ZingTruyen.Top

[Full] [Địa Lung] Rồng Trong Lưới

Chap 5.

tradanq

Người viết: Yu.

Chap 5.

Lúc Thiên Đế đến, Ngao Quảng đang buồn rầu xoa bụng mình. Bao nhiêu ngày rồi, bụng vẫn trướng trướng khó chịu, ăn nhiều tinh hoá của Thiên Đế quá nên tạm không hấp thu nổi nữa à?

Thiên Đế nhìn Ngao Quảng đang buồn bực xoa bụng mình, không tiếng động tiến đến sau lưng y:

"Ngao Quảng."

Ngao Quảng giật mình, xoay mặt nhìn hắn:

"Ngươi..."

Thiên Đế véo mặt y một cái:

"Đến đón ngươi về."

Về đâu? Thiên Cung à? Mấy ngày nay thử món mới, cảm thấy không ngon bằng y nên muốn đem y trở về? Không có cửa!

"Thiên Đế, Long Cung không thể không có Long Vương, Long tộc cần ta, Yêu giới cần ta."

Thiên Đế nhìn hắn, kỹ năng tán tỉnh không luyện mà thành:

"Trẫm cũng cần ngươi."

Tim Ngao Quảng run lên, nhảy loạn không ngừng, xém một chút gom hành lý bỏ nhà theo Thiên Đế. Lời này xuất phát từ người trong lòng, ai mà chịu được!

"Cần ta làm ấm giường à? Đế Quân tìm người khác, ta chán rồi."

Ba chữ cuối vô cùng có lực sát thương, đánh Thiên Đế trọng thương. Hắn lẳng lặng nhìn y, đôi con ngươi sâu thẫm tựa vực sâu không đáy:

"Ngươi thấy chán, Trẫm có thể thay đổi. Ngươi muốn dã chiến, hay là mạnh bạo một chút?"

Ngao Quảng sặc một cái. Còn chưa đủ mạnh bạo hả? Còn dã chiến là cái gì? Sắc mặt không chút thay đổi nói ra lời này, mặt phải dày đến mức nào?

"Đế Quân ăn đến nghiện à? Nếu nghiện thì cai nghiện đi, bản Long Vương không hầu."

Thiên Đế mềm mỏng không được, bắt đầu chuyển sang cứng rắn:

"Ngao Quảng, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Ngao Quảng cười, như hoa mai mùa xuân, cao ngạo, thanh lãnh, lại xinh đẹp:

"Đế Quân, ta thích ngươi, nhưng là đã từng, khoảnh khắc ngươi đuổi ta đi, thì tình cảm đã dừng ở đó."

Lời này thật giả không ai biết, nhưng Thiên Đế nhất thời không phân được, lời Thiên Tôn còn văng vẳng bên tai...

"...tự tay đẩy đi? Sau này có hối, lúc đó dù là chủ Thần giới, e rằng cũng không có cách xoay chuyển."

Không thể xoay chuyển? Hắn không tin!

Thiên Đế vươn tay, muốn ôm lấy Ngao Quảng, cuối cùng lại bị hất ra. Hắn nhíu mày, trở tay định bắt lấy cổ tay Ngao Quảng, y lại hoá tay thành trảo, vung một phát cào rách ống tay áo hắn.

"Đế Quân, thỉnh tự trọng."

Thiên Đế có lòng muốn đem người về, Ngao Quảng lại không phối hợp, hắn nóng lòng, liên tục ra chiêu, hai người triền đánh một hồi, Thiên Đế không thu lực kịp, một chưởng rơi trên bụng Ngao Quảng, Ngao Quảng rên lên một tiếng, ôm bụng lui về phía sau, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đau đến khó nhịn.

Thiên Đế nhìn tay mình, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngao Quảng, lúng túng muốn đỡ y, lại bị y lùi về sau cản bước:

"Đế Quân, ta hết tình, ngươi không tình, hà tất miễn cưỡng?"

Thiên Đế khẽ giọng:

"Ai nói ta không có tình..."

Ngao Quảng cho rằng mình nghe lầm, tự động bỏ qua lời hắn:

"Mời... Đế Quân trở về..."

Y vừa nói xong, đau đơn từ bụng khó chống đỡ, cả người lắc lư muốn ngã.

Thiên Đế nhanh chân dìu lấy y, để y tựa vào lồng ngực của mình. Ngao Quảng phản ứng chậm nửa nhịp, đợi y hết choáng, muốn đẩy ra, Thiên Đế đã mang y rời khỏi Đông Hải.

"Đế Quân! Ngươi luôn muốn làm gì thì làm, không thể nghĩ cho người khác một chút sao?

Thiên Đế nghĩ một chút, chư thần không phải đón ý theo hắn thì cũng là nhất nhất làm theo hắn, hắn chưa từng phải vì ai nhọc lòng, trừ người trước mặt này.

"Trẫm nghĩ đủ cách để có thể mang ngươi về, không phải là vì ngươi suy nghĩ sao?"

Ngao Quảng ngẩn ra? Y lại có thể khiến Thiên Đế như vậy lại như vậy? Nghĩ lại một chút, từ lúc Thiên Đến đến gặp y, từ nhu đến cương, một đường chỉ muốn y trở về, quả thật dụng tâm.

"Vì sao?"

Thiên Đế rũ mắt nhìn người trong lòng:

"Thiên Tôn bảo ta động lòng."

Ngao Quảng sửng sốt, không kịp thu biểu cảm, bao nhiêu cảm xúc hiện ra hết trên mặt.

"Vì ngươi."

Thiên Đế tung thêm một đạo sấm. Ngao Quảng bỏ mình, hai tai lấy mắt thường có thể thấy, nhanh chóng ửng hồng, lang khắp toàn thân. Còn ngại hơn cả lúc lăn giường cùng hắn!

"Ngươi... nói thật sao?"

Thiên Đế mang người về tẩm điện, đặt y lên giường, cẩn thận chỉnh lại chăng, gọi người thỉnh Thái Thượng Lão Quân.

"Trẫm không hiểu tình là gì, vốn cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng ở bên ngươi, Trẫm tình nguyện bị chữ tình này chi phối."

Lời tâm tình quả thật có thể khiến người ta lâng lâng, ngay cả đau cũng biến mất không dấu vết.

Thái Thượng Lão Quân đến đúng lúc Ngao Quảng chủ động hôn lên khoé môi của Thiên Đế, ông khụ một tiếng, phá vỡ không khí mờ ám bên trong.

"Đế Quân."

Thiên Đế đứng dậy thi một lễ:

"Ngao Quảng trúng một chưởng của ta, thỉnh Lão Quân giúp ta xem một chút..."

Ngao Quảng cũng muốn hành lễ, nhưng bị Thiên Đế ngăn lại, y ngại ngùng nhìn Thái Thượng Lão Quân.

Lão Quân vuốt râu, ừ một tiếng, tiến đến đặt tay lên bụng Ngao Quảng. Chưa đầy thời gian nửa chung trà, ông đã kinh ngạc ồ một tiếng:

"Trong bụng Long Vương có một sinh mạng nhỏ, còn trong hình hài một quả trứng."

Ngao Quảng và Thiên Đế kinh hãi, sinh mạng nhỏ, trứng?

Kinh hãi qua đi, Thiên Đế nhìn Ngao Quảng, ngầm hỏi, của ai?

Ngao Quảng trợn mắt, còn của ai ngoài ngươi.

Thiên Đế hài lòng, bình tĩnh nhìn Lão Quân, muốn xác nhận tính chân thật.

"Ta sẽ không xem nhầm. Thật sự có một sinh mạng, tuy hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Ta có thể cảm nhận được một tia huyết mạch của Đế Quân, ngươi và Long Vương..."

Lão Quân không nói hết, nhưng ẩn ý thấy rõ.

Thiên Đế gật đầu:

"Y sẽ là Đế Hậu của ta."

Sau khi Lão Quân rời đi, Ngao Quảng nghẹn cả buổi rốt cuộc được xả:

"Ai là Đế Hậu của ngươi? Ta đường đường là Đông Hải Long Vương..."

Nửa câu sau bị nuốt vào trong miệng Thiên Đế, hắn chặn cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn qua đi, Thiên Đế trán chạm trán cùng Ngao Quảng:

"Tình chỉ vì ngươi, có sinh không diệt. Ngao Quảng, làm Đế Hậu của Trẫm, cùng Trẫm... đời đời kiếp kiếp."

Ngày phong Hậu, Tam giới chấn động, lại không ai dám phản đối, Đông Hải Long Vương thuận lợi thành Đế Hậu.

Đêm động phòng, Ngao Quảng không tiện, Thiên Đế cũng không vội, thời gian còn dài, mỹ vị thì phải từ từ thưởng thức.

Ngao Quảng một tay đặt trên bụng mình, một tay choàng qua eo Thiên Đế, đầu gối trên tay hắn, khoé miệng khẽ cong.

Mộng đã thành, mấy ngàn năm chịu khổ, một lần đánh cược, đáng hay không đáng, đã rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top