ZingTruyen.Top

[EDIT] [CHORAN] HƯỚNG DẪN CÁCH CƯA ĐỔ BETA

Chap 3

daisy_0507

Jeong Jihoon bị tiếng chuông từ điện thoại đánh thức.

Những ly rượu tối qua khiến cậu đau đầu nhẹ. Jeong Jihoon bất giác cau mày, vươn tay mò mẫm tìm điện thoại, vuốt nhẹ màn hình và đưa lên tai.

"Thằng nhãi ranh, còn sống không?" Son Siwoo ở đầu bên kia điện thoại chế nhạo.

Jeong Jihoon chưa kịp trả lời, Son Siwoo đã tiếp tục luyên thuyên một cách thờ ơ: "Em có coi anh trai em như người hầu không? Anh phải làm mọi thứ cho em, anh rất bận, được chứ? Lớn rồi, em phải học cách làm điều đó, hãy tự giải quyết việc riêng, đã đến lúc cai sữa rồi..."

Jeong Jihoon uể oải ậm ừ, kiên nhẫn đợi anh trai phàn nàn xong. Cậu nói với giọng điệu rất ngoan ngoãn: "Anh, anh đã tìm ra chưa?"

Son Siwoo lười biếng nổi giận và hỏi: "Em biết buổi chiêu đãi ngày hôm qua là ở khách sạn Hanwha phải không? Em cũng biết Hanwha là đối thủ của nhà mình, phải không?"

Jeong Jihoon trả lời các câu hỏi một cách có lệ.

Son Siwoo hét lên: "Vậy cậu cho rằng anh trai cậu mạnh đến mức có thể vào phòng nhân sự của đối thủ để kiểm tra thông tin của người phục vụ?"

Jeong Jihoon đã quen với việc làm nũng với anh trai mình: "Anh ơi, anh là tốt nhất."

Son Siwoo, người từ nhỏ đã đáp ứng yêu cầu của em trai mình, chỉ có thể thở dài bất lực khi nghe thấy giọng điệu này: "Được rồi, được rồi, đã hỏi được. Vẫn còn là sinh viên và chỉ đến Hanwha để làm thêm vào kỳ nghỉ hè. Điền thông tin cơ bản, không có gì đặc biệt cả, có lẽ chỉ là một beta bình thường thôi."

Jeong Jihoon nhắm mắt nghe, thản nhiên đáp lại, sau đó dài giọng: "Anh ơi, anh là nhất--"

"...Tại sao đột nhiên lại muốn kiểm tra người phục vụ?"

Jeong Jihoon mỉm cười, giọng nói nghèn nghẹt do úp mặt vào chiếc gối cậu đang nằm: "Bởi vì em đã mang anh ấy đi."

"?", Son Siwoo nhất thời không hiểu được, giọng nói cao lên mấy quãng, "Mang đi? Ý em là gì? Đây là cách em lớn lên phải không?"

Jeong Jihoon quay mặt sang một bên, trong nhà im lặng, không biết là do cách âm quá tốt hay vì lý do gì đó mà cả căn nhà như một quả bóng rỗng. Cậu trả lời: "Anh đang nói gì vậy? Anh ta nói muốn làm quản gia của em."

"Không phải em không muốn có người chăm sóc mình sao?", Son Siwoo do dự một chút, sau đó giọng nói trầm xuống, "Nếu em cảm thấy có vấn đề gì thì mau đuổi đi, đừng giữ anh ta ở bên."

Jeong Jihoon ngáp một cái, ho nhẹ và nói với giọng thoải mái: "Không sao đâu anh, anh ấy khá vui tính. Em đã lớn rồi." Cậu đổi chủ đề và giả vờ phàn nàn: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Đã đến lúc để quay lại rồi, anh đã bỏ chạy và em là người duy nhất ở nhà bị bóc lột!"

Đầu bên kia hiếm hoi im lặng hồi lâu, Jeong Jihoon cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu im lặng chờ đợi một lúc, cho đến khi giọng nói của anh trai vang lên nhẹ như bay: "Anh sẽ quay lại khi cuộc hôn nhân định sẵn bị hủy bỏ."

Hiển nhiên sau khi trả lời câu hỏi này, đầu óc Son Siwoo lại lang thang đến hư không, theo thói quen cằn nhằn em trai mình vài câu rồi mới cúp máy.

Jeong Jihoon dùng tay che mắt lại, nằm trên giường một lúc. Cả phòng yên tĩnh đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Cậu ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù và chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ ăn trưa cùng quản gia.

Cậu tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng, phòng Choi Doran đối diện với phòng cậu. Cửa mở hé ra, cậu mở cửa đi vào không có chút lo lắng nào, nhưng chỉ thấy chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng như thể chưa có ai ở qua.

Jeong Jihoon sửng sốt một lúc. Cậu ngập ngừng gọi tên Choi Doran, nhưng cả nhà không có chút âm thanh phản hồi. Cậu không biết cảm xúc đột ngột tràn lên trong lòng mình là thất vọng hay bất lực, người ta có đi vì có chuyện gì không? Hay đã hối hận không muốn làm quản gia nữa? Không thể vì mệt mỏi mà bỏ chạy sau khi làm quản gia một đêm, phải không? Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng nên giải thích gì đó với chủ của mình chứ!

Jeong Jihoon bĩu môi, anh là một kẻ lừa đảo không trung thực.

Chỉ là một người lạ mà thôi, chỉ gặp một vài giờ thôi, nhưng Jeong Jihoon lại suy nghĩ giữa việc tìm người và chấp nhận sự thật rồi quyết định đi ăn.

Nhưng vừa mở cửa, cậu suýt đụng phải một thứ gì đó đang cuộn tròn - cậu cúi đầu xuống thì thấy đó là quản gia của mình. Hai chân của anh dường như tê cứng đã lâu, không thể đứng dậy, vẻ mặt đau khổ.

Jeong Jihoon thương xót đỡ Choi Doran đứng dậy, liếc nhìn vài túi nhựa nằm rải rác trên mặt đất và rau củ bên trong, rồi cố ý hỏi: "Sao anh lại ngồi xổm ở cửa?"

Vẻ mặt của Choi Doran lúc này rất giống một đứa trẻ vừa bị ngã, dang tay ra để được bố mẹ ôm, anh bèn than trách với vẻ mặt muốn khóc: "Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn về làm bữa trưa cho cậu, nhưng tôi quên mất mình không có thẻ ra vào nên không thể vào chung cư hay đi thang máy. Tôi đã lẻn vào sau người khác - rồi leo bộ lên nhiều tầng! Tôi không biết mật khẩu nên không thể vào được...", giọng nói anh mang theo một cảm giác buồn bã sâu sắc.

Nhưng Jeong Jihoon lại cười không chút thương cảm, cậu tự nhiên hất vài sợi tóc dính trên trán của Choi Doran do vận động quá sức: "Sao anh không gọi điện cho tôi hoặc là gõ cửa?"

Choi Doran thậm chí còn cảm thấy đau lòng hơn.

"Cậu không cho tôi biết số điện thoại... Tôi sợ làm phiền cậu."

Nụ cười của Jeong Jihoon càng sâu hơn, cậu cúi xuống nhặt các túi rau trên mặt đất, tay còn lại kéo Choi Doran vào trong nhà: "Tôi sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ, sau đó nhập dấu vân tay của anh vào hệ thống. Tôi không phải lúc nào cũng ở nhà."

Kỳ thực, việc này không phải lỗi của Jeong Jihoon, nhưng cậu vẫn có tâm trạng tốt để bao dung cho những lời bất bình của Choi Doran. Cậu bỏ đồ lên kệ bếp, đứng cạnh hỏi: "Anh nấu à? Hay gọi đồ ăn nhé?"

Choi Doran khịt mũi, lấy lại tinh thần để làm một quản gia giỏi: "Tôi phải tự nấu chứ! Nếu không, chẳng phải tôi đã leo nhiều tầng như vậy một cách uổng phí sao?"

Trên thực tế, Jeong Jihoon có chút đói, nhưng cậu vẫn bình tĩnh gật đầu. Jeong Jihoon không phải là người dung túng người khác vô điều kiện, cậu rất giỏi bày tỏ quan điểm và ý kiến ​​của mình, cậu cũng không dễ dàng đặt tâm tạng và cảm xúc của mình vào vị trí của người khác. Nhưng kỳ lạ thay, trong hai ngày qua, đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ với mình như vậy, giới hạn của cậu đã nâng lên rất cao, sự dung túng, sự chấp nhận và hiểu biết của cậu tự nhiên mà rơi vào Choi Doran.

Trên thế giới này luôn có sự tồn tại như vậy, giống như hạt giống ký ức gặp nắng gặp mưa liền nảy mầm và lớn lên nhanh chóng, phát triển thành dây leo thắt chặt lấy tâm hồn và tình cảm, mặc dù chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng cảm giác như là tái ngộ.

Sau đó, Jeong Jihoon sẽ nói đùa với Choi Doran rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc này, cậu chỉ cảm thấy đó là do Choi Doran trông quá ngu ngốc, nếu tranh cãi với anh quá nhiều sẽ là một việc tàn nhẫn.

Khoảng nửa tiếng sau, Choi Doran hào hứng gọi Jeong Jihoon đến ăn. Cậu gần như không nhận ra chiếc đĩa trước mặt là cơm gà cà ri. Cậu do dự một lúc, sau đó dùng thìa múc một ngụm nhỏ cho vào miệng trước ánh mắt mong đợi của Choi Doran.

Choi Doran nóng lòng hỏi: "Ăn ngon không?"

Jeong Jihoon nuốt xuống, vẻ mặt không thay đổi, cầm ly nước trong tay lên uống một ngụm, sau đó múc một thìa đầy đưa đến miệng Choi Doran.

Choi Doran há miệng và ăn nó mà không suy nghĩ, sau đó anh cau mày và nhanh chóng đưa tay che miệng bằng vài chiếc khăn giấy, sau đó lấy ly nước của Jeong Jihoon và uống vài ngụm nước: "Sao lại mặn thế?"

Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, nheo mắt, ánh mắt bình tĩnh lướt từ ly nước, sau đó rơi vào vẻ mặt chán nản của Choi Doran. Cậu chân thành đề nghị: "Chúng ta gọi đồ ăn đi."

Vì vậy đợi thêm nửa giờ, Jeong Jihoon và người quản gia không đủ tiêu chuẩn đã được ăn trưa.

"Anh còn đi học không?" - Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Choi Doran đang dọn dẹp bát đĩa.

"Ừm", Choi Doran cho cậu biết tên trường học, "Sớm khai giảng, tôi là sinh viên năm cuối."

Jeong Jihoon thực sự bất ngờ: "Vậy thì thành tích của anh chắc chắn rất tốt phải không? Nếu anh có thể vào trường này..."

Choi Doran ngừng động tác, mơ hồ lẩm bẩm, anh không thông minh bằng anh trai, cũng không muốn chấp nhận lời khuyên của bố mẹ đi học ở nước ngoài. Con đường đến trường này của anh là một loạt câu hỏi chồng chất lên nhau, là từng mảnh ghép tạo nên bản đồ.

Sự bướng bỉnh và kiên trì của anh luôn bị lãng phí ở những nơi dường như không đáng giá, và những nơi đó được anh gọi chung là mong muốn. Thực ra, anh biết rằng hầu hết mọi thứ trong cuộc sống không phải lúc nào kiên trì cũng đem lại thành công, nhưng Choi Doran cảm thấy mình rất may mắn, khi anh được nhận vào trường đại học lý tưởng và khi anh được Jeong Jihoon dẫn đi.

Anh lặng lẽ nhìn vào mắt Jeong Jihoon, nụ cười không rõ ràng, giả vờ tò mò: "Còn cậu thì sao? Cậu nhỏ hơn tôi phải không? Cậu vẫn còn đi học à?"

Jeong Jihoon thản nhiên trả lời: "Tôi đi du học khi học trung học và đại học. Tôi hoàn thành tín chỉ sớm và quay trở lại. Bây giờ tôi đang bị anh trai chèn ép. Như anh đã thấy, tôi ép phải tham gia các cuộc gặp gỡ và những thứ tương tự."

Choi Doran cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, kỳ thật anh cũng biết. Mặc dù Jeong Jihoon không biết anh, mặc dù họ thực sự không có mối liên hệ nào, Choi Doran vẫn biết.

Những tin tức nhỏ nhặt, những thông tin về cuộc đời của Jeong Jihoon, dù Choi Doran có cố tình tìm hiểu hay không, chúng cũng sẽ xâm chiếm thế giới của anh một cách rất mạnh mẽ.

Trong khi anh trải qua thời thanh xuân một cách suôn sẻ thì Jeong Jihoon lại đang trải qua khoảnh khắc vàng son của riêng mình ở bên kia đại dương.

Khoảng thời gian mà anh không tham gia từ bất kỳ góc độ nào, đã bị một câu nói nhẹ nhàng lấy đi. Không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.

Anh ném rác vào thùng rác, tiếp lời của Jeong Jihoon: "Anh trai cậu bị sao vậy?"

Jeong Jihoon nhún vai: "Anh ấy bỏ nhà đi vì đang trốn tránh hôn nhân."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top