ZingTruyen.Top

[Full] [Địa Lung] Rồng Trong Lưới

Chap 4.

tradanq

Người viết: Yu.

Chap 4.

Bạn giường của Thiên Đế - Ngao Quảng cảm thấy gần đây có chút ăn không tiêu. Thiên Đế đêm đêm sênh ca trên người y, ngày ngày rảnh lại đem y ra lăn qua lộn lại, bây giờ bụng y còn thấy trướng, cả người dường như được tắm trong mật, sền sợt ướt át.

"Hôm nay không làm!" Ngao Quảng tuyên bố.

Thiên Đế nhìn y, hiếm khi không phản đối:

"Chúng ta tâm sự."

Ngao Quảng gật đầu:

"Được."

Thiên Đế không lòng vòng, trực tiếp vào vấn đề:

"Kỹ năng giường chiếu của ngươi học từ đâu?" Thuần thục như vậy.

Ngao Quảng nhìn y, nói không cần suy nghĩ:

"Ta sống mấy ngàn năm, có gì chưa từng trải."

Thiên Đế à một tiếng, lạnh lùng nhìn y. Hắn sẽ không nói, cũng không để ai biết, lúc nghe Ngao Quảng nói câu này, lòng hắn đặc biệt khó chịu, còn khó chịu hơn việc ngày ngày phải nghe chư thần lảm nhảm.

"Trẫm không biết Long Vương lại có kinh nghiệm tình trường phong phú như vậy." Hai chữ phong phú từ kẽ răng mà ra.

Ngao Quảng vẫn còn vô cùng đắc ý:

"Nếu không phong phú, làm sao khiến Đế Quân ăn đến nghiện."

Thiên Đế trầm mặt. Ăn đến nghiện là thật, nhưng tâm không thoải mái cũng là thật, hắn đây là làm sao?

"Ngươi trở về Đông Hải đi."

Ngao Quảng không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn.

"Long Vương cai quản Đông Hải, vắng mặt mấy tháng, việc này vốn không nên."

Ngao Quảng hừ lạnh. Lý do hợp lý nhỉ?

"Lúc trước Đế Quân giữ ta không buông, sao không suy xét đến vấn đề này?"

Thiên Đế rũ mắt, tay hơi siết, lại cảm thấy tâm tình mình không thích hợp, âm thầm dằn lại:

"Là Trẫm suy xét không chu toàn, bây giờ thấy bản thân quá hồ đồ."

Ngao Quảng trong lòng lạnh đi. Mấy tháng đồng sàn cộng chẩm, chẳng qua là vì hắn hồ đồ đi sai?

Ngao Quảng đứng bật dậy:

"Được, ta đi!"

Thiên Đế nhìn bóng dáng Ngao Quảng, cõi lòng một mảnh trống rỗng. Ở cạnh mấy tháng, từ lạnh nhạt, đến ấm áp, rồi tim lại như bị lửa thiêu đốt, cảm giác này hắn chưa từng trải, lại không khống chế được, hôm nay bị Ngao Quảng châm thêm tí dầu, trực tiếp dẫn đến ngòi nổ, khiến hắn khẩn cấp muốn cắt đứt. Sai rồi, Thiên Đế không nên có những cảm xúc kỳ lạ này trong lòng.

Ngao Quảng về lại Đông Hải, khắp chốn vui mừng, duy chỉ mình y cau có không vui.

Tên khốn Thiên Đế, ăn chán rồi bỏ, có nên dẫn binh tôm tướng cua dẹp luôn cái Thiên Cung không?

Ngao Quảng tuổi đời thì nhiều, nhưng trải đời thì không bao nhiêu, chuyện giường chiếu cũng là y mạnh miệng, sự thật là lúc phát hiện phải lòng vị Thiên Đế lạnh lùng cao cao bên trên kia, y đã lén tìm sách về tìm hiểu, còn vô cùng nghiêm túc ghi chú từng chi tiết trọng tâm.

Ơ, thế khả năng giường chiếu của Thiên Đế là từ đâu?

Rất có khả năng suy nghĩ lúc trước của y là đúng, Thiên Đế giẫm qua vô số hoa, nuốt chửng vạn chiếc lá rồi.

Càng nghĩ càng tức, Thiên Đế là tình đầu, cũng lấy đi lần đầu của y, còn y? Thật sự chỉ là bạn giường thôi à? Nên bây giờ có người mới nên đuổi y?

Tâm Ngao Quảng loạn cào cào, Thiên Đế trên Thần giới cũng không vui vẻ, nhìn ai cũng không vừa mắt, chư thần bị doạ đến nổi không ai dám tấu gì, nơm nớp lo sợ rời đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Đế ngày càng khó hiểu, ngay cả hắn cũng thấy khó hiểu. Từ khi Ngao Quảng đi, hắn đã mấy đêm không ngủ được, tinh thần luôn ở đáy vực.

Hiếm khi Thiên Tôn đến chơi, cùng hắn hạ một ván cờ, hắn lại đi sai ba nước.

"Đế Quân có chuyện phiền lòng?"

Thiến Đế nhíu mày, không biết nên nói từ đâu, cuối cùng hắn hạ một quân cờ đen, cũng trút đi khó hiểu nơi đáy lòng:

"Có người làm ta mất khống chế, nhưng để y rời đi, ta lại thấy không hài lòng."

Thiên Tồn khẽ thở dài một hơi, cờ trắng rời tay, cờ đen thất thủ:

"Thế nhưng có người khiến Đế Quân động lòng, hiếm thấy, hiếm thấy."

Quân cờ trên tay Thiên Đế rơi xuống bàn ngọc:

"Động lòng?"

Thiên Tôn vuốt râu:

"Đế Quân, Thiên Đế không phải không có tình, chỉ là chưa gặp đúng người, người nếu đã xuất hiện, Đế Quân hà tất tự tay đẩy đi? Sau này có hối, lúc đó dù là chủ Thần giới, e rằng cũng không có cách xoay chuyển."

Thiên Đế cúi đầu, tự sắp xếp lại suy nghĩ, đưa tay lên ngực, lại nhớ đến hơi ấm mỗi đêm, tình sự qua đi, Ngao Quảng thích gối lên tay hắn, cuộn người say giấc trong lòng hắn, hắn sẽ lén đặt lên mi tâm y một nụ hôn, lướt qua mi mắt, rơi trên khoé môi, lúc làm, hắn chưa từng hôn y, không phải không muốn, mà là sợ đánh mất thứ gì đó, bây giờ Thiên Tôn nhắc nhở, e rằng, điều hắn lo sợ không rõ đã sớm xảy ra, tâm của hắn, bị đánh mất lúc nào không hay. Nghĩ thông, cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Thiên Đế đứng bật dậy, chắp tay làm một lễ với Thiên Tôn:

"Đa tạ Thiên Tôn."

Lời vừa dứt, người cũng đi mất. Thiên Tôn nhìn bàn cờ dang dở, tự mình đi một quân đen:

"Nhìn như quân trắng thắng, nhưng quân đen thế công âm thầm, ai thắng ai còn chưa biết."

Long Vương động tình trước, nhưng người cúi đầu, thật sự chỉ có y sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top