ZingTruyen.Top

[Fanfic TR] |AllTake| Người tối cổ

Chương 12: ChifuTake - Tuyết

Fin0_9

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm cây dù vừa bị bay mất của mình. Tháng 2 chỉ có tuyết với tuyết, lạnh như vậy nhưng việc sinh hoạt của Takemichi cũng không bị gián đoạn. Chỉ là ngoài việc tuyết vẫn rơi thường xuyên thì gió mạnh khiến Takemichi không thích nghi nổi khi trời đã lạnh còn thêm gió.

Tra tấn thế xác à...

Cậu thở dài, đưa tay đội đầu tuyết đi tìm cây dù. Chỉ khổ dù bao màu không dùng lại dùng màu trắng, đây có gọi là tìm sói trong bầy chó không?

Trong thời tiết lạnh đến teo người, người dân đang dùng trà trong nhà, cuốn cả thân trong máy sưởi cảm nhận cái ấm, thì bên ngoài bỗng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ với cái đầu đen xù lúc nhúc giữa khu rừng trắng muốt một màu trắng của tuyết.

Ngó nghiêng ngó dọc một lúc, cuối cùng vẫn không thấy nó đâu, Takemichi buồn bực muốn bỏ cuộc. Trời cũng trở lạnh hơn. Cậu phủi phủi đi đống tuyết còn vương bên vai lẫn trên lọn tóc đen chỉ thấp thoáng những bông tuyết. Chợt nhận ra chỗ cậu đang đứng lại chẳng thấy cái bông tuyết nào còn rơi nữa, chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên. Mặt Takemichi thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi thấy được khuôn mặt anh tuấn quen thuộc sau lớp khăn quàng ấm áp. Không kiềm được mà gọi:

"Anh Chifuyu?"

Đối phương cười xòa, tay giơ nhẹ cây dù đã được xếp lại vẫn còn phủ chút tuyết bên trên, gật đầu nhẹ đáp:

"Ừ, Cái này là của em phải không? Trời lạnh như vậy vẫn ra ngoài sao"

Takemichi nhận lấy cây dù từ tay Chifuyu, gật gật cái đầu nhỏ, tay còn bận rộn vẫy vẫy cây dù để tuyết trên đó rơi bớt xuống, mắt trong vắt nhìn đối phương trả lời:

"Vâng, cám ơn anh. Em đi mua ca cao thôi ạ. Còn anh?"

"Cũng đi mua chút đồ thôi, có lẽ sẽ tiện đường. Hay đi cùng nhau nhé?"

Chifuyu đáy mắt chứa đầy ý cười đề nghị đi chung với cậu. Mà Takemichi cũng không có chút phàn nàn gì, thoải mái đồng ý đi cùng đối phương. Từ đây đến đó tuy không xa nhưng không tuyệt đối an toàn nếu để cậu đi một mình. Chifuyu đương nhiên đã tính đi cùng Takemichi từ khi nhìn thấy cậu đang loay hoay tìm cây dù kia.

Trên đường phủ một lớp tuyết dày. Có lẽ vì tuyết bắt đầu rơi từ tháng 12, nên cậu cũng dần thích nghi để di chuyển dù tuyết đã cao hơn gót chân.

"Dạo này anh không gặp em đó, Takemichi"

Chifuyu chợt cất lời, mắt đong đỏng vẫn nhìn về phía trước, tay đút túi áo trong khi tay kia vẫn đang cầm ô, chờ đợi hồi âm của người kia.

Takemichi không quá ngạc nhiên trước câu nói của người bên cạnh, quả thật sau khi đón năm mới xong, cậu cũng ít gặp mặt bọn họ. Không phải vì cậu bận rộn gì đó nhưng dạo gần đây cứ mỗi lần gặp họ, Takemichi cứ nghĩ đến những ngày không đúng đắn đối với Mikey và Izana. Vô thức lại rụt rè né tránh, cậu thậm chí còn nhận ra có người luôn nhìn cậu với loại ánh mắt thật kì lạ...

Liếc nhìn những tán cây phủ đầy tuyết, Takemichi khẽ đáp:

"Vậy sao... Gần đây em không muốn gặp ai cho lắm"

Người kia vẻ mặt có phần bất ngờ, rất nhanh đã thu lại trở về với gương mặt điềm tĩnh, trong lòng hiện lên sự thắc mắc mà hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Takemichi lắc đầu: "Không ạ, chỉ là em thấy không tự nhiên nếu thường xuyên như vậy..."

"À..Ra là vậy..." Chifuyu nghe cậu nói vậy, bản thân cũng hiểu đâu đó vấn đề. Gật gù im lặng.

Có lẽ bởi vì mọi người vô tình lại khiến đứa trẻ này thêm cảnh giác khi liên tục tỏ ra thân mật quá mức. Và đối với cậu mà không ngại thể hiện dục vọng bên trong. Dù sao Takemichi vẫn mang tâm lí của một đứa trẻ cho dù có độc lập đến đâu. Làm như vậy khiến cậu né tránh cũng là điều hiển nhiên.

Tà dâm quá cũng không tốt...

Takemichi sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Thầm nghĩ tuyết thế này thì chơi ném tuyết cũng không phải ý tồi.

Nhìn cái đầu nhỏ bên cạnh liên tục ngó nghiêng ngắm nhìn khiến Chifuyu bên này càng nhìn càng thấy buồn cười, người này vẫn vậy, cho dù chỉ là những động tác nhỏ nhưng vẫn luôn khiến anh vô thức bật cười chẳng biết vì sao.

Chỉ nhớ cái đầu nhỏ này trong lần đầu gặp còn tỏ ra không quá thân thiết. Thế mà sau một thời gian lại khiến anh bám người như vậy, ngoài Baji ra thì đứa trẻ này là người đầu tiên đó.

Chifuyu cười nhẹ, có chút hoài niệm nhắc: "Nhanh thật đấy... Takemichi cũng chuẩn bị lên tuổi 13 rồi nhỉ?"

Takemichi chớp mắt, khẽ liếc nhìn thấy vẻ mặt của người kia như đang ôn lại chút kỉ niệm. Lại có chút muốn hùa theo anh, đầy tự nhiên trả lời:

"Phải rồi nhỉ... Em còn không tin được là mình thật sự đã làm quen với mọi người"

Chifuyu bật cười thích thú, bổng dưng muốn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Nhưng có vẻ như thời gian không cho phép anh vì trước mắt đã là tiệm cà phê.

Takemichi dưới mái hiên cửa tiệm thu gọn dù lại rồi vẫy hết tuyết trên dù xuống, sau đấy liền mở cửa vào trong, tay đặt gọn cây dù đã rơi hết mảng tuyết trắng trên đó vào kệ.

Cậu bất chợt nghe thấy tiếng động phía sau, không biết tại sao lại có chút cảm giác khiến Takemichi phải quay đầu lại xem, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Chifuyu đang phủi tuyết trên cây dù rồi nhét nó ngay bên cạnh ô của cậu.

"..."

"..."

Takemichi nghệch mặt nhìn người nọ, nghi hoặc thầm tự hỏi trong lòng vì điều gì lại phải tiện đường đến vậy? Mà Chifuyu đối với sự nghi ngờ của đối phương cũng chỉ biết cười trừ qua loa giải thích:

"A- haha... Có vẻ như khá trùng hợp nhỉ.."

Chắc không phải cố tình đâu...

Mắt cá chết nhìn anh không nói lời nào. Takemichi cũng mặc kệ không thèm tra cứu nữa. Đầu nhỏ chỉ gật gù như đã hiểu rồi đi thẳng đến quầy pha chế.

Nhân viên đang an nhàn thưởng thức trà, bỗng lại tia thấy một cái đầu xù nhỏ màu đen đang chới với trước quầy pha chế cao hơn nó một cái đầu trông dễ thương vô cùng. Đương nhiên hình ảnh này cũng vô tình lọt vào mắt vô số các vị khách ở gần đó. Chỉ thấy họ cười cười đầy sự trìu mến nhìn cậu.

Nói thật như vậy cậu thấy hơi sợ...

Takemichi mím nôi, nổi niềm chấp chứa bất lực từ đầu ngày đến giờ càng thêm nhiều. Cậu nhún nhảy đều có, cũng chỉ là muốn ló mặt lên trên để gọi món nhưng chưa bao giờ cậu thấy khó khăn đến như vậy. Đang chật vật muốn leo lên thì phía eo đã bị cánh tay của ai đó nâng lên. Nhấc bổng cả người cậu trên không.

Chifuyu hai tay cẩn thận ôm cậu từ phía sau, cười cười nói: "Trông em khó khăn quá đấy. Gọi gì thì gọi đi nhé, khi nào xong anh thả em xuống."

Takemichi tuy ngại nhưng cũng không còn cách nào khác, gật đầu đồng ý để anh bế cậu. Sau đó liền nhìn nhân viên hỏi:

"Xin chào, em có thể sử dụng một ly ca cao nóng chứ ạ?"

Nhân viên híp mắt nhìn đứa trẻ, nụ cười tươi như hiện lên phía sau lớp khẩu trang, nói:

"Tất nhiên rồi, em đi cùng phụ huynh sao? Có muốn dùng thêm gì không?"

Takemichi chớp mắt rồi quay sang nhìn người phía sau, hếch nhẹ cằm ý bảo anh nên gọi thêm gì đó. Mà Chifuyu như có thần giao cách cảm một chút nhìn liền hiểu ý cậu. Đối với nhân viên lựa chọn một lúc rồi mới gọi:

"Vậy... Cho anh đen đá nhé"

Nhân viên gật đầu, vươn tay chỉ đến mấy cái ghế đẩu nhỏ trước quầy, bảo cả hai có thể ngồi ở đó đợi một chút, sau đó liền nhanh chóng bắt tay vào việc pha chế.

Chifuyu nâng niu đặt Takemichi xuống cái ghế đẩu bên cạnh. Bản thân cũng ngồi kế bên cậu, thật sự không chiếm tiện nghi nhưng Takemichi cảm giác anh còn tính tiễn cậu đến tận cửa nhà với sự chu đáo này.

Nhớ đến món mà Chifuyu gọi lúc nãy, cậu có phần thắc mắc. Không ngại hỏi thẳng: "Không phải trời rất lạnh sao. Anh còn gọi cà phê đen đá...?"

"Sở thích thôi. Kì lạ lắm nhỉ?" Chifuyu chậm rãi đáp.

Takemichi nhận được câu trả lời, không khiêm tốn thẳng thừng thừa nhận.

"Rất kì"

Chifuyu cười nhẹ, không biết đáp lại thế nào. Đành cười hì hì mấy tiếng rồi im lặng chờ đồ của mình.

Nhân viên sau đó đã thấy mang lên hai cái li nhỏ. Một cái đưa cho cậu một cái đưa cho anh. Takemichi vui vẻ cảm ơn đối phương rồi nhảy tọt xuống ghế mà lon ton đi về. Để mặc cho Chifuyu ngơ ngác nhìn nhân viên cười hiền đưa bản giá hai cốc nước cho anh.

Không phải đó chứ....
...

"Em nghĩ anh sẽ đi đâu đó thay vì theo em đến tận nhà thế này..."

"Không phải đâu, anh là đang đi theo để bảo vệ em đó"

Chifuyu khom người, vẫn đặt trên môi nụ cười tiêu chuẩn. Lời nói đậm mùi biện hộ cũng từ đó mà tuôn ra.

Takemichi đương nhiên không ngây thơ đến nổi dễ dàng tin đối phương. Chỉ biết tỏ ra ân tình nhìn anh, trông cũng có vẻ cảm kích đó...

Mở cửa hòm thư kiểm tra, cậu cũng không lập tức hồi âm đến người nọ. Một lúc sau mới ngập ngừng cất tiếng:

"Cơ mà... Em cũng muốn giành thêm thời gian trò chuyện với anh"

Chifuyu ngẩn người. Thời gian như ngưng hoạt động sau câu nói của cậu, anh không rõ ý nghĩa của nó. Nhưng trong lòng lại mông lung cảm thấy vui vì cảm nhận được rằng cậu vẫn để tâm đến bóng dáng vờ vực này.

Trong mắt bây giờ như chỉ còn đọng lại riêng hình bóng nhỏ bé kia. Chỉ còn giữ lại câu nói của đối phương trong đầu. Chifuyu mím môi, vốn chẳng còn từ gì trong miệng để trả lời cậu. Nhưng dù có còn hay không, Takemichi cũng đều sẽ nhanh chóng tiếp tục.

Tay đóng cửa hòm thư sau khi kiểm tra. Cậu nhẹ ngẩng đầu, rũ mi nói: "Em rất kì thị cái sở thích kì lạ kia của anh đó Chifuyu."

Takemichi không thích nó, rất muốn tặng nút dislike cho nó.

Câm nín không biết nên nói thế nào, anh lặng lẽ nhún vai thể hiện sự cam chịu.

"Nhưng mà-"

Đối phương bất chợt quay người, trên tay vẫn còn cầm cái ô màu trắng đó. Có thể nói cậu bây giờ thật đặc biệt dễ đưa ngay vào mắt người khi mái tóc đen đan xen với gió, bay bổng như bồ công anh. Tan coat sau lớp khăn quàng cổ màu đỏ mận, tà áo phấp phới giữa làn gió lạnh, vóc dáng nhỏ đó phút chốc lại thật nổi bật khi nhìn đến.

Nhưng rơi vào mắt Chifuyu lại là biểu cảm trên khuôn mặt ưa nhìn. Chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua trông thật dễ chịu. Thế nhưng ánh mắt đó khiến anh trong tiềm thức như rời rạc. Chifuyu không miêu tả được toàn bộ về nó, chỉ có thể đặt cảm nhận lên trên cảm xúc. Đôi mắt đó vẫn giữ tự nhiên đôi đồng tử to tròn trong vắt một màu xanh lam của trời khi trở đông lạnh. Chấp chứa trong đó còn có cả loại cảm xúc anh chưa từng trải qua.

Nó nhìn thật mù mịt...

Takemichi đối với hình ảnh của Chifuyu trong mắt vẫn luôn chứa đựng sự thân thuộc đến khó nói. Đối diện với với anh bây giờ đều là cảm giác từ lâu đến nay, cậu không hiểu vì sao khi mỗi lúc tiếp xúc với đối phương. Sự quen thuộc ngày càng bộc phát ở đó. Giống như cả hai đã từng gặp rất lâu về trước vậy...

Nhưng Takemichi trong lòng vẫn luôn nâng niu cái quan tâm chu đáo mà đối phương mang đến cho cậu.

"...Em thật sự rất thích trò chuyện cùng anh."

"Và cho dù có là sau này, thì em vẫn muốn cùng anh tiếp tục những cuộc trò chuyện đó."

Vậy nên dù cho là sự thật khó nói thế nào với người khác đi nữa, thì đối với Chifuyu, cậu vẫn sẽ thật sự nói ra.

Vì bản thân cậu biết, người này tâm can đã luôn rất thật lòng với cậu.

...

Author: Ired

Tự dưng đến đây thì bí...

Fic cũ, cái này là remake lại chứ không phải Beta nữa 🥲

Đọc xong thấy sượng quá nên cũng ngại đăng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top