ZingTruyen.Top

[FULL] Truyện Liên Quân Mobile (Hư Cấu)

Chương 14: Liliana

iamfeen

Đôi lời của tác giả: Nảy ý tưởng khi thấy skin Hồ Quý phi của Liliana từ trước rồi, nhưng đến giờ mới có thời gian để viết. Mong các bạn sẽ thích =]]

==+==

Gió đêm lạnh buốt mang theo hương của các loài hoa cỏ dại thơm ngát làm hắn thoải mái đến lạ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiêm ngưỡng các vì sao đang lung linh tỏa sáng, tô điểm cho khung cảnh tĩnh mịch trở nên tuyệt đẹp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc bình yên như thế này. Tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, như đang nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng thầm lặng. Hắn len lén liếc mắt nhìn người đang ngồi ở bên cạnh mình.

Và lần nào cũng vậy, hắn khó mà dời mắt khỏi nàng.

Làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt lấp lánh hơn cả vì sao, chiếc mũi cao kiêu hãnh như con người của nàng, cùng đôi môi đỏ mọng ướt át đến kiều diễm, tất cả đều toát ra khí chất của một tiên nữ, làm người ta không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn. Từ cái hôm đầu tiên mà hắn gặp nàng, hắn đã biết điều đó.

Đêm ấy mưa giông bão tố, gió rung chuyển cả núi rừng, hắn chợt tỉnh và nhận ra mình đang nằm ở trong một cái hang núi, đầu hắn đau như búa bổ, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trước mặt mình. Sau một vài giây, hắn rốt cuộc đã có thể nhìn rõ.

Người đó không ai khác chính là nàng, nàng vận một y phục màu lam nhạt, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn lại hắn. Hắn chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp mà cao lãnh như nàng. Dù hiện tại khí trời rất lạnh, nhưng so với con người của nàng, chắc chắn còn thua xa. Đôi mắt của nàng như đáy biển đầy mị hoặc, làm hắn trầm luân vào trong đó, không thể ngoi đầu lên được.

- "Ngươi... là ai?" – Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới lấy lại được tinh thần, lắp bắp hỏi. Lúc này cơ thể hắn vô cùng đau nhức khó chịu, hắn chẳng thể nhúc nhích nổi thân mình, chỉ có thể nằm bất động một chỗ, giương mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn những vết băng bó bằng vải thô cùng với những lá cây không biết tên trên khắp người mình, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi nghi vấn.

Cố nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó, kết quả hắn cũng chẳng thể nào biết tại sao mình lại ở đây.

Hắn chỉ nhớ vài canh giờ trước, lúc mình cải trang vi hành, xui xẻo bị thích khách gài bẫy, ám sát hắn. Tình cờ thay, trong lúc ẩu đả, hắn phát hiện những người này là do chính anh trai của hắn chủ mưu. Hắn không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy là gì, cũng chẳng nhớ liệu mình có hận hắn ta hay không, chỉ biết là hắn cố vùng vẫy chạy thoát, dưới sự giúp sức cuối cùng của các thuộc hạ, hắn đã chạy sâu vào rừng. Hắn cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào ở phía sau, cũng là lúc hắn té xỉu với thân mình đầy rẫy vết thương đang không ngừng rỉ máu.

- "Ngươi không cần biết." – Nàng nhàn nhạt nói, cắt đứt mạch hồi tưởng của hắn.

Hắn suy nghĩ một hồi, rốt cục cũng mở miệng hỏi:

- "Có phải ngươi đã cứu bổn... ta không?" – Hắn định xưng "bổn vương" như thường lệ, nhưng nói ra được nửa chữ thì không thể thốt lên được. Bởi vì bằng linh cảm, hắn biết rằng, nàng cao quý hơn cả hắn gấp vạn lần. Hơn nữa, không rõ vì nguyên do gì, hắn muốn thu hẹp khoảng cách giữa hắn và nàng.

Liliana im lặng không trả lời. Trong lòng vô cùng khinh thường nam nhân này. Sự thật hiển nhiên như thế mà còn hỏi sao. Nếu không phải vì hắn phù hợp để trở thành người truyền đạt, nàng đã không cứu hắn rồi.

- "Ngươi ở yên đây." – Hắn đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nghe được giọng nói lành lạnh của nàng, nhưng không phải trả lời câu hỏi của hắn, mà là một câu mệnh lệnh. Nói xong nàng xoay người chuẩn bị rời đi.

- "Ngươi... ngươi đi đâu đấy?" – Hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, không hiểu sao, hắn không muốn nàng rời đi. Chắc là vì bây giờ hắn đang bị thương, ngoài nàng ra, sẽ không còn ai giúp hắn. Vùng núi này rất hoang vắng, lại âm u đến đáng sợ. Làm gì có ai đi ngang qua đây, nếu có, cũng phải đợi vài năm sau. Mà lúc ấy, e rằng hắn đã không trở lại hoàng cung được nữa rồi. Mặc dù nơi đấy lạnh lẽo và đầy nguy hiểm, nhưng hắn còn có thể về đâu được nữa đây?

Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó phất tay áo rời đi.

Lần đầu tiên có người không xem lời nói của hắn ra gì như vậy. Nhưng hắn không hề tức giận. Thậm chí còn lo lắng. Hắn lo nàng sẽ không quay trở lại, và hơn hết là lo cho an nguy của nàng, giữa đêm đen mưa bão như thế này, nàng ra ngoài một mình liệu có nguy hiểm không?

Một khắc dài dăng dẳng, hắn cứ nằm thấp thỏm không yên, chỉ đến khi thấy một bóng hình xuất hiện ở cửa hang, hắn mới nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng rồi, hắn lại sửng sốt khi thấy thân mình nàng không dính cả một giọt mưa. Hắn cố giương mắt nhìn bên ngoài. Màn mưa vẫn mịt mờ trút xuống, thỉnh thoảng tiếng sấm chớp ở nơi nào đó vẫn vang dội trong không trung.

Nàng dường như chẳng để ý đến phản ứng khác thường của hắn, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đám lửa màu ngọc bích xuất hiện, cháy bập bùng, làm ấm và bừng sáng cả hang động thay cho đám củi khô yếu ớt trước đó.

Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Gần như không thể thốt lên lời nào.

Nàng chậm rãi tiến tới gần hắn, cúi người xuống, lấy ra một ổ bánh mì.

Hắn theo phản xạ nhận lấy. Trong lòng của hắn bỗng dưng bình ổn đến lạ thường. Chỉ vì hắn biết nàng sẽ không giết hắn.

Hắn chắc chắn như vậy.

Khi đã sắp xếp xong những vấn đề, hắn nhai ngấu nghiến. Đã mấy canh giờ rồi hắn chưa bỏ cái gì vào bụng. Trước đây, bao nhiêu sơn hào hải vị hắn đã đều nếm qua, nhưng không ngờ, bánh mì này lại ngon hơn hết thảy những thứ đó. Hiện tại xem ra, hắn nào còn phong thái của bậc vương gia nữa.

- "Ta sẽ cứu ngươi. Nếu ngươi đồng ý trao đổi một điều kiện với ta." - Nàng chậm rãi nói khi mẩu bánh mì cuối cùng đã chui vào miệng hắn.

- "Không thành vấn đề. Chỉ cần đó là việc ta có thể thực hiện được." - Hắn trả lời gần như ngay lập tức, "Huống hồ nhờ có nàng nên đến giờ ta vẫn còn có thể thở được. Nói gì thì nói nàng chính là ân nhân của ta."

Nghe hai chữ "ân nhân", nàng thoáng nhíu mày, "Ta không có giúp ngươi gì cả. Đừng lôi ân oán ra."

- "Vậy, nàng có thể nói điều kiện ra được không?"

Hắn nghĩ nàng sẽ đòi vàng bạc, châu báu hay những thứ gì tương tự như thế. Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới câu trả lời của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, vượt xa những gì mà hắn tưởng tượng.

- "Ta sẽ dạy cho ngươi ma thuật. Nhưng ngươi hãy truyền dạy lại cho những người khác sau khi học chúng. Càng nhiều người càng tốt."

.

Trong vòng ba ngày, nàng dạy hắn những thứ cơ bản về ma thuật. Trước kia, hắn đối với những thứ này tràn ngập nỗi sợ hãi không tên, bởi vì chỉ có yêu tinh mới có thể sử dụng chúng. Hắn không rõ tại sao nàng lại biết được những thứ này. Nhưng hắn chắc chắn một điều, nàng không phải là yêu tinh.

Lúc ánh trăng bị đám mây che phủ, bóng tối dường như bao trùm lên tất cả. Giọng của nàng bất chợt vang lên bên tai hắn:

- "Ngày mai ngươi hãy trở về đi."

- "Tại sao?" - Hắn ngạc nhiên hỏi.

- "Nếu càng để lâu, khi ngươi trở về, sẽ khó mà giành lại được quyền lực để lên ngôi hoàng đế." - Nàng bình thản nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn về khoảng không.

Hóa ra, nàng đã biết thân phận của hắn.

Hắn là một vị vương gia, dưới một người trên vạn người, quyền lực vô kể, có thể nói việc lật đổ ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn từ trước đến nay vốn không bận tâm đến vị trí ấy. Đáng buồn là, anh trai của hắn lại không tin tưởng hắn chút nào. Cứ một mực đa nghi, dù bên ngoài đối xử với hắn rất hòa nhã, nhưng bên trong vẫn mang bảy, tám phần kiêng dè. Chính vì vậy, nhân lúc hắn cải trang vi hành, hắn ta đã bày kế hoạch nhằm làm hắn biến mất khỏi thế giới này.

- "Ta có làm vua hay không, thì có ảnh hưởng gì đâu?" - Một nỗi thất vọng chậm rãi dâng lên từ đáy lòng hắn. Nàng cứu hắn, cũng chẳng qua chỉ vì địa vị của hắn thôi sao. Đối với hắn mà nói, nàng khác với những phàm nhân kia, nàng luôn đứng ở chỗ cao nhất, kiêu ngạo nhìn chúng sinh. Ai ngờ tất cả cũng chỉ là mộng tưởng mà hắn dệt thêu lên. Nghĩ thế, hắn không kìm chế được, bực bội nói.

- "Bây giờ ngươi không muốn trở thành vua sao?" - Nàng lạnh nhạt cười.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Dù nụ cười này vô cùng mờ nhạt nhưng vẫn làm tim hắn chậm mất một nhịp. Đẹp quá. Hắn dường như có thể nhìn thấy cả thế giới của mình đang phản chiếu bên trong ánh mắt xanh biếc như ngọc của nàng.

- "Ta chưa bao giờ ham muốn quyền thế. Trước kia là vậy, bây giờ càng không." - Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, hắn kiên định đáp, "Ta muốn ở bên nàng hơn. Những ngày này, có lẽ là những ngày yên bình và hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Sáng ra suối bắt cá, sau đó cùng nàng luyện tập ma thuật. Chỉ có ta và nàng. Không phải lo đến địa vị, càng không phải bận tâm đến những âm mưu quỷ kế hay đối phó với những kẻ nịnh nọt nhưng lòng dạ lại hiểm độc. Ta cảm thấy mình lúc này mới là đang chân chính sống."

Đáy mắt của nàng ánh lên một tia ngạc nhiên và sửng sốt. Cuối cùng hắn cũng có thể thấy được biểu lộ khác của nàng ngoài bộ mặt đạm nhạt thường ngày. Nhưng chưa đầy hai giây sau, nàng đã thu hồi biểu lộ ấy. Gương mặt lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

- "Ngươi nhớ điều kiện mà ta nói chứ?"

Hắn gật đầu: "Đương nhiên là nhớ."

- "Ngươi nghĩ so với một vương gia, thì người thực hiện điều đó tốt hơn sẽ là ai?"

Không phải tự nhiên mà Liliana lại chọn hắn làm người truyền đạt. Nàng không có thời gian để dạy ma thuật cho từng người. Vậy nên mục tiêu của nàng là một người vừa có tư chất lĩnh hội tốt vừa có địa vị cao. Và hắn thích hợp hơn cả. Không có địa vị nào cao hơn vua trong lòng của loài người.

Hóa ra là vậy. Hắn cười chua xót, không biết nên nói gì. Nàng dường như, chẳng bao giờ đặt hắn vào trong mắt. Hắn bất qua chỉ là một trong số những người được chọn để thực hiện mục đích của nàng thôi sao.

Hồi lâu sau, nàng lấy ra một quyển bí tịch ma thuật đưa cho hắn, "Những thứ mà mấy ngày qua tay dạy cho ngươi, ắt sẽ đủ để ngươi hiểu được những thứ ghi trong đây. Chăm chỉ học thì khoảng ba năm sau, ngươi sẽ thành thạo. Đến lúc đó, hãy bắt tay vào truyền dạy ma thuật cho mọi người."

- "Tại sao, nàng lại khăng khăng thực hiện việc này?" - Hắn nhẹ nhàng đón lấy, cuối cùng không thể kìm nén được, mở miệng hỏi.

Tại sao ư? Nàng cũng không biết tại sao mình lại làm việc này. Có lẽ để thỏa mãn trí tò mò và niềm đam mê bất diệt với kiến thức của mình.

Từ rất lâu về trước, nàng đã bắt đầu đi từng ngõ ngách trên thế giới, cải trang thành những người khác nhau, nhìn thế giới với đủ các góc độ, sau đó đúc kết kinh nghiệm. Và con người, là một trong những thứ khiến nàng hiếu kì nhất. Những phát minh và di sản của họ, đều khiến nàng phải mất rất nhiều thời gian để hiểu rõ. Chúng khiến nàng thấy thích thú vô cùng. Đó chính là một gia vị thêm vào cuộc sống của nàng. Là động lực để nàng có thể sống suốt một ngàn năm qua mà không cảm thấy nhàm chán.

Bằng khả năng quan sát tinh tế, nàng biết được không lâu sau sẽ có cuộc bạo loạn diễn ra. Mà cuộc bạo loạn này chắc chắn sẽ quét sạch hết loài người. Và rồi, Trái Đất sẽ trở nên vô vị như trước kia.

Nàng không muốn điều đó xảy ra.

Vậy nên, nàng đã tìm cách để ngăn cản.

- "Ngươi không cần để ý." - Nhưng những suy nghĩ đó, nàng sẽ không để cho bất kì ai biết.

Nàng nói xong đứng lên, quay đầu nhìn hắn, có lẽ nàng không biết, đôi mắt của nàng lúc này như mặt hồ gợn sóng, mang nỗi lưu luyến nhạt nhòa.

- "Nàng sẽ đi sao?" - Hắn lập tức sợ hãi hỏi, linh cảm của hắn đang mách bảo rằng điều hắn lo sợ nhất sẽ trở thành sự thật.

- "Phải."

- "Nàng đi đâu? Về nhà nàng sao?"

Nàng im lặng, không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Hắn ghét nhất những lúc mà nàng không thèm bận tâm đến hắn. Trong khi hắn không thể không bận tâm đến nàng.

- "Chúng ta... liệu có thể gặp lại không?"

Nàng dời mắt sang chỗ khác, một cơn gió thổi qua, làm bộ y phục lam nhạt của nàng khẽ bay trong gió, dưới ánh trăng càng nổi bật lên phong thái đặc biệt của nàng. Ngay lúc hắn buông bỏ hi vọng thì nghe thấy nàng trả lời:

- "Có thể."

Hai chữ này làm hắn mừng rỡ vô cùng. Nhưng chúng chính hai chữ này làm hắn đợi chờ mất hai mươi năm.

.

Hai năm sau, hắn đã nắm toàn quyền, lên ngôi hoàng đế.

Việc đầu tiên hắn làm, chính là truyền dạy ma thuật. Chưa đầy nửa năm, ma thuật đã trở nên phổ biến và rộng rãi.

Hắn đợi nàng, hắn tin nàng sẽ đến.

Năm năm từ khi biệt ly, hắn vẫn không thấy nàng đâu. Nhưng hắn vẫn đợi.

Hắn tự hỏi, liệu nàng có muốn trở thành Quý phi của hắn hay không?

Hay là nàng muốn trở thành Hoàng hậu?

A, như vậy cũng không sao. Hắn sẽ nỗ lực để bỏ trống chức Hoàng hậu, dù thế lực chống sau nàng ta làm hắn khó mà thực hiện được điều đó. Nhưng hắn là vua kia mà, hắn có thể làm được.

.

Đến năm thứ mười lăm, các sinh vật kì dị xuất hiện tràn lan khắp nơi. Nhưng rất may mắn, nhờ ma thuật, con người đã chống chọi được, và lũ sinh vật ấy biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Dù vậy, hắn chẳng vui mừng chút nào cả. Bởi vì hắn vẫn chưa thấy nàng.

.

Tròn hai mươi năm, hắn truyền ngôi cho Thái tử. Cơ thể của hắn bây giờ đã suy yếu rõ rệt, nhưng hắn vẫn cố cầm cự để gặp được nàng.

Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ có mong muốn duy nhất là gặp được nàng một lần cuối trước khi chết.

Đêm nay, mưa lớn như cái ngày đầu tiên hắn gặp nàng. Linh cảm của hắn mách bảo rằng nàng sẽ xuất hiện. Vậy nên hắn không ngần ngại cho lui tất cả hạ nhân, để gian phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Tiếng cạch nhỏ vang lên, giữa phòng bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật.

.

Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi, loài người dường như đã thay đổi mọi thứ.

Những ngọn nến và lò sưởi nay đã được thay thế bằng những chiếc đèn pha lê chạm khắc bởi ma thuật. Những lưỡi giáo và những thanh kiếm đã biến mất, bây giờ các chiến binh đã sử dụng súng đại bác với công lực mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Những cải tiến này đã làm Liliana thay đổi cách nhìn nhận thế giới.

Tất cả đều vượt qua ngoài mong đợi của nàng.

Nàng háo hức muốn tham gia vào sự phát triển kia. Bây giờ nàng muốn trở thành con người để được đắm chìm vào những phát minh vĩ đại ấy.

Nhưng ngay lúc ấy, một mảnh kí ức bất chợt xuất hiện trong đầu nàng.

.

Hắn nhìn thấy con cáo với bộ lông màu trắng tuyết thình lình xuất hiện.

Hắn và nó nhìn nhau vài giây. Và hắn biết, đó chính là nàng.

Khi nàng hóa thành người, vẫn tuyệt mĩ như trước, không một chút thay đổi nào.

Thời khắc này, hắn đã biết nàng là yêu tinh...

Nhưng thế thì đã sao?

Hắn không còn bận tâm đến điều đó nữa rồi.

Ánh mắt của nàng nhìn hắn bây giờ đã mang theo vài phần ấm áp. Nàng nhẹ nhàng tiến tới một bước, nói với hắn một câu trước khi biến mất:

- "Cám ơn ngươi."

Cám ơn ngươi đã thực hiện mong muốn của ta.

Cám ơn ngươi đã kiên nhẫn đợi ta.

Và xin lỗi ngươi vì tình cảm mà ngươi trao cho ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhận lại.

==+==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top