ZingTruyen.Top

Gặp Rắc Rối Vì Hoàng Đế Cho Rằng Thời Gian Của Tôi Có Hạn

Chương 3.2

DuyNg6352

Cảm giác giận dữ ẩn chứa trong từng câu nói của ngài ấy.

Cơ thể tôi cứng lại và im lặng khi ánh mắt màu xanh nheo lại nhìn tôi.

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Lúc đó, Lionel dần vươn tay lên gần khuôn mặt tôi.

Khi tôi di chuyển một chút, tay anh dừng lại. Khuôn mặt của Lionel biến dạng.

"Có lẽ em sợ tôi?"

Lời của Lionel nghe như là anh đang nói với chính bản thân mình. Đồng thời, nước mắt bắt đầu tràn ra trong mắt anh.

Tôi bàng hoàng khi lần thứ hai trong đời được nhìn ngài ấy rơi lệ.

Khuôn mặt của Lionel, pha trộn giữa sự tức giận và nỗi buồn, trông khá phức tạp.

"Tại sao em phải sợ tôi?"

Ngài ấy trông như thể bị tổn thương bởi điều đó. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao hoàng đế lại cảm thấy bị tổn thương bởi tôi.

"Em cần phải nói cho tôi biết nếu cảm thấy đau đớn. Lẽ ra em nên yêu cầu tôi chữa trị hoặc thậm chí là cứu giúp em."

Giọng của Lionel run rẩy.

Nhưng tôi muốn bác bỏ điều đó.

Tôi chẳng hề bị tổn thương, tôi chỉ đang rời đi để tự cứu lấy bản thân mình thôi.

Tôi không làm gì sai cả.

Giọng của Lionel bắt đầu trở nên tức giận.

"Em phải ở bên cạnh tôi, không được rời bỏ tôi!"

Nước mắt của ngài rơi xuống và thấm lên quần áo của anh.

"Em nên nói 'em yêu anh' như em vẫn luôn làm với vẻ mặt táo bạo khi xưa."

Tôi đã luôn theo đuổi anh ấy.

Và tôi yêu anh ấy. Đến mức mà mọi người trong cung điện đều biết. Không, thậm chí cả công dân cũng biết rằng Rindel Von de Bachne yêu hoàng đế.

Nhưng Lionel không yêu tôi.

Nhưng tại sao anh ấy lại nói những điều này?

"Nói cho tôi biết làm cách nào để cứu em. Hứa với tôi rằng em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi."

Bàn tay của anh ấy không thể chạm tới tôi và hạ xuống, đang run rẩy. Anh ấy đang siết chặt nắm tay cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng tôi chỉ có thể nói một điều với anh ấy.

"Điều đó không thể xảy ra được."

"Tại sao!"

"Bởi vì Bệ hạ không yêu tôi."

Giọng của tôi rất mạnh mẽ. Bởi vì tôi chắc chắn về điều đó.

Nhưng vẻ mặt của Lionel đầy sự kinh ngạc.

Và tôi đang làm bộ mặt như muốn nói rằng tôi không thể hiểu được biểu hiện của anh ấy.

"E..em..."

"Tôi không nói là tôi bực bội về điều đó thưa ngài."

Thật khó để nói chuyện với giọng cứng cỏi nên tôi nói bằng giọng bình thường.

Và vì tôi không bực bội với anh ấy nên giọng tôi vẫn tỏ ra tò mò trong khi đặt câu hỏi về động cơ của anh ấy. 

"Người gặp rắc rối nếu có tôi ở cạnh chính là ngài đấy thưa Bệ hạ. Bởi vì bệ hạ ghét tôi...."

Đầu của Lionel cúi xuống.

Tôi không thể đọc được biểu cảm của anh ấy.

Điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt anh ấy là đôi môi đang run rẩy.

Tôi đang cân nhắc xem mình nên làm gì nhưng rồi Lionel lại đưa ra phản ứng mà tôi không ngờ tới.

Lionel bật cười.

"Bệ..Bệ hạ"

Lionel cười đến mức vai anh run lên. Anh lấy hai tay che mặt.

Trong khi tôi nhìn Lionel như thể anh ấy bị điên, tiếng cười của anh ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Có phải anh ấy thực sự phát điên?

Trước phản ứng gay gắt của anh ấy, tôi lùi lại tránh xa anh ấy.

Một khuôn mặt méo mó xuất hiện khi hai bàn tay che mặt anh ấy bị bỏ xuống.

Mắt anh đỏ hoe.

"Em đang nói là tôi ghét em sao?"

"Tôi..Em..."

Anh ấy nói với giọng nhạo báng. Nhưng nghe không hề giống như là anh ấy đang chế nhạo tôi.

Khi tôi ngừng di chuyển, Lionel bắt đầu tiếp cận tôi.

Dù tôi cố gắng lùi lại, nhưng anh ấy không hề dừng lại.

Anh ấy tiếp cận tôi như thể chỉ có mình tôi là tất cả trong tầm mắt của anh ấy lúc này.

Trước khi tôi thực hiện bất kỳ hành động điên rồ nào, Lionel kéo tôi vào vòng tay của anh ta, Anh ấy đang trong tư thế quỳ một chân trong khi tôi đang ngồi trên giường.

Khi tôi bất ngờ được Lionel ôm, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Một giọng nói yếu ớt, như đang vỡ, thốt ra từ anh ấy.

"Anh đã sai rồi."

'Cái gì?'

Tôi nghĩ mình đang nghe thấy những điều không tưởng.

Cơ thể của anh ấy đang run lên một cách đáng thương.

Anh ấy vùi đầu vào vai tôi, với gương mặt vốn đã ướt nước mắt.

Tôi đứng hình như bị đóng băng.

'Chẳng lẽ anh ấy đang cố xin lỗi tôi ngay bây giờ?!'

Những ngày tôi đã ở bên Lionel trôi qua trong đầu tôi nhanh chóng.

Hồi tưởng về người đàn ông đã từng phớt lờ và đẩy tôi ra xa lại rơi vào tình cảnh này!

Có những lúc tôi mơ tưởng rằng anh ấy sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi mỗi khi tôi không hài lòng với cách anh ấy đã đối xử với tôi trước đây.

Nhưng khi những thứ mộng tượng ấy của tôi trở thành hiện thực, thay vì vui mừng khôn xiết, tôi lại bắt đầu hoảng sợ.

Tuy nhiên, cú sốc vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Hãy oán hận tôi. Tôi không quan tâm ngay cả khi em chửi bới hay oán giận tôi. Chỉ cần em đừng rời đi."

"Bệ hạ!"

"Em không thể rời đi. Tôi không thể buông bỏ em được."

Khi tôi nhắm mắt lắng nghe lời anh ấy nói, trái tim tôi bắt đầu rung động.

Tôi không biết anh ấy lại nghĩ về tôi nhiều đến vậy. Lionel sợ tôi rời đi....

Cảm thấy có lỗi, vừa thương cảm và cũng vừa biết ơn, tôi đã ôm anh từ phía sau.

Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Lionel vang lên.

"Anh Yêu Em."

Suy nghĩ của tôi dừng lại.

"Anh đã phải lòng em."

"Anh nói gì?"

Giọng tôi run run khi nói những lời đó.

Lionel từ từ buông tay tôi ra mà không làm tôi hoảng hốt, trong khi tôi thẫn thờ như một con búp bê bị hỏng vậy.

Sau khi cẩn thận ôm lấy hai má tôi bằng đôi bàn tay run rẩy, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Vì khoảng cách giữa chúng tôi còn ngắn hơn một bàn tay nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình trong đôi mắt xanh của anh ấy.

Vẻ mặt ngu ngốc của tôi không phù hợp lắm với tình huống kỳ lạ này.

"Mặc dù anh biết rằng bây giờ nói những điều này cũng vô ích."

Sau đó, tôi nghe thấy những lời như trẻ con thường hay nói.

Với tâm trí trống rỗng, tôi nghe những lời đó và nhanh chóng lấy lại suy nghĩ của mình.

"V...Vừa rồi, anh đã nói gì..."

"Anh biết rằng chỉ với những lời này không đủ để có được em trở lại."

Lionel cười ảm đạm.

Đó không phải là điều mà tôi quan tâm nhất lúc này. Quan trọng là tôi đã hiểu đúng những gì anh ấy hay không?

"Không không! Ai... Ai thích ai? Bệ hạ thích tôi sao?"

"Đúng..."

"Thật điên rồ!"

Tôi đẩy Lionel ra và bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Dĩ nhiên, anh ấy chao đảo một chút nhưng không ngã, mặc dù tôi không để ý điều đó.

"Điều đó thật điên rồ!"

Tôi hét lên với vẻ mặt dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top