ZingTruyen.Top

[END] vsoo • still you

Chương 35

Clouidis

"Jennie! Tôi mà không kiện đến mười tám đời tổ tông của cô phải khóc thì ba chữ Shin Naeun nãy sẽ viết ngược!"

Shin Naeun tức đến mặt mũi đỏ rần, còn chưa kịp đau lòng vì mấy thứ bị giẫm trên đất, cô ta đã nhìn thấy Jennie cầm thẻ nhớ máy ảnh lên. Shin Naeun lập tức rít gào: "Các người có cầm thẻ nhớ đi cũng vô dụng thôi! Chính bản thân Jisoo không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn sợ bị chụp ảnh sao? Cô cho rằng tôi không chuẩn bị bản sao chắc? Cho dù trang web của trường bị sập, cho dù không thể tải lên mạng, nhưng nếu các người không giết tôi, tôi vẫn còn miệng để nói!"

Shin Naeun vừa dứt lời, Jennie liền đá một cước vào đùi cô ta. Ngay lập tức, Shin Naeun đau đớn ngồi gục xuống đất, mặt mày trắng bệch, tỏ vẻ không dám tin.

"Chẳng phải giết cô thì quá đơn giản sao?"

"Cô... Cô không sợ ngồi tù hả?" Shin Naeun không ngờ Jennie lại dám uy hiếp như vậy. Trong tích tắc, sự hung hăng càn quấy nơi đáy mắt Shin Naeun bỗng nhiên mất sạch.

"Tôi chỉ e người lo lắng bị ngồi tù không phải là Jennie." Jisoo đứng nhìn một lúc rồi mới bước qua. Giọng cô rất bình tĩnh lãnh đạm: "Tuy rằng năm nay chưa ban hành điều luật xác minh tội phỉ báng trên mạng, nhưng nếu tôi không bỏ qua, chỉ với mấy bức ảnh cô chụp trộm và nội dung bài viết đó thôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ăn cơm tù."

"Vậy chẳng phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã kết hôn, chen chân vào gia đình người khác cũng có tội sao?" Shin Naeun ngước mắt lên, trừng Jisoo: "Được ngủ với người đàn ông như Tổng Giám đốc Kim, cô kiêu ngạo lắm đúng không? Biết người ta đã kết hôn rồi mà còn mặt dày bám lấy. Chính cô không biết xấu hổ mà còn sợ người khác nói à? Jisoo, cô đừng hòng được yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh ấy!"

Jisoo nhìn dáng vẻ trừng mắt hết cỡ của Shin Naeun. Rõ ràng cô ta không chiếm được nên ganh tị đến phát điên, thế mà còn giả vờ thanh cao, bày đặt lấy đạo đức ra để phán xét tội lỗi của người khác. Jisoo phì cười, chế giễu: "Thật ngại quá, tôi ngủ với Taehyung đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau lâu rồi, hơn nữa mỗi ngày còn cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng nữa cơ. Thế mà tôi vẫn hết sức yên tâm thoải mái đấy thôi."

Shin Naeun trợn trừng mắt nhìn cô một cách khó tin, mấy giây sau, cô ta lập tức hét lên: "Không thể nào!"

Cô ta không tin!

Jisoo nói cứ như đã ở bên cạnh Tổng Giám đốc Kim từ lâu rồi, chứ không chỉ là mới bắt đầu quan hệ ở Seoul.

Sao có thể thế được?

Rõ ràng Jisoo đã nói cô chưa từng qua lại với tập đoàn Kim thị, sao có thể cùng Tổng Giám đốc Kim...

Chắc chắn Jisoo chột dạ, sợ cô ta nói chuyện này ra, nên mới hù dọa như vậy.

Shin Naeun nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không một khuyết điểm trước mắt, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ Jisoo.

Tuy rằng Jisoo xinh đẹp, nhưng Shin Naeun không tin Tổng Giám đốc Kim lại thật sự thích cô, càng sẽ không kéo dài mối quan hệ này. Hơn nữa Shin Naeun còn nghe nói, đời sống tình cảm của Tổng Giám đốc Kim trước giờ vẫn rất trong sạch, chưa từng vướng bất kỳ tai tiếng nào.

Jisoo nhìn cô ta, nhếch môi cười: "Không thể nào? Có cái gì là không thể? Lẽ nào cô cho rằng Seoul rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào chứa nổi tôi? Hay là giường Taehyung không đủ chỗ cho tôi nằm? Không lẽ người đàn ông đàng hoàng chính trực trong mắt cô không thể có cuộc sống ân ái bình thường sao? Chẳng lẽ anh ấy chỉ có thể nói chuyện yêu đương trong tâm hồn mà không cần phụ nữ ngủ chung à?"

Shin Naeun bị cô nói đến mặt mày sắp nổ tung, cô ta không thể xác định được là mình đang đố kỵ hay đang tức giận: "Lời nói không biết ngượng như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Jisoo, rốt cuộc cô đê tiện đến cỡ nào mới có thể dụ dỗ được ngài Kim. Cô..."

Mặc dù Jisoo đã mất hết kiên nhẫn cũng như phớt lờ với cô ta, nhưng quả thật chuyện mấy tấm ảnh và ngôn từ xúc phạm đó đã hoàn toàn chọc giận cô.

Cánh môi Jisoo nhếch lên một đường cong dài, cô hờ hững nói: "Bàn về ti tiện, tôi làm sao có thể vượt qua cô. Cô chủ động chạy đến hậu trường nhà chức năng tìm anh ấy, cuối cùng lại không biết xấu hổ mà kéo tôi qua, lấy lý do tôi là người Seoul để kiếm cớ tiếp cận anh ấy. Thế nhưng tâm tư nho nhỏ này của cô vẫn không thực hiện được, ngay cả vạt áo của anh ấy cô cũng chẳng chạm nổi. Sau đó, khi biết tôi cặp kè với anh ấy, cô lập tức nổi điên, chỉ hận không thể xé xác tôi ra."

"Nhưng cô tức thì đã sao? Ngay cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm bố thí cho cô. Tôi cảnh cáo cô, bình thường cô như con ve chó nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi thì thôi, nhưng tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt anh ấy. Chưa kể đến việc cô có cơ hội lảng vảng hay không, ngay cả ý nghĩ xấu xa trong đầu cô cũng phải vứt ngay. Nếu không, tôi vừa nhìn thấy cô là đã bực bội, ghê tởm đến buồn nôn rồi."

Càng nghe, sắc mặt Shin Naeun càng kém. Khi nghe xong, cô ta tức giận đến mức tay chân run rẩy.

"Jisoo, không phải chỉ là cô leo được lên giường của anh ấy thôi sao? Cô ngủ được mấy lần chứ? Tôi e rằng Tổng Giám đốc Kim đã rời khỏi thành phố T từ lâu rồi. Sau khi anh ấy đi, cô là cái thá gì chứ? Nếu không có Jennie ở đây, kẻ thứ ba không biết liêm sỉ như cô có tư cách gì mà đè đầu cưỡi cổ tôi?"

Jisoo nghe vậy, lập tức cười khẩy: "Tôi đúng là bội phục loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cô."

Shin Naeun không phục, đang định đứng lên thì Jennie đã đá ngay vào đầu gối kia của Shin Naeun, cô ta đau đớn ngã ngồi trên đất.

"Ngu xuẩn, biết tôi là ai không?" Giọng nói Jennie trào phúng, rét lạnh.

"Tôi quan tâm cô là ai làm gì?" Shin Naeun đau đến đỏ mắt, trừng Jennie.

Jennie lạnh lùng nhướng mày: "Tôi là vệ sĩ riêng của phu nhân Kim."

"Há, tôi biết tỏng loại người như cô chỉ có số làm vệ sĩ mà thôi, có gì hãnh diện mà khoe, còn cái gì vệ sĩ riêng nữa? Ha, gì mà phu nhân Kim..." Shin Naeun đang muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân phận của Jennie, lại còn hai tiếng phu nhân Kim trong miệng cô...

Vệ sĩ riêng?

Phu nhân Kim?

Từ khi Jennie xuất hiện, cô đã âm thầm che chở cho Jisoo. Cho dù Jisoo xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều có mặt Jennie.

Shin Naeun ngồi bệt dưới đất, ngước mắt nhìn Jisoo. Ánh mắt Jisoo cũng chậm rãi đặt lên người cô ta.

Trong nháy mắt, tất cả cảm giác ngột ngạt khó chịu đều xông lên. Shin Naeun hít một hơi thật sâu, đỏ mắt quát tháo: "Các người nói dối!"

Tại sao Jisoo lại có thể là phu nhân Kim!

Nhưng cô ta cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ lúc Taehyung xuất hiện, tại nhà chức năng, anh chỉ đích danh vị trí chỗ ngồi của Jisoo, còn vì Jisoo nên mới đến căn tin Đại học T. Sau nữa anh lại vì Jisoo ăn cá quá mặn mà lập tức đẩy chai nước qua cho cô. Động tác ấy vô cùng trôi chảy tự nhiên, cộng thêm cả những chuyện sau này...

Ánh mắt Shin Naeun nhìn về phía Jennie, mong tìm được đáp án chính xác. Jennie lạnh mắt nhìn thẳng vào cô ta giống như nhìn chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Cô ta lại đảo mắt nhìn về phía Amy từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên giường, không hề xen vào. Bình thường Amy là người sáng suốt nhất, nhất định cô ấy cũng cho rằng Jisoo đang nói dối.

Amy thấy ánh mắt của Shin Naeun thì cuối cùng mới mở miệng nói một câu: "Tôi không rõ quan hệ giữa Jisoo và Tổng Giám đốc Kim, nhưng từ sau chuyện lần trước ở trung tâm mua sắm nhà họ Kim*, cô nên nhận ra Jisoo là thiên kim của Kim* thị ở Seoul rồi. Thế mà cô vẫn cố đâm đầu vào ngõ cụt, một mực không chịu tin."

Sấm sét giữa trời quang.

Shin Naeun ngồi bệt xuống đất bất động, ánh mắt dừng lại trên người Jisoo thật lâu. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào người mà mình vẫn tự cho là quản lý của một phòng giao dịch nhỏ.

Jisoo hơi nghiêng đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng, có phần lười nhác: "Tôi nói này Naeun, trước giờ cô vẫn luôn khinh thường người khác, thôi thì tôi cũng cố gắng nhường nhịn bản tính kênh kiệu của cô. Tôi đã ở đây hơn hai tháng, nhưng chưa từng chèn ép cô lần nào. Tuy nhiên bây giờ đã gần hết ba tháng, sắp mỗi người mỗi ngả, không ngờ cô vẫn muốn chĩa mũi dùi về phía tôi. Chỉ với những lời nói vô căn cứ cùng những bức ảnh này, tôi đã có thể kiện cô rồi."

Shin Naeun tức giận, máu dồn lên não: "Cô... Tôi mặc kệ cô là kẻ thứ ba hay là thiên kim giả mạo, cô sai vệ sĩ đánh bạn cùng phòng là cô không đúng rồi! Cô muốn tố cáo tôi hả, được, vậy chúng ta cùng nhau tố cáo đi! Cô đừng hòng bắt chẹt được tôi!"

"Cô có cái gì để tôi bắt chẹt sao? Cho dù tôi có sai vệ sĩ đánh cô thì trước đó, tôi cũng đã nói lý lẽ với cô rồi. Còn cô? Bức ảnh này là tôi bảo cô chụp, hay là tôi bảo cô theo dõi tôi? Chỉ mới xuống xe, ăn một bữa cơm cũng khiến cô biên soạn ra cả đống chuyện trời ơi đất hỡi, trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ! Ban đầu tôi không hề nhắm vào cô, tự cao tự đại khinh thường người khác là do tính cách cô có vấn đề, tôi không muốn phí sức mà chỉnh đốn tính cách của cô. Hơn hai tháng qua, ngoại trừ kêu la mấy chuyện vớ vẩn thiếu não ra, cô còn đăng ảnh lên mạng phao tin đồn nhảm. Tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần, chuyện đến ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy, hiểu chưa?"

Jisoo ngưng vài giây, đường cong bên khóe môi càng lớn: "Hơn nữa, mồm luôn bảo tôi chen chân vào hôn nhân của Taehyung, thế mà tôi là ai, cô cũng không biết. Chuyện này chẳng phải nực cười quá sao?"

Shin Naeun run rẩy khóe môi, nhìn ánh mắt lãnh đạm của Jisoo thì lại nghĩ đến một người có bắc tám sào cũng không liên quan đến ngành Giáo dục như Taehyung lại đến Đại học T để làm gì. Rốt cuộc dường như cô ta đã hiểu ra được.

Shin Naeun cắn môi dưới đến trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể đỏ mắt, ấm ức ngồi thu mình trong góc phòng.

Cô ta muốn hét lên rằng mình không tin Jisoo là vợ của Tổng Giám đốc Kim, nhưng không tài nào mở miệng nổi.

Jennie nhìn cô ta bằng ánh mắt hả hê, cầm thẻ nhớ lên, ném cho Jisoo.

"Cô nói những bức ảnh này có bản sao dự phòng đúng không?" Jisoo hỏi: "Vậy tôi và Jennie sẽ không khách sáo với máy tính và các đồ dùng điện tử khác của cô nhé."

"Không có bản sao, bản sao duy nhất chính là chiếc thẻ nhớ này..." Shin Naeun nghẹn ngào đáp, ánh mắt khiếp sợ nhìn Jisoo.

Jisoo lập tức bẻ gãy thẻ nhớ, ra hiệu bằng mắt với Jennie. Jennie cầm lấy máy tính của Shin Naeun, cô ta muốn đứng lên cướp lại nhưng vì đầu gối đau quá nên đã ngã xuống, trơ mắt nhìn Jennie mở máy tính lục soát một lượt. Sau khi xác định bức ảnh trong máy tính đã bị Shin Naeun chột dạ mà xóa từ bao giờ, Jennie mới khóa máy tính lại, vứt lên giường cô ta. Chuyện này xem như kết thúc tại đây.

***

Vụ việc này xem như là chấm dứt ở chỗ Shin Naeun. Thế nhưng tuy bức ảnh và bài viết chỉ tồn tại năm phút trên trang web trường, vẫn bị người khác thấy được. Hai ngày nay, một số nữ sinh Đại học T đều lén lút bàn tán về chuyện này.

Hai ngày sau, Đại học T tổ chức kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường. Ngoại trừ ban lãnh đạo và toàn thể giảng viên sinh viên, còn có rất nhiều người có tiếng trong ngành Giáo dục trong nước đến dự, có thể dùng từ "vô cùng hoành tráng" để hình dung buổi lễ.

Shin Naeun đứng rất xa Jisoo, không dám trêu chọc cô nữa. Ngay cả ký túc xá mà cô ta cũng chẳng dám ở, trực tiếp dọn ra ngoài. Đêm nay, cô ta mặc lễ phục, đứng cùng một chỗ với các nữ sinh khác trong lớp Giáo sư Lee.

Khi thấy Jisoo, Amy và Jennie bước vào, cô ta lập tức nhìn về hướng bọn họ. Ánh mắt cô ta rơi trên bộ lễ phục màu vàng kim của Jisoo, nhìn thấy kiểu dáng tao nhã xa hoa kia đủ để chứng minh Jisoo không phải là một người quản lý phòng giao dịch nho nhỏ thì Shin Naeun chỉ có thể nghẹn tức trong lòng, không dám tiếp cận cô nữa.

Chỉ là vừa rồi đã có không ít nữ sinh cùng lớp âm thầm bàn tán chuyện Jisoo có phải được Tổng Giám đốc Kim bao nuôi hay không. Nhưng cho dù sự thật là thế nào, bọn họ vẫn chẳng nhìn Jisoo bằng ánh mắt tốt đẹp gì.

Jisoo vừa mới xuất hiện, những âm thanh xì xào bàn tán đó đã giảm đi, nhưng lại không ảnh hưởng đến đám nữ sinh tụm năm tụm ba. Một truyền mười, mười truyền trăm, rêu rao khắp nơi, cứ như đó là sự thật vậy. Ánh mắt cả đám người nhìn Jisoo tràn đầy khinh bỉ, ngờ vực, xem thường.

Nhưng chủ đề chính tối nay là kỷ niệm Đại học T tròn một trăm năm. Sau khi bắt đầu nghi thức, tất cả sinh viên đều đứng im lặng trong hội trường lộng lẫy, cho đến khi những người lãnh đạo trường đọc xong diễn văn thì mới bắt đầu tiệc rượu. Ba người Amy, Jisoo, Jennie đứng dưới cầu thang tầng hai tương đối yên tĩnh, vừa uống Champagne vừa tán gẫu với nhau.

Bỗng nhiên, một bạn nữ cùng lớp tên Kate đứng bên cạnh Shin Naeun đi ngang qua bọn họ, cố ý hất ly rượu trên tay về phía chiếc váy dạ hội rực rỡ của Jisoo.

May mà Jennie nhanh tay nhanh mắt kéo được Jisoo ra, tránh cho lễ phục bị vấy bẩn. Jennie lập tức lạnh nhìn Kate: "Cô muốn chết hả?"

"Ôi trời, tôi chỉ trượt tay thôi mà, rượu cũng có văng trúng cô ta đâu. Kẻ thứ ba như cô Jisoo đây còn chưa lên tiếng, cô gấp cái gì?" Kate cười khẩy.

Hiển nhiên Shin Naeun sợ mất mặt nên chưa hề giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm Jisoo với người khác.

Giọng của cô ta không hề nhỏ, bất chợt thu hút không ít người xung quanh. Bây giờ, các lãnh đạo trường đều đang uống rượu dưới sân khấu, không ai đứng ra làm chủ, nhất thời mọi người đều tập trung ánh mắt vào Jisoo. Kể từ khi trang web nhà trường bị phong tỏa một ngày, lời đồn đại càng lan rộng hơn. Ánh mắt mỗi người ở đây đều như ẩn chứa đủ loại sắc thái, tựa như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Jisoo.

"Tôi nói này Jisoo, bộ váy cô mặc trông cũng không rẻ nhỉ, là Tổng Giám đốc Kim mua cho à? Cô thật sự ôm được bắp đùi ngài Kim rồi sao? Chắc mấy ngày trước cô đã đi khắp nơi khoe khoang lả lơi không ít nhỉ? Cảm giác chen chân vào hôn nhân của người khác thế nào? Tôi thật sự khinh thường loại người như cô... Á!"

Bỗng nhiên đầu Kate truyền đến cảm giác lạnh băng, cắt ngang tiếng mắng chửi cao ngạo của cô ta.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một ly Champagne từ phía trên đổ hết xuống đầu cô ta. Rượu chảy lan xuống váy, nhỏ giọt tí tách trên mặt đất. Trong phút chốc, cô ta trở nên thảm hại không chịu nổi.

Kate khiếp sợ giơ tay lên sờ rượu đang chảy trên đỉnh đầu, mọi người xung quanh đồng loạt giật mình.

Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy phía sau tay vịn khắc hoa văn màu vàng kim ở lầu hai xuất hiện một đoạn ống tay áo vest màu đen, và chiếc ly đế cao rỗng tuếch. Dưới ánh đèn, thấp thoáng một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng đấy.

Người đàn ngài Kim bộ vest đen đứng đó. Ánh đèn sáng rọi trên người anh, lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng bên trong. Khuy măng sét trang nhã nhưng độc đáo sang trọng trên cổ tay áo chợt lóe lên tia sáng lạnh thấu xương.

Bấy giờ, Kate mới nhận ra mình bị người ta xối rượu lên đầu. Cô ta lập tức nổi giận, túm mái tóc ướt nhẹp thảm hại lại, ngẩng đầu mắng: "Đứa nào! Đứa nào dám đổ rượu lên đầu bà hả?"

Bảo vệ trong hội trường nghe thấy tiếng la hét thì vội vã chạy đến vây quanh.

Shin Naeun cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Kate. Cô ta vừa định mở miệng, không ngờ Kate đã giận dữ quát tháo: "Cái người đứng trên đó! Dám cả gan ở đây xối rượu vào người khác! Các người làm bảo vệ cái kiểu gì vậy? Mau kéo nó xuống cho tôi! Tôi muốn xem xem..."

Tiếng quát tháo của cô ta còn chưa dứt, người đàn ông trên lầu đã bước xuống. Vừa nhìn thấy người đàn ngài Kim vest chỉn chu, chân dài thẳng tắp, Kate đã ngẩn người ra, cố nhìn thật kỹ lần nữa. Người đàn ông vừa bước xuống vừa cởi áo vest màu đen ra, lộ ra chiếc áo sơ mi đặt may trắng tinh, chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra giá trị không rẻ, khiến cho người khác không nỡ rời mắt.

Chẳng qua cũng chỉ là đi cầu thang xuống thôi, nhưng bước chân anh trầm ổn đều đặn, bước từng bước đi xuống. Đôi giày da màu đen dường như tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt, thu hút mọi ánh nhìn.

Anh chỉ cần liếc mắt nhìn xuống một cái mà mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai khiến ai ai cũng phải ghen tị.

Vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng hôm nay anh lại không giống lúc trò chuyện vui vẻ hòa nhã cùng với bọn họ trong nhà thể dục. Mặt anh lạnh lùng, ánh mắt hờ hững lướt ngang qua người các cô, cực kỳ bình thản nhưng lại quá lãnh đạm. Rõ ràng anh là người vừa mới xối rượu, nhưng khuôn mặt tuấn tú chẳng hề gợn chút e ngại. Đôi mắt sâu thẳm, lúc nhìn xuống, đáy mắt như được che phủ bởi màn sương mỏng lạnh lẽo.

Là Kim Taehyung!

Cả phòng ồn ào hẳn lên.

Trong nháy mắt, tiếng mắng chửi sắp trào ra khỏi họng Kate bị nghẹn lại. Giây phút Shin Naeun nhìn thấy Taehyung, cơ thể cô ta bất giác lùi về sau một bước.

Đừng nói là những người ở đó sửng sốt, ngay cả Jisoo cũng bất ngờ.

Cô dời mắt nhìn về người đàn ông đang bước xuống bậc thang. Chẳng phải hơn một tuần trước, anh đã trở về Seoul rồi sao? Chẳng phải mấy hôm nay, anh đều rất bận à? Tối qua, cô còn nói chuyện điện thoại với anh. Trước khi tắt máy, cô còn lưu luyến nói nhớ anh. Lúc đó, anh cũng chẳng nói là sẽ quay lại thành phố T tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường với cô. Jisoo cứ ngỡ rằng bộ lễ phục của mình chỉ đành tự mặc tự ngắm thôi, không ngờ bây giờ anh lại ở đây.

Jennie nhìn Taehyung bước đến gần, cảm nhận được sự lạnh lẽo hiển hiện bao trùm toàn thân anh.

Lúc những bức ảnh kia bị Shin Naeun tung lên mạng, Jennie đã biết Taehyung không thể nào lại để cô ta đè đầu cưỡi cổ Jisoo nữa. Trang web trường bị phong tỏa một ngày chỉ là hình phạt nhẹ nhàng, những chuyện thú vị còn ở phía sau.

Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc trong hội trường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh trở nên mờ ảo mù sương, lạnh lẽo dị thường.

Tất cả mọi người đều nhìn Taehyung, kể cả lãnh đạo trường và những người nổi danh trong các giới nghe thấy tiếng mà đến. Trước đó bọn họ đã mời anh nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, không ngờ bây giờ anh lại đột ngột đến đây.

Taehyung bước đến bên cạnh Jisoo. Lúc dừng lại nhìn thấy chiếc ly đế cao trên tay cô, anh cất giọng rành mạch chậm rãi nói: "Hắt đi."

Cử động của Jisoo trở nên đình trệ, cô dời mắt nhìn về phía Kate đang chấn động, còn Shin Naeun mặt mày trắng bệch trốn phía sau.

Vừa rồi đúng là Kate không hề hắt trúng người cô, nhưng nếu không phải nhờ Jennie nhanh tay thì cô đã dính rượu của cô ta lâu rồi.

Kate mở miệng, thấp giọng nói: "Kim tổng, ngài bênh vực cô ta quá mức rồi. Các ngài là tầng lớp thượng lưu, lẽ nào ngay cả ngoại tình cũng lớn lối vậy sao?"

Ngón tay thon dài của Taehyung vuốt ve chiếc ly rỗng trong tay, khẽ cười khẩy. Anh đặt ly xuống, hỏi ngược lại: "Ngoại tình? Tình cảm và hôn nhân của tôi vẫn luôn xoay quanh Jisoo, chưa bao giờ lệch hướng, sao lại gọi là ngoại tình?"

Kate nghe vậy thì nhất thời khó hiểu. Cô ta bất giác nhìn về phía Jisoo vẫn luôn bình tĩnh thong dong, rồi lại đảo mắt nhìn Shin Naeun mặt trắng bệch núp sau đám đông.

Bây giờ Shin Naeun chẳng dám hé răng một câu nào. Qua những lời Taehyung nói, có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Quả nhiên Jisoo là vợ anh, lời này vô cùng rõ ràng.

Một vị lãnh đạo trường đứng bên cạnh không nhịn được mà nhíu mày quát: "Trong đầu nữ sinh mấy người suốt ngày tưởng tượng cái gì vậy. Từ đầu đến cuối, tiểu thư Jisoo vẫn luôn là vợ của Tổng Giám đốc Kim. Chẳng qua cô ấy không thích ở nhà làm bà chủ ăn không ngồi rồi nên mới tự mình kinh doanh, lại tranh thủ thời gian học thêm lớp Quản trị kinh doanh mà thôi. Rốt cuộc người ta chọc gì các người hả? Đứng ở đây quậy gì mà quậy?"

Chỉ trong giây lát, không chỉ Kate biến sắc, mà toàn bộ những người đang nghi hoặc bàn tán sau lưng Jisoo đều nhìn Jisoo một cách khó tin.

Không phải cô chưa từng trải qua tình huống đông người thế này, nhưng dù sao phần lớn những người có mặt ở đây đều là sinh viên mà cô không quen biết, cho nên trong thoáng chốc cô có chút mất tự nhiên.

Khoảnh khắc Taehyung nắm lấy tay cô, những ánh mắt khó tin kia lập tức trở nên cực kỳ kinh ngạc.

Thảo nào Taehyung lại đột nhiên có cảm tình với Đại học T như vậy, thì ra là vì Jisoo ở đây...

Theo đó mà nói, nếu không nhờ Jisoo, thư viện trăm năm của Đại học T cũng sẽ không được hào phóng đầu tư xây dựng như vậy. Dù sao đây cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ, không một công ty trong nước nào có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Có thể nói, loại công lao kiến tạo thư viện lịch sử làm phúc, công đức vô hạn này đều nhờ vào Jisoo.

Trong một lúc, đám sinh viên chưa rõ chân tướng sự việc đều không dám nói thêm tiếng nào, ngược lại còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ.

Giờ phút này, chỉ có loại người như Shin Naeun và Kate mới đứng ngồi không yên, hận không thể độn thổ ngay lập tức.

"Cô thật sự là... vợ của Kim tổng?" Kate ngơ ngác. Shin Naeun, người trước giờ vẫn luôn xúi giục cô ta nhắm vào Jisoo, lại tránh đi thật xa, khiến cô ta không thể nào chứng thực được chuyện này. Nhưng với thái độ này của Shin Naeun, hẳn là cô ta đã biết nên mới tránh xa như vậy!

"Bất luận tôi là ai, cho dù chỉ là người quản lý một phòng giao dịch nhỏ thì cũng không đến lượt các người đứng trên đầu tôi chỉ trỏ." Đôi môi đỏ mọng của Jisoo khẽ hé mở, giọng điệu thong dong, bình đạm: "Nếu tôi không phải là vợ của Taehyung, chẳng lẽ các người có thể tha hồ phỉ báng, hủy hoại danh dự tôi sao?"

"Tôi chỉ là... nghe Shin Naeun nói... và thấy những bức ảnh kia đăng trên diễn đàn trường hôm trước nữa. Tất cả đều là do Shin..."

"Cô ta đã làm gì, tôi biết rõ hơn cô. Nhưng chẳng phải cô và cô ta đều cùng một loại người sao? Người tụ theo bầy, các người có thể chơi thân với nhau như thế, lại cùng nhau bàn tán bôi nhọ sau lưng người khác, cho nên các người vốn là loại người nhiều chuyện. Cô đừng đứng ở đây ra vẻ vô tội sau khi sự thật hiển nhiên đã được phơi bày nữa. Sẽ không có ai thừa nhận khả năng diễn xuất và nhân phẩm của loại người thấp kém như cô đâu." Jisoo lạnh lùng nói.

Kate bị nói đến nghẹn họng. Cô ta tự biết mình đuối lý, chẳng dám nói gì thêm, chỉ đành cắn môi im lặng. Ánh mắt chột dạ của cô ta nhìn về ly rượu trong tay Jisoo.

Cô ta lo lắng không biết Jisoo có thật sự hắt ly rượu lên người mình không.

Vừa rồi Tổng Giám đốc Kim đứng trên tầng hắt một ly đã đủ khiến cô ta khó chịu không thôi. Nếu như bây giờ lại bị hắt một lần nữa...

Jisoo nhìn rượu trên mặt đất mà lúc nãy Kate vốn định hắt lên người cô, rồi lại nhìn cô ta lần nữa: "Vốn dĩ tôi không muốn làm lớn chuyện. Có điều, con người tôi ấy, lúc khiêm tốn thì rất khiêm tốn, lúc trả thù thì cũng phải ăn miếng trả miếng."

Kate sững người, không biết rốt cuộc Jisoo muốn làm gì.

Mọi người chỉ thấy Jisoo nhẹ nhàng lắc ly đế cao trong tay, chậm rãi đưa đến trước mặt Kate, nâng ly lên, bắt đầu đổ Champagne từ thắt lưng cô ta, rượu theo đó chảy xuống làn váy. Kate chỉ đứng yên một chỗ không dám động đậy. Đôi môi đã cô ta bị cắn đến trắng bệch, ngay cả mắt cũng chẳng dám trừng cô.

Jisoo nhìn rượu chảy dọc xuống dưới, ánh mắt chợt lia về phía Shin Naeun vẫn đang núp sau lưng lãnh đạo trường: "Rượu cứ chảy xuống đất thế này thì đáng tiếc quá, hay là cô Lăng sang đây uống vài giọt đi."

Uống trong ý của cô chính là muốn Shin Naeun đến đây, nằm trên mặt đất hứng rượu chảy từ váy Kate xuống.

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc tại sao Jisoo lại nhắm vào Shin Naeun thì đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, từ tốn nói: "Không phải cô thích chụp lén chúng tôi rồi tung hình lên mạng, sau đó còn đứng sau lưng bịa chuyện bôi xấu này nọ sao? Cô đã có gan làm thế, sao bây giờ lại núp sau lưng lãnh đạo trường?"

Ánh mắt nghi hoặc của mọi người thoắt cái đã sáng tỏ.

Thì ra người đầu têu chính là Shin Naeun!

Shin Naeun vẫn rụt cổ không dám nói lời nào. Vừa rồi Taehyung không ở đây, cô ta cũng chẳng dám làm gì vì sợ Jisoo và Jennie. Bây giờ nhìn thấy Taehyung, cô ta lại càng chẳng dám mở miệng.

Shin Naeun chỉ cắn môi đứng sau lưng lãnh đạo trường. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta lại càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Lãnh đạo trường nhíu mày, quay lại chất vấn: "Cô làm chuyện như vậy thật sao?"

Shin Naeun ra sức lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại không dám phản bác. Cuối cùng cô ta cũng chỉ đành đưa mắt cầu cứu Amy đang đứng sau lưng Jisoo, hi vọng cô có thể nể mặt đã từng là bạn cùng phòng mà nói giúp vài câu.

Nhưng ánh mắt Amy chỉ nhìn cô ta với vẻ khinh thường, sau đó nhếch môi, chế nhạo cô ta đáng đời.

Trong nháy mắt Shin Naeun lại trở thành mục tiêu để mọi người công kích. Rõ ràng mục đích ban đầu của Shin Naeun chỉ là muốn bôi nhọ danh dự của Jisoo ở trường, để Jisoo không dám tham dự buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường, không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra thế này!

***

Dù sao cũng là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập Đại học T, vụ xung đột nhỏ giữa sinh viên với nhau chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, buổi lễ vẫn tiếp tục được tiến hành. Hơn nữa vì Taehyung đích thân giá lâm nên tinh thần lãnh đạo trường rất phấn chấn, một đám người thi nhau tiến cử giới thiệu trước mặt Taehyung.

Hoạt động cuối cùng trong buổi kỷ niệm thành lập trường hôm nay là lấy sinh viên làm chủ đề. Lãnh đạo trường và sinh viên Đại học T cùng nhau chơi các loại trò chơi trong nhà, ví dụ như chạy cự ly ngắn trên tấm mát xa chân giống như đệm Acupresure. Những trò này cũng giống với những trò chơi lưu hành mười năm sau. Còn có nhảy dây, kéo co, cướp thú bông, đánh trống chuyền hoa, nói thật hay mạo hiểm, tiếng cười của những người tham gia trò chơi bên trong hội trường vang lên không ngớt.

Đám sinh viên trong lớp Giáo sư Lâm chơi trò kéo co, đội Jisoo thắng một trận, sau đó tiếp tục kéo nhau thi chạy trên tấm đệm mát xa chân.

Jisoo cởi giày, vừa bước một chân lên tấm mát xa, cô đã bị đau đến nỗi phải rụt chân về.

Đồ chơi này hình như còn đáng sợ hơn đệm Acupressure của mười năm sau, trên đệm được phủ đầy những cục đá nhỏ, lại còn nhọn hoắt!

Tiếng còi của trọng tài bỗng vang lên, Jisoo nhịn đau xông lên chạy băng băng, tay xách váy, mặc kệ đau đớn dưới chân.

Khi cách điểm cuối cùng khoảng sáu mươi mét, Jisoo đã đau gần chết, khó khăn lắm cô mới có thể chạy về đích. Trong trò chơi này, năm người một tổ, Jisoo đứng hạng hai.

Đến đích, Jisoo chợt hẫng chân, bổ nhào về phía trước, không ngờ lại nhào vào một khuôn ngực.

Cô ngẩng đầu lên, là Taehyung.

Vừa rồi cô chơi quá hăng, không chú ý anh đã thoát khỏi vòng vây của lãnh đạo trường đến đây từ lúc nào.

Giờ đây, Jisoo đã cởi giày ra, chân trần mặc lễ phục, dáng vẻ chẳng ra làm sao cả. Chơi hết nửa ngày, trán cô đã lấm tấm mồ hôi, Jisoo cười với anh một cái, mượn anh để lấy thăng bằng. Đồng thời, cô cũng cảm giác được một đám nữ sinh xung quanh đang bắn ánh mắt hâm mộ và ghen tị về phía này.

"Đau lắm à?" Taehyung nhìn dáng vẻ đau đến nghiến răng của Jisoo. Anh cúi đầu nhìn bàn chân dưới làn váy của cô.

"Không sao, không sao. Đệm này vốn dùng để mát xa huyệt vị dưới bàn chân, lúc chạy thì có đau, nhưng bây giờ xong rồi nên em không còn đau nữa." Jisoo vội mang giày vào.

Cô chơi hết nửa ngày, vừa kéo co, vừa thi chạy, vì vận động nhiều mà nhịp tim tăng nhanh hơn bình thường. Không biết có phải vì vận động nhiều hay vì bị nhiều người nhìn chằm chằm mà mặt cô nóng lên. Cô đứng ngay ngắn bên cạnh anh, không định chơi tiếp nữa. Dù sao cô chơi hai trò là đủ rồi, nếu chơi tiếp không chừng bộ lễ phục này sẽ khngài Kim được nữa, đúng là nóng chết đi được.

"Này, em khát chưa?" Amy tinh mắt, lấy qua một ly Champagne và một chai nước suối đưa cho Jisoo: "Em uống cái nào?"

Jisoo còn chưa nói, Taehyung đã nhận lấy chai nước suối từ tay Amy. Anh gật đầu cảm ơn cô, sau đó mở nắp chai ra, nhét vào tay Jisoo: "Tối nay em đã uống ba ly Champagne rồi, giờ chỉ có thể uống nước thôi."

Jisoo biết tửu lượng của mình chỉ chịu được tầm ba bốn ly, nếu cô uống nữa không chừng sẽ mất mặt chết. Cô uống một hớp nước, sau đó thở phào một hơi, giơ tay lên quạt trước mặt: "Tuy hội trường có máy điều hòa nhưng bên trong đông người quá, em mới chạy mấy bước mà đã nóng kinh hồn."

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì nóng của Jisoo thì đôi mắt chợt sẫm lại.

Đám người đứng đối diện đang định nhân cơ hội này nói vài lời với Tổng Giám đốc Kim, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác.

Kết quả người còn chưa bước qua, xung quanh còn có mấy sinh viên và lãnh đạo trường vẫn chưa phục hồi lại tinh thần trong không khí của trò chơi thì một giây tiếp theo, mọi người chỉ nghe được một tràng tiếng thét chói tai vang lên. Đến khi quay đầu lại, tất cả đều nhìn thấy vị Tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo trong truyền thuyết của Kim thị đang ôm Jisoo trong vòng tay, cúi đầu hôn lên môi cô.

Jisoo không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ánh đèn trong hội trường đột nhiên chiếu về phía này. Cô theo bản năng ngước mắt lên nhìn, thấy Taehyung chắn ngang ánh đèn chói chang trước mắt, ánh sáng vụt tắt, trời đất tối tăm, nhật nguyệt lu mờ.

Tất cả chỉ còn lại cảm giác mềm mại ấm áp trên vành môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top