ZingTruyen.Top

[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||

III. Tương lai

Snowydays109

Tsuchigomori là một thầy giáo đồng thời cũng là Bí Ẩn số 5 đầy quyền lực, cuộc đời cứ hai mặt với hai thân phận thế đó. Năm xưa hắn tự do lắm, thích bày trò quậy phá ai là quyền của hắn. Bởi lẽ, hắn đã biết hết những gì tương lai định sẵn cho mình rồi.

Đó là ngày xưa thôi.

Khi mà cả hội đồng đã thống nhất rằng sẽ để một "đứa trẻ vắt mũi chưa sạch" làm SẾP quản lý quanh đây thì Tsuchigomori sớm biết... những ngày tháng tung hoành của hắn đã tàn rồi. Con nhóc đó rất phiền phức, hay lo chuyện bao đồng và luôn tận hưởng niềm vui khi đi dắt mũi người khác mỗi ngày. Nạn nhân phổ biến... đau đớn thay, lại là hắn.

"Số 5, buổi sáng tốt lành!"

Tên thầy giáo cau mày, sáng sớm ngày ra thứ mà hắn phải đối diện chính là một mớ hỗn độn bao gồm cả 1 tập sách ướt, đèn dầu vỡ và vài con bướm xanh khoái khẩu của hắn đã chết ngủm từ lâu. Số 7 niềm nở vẫy tay chào hắn, trên tay đang đọc ngẫu nhiên cuốn sách của ai đó.

"... Tại sao Ngài cứ thích hành tôi vậy..."

"Bởi vì nó vui! Nếu cứ suốt ngày cau có, không khéo có ngày tôi kêu thầy bằng Cụ đấy!!"

"Này, này..."

Ai đời lại để cô ta lộng hành ở ngay địa bàn hắn vậy? Ai nhịn được đây?! May sao sáng nay hắn nhận thấy có biến, liền đem giấu hết mấy cuốn sách của mình, của các Bí Ẩn khác và những người quan trọng đi. Như dự đoán, cô ta đang đi kiếm thứ mà hắn đã giấu kín, có thể lại bày trò quậy phá chăng?

Hắn ảo não day day thái dương, kiếm đại một cái ghế tựa nào đó và ngồi xuống. Chồng giấy trắng rơi bịch xuống bàn, làm vang động cả một vùng nước ranh giới thăm thẳm. Hắn không có thì giờ để đùa với con nhóc ấy, cái tập điểm kiểm tra này chiều hắn phải trả rồi.

"Nè, nè số 5...!"

Tsuchigomori chẳng thèm liếc mắt, mặc cho cái người bên cạnh cứ liên tục chọc vào mặt hắn.

"Tôi đã gặp Amane Yugi rồi. Nhóc đó là học sinh của thầy, đúng không?"

"Thì sao?"

"Tôi muốn đọc sách của nhóc ấy. Không được sao?"

"... Không."

Hắn ngập ngừng, bàn tay điêu luyện chấm thoăn thoắt 5 bài kiểm tra một lượt với đôi chân nhện phụ giúp ở phía sau. Tại sao tự dưng con bé này lại có hứng thú tới cậu nhóc đó vậy? Thấy đầu kia không lên tiếng, Tsuchigomori liền quay lại. Hanako đang chắp tay, nhìn hắn bằng đôi mắt mắt cún con đẫm lệ kia. Con người nào đó đen thui cả mặt như tắt nắng. Hắn sợ nhất trên đời chỉ có cái thứ này thôi, hắn đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, ngay cả trong những cơn ác mộng.

Bởi vì cái thằng Cụ Tổ sáng tạo ra thứ này không ai khác chính là Amane Yugi!

Thế là chưa đầy 5s, hắn đầu hàng.

Tsuchigomori bất lực dẫn cô đến phòng làm việc của hắn, nơi cái ngăn kéo mới thực sự là kho cất trữ những cuốn sách. Khi nhìn vào, bên trong nó chỉ là hư vô với một sắc đen ngòm như hố đen không đáy của vũ trụ. Bàn tay nhện kia thò vào và lôi ra từ từ một cuốn sách với bìa trắng, bảng tên "Amane Yugi" được gắn trên đó. Hanako mừng rỡ toan chụp lấy thì hắn tặc lưỡi.

Thái độ gì vậy? Muốn chết sớm?

"Cái gì cũng có giá của nó hết, số 7 đáng kính"

"Thế thầy muốn gì? Có trả giá cũng rẻ thui nha, dạo này tui đang thiếu thốn.

"Ma mà cũng nghèo sao?"

Cô gật đầu. Nếu cái tên nhóc kia chịu ước thì cô đâu đến nỗi khốn đốn thế này? Nhưng nó không chịu, lại còn nói là không có điều ước nào. Thú thật, thù hôm bữa cô chưa quên đâu. Hắn nhìn xuống con ma nhỏ rồi lại xoa cằm trầm tư. Cuối cùng, hắn chốt giá:

"Tôi sẽ cho Ngài đọc. Với điều kiện không được thay đổi bất kì thứ gì hết"

"Thế thôi sao?"

Hắn gật đầu. Càng lúc cô càng khó hiểu.

"Tại sao không kêu tôi thôi làm phiền Thầy đi?"

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Hanako nhìn hắn như thể hiểu ra, cô im lặng, tay bấu chặt lấy đuôi váy đỏ hối hận. Hắn không nói gì hơn, chỉ lẳng lặng đưa cô cuốn sách rồi ngồi xuống chấm bài tiếp. Cô sụt sùi chùi mặt, đôi tay thon lật từng trang sách ra và đọc kĩ càng. Hắn thấy vậy, trong thâm tâm lại có phần tội lỗi, không biết liệu gợi nhắc đến vấn đề đó có hơi nhạy cảm?

Tuy vậy, hắn lại thấy an tâm sau hai giây. Khi đọc về Amane, trông cô nàng vui vẻ hẳn, thi thoảng lại cười khúc khích ở một đoạn nào đó. Có vẻ số 7 đáng kính đã khá gắn bó với thằng nhóc ấy khi hắn vắng mặt, thế cũng tốt.

Nhìn con ma ấy cười mà hắn bỗng chốc muốn khoe khoang. Bởi lẽ, cũng như cô, hắn cũng rất hứng thú với Amane Yugi. Một cậu học sinh bình thường nhưng lại gây bao chú ý với người khác trong vô thức, anh không có bạn bè, tính tình lại khá trầm nên rất dễ gây hiểu lầm cho những ai chưa từng tiếp xúc. Hắn đã đọc được kha khá về Amane, phải nói là so với cái quá khứ tối tăm của cậu ta thì tương lai sáng lạn sau này đúng là một bù đắp lớn.

Nói sao nhỉ? Có lẽ hắn chỉ thấy tự hào về học sinh của mình thôi.

"Ngài biết không? Thằng nhóc đó sẽ trở thành Thầy giáo đấy, nếu nó trở lại sẽ thành đồng nghiệp với tôi."

"Vậy sao?"

"Nó có một tương lai rất sáng. Vợ chồng và con cái đều hoà thuận, nhóc ấy tốt bụng nên sống nhàn hạ hơn tôi, tuổi thọ còn kéo dài đến tận trăm năm cơ. Không chừng sau này khi về thăm trường, nó sẽ thắc mắc vì sao tôi lại không già đi đấy!"

"Tsuchigomori... Thầy không thấy lạ sao?"

Ngơ ngẩn, hắn tròn con ngươi đen lên nhìn cô. Tất cả những gì hắn bắt gặp, chỉ là ánh nhìn lạnh lùng từ người con gái ấy, tròng mắt hồng kiên nhẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Cô giơ cao cuốn sách, điềm đạm nói thẳng:

"Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori."

Tên thầy ấy lặng người, hắn vội vàng giật lại cuốn sách và lật liên tục đến phần "Tương lai" của Amane. Những tờ giấy trắng ngà, vẫn còn thơm mùi mới, cứa vào tay hắn nhiều lần trong quá trình đào bới. Khi đã thấy được trang sách, hắn lại do dự, sớm hay muộn hắn cũng phải đối mặt với điều mình lo sợ nên chi bằng tìm hiểu ngay có phải tốt hơn không?

Thế là hắn lật, rồi cả tâm thế như đứng trên một cái chảo chiên ngập dầu, nóng chảy mỡ. Tên thầy ấy đập mạnh xuống bàn, chất giọng vỡ ra mà hét lớn:

"Không thể thế được! Cậu ta... Amane Yugi...! Chuyện này tôi không thể chấp nhận được!!"

Lẽ ra không ai có thể thay đổi được tương lai của chính mình. Vậy mà cậu ta lại...

"Nè số 5... tôi có một thỉnh cầu."

Thiếu nữ ấy bay đến khung cửa mà mở tung nó ra. Làn gió lạnh thổi vụt đến, bao trùm tất cả trong một khoảng sầu lắng trầm tư. Hanako đưa mắt nhìn các học sinh bên dưới, vui cười và trêu nghẹo nhau như thể họ vẫn còn ngày mai để gặp lại. Cô mím môi, thật tình cô ghét nhất khi thấy khung cảnh ấy. Đến mức căm thù. Tsuchigomori nhìn cô, gần như cả hắn cũng bị lôi cuốn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Hanako-san này có nỗi khổ tâm, hắn biết. Nhưng đó là lời đồn và không phải bao giờ nó cũng phản ánh con người thật của họ

"Hãy giao Amane lại cho tôi nha?"

Hanako tựa lưng lên bệ cửa sổ đang khẩn khoản hắn đồng ý, cô nàng sợ hãi, gương mặt trông như cố kìm nén lại những giọt lệ sắp rơi. Hắn nhìn cuốn sách, lưỡng lự khi đưa ra quyết định. Bởi điều mà hắn sắp làm, có nguy cơ sẽ viết lên một chương mới trong cuộc đời của anh. Nếu là để cứu nhóc ấy, hắn sẵn lòng.

Nhưng đối diện với cô, hắn lại do dự.

Hắn do dự vì hắn không hiểu cô.

Thiếu nữ ấy khó lường, nếu lời đồn là thật thì đôi tay kia đã bị vấy bẩn bởi dòng máu tội đồ. Nhưng theo cách nhìn của hắn, đứa trẻ đó lại như một thiên thần vô tội, không may bị số phận làm gãy đôi cánh tiên mà sa lầy vào cái xấu.

Vậy nên hắn do dự, bởi lẽ hắn không biết nên coi cô nhóc đó là gì?

Một thiên thần sa ngã hay một ác quỷ thầm lặng...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top