ZingTruyen.Top

[Đồng Nhân] Tây Du Ký

Chương 13: Tây Lương Nam Quốc, Tôn Hoàn mang thai (4)

nhanhi1210

Sáng hôm sau, đúng như lời thông báo được lan truyền từ hoàng cung, quốc vương của Nam Quốc sẽ thành thân với Ngự Đệ của Hoàng Đế Đại Đường và cũng như tự thoái vị trở thành nam hoàng hậu, nhường ngôi báu lại cho Đường Tam Tạng.

Ngay từ sớm, khắp chốn kinh thành đã náo nhiệt hẳn ra, bởi vì ai nấy cũng đều muốn xem dung mạo của Đường Ngự Đệ trông như thế nào mà lại có thể mê hoặc quốc vương thoái vị nhường ngôi như vậy.

Dần dần rồi từ phía cổng thành cũng đã xuất hiện một chiếc ngự long xa to lớn lộng lẫy vô cùng, trên đó vừa có Quốc Vương, lại vừa có Đường Tam Tạng đang được đẩy đi khắp phố.

Biết bao dân chúng hò reo khi thấy được dung mạo của Đường Tam Tạng, họ ai nấy cũng đều một dạng si mê đi, nam nhân kia sao mà anh tuấn bất phàm, gương mặt hằn rõ lên sự thoát tục và thanh cao.

Ai nấy cũng âm thầm ganh tị với cả quốc vương vì đã lấy được một người đẹp tựa thần tiên.

Trên chiếc long xa đó còn có treo giăng hoa cưới, màn the đỏ thẩm một màu hạnh phúc.

Chỉ có điều trái ngược hoàn toàn với sự sung sướng cũng như phấn khởi của Quốc Vương. Đường Tam Tạng thuỷ chung vẫn không có lấy một chút động thái. Gương mặt nhẫn nhịn của hắn vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút vô cùng.

Quốc Vương bên cạnh khi ấy mới ghé tai Đường Tam Tạng thì thầm.

-"Ngự Đệ sao lại căng thẳng đến thế? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chẳng lẽ... chàng không thể cười với trẫm một cái sao?"

Dẫu biết rằng nộ khí trong lòng gần như là sắp bộc phát ra nhưng Đường Tam Tạng bằng mọi giá cũng phải cố gắng đè nén lại. Chẳng phải là vì hắn sợ tên Quốc Vương mà chính là vì sự nhẫn nhịn của đại cuộc.

Chỉ là thật sự hôn quân kia đúng là hỏi thừa. Thành thân với một người không hề yêu thương thì thử hỏi làm sao có thể cười vui được.

Ấy thế nhưng mà...

Đường Tam Tạng vẫn không còn cách nào khác nên bắt buộc phải đáp lễ bằng một cái nhếch môi.

Quốc vương thấy vậy hài lòng lắm, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Đường Tam Tạng mà thích thú.

-"Phải vậy chứ!"

Sau một lúc, ngự long xa cũng đã quay trở lại hoàng cung, ngày thành thân của Quốc Vương vốn dĩ là phải long trọng rồi. Thế nên ngay khi vừa bước vào chính điện, Đường Tam Tạng đã phải một phen choáng ngợp với cách bày trí quá đỗi xa hoa nơi đây.

Yến tiệc chỉnh tề, đàn ca thì vang tấu vô cùng sôi nổi, hai bên còn được bố trí dãy bàn dài dọn sẵn những món ăn vô cùng đẹp mắt với rất nhiều màu sắc sinh động.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy Đường Tam Tạng thoát khỏi bộ tăng y đơn bạc, thay vào đó là hỷ phục rực rỡ thì càng đẹp mắt và "ngon miệng" hơn bất kỳ thứ gì.

Hành động Quốc Vương nâng niu lấy bàn tay của Đường Tam Tạng từng bước, từng bước đi trên một đường thảm đỏ trãi dài đến tận ngai vàng cao cao thì ai nấy chắc hẳn cũng đều biết được vị hoà thượng này quan trọng như thế nào trong lòng của quốc vương.

Ấy thế nhưng mà cho dù là tình yêu có to lớn đến mức nào đi chăng nữa thì đối với Đường Tam Tạng vẫn không có lấy một chút động thái gì khác ngoài sự miễn cưỡng.

Khi có lệnh triệu tập ngồi vào bàn tiệc, bóng dáng của Trư Bát Giới cũng dần dần xuất hiện.

Hắn giờ phút này đang chờ đợi, chỉ cần Quốc Vương kia đóng ấn thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Lúc bấy giờ, Quốc Vương mới nghiêm nghị đứng dậy, hắn đối các bá quan văn võ mà đắc ý cao giọng.

-"Hôm nay! Là ngày thành thân của trẫm và Đường Ngự Đệ! Như các khanh cũng đã biết, Tây Lương Nam Quốc chúng ta xưa nay chưa từng có tục lệ truyền ngôi cho người ngoại tộc. Nhưng đối với trẫm, Đường Ngự Đệ đây vừa có tài đức, vừa có trí tuệ thế nên, ngôi vị quốc vương có phải là nên trao lại cho người hay không?"

Những lời của Quốc Vương nói ra thì làm sao bọn quan triều thần lại dám chống kia chứ, bây giờ cho dù hắn có muốn nhường ngôi lại cho một nữ nhân thì tất cả cũng chỉ biết lặng câm mà chấp nhận thôi.

Tuy nhiên thì chỉ có mỗi Chức Dịch Thừa là kẻ dám đứng ra nói lời công đạo.

Hắn hiên ngang một thân ưỡn ngực, tay chấp trước ngực hành lễ rồi quỳ xuống .

-"Muôn tâu bệ hạ, Đường Ngự Đệ đây quả thật là thông minh, tài trí hơn người nhưng dẫu sao cũng là kẻ xuất gia. Đường Ngự Đệ mấy mươi năm qua đã tách khỏi hồng trần, không tham sân si chuyện nhân thế. Dám hỏi bệ hạ, ép buộc một kẻ đang tu đạo, rời xa ngũ giới để thành thân với mình thì có còn là luân lý hay không? Huống hồ chi chính bệ hạ cũng đã nói Tây Lương chúng ta từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng truyền ngôi cho kẻ ngoại tộc, nếu bệ hạ làm trái có phải sẽ phạm điều cấm kỵ của tiên đế, như vậy còn xứng đáng trị vì Nam Quốc nữa hay không?"

Những lời nói của Chức Dịch Thừa đã khiến cho không ít bá quan văn võ phải một phen há hốc mồm kinh sợ.

Từng câu, từng chữ của hắn như đang muốn chỉ ra được sự sai trái của Quốc Vương. Hắn thừa biết khi nói ra điều này chắc chắn cái đầu trên cổ sẽ không thể giữ nổi nhưng hắn lại càng chẳng thể làm ngơ.

Dẫu biết rằng nếu Đường Tăng ở lại thì hắn cũng sẽ có cơ hội ở gần với Tôn Ngộ Không, nhưng nếu chỉ vì một vài điều nhỏ nhoi đó làm ảnh hưởng đến bá tánh của Tây Lương thì hắn bắt buộc phải nói dù cho mang tội khi quân.

Ngay lập tức, Quốc Vương đập mạnh bàn một cái rồi giận dữ quát lớn.

-"Khốn kiếp! Một tên quan hạ cấp như ngươi mà lại dám đứng ra dạy đời trẫm sao? Người đâu! Lôi Chức Dịch Thừa ra chém đầu cho ta!"

Đường Tam Tạng ngay lúc ấy mới kịp phản ứng, hắn có chút động thái vươn tay nắm lấy ống tay áo của Quốc Vương mà nói khẽ.

-"Bệ hạ chớ quá nóng giận, những lời của Chức đại nhân tuy có hơi tuỳ tiện nhưng xét cho cùng cũng không phải là sai! Bệ hạ, tham quan thì chém vài trăm cũng chẳng tiếc, còn một vị minh quan như Chức đại nhân đây thì thử hỏi được mấy người! Người vẫn nên suy nghĩ cho đại cuộc!"

Khi ấy biết tình hình nhờ câu nói của Đường Tam Tạng đã bắt đầu có chuyển biến, Trư Bát Giới lúc này mới bước lên, nhanh tay kéo Chức Dịch Thừa ra phía sau mình rồi trưng ra gương mặt tươi cười mà cúi đầu

-"Sư phụ nói chí phải, hôm nay là ngày vui của bệ hạ kia mà, sao phải nóng nảy đến thế. Giờ lành cũng sắp đến rồi, có phải hay không bệ hạ nên làm gì đó..."

Nói đến đây thì ắt hẳn mọi người cũng đã hiểu được ý tứ của họ Trư muốn gì... và một điều hiển nhiên là Quốc Vương ấy cũng phải là kẻ rõ nhất.

Quốc Vương xoay sang Đường Tam Tạng rồi mĩm cười gian trá.

-"Trẫm tất nhiên là nhớ chứ! Người đâu, thả Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh ra!"

Lúc ấy Trư Bát Giới mới thở phào được một hơi xem như là nhẹ nhõm, hắn tiếp tục quan sát.

Lát sau, quan binh cũng đã áp giải Sa Ngộ Tịnh và Tôn Hoàn ra trước chính điện.

Vừa trông thấy Đường Tam Tạng thì gương mặt của họ Tôn kia đã phấn chấn lên hẳn, ánh mắt của y long lanh đến nghẹn ngào cứ trân trân nhìn về phía ấy.

Y khẽ gọi hai tiếng vô cùng tha thiết

-"Sư phụ..."

Ngay lúc này đây thật lòng Đường Tam Tạng rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Tôn Hoàn cho thoã niềm nhung nhớ nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên hắn chỉ còn biết dồn nén cảm xúc vào bên trong.

Nhìn thấy tâm can bảo bối của mình bình an vô sự thì hắn cũng đã an tâm phần nào.

Lúc ấy Quốc Vương mới hô to ra lệnh

-"Trẫm đã cho người điều tra cái chết của nam thị ở Ngự Hoa Viên, cuối cùng thì đã tìm ra được hung thủ nên hôm nay trẫm sẽ trả lại tự do cho Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới! Người đâu! Chuẩn bị một mâm chay yến thịnh soạn nhất để trẫm cùng phu quân đưa tiễn hiền đồ!"

Trơ trẽn! Khốn kiếp! Tên hôn quân này thật sự không xứng đáng được ngồi trên ngai vàng này!

Lúc bấy giờ, mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ nhập tiệc và thưởng thức những món ngon do chính các trù sư nổi tiếng trong cung làm ra. Dẫu là chay hay mặn thì cũng đều không thể chê vào đâu được.

Ấy thế nhưng mà...

Ở một góc nào đó có ba con người dẫu cho được ăn toàn là thượng phẩm nhưng chẳng ai cảm thấy ngon miệng.

Tôn Hoàn lặng lẽ không nói lấy một lời nào cả, chỉ có thoáng chốc lại đưa mắt nhìn lên ngai vàng trên cao, nơi có sư phụ của y ngồi trên đó.

Dẫu biết rằng mọi thứ đã được sắp đặt từ trước nhưng y cũng không sao kìm nổi sự bi thương buồn bã trong lòng.

Ngộ nhỡ mọi thứ diễn ra là sự thật, ngộ nhỡ sư phụ của y phải thành thân với Quốc Vương thì sao? Đến lúc ấy, y sẽ đối diện với điều ấy như thế nào?

Mọi thứ suy nghĩ cứ dồn nén rồi dần dần hình thành một tảng đá lớn đè nặng tâm tư của Tôn Hoàn.

Trư Bát Giới không kìm được lòng mà phải vươn tay khẽ nói lời an ủi.

-"Ngoan, đại sư huynh không khóc. Lát nữa đợi khi Quốc Vương phê điệp đóng ấn, bốn thầy trò chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường!"

Khi ấy Tôn Hoàn được dịp lại nấc lên nghẹn ngào hơn mà hỏi nhỏ

-"Đệ nói thật chứ? Sư phụ sẽ không bỏ chúng ta có phải không?"

Sa Ngộ Tịnh bên cạnh nhẹ ôm Tôn Hoàn vào lòng mà cố trấn an.

-"Đúng, sư phụ yêu thương đại sư huynh đến vậy thì làm sao có thể bỏ huynh mà đi theo tên hôn quân ấy được.!"

Trư Bát Giới gắp mấy miếng đậu hũ trắng mịn vào chén của Tôn Hoàn rồi bồi tiếp

-"Ăn nhiều vào đi, lát nữa chúng ta sẽ phải chạy nhanh lắm đấy!"

Đáng lẽ ra theo tục lệ thì phải là bái đường thành thân trước rồi mới dùng tiệc nhưng duy chỉ có nơi đây hay nói đúng hơn chỉ có ở mỗi bữa tiệc này là có điều ngoại lệ.

Nghĩ cũng lạ thật... chẳng biết đối với Đường Tam Tạng thì Quốc Vương có tình cảm gì đặt biệt hay không mà đến cả tục lệ cũng bất chấp.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Thời khắc đóng ấn quan trọng đã tới, Quốc Vương ngồi trên ngai, truyền cho dâng điệp có đóng cái ấn chính của Đại Đường hoàng đế. Trang kế tiếp có ấn của nước Bửu Tượng, nước Ô Kê...

Trong điệp còn có đề tên Trần Huyền Trang.

Khi ấy Quốc Vương mới thích thú nhìn sang Đường Tam Tạng mà cười mĩm

-"Nói vậy, Ngự Đệ họ Trần à?"

Đường Tam Tạng bấy giờ mới chấp tay đáp lời.

-"Bần tăng họ Trần, pháp danh Huyền Trang, do được hoàng đế phong làm ngự đệ nên được phép theo hiệu Đại Đường, gọi là Đường Tam Tạng!"

Sau khi đóng ấn xong xả, Quốc Vương còn truyền mang đến một khay đựng vàng bạc rồi cao giọng.

-"Ba người các ngươi cầm lấy số bạc này mang đến Tây Phương mà thỉnh kinh, khi nào về lại trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!"

Có biết bao nhiêu kẻ loá mắt trước sự sáng chiếu của kim ngân lấp lánh nhưng chỉ riêng với Tôn Ngộ Không thì nó hiện tại chẳng qua chỉ tựa hồ như là đá cuội bên đường không hơn không kém.

Đôi mắt của y vô cùng sống động nhìn về phía Đường Tam Tạng mà nói trong sự kìm nén.

-"Đa tạ ân điển của bệ hạ, nhưng huynh đệ chúng tôi là kẻ tu hành, đi đến đâu hoá chay đến đó, không dám lấy của này! Huống hồ chi... bệ hạ làm như thế chẳng khác nào đang dùng ngân lượng để mua sư phụ của chúng tôi?"

Thật sự thì thái độ cũng như những lời nói có mấy phần sắc bén này chính là lần đầu tiên Đường Tam Tạng cũng như hai kẻ còn lại tận mắt trông thấy, tận tai nghe được.

Từ trước đến nay Tôn Ngộ Không trong mắt bọn họ chỉ là một con khỉ có dung mạo mê hoặc chúng sinh, tính tình mềm yếu dễ rơi lệ lại còn hay gây phiền phức nhưng nào ngờ hôm nay y lại có thể nói ra những lời như vậy.

Thoạt đầu Trư Bát Giới còn lo Quốc Vương sẽ nổi giận mà mang Tôn Ngộ Không ra chém nhưng nào ngờ hắn chẳng những không cảm thấy tức giận như ban nãy mà trái lại còn rất khoái chí. Điều đó được thể hiện qua nụ cười của hắn.

-"Thôi được rồi, bạc vàng không lấy cũng không sao, chỉ cần các ngươi sớm ngày thỉnh được chân kinh thì trẫm đây cũng đã thấy vui rồi.!"

Lúc ấy Đường Tam Tạng mới chậm rãi đứng dậy. Hắn chấp tay bước đến gần chỗ Quốc Vương mà lễ phép

-"Cảm phiền bệ hạ đi theo bần tăng đưa chúng nó ra khỏi thành, sau khi dặn dò công việc sẽ cùng người đồng hưởng vinh hoa!"

Quốc Vương có lẽ cũng cho là thật nên liền hứng khởi cho truyền xe rồng đi ngay.

Bên ngoài vẫn náo nhiệt như vậy, đến bây giờ mới để ý, bá tánh nhà nào cũng đặt trước nhà một bàn hương án, thứ nhất là để cung kính Quốc Vương, hai nữa là muốn xem mặt Đường Ngự Đệ.

Khi tới cửa thành, Trư Bát Giới lúc bấy giờ mới hô lớn.

-"Xin Bệ Hạ trở về, chẳng cần tiễn đưa chi cho xa lắm, chúng tôi xin từ tạ lên đường!"

Lúc ấy Đường Tam Tạng cũng chậm rãi bước xuống long xa, hắn cởi bỏ lớp hỷ phục bên ngoài để lại mỗi một bộ tăng y cũ kỹ rồi chấp tay bái lạy

-"Bệ Hạ trở về đi, bần tăng còn kịp đường đi thỉnh kinh!"

Ngay vào lúc ấy, Quốc Vương vô cùng hoảng hốt. Hắn lập tức rời khỏi xe mà nắm chặt lấy tay của Đường Tam Tạng rồi nói trong tức giận

-"Hoà thượng, ta đã một lòng chấp nhận nhường ngôi, ngươi cũng đã chấp nhận dùng tiệc. Sao có thể quên lời như thế được?"

Đường Tam Tạng còn chưa kịp trả lời thì Tôn Hoàn đã hầm hầm bước đến, vỗ thật mạnh vào bàn tay của Quốc Vương rồi lớn giọng hung hăng

-"Ngươi vừa gọi sư phụ ta là hoà thượng. Mà đã là hoà thượng thì thành thân cái nỗi gì?"

Nói vừa dứt câu thì Trư Bát Giới đã thổi một luồn tiên khí khiến cho không chỉ quốc vương mà còn cả những kẻ khác cũng đều một dạng cứng đơ như tượng.

Tôn Hoàn dường như vẫn còn chưa hả giận, y xắn tay áo bước đến trước mặt Quốc Vương mà lớn giọng khẳng định.

-"Đường Tam Tạng vốn dĩ là của lão Tôn! Muốn tranh hả? Nằm mơ đi!"

Nói xong y một cái bạo dạng bước đến nắm lấy tay của tên hoà thượng nào đó đang mĩm cười trong vô thức mà hiên ngang rời khỏi nơi đây.

Đó có thể xem như là một lời khẳng định chủ quyền không ấy nhỉ? Nhưng có lẽ chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho Đường Tam Tạng cảm thấy sung sướng bội phần rồi.

Cả bốn thầy trò lúc bấy giờ mới bắt đầu nhanh chân thu dọn hành lý rồi mau chóng rời khỏi nơi đây.

Ngay lúc ấy Chức Dịch Thừa bỗng dưng từ đâu phi một con ngựa đen đến, hắn giương đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối nhìn về Tôn Hoàn mà nhẹ giọng

-"Để ta tiễn các người!"

Thế là bóng dáng của bốn thầy trò cùng Chức Dịch Thừa đã nhanh chóng khuất xa trước tầm mắt của Quốc Vương.

Hắn lần này tin vào lời nói của Ngô Quốc Sư mà đánh mất uy quyền của chính bản thân mình đến cả mỹ nam cũng hoàn toàn mất trắng.

Tôn Hoàn cùng Đường Tăng trên Bạch Long mã, Chức Dịch Thừa đành ngậm ngùi đi với Sa Ngộ Tịnh, có mỗi mình Trư Bát Giới là cưỡi mây phía trên cao.

Khi chạy được một đoạn khá xa, lúc này Chức Dịch Thừa cũng đã nhận định được nơi đây đã hoàn toàn rời khỏi địa phận Tây Lương nên hiệu cho ngựa dừng lại.

-"Đường Ngự Đệ không cần phải chạy nữa, nơi đây đã không còn thuộc Tây Lương nữa!"

Ngay lúc ấy Sa Ngộ Tịnh cũng nhanh chân leo khỏi ngựa, hắn chấp tay cúi lạy Chức Dịch Thừa một cái rồi nghiêm nghị

-"Đa tạ Chức đại nhân đã giúp đỡ! Thầy trò chúng tôi mang ơn trong lòng!"

Lúc ấy, tuy gật gù nói lời khách sáo nhưng tầm mắt của Chức Dịch Thừa vẫn luôn có vẻ như còn đợi chờ điều gì đó.

Dường như hiểu thấu được suy nghĩ của họ Chức, Đường Tam Tạng một cái đẩy vai, nhướn mày ra hiệu cho Tôn Hoàn ý bảo y hãy đến đó nói tạm biệt.

Dẫu biết rằng nếu để Tôn Ngộ Không rời xa mình một tấc cũng sẽ có chuyện nhưng thiết nghĩ ngay từ đầu Chức Dịch Thừa đã giúp đỡ thầy trò của hắn quá nhiều, nếu bây giờ ngay cả một chút tâm nguyện của hắn cũng không thành toàn được thì thử hỏi có phải là quá ích kỷ không.

Tôn Hoàn có lẽ cũng đã hiểu ý tứ của sư phụ mình nên cũng chậm rãi leo xuống ngựa rồi từng bước đi đến gần bên chỗ của Chức Dịch Thừa.

Y nói trong sự khó xử

-"Chức đại nhân, là ta đã liên luỵ đến đại nhân!"

Lúc ấy Chức Dịch Thừa mới chầm chậm vươn tay đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của Tôn Hoàn mà cười dịu

-"Cái gì mà liên luỵ khó nghe quá! Ta thân là quan, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Huống hồ chi ta cũng không muốn Quốc Vương làm trái ý tiên đế, ảnh hưởng đến vận mệnh Nam Quốc về sau!"

Chức Dịch Thừa vốn dĩ muốn nói ra từng lời từ tận đáy lòng của hắn rằng nếu là vì Ngộ Không thì bắt hắn làm bất cứ điều gì cũng được. Ấy thế nhưng mà hắn lại không có đủ can đảm.

Hắn thông minh đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cả ba kẻ còn lại ai nấy cũng đều rất yêu thương Tôn Ngộ Không và chắc hẳn nó còn vượt xa hơn mức sư đồ.

Thế nên...

Chức Dịch Thừa hắn ngàn vạn lần cũng chẳng muốn nói ra, bởi vì hắn biết dẫu cho có nói thì cũng chẳng có lợi ích gì.

Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không nào có phải là của hắn...

Lúc này thật sự Tôn Hoàn đã bị lòng chân thành của Chức Dịch Thừa làm cảm động chết đi được.

Y không một chút để tâm đến những kẻ còn lại, một bước tiến tới, nhón chân cao, vòng tay ôm lấy Chức Dịch Thừa thật chặt.

Dầu rằng giữa cả hai không thể nào phát sinh thêm bất kì tiến triển nào nữa nhưng cứ xem như đấy là một lời cảm tạ sâu sắc nhất mà y muốn dành cho chàng thiếu niên đáng thương ấy.

Y vỗ vỗ lưng nói nhỏ

-"Đa tạ Chức đại nhân, nếu có cơ hội, Ngộ Không nhất định sẽ quay lại tìm đại nhân, chúng ta sẽ mãi là hảo bằng hữu!"

Đôi môi của Chức Dịch Thừa chầm chậm nhoẽn lên, nụ cười của hắn cứ thanh khiết làm sao, hắn đáp khẽ

-"Được! Hảo bằng hữu!"

Lúc này tiếng tằng hắng của Trư Bát Giới vang lên, cũng như báo hiệu cho Tôn Hoàn biết được rằng ôm như thế đã đủ rồi.

Luyến tiếc rời xa Tôn Ngộ Không, trong lòng Chức Dịch Thừa tuy nói rằng có sự chua xót nhưng xem ra cũng đã nhẹ hơn được phần nào.

Lúc ấy bốn thầy trò đã thu dọn hành lý, vẫy tay mấy cái chào tạm biệt Chức Dịch Thừa để rời đi nhưng bỗng dưng...

Ngay vào lúc tưởng chừng như đã an toàn rồi thì từ trong ngực áo của Tôn Hoàn loé lên một tia sáng yếu ớt. Tiếng leng keng của cung linh bỗng dưng vang lên dữ dội.

Tôn Hoàn khẽ nhìn xuống...

Nhưng chẳng biết sự tình thế nào mà sợi dây đeo cung linh trên cổ của Tôn Hoàn bất chợt co rút lại. Nó càng lúc càng thu nhỏ khiến cho y khó thở vô cùng.

Hai tay y trong vô thức bấu chặt ở cổ, gương mặt trở nên tím tái.

Đường Tam Tạng hoảng hốt kêu lên

-"Ngộ Không! Ngộ Không!"

Lúc này khi nghe tiếng kêu thì tất cả đã liền quay phắt lại, ngay cả Chức Dịch Thừa cũng khẩn trương chạy đến.

-"Ngộ Không bị làm sao?"

Nhưng chưa một ai trong số bốn người còn lại trả lời thì từ đâu phát ra một tràn cười vô cùng giòn giã đầy phần đắc ý.

Ngay lập tức, Chức Dịch Thừa đã nhận diện ra được kẻ đó là ai. Tuy hắn đứng xoay lưng lại với tất cả nhưng dẫu có thế nào thì Chức Dịch Thừa cũng dám khẳng định mình không thể lầm được.

Hắn đứng phắt dậy hô lớn

-"Ngô Quốc Sư, tại sao ngươi lại ở đây?"

Kẻ đó thích thú cất giọng cười lớn hơn nữa, hắn lúc ấy mới chầm chậm quay lại...

Dung mạo của hắn hiện tại tuy chẳng hề xấu xí nhưng lại khiến cho Trư Bát Giới phải một phen giật mình.

Trư Bát Giới run run giọng

-"Ngô... Ngô Cương!"

Thì ra tên Ngô Quốc Sư này chính là Ngô Cương sao? Thảo nào!!!

Nói vậy thì chính hắn là kẻ đã xúi giục Quốc Vương bày ra những trò này. Chẳng những vậy tối đêm đó ở nhà lao cũng chính hắn đã lợi dụng sự ngây thơ của Tôn Hoàn mà đã đưa cho y cái cung linh đó.

Ngô Cương lúc ấy thích thú lắm, hắn ngã ngớn cười cợt.

-"Thiên Bồng, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Vừa dứt lời hắn đã xoè bàn tay to lớn hướng thẳng chỗ Tôn Hoàn đang quằn quại vì thiếu đi dưỡng khí, bỗng dưng cái cung linh đó như một cực nam châm nhấc bổng cả cơ thể của Tôn Hoàn lên cao rồi bay đến chỗ hắn.

Trư Bát Giới khẩn trương bước lên hô lớn

-"Ngô Cương! Ngươi không được làm hại đến Ngộ Không!"

Lúc bấy giờ Ngô Cương một tay đang nắm lấy Tôn Hoàn, miệng thì nhoẽn lên vô cùng giảo hoạt.

-"Ngộ Không? Thân thiết quá nhỉ? Thiên Bồng, hôm ấy chẳng lẽ huynh đã quên chúng ta đã..."

-"Ngươi câm miệng!!!!"

Gương mặt của Trư Bát Giới bỗng dưng đỏ bừng lên.

Hắn nghiến răng trừng trừng nhìn về phía Ngô Cương mà hận rằng hôm đó đã quá dễ dàng tha chết cho.

Khốn kiếp thật! Tên Ngô Cương đó chẳng biết đã dùng thứ dược gì mà khiến cho Trư Bát Giới chưa quá ba ly đã say mèm.

Say đến nỗi... bị ăn sạch sẽ cũng chẳng hề hay biết.

Đáng lý ra hôm đó khi tỉnh dậy, Trư Bát Giới hắn phải giết chết tên khốn đó ngay, nếu không thì mọi việc chẳng như bây giờ.

Đường Tam Tạng vẫn một dạng lạnh lùng gằn giọng

-"Ngươi muốn gì?"

Ngô Cương lúc ấy cố tình nới lỏng cung linh ra để Tôn Hoàn có thể thở được, rồi mới nói

-"Kim Thiền Tử, ta biết người rất yêu thương Tôn Ngộ Không. Vì con yêu hầu này mà ngay cả đạo hạnh ngàn năm tu hành cũng từ bỏ khiến cho tam giới ai nấy cũng phải một phen nhìn nhận. Chỉ là... ngươi yêu Tôn Ngộ Không thì ta cũng rất yêu Thiên Bồng! Thế nên..."

Nói đến đây hắn chầm chậm quay sang nhìn Tôn Hoàn đang thở gấp như muốn hít hết không khí vào mình rồi tà mị nói tiếp.

-"Thiên Bồng, nếu huynh nguyện ý đi theo ta thì con yêu hầu này sẽ bình an vô sự! Ta cho huynh kỳ hạn ba ngày, nếu ta không nhận được câu trả lời thích đáng thì yêu hầu Tôn Ngộ Không này sẽ trở thành thứ để ta trường sinh!!"

Quả nhiên một tên khốn kiếp cho dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng vẫn mãi là khốn kiếp. Hắn có thể dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình cần dẫu cho điều đó là hoàn toàn trái đạo.

Vừa dứt lời thì hắn đã một cái phi người mang theo Tôn Hoàn biến mất hút.

Đường Tăng từ đầu đến bây giờ vẫn chỉ là một bộ dạng âm trầm đáng sợ đó. Lần này Ngô Cương dám động đến tâm can bảo bối của hắn nhưng tại sao hắn lại chẳng có động thái gì to lớn?

Chẳng lẽ hắn đã có kế gì hay ho rồi sao?

Chức Dịch Thừa lo lắng vô cùng, Tôn Ngộ Không đã bị tên quốc sư khốn kiếp đó bắt đi mất rồi! Hắn không thể nào đứng đó mà làm ngơ được.

Hắn nói trong sự hoảng loạn.

-"Ngộ Không đã bị bắt đi rồi, Đường Ngự Đệ tính phải làm sao? Ta sợ nếu cứ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của y mất!"

Trư Bát Giới bên cạnh không nói được thêm một lời nào nữa cả. Hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm, răng nghiến keng két thể hiện sự tức giận vô cùng.

Hắn đang hận bản thân mình đường đường là một Nguyên Soái, ấy vậy mà năm lần bảy lượt bị chuyện tình cảm làm cho trở nên khốn khổ như thế này đây. Mà kẻ gây ra nguồn cơn sự việc vẫn thuỷ chung chỉ có mỗi mình tên Ngô Cương.

Khốn kiếp thật!!!

Sa Ngộ Tịnh bước đến khẩn trương

-"Nhị sư huynh! Huynh ngàn vạn lần không được đi theo tên khốn đó! Năm ấy trên thiên đình hắn đã đối xử với huynh như thế nào có còn nhớ không! Liệu rồi sau này hắn sẽ có để chuyện đó tái diễn thêm nhiều lần nữa hay không!!!"

Lúc bấy giờ Đường Tam Tạng mới nặng giọng lên tiếng.

Cái khí phách của hắn ngay thời điểm này đây thật sự là không còn mang dáng vẻ của một nhà sư thanh cao thoát tục nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ vô cùng. Đôi mắt đen tròn mọi hôm đã dần đà chuyển sang màu đỏ sẫm.

-"Không một ai phải đi đâu hết cả! Một ngày là đồ đệ của ta thì mãi mãi vẫn là đồ đệ của ta! Không cần ba ngày! Tối nay Ngô Cương sẽ nhận được câu trả lời!"

Vừa xong, hắn quay sang nhìn Chức Dịch Thừa mà cố tỏ vẻ khách sáo

-"Phiền Chức Đại Nhân đưa ta trở lại thành!"

Tuy cũng rất muốn tận lực giúp đỡ cho Đường Tăng nhưng dẫu sao Chức Dịch Thừa cũng còn một chút e dè.

-"Vậy còn Quốc Vương thì sao? Ta lo rằng nếu quay lại đó thì ngài ấy sẽ..."

Không đợi Chức Dịch Thừa nói hết câu, Đường Tam Tạng lúc này đây không còn một chút gì gọi là giống phàm nhân nữa, hắn lạnh giọng

-"Bất kỳ kẻ nào cản đường... Giết!"

*********

Thế là còn lại ba thầy trò cùng một tên quan nhân nhanh chóng phi ngựa trở lại thành trì Tây Lương.

Nơi đây đã giải tán gần hết nhưng màu sắc của hỉ sự vẫn còn, vừa thấy bóng dáng Đường Tăng quay lại, ai nấy cũng đều một phen nhốn nháo cả lên.

Nhưng mãi cho đến khi họ nhìn thấy đôi mắt của Đường Tam Tạng cũng như hàn khí hiện rõ trên gương mặt của hắn thì không ai bảo ai câu nào mà tự động nép sang một bên.

Bỗng dưng chẳng biết từ đâu có một đoàn binh lính triều đình chạy đến, bao lấy thầy trò Đường Tăng khiến hắn muốn tiến chẳng được, muốn lùi cũng chẳng xong.

Tiếp theo đó là bóng dáng của Quốc Vương đang khẩn trương phi ngựa đến.

Hắn vừa tới nơi đã nhảy xuống ngựa, hiên ngang điểm mặt Đường Tăng mà hô lớn

-"Chức Dịch Thừa! Ngươi to gan lắm, dám đưa Đường Tăng bỏ trốn! Người đâu! Bắt hết bọn chúng cho ta!"

Một tiếng dạ đồng thanh vô cùng hào hùng của hơn chục tên lính vang lên. Nhưng ngay vào lúc bọn chúng xông đến dự định bắt người thì bỗng dưng cả đám ngã vật xuống đất hết thảy.

Mồm hộc máu tươi trông rất đáng sợ.

Lúc này Quốc Vương mới có chút e dè lui chân về phía sau. Hắn run run giọng

-"Các ngươi... "

Lúc này hắn mới có dịp nhìn lại gương mặt của Đường Tăng. Cái dáng vẻ của thầy tu đã biến mất từ khi nào rồi? Sao nơi đây chỉ còn hiện hữu lại một tên Đường Tăng như yêu ma thế này?

Hắn lợi hại đến nỗi chẳng cần động thủ mà cũng đủ khiến cho hơn mấy mươi con người ngã lăn ra đất đau đớn quằn quại.

Chức Dịch Thừa dẫu sao cũng không muốn Quốc Vương bị tổn hại thế nên đã nhanh chóng lên tiếng.

-"Bệ hạ, người dùng thủ đoạn để bắt ép hoà thượng hoàn tục là một điều sai trái không thể chấp nhận được! Lần này Đường Ngự Đệ quay lại đây không phải là để bệ hạ có thể dễ dàng bắt được đâu! Xin bệ hạ mau chóng hồi cung, Chức Dịch Thừa nhất định sẽ tìm người chịu tội!!"

Nói xong rồi hắn quay sang Đường Tăng một nét cung kính

-"Đường Ngự Đệ, trời cũng đã quá Ngọ, nếu không nhanh thì sẽ tối mất, đường lên núi Giải Dương còn rất xa!"

Trên lưng Bạch Long mã, Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới không ai bảo ai câu nào mà lạnh lùng giật cương ngựa rời đi.

Tiếp đó Chức Dịch Thừa và Sa Ngộ Tịnh cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Còn về phần Quốc Vương ngoài việc giương ra ánh mắt tiếc nuối thì chẳng còn làm gì được hơn nữa.

Lại nói đến Tôn Hoàn khi được Ngô Cương đưa về động Phá Nhi.

Lúc bấy giờ hắn một thân ngồi thư thả trên thạch tháp, ánh mắt chứa đầy sự toan tính đảo khắp cơ thể của Tôn Hoàn.

Chốc chốc lại lắc đầu chép miệng.

-"Ta thật sự chẳng thể hiểu nổi, ngươi có gì điểm gì mà lại khiến cho cả tam giới một thời phải điên đảo, đến ngay cả Ngọc Đế cũng không thể cưỡng lại được?"

Hắn hỏi thì mặc hắn hỏi, còn về phần Tôn Hoàn thì chỉ một dạng hậm hực không thèm đáp lời.

Thực ra không phải là do y không muốn nói mà là vì đến chính bản thân y còn chẳng biết câu trả lời là sao kia mà.

Chuyện y và Ngọc Đế thật sự ra cũng chỉ là nghe qua phong phanh chứ thực hư thế nào cũng chưa xác định được. Tuy nhiên thì Tôn Hoàn cũng phải công nhận một điều, Tôn Ngộ Không quả nhiên là tai tiếng quá nhiều.

Im lặng một lúc, Ngô Cương lại tiếp tục hỏi

-"Ngươi và Thiên Bồng thân thiết lắm sao?"

Chắc có lẽ là do hắn nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm quá đỗi đặc biệt của Trư Bát Giới dành cho Tôn Ngộ Không thế nên hắn mới có chút tò mò.

Ban đầu Tôn Hoàn còn dự định sẽ làm ngơ với những câu hỏi của Ngô Cương, thế nhưng mà chẳng hiểu sao ngay vào thời điểm này y lại muốn chọc hắn tức chết.

Tôn Hoàn cười tà nói khẽ

-"Chẳng những thân thiết, mà tiểu Trư Trư còn là người của ta nữa!! Ngươi đừng hòng mà tranh với ta!!"

Những lời nói của Tôn Hoàn quả thật đã khiến cho Ngô Cương một phen nghĩ ngợi đi, hắn nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng

-"Ngươi nói dối!"

Hắn không tin! Hắn không tin Trư Bát Giới lại có thể bị yêu hầu này mê hoặc được, người Trư Bát Giới yêu là hắn! Chỉ có thể là hắn thôi.

Thế nhưng Tôn Hoàn có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, y chẳng những không thèm giải thích mà còn khoái chí bắt chéo chân ngồi đung đưa trông nhàn hạ lắm

Chỉ là một cái hất cằm cao ngạo

-"Tin hay không là việc của ngươi, lão Tôn đây chẳng cần phải dong dài, nhưng mà ban nãy ngươi cũng nói đó. Cả tam giới ai nấy cũng đều phải si mê ta, vậy thì tiểu Trư Trư sao có thể ngoại lệ được?"

Khi ấy Ngô Cương nghe xong liền tức giận vô cùng. Hắn đứng phắt dậy, hất tung bàn thạch trước mắt khiến nó rơi vụn xuống đất. Hắn hung hăng lao đến túm lấy cổ áo của Tôn Hoàn mà nghiến răng

-"Ngươi nói dối! Thiên Bồng của ta không thể nào thay lòng được!! Ngươi nói dối!"

Tôn Hoàn lúc bấy giờ mới bắt đầu tái mặt. Thế nhưng vì bản tính có đôi chút cao ngạo nên chẳng chịu an phận. Chẳng những vậy y còn cố tình hô lớn lên

-"Ta không có! Ta chẳng những ăn chung, tắm chung, ngủ chung mà thậm chí ta còn mang thai với hắn. Ngươi lấy gì mà tranh với ta? Có giỏi thì uống nước sông Phụ Tử mang thai con của Trư Bát Giới đi!"

Lúc ấy Ngô Cương mới bắt đầu đảo mắt nhìn xuống phần bụng đang có phần hơi nhô nhẹ của Tôn Hoàn mà tin là thật. Hắn tức giận đến nỗi quên mất cả việc chỉ có nam nhân ở Nam Quốc mới mang thai được thôi.

Hắn phẫn nộ dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt cổ của Tôn Hoàn mà nghiến răng, hai mắt đã bắt đầu long lên sòng sọc.

-"Ta sẽ giết ngươi! Thứ nghiệt chủng trong bụng ngươi cũng phải chết! Thiên Bồng là của ta! Là của ta!!!"

Tuy nhiên với một chút sức bình sinh còn lại, Tôn Hoàn vẫn cố gắng nói

-"Ngươi có giỏi... thì giết ta trước mặt Trư Bát Giới đi! Ngươi càng khiến hắn đau khổ ... thì may ra hắn sẽ còn nhớ đến ngươi!!"

*****

Chiều tối ấy, ngay khi mặt trời vừa khuất bóng thì cũng là lúc cả bốn con người đến được chân núi Giải Dương.

Cũng may nhờ có ánh trăng phía trên bắt đầu soi sáng nên thầy trò Đường Tăng mới có thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh.

Trư Bát Giới đã đến đây lần trước nên chuyện động Phá Nhi nằm ở đâu thì hắn nắm rất rõ.

Tuy nhiên thì trước khi đi đến đó thì hắn đã quay sang nhìn Chức Dịch Thừa mà dịu giọng

-"Chức đại nhân, ngài có thể quay về được rồi!"

Ý của Trư Bát Giới là sao?

Hắn muốn đuổi Chức Dịch Thừa trở về sao?

Nhưng khổ nỗi làm sao họ Chức đó có thể bỏ đi trong khi hắn còn chưa biết Tôn Ngộ Không hiện giờ sống chết thế nào.

Hắn lắc đầu nói ngay

-"Không! Hãy để ta đi cùng! Ta muốn giúp các vị giải cứu Tôn sư phụ mà!"

Đường Tam Tạng chậm rãi leo xuống ngựa, hắn bước gần đến bên chỗ Chức Dịch Thừa mà chấp tay

-"Ta biết đại nhân rất lo cho Ngộ Không, hảo cảm của ngài đối với nó ta rất lấy làm quý trọng nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của thầy trò ta, hơn nữa Ngô Cương không phải là một kẻ phàm trần. Đại nhân cứ quay về, khi nào xong chuyện tự khắc bọn ta sẽ đến báo bình an!"

Chức Dịch Thừa còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng ngay khi chưa kịp cất lời thì Sa Ngộ Tịnh đã nhanh chóng vỗ vai hắn trấn an.

-"Đại nhân cứ quay về chờ tin bọn ta!"

Tuy rằng trong tâm can ngàn vạn lần không muốn nhưng Chức Dịch Thừa cũng đành phải ngậm ngùi quay đầu bỏ đi.

Chỉ là trước khi thật sự rời đi hắn còn cẩn thận tặng cho Trư Bát Giới một thứ gì đó được gói rất kỹ lưỡng trong mấy lớp vải nâu, hắn nói như hi vọng

-"Đây là linh vật trừ tà của họ Chức nhà ta, ta nghe nói cho dù là đại la thần tiên khi gặp cũng phải mấy phần kiêng nể. Trư sư phụ, cầm lấy nó và cứu cho bằng được Tôn sư phụ!"

Có lẽ Chức Dịch Thừa cũng biết bản thân mình bé nhỏ, không đủ sức để bảo vệ được Tôn Ngộ Không nên chỉ còn biết trông chờ và đặt hết kỳ vọng vào Trư Bát Giới.

Đợi khi bóng dáng của Chức Dịch Thừa khuất xa thì Trư Bát Giới mới thở dài.

-"Sư phụ, người tính sao?"

Lúc này đây Đường Tam Tạng vẫn chưa thu hồi lại ma tính, hắn vẫn âm trầm đôi mắt đỏ vẹn một sắc đó mà lạnh giọng

-"Nói không được thì giết!"

Cả Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không ai bảo ai mà tự động nhìn nhau một cái. Họ cũng thừa biết lần này Ngô Cương đã động phải Tôn Ngộ Không thì ngoài cái chết ra chẳng còn đường nào khác cả.

Nhưng chỉ là... lần này do Đường Tam Tạng quá nóng giận mà đã khiến hắn gần như biến dạng trở về hình hài ma vương rồi, Trư Bát Giới lo sợ nhất vẫn chính là sự ảnh hưởng không hề nhỏ về sau.

Hắn thở dài một lần nữa rồi nhanh chân bước đi.

Chuyện năm xưa đáng lẽ ra nó đã chìm sâu vào dĩ vãng rồi, ấy thế mà có vẻ như chấp niệm của Ngô Cương còn quá lớn nên hắn dù rằng đang chịu phạt trên Thiên Đình mà vẫn cố xuống đến tận đây.

Bây giờ đây người khó xử nhất không ai khác chính là Trư Bát Giới!

Hắn biết phải làm sao đây khi một là người hắn đã từng rất yêu và một là người hắn đang yêu? Tại sao Nguyệt Lão cứ phải dùng chỉ đỏ một cách bừa bãi như thế được kia chứ?

Nếu như hôm nay tình thế bắt buộc phải giết chết Ngô Cương thì liệu hắn có đành lòng xuống tay hay không?

Tâm lý của Trư Bát Giới hiện giờ sao mà nặng nề quá, lần đầu tiên hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng trái ngang như thế này...

Chẳng mấy chốc động Phá Nhi đã xuất hiện trước mắt, đã một lần Trư Bát Giới đến nơi này nhưng khi ấy với tâm thế vô cùng thoải mái nhưng còn lần này thì lại khác.

Đường Tam Tạng chẳng nói một lời nào, từng bước một tiến thằng vào bên trong động mà chẳng hề có chút phòng bị.

Quả nhiên nơi đây có người ở, những ngọn đèn được thắp lên trãi dọc những bức vách đá cũng phần nào đã tạo nên ánh sáng và sự ấm áp.

Đi sâu hơn một chút thì chính điện cũng dần dần hiện ra, hình ảnh Tôn Ngộ Không đang bị trói trên một cái ghế trong trạng thái ngất xỉu cũng được mọi người nhìn thấy rất rõ.

Đường Tam Tạng chẳng thiết nhìn xung quanh quan sát gì cả, hắn cứ thế tiến đến với ý định sẽ cởi trói cho Tôn Ngộ Không.

Nào ngờ từ đâu có một cái vòng sáng lấp lánh màu vàng bay đến, mặc dù Đường Tam Tạng đã lộn nhào mấy cái tránh né nhưng có vẻ như nó vẫn thuỷ chung không buông tha.

Trong tình thế bắt buộc, Trư Bát Giới không thể nào đứng yên, hắn cũng hô biến ra pháp khí của mình rồi phi người lên đánh mạnh vào vòng sáng khiến cho nó phải chuyển hướng va chạm mà rơi xuống đất.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì cái vòng ấy bây giờ lại một lần nữa loé lên rồi tiếp tục bay vút.

Lần này Đường Tam Tạng do quá bất ngờ, không kịp tránh né nên đã bị nó bao chặt lấy. Mặc cho hắn cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là không hề ăn thua.

Trư Bát Giới khẩn trương chạy đến.

-"Sư phụ!"

Lúc này Đường Tam Tạng cố tình lui chân tạo khoảng cách với Trư Bát Giới mà nghiêm giọng

-"Không được lại gần! Đây là Hoàng Kim Khuyên của Thái Bạch Kim Tinh! Chỉ cần con đến gần thì cũng sẽ bị nó thu vào. Mau nghĩ cách cứu Ngộ Không đi!"

Ngay vào lúc ấy, tiếng cười chứa đầy sự đắc thắng của Ngô Cương cất lên, bên trong hang động trống rỗng, âm thanh đó càng vang dội hơn bội phần.

Hắn một thân tử y hoành tráng, chấp tay cao ngạo đứng trên cao mà nói lớn

-"Kim Thiền Tử, xem ra trí nhớ của ngươi còn rất tốt!"

Làm sao mà Đường Tạm Tạng không nhớ cho được? Nếu không phải vì sức mạnh đéo bám dai dẳng của nó thì năm trăm năm trước hắn đâu có phải bị thu phục mang lên thiên đình chịu phạt Lôi Tích kia chứ.

Để rồi sau đó tiếp tục là bị đày dưới chân núi Ngũ Hành Sơn chịu đủ mọi khổ sở đơn độc...

Tên khốn Ngô Cương này xem ra cũng tìm hiểu rất kỹ về Kim Thiền Tử nên mới biết dùng Hoàng Kim Khuyên này để khống chế ma tính của hắn.

Trư Bát Giới giận dữ tột cùng, thật sự càng lúc tên Ngô Cương này chẳng còn một chút điểm nào đáng được thương yêu cả.

Trư Bát Giới quát lớn

-"Ngô Cương! Ngươi đang hướng mọi chuyện đi quá xa rồi! Ta bây giờ đã một lòng đi theo sư phụ thỉnh kinh, chuyện ái tình trước đây ta đã không còn nhớ nữa! Dừng lại đi trước khi quá muộn!!!"

Nhưng trái ngược với sự mong muốn của Trư Bát Giới, Ngô Cương chẳng những không nghe lọt tai mà còn cố tình chỉ thẳng mặt họ Trư nói lớn

-"Huynh nói dối! Huynh còn nhớ! Huynh nhớ rất rõ! Ta và huynh năm xưa đã từng như thế nào ân ái với nhau, chính huynh cũng đã từng hứa sẽ yêu thương ta mãi mãi. Vậy mà tại sao bây giờ lại muốn rời xa ta? Thiên Bồng, mấy trăm năm qua huynh có biết ta đã phải khổ sở như thế nào khi không có huynh không?"

Nghe qua có vẻ như Ngô Cương là một kẻ đáng thương vô cùng nhưng sự thật lại chẳng hề tương thích với những lời nói đó.

Đúng! Năm xưa Thiên Bồng dẫu biết rằng là một Nguyên Soái nắm giữa ngàn vạn thiên binh như hắn phải gánh vác một trọng trách rất lớn. Thế nên chuyện tình cảm là thứ không thể nào xảy ra.

Từ bỏ Tôn Nghiêm của một Nguyên Soái, Thiên Bồng đã chấp nhận phá đi luật lệ của thiên quy chỉ vì hắn khi ấy đã dấn sâu vào lưới tình của Ngô Cương mà chẳng màng đến việc nó có thật hay không.

Nhưng đến cuối cùng thì sao?

Chính Ngô Cương khi ấy cũng đã hứa hẹn yêu thương riêng mỗi mình Thiên Bồng hắn và cũng chính Ngô Cương đã dập tắt hết tất cả mọi thứ được gọi là tình yêu của Thiên Bồng hắn chỉ vì tham vọng của riêng.

Ngô Cương bị đày đến đáy cung trăng chịu phạt đơn độc vậy còn Thiên Bồng phải nhận lãnh cảnh luân hồi tình kiếp ngàn năm thì sao?

Thế thì ai mới là người đau khổ? Ai là kẻ cô đơn?

Sa Ngộ Tịnh ngay lúc ấy không thể nhịn được mà phải bước lên nói cho rõ.

-"Ngô Cương ngươi câm miệng đi! Nếu không phải vì năm xưa ngươi là kẻ phản bội thì Thiên Bồng Nguyên Soái đâu có phải ra nông nỗi như thế này! Người không ra người, yêu cũng chẳng ra yêu! Bây giờ còn dám hỏi tại sao?"

Lúc ấy bỗng dưng trong đầu của Trư Bát Giới cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn chịu không nổi phải ôm đầu khuỵ gối, nhưng miệng thì không ngừng kêu lên

-"Đừng nói nữa..."

Khi đó cũng vừa vặn Tôn Hoàn đã có dấu hiệu hồi tỉnh, sự yếu ớt đầy mệt mỏi của y thật sự là khiến cho người khác cũng phải một phen đau lòng đi.

Đập vào mắt Tôn Hoàn chính là hình ảnh Trư Bát Giới đang trong tư thế quỳ vô cùng khổ sở và đau đớn.

Chẳng biết vì sao khi ấy tâm can Tôn Hoàn lại có cảm giác xót xa lắm...

Y thều thào khẽ gọi

-"Trư Trư..."

Thanh âm nhỏ nhẹ ấy ngay lúc này đối với Trư Bát Giới cứ như là một nguồn năng lượng bí ẩn được trực tiếp truyền đến.

Hắn không một chút chần chừ liền quay đầu sang nhìn Tôn Hoàn cùng bộ dạng lo lắng khẩn trương

-" Ngộ Không, ngươi tỉnh rồi!"

Tuy nhiên thì với cái trạng thái rạng rỡ của Trư Bát Giới đó thì lại vô tình khiến cho Ngô Cương cảm thấy chướng mắt.

Chung quy cũng tại con khỉ này chen ngang vào tình cảm của hắn, khiến cho Trư Bát Giới không còn yêu thương hắn nữa thế nên ngay lập tức hắn liền dùng phép thuật kéo Tôn Hoàn đến bên chỗ của mình, bàn tay gắt gao siết chặt cổ của y mà phẫn nộ

-"Thiên Bồng! Có phải vì con yêu hầu này mà huynh không muốn bên cạnh ta nữa? Nếu đã vậy thì ta nhất định phải giết chết nó!"

Lúc ấy không chỉ riêng Trư Bát Giới mà Đường Tam Tạng gần như là sắp phát điên lên được.

Nếu không phải Hoàng Kim Khuyên này có thể khắc chế được tất cả mọi loại yêu ma thì tên khốn Ngô Cương đó đã bị vặn cổ từ lâu rồi.

Đường Tam Tạng rống lên .

-"Nếu Ngộ Không có bất kỳ mệnh hệ gì! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!!"

Ngô Cương nghe thấy thế mà vẫn không mấy lấy làm sợ hãi, hắn chẳng những không thu hồi phép thuật mà trái lại còn cố tình siết chặt hơn mà trợn mắt hỏi ngược

-"Ngươi đang hăm doạ ta sao Kim Thiền Tử? Đến cả bản thân của ngươi còn không thể tự cứu thì nói gì đến việc cứu con yêu hầu này?"

Lại một lần nữa Tôn Hoàn bị người ta không một chút thương tiếc dùng lực siết chặt cổ, y cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô ích, gương mặt của y đã bắt đầu chuyển sang tím tái...

Sa Ngộ Tịnh nôn nóng lo sợ, hắn không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được. Thế nên chỉ ngay sau khi nhìn thấy hành động của Ngô Cương đã liền hung hăng lao đến.

Nhưng chẳng hiểu sao một tên tiểu tiên như Ngô Cương lại có thể mạnh đến nỗi chỉ phất tay một cái đã lập tức đánh văng Sa Ngộ Tịnh ra xa.

Lúc ấy Ngô Cương cũng gần như đã hoàn toàn không phải là mình nữa, nó trông cứ như đã bị một loài yêu quái nào đó điều khiển khiến hắn trông hung tợn vô cùng.

Hắn lạnh giọng

-"Không biết tự lượng sức!"

Nói xong quay sang hướng Trư Bát Giới mà nghiêm nghị

-"Thiên Bồng! Nếu huynh nhất định không theo ta thì buộc lòng ta phải giết chết con yêu hầu này!"

-"Khoan đã!"

Trư Bát Giới lúc bấy giờ đã bắt đầu có sự chuyển biến, hắn giương mắt trừng trừng nhìn về phía Ngô Cương như căm thù lắm...

Đôi mắt ấy trước đây bao giờ cũng chỉ chứa đựng sự yêu thương và nhu thuận dành riêng cho mỗi mình Ngô Cương, nhưng bây giờ thì khác rồi...

Tất cả những hồi ức tốt đẹp hay một chút sự lưu giữ về con người này đã không còn hiện hữu nữa! Trư Bát Giới đã biết mình nên làm gì rồi.

Hắn âm trầm nói

-"Được! Ta sẽ theo ngươi! Thả Tôn Ngộ Không và sư phụ của ta ra đi!"

Lúc ấy Ngô Cương chẳng biết là do vui mừng hay sao đó mà phá lên cười lớn, hắn chậm rãi nới lỏng lực đạo ở tay ra rồi đắc ý

-"Đấy, vậy có phải là tốt hơn không, nếu ngay từ đầu huynh ngoan ngoãn thì đâu có xảy ra nhiều chuyện phiền phức như thế!"

Lúc này Tôn Hoàn cố gắng lắc đầu thều thào

-"Không, Trư Bát Giới ngươi không được đi theo hắn..."

Thế nhưng mà làm sao Tôn Hoàn có thể ngăn cản được trong khi ý của Trư Bát Giới đã quyết kia chứ?

Chuyện này nếu ngay từ đầu nguyên do đều là ở hắn thì bây giờ cũng nên để hắn tự giải quyết thì hơn.

Ngay lúc ấy Sa Ngộ Tịnh cũng đã cố lê thân đứng dậy, miệng tuy hộc đỏ máu tươi những vẫn cố gắng lên tiếng.

-"Nhị sư huynh... "

Lúc đó Ngô Cương vô cùng tự tin đi, hắn chẳng hề lấy làm phòng bị mà đẩy mạnh Tôn Hoàn ra xa, vòng tay vẫn luôn ở tư thế rộng mở như đang chờ đón sự tự nguyện của Trư Bát Giới.

Lúc ấy thật vừa vặn làm sao Trư Bát Giới cũng đã kịp thời đỡ lấy Tôn Hoàn, tình cảnh bấy giờ quả thật là quá đỗi ngang trái.

Ánh mắt Tôn Hoàn trưng ra nhìn xoáy vào đôi mắt đen xen giữa sự bi thương và thù hận của Trư Bát Giới mà cảm động đến rưng rưng.

Y vòng tay ôm lấy họ Trư đó mà lắc đầu nức nở

-"Trư Trư, ngươi đừng đi theo hắn. Hắn sẽ không thương ngươi như ta đâu."

Lời nói ấy ngay bây giờ không còn mang ý định trêu tức Ngô Cương nữa mà nó chính là xuất phát từ tận đáy lòng của y. Bao nhiêu ngày tháng cùng ăn cùng ở, nếu nói y yêu thương Trư Bát Giới thì cũng không hẳn nhưng nói ghét bỏ thì lại càng không.

Chỉ có điều... chẳng biết có phải là do bản tính của Tôn Hoàn quá đa tình hay không mà trong khi đã biết mình thật sự đem lòng yêu thương Đường Tăng nhưng lại có hảo cảm đối với Trư Bát Giới.

Điều này có vẻ như không đúng đạo nghĩa cho lắm nhưng một khi đã là tình cảm thì mấy ai có thể phán xét nó được rằng đó là đúng hay sai?

Thế nhưng thay vì Trư Bát Giới phải nên ôm lấy Tôn Hoàn rồi nói lời từ biệt đầy tình cảm bi thương ướt át thì hắn cùng lắm là chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng rồi gạt tay y ra.

Không do dự mà đẩy Tôn Hoàn về phía Sa Tăng.

Lúc này đây, làm sao có ai biết được tâm can của Trư Bát Giới đã vỡ vụn như thế nào. Hắn từng bước, từng bước thật chậm, đến nỗi dường như văng vẳng bên tai hắn còn nghe được cả tiếng nhịp đập của con tim.

Đôi mắt vô cảm nhìn trực diện về phía Ngô Cương cứ như một cái xác không hồn.

Bây giờ đây khoảng cách giữa hai người đã không còn xa nữa...

Có lẽ không cần phải nói thì ai cũng biết được lúc này đây Ngô Cương đã vui đến mức nào. Hắn vẫn còn đang cho rằng Thiên Bồng của hắn vẫn còn đây, vẫn luôn dành trọn tình yêu thương cho hắn thế nên ngay khi Trư Bát Giới hiện diện trước mắt, Ngô Cương liền mở rộng vòng tay ôm lấy vào lòng.

-"Ta biết huynh sẽ chọn ta mà!"

Sự điên cuồng quá đỗi mù quáng của Ngô Cương chẳng những không thể giúp được cho tình hình cải thiện mà trái lại còn khiến cho Trư Bát Giới mang nặng hơn hận thù.

Đón nhận cái ôm đó của Ngô Cương

Trư Bát Giới cũng vừa kịp nhoẽn lên một nụ cười chua chát

-"Đúng, ta nhất định sẽ chọn ngươi mà..."

Những tưởng Ngô Cương sẽ lại một lần nữa được đắm chìm trong hạnh phúc nhưng nào có ngờ đâu...

Ngay khi Trư Bát Giới nép người vào lòng Ngô Cương thì cũng chính vào giây phút đó trên lồng ngực của Ngô Cương vừa vặn được cắm sâu bởi một thanh đoản đao sắc bén.

Đôi mắt trợn to hứng chịu sự đau đớn của Ngô Cương đang thật sự khiến cho Tôn Hoàn lấy làm một phen sợ hãi..

Trăm nghĩ ngàn nghĩ, y chẳng thể nào tin được Trư Bát Giới lại dùng cách này để giải quyết sự việc.

Ngô Cương khi ấy gần như chẳng còn được bao nhiêu ý thức bởi vì song song với cơn đau nhói ở lồng ngực của hắn còn có cả trái tim cũng gần như là kêu gào dữ dội.

Máu từ trong miệng liên tục trào ra trông vừa đáng sợ nhưng cũng lại rất đáng thương.

Tuy nhiên, hai tay của Ngô Cương vẫn thuỷ chung ôm chặt Trư Bát Giới cứ như sợ rằng sẽ đánh mất hắn một lần nữa...

Khi ấy, Ngô Cương chỉ gắng gượng, khó nhọc cất lời

-"Tại sao..."

Có lẽ tận sâu trong thân tâm của Ngô Cương muốn hỏi nhiều hơn thế nữa kìa nhưng vì sức cùng lực kiệt nên chỉ đủ để thốt lên bấy nhiêu.

Hắn có lẽ muốn hỏi rằng tại sao hắn yêu Trư Bát Giới đến như thế, bất chấp cả việc đang còn chịu phạt ở tận đáy cung trăng chỉ để xuống đây tìm cho bằng được nhưng cuối cùng rồi thứ mà hắn nhận lại được chính là một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim...

Bao nhiêu năm qua hắn chờ đợi trong mỏi mòn chỉ để có thể được hạnh phúc cùng người hắn yêu thương nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy?

Dần dần, cơ thể của Ngô Cương đã không còn đủ sinh khí để tiếp tục trụ vững, hắn đành phải trút lấy hơi thở sau cùng của mình trong tư thế gục trên vai của Trư Bát Giới, hai cánh tay cũng tự do buông lỏng.

Lúc này đây Trư Bát Giới mới thật sự là một cái xác không hồn, sau khi nhận biết được Ngô Cương đã chết thì khi ấy đến cả một chút sức lực để đứng cũng chẳng còn, Trư Bát Giới đã ngã quỵ xuống đất.

Cuối cùng rồi... mọi chuyện cũng đã chấm dứt.

Như vậy thì đáng lẽ ra Trư Bát Giới hắn phải nên vui mới phải chứ? Tại sao bây giờ đây tâm
can hắn lại cảm thấy khó thở như thế này...

Một chút xoay đầu nhìn về phía Ngô Cương, hiện tại đang nằm dài bất động dưới đất, chẳng hiểu sao từ khoé mắt của Trư Bát Giới lại rơi ra một dòng lệ ấm nóng vô cùng, nó hệt như của Ngô Cương vậy.

Bỗng dưng biết bao ký ức của năm trăm năm trước quay về, nam nhân trước mặt hắn khi ấy sao mà ôn nhu, thâm tình quá...

Bây giờ nhìn lại... gương mặt của Ngô Cương vào lúc này cứ hệt như khi đang ngủ say, cứ điềm tĩnh và nhẹ nhàng làm sao.

Chỉ khác ở chỗ... nam nhân ấy đã không còn thở nữa rồi...

Tôn Hoàn lúc bấy giờ mới hiểu được như thế nào là tình yêu!

Y bao năm qua sống trên cõi đời đơn độc này với sự nhạt nhẽo bao trùm, khiến cho ngay cả tư vị của một người con gái... y cũng chưa từng được nếm qua.

Ấy vậy mà giờ đây thì có lẽ y đã thấu hết rồi...

Từng bước chậm chạp, Tôn Hoàn đi đến bên cạnh Trư Bát Giới từ phía sau, như một thứ động lực nào đó thôi thúc khiến cho y phải ôm lấy hắn.

An ủi cũng được, xoa dịu cũng được nhưng Tôn Hoàn biết rằng một người bên cạnh ngay lúc này chính là thứ mà Trư Bát Giới cần nhất.

Tôn Hoàn nghẹn ngào

-"Bát Giới... "

Không gian trong động Phá Nhi này bỗng dưng trầm xuống hẳn, mặc dù được thắp sáng rực rỡ bởi vô số những ngọn nến nhưng vẫn không thể nào làm cho nơi đây ấm lên được.

Chắc có lẽ nó cũng giống như trái tim của một người nào đó đang dần nguội lạnh đi...

Bỗng dưng từ bên ngoài vang vang lên tiếng nói

-"Ngô Cương ngươi không được làm bậy... Ngô... ủa..."

Thoạt đầu Tôn Hoàn vẫn chưa biết được người này là ai mà chỉ nhận định được sơ bộ diện mạo. Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, bộ đạo y trên người càng làm tăng thêm sự quyền lực của lão ấy, ngoài ra trên tay lão còn cầm theo cây phất trần trông cũng ra dáng thần tiên lắm

Nhưng chỉ có điều dường như lão ta khá ngờ nghệch...

Có vê như nhận ra người quen, Đường Tăng khi ấy đã liền lên tiếng.

-"Thái Thượng lão quân!!!"

Thì ra lão già đó chính là Thái Thượng lão quân, thảo nào trông quen thế...

Lão ấy vừa nghe Đường Tăng gọi thì liền có chút bất ngờ, nhưng tiếp sau đó là sự gượng gạo đến sợ hãi.

-"Là... là Kim Thiền trưỡng lão đó sao? Thật ngại quá, lão phu lại đến trễ nữa rồi!"

Tuy nhiên đáp lại sự ngập ngừng của Thái Bạch thì Đường Tăng cùng lắm chỉ là một cái trừng mắt đầy sát khí trực diện nhìn lão ấy mà thôi.

Đôi đồng tử còn hằn lên một màu đỏ thẫm chứng tỏ rằng Đường Tăng vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu càng khiến lão Thái Thượng run rẫy hơn.

Có vẻ như thấu hiểu được ý tứ, lão ấy liền giả vờ cười cười

-"À... suýt nữa thì lão phu quên mất, để Kim Thiền trưởng lão đây chịu khổ rồi!"

Lão ấy liền xoay tay lẩm bẩm đọc thần phép, bỗng dưng Hoàng Kim Khuyên từ từ bung to ra và cuối cùng là thu nhỏ lại bằng một cái vòng tay bay đến chỗ của lão.

Nhìn sơ bộ qua tình hình thì chắc có lẽ lão Thái Thượng cũng đã biết được sự hiện diện của mình ngay vào giây phút này có vẻ như đã quá muộn. Lão e dè chầm chậm đi đến bên chỗ Trư Bát Giới mà đưa mắt ghé nhìn, xong xả rồi thì chỉ còn biết lắc đầu thở dài cứ như khó xử lắm.

Lão khẽ thì thầm

-"Thôi xong rồi!"

Sỡ dĩ lão Thái Thượng nói như thế là bởi vì lần này lão nhận lệnh của Ngọc Đế xuống trần để ngăn Ngô Cương không cho hắn làm loạn và nhất nhất là không được làm tổn hại đến Tôn Ngộ Không.

Nhưng nào ngờ đâu trên đường đi lão lại gặp phải một vị đại thần mà khi nói ra tên chắc chắn ai nấy cũng đều phải một phen lắc đầu ngao ngán!

Vị đại thần ấy tay cầm bình rượu hồ đào thơm nứt mũi, tay còn lại thì lôi kéo Thái Thượng bắt ép lão phải cùng hắn uống thật say.

Tuy thường ngày Thái Thượng lão quân là một vị thần tiên rất có trách nhiệm nhưng bất kể là ai cũng đều có sở thích đặt biệt của bản thân chẳng hạn như lão đây lại vô cùng thích rượu.

Có điều là lão nào có ngờ đâu chỉ vì một chút thời gian nán lại của mình mà đã khiến nhiệm vụ chậm trễ đã đành đi, lại còn không thể bắt sống Ngô Cương về cho Ngọc Đế trị tội.

Lão bấy giờ mới nhăn nhó nói như đang trách móc Trư Bát Giới.

-"Âyyy, Thiên Bồng Nguyên Soái à, ngài có cần phải nặng tay như vậy không ấy chứ? Bây giờ hắn chết rồi thì bảo ta phải ăn nói làm sao với Ngọc Đế đây?"

Lúc ấy Trư Bát Giới mới có chút thái độ xem như còn nghe thấy được lời nói của lão Thái Thượng nên cũng dần đáp trả

-"Chỉ là một nhát dao thôi, Thái Thượng Lão Quân có hàng trăm viên Hoàn đơn, cho hắn uống thì chẳng phải là xong rồi sao?"

Nói cũng đúng, lão xưa nay nổi tiếng với linh đơn diệu dược, cải tử hồi sinh còn được chứ huống chi là vài ba trường hợp nhỏ nhoi này.

Tuy nhiên thì Trư Bát Giới chỉ biết một mà không hề biết hai, đúng thật lão Thái Thượng rất giỏi về khoản hồi sinh người chết nhưng với Ngô Cương thì liệu có thể hay không?

Thái Thượng lão quân lúc ấy mới bước gần đến chỗ Ngô Cương, ngón tay run run chỉ về phía thanh đoản đao đang cắm sâu vào lồng ngực ấy mà khẩn trương.

-"Là ngài không biết đấy thôi, thanh đoản đao này uy lực rất ghê gớm, dùng để trừ tà ma nhưng đối với thần tiên cũng có sức sát thương không hề nhẹ. Bản thân ta còn chẳng dám chắc chắn rằng mình có thể cứu lấy hắn được hay không đây nữa!"

Lời nói của Thái Thượng lão quân cứ như hàng trăm tấn đá đang đè nặng trong lòng của Trư Bát Giới dữ dội hơn, hắn thật sự không hề nghĩ rằng thứ mà Chức Dịch Thừa trao cho mình lại có sức mạnh ghê gớm đến như thế.

Hắn có chút lưu luyến nhìn sang gương mặt tái nhợt của Ngô Cương rồi mới nói với lão Thái Thượng với giọng điệu lạnh lùng.

-"Cứ mang về đi, cứu sống được thì xem như hắn phước lớn mạng lớn, còn nếu không... thì số trời đã định, nếu Ngọc Đế có trách tội thì ta sẽ sẵn sàng chịu phạt!"

Nói vừa dứt câu, Trư Bát Giới liền một cái thở mạnh đứng phắt dậy, hắn choàng tay ôm lấy Tôn Hoàn rồi băng lãnh từng bước rời khỏi động Phá Nhi. 

Thế là đã hết rồi đấy, ân oán năm trăm năm trước xem như hắn đã có thể giải trừ được rồi đấy, từ nay về sau giữa hắn và Ngô Cương sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Dẫu cho là mai đây có gặp lại trên đường thì chắc chắn cũng sẽ xem như người xa lạ, cứ thế vô tình lướt qua nhau. 

Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu như Ngô Cương có thể sống lại...

Đợi khi bóng dáng bốn thầy trò Đường Tăng rời hẳn đi, Thái Thượng lão quân khi ấy mới thờ dài một hơi đầy chán chường rồi nhìn thi thể cứng đờ của Ngô Cương mà lắc đầu chép miệng ra chiều tiếc nuối

-"Ta đã nói với ngươi rồi, Thiên Bồng bây giờ đây đã động lòng với Tôn Ngộ Không, chuyện năm xưa chính ngươi đã khiến hắn hận đến như thế huống hồ chi lại còn tình kiếp ngàn năm, Thiên Bồng vốn dĩ đã không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Cố chấp làm gì để bây giờ thiệt hại đến cả bản thân!!!"

Lão ngồi xổm xuống, vươn nhẹ ngón tay lau đi giọt lệ tràn nóng ấm tuôn ra từ khóe mi đang nhắm chặt của Ngô Cương rồi cả hai đồng một lúc biến mất. 

Chỉ có điều ngay khi Thái Thượng lão quân vừa biến đi thì cũng là lúc một thân ảnh bí ẩn khác đồng thời xuất hiện, kẻ đó chẳng rõ là ai nhưng chỉ biết rằng mọi chuyện từ đầu đến tận bây gờ đều là do hắn một tay thu xếp, đến cả việc níu chân lão Thái Thượng cũng là do hắn gây ra.

Kẻ đó có vẻ như không mấy hài lòng cho lắm, hắn nhíu mày rồi tự nói một mình

-"Vậy mà cũng không dám thừa nhận một câu nữa, con heo ngu ngốc, đáng lẽ ra ngươi phải nói yêu Tôn Ngộ Không để ta còn nhìn thấy cảnh sư đồ tranh đấu nữa chứ! Chán thật, uổng phí công sức mấy ngày của ta!!"

Im lặng một lúc, kẻ đó lại nói thêm

-"Mà cũng không sao, nếu đã như vậy thì để bổn tiên gia bày thêm trò hay cho bốn thầy trò các ngươi!!! "

************

Kể từ sau chuyện ở động Phá Nhi hôm ấy, Tôn Hoàn cũng đã có cái nhìn khác hẳn về Trư Bát Giới đi, hắn trước đây luôn rất xấu tính, lúc nào cũng kiếm cớ để gây sự với y.

Thoạt đầu Tôn Hoàn còn nghĩ rằng một kẻ như Trư Bát Giới sẽ mãi mãi không biết đến cái gì là tình yêu nhưng thật không ngờ hắn cũng đã từng trải qua một quá khứ đầy đau khổ như thế. Chẳng những là một mối tình với Ngô Cương mà còn là hàng trăm, hàng ngàn mối tình đau khổ và ngang trái khác bởi hình phạt tình kiếp.

Nhưng đáng lẽ Tôn Hoàn càng phải có thiện cảm với Trư Bát Giới nhiều hơn chứ chẳng phải là sự gượng gạo khi đi cùng nhau như bây giờ. 

Đối với Đường Tam Tạng hay Sa Ngộ Tịnh thì Tôn Hoàn cảm thấy rất thoải mái nhưng khi đối diện với Trư Bát Giới hay thậm chí là chỉ là một cái vô tình liếc mắt chạm nhau thôi cũng đã đủ khiến cho cả hai cảm thấy khó thở rồi. Những tiếng cười nói vui vẻ trước đây đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ

Thời gian cũng dần trôi, mới đó mà cũng đã hơn một tháng rồi...

Khi ấy bốn thấy trò đã đi đến thấm mệt nên đành ngồi bên cạnh một con suối cạn khô hết nước mà nghỉ chân, Tôn Hoàn ngồi bên cạnh Đường Tam Tạng mà thở mạnh trông đáng  thương vô cùng. 

Y phụng phịu

-"Còn tưởng sẽ được uống nước, ai dè đâu suối cạn khô hết thế này..."

Đường Tam Tạng lúc ấy đã liền phì cười một cái rồi lắc đầu mắng nhẹ

-"Con còn dám uống sao, không sợ lại mang thai à?"

Quả nhiên lời nói đó đã khơi lại được nõi sợ hãi của Tôn Hoàn cách đây không lâu, y rùng mình một cái rồi lại bĩu môi nói tiếp

-"Sợ, tất nhiên là sợ, nhưng mà thật sự là rất khát đó sư phụ, mấy hôm nay chẳng có lấy một giọt mưa, con sắp trở thành một con khỉ khô rồi đây này..."

Thật sự là Tôn Hoàn không hề nói dối đâu nha, đã mấy hôm rồi trời không đổ một cơn mưa nào cả, thậm chí cả sông suối gần đây cũng cạn khô đến nứt hết cả mặt đất, khung cảnh và thời thiết khắc nghiệt vô cùng.

Trư Bát Giới ngồi gần đó tất nhiên là nghe thấy hết ấy chứ, nhưng chỉ có điều thay vì như mọi khi sẽ chen vào trêu tức Tôn Hoàn mấy câu thì bây giờ lại im bặt không có lấy một lời, hay đúng hơn là không biết phải nói gì. 

Bỗng dưng lúc đó vang lên tiếng hò hét dữ dội, kèm theo đó là tiếng roi da quật mạnh và càng không thể thiếu những thanh âm kêu gào đau đớn vô cùng thê thảm. 

Đường Tam Tạng nhíu chặt mi tâm một lúc rồi quay sang Trư Bát giới 

-"Có chuyện gì mà ồn ào như thế?"

Trư Bát Giới lúc này cũng đã nghe được nên chỉ nói vội vài lời xin phép Đường Tăng đi xem thử rồi nhảy lên cao mất hút.

Hắn ngồi trên mây cao ngó xuống, nhìn thấy phía xa xa có một cái thành, trông cũng rộng lớn lắm, phía trên còn có hào quang lấp lánh nhưng chẳng phải yêu khí, Trư Bát Giới nhủ thầm

-"Chỗ tử tế hiền lành, lại còn có hào quang soi sáng... vậy tiếng hò hét đó từ đâu mà ra?"

Trư Bát Giới cố tình di chuyển đến gần hơn nữa để quan sát cặn kẽ thì nhìn thấy được rất nhiều hòa thượng đang đồng nhau hết sức đẩy xe, còn miệng thì luôn luôn niệm Đại Lực Vương Bồ Tát. 

Nhìn lâu thêm một chút nữa thì mới thấy được bên trong xe đẩy được chất toàn là cây súc, ngói, gạch. Các hòa thượng phải chia ra một mớ đứng trên chót núi cầm dây ra sức kéo mạnh, một mớ phía dưới thì không ngừng đẩy lên. 

Trông các vị hòa thượng ấy ăn mặc rách rưới chẳng khác tội nhân, tay chân mặt mũi đâu đâu cũng chằng chịt những vết thương.

Thoạt đầu Trư Bát Giới còn nghĩ rằng bọn họ xây chùa nhưng rồi lại tự hỏi nếu xây chùa sao không dùng nhân công mà lại phải ra sức như vậy? Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy xa xa có hai đạo sĩ hùng hổ chạy tới, tay cầm roi dài trông vô cùng dữ tợn quật mạnh dốc sức.

Lại nhìn sang các hòa thượng thì ai nấy cũng tái mặt sợ hãi, toát mồ hôi kẻ kéo người đẩy, khổ sở vô cùng.

Trư Bát Giới giận dữ xắn tay áo nói thầm

-"Hòa thượng mà lại sợ đạo sĩ sao? Thật khốn kiếp mà!"

Nói vứt dứt câu, Trư Bát Giới đã liền hóa thân thành một tên đạo sĩ, tay cầm phất trần ra bộ cao cường bước đi. Gần tới trước mặt hai đạo sĩ kia thì liền chấp tay bái lạy.

Hai tên đó trông giống đạo đồng hơn, cúi lạy đáp lễ Trư Bát Giới rồi hỏi

-"Chẳng hay đạo huynh từ đâu đến đây?"

Trư Bát Giới cũng ra chiều khách sáo

-"Chẳng giấu gì hai đạo huynh, ta đây đệ tử du phương, đâu cũng là nhà không có quê hương, xin hai vị đạo huynh đây chỉ giúp ngõ nào có nhà lương thiện để ta xin một bữa cơm chay."




.......

Chẳng biết ở đây sẽ gặp yêu quái gì ấy nhỉ? Có cục cưng nào còn nhớ không ta?



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top