ZingTruyen.Top

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge

(6)

cboo13613

#19

Công việc của Geto đôi khi gặp chút trục trặc. Những lúc như vậy, hắn sẽ rơi vào tình cảnh bận tối mặt tối mày. Vừa phải thức thâu đêm để làm việc, vừa phải rời nhà từ sớm, hầu như chẳng có khi nào được ngơi tay.

Quãng thời gian ấy, em và hắn dù sống chung một nhà nhưng lại như yêu xa cả ngàn dặm. Geto đến việc gặp được người yêu còn khó, chứ đừng nói tới ôm hôn bé cưng của hắn mỗi tối. Hắn nhốt mình trong phòng làm việc suốt, Yuuji lại rất hiểu chuyện mà cũng không muốn phiền tới, đến bữa thì mang cơm lên, gõ nhẹ lên cửa nhắc hắn ra lấy.

Có một lần, Geto do quá tập trung mà không để ý, Yuuji lại rất kiên nhẫn mà cầm phần ăn của hắn đứng đợi ở ngoài. Ông chồng tóc trắng của em có nói thế nào em cũng nhất quyết không rời nửa bước. Gojo liền nóng máu gọi điện vào trong phòng, chửi một tràng cái tên cuồng công việc kia: "Này, thằng vô tâm. Yuuji đợi mày từ suốt 2 tiếng rồi đó, còn không mau nhấc con m* nó mông mày lên rồi ra ngoài với em ấy."

Vừa nghe xong, Geto trắng mặt tức tốc mở cửa phòng. Yuuji thấy hắn liền mừng rỡ ra mặt, bỏ qua luôn bộ dạng đang cực kỳ hối lỗi của gã trai. Lâu rồi mới được nhìn nhau, thấy chồng mình tiều tụy đi hẳn, trong tâm em có chút đau lòng. Em cười với hắn an ủi : "Anh mệt không? Đợi em một chút, em sẽ nấu đồ mới cho anh nhé." rồi cầm khay thức ăn đã sớm nguội từ lúc nào chạy biến đi, bỏ lại câu xin lỗi còn vươn lại cửa miệng của tên nào đó.

Geto khẽ thở dài, sắp xếp lại một chút đống tài liệu, xong xuôi liền bước về phía nhà bếp, nơi người yêu hắn vẫn đang tất bật nấu nướng. Hắn dịu dàng choàng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của bé cưng, vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi cam ngọt vươn trên da. Cảm giác thanh mát lan tỏa khắp khứu giác, đại não hắn cũng được thỏa mãn không ít.

Nhớ quá, nhớ em chết đi được.

Yuuji đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đen kia, khẽ vỗ về. Miệng hướng tới chóp tai hắn thì thầm "Anh vất vả rồi."

Câu nói ấy triệt để phát huy tác dụng, cả trái tim người đàn ông như được ủ ấm, tinh thần hắn vì thế mà như ắc quy được sạc điện. Tay siết chặt vòng ôm, rồi nhìn về môi em mà hôn lên.

Dây dưa với nhau một lúc, nồi cháo yến mạch Yuuji làm cho chồng em cũng đã sôi. Em pha thêm một cốc sữa ấm rồi xoay ghế ngồi đối diện Geto, đẩy phần ăn nóng hổi về phía hắn, kêu hắn mau ăn còn làm việc. Bé cưng cứ thế im lặng nhìn Geto từ tốn dùng xong bữa, thỉnh thoảng trò chuyện với hắn vài câu.

Khi bữa ăn kết thúc, dọn dẹp sơ qua một chút, em sau đó đi theo hắn lên tận phòng. Geto nhìn người thương mà nhịn không được khúc khích cười, cái này sao nhìn giống như đang đưa tiễn người yêu ra chiến trường vậy.

Yuuji đứng trước cửa, ngập ngừng một lát rồi đưa tay níu lấy vạt áo hắn, ngượng ngùng hỏi:

"Đêm nay có thể ở một chỗ với anh không, em hứa sẽ không quấy đâu?"

Geto ngây người ra mất vài giây. Hắn nhìn chăm chăm vào người đối diện. Hai lỗ tai em ửng đỏ vì ngại, biểu cảm hệt như cún con quấn chủ, thật đáng yêu động lòng người. Đương nhiên hắn làm sao có thể từ chối cho được, lập tức kéo em vào trong, hôn lên bờ má hây hây mịn màng, híp mắt cười trong hạnh phúc, gật đầu mạnh một cái.

Đêm đó, gã trai vẫn miệt mài với công việc, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ mái tóc hồng bông mềm, hay vuốt nhẹ gò má nõn nà của người yêu, đang ngon giấc gối đầu trên đùi hắn.

Cũng từ ấy về sau, Geto dù bận bịu đến cỡ nào, hắn sẽ luôn để cửa phòng làm việc hé mở một quãng, điện thoại cũng cài một báo thức cố định 3 khung giờ nhất định, đặt là:

"Vợ chờ cơm, xuống ăn nhanh."

#20

Công việc của Yuuji là một lính cứu hỏa. Em là con người sống rất tối giản, bình thường đi làm sẽ mang theo một cái ba lô khá to, chủ yếu là đựng đồng phục, còn lại là ví tiền.

Một lần nọ, Yuuji để quên ví ở chỗ làm, đồng nghiệp nói sẽ giữ giúp em đến hôm sau. Có điều, cái ví ấy đối với em quý như vàng, nghe mình bỏ quên nó liền bảo em sẽ tới thẳng nhà người kia để lấy ngay lập tức. Đồng nghiệp sợ phiền em, trời cũng ngả tối, nhưng nghe giọng nói có phần vội vã, anh ta liền thu lại câu khuyên ngăn.

Đúng 10 phút sau, Yuuji đã đứng trước cửa nhà đồng nghiệp. Nhận được đồ trong tay, em cúi đầu cảm ơn đối phương rối rít. Người ta thấy mà lòng buồn cười, nhịn không được hiếu kỳ trêu em: "Sao vậy? Có thứ gì quan trọng cất trong đó hay à? Đồ của bạn gái hả? Cho anh xem được không?"

Yuuji ngượng ngùng gãi đầu, liền đánh trống lảng rồi lập tức chuồn khỏi đó.

Về sau anh ta đem chuyện này kể lại cho mấy người ở chỗ làm, lại nghe được một đồng nghiệp khác có cơ hội vô tình liếc được vào trong ví em một lần

"Tôi nhớ là có tấm ảnh người đàn ông nào đó tóc trắng, mắt đeo khăn vải đen, đứng chu mỏ về phía trước. Ở trên còn ghi 'nhớ anh thì hôn vào đây nè ~' "

Người kể lẫn người nghe không hẹn mà cùng nổi da gà.

Sau đó có đồng nghiệp khác chen vào

"Một lần đi mua đồ cùng Yuuji, thấy em ấy lôi từ ví một cái thẻ đen. Tôi đọc được thông tin trên ấy hình như là 'Thành viên UNIQUE VIP trong tim Geto Suguru'."

Cả đám người không hẹn thầm cảm thán. Đánh dấu chủ quyền không tồi, đúng là tình yêu tuổi trẻ dữ dội.

Lúc này, đồng nghiệp kia mới ngộ ra, tối ấy Yuuji hớt hải tìm tới nhà mà ngay lập tức muốn lấy lại ví, không phải sợ mất thứ gì quan trọng, mà vì ngại có ai thấy mấy thứ xấu hổ mà người yêu của em (chắc chắn là cố tình) nhét vào.

Cả bọn lắc đầu, bật cười thành tiếng. Mãnh hổ cục phòng cháy chữa cháy Tokyo đúng là quá đáng yêu rồi.

#21

Yuuji là người rất ôn hòa, so với tên Gojo thích cợt nhả, đúng là 'một trời một vực'.

Sau này lấy nhau rồi, tính tình cũng không khá hơn là mấy. Chính là chuyển từ một tên trai thẳng ngạo mạn thành một tên siêu cấp dính người, lại còn hay ảo tưởng.

Có một hôm, Yuuji được ngày nhàn rỗi lôi Gojo xem phim với em. Bộ phim em chọn thuộc thể loại tình cảm nhẹ nhàng, xem cũng khá hay. Chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến phân cảnh chiếu về hoạt cảnh sinh con tại bệnh viện của gia đình trong phim. Người cha ôm đứa con đầu lòng trên tay, khóc sướt mướt hạnh phúc không nói nên lời. Khoảnh khắc ấm áp ấy khiến Yuuji triệt để cảm động.

Cảm xúc đang dâng trào dữ hội lập tức tắt ngủm khi tên kế bên trỏ mỏ nói vào:

"Nhìn hai cha con chả giống nhau gì mấy, có khi không phải con ruột."

"..."

Yuuji tự thắc mắc, chồng mình chắc chắn có vấn đề về tâm sinh lý.

Vị huynh đài ơi, anh nhìn vào bối cảnh một chút đi chứ.

"Trẻ con vừa mới sinh ra, đứa nào cũng như đứa nào, làm sao anh có thể biết được có phải con anh hay không."

Câu nói vừa thốt ra, Yuuji ngay lập thấy sai sai. Không phải là nên xét về độ chung thủy của bạn đời mới đúng sao. Rốt cuộc em sống chung với Gojo bao nhiêu năm, bị hắn tẩy não, đến mức suy nghĩ tha hóa như thế này.

Yuuji định mở miệng bao biện, liền bị tên kia chặn họng: "Em nói đúng. Nhưng anh chỉ cần 2 năm quan sát chắc chắn sẽ suy đoán được đứa nào con anh, đứa nào không phải."

"Làm sao có thể?"

"Thì như nhiều nghiên cứu sinh học cho thấy, cả trăm tinh trùng bơi trong cơ thể em, chỉ có thể tiếp nhận một..."

Yuuji đột nhiên cảm thấy không muốn nghe tiếp.

"Nếu con chúng ta vừa đẹp lại vừa giỏi, chắc cú 100% nó được 'sản xuất' từ tinh trùng của anh."

Đáng lẽ Yuuji nên nói, thật ra em làm thế quái nào có con được. Nhưng thay vào đó, em cố chấp hỏi giật lại hắn: "Vậy nếu nó không đúng một trong hai cái đó, hay không đúng cả hai thì sao?"

Gojo nhún vai một cái: "Chỉ có thể là từ tinh trùng của thằng mắt híp kia."

"..."

#22

Lại nói về cái thời trai thẳng còn trinh của kẻ mạnh nhất - Gojo Satoru. Hắn ta nổi tiếng là tên ngạo mạn, coi trời bằng vung, tính cách 10 phần thì 8 phần hơi tồi tệ. Còn phải nói, tên này bị tsudere nặng, có điều bản thân hắn còn chẳng nhận ra điều đó.

Có một lần, vẫn cái bản tính thích trêu ngươi, hắn chọc ghẹo người yêu sao đấy, khiến Itadori-cậu-bé-chưa-từng-biết-giận-là-gì-Yuuji cũng phải tức đỏ mắt.

Cả ngày hôm ấy, em không sang khu khối trên tìm hắn, trưa đến không rủ hắn đi ăn, chiều cũng không chờ hắn cùng về như mọi lần.

Mà gã trai tóc trắng kia tuyệt nhiên không hề cho rằng mình sai, đã vậy còn rất ngang ngược tự hỏI bản thân

'Khoai tây ngốc tại sao lại giận? Rõ ràng anh chỉ đùa với nhóc thôi mà.'

Rồi thì

'Khoai tây ngốc. Đừng có mơ anh đây thèm mà xin lỗi nhóc.'

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đưa mắt vô thức nhìn về phía cửa, không thấy bóng dáng người thương cười rạng rỡ đến tìm, hắn lại thu mình về bàn học, hậm hực khó chịu đập đầu xuống bàn, dọa đám người xung quanh ngơ ngác tưởng hắn buồn tình mà muốn làm càng.

Lúc ra về, Gojo chờ em ở cổng trường như mọi hôm mà không hay biết em đã về trước cùng Nobara và Megumi. Hắn cứ đứng như vậy, hết nhìn đôi chân di di xuống nền đất, lại đưa mắt ngóng về phía khu học tập khối dưới. Mãi đến khi trời hạ rám nắng cam, từ chiều tà đến lúc ngả hẳn tối, đèn đường đã trưng sáng cả một góc phố, gã trai tóc trắng liếc nhìn vào trong sân trường lần cuối, mang tâm trạng buồn khôn siết mà lững thững quay gót ra về.

Gojo vừa đi vừa nghĩ đến những việc trong ngày hôm nay. Tâm hắn khẽ động, ngầm trách biết mình sai, nhưng lòng tự tôn quá cao lại khiến hắn bật không nổi câu 'xin lỗi'. Hắn nghĩ về việc về sau Yuuji sẽ cứ như vậy mà lản tránh hắn, để đến khi khoảng cách của hai người trở nên xa hơn, rồi dần dần sẽ thành hai kẻ lạ đã từng quen biết. Cả người hắn dấy lên nỗi bức rứt và sợ hãi đến mức khiến cơ thể không rét mà run, da gà đã nổi lên ở hai cánh tay.

Trong lúc chìm đắm vào những tương lai 'kinh hoàng' mà hắn tự vẽ, Gojo nhận ra mình đã về đến nhà từ lúc nào. Lại còn đã tắm rửa sạch sẽ và hiện tại nằm dài trên giường, tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang phát sáng.

Hắn chán nản nhìn vào màn hình, sau đó mặt vội biến sắc, mắt liền mở to.

Trên ấy hiện lên khung chat SMS, Gojo nhận ra mình đã vô thức gửi một tin nhắn cho Yuuji, nội dung là:

"Ngủ ngon, khoai tây nhỏ."

Thế đ*o nào mà mình có thể cùng lúc nhắn tin và vận động não cho mấy thứ khác kia chứ. Mày ảo vãi, Satoru.

Sau một hồi cảm thán bản thân trong đầu, tên tự kiêu này mới nhớ ra mình vừa làm cái hành động đáng xấu hổ gì. Không phải còn đang giận nhau sao. Câu 'xin lỗi' tử tế còn chẳng thèm nói với người ta một tiếng, giờ lại mặt dày bắt chuyện trước. Chắc chắn sẽ bị em ấy ghét cho xem

Mày điên con mẹ nó rồi, Satoru. Mày sẽ bị ghét đến chết.

Cùng lúc đó, khung chat hiện lên tin nhắn mới, là từ Yuuji:

"Anh cũng ngủ ngon, senpai'."

Gojo ngạc nhiên, trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên lại thấy ngượng ngùng, có chút tự trách. Hắn hít một hơi thật sâu, tay lạch cạch gửi đi một tin:

"Chuyện kia.. anh sai rồi, anh xin lỗi."

Hắn không hề hối hận khi làm điều này, chỉ một lòng mong chờ hồi đáp của đối phương. Tự cao là cái quái gì chứ, hắn sẽ chẳng sống nổi qua hôm nay nếu Yuuji tiếp tục không nhìn mặt hắn, sau này cũng sẽ không đem hắn để vào mắt nữa.

Ting

Tin nhắn đầu bên kia hiện lên:

"Em không giận anh đâu. Em xin lỗi vì cả ngày hôm nay đã cố tình lơ anh, còn nữa...

Hiện tại có chút nhớ anh"

Khỏi phải nói tên kia hạnh phúc đến ngất ngây. Thiên sứ bay tứ tung mở hội trên đầu hắn.

Gojo ngay lập tức gọi cho em, giọng không kiềm chế được mà la lớn:

"KHOAI TÂY NGỐC XUỐNG NHÀ MỞ SẴN CỬA, 2 PHÚT NỮA ANH TỚI."

Yuuji giật giật mắt, nhìn đồng hồ rồi lại thở dài nói với gã trai quá khích kia

"Senpai à, giờ là 1h30 đêm rồi đấy."

(14/11/2021)

---------------------------------------

Dự tính là phải viết xong phần 7 thì mới đăng phần này lên, dàn ý hết cả rồi nhưng mấy nay bận đến nỗi chẳng có thời gian để viết, vậy nên tôi up luôn đây.

Sắp tới có thể sẽ mất thời gian dài để phần 7 ra mắt, vì deadline cuối kỳ vs thực tập nên tôi cũng đuối sức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top