ZingTruyen.Top

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge

(5)

cboo13613

#15

Khi quen hai tên kia, em không có ý định sẽ công khai cho ai biết. Cũng vì vậy mà mãi đến khi gần kết hôn, Nobara và Megumi cầm trên tay tấm thiệp cưới đỏ chói mà hãi hùng hay tin, thằng bạn đáng yêu nhất hội hóa ra là hoa đã có chậu, nóc đã có nhà từ lúc nào. Đã thế còn là hoa cắm hai chậu, nóc đậu hai căn nữa cơ.

Người phản ứng đầu tiên đương nhiên là Nobara. Em bị cô nàng lôi ra giáo huấn cả 2 tiếng đồng hồ vì tội dám giấu diếm bạn bè ăn cơm trước kẽn. Chưa hết, Megumi sau đó còn ngồi thuyết giáo cho em một tràng về luật hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, về lợi ích và bất lợi của chế độ đa phu. Dù em có thuyết phục hết lời, cuối cùng bọn nó vẫn không an tâm, lập tức bảo Yuuji kêu hai tên kia ra gặp mặt.

Buổi hẹn diễn ra ở một quán nước nhỏ, Yuuji bị kẹp ngồi giữa hai ông chồng sắp cưới, trong khi Nobara và Megumi ngối đối diện. Khung cảnh trông chả khác gì buổi ra mắt bố mẹ vợ.

Hai đứa kia nhìn vào đối tượng kết hôn của cậu bạn, không tin vào mắt mình. Ừ thì, bọn họ biết thừa hồi còn học cao trung, hai tên tiền bối này lại chả mê Yuuji như điếu đổ. Cứ mỗi lần ra chơi, từ việc mua đồ ăn đem qua lớp Yuuji, đu đu bám bám lấy em cho đến không dưới trăm lần mang tâm niệm không hề trong sạch mà ôm hôn, sờ soạn, đụng chạm người Yuuji giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng tuyệt đối, không đứa nào lại nghĩ bọn hắn thật sự nghiêm túc, có thể theo đuổi đến tận bây giờ mà cầu hôn em, nguyện đi với em đời đời kiếp kiếp.

Thì cũng đúng thôi, cứ trông thái độ cợt nhả của hai tên này hiện tại là hiểu. Nobara nhìn quả mặt đắc thắng của Gojo cộng thêm nụ cười giả nai của Geto mà chỉ muốn lao vào đấm cho mỗi tên một quả.

Cô nàng tóc nâu đầu nổi gân xanh, đập bàn một tiếng. Với quyết tâm giữ lấy tâm hồn thơ ngây của mặt trời nhỏ, Nobara dõng dạc nói to: "KHÔNG GẢ!"

Hai người đàn ông kia nhướng mày, nhìn có vẻ không hề ngạc nhiên cho lắm, lấy từ trong chiếc cặp táp của mình một xấp giấy A4 dày cộp, đẩy về phía bọn họ.

Nhìn đống tài liệu toàn chữ là chữ, Megumi tự cảm thấy rùng mình, liếc mắt dòm hai tên kia: "Đây là?"

"Bảng thống kê tài sản và tổng thu nhập hàng năm của bọn tôi, đảm bảo không dưới 10 chữ số, có hình ảnh xác thực từ ngân hàng, đều được Yuuji đứng tên." Geto trên mặt vẫn không hạ nét cười, thản nhiên đáp.

"Đằng sau là số liệu chi tiêu dành riêng cho Yuuji, dựa vào nhu cầu và mong muốn riêng của em, ngoài ra còn có sơ đồ chỉ số hạnh phúc, mức độ an toàn mà em ấy sẽ đạt được nếu kết hôn với bọn tôi." Gojo thêm vào, choàng tay qua người em mà nựng nựng bờ má mịn.

Ba đứa kia giựt giựt mí mắt, hết liếc về đống giấy A4 lại nhìn lên hai gã trai, trông chả khác  gì nhìn bệnh nhân mới trốn trại. Mấy người nhiều tiền tư duy đúng là không được bình thường.

Nobara 'hừ' một tiếng, khoanh tay trước ngực, giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao."

Hai tên vô sỉ kia nghe xong, chỉ quay lại nhìn nhau, gật đầu ngầm ra hiệu. Từ trong cặp lại lôi ra một cái laptop, vẻ cực kỳ tâm huyết mà nói: "Không hề gì, tụi này chuẩn bị cả PowerPoint, ngay bây giờ có thể trực tiếp thuyết trình."

" ... "

#16

Sugu là con mèo đen mắt híp do Geto nuôi khi còn du học tại Pháp. Lúc hắn về nước thì gửi lại một người bạn bên đó trông hộ. Nhưng Geto rõ ràng không phải là một tên chủ tốt, vì mãi đến sau khi kết hôn, hắn mới kêu người bạn kia đem con mèo ấy qua Nhật trả lại hắn.

Thực tế không phải do hắn tự nhiên nhớ tới nó, chỉ là từ ngày mua con mèo trắng Sato kia, hắn đột nhiên cảm thấy mình sống không mấy an toàn.

Nói trắng ra là, Sato cực kỳ, cực kỳ không ưa hắn.

So với chủ căn nhà này, xếp theo mức độ yêu thích của nó, Yuuji nghiễm nhiên đứng đầu bảng, Gojo có thể nói là miễn cưỡng đứng thứ hai, riêng Geto chắc chắn là đứng chót. Con mèo đó, gặp hắn là dựng lông đòi cào, lúc hắn chuẩn bị đớp chát tay đôi với nó thì liền đổi thái độ, đóng vai nạn nhân mà tìm Yuuji mách tội. Hậu quả sau đó hắn không muốn nói tới, bị Yuuji giận rất đáng sợ.

Vậy là Geto quyết định đem Sugu về để làm lá chắn cho mình, dù anh biết nó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Cứ nhìn cách con mèo đó chuyển hàng mắt híp của nó căng to thành hình bầu dục, sáng rực khi thấy Yuuji là đủ hiểu. Dù vậy, bé cưng có vẻ thích Sugu hơn một chút, so với Sato thích quấy phá đồ đạt, con mèo đen này lại ưa sống an tĩnh và biết điều. Nó chỉ thích mỗi ngày dụi đầu vào Yuuji đòi nựng, mặc kệ sự đời ra sao.

Geto nghĩ, ít ra cũng khiến con mồn lèo lông trắng kia cảm thấy địa vị của nó đang bị đe dọa, sẽ không rảnh rỗi đi kiếm chuyện với hắn.

Thêm nữa, vì đã nuôi Sugu từ trước, nó lại khá hợp với Geto, hắn cũng coi như kiếm được một đồng minh.

Có một lần Geto phải đi công tác khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, Gojo liền tranh thủ chiếm hết tiện nghi của Yuuji.

Buổi tối đó, lúc cả hai đang hành sự, mọi thứ ám muội trong căn phòng trở nên đông cứng khi Yuuji đột nhiên la lên. Em giật mình khi thấy một bóng đen trải dài từ cửa lên giường họ, theo phản xạ đẩy Gojo ra.

Hai người liền quay mặt về hướng cái bóng ấy đang đứng, thở ra một tiếng vì nhận ra đó là con mèo đen thui nhà họ. Sugu ngồi ngay ngắn dưới chân giường, mắt mở to nhìn bọn họ ân ái, không chút liêm sỉ mà kêu lên "meow" một tiếng.

Yuuji thấy vậy liền lật đật bò dậy, đi tới chỗ nó bế lên dỗ dành

"Sao vậy Sugu, con không ngủ được à?"

Con mèo kia làm ra vẻ vô tội dụi đầu vào cổ Yuuji, kêu "meow" lần nữa như thừa nhận. Em mềm lòng, bỏ lại Gojo đang bán cương trên giường còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thản nhiên nói: "Xin lỗi senpai, nhưng em sẽ ở cùng với Sugu đêm nay, anh cứ ngủ trước đi nhé." rồi bỏ ra ngoài.

Không đúng, trên giấy tờ hợp pháp tôi là chồng em, đâu có phải con mồn lèo đó.

Lúc em chuần bị đóng cửa, Gojo chính mắt trông thấy con súc sinh kia liếc về phía hắn, mắt híp khinh bỉ, lè lưỡi một cái.

Tâm trí Gojo gào thét trong vô vọng: "Con m* nó, nghiệt súc, mày đừng có học theo chủ mày phá hỏng chuyện tốt của tao."

#17

Geto gặp Yuuji lần đầu tiên tại cửa hàng tiện lợi em đang làm thêm.

Lúc ấy do có chút buồn bực trong lòng, hắn chọn đứng đại con hẻm nào đó, rít một điếu thuốc thư giản tinh thân. Tình cờ thế nào lại gặp em đang đi đổ rác. Em vừa nhìn đã nhận ra ngay đàn anh của mình, vì từng thấy hắn hay đi chung với gã tiền bối tóc trắng kia, lập tức cuối gập người lễ phép chào hỏi.

Geto đơ người vài giây, vì hắn không biết em là ai, chỉ lịch sự gật đầu một cái. Em đơn giản giới thiệu bản thân, nhưng hắn không để tâm mấy, chỉ là có hơi không đúng lúc vì Geto đang muốn ở một  mình, nên đành ậm ừ vài câu cho qua. Yuuji ái ngại nhìn hắn, chột dạ mà không biết nói gì thêm, em còn phải trở vào làm việc, vậy là chào hắn một câu rồi chạy về cửa hàng đối diện.

Dù cuộc trò chuyện diễn ra có chút ngượng ngùng, nhưng Geto cũng không thấy em quá phiền. Lúc nãy ánh nhìn của hắn có vô tình lọt vào đôi mắt của cậu trai, đêm đông thế này mà màu hổ phách kia vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh. Trong phút chốc khiến hắn cảm thấy cả người như được sưởi ấm.

Phả làn khói cuối cùng từ cuốn họng, Geto thả tay quăng điếu thuốc xuống nền đất, tiện chân ghì mũi giày lên, tro lửa yếu ớt cứ thế mà tắt. Gió lạnh cuộn từng dòng, thổi qua người hắn. Rùng mình một cái, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi thì sau lưng truyền đến thanh âm thanh thoát, gọi với theo:

"Tiền bối, đợi đã."

Hắn quay người lại, là cậu thiếu niên ban nãy. Mái tóc hồng nổi bật cứ thế rung rinh theo từng nhịp chạy của chàng trai, hướng về phía hắn. Trong đầu Geto vô thức muốn bắt lấy cánh anh đào rơi, trông thật đáng yêu nằm gọn vào lòng bàn tay hắn.

Yuuji vừa đến nơi, liền dúi cho hắn cái áo khoác phao em cầm theo, trên mặt vẫn không hạ nét cười mà nói: "Đêm nay rét âm 5 độ, tiền bối mặc tạm áo em, về cẩn thận nhé."

Tim Geto đột nhiên đập trật một nhịp, không biết là do cảm kích hay là do cảm xúc nào khác.

Nhận lấy đồ từ tay em, hắn chỉ hờ hững buông một câu: "Cảm ơn." rồi bỏ đi, bóng dáng khuất vào đường tối.

"Đúng là lạnh lùng, người ta đã cất công quan tâm anh như thế.." Yuuji khoanh chân ngồi đối diện hắn, cảm thấy bất bình mà bĩu môi một cái, thuận tay chỉnh lại tóc mái rũ xuống dưới mắt hắn, nhẹ nhàng vén nó ra sau.

Geto khúc khích cười. Hắn nâng mặt em lên, hôn xuống môi hồng, nhẹ giọng thì thào: "Thứ lỗi, khi ấy anh cũng đâu ngờ người trước mặt sau này lại là bạn đời của mình."

Dù nói như vậy, nhưng hắn biết, ngay giây phút em thốt ra tên của mình, khuôn mặt trong trẻo ngước lên nhìn hắn, hắn đã đổ em rồi.

#18

Yuuji có một cuốn lưu bút vào cuối năm hai, do lúc đó trường bắt đầu phân khoa, em để bạn bè mình truyền tay nhau mà ký tên, vẫn còn giữ lại tới bây giờ.

Yuuji nổi tiếng là đứa trẻ ngoan, từ tiền bối, bạn bè, đến cả hậu bối đều vô cùng quý mến, cũng vì vậy mà cuốn lưu bút của em đặc biệt dày và to hơn những người khác, cảm tưởng chắc không ai trong trường chưa từng một lần lưu lại tên trên đó.

Ngày hè cuối tháng 4, thời điểm các học sinh đều đã hoàn tất các bài thi cuối kỳ, Yuuji ôm trong lòng cuốn lưu bút, chạy khắp sân trường tìm 2 đàn anh yêu thích của mình.

Họ vừa nhìn thấy em, người thì xoa đầu, người thì nựng má, giọng chê em không đủ béo, tên còn lại nhanh trí liền rủ em đi ăn. Yuuji vui vẻ nói đôi ba câu với họ, rồi chìa ra cuốn sổ của mình, hy vọng hai người có thể ghi vài dòng và ký tên lên nó.

Hai tên kia đương nhiên đồng ý ngay, mặt không hề che đậy mà hiện ra dòng suy nghĩ: "Bé cưng à, em có cần tụi này ký tên lên cả giấy đăng kỳ kết hôn không?"

Nhưng niềm vui không được bao lâu, mặt hai tên kia lập tức đanh lại, gân xanh nổi đầy trán.

Vừa mở cuốn sổ ra, đập vào mắt bọn hắn là mấy dòng đường mật, tâm niệm ướt át của đám học sinh trong trường thổ lộ đến Yuuji, nam nữ có đủ. Mặt hai tên kia tối sầm, tâm tình đang tốt đột nhiên tuột dốc không phanh, tự nhủ có nên gom đám địch thủ ấy lại một chỗ, trực tiếp hỏa thiêu bọn họ?

Mang cái suy nghĩ muốn đốt trường trong đầu, hai thiếu niên kia nói rằng bọn hắn cần thời gian suy nghĩ, chưa thể viết liền được, sau đó mặt dày xin em mang cuốn sổ này về. Yuuji cũng cực kỳ ngây thơ mà đồng ý. Bẵng đi một thời gian, ngày nào em cũng đợi nhưng chẳng thấy bọn hắn đem cuốn lưu bút ấy trả lại cho em. Mãi đến khi vào năm học mới, Yuuji mới thấy hai tên kia mặt mày hớn hở mang nó tới chỗ em.

Sau này nghe đàn chị Shoko chơi thân với họ kể lại, Yuuji mới biết hai tên chồng của em vác theo cuốn lưu bút đi khắp trường, tìm những kẻ mang ý đồ không đứng đắn, bắt ép người ta ngồi xóa những dòng gian tình kia và viết lại theo văn mẫu bọn hắn soạn sẵn.

Hèn gì, khi em đọc lại tâm thư của bạn học, dù rất cảm động, nhưng lại tự thấy cứ 10 câu thì hết 7 câu đều là copy paste từ chung một nguồn.

Về lời của hai tên kia viết trong lưu bút năm ấy, cũng là những lời mà Yuuji yêu thích và trân quý nhất. Thường ngày chẳng nói được một câu nghiêm túc, không ngờ có ngày lại thấy hai tên này văn vở, sến súa 'tỏ tình' với em:

Gojo: "Khoai tây nhỏ, cuộc đời tuy nhiều thứ hữu hạn, nhưng tình cảm của anh trao em mãi là vô hạn, em phải nhớ lấy."

Geto: "Truyền thuyết kể rằng, rồng giấu mình sau những đám mây, anh bây giờ, chỉ muốn đem em vào tim mà giấu đi."

Yuuji bật cười hạnh phúc, gấp lại cuốn sổ.

(5/11/2021)

----------------------------------------

Vừa xong deadline tuần cái là lập tức lao vào hoàn thành phần mới. Dạo này có vẻ do thức khuya nhiều quá mà não tôi cứ giật từng đợt ấy. Năm cuối rồi, chỉ có thể ráng thêm chút nữa, sau này thất nghiệp chắc sẽ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top