ZingTruyen.Top

[DraHar] Color

Chapter 1

lqueeny_

Khi vội vã chạy tới phòng học Độc dược, Harry Potter vẫn còn đang âm thầm rên rỉ, rồi mới đẩy mở cánh cửa. Trong căn phòng không tính là sáng sủa, không khí im lặng như tờ, thầy Snape đang thong thả bước quanh lớp, vạt áo chùng dài kéo lê sau lưng, trông như thể tiết học chỉ vừa mới bắt đầu.

"Trò đến muộn, Potter. Trừ nhà Gryffindor mười điểm." Sau mái tóc nhờn bóng như tảo bẹ, ông nở một nụ cười méo mó với Harry, "Tôi hy vọng sẽ không có lần sau."

Ông hoàn toàn không hề hy vọng như vậy, Harry giận dữ nghĩ thầm. Cậu quay đầu nhìn quanh để tìm một chỗ trống, cậu thấy Hermione, bên cạnh là Ron. Cậu bé tóc đỏ chỉ liếc nhìn Harry một thoáng trước khi quay đầu đi, thấy vậy, Hermione mỉm cười ngượng ngùng với Harry.

Harry nhún vai với cô nàng, làm ra vẻ chẳng có hề gì. Cậu nhìn quanh lớp học, sắc mặt bắt đầu khó coi. Hôm nay nhà Gryffindor lại học Độc dược chung với nhà Slytherin. Tất cả đều đã có người cộng tác, ngoại trừ cái tên Slytherin đó — Draco Malfoy. Mà lúc này đây Draco đang dành cho cậu một nụ cười châm chọc, vừa kéo thẳng vạt áo trước ngực, tấm huy hiệu "Potter thúi hoắc" lóe lên ánh sáng xanh lục.

Thầy Snape thấy Harry mãi mà không động đậy, "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, Potter?" Ông nói chậm từng chữ một, "Mau ngồi xuống đi." Ông quay về phía Draco, ý tứ không thể rõ ràng hơn nữa.

Harry bất đắc dĩ đi đến ngồi cạnh Draco, nghe thầy Snape nói tiếp, "Thứ độc dược cần pha chế ngày hôm nay có rất nhiều bước thực hiện, hai người một nhóm, một người chuẩn bị nguyên liệu một người pha chế độc dược. Trên từng bàn đều có tài liệu viết trên giấy da, các trò dựa theo chỉ dẫn trên đó để lấy nguyên liệu từ tủ. Sau đó, lật sách đến..."

Harry chống má lơ đãng nhìn những ký tự trong sách giáo khoa, cảm thấy những con chữ như đang nhảy múa trước mắt. Đột nhiên eo bị va chạm mạnh, cậu quay người trợn mắt nhìn Draco ngồi bên cạnh, anh lại bĩu môi hướng về phía tủ đựng đồ, nói, "Potter, mày đi chuẩn bị nguyên liệu đi."

"Tại sao?" Harry không thèm động đậy.

Draco nhướng mày, "Potter, tao mong rằng mày tự ý thức được thành tích Độc dược của mình." Anh châm chọc, "Hai người một nhóm nghĩa là điểm của tao cũng là điểm của mày, mày xem nhẹ điểm số không có nghĩa là tao cũng vậy."

Harry rướn cổ đọ mắt với Draco. Cuối cùng, sau vài giây, cậu đứng lên, chân ghế cọ xát với sàn nhà gồ ghề gây ra âm thanh chói tai. Cậu lầm bầm, chộp lấy mẩu giấy da nhàu nát, bước đến bên tủ đựng đồ, một lát sau quay lại với một đống nguyên liệu trên tay. Cậu dộng tất cả xuống bàn, nhưng Draco vẫn không ngẩng đầu lên.

"Bước đầu tiên, băm rễ cây kim ngân hoa thành hạt nhỏ có kích thước đều nhau." Draco chậm rãi đọc từ cuốn sách.

Harry cắn môi, nhưng vẫn không nói gì, cậu nén cơn giận xuống, cầm lấy con dao và bắt đầu xử lý đống nguyên liệu này. Draco liếc nhìn cậu, rồi hài lòng quay sang vẫy đũa phép trước cái vạc, ngọn lửa bùng lên dưới đáy vạc. Anh đổ một ít chất lỏng vào, bắt đầu khuấy từ từ.

Khi pha chế độc dược, Draco im lặng hơn bình thường rất nhiều, Harry thẫn thờ nhìn hai má của anh giữa làn hơi nước bốc lên dày đặc, không nhịn được mà ngáp dài. Lúc này, Draco nói: "Potter, đưa rễ cây kim ngân hoa băm nhỏ cho tao."

Harry đưa cho Draco đống rễ cây đã băm nhỏ và một mẩu giấy, sau khi nhận lấy, anh cẩn thận đổ chúng vào cái vạc đang sôi, chất lỏng trong suốt lập tức chuyển sang màu xanh nhạt.

Harry dành tất cả thời gian còn lại để trợ giúp Draco. Mỗi lần nhận được nguyên liệu, anh chẳng thèm cảm ơn lấy một câu, mà còn chế nhạo không chút thương tiếc. Có một lần Harry không cẩn thận cắt trúng tay anh, vài giọt máu rơi vào trong vạc. Sau khi chắc rằng máu của mình không ảnh hưởng đến màu sắc của độc dược, Malfoy lại bắt đầu chế giễu Harry.

Cuối cùng, cậu thật sự không nhịn nổi nữa, trong một thoáng Draco đưa tay về phía cậu, cậu ném luôn chiếc lông chim trong tay vào vạc, thứ thuốc bên trong lập tức chuyển sang màu xám.

Draco tròn mắt nhìn vạc thuốc, lạnh lùng nói: "Potter, mày bỏ cái gì vào đó?"

Một thoáng run sợ, Harry ngượng nghịu nói: "Lông chim sáo."

"Đồ ngu dốt nhà mày! Mày thiếu một bước rồi!" Draco tức giận đập bàn, "Rốt cuộc mày có đọc sách hay không đấy? Mày không thấy phải thêm máu kỳ nhông vào trước bước này hay sao?"

Harry vốn đang áy náy, nhưng không thể không thấy chướng tai gai mắt khi bị Draco khiêu khích như vậy, cậu vẫy đũa phép dập tắt ngọn lửa, "Im đi, Malfoy." Cậu nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng xuống, "Đừng bắt tao phải ra tay."

Nhưng anh cũng chẳng hề có ý định buông tha,  Draco vẫn lải nhải gì đó tựa như "Không thể tin được, chẳng lẽ Potter mày lại ngu ngốc đúng như những gì Rita Skeeter viết" hay "Potter, có phải trong não mày chỉ toàn mủ củ u không vậy", nên những gì xảy ra sau đó cũng rất đúng lý hợp tình.

Không biết ai là người túm tóc đối phương trước, cả hai đều đang nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn quyết không buông tay. Hai người lắc lư nghiêng ngả, đụng trúng cạnh bàn, cả đống nguyên liệu đổ ào xuống đất, một chút độc dược đổ ra khỏi vạc, làm cháy thủng một lỗ trên áo chùng của một bạn trong lớp.

"Buông ra, Potter!" Draco hét lên đầy đau đớn, Harry tóm được mấy lọn tóc mái của anh, Draco chỉ thấy được rằng đám tóc ngắn ngủn mới mọc kia của anh có lẽ sắp lìa đời mất rồi.

"Không bao giờ!" Mặc dù da đầu cũng sắp bị xé rách toạc, nhưng Harry vẫn kiên quyết nắm chặt túm tóc trong tay.

Tất cả kết thúc vào khoảnh khắc cả hai mất thăng bằng. Hai người vấp phải chồng sách của Neville trên sàn, Draco ở dưới, Harry ở trên, cùng ngã ngửa xuống đất. Tay áo của Harry còn phản chủ, móc lấy vạc thuốc đã nguội lạnh trên bàn, độc dược trong vạc đổ xuống góc bàn, đổ thẳng vào mặt Harry, không sai không lệch.

Nuốt phải thứ thuốc màu xám đó, Harry cảm giác như vừa ăn một miếng lớn bắp cải thối rữa. Cậu ho dữ dội, cảm thấy hơi nóng từ bàn tay Draco đặt trên cổ mình.

"Trừ nhà Gryffindor hai mươi điểm." Giọng nói mềm oặt và trơn tuồn tuột của thầy Snape cứ quanh quẩn bên tai cậu

*

"Vậy là, bồ bị mù màu sau khi uống phải thứ thuốc đó hả?" Hermione lo lắng nhìn Harry.

Harry gật đầu vẻ chán nản, trong mắt cậu Hermione và mọi thứ xung quanh cô nàng chỉ như một bức ảnh cũ đã bạc màu, chẳng còn gì khác ngoại trừ hai màu đen trắng, "Chắc chắn là do món thuốc đó."

"Nghe này, Harry." Hermione bắt đầu nghiêm túc. Cô nàng gấp mạnh quyển sách trên tay lại, phớt lờ ánh mắt khó chịu của các học sinh khác trong thư viện đang hướng về phía mình, "Tụi mình phải báo chuyện này cho các giáo sư ngay, nếu không nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của bồ."

Harry chớp mắt vẻ khó hiểu, "Việc này làm sao mà..."

"Như là Thiên văn học, Tiên tri, Thảo dược học, các môn học yêu cầu sự quan sát của bồ sẽ bị ảnh hưởng." Hermione thở dài, "Harry, bồ chẳng nhìn được bất kỳ màu sắc nào cả, bồ phải hiểu rõ chứ."

Harry rên rỉ, gục xuống quyển sách trước mặt, "Cuối cùng thì cũng tốt vì không nhìn thấy được màu xanh của huy hiệu 'Potter thúi hoắc'."

Nghe vậy, Hermione nhún vai, "Không nói về chuyện này nữa, Harry à. Ra ngoài đi dạo chút nhé?"

Harry cực kỳ biết ơn Hermione vì vẫn còn chiều theo tâm trạng của cậu. Giờ cậu đã bị Ron nghỉ chơi, cậu và Hermione còn bị bài báo của Rita Skeeter làm cho đổi trắng thay đen, đúng là đang ở trong khoảng thời gian cảm xúc bị lũng đoạn nhất. Cậu khoác tấm Áo khoác Tàng hình, đi vào quán Ba Cây Chổi cùng Hermione, thấy Ron đang ngồi trong góc cùng một đám bạn, cậu chỉ tiếc không thể lao đến chọc cho cái đầu đỏ kia một nhát thật mạnh.

Một lát sau, Hermione nhét một ly bia bơ vào trong tấm áo choàng.  Cô nàng lôi sổ sách ra, bắt đầu suy nghĩ về những công việc liên quan đến H. V. Đ. C. Q. L. G. T., Harry uống một ngụm bia lớn, lười biếng chẳng thèm khuyên bảo Hermione. Uống cạn một ly bia bơ, Harry thấy tâm trạng đã khá hơn, và cậu không thể không nghĩ về Giải đấu Tam Pháp Thuật, và cả việc đêm nay cậu sẽ được nói chuyện với chú Sirius.

"Nhìn kìa, bác Hagrid!" Cậu nghe Hermione nhắc, Harry ngẩng đầu nhìn lên, thấy thân hình to lớn của bác Hagrid, bên cạnh là thầy Moody Mắt-điên.

Harry vẫy tay với bác Hagrid dưới lớp Áo khoác Tàng hình, nhưng lại bị thầy Moody Mắt-điên nhìn thấy. Thầy Moody nói gì đó với bác Hagrid, họ đi về phía hai người. Sau khi hai người chào hỏi Hermione, bác Harry nói thầm bên tai Harry: "Harry, nửa đêm hôm nay đến lều tìm bác nhé."

Đêm đó, Harry khoác Áo choàng Tàng hình rồi vội vã đi đến túp lều của bác Hagrid, cậu theo bác Hagrid và bà Maxime đi qua một bụi cây, đập vào mắt là bốn con rồng lửa dữ tợn. Harry giật mình há hốc, nhìn một người huấn luyện rồng tung một Bùa Choáng váng vào một con rồng lửa đang rít gào.

Dù sao đi nữa, Harry cũng đã biết bài thi đầu tiên của cậu có liên quan đến rồng. Cậu nhìn đồng hồ, vội vã chạy về tháp Gryffindor, còn đụng phải ông Karkaroff lén lút trên hành lang, tất cả những gì cậu muốn là quay về bên lò sưởi để không bỏ lỡ cuộc nói chuyện với chú Sirius.

Chú Sirius vốn muốn nói cho cậu biết cách để đánh bại rồng lửa, nhưng bởi vì Ron xuất hiện, nên chú đành phải nhanh chóng rời đi. Đối mặt với những lời chất vấn và châm chọc của Ron, việc duy nhất mà cậu có thể làm là quăng đi tấm huy hiệu mà Malfoy phát minh ra, để lại một mình Ron đứng ngẩn trong  phòng sinh hoạt chung.

*

Harry vô cảm đi xuyên qua đám đông đang cười nhạo cậu, huy hiệu trên ngực của họ bây giờ chỉ có màu trắng sáng trong mắt Harry. Cậu phớt lờ họ, kéo Cedric sang một bên và kể cho anh nghe về nội dung của bài thi thứ nhất. Anh chàng đẹp trai đã rất ngạc nhiên khi nghe vậy, và vội vàng cảm ơn Harry trước khi rời đi dưới sự thúc giục của các bạn cùng lớp.

Bên này vừa dứt lời, bên kia đã bật cười. "Sao trông sắc mặt mày tệ thế, Potter?"

Harry căng thẳng nhìn về phía Draco, anh ngồi trên một cành cây lớn, cười khiêu khích cậu, "Mày biết không, tao và ba tao đã đánh cược, tao cược rằng mày có thể trụ được mười phút." Nói xong, anh nhảy xuống khỏi cành cây, không quên hếch cao cái cằm nhọn, "Nhưng ba không đồng ý, ba cho rằng mày chỉ trụ được năm phút."

Lửa giận dồn lên não Harry, cậu sải bước về phía trước, đẩy Draco một cái thật mạnh, "Tao không ngại choảng nhau một trận với mày ở đây đâu, Malfoy!" Cậu hét lên.

Draco mím chặt môi, quai hàm cong lên thành một đường thật đẹp. Chuẩn bị rút đũa phép ra mà chẳng thèm nói lời nào, Harry biết cậu không theo kịp tốc độ của anh, đầu nóng lên bừng bừng, cậu nhào tới xô anh ngã xuống đất. Tay cậu giữ chặt cánh tay Draco để ngăn không cho anh niệm chú, Draco hét lên trong đau đớn, "Chết tiệt, mày lấy đâu ra nhiều lực thế hả Potter!" Anh chỉ có thể dùng đầu gối để đẩy Harry ra, với mong muốn kéo cậu xuống khỏi người mình.

"Im đi, Malfoy." Harry choáng váng vì bị đầu gối của anh húc trúng, một bàn tay thò ra tóm lấy cây đũa phép của Draco, nhưng lại giật thót mình khi chạm vào ngón tay anh.

Nhân cơ hội đó, Draco lật Harry xuống đất, "Đồ khốn..." Anh còn chưa kịp ếm bùa Harry, thầy Moody đã gào lên và đánh ra một câu thần chú trúng người anh, và anh biến thành một con chồn sương.

Con chồn sương bị nâng lên hạ xuống trong không trung giữa tiếng cười vang của mọi người, nhưng Harry chỉ đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, "Không thể nào." Cậu sợ hãi nói.

Mới nãy, khi cậu chạm vào tay Draco — cậu thề rằng vấn đề không nằm ở mắt cậu.

Cậu lại thấy được màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top