ZingTruyen.Top

Gặp Rắc Rối Vì Hoàng Đế Cho Rằng Thời Gian Của Tôi Có Hạn

Chương 4.1

DuyNg6352

"Điều đó thật điên rồ!"

Lionel nói rằng anh yêu tôi.

Có rất nhiều điều để tôi suy nghĩ. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Lionel - vị hoàng đế vĩ đại Lionel Woodberg, yêu tôi!

Đầu tôi quay mòng mòng và tim tôi đập rộn ràng.

Được nghe Lionel nói anh ấy yêu tôi thật sự là một giấc mơ tuyệt đẹp.

Đây chắc chắn là điều tôi không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra trong thực tế.

Tôi muốn ôm anh ấy vào lòng và lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn này và la lên.

'Lionel Woodberg yêu tôi!!!'

Niềm vui làm tôi rung động từ đầu đến chân.

Tôi không thể bình tĩnh vì đã nghe được lời này từ người mà tôi nghĩ cả đời sẽ không bao giờ yêu tôi.

Nếu có thể, tôi muốn khoe sự phấn khích của mình với những kẻ đã cười nhạo tôi.

'Xem này! Chỉ cần bạn không từ bỏ mơ ước, một ngày nào đó nó sẽ đến với bạn' ~ Một thiên thần đang thổi kèn và bắn pháo giấy cùng với tiếng hò reo trong trí tưởng tượng của tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy trong niềm vui sướng.

"Nó kinh tởm tới mức khiến em run lên như vậy sao?"

Tôi nghe thấy Lionel hỏi một điều gì đó. Nhưng tiếc thay, những từ ấy không thể lọt vào đôi tai đang nhuộm đỏ của tôi.

"Anh yêu em thật sao?"

"Phải."

Tôi đang tận hưởng niềm vui trong lòng khi nghe câu trả lời từ anh ấy.

Sau đó, tôi nghe thấy lời nói dịu dàng của Lionel.

"Anh biết điều này khó tin khi anh đột ngột nói ra."

"Đột ngột?"

Chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu nghĩ lại. Nhớ lại thì, lời thú nhận của Lionel quá sức đột ngột.

Bây giờ, tôi phải suy nghĩ về những nghi ngờ trong tôi từ những gì anh nói trước khi tôi rời khỏi nơi này.

'Liệu anh ấy có nói đùa?'

Nhưng nếu vậy thì cũng rất kỳ lạ.

Như tôi biết, Nel không phải là loại người đùa giỡn như vậy. Anh ta cũng không có lợi gì từ việc lừa dối tôi cả.

Nếu vậy, liệu lời thú nhận này là chân thành phải không?

"Chờ một chút. Nếu vậy, điều ước của em, nó..."

Nét mặt tôi trở nên nghiêm túc khi tôi suy nghĩ về điều đó.

Lý do tôi ước mong về nó là vì tôi luôn nghĩ rằng anh ấy ghét tôi.

Khi biểu cảm trên khuôn mặt tôi thay đổi theo từng giây một, vẻ mặt anh ấy cũng trở nên cứng nhắc. Thật không may, tôi không nhận ra điều đó.

'Nhưng, tôi thích những gì đang diễn ra lúc này...!'

Trái tim tôi đập mạnh không kém gì cái đầu đang hoang mang của mình.

Tôi đang suy nghĩ về việc nên hỏi anh ấy điều gì trước tiên, nhưng Nel đã nói trước.

"Không sao cả nếu em không tin anh. Tất cả đều là lỗi của anh."

"Không, không phải là em không tin..."

Tôi trả lời với một nụ cười ngượng ngùng nhưng Lionel đã cắt lời tôi bằng một giọng điềm đạm.

"Và tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi kể từ thời khắc này."

Tới khi tôi kịp chấn tĩnh lại, Lionel đang nhìn tôi với đôi mắt ửng đỏ.

Mặc dù chúng vẫn còn hơi ướt, nhưng đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh giờ đây trở nên quá u ám.

Có điều gì đó lạ.

Anh lau khô những gò má ướt của mình một cách vô cảm, và làn da mềm mại của anh trở nên đỏ bừng.

Những giọt nước mắt không còn chảy xuống nữa.

"Anh sẽ sớm sắc phong em làm Hoàng hậu."

"Gì vậy?"

Tâm trạng ngày càng tốt đẹp chợt dừng lại ở đó. Miệng tôi, trước đó cười rạng rỡ, giờ đã đóng băng.

"Anh vừa nói gì?"

'Tôi sẽ được sắc phong gì cơ?'

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm mất rồi.

Sau đó, Nel ân cần trả lời tôi một lần nữa.

"Lindel, em sắp trở thành Hoàng hậu của anh. Sau đó, em sẽ không thể rời xa anh được nữa."

Biểu cảm của tôi đột ngột đóng băng.

Lionel nhìn tôi với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

'Hoàng hậu?'

"Không thể nào!"

Tiếng la hét bùng nổ từ miệng tôi.

Trong khoảnh khắc, có một vẻ đắng cay trên khuôn mặt của Lionel nhưng nó sớm biến mất dưới một chiếc mặt nạ lạnh lùng.

"C-chờ đã! Hoàng hậu? Ngài không thể quyết định điều đó một cách dễ dàng như thế-"

"Nó đã được quyết định rồi."

"Các quý tộc sẽ không ngồi yên đâu. Ngôi vị hoàng hậu là một vấn đề hệ trọng! Dù ngài muốn tôi như thế nào đi nữa, đó không phải là điều ngài có thể tự ý quyết định-"

"Tôi chỉ cần tuyên bố tôi đã chọn em làm Hoàng hậu của mình. Kẻ nào dám chống đối tôi?"

Anh ấy điềm tĩnh tới mức khiến tôi không thể tin được là anh ấy vừa khóc cách đây không lâu.

Ngược lại, tôi cảm thấy bị kích động.

'Chúa ơi!'

Tôi không thể trở thành hoàng hậu. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra.

'Không phải là một phi tần, mà là hoàng hậu!'

Tôi có lý do riêng khi phản đối việc trở thành hoàng hậu.

Hoàng hậu là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Hoàng đế. Đó là vị trí sẽ nắm trong tay quyền lực rất lớn.

Nhưng sẽ có rất nhiều trách nhiệm đi kèm với vị trí đó.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng những người có quyền lực sống chỉ bằng cách vui đùa. Những người có quyền lực càng lớn sẽ càng phải làm việc nhiều hơn.

Dù tôi có yêu anh ấy, tôi không có ý định leo lên vị trí đứng đầu trong xã hội và chễm trệ trên ngai vàng.

'Tôi muốn sống thoải mái và yên bình trong khi thoả sức lêu lổng!'

Thậm chí ngày trước lúc tôi còn làm việc như một hiệp sĩ, tôi có quá nhiều việc phải làm đến mức tôi muốn nghỉ việc mỗi khi có cơ hội và trở thành kẻ thất nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top