ZingTruyen.Top

Đừng bắt anh phải hứa

Chap 2

hinata200220



Chap 2:Mẹ nó tỉnh dậy dịu mắt như không tin vào mắt mình.
Nó:Con trai mẹ về rồi đây,nó nói lại lần nữa và mỉm cười.
Mẹ:Thiên,con về rồi sao,hôm nay con về sớm vậy,con ăn cơm chưa để mẹ nấu.
Nó:Vâng mẹ làm cho con tô mì là được rồi,con đi tắm cái đã.
Mẹ:Ừ con đi tắm đi,người ngợm gì mà lem luốc quá ah.
Nó nhìn nó ấu yếm trách yêu như hồi còn bé.
Nó:Vâng con đi tắm đây.
Nó lên phòng tắm,dòng nước mát như rửa trôi bao ngày tháng nó chìm đắm trong cơn say,tẩy sạch tâm hồn nó.Mà công nhận mấy ngày không tắm người nó thật bẩn thỉu,nó tắm cũng phải mất gần tiếng đồng hồ.
-Thiên xong chưa con,nguội hết mì rồi này.
Chắc mẹ thấy nó tắm lâu lên gọi.
Nó:Vâng con xuống ngay đây.
Nó lau khô người quấn tấm khăn tắm lên đến eo,rồi đi xuống.Thấy thế mẹ nó mặng yêu.
-Cha bố nhà anh lớn đầu rồi mà tắm xong không mặc đồ vào.
Nó:Hi mặc vậy cho nhanh không trương hết mì của con.
Mẹ:ừ ăn nhanh không nguội mất đó.
Nó:Vâng.
Nó lao vào bàn ăn ăn ngon lành.Ăn xong thì nó mới mở lời.
Nó:Mẹ à,thật sự con xin lỗi mẹ nhiều lắm,xin lỗi đã làm mẹ buồn,làm mẹ lo lắng cho con.Con hứa từ giờ sẽ thay đổi sẽ trở lại thành đứa con ngoan như trước đây,tha lỗi cho con mẹ nhé.
Mẹ:Trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa con ngoan.
Mẹ nó mỉm cười.
-À mà lần này mẹ về có chuyện muốn nói với con.
Nó:Chuyện gì vậy mẹ.
Mẹ:Ừm bố mẹ quyết định sẽ giao công ty cho con quản lý.
Nó:Sao vậy được,con mới có 21 tuổi thôi,con vẫn đang học đại học mà mẹ,con chưa ra trường nữa,với lại bố mẹ đang quản lý nó tốt vậy mà.
Mẹ:Nhưng bố mẹ có dự định mở thêm một công ty khác bên Mỹ vậy nên sẽ qua đó vài năm.
Nó:Vài năm?
Nó hỏi lại
Mẹ:ừ,mà công ty mình không như con nghĩ đâu,tốt nhất con nên nói chuyện với bố,bố cũng co chuyện khác quan trong muốn nói với con.Mai bố về rồi.
Nó:Mai bố về á,
Nó tá hỏa.
Mẹ:ừ sao thế con.
May mà nó kịp sửa đổi,và xin lỗi mẹ không thì khi bố nó về thấy nó như vậy chắc giết nó mất.Nó rất sợ bố,không hiểu vì sao nữa,bố nó có cái gì đó rất uy quyền,một khí chất mạnh mẽ khiến người khác luôn nể sợ,chỉ có điều bố lại sợ mẹ nó.
Nó:không,không có gì đâu mẹ
Nó lắp bắp.
Mẹ:lại sợ bố hả,có bao giờ bố đánh con đâu,nhưng mà con rất giống tính bố đấy ngay cả cái khí chất cũng vậy.
Nó:Con á,Đâu có đâu mẹ,con còn chưa hiểu đời gì nữa là.
Mẹ:Không phải mấy tay vệ sĩ đều rất sợ con sao.
Nó:Thì họ là vệ sĩ của con mà.
Mẹ:Con không hiểu gì rồi,họ là những người giỏi nhất trong bang..à trong nước đấy,không phải người mạnh hơn họ họ sẽ không nể sợ đâu.
Nó:trong bang gì hả mẹ??
Mẹ:Không có gì con đừng bận tâm,mai bố về con sẽ biết hết thôi.mà mai con đi cắt tóc đi,tóc con như bụi đời rồi đó.
Hình như mẹ đánh trống lảng mà thôi kệ nó cũng không quan tâm.
Nó:Hi tại con lười lắm,mai con đi cắt ạ.
Mẹ:ừ mà giờ khuy rồi đi ngủ nha con.
Nó:Vâng,con đi ngủ đây,mum ngủ ngon.
Mẹ:Ừ.
Nó khá mệt mỏi nên lên phòng đánh 1 giấc 1 mạch đến 9h sáng,hic.Làm công tác thủ tục như mỗi sáng xong nó mặc bộ quần áo ra ngoài.
Mẹ nó đã ra sân bay đón bố từ sớm.,để lại cho nó bữa sáng và lời nhắn trên bàn.
Nó ra gara lấy con moto yêu quý mà nó vứt xó lâu lắm rồi đi mua sắm,hình như mẹ rửa giúp nó rồi thì phải.Trước tiên nó đi cắt lại tóc,nó làm mái tóc moi thấp khá sành điệu với màu bạch kim.Xem nào nhìn trẻ trung hơn đôi chút,rồi nó đến 1 shop nam mua vài bộ vest trắng yêu thích.Vừa đến shop đập vào mắt nó là bạt ngàn quần áo nam,shop này rất lớn,nó ưng lắm thong thả đi vào.Nó định chọn vài bộ đồ thì mấy con nhân viên cứ sấn lại chỗ nó,hỏi han kiều như
-anh thích màu gì,
-anh đi 1 mình à
-sao anh không đi cùng người yêu.
Vãi cả liên quan,nó đi 2 mình thì bắt mình kia đứng trông xe chắc mà phải hỏi.
Nó bực mình,gọi bà chủ.Lát sau cái "Bà chủ"Cũng bước ra,nói là bà chủ nhưng chắc cũng chỉ 18-20 tuổi,ăn mặc khá là sành điệu,tạm không nói về nhan sắc thì nổi bật là mái tóc màu bạch kim rất giống nó.Nói sao nhỉ,nó rất thích con gái nhuộm màu tóc này,trông thật cá tính.Còn về nhan sắc của "bà chủ"thì miễn bình luận chỉ 2 từ hoàn hảo.
Nó:"Bà chủ"bà có thể nói nhân viên của mình đừng làm phiền tôi được không,tôi có thể tự chọn đồ.
Nó nói bình thường hết có thể,chỉ sau vài giây đánh giá cô ta.
-Anh gọi ai là bà chủ vậy,tôi đâu có già mức đó.
Nó:Thì cô phải chủ quán này không.
-Thì đúng.
Nó:Vậy gọi bà chủ là đúng rồi.
-Anh.
Nó:Sao?
Nó xoắn lại
-Thôi không đôi co với anh nữa,dù sao khách hàng cũng là thượng đế.
Nó:ờ,giờ nói nhân viên của cô ra đi.
-Mấy cô đứng đấy làm gì nữa,thấy trai đẹp là xáp vô vậy à.
Nó nhìn cô ta như sinh vật lạ.
Biết mình nói hớ,cô nàng đỏ bừng mặt bỏ đi luôn.
Nó lắc đầu"Con gái gì đâu hung dữ"
Nói chung ấn tượng ban đầu không được tốt.
Nó chọn được vài bộ vét trắng và thay luôn 1 bộ rồi ra tính tiền.
Nó:Trả bằng thẻ giúp tôi.
"bà chủ hình như không có ở đây nên nhân viên tính tiền"
Nó leo luôn lên xe motto vọt thẳng về nhà gặp bố.
Theo đúng giờ nó ke,thì bố nó đã về nhà được khoảng 30 phút
Nó lao vội về nhà thì thấy bố mẹ ngồi trong nhà từ bao giờ.Bên ngoài có thêm mấy vệ sĩ.
Nó:Bố đã về ạ.
Nó cúi chào lễ phép.
Bố:Thiên đấy à,lại đây bố xem nào,con trưởng thành lên nhiều rồi đấy.Nhìn có vẻ võ công con rất tiên bộ
Nó:Hi có gì đâu bố,con có học hỏi thêm vài môn võ mới.
Mẹ:Thôi hay bố con cứ gặp nhau là nói chuyện võ vẽ.Mà anh nãy có chuyện gì muốn nói với con cơ mà.
Bố:ừ đúng rồi,Thiên này lần này bố về khá gấp,có rất nhiều chuyện cần giải quyết,như chuyện mà mẹ nói con tiếp quản công ty chỉ là 1 phần thôi.Còn chuyện này quan trọng hơn này.
Nó:Chuyện gì vậy bố.
Nó hồi hộp.
Bố nhìn nó hơi ái ngại,còn mẹ nó thì tủm tỉm cười.
Bố:ờ tối nay chúng ta có cuộc ra mắt.
Nó:Ra mắt gì ạ.
Nó khó hiểu.
Mẹ:Anh này nói vậy sao con nó hiểu.
Mẹ trách bố nó.
Mẹ:Là vậy nè bố mẹ tuần sau đi rồi,nên bố đã sắp xếp cho con ra mắt với người con gái đã đính hôn với con từ nhỏ.Là nhà chú ba bạn thân của bố mẹ.
NÓạ dạ.chuyện này là sao vậy,sao bố mẹ không cho con biết trước nó giật mình.
Mẹ:Thì giờ con biết rồi đó,tối con bắt buộc phải có mặt,con bé đó được lắm,vừa xinh đẹp vừa giỏi giang,lại hiền dịu nết na nữa.Con sẽ không hối hận đâu.
Nó:Mẹ nói như cô tấm không bằng.
Mẹ:Thì con nhớ phải đi đó,đừng làm bố con buồn.
Nó nấm nét nhìn bố,rồi cười khổ "thôi rồi tạm biệt cuộc sống độc thân".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top