ZingTruyen.Top

[DraHar] Color

Chapter 2

lqueeny_

"Trò Potter, mời trò trả lời, quả của loại cây này thường có màu gì?"

Harry bối rối đứng dậy, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cái cây chỉ độc hai màu đen trắng trước mặt. Cậu hướng về phía Hermione để cầu cứu, cô nàng mấp máy môi, nhưng Harry lại không nghe rõ. Vậy nên cô nàng nói to hơn: "Màu trắng (white)!"

Nghe vậy, Harry nói lớn: "À, là màu đỏ (red)!"

Thế là cả lớp phá lên cười. Harry lúng túng nhìn vào mắt Hermione và lẩm bẩm gì đó. Giáo sư Sprout ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi cô tiếp tục giảng bài, và mọi người cũng nhanh chóng quên đi chuyện này. Nhưng sau khi tiết học kết thúc, cô đã giữ Harry lại, "Trò thân mến, ta muốn trò phải cho ta một lời giải thích thành thật. Đây đã không phải là lần đầu tiên nữa."

Harry túm chặt góc áo chùng của mình. Trong những ngày qua, cậu đã phải trải qua những tiết học Độc dược mà đến tận lúc cái vạc nổ tung rồi thì cậu vẫn không nhận ra thứ thuốc đó đã biến thành màu gì, rồi những tiết Tiên tri, khi mà cậu phải nói bừa với đôi mắt như hai cái đèn pha của giáo sư Trelawney rằng cậu đã nhìn thấy một màu sắc rất đáng lo ngại, dù rằng thật ra cậu chẳng thể thấy gì ngoài hai màu đen trắng, và trong tiết Thảo dược học, cậu nói rằng những quả màu trắng có màu đỏ, và cuối cùng thì cậu đã không thể giấu được nữa.

"Vậy là bồ đã nói hết ra rồi hả?" Hermione hỏi, "Kể cả những gì liên quan đến Malfoy?"

Harry gật đầu, nhấp một ngụm nước bí ngô. Một đàn cú bay vào trong sảnh, bộ lông trắng của Hedwig nổi bật nhất trong số đó. Hedwig thả một mẩu giấy da xuống, chẳng thèm để tâm đến Harry, nó uống liền hai ngụm nước rồi vỗ cánh bay đi, hẳn là vẫn còn giận dỗi vì Harry đã không để nó đưa thư cho chú Sirius.

Cậu cầm lấy tờ giấy da, Hermione nghiêng người ngó qua, "Thời khóa biểu mới à?" Cô nàng đọc chậm rãi, "Ôôôi trời đất ơi, Harry ơi!" Cô nàng còn ngạc nhiên hơn cả chính Harry, "Bồ phải học tất cả các tiết học cùng với nhà Slytherin!"

Harry suýt thì sặc nước bọt. Cậu rút ra một tờ giấy được kẹp ở giữa, trên đó ghi:

Gửi trò Potter:

Xét đến các vấn đề trò đang gặp phải và những ảnh hưởng đối với việc học của trò, chúng tôi đã sắp xếp một thời khóa biểu mới cho trò, trò sẽ tham gia tất cả các tiết học cùng với trò Draco Malfoy nhà Slytherin...

"Bloody hell!"

Câu nói đó đồng thời được bật ra ở cả bàn Slytherin và Gryffindor.

*

"Vậy nên, mày phải biết rằng, Potter..."

" 'Tao không muốn học cùng lớp với mày chút nào' - ý mày là vậy hả?" Harry đảo mắt, "Chắc tao muốn học chung với mày lắm không bằng?" Cậu vò tung mái tóc rối bù, không thèm nhìn gương mặt đen xì của Draco nữa, "Dù sao thì tao cũng là người thiệt nhất, giờ tao phải học chung với cả đám Slytherin đấy."

Thật vậy, tấm áo chùng và cà vạt đỏ của Harry nổi bật hẳn lên trên nền màu xanh lục.

"Giở sách tới trang 265. Hôm nay ta sẽ học cách làm Thuốc Tĩnh Tâm." Thầy Snape nói, giọng vẫn vừa mềm vừa trơn như trước, "Và trò Potter, hôm nay là ngày đầu tiên trong thời khóa biểu mới của trò, ta mong trò sẽ biết thân biết phận một chút."

Harry thè lưỡi với vẻ ghê tởm để đáp lại những lời này, nhưng không may bị thầy Snape nhìn thấy. "Trừ nhà Gryffindor năm điểm."

Lần này không có hợp tác theo nhóm nữa, độc được của ai thì người ấy tự pha chế. Harry đau khổ nhìn tờ danh sách nguyên liệu trên tay mình, cậu nhớ lại những gì được ghi trong bức thư:

Hãy tận dụng tốt mối quan hệ của trò với cậu Malfoy trước khi thuốc giải được điều chế xong...

"Tận dụng tốt"? "Trước khi thuốc giải được điều chế xong"? Hơn nữa, tại sao lại phải là Malfoy? Harry lặng lẽ hừ một tiếng với thầy Snape ở bên kia, sau khi biết chuyện này, lão rắn độc nhà Slytherin đã nói: "Một trong những thành phần quan trọng nhất của thuốc giải đã hết, và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, có lẽ cậu Potter đáng thương sẽ phải đợi đến cuối năm học mới lấy được thuốc giải."

Chẳng lẽ lão lại không thấy tội nghiệp cho cậu Malfoy, người sẽ bị cậu Potter làm phiền suốt cả một năm học hay sao? Cậu thầm chế nhạo, rồi đi theo đám học sinh đến tủ chứa nguyên liệu. Cậu vẫn có thể nhận ra một vài thứ dựa vào hình dạng, nhưng đối với một số loài thực vật cần được phân biệt hoàn toàn dựa vào khả năng cảm nhận màu sắc của thị giác thì Harry đứng hình tại chỗ, không biết phải làm gì.

Chẳng bao lâu sau, đám học trò đã ôm nguyên liệu trở về chỗ ngồi, Harry nghiêng đầu nhìn Draco đang ngồi xổm chọn lựa nguyên liệu bên cạnh mình, lại nhớ đến những từ "tận dụng tốt", thế là cậu ngượng ngùng nói: "Này, Malfoy."

"Cái gì, Potter?"

"Nếu mày không phiền," Harry cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất, "Có thể cho tao mượn tay được không?"

Chàng trai thoáng sửng sốt, rồi lộ ra vẻ chán ghét, "Potter, mày lại bị quỷ khổng lồ giẫm lên đầu hả?"

"Tất nhiên là không! Nhưng mà tao..."

"Tất nhiên là tao phiền." Draco ngắt lời cậu, lại quay về với việc chọn rễ cúc, "Nghe đây Potter, tao không biết tại sao đột nhiên mày lại muốn học chung với tao, nhưng tao khuyên mày nên thành thật..."

Harry mất kiên nhẫn trước những lời anh nói. Cậu gằn từng chữ một: "Vậy thì mày nghe cho rõ đây, Malfoy. Hoặc là mày giúp tao chọn ra những loại dược liệu còn lại, hoặc là để cho tao cầm tay mày, tao sẽ làm xong ngay." Nói xong, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Tao sẽ buông ra nhanh thôi."

Harry chắc chắn rằng chỉ cần tiếp xúc da thịt với Malfoy là cậu sẽ lại nhìn thấy màu sắc. Nhưng cậu không thể nói thẳng cho Malfoy, không chừng tên Slytherin mỏ hỗn kia sẽ lại cười nhạo cậu, rồi sẽ nói gì đó đại loại như "Cầu xin tao đi".

Nghe xong, Draco dường như rối trí mất một lúc, cuối cùng anh vẫn thấy phương pháp thứ hai tiết kiệm thời gian hơn, nên mới miễn cưỡng đưa tay ra, "Không có nhiều thời gian đâu, Potter."

Harry thở phào nhẹ nhõm như vừa được tha bổng, lập tức nắm lấy ngón tay thon dài, hai mắt sáng lên tức khắc. Cậu lục lọi trong đống dược liệu, tìm tất cả nguyên liệu bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tiện thể cố gắng ghi nhớ hình dáng và màu sắc của chúng, rồi mới vội buông tay Draco ra.

Draco nhìn bàn tay mình bị hất ra như rác rưởi, càu nhàu một chút, rồi mới chậm rãi đứng dậy, ôm đống nguyên liệu trở về chỗ ngồi.

Ngay sau khi bắt đầu pha chế, các cơ trên mặt Harry lại cứng đờ. Cậu nhìn những từ "xanh dương nhạt", "xanh lục đậm", "đỏ vàng" trong sách giáo khoa, lại bắt đầu lúng túng.

Cậu quay đầu nhìn về phía Draco, anh đã thả được một ít nguyên liệu vào vạc một cách dễ dàng, đang cầm muôi khuấy bằng những ngón tay thon dài quá mức của mình.

Nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của chính mình, Harry nói: "Này, Malfoy..."

"Potter, rốt cuộc mày muốn gì?" Draco còn chẳng thèm nhìn cậu, "Malfoy cao quý sao có thể chấp nhận dính lấy một Gryffindor, mà người đó còn là Potter thúi..."

Harry hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Malfoy, tao cũng không biết tại sao - bây giờ tao không thể nhìn được màu sắc..." Cậu thấy trong đáy mắt anh thoáng qua một chút kinh ngạc, "Là do tiết Độc dược hôm trước gây ra. Mà tao phải tiếp xúc da thịt với mày thì mới phân biệt màu sắc được - vậy nên tao..." Harry cảm thấy mình chẳng thể nói gì thêm, "Ừ, vậy thôi."

Lông mày Draco suýt chút nữa thì dựng đứng lên chạm tới tận tóc mái, anh quay đầu chăm chú nhìn vào vạc của mình, "Tao không làm đâu."

"Cái gì?! Không, Malfoy, mày..." Harry gần như nổi giận, nhìn chằm chằm Draco đang tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình, "Vậy bây giờ tao xẻo một mảnh thịt của mày rồi buộc lên người tao nhé? Vậy thì cả tao với mày đều sẽ không làm phiền nhau."

"Ôi, Potter, mày kinh tởm thật." Draco nghe xong, tay rụt vội vào trong ống tay áo. Anh lại quay nhìn Harry bên cạnh, cậu đang nhìn anh mà chẳng hề tỏ ra yếu thế, đôi mắt xanh bất định giữa làn hơi nước.

Một lúc sau, Draco nhìn đi chỗ khác. Anh chỉ vào một ít thảo dược, nói: "Đầu tiên cho mấy thứ này vào. Sau đó mày cứ làm theo lời tao là được."

Harry chớp chớp mắt, ngập ngừng nói: "Mày chắc là mày sẽ không nhân lúc tao đang mù màu mà để tao bỏ bừa nguyên liệu vào, sau đó làm vạc của tao nổ tung không đó."

"Tao không nhạt nhẽo vậy đâu." Draco sốt ruột đáp, "Tao chỉ đang nói bước một trong sách giáo khoa thôi. Hơn nữa, tiết học đã bắt đầu lâu lắm rồi, rốt cuộc mày có muốn nộp bài hay không đây."

Harry lầm bầm, cắt nhỏ các thứ trên tay rồi ném vào trong vạc, chúng sủi bọt đen trắng trước mắt cậu. "Tiếp đó khuấy mười vòng - mày chỉ việc khuấy thôi, khi nào màu sắc thay đổi tao sẽ nói."

Harry gật đầu, chớp lấy cơ hội trước khi anh lại đổi ý. Cậu cẩn thận khuấy theo vòng tròn cho đến khi Draco bảo cậu dừng lại để thêm một vài nguyên liệu nữa. Một cách vô tình, một tiết học Độc dược đã kết thúc với hai màu đen trắng đan xen.

Draco ung dung thong thả cầm chiếc lọ thuỷ tinh bên cạnh lên rồi bắt đầu đổ đầy mẫu thuốc, nhìn vẻ mặt kia, chắc chắn anh đã pha chế được một loại thuốc khiến anh rất hài lòng. Harry cũng đổ đầy một lọ, cậu nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay với vẻ nghi ngờ, rồi nhanh chóng nắm lấy ngón tay của Draco nhân lúc anh không chú ý.

"Potter, mày làm gì thế...?!" Lời còn chưa nói xong, tay của Draco lại bị Harry hất ra.

Harry gật đầu hài lòng, lọ thuốc trong tay cậu đúng là có màu đỏ vàng như trong sách giáo khoa đề cập, Harry cam đoan rằng cậu chưa bao giờ pha chế được một lọ độc dược nào hoàn mỹ như vậy. "Ừm, màu sắc rất đạt."

Draco bật cười, "Mày không tin tao à?"

"Malfoy cao quý không được Gryffindor tín nhiệm cho lắm." Harry giả bộ làm mình làm mẩy, cuối cùng lại tự làm cho mình bật cười.

"Dù sao thì cũng cảm ơn mày. Malfoy."

*

Tối đến, Harry mang kính viễn vọng lên tháp để học tiết Thiên văn học. Khi bước lên tháp, cậu chợt nhớ ra rằng hôm nay Gryffindor học chung với Slytherin. Cậu nghe thấy tiếng Hermione tranh cãi với Pansy, rồi một lúc sau, Draco cũng tham gia, và Harry nghe thấy tên của chính mình - tất nhiên là kèm theo hậu tố "thúi hoắc".

Thấy Ron vẫn đứng một bên ra vẻ không liên quan gì đến mình, cậu không khỏi nổi giận. Nhưng sự xuất hiện của giáo sư Sinistra đã khiến cậu từ bỏ ý định gây sự với Ron. Cậu do dự một chút, rồi đến đứng cạnh Draco.

Draco liếc nhìn Harry, "Có vẻ như quán quân Potter của chúng ta vẫn chưa làm lành được với bạn bè nhỉ."

"Không phải việc của mày, Malfoy." Harry giận dữ trả lời. Cậu bắt đầu không tự chủ được mà oán trách người đã bỏ tên cậu vào chiếc cốc lửa, chắc chắn là vì không muốn cậu được yên ổn.

Draco cười khẩy, mở bản đồ sao ra và bắt đầu đánh dấu các hành tinh quan sát được. Thấy vậy, Harry cũng vội vàng nhìn vào kính viễn vọng của mình, nhưng rồi thất vọng phát hiện ra tầm nhìn của mình chỉ toàn một màu xám, cho dù có nhìn thấy mười sao Hoả thì cũng vẫn là màu xám.

"Này, Malfoy..."

"... Potter, mày phiền phức thật đấy."

"Này! Mày nghĩ tao muốn vậy hả?" Harry giận dữ nói, "Tao nghĩ cắt một mẩu thịt của mày ra thì sẽ đơn giản hơn..." Cậu vừa lẩm bẩm vừa viết vài nét lên tấm bản đồ của mình.

Draco chỉ vào đó, "Sai rồi, đây không phải sao Hoả."

Nghe vậy, Harry thở dài không thành tiếng, đặt viết lông ngỗng sang một bên, chống cằm nói: "Mất đi khả năng cảm nhận màu sắc rồi tao mới biết thế giới muôn màu muôn vẻ lại đẹp đẽ tới vậy."

"Cái gì đấy? Danh ngôn triết lý của nhà hiền triết Potter à?"

Harry bĩu môi, "Cảm thán chút thôi mà."

Họ im lặng nhìn nhau một lúc, bên tai chỉ có tiếng bút lông được cầm lên rồi đặt xuống. Vài giây sau, tay trái được bao phủ bởi một làn hơi mát lạnh, và bầu trời đêm thăm thẳm không ngừng rộng mở từ từ trung tâm tầm mắt đến chân trời vô tận.

"Nói năng nhạt nhẽo quá đấy, Potter." Harry nghe tiếng Draco lè nhè, "Sao mày không thử tìm chòm sao Thiên Long* đi?"

Lời còn chưa dứt, một tia sáng xoẹt qua bầu trời. Harry kinh ngạc kêu lên, "Mưa sao băng Thiên Long?"

Draco nghiêng đầu tính ngày, "Hẳn là vậy." Anh nhìn những sợi bạc đang ngày càng nhiều lên, quay qua nói chuyện với bạn học nhà Slytherin ngồi bên cạnh, buông tay ra từ lúc nào không hay. Harry ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay trống không, rồi mím môi.

Malfoy chết tiệt, chỉ là một trận mưa sao băng thôi mà cũng không để cho mình xem hết.

Trong lòng cậu xuất hiện một sự không vui lạ lùng. Cậu nghiêng đầu nhìn xem Draco và các bạn đang huyên thuyên chuyện gì, rồi nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy bàn tay phải đang buông thõng của Draco. Khung cảnh lại tươi đẹp như cũ, và Harry vui vẻ chép miệng.

Draco liếc nhìn Harry, rồi quay đi chỗ khác.

Cả hai đều im lặng. Dường như có một bức tường vô hình chắn giữa hai chàng trai, ngăn cách thế giới của họ. Hoặc như là có một sợi dây gắn kết vô hình, vì bọn họ đang chia sẻ màu sắc của thế giới này.

Harry không nhận ra rằng bàn tay đang bị cậu nắm lấy vẫn không hề vùng vẫy chút nào.

...

(*) Chòm sao Thiên Long có tên tiếng La Tinh là Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top