tôn Hoàn cầm mảnh khăn lụa trắng lau đi tấm lưng trần trắng trẻo của Đường Tam Tạng.

Lúc bấy giờ Tôn Hoàn mới thật sự là ngỡ ngàng đi, bởi vì trên tấm lưng trần rộng lớn trắng trẻo của Đường Tam Tạng lại hiện rất rõ lên những đường nét đỏ thẩm như tơ máu, diện tích lan rộng gần như là kín hết cả lưng.

Đây là những dấu vết của Lôi Tích để lại mà Tôn Hoàn đã được Trư Bát Giới kể cho nghe.

Năm đó vì Kim Thiền Tử cũng chính là Đường Tam Tạng lúc chưa chuyển hoá do không thể cứu được Tôn Ngộ Không bị ép nhảy xuống Tru Tiên Đài nên đã nộ khí xung thiên làm một trận đại náo kinh thiên động địa.

Những vết Lôi Tích hằn đỏ trên lưng kia cũng chính là do hắn chống lại Thiên Đình mà bị trừng phạt...

Chung quy tất cả cũng là vì một chữ yêu...

Lúc này đây bỗng dưng từ nơi khoé mắt của Tôn Hoàn lại bắt đầu ươn ướt, chẳng biết là do nước từ bồn tắm hay là do sự hiện diện của Lôi Tích trước mắt đã khiến cho y cảm động đến rơi lệ?...

Bàn tay của Tôn Hoàn run run không tự chủ được mà chạm khẽ lên đó.

-"Cái này... có đau không..."

Thật sự câu hỏi này quá đỗi là dư thừa...

Thuở bé bị bố mẹ đánh bằng roi mây thôi thì đã đau đến khóc bù lu bù loa lên rồi, đừng nói chi là Thiên Lôi như thế...

Ấy nhưng mà... tên họ Đường đó chẳng biết là do ngu ngốc hay yêu quá hoá dại mà còn lắc đầu mĩm cười rồi khẽ đáp

-"Không đau... "

Vậy đó, đến cả một đứa bé cũng biết được kia là lời nói dối cơ mà...

Tôn Hoàn chẳng biết đã suy nghĩ những gì nhưng ngay khi nghe được câu trả lời đó thì liền chầm chậm áp gương mặt mình lên...

Cứ như y đang muốn thử một lần cảm nhận được sự đau đớn hay nói đúng hơn là dùng chính sự ấm áp đó để nói thay lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng của y.

Dẫu rằng sự hi sinh đó của Đường Tam Tạng không phải dành cho y nhưng chỉ cần một nam nhân như thế thôi thì cả quãng đời còn lại của Tôn Hoàn y chẳng còn mong chờ thêm điều gì xa xôi nữa...

Lúc bấy giờ Đường Tam Tạng mới nhè nhẹ quay người lại, kéo Tôn Hoàn vào lòng rồi ôm chặt.

Hắn mấy trăm năm qua đều chờ đợi...

Chờ đợi có một ngày Tôn Ngộ Không sẽ đáp trả lại tình yêu của hắn bằng chính sự chân thành chứ không phải dựa vào quá khứ.

Chuyện Tôn Ngộ Không nhảy Tru Tiên Đài bị mất hết ký ức thì tất nhiên đã không còn là điều mới lạ. Nhưng thay vì ra sức kể lại tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ thì Đường Tam Tạng chỉ một dạng trầm lắng, âm thầm dùng chính sự chân tình của mình khiến cho Tôn Ngộ Không yêu hắn thêm một lần nữa.

Những kỷ niệm tươi đẹp, ngọt ngào khi còn là đôi bạn tri kỉ trên thiên đình ấy, hắn chấp nhận buông bỏ hết.

Hắn chọn cách bắt đầu lại từ đầu...

Và có lẽ bây giờ đây là lúc sự chân thành được đáp trả...

Tôn Ngộ Không cuối cùng rồi cũng đã một lần vì hắn mà xót xa...

Ngay lúc này Tôn Hoàn dường như cũng bị chính sự cảm động ấy làm cho yếu đuối hẳn đi, y gục đầu vào lồng ngực của Đường Tam Tạng mà nấc nghẹn...

-"Sư phụ... con xin lỗi..."

Đường Tam Tạng vuốt ve tấm lưng của Tôn Hoàn mà trấn an.

-"Ngốc quá, sao lại xin lỗi? Nếu là vì Ngộ Không thì cho dù có bắt ta phải hồn siêu phách tán, vạn kiếp bất sinh thì ta cũng nguyện.!"

Thật sự ngay lúc ấy thì làm sao có ai biết được tiếng con tim của Tôn Hoàn đã đập mãnh liệt như thế nào kia chứ.

Đây có phải là lời tỏ tình không ấy chứ? Thật là sến quá đi thôi...

Hai gò má vốn dĩ đã ửng hồng nay lại càng thêm sắc đỏ vì ngượng ngùng...

Y nhăn nhó

-"Sư phụ mới ngốc ấy, cần gì phải như thế chứ?"

Đường Tam Tạng âm trầm chẳng nói mà chỉ một cái dứt khoát đẩy Tôn Hoàn ra xa vừa tầm nhìn, hắn chẳng e dè thêm giây phút nào mà thẳng thừng giáng xuống đôi môi mềm mại của Tôn Hoàn một nụ hôn chất chứa biết bao sự yêu thương từ bấy lâu nay...

Khung cảnh hiện tại dường như là trở nên ngưng đọng hẳn đi, mọi động tĩnh bên ngoài không còn là vấn đề nữa khi mà nơi đây chỉ lưu lại tiếng nhịp đập con tim của cả hai mà thôi.

Mãi một lúc sau thì Đường Tam Tạng mới luyến tiếc rời môi Tôn Hoàn kèm theo lời nói như khẳng định...

-"Vì Ngộ Không xứng đáng!"

*****

Tối hôm đó, trời hẳn còn khá sớm, Tôn Hoàn gối đầu lên đùi Đường Tam Tạng mà đọc sách trong khi chân thì thản nhiên gác lên lưng của Trư Bát Giới mà đung đưa trông tuỳ tiện vô cùng.

Những tưởng đêm nay có thể bình yên trôi qua nhưng nào ngờ từ bên ngoài bỗng dưng phát ra tiếng gõ cửa.

Sa Tăng thấy thế liền nhanh chân chạy đến mở, mới phát hiện ra kẻ đó chính là thị vệ bên cạnh quốc vương ban sáng.

Hắn cúi thấp đầu cung kính

-"Quốc vương có lệnh, cho mời Đường thánh tăng đến Ngự Thư phòng!"

Lời thông báo này quả thật đã khiến bốn thầy trò một phen lo lắng đi.

Tên quốc vương này chẳng biết đã có âm mưu gì nhưng việc triệu kiến Đường Tam Tạng đến Ngự Thư Phòng vào buổi tối như thế thật có chút mờ ám.

Tôn Hoàn không nói chỉ lẳng lặng nhìn sang phía Đường Tam Tạng mà tỏ vẻ lo âu.

Trư Bát Giới bấy giờ mới nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng

-"Sư phụ, ban sáng quốc vương có nói muốn cùng thầy thảo luận về Phật pháp, con nghĩ chắc hắn cũng không dám làm càng đâu!"

Nghe đến đây thì Đường Tam Tạng cũng lấy làm gật gù xem như có lý.

Sau khi bóng dáng của Đường Tam Tạng khuất khỏi cánh cửa căn phòng thì Tôn Hoàn mới quay sang Trư Bát Giới mà khẽ hỏi

-"Tiểu Trư Trư, ngươi nghĩ chúng ta có cần đi theo bảo vệ sư phụ không?"

Dẫu sao thì Tôn Hoàn lo xa cũng không thừa, chính vì sau mỗi lần ma tính trong cơ thể Đường Tam Tạng bộc phát thì thể trạng của hắn sẽ ngày một yếu đi hơn rất nhiều. Nếu cứ để hắn mất kiểm soát như thế thì e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ...

Nghĩ đến thôi thì Tôn Hoàn đã lo sợ không yên rồi, nhưng còn Trư Bát Giới thì lại khác.

Hắn cùng lắm cũng chỉ là một cái xoay người ôm lấy chân của Tôn Hoàn mà nhắm mắt

-"Huynh cả ngày quấn lấy sư phụ như thế rồi còn gì, bây giờ cứ để cho thầy ra ngoài hít thở không khí trong lành với chứ!"

Tôn Hoàn bị lời nói kia của Trư Bát Giới làm cho tức đến phát nghẹn đi

-"Con heo kia, ý ngươi là sao??"

Trư Bát Giới thản nhiên

-"Ta nói không đúng à? Ban nãy nếu ta không gọi thì huynh và thầy chưa biết chừng đã ngủ luôn trong bồn tắm rồi!"

Nhắc lại mới nhớ...

Ban nãy quả thật Tôn Hoàn đã bị Đường Tam Tạng làm cho một phen si mê đi, cái hôn của hắn kéo dài và mãnh liệt đến nỗi nếu như không phải Trư Bát Giới xen ngang vào thì chắc hẳn cũng đã có một màn phiên vân vũ phúc xảy ra luôn rồi.

Hai bên gò má của Tôn Hoàn đã bắt đầu ưng ửng đỏ, y không nói thêm câu nào nữa mà tự động thu chân mình lại, hung hăng đi đến bên chỗ Sa Ngộ Tịnh.

-"Tam đệ, chúng ta ra ngoài hóng gió đi, ở đây lông heo bay tứ tung ta sắp ngạt đến nơi rồi đây này!"

Nói vừa dứt câu thì đã liền nắm tay Sa Ngộ Tịnh kéo đi nhưng cũng còn kịp nghe được câu nói với lại của Trư Bát Giới

-"Huynh tưởng lông khỉ của huynh dễ chịu lắm chắc???"

Tiếp đó là tiếng đóng cửa thật mạnh rồi dần dần mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Còn mỗi Trư Bát Giới cô đơn trong căn phòng rộng lớn này, hắn ngoài cảm giác buồn bực ra thì chẳng còn thiết làm gì nữa.

Cái con khỉ đó càng lúc miệng mồm càng đanh đá, nếu có cơ hội nhất định hắn sẽ khiến cho y ngay cả muốn nói chuyện thôi cũng không thể chứ đừng bảo là lớn lối.

Với tay lấy bừa một quyển sách đặt trên kệ mà chẳng thèm một cái nhìn chữ ngoài bìa, Trư Bát Giới hậm hực lật lật ra dự định đọc thì bỗg dưng hắn chợt điếng hẳn cả người...

Đến khi sợ hãi xem lại dòng chữ tựa sách thì mới biết đấy là "Long Dương đồ".

Hắn run run khẽ thốt

-"Thảo nào..."

Thảo nào bên trong chỉ toàn là những hình vẽ nam nhân đang cùng nam nhân ân ân ái ái bên nhau....

******

Lại nói đến Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đang tay trong tay cùng nhau đi dọc khắp hoàng cung mà tham quan.

Đối với Tôn Hoàn thì đây đơn thuần chỉ là một cuộc thưởng ngoạn mỹ cảnh trong cung nhưng còn đối với Sa Tăng thì đó chính là hạnh phúc.

Hắn trăm mong ngàn đợi cũng không thể ngờ rằng rồi sẽ có một ngày hắn được cùng đại sư huynh của mình nắm tay nhau đi hóng gió buổi trời đêm như thế này...

Trên môi hắn bất chợt xuất hiện một nụ cười đầy mãn nguyện.

Hắn không thể nào rời mắt khỏi bàn tay đang được nắm chặt bởi bàn tay của Tôn Hoàn, đến cả giọng nói líu lo của y cũng khiến cho tâm tình hắn trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Đến chỗ mái đình ở Ngự Hoa Viên, cả hai cuối cùng cũng đã thấm mệt, Tôn Hoàn liền kéo tay Sa Tăng đến đó tự tiện ngồi xuống nghỉ chân.

Tôn Hoàn bấy giờ mới tươi cười

-"Tam đệ, đệ có mệt không?"

Làm sao mà hắn có thể mệt được kia chứ...

Sa Tăng nhẹ lắc đầu rồi dùng ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu sự nhu tình của mình đối Tôn Ngộ Không mà nhoẽn miệng.

Hắn dùng ống tay áo của mình thấm những giọt mồ hôi trên gương mặt của Tôn Ngộ Không rồi mới khẽ nói

-"Đệ không mệt, chỉ cần cùng đại sư huynh thì có đi bao xa cũng không thấy mệt!"

Bấy giờ thì Tôn Hoàn mới âm thầm nhận định được một điều là ngoại trừ con heo thối kia thì cả Đường Tam Tạng và Sa Tăng đều sến sẫm như nhau.

Bất quá, y lại cảm thấy rất hài lòng...

Tôn Hoàn ngã người thản nhiên gối đầu lên đùi của Sa Tăng mà nhìn về phía ánh trắng trên cao kia mà buộc miệng.

-"Tam sư đệ, ta muốn hỏi đệ một câu! Đệ đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Yêu sao?

Để xem đã...

Hắn năm xưa từng giữ chức Quyển Liêm Đại Tướng trên thiên đình, tuy chưa một lần được tiếp xúc với Tôn Ngộ Không nhưng nghe các tiểu tiên khác truyền tai nhau thì hắn đã bắt đầu biết tương tư.

Hôm đó nhân dịp Vương Mẫu nương nương tổ chức Hội Bàn Đào, tất cả các tiên gia đều quy tụ đến và ngay cả Tôn Ngộ Không cũng được tham gia.

Thế nhưng mà...

Nhìn cái cách Ngọc Đế đặc biệt quan tâm đến Tôn Ngộ Không và các vị tiên gia khác thì hắn cũng thừa biết bản thân mình là kẻ mơ mộng xa xôi.

Hôm đó đáng lý ra hắn phải nên canh giữ bàn lễ thật nghiêm khắc và cẩn thận nhưng ngay cả thần trí của hắn cũng bị rượu làm cho mất hết thì còn gì mà canh với chả giữ.

Hắn say đến nỗi làm vỡ đèn Lưu Ly báu vật của thiên đình nên mới bị Ngọc Đế đày xuống đáy sông Lưu Sa làm yêu quái, đợi đến khi thầy trò Đường Tăng đi ngang qua thu nhận rồi cùng sang Tây Thiên thỉnh kinh lấy công chuộc tội.

Nếu đã như vậy thì từ đầu đến giờ trong tâm trí của Quyển Liêm Đại Tướng chẳng phải chỉ có mỗi hình bóng của Tôn Ngộ Không thôi sao?

Tuy rằng là như vậy nhưng vì hắn biết bản thân mình không đủ sức lực, không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ y nên thôi đành âm thầm dõi theo từ phía sau vậy.

Nghĩ đến đây Sa Tăng chợt cười buồn, hắn khẽ nói

-"Tất nhiên là có chứ, vậy còn đại sư huynh?"

Tôn Hoàn ấy hả?

Chưa...

Thật sự là chưa...

Cuộc sống của y khép kín quen rồi, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa được một lần nếm trãi tư vị của nữ nhân nữa kia mà. Ấy vậy mà chưa gì đã bị kéo vào một chuyến xuyên không hành trình quá đỗi như thế này.

Tuy nhiên thì chẳng biết là do tâm trí của Tôn Ngộ Không vẫn còn hiện hữu hay sao nhưng hiện tại đối với Đường Tam Tạng thì y đã bắt đầu có một chút động tâm...

Tôn Hoàn thở dài một hơi rồi mới đáp

-"Ta... cũng không biết nữa..."

Trầm ngâm một lúc, Sa Ngộ Tịnh mới có chút lưỡng lự.

Hắn ấp úng

-"Huynh có... có yêu sư phụ không?"

Nghe qua câu hỏi này, bản thân Tôn Hoàn cũng chẳng biết nên trả lời làm sao cho phải, thế nhưng mà nếu bảo không thì chắc chắn đó là lời nói dối nhưng nếu bảo có... thì cũng chưa hẳn là nói thật.

Tôn Hoàn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới dám nói ...

-"Sư phụ đối tốt với ta như thế, yêu thương ta như thế thì đương nhiên ta cũng yêu sư phụ thôi..."

Lúc bấy giờ thay vì hỏi thêm nữa thì Sa Ngộ Tịnh lại chọn cách im lặng.

Hắn muốn tận hưởng từng giây phút dù là ít ỏi nhất chỉ để được bên cạnh Tôn Ngộ Không mà thôi

Tuy vậy thì hắn vẫn nhoẽn lên đâu đó trên một một nụ cười chua xót...

"Ta... cũng rất yêu thương huynh kia mà!"

Song song với lúc này thì Đường Tam Tạng đã đến được Ngự Thư Phòng và đang ngồi đối diện với quốc vương.

Dáng vẻ nghiêm trang, đạo mạo cộng thêm cả sắc diện ngũ quan tinh xảo quá đỗi đã được lau rửa sạch sẽ của Đường Tam Tạng thật sự là đã khiến cho Quốc Vương cũng phải một phen mê mẩn.

Mãi cho đến khi bị tiếng tằng hắng của Đường Tam Tạng nhắc nhở thì mới lấy lại được một tí thần trí mà bắt đầu tươi cười.

-"Đường Ngự Đệ ngàn dặm xa xôi đến tận nơi đây, đối với Nam Quốc của ta là cả một sự vinh hạnh! Hôm nay lấy trà thay rượu, trẫm mời Đường Ngự Đệ một chung!"

Đường Tam Tạng thấy thế cũng lễ phép đáp

-"Bệ hạ xin đừng nói vậy, đến đây và được sự đón tiếp nồng hậu của quý quốc thì đối với những kẻ tu hành như bần tăng mới thật sự là diễm phúc. Chung trà này, bần tăng xin thay mặt các đồ đệ kính bệ hạ..."

Sau khi uống cạn, tên quốc vương đó ngoài mặt thì nói là muốn được nghe Đường Tam Tạng thuyết giảng về Phật Pháp nhưng trong suốt khoảng thời gian đó thì tâm trí hắn chẳng có lấy một chút tập trung đi.

Mặc kệ Đường Tam Tạng có nói thao thao bất tuyệt nhưng còn đối với quốc vương thì là cả một sự si mê đến ngây dại khi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi anh tuấn của đối phương.

Mãi một lúc sau Đường Tam Tạng mới khẽ hỏi lại...

-"Bệ hạ, bần tăng nói như thế, bệ hạ đã hiểu chưa?"

Hiểu cái gì mới được chứ?

Hắn từ đầu đến cuối chỉ có mỗi hình ảnh của Đường Tam Tạng thôi, đã nghe gì đâu mà hiểu với chả không hiểu.

Thế nhưng hắn cũng gật gật đầu bối rối

-"À... à hiểu... trẫm hiểu rồi, ngự đệ nói hay lắm!"

****

Sáng hôm sau, ngay vào lúc thầy trò Đường Tăng còn đang chuẩn bị hành lý để lên đường thì bỗng dừng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Sa Ngộ Tịnh một cái nhìn sang Đường Tam Tạng như đang đợi sự đồng ý, mãi cho đến khi hắn nhận được cái gật đầu rồi thì mới bước nhanh đến mở cửa.

Bên ngoài không phải kẻ nào xa lạ mà chính là Chức Dịch Thừa, nhưng lần này trông hắn không còn dáng vẻ uy phong như trước mà thay vào đó là bộ dạng hớt hãi vô cùng.

Sa Ngộ Tịnh liền hỏi

-"Kìa Chức đại nhân, có chuyện gì mà lại gấp gáp đến như thế?"

Chức Dịch Thừa thở gấp mấy hơi rồi mới dám nói.

-"Không xong rồi! Sáng nay trong cung vừa phát hiện thi thể của một nam thị ở ngoài mái đình Ngự Hoa Viên!"

Vừa nghe đến đây thôi thì không chỉ riêng Tôn Hoàn mà còn có cả Sa Ngộ Tịnh cũng một phen chột dạ. Đêm qua bọn họ còn ra ngoài đó ngắm trăng nữa kia mà.

Trư Bát Giới nhíu mày hỏi gằn

-"Vậy thì có liên quan gì đến thầy trò bọn ta?"

Chức Dịch Thừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói

-"Sẽ không liên quan nếu không phải có người đã nhìn thấy Tôn sư phụ và Sa sư phụ đây có mặt ở đó tối qua!"

Không phải trùng hợp đến như vậy chứ?

Rõ là đêm qua cả hai chỉ đơn thuần đến đó ngồi nghỉ chân ngắm trăng thôi mà, làm sao có thể??

Ngay vào lúc Tôn Hoàn dự định lên tiếng thanh minh thì bỗng dưng từ phía xa xa có một binh đoàn những thị vệ hùng hổ tiến lại. Bọn chúng chạy thành hai hàng thẳng tắp cùng với thanh kiếm nắm chặt trong tay, chính giữa là bóng dáng của quốc vương đang hầm hầm bước đến.

Tôn Hoàn sợ hãi nép phía sau lưng Đường Tam Tạng, ánh mắt của y thập phần lo lắng.

Vừa quỳ xuống hành lễ thì lập tức đã nghe tiếng của quốc vương cất cao.

-"Trẫm vừa hay tin phát hiện thi thể của một nam thị ở Ngự Hoa Viên, có người trông thấy Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh trùng hợp xuất hiện tại đó! Trẫm muốn biết rốt cuộc là như thế nào?"

Lần này Sa Ngộ Tịnh nhanh chóng bước lên chấp tay

-"Bệ hạ, tối đêm qua quả thật bần tăng có cùng đại sư huynh đến Ngự Hoa Viên nhưng chỉ là ngồi dưới mái đình nghỉ chân một lát đã rời khỏi, không hề giết người!!!"

Đường Tam Tạng cũng được dịp lên tiếng

-"Bệ hạ, đại đồ đệ của bần tăng xưa nay bản tính nhút nhát, những chuyện này chắc chắn không..."

Không đợi Đường Tam Tạng nói hết câu thì quốc vương kia đã nhanh miệng chen vào

-"Ngự đệ! Trẫm biết đệ rất lo lắng cho đồ đệ của mình nhưng chuyện này trẫm nhất định phải điều tra cho ra lẽ! Dẫu là nam thị thì cũng là mạng người!!!"

Vừa dứt câu bỗng dưng ánh mắt của quốc vương kịp nhìn thấy sợi đồng tâm kết ngọc thạch treo bên hông thắt lưng của Tôn Ngộ Không.

Hắn vừa kịp bước đến giật lấy mà giận dữ.

-"Không còn chối cãi gì được nữa! Người đâu! Mang Tôn Ngộ Không giam vào đại lao!!"

Chức Dịch Thừa đứng bên cạnh mà không khỏi lo sợ, hắn lập tức quỳ xuống cầu xin

-"Bệ hạ, chắc có hiểu lầm ở đây rồi, Tôn Ngộ Không sao có thể giết người được chứ!!!"

Nhưng mặc cho Chức Dịch Thừa có nói như thế nào đi chăng nữa thì quốc vương vẫn một dạng kiên quyết giữ vững lời nói của mình.

Tiếp theo đó là những tên thị vệ cũng đồng một dạng bước đến nắm lấy Tôn Ngộ Không lôi đi nhưng Sa Ngộ Tịnh đã liền ngăn lại

-"Bệ hạ, tối qua ta có đi với huynh ấy, nếu bắt thì hãy bắt luôn cả ta!!"

Lúc bấy giờ quốc vương mới nhíu chặt mi tâm nhìn trừng trừng Sa Ngộ Tịnh mà hô lớn

-"Bắt hắn đi!!"

Đường Tam Tạng bấy giờ lặng nhìn mọi sự việc xung quanh mà nộ khí đã bắt đầu dần cao. Dám động đến tâm can bảo bối của hắn, bọn này có phải là đang chê cuộc sống quá đỗi nhàm chán muốn tìm cái chết để thử tư vị hay không?

Những ngón tay của hắn nắm chặt kêu lên răng rắc trông vô cùng hung tợn nhưng rất may thay  Trư Bát Giới bên cạnh đã kịp thời vỗ lên vai hắn một cái mà nhanh chóng trấn an

-"Sư phụ! Chuyện này chắc chắn bọn chúng đã có sắp đặt! Bình tĩnh lại rồi chúng ta từ từ tìm cách!!"

Cũng nhờ như thế mà Đường Tam Tạng mới thôi không để ma tính của mình bộc phát.

Hắn chậm rãi hít thở thật sâu rồi từ từ nới lỏng lực đạo ở tay ra.

Quốc vương bấy giờ mới nhìn sang hướng Đường Tam Tạng mà bắt đầu nhẹ giọng.

-"Ngự đệ không cần lo lắng! Trẫm sẽ điều tra ra sự thật! Nếu Tôn Ngộ Không trong sạch thì trẫm nhất định sẽ thả ra!!!"

Nói rồi hắn nhoẽn lên một nụ cười đầy ý tứ mà khoái chí rời đi.

Rõ ràng trong chuyện này là do hắn một tay sắp đặt nhưng cả bốn thầy trò lại không kịp trở tay.

Lúc bấy giờ Trư Bát Giới mới bước đến đóng chặt cửa, xong xả mới quay lại chỗ Đường Tam Tạng mà nói .

-"Sư phụ, nếu thầy không kìm chế được ma tính thì ngay cả tính mạng của thầy còn không giữ được chứ đừng nói chi đến việc bảo vệ đại sư huynh!"

Đường Tam Tạng vẫn một dạng biểu cảm lạnh lùng, u ám mà nhìn thẳng về phía trước.

Hắn âm trầm.

-"Vậy theo con thì chúng ta cứ ngồi ở đây mặc cho bọn chúng bắt Ngộ Không và Ngộ Tịnh đi như thế à?"

Trư Bát Giới đóng mạnh thiết khí xuống nền đất cùng gương mặt biểu cảm đầy nét nghiêm nghị gằn giọng.

-"Không! Chúng ta đợi xem tên Quốc Vương đó muốn giở trò gì!!!"

*****

Lại nói đến Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh bị bắt đến đại lao..

Lúc này đây thì Tôn Hoàn mới thật sự là sợ hãi khi ngày hôm nay đã được nếm trãi mùi vị bị nhốt trong lao tù là như thế nào.

Nơi đây vừa hôi hám lại còn có những con gián bò tứ tung khiến cho Tôn Hoàn sợ đến suýt khóc. Y co chân ngồi thu mình nép vào một góc mà âm thầm van vái trời cao có mắt, sư phụ mau đến giải cứu cho mình.

Sa Ngộ Tịnh bị nhốt ngay buồng bên cạnh, xuyên qua những thanh gỗ chắc chắn nơi đây mà nắm lấy Tôn Ngộ Không cố gắng trấn an

-"Không cần sợ, có đệ đây...

Được một lúc thì bóng dáng của Chức Dịch Thừa nhanh nhẹn đi tới, đợi khi quan sai vừa mở khoá cánh cửa nhà lao thì liền lập tức bước vào.

Tôn Hoàn vừa nhìn thấy Chức Dịch Thừa thì bỗng dưng cảm xúc dâng trào, y khẩn trương đứng phắt dậy nói trong sợ hãi vô cùng.

-"Chức đại nhân, ta bị oan... ta không có giết người! Đồng tâm kết đó là ta nhặt được!!"

Bấy giờ Chức Dịch Thừa bỗng dưng có cảm giác trong lòng có chút xót xa khi nhìn thấy những giọt lệ trên gương mặt tuy có hơi đen nhẻm nhưng không kém phần khả ái của Tôn Ngộ Không.

Hắn nắm chặt hai tay mà chắc nịch

-"Ta biết! Ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng minh oan cho ngươi!!!"

Chẳng biết có nên thương tiếc cho Chức Dịch Thừa khi đã vướng vào lưới tình của Tôn Ngộ Không hay không đây nữa. Nhưng với thân phận quan quyền như hắn mà lại đến tận đại lao chăm sóc cho phạm nhân như thế thì quả là có hơi kì lạ.

Trưa ngày hôm đó, trong lúc Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới đang âm thầm trong chờ đợi thì rốt cuộc cũng đã có chuyển biến.

Một người vận quan phục bước đến Mạc Nhiễm các, các thị vệ bên ngoài hô to chức vị Thái Sư nên Đường Tam Tạng mới lấy lòng làm lạ.

Hắn quay sang hỏi Trư Bát Giới

-"Trong cung không có lễ tiệc, Thái Sư đến đây làm gì?"

Trư Bát Giới nắm chặt bồ cào trong tay mà nhíu chặt mi tâm gằn giọng!

-"Đi làm mai đấy!!!"

Quả nhiên đúng hoàn toàn như lời của Trư Bát Giới nói, vị thái sư đó vừa bước đến là vẻ mặt rạng rỡ hẳn nét tươi cười, hắn cúi đầu hành lễ

Đường Tam Tạng không liếc nhìn một cái nhưng lại cao giọng.

-"Bần tăng là kẻ xuất gia, có phước đức chi mà thượng quan hành lễ!"

Biết ngay lời mỉa mai đó là dành cho mình, Thái Sư đó cùng lắm cũng chỉ là một cái nhếch môi cười nhẹ rồi cẩn thận nói tiếp.

-"Ngự Đệ gia xin đừng nói vậy, bây giờ thì người quả thật chỉ là kẻ tu hành nhưng sau ngày hôm nay đã có thể một bước lên mây, thường điểu hoá phượng hoàng đấy!"

Ý tứ kia đã là quá rõ, tên Thái Sư này đến đây quả nhiên là muốn thay mặt tên Quốc Vương mở lời cầu thân.

Mặc dù cơn thịnh nộ trong lòng đang gần như bộc phát nhưng vì sự an nguy của Tôn Ngộ Không thế nên bằng mọi giá Đường Tam Tạng nhất định phải nhịn.

Hắn cũng một cái chấp tay lễ phép

-"Bần tăng tài sơ học thiển, ý tứ của Thái Sư đây thật là bần tăng vẫn chưa hiểu được, cái gì mà một bước lên mây?"

Trư Bát Giới lúc bấy giờ cũng mang một dáng vẻ không mấy thân thiện nhưng hắn bắt buộc phải lên tiếng.

-"Kìa sư phụ!! Ý của Thái Sư là muốn đến đây thay mặt Quốc Vương mở lời cầu thân đấy!"

Thái Sư kia vui mừng ra mặt mà hớn hở

-"Trư sư phụ đây quả nhiên là đoán chuyện như thần, hạ quan đến đây đúng thật là để thay mặt Quốc Vương nước ta cầu thân!"

Lúc bấy giờ Đường Tam Tạng mới cao giọng

-"Bần tăng có ba đồ đệ, chẳng hay bệ hạ muốn dụng người nào?"

Hỏi thì cho có lệ nhưng thực chất câu trả lời đã được bọn họ đoán biết trước được.

Vị thái sư ấy lúc bấy giờ mới nhoẽn miệng cười tươi đối Đường Tam Tạng mà nhẹ giọng.

-"Quốc Vương của chúng tôi biết Ngự Đệ gia đây là người quý tướng trong nước Đại Đường, đáng bậc cành vàng lá ngọc. Nay Quốc Vương của chúng tôi nguyện ý hạ mình làm hoàng hậu, nhường ngôi báu lại cho Ngự Đệ gia. Đại trượng phu gặp thời chẳng nên bỏ, ngôi hoàng đế chẳng phải dạng tầm thường, xin Ngự Đệ gia nhậm ngôn để hạ quan mau mau về tâu lại!"

Quả nhiên tên Quốc Vương này đúng thật là một con cáo gian manh!

Chính hắn đêm qua đã lừa Đường Tam Tạng ly khai khỏi Tôn Ngộ Không để tiện bề hãm hại, chẳng những thế mà vào thời điểm nguy cấp như thế này mà hắn còn dám sai Thái Sư đến đây cầu thân.

Tính mạng của Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh bây giờ chỉ nằm trong quyết định của Đường Tam Tạng mà thôi.

Lúc này hai nắm tay của Đường Tam Tạng siết chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, khiến cho Thái Sư kia cũng phải một phen tái mặt đi.

Trư Bát Giới giờ đây xem như có thể bình tĩnh hơn được một chút liền lên tiếng.

-"Thái Sư, ngươi hãy về tâu lại với Quốc Vương rằng sư phụ ta tu hành đã lâu, nay tựa như Phật sống, thế nên đối với chức vị hoàng đế cao quý đó không có hứng thú đâu. Hay là... để Lão Trư đây thay mặt thầy ở lại có được không?"

Vừa nghe qua thì vị Thái Sư ấy bỗng dưng có chút kinh hãi mà vội vàng lắc đầu trả lời ngay.

-"Quốc Vương có truyền chỉ nếu Ngự Đệ gia nguyện ý ở lại đây thì sau khi xong việc động phòng hoa chúc rồi sẽ đổi điệp thông quan cho ba vị hiền đồ đi thỉnh kinh ngay lập tức!"

Thì ra là như thế...

Hắn rõ ràng đang dùng sự an nguy của Tôn Ngộ Không để uy hiếp Đường Tam Tạng đây mà. Và tất nhiên là tên Quốc Vương ấy cũng thừa biết câu trả lời nhận được sẽ khiến bản thân hắn nhất định vô cùng hài lòng!

Nếu Đường Tam Tạng chối thì chẳng những mang tội khi quân mà chưa biết chừng tính mạng của Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh sẽ đồng gặp nguy hiểm.

Thế nên... ngoại trừ chấp nhận ở lại... Đường Tam Tạng không còn cách nào khác.

Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể ra rồi một cái chấp tay cúi đầu đối Thái Sư mà lạnh giọng.

-"A Di Đà Phật, nếu Quốc Vương đã nói vậy thì bần tăng cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân theo lệnh!"

Vị Thái Sư kia nghe qua mà rạng rỡ hẳn

-"Tốt quá, tốt quá! Hạ quan sẽ về bẩm báo ngay!"

Lần này mai mối thành công, đối với Thái Sư quả thật cũng có lợi không ít nha.

Hắn lập được đại công, nói không chừng sẽ được Quốc Vương ban cho thật nhiều vàng bạc châu báu...

Nhưng ngay khi hắn vừa định quay đi thì Đường Tam Tạng đã nhanh chóng gọi với lại.

Hắn cười khẩy.

-"Thái Sư đừng vội, bần tăng đây vẫn còn có một điều kiện!"

****

Tối hôm đó, ở một nơi tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo như nơi đại lao này thì đối với Tôn Hoàn là cả một sự ám ảnh vô cùng đáng sợ.

Từ trước tới nay bao giờ cũng có nệm ấm chăn êm, đến khi xuyên không rồi cũng chưa một lần chịu khổ ấy vậy mà...

Y sợ hãi siết chặt lực tay đang cầm tay Sa Ngộ Tịnh mà khẽ hỏi trong nghẹn ngào

-"Tam sư đệ... chúng ta có phải sẽ chết ở đây không?"

Sự lo lắng của Sa Ngộ Tịnh càng lúc càng dâng cao khi hắn trông thấy được Tôn Ngộ Không đang dần dần mất đi sự bình tĩnh.

Hắn cố xoa nắn bàn tay của Tôn Ngộ Không mà trấn an.

-"Không đâu, đại sư huynh phải tin tưởng sư phụ và nhị sư huynh chứ! Họ nhất định sẽ cứu chúng ta mà!"

Nói rồi hắn còn tỉ mỉ vươn tay lau nhẹ đi những giọt lệ long lanh vươn trên khoé mắt của Tôn Ngộ Không, tuy nhiên thì điều đó có vê như càng lúc càng khiến Tôn Ngộ Không càng thêm bất an, y nấc nhẹ

-"Tam sư đệ, có phải ta vô dụng lắm đúng không? Mang tiếng là đại sư huynh mà chẳng cò tài phép gì cả, lại còn kéo theo đệ..."

Vừa nói đến đấy thì lập tức Sa Ngộ Tịnh đã ngăn lại, ý không muốn nghe y nói thêm những lời tự trách mình nữa.

Muốn đi theo là do hắn tự nguyện, tất cả đều là do bản thân hắn tự chọn lấy như thế thì làm sao có thể trách Tôn Ngộ Không được kia chứ.

Ngón tay thon dài đầy sự mạnh mẽ của Sa Ngộ Tịnh đặt lên đôi môi của Tôn Ngộ Không kèm theo lời nói

-"Nhiệm vụ của đệ là bảo vệ huynh và sư phụ, huống chi ..."

Thật sự bây giờ đây trong thâm tâm của Sa Ngộ Tịnh rất muốn thốt ra cái câu nói mà hắn hằn giấu bấy lâu nay...

Hắn rất muốn thổ lộ tình cảm cho Tôn Hoàn biết rằng hắn yêu y đến nhường nào nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nghẹn lại ở nơi cổ họng mà không thốt thành câu.

Đây có vẻ không phải là lúc thích hợp và hơn nữa... giữa Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng hiện tại đang yêu nhau say đắm, nếu hắn nói ra chẳng phải bản thân mình là kẻ khốn kiếp sao?

Thôi thì... im lặng đi....

Như thế có khi lại hay...

Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ vô cùng, giữa một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ như thế này mà tiếng gót giày gõ lên nền đất vang như thế thì xem ra người này quả là có không ít uy lực nha.

Cả Tôn Hoàn và Sa Ngộ Tịnh đều đồng một dạng rơi vào trạng thái hồi hộp vô cùng mà chờ đợi.

Đến khi tiếng bước chân ây dần đà tiến gần về phía phòng giam của bọn họ.

Kẻ này đối với Tôn Hoàn có thể xem như hoàn toàn xa lạ nhưng còn riêng với Sa Ngộ Tịnh thì có vẻ như không hẳn.

Nhưng chỉ là trong phút chốc họ Sa kia lại không thể nhớ ra mà thôi.

Kẻ đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không mà nhoẽn miệng cười tươi.

-"Không cần sợ, ta đến là để giúp các người!"

...

..

..

Thật sự là thời gian qua Nhã Nhi rất bận, nên truyện có chút chậm trễ, các bạn đừng buồn Nhi nha ❤️.

Nhi đang cố gắng "trả nợ tình xa" cho các cục cưng đây 💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top