ZingTruyen.Top

[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||

VI. Kami-sama (p1)

Snowydays109

"Xin chào?"

Vị pháp sư ấy cúi gập người, rủ xuống lớp áo chùm màu trắng tinh khôi với những đường hoạ tiết màu đỏ bắt mắt. Giọng nói của bà như có mị lực khiến Hanako dù không muốn trả lời cũng phải giương đôi ngươi trống rỗng kia lên nhìn.

"Ta là Minamoto Maeko, một pháp sư trừ tà. Cháu là linh hồn trú ngụ ở cánh đồng hoang này, phải không?"

Bà rũ bỏ lớp áo chùm, để lộ mái đầu bạc phơ tết hình đuôi rết ngắn, nụ cười niềm nở và ấm áp, có thể so đo với hàng triệu tia nắng của Mặt trời cộng lại. Vị cao nhân ấy híp mắt, đôi ngươi châu ngọc của biển cả lấp ló tinh anh, là minh chứng cho một thời huy hoàng, một thời đỉnh cao của tuổi trẻ vinh quang.

Song nó vẫn không thuyết phục được cô.

"Đừng có nói chuyện với tôi."

Maeko đã gặp rất nhiều linh hồn, thái độ xấc xược này vốn không phải điều gì mới mẻ. Bà mỉm cười, thản nhiên chọn một chỗ trống ngay trên thảm cỏ mà ngồi xuống cạnh cô. Hanako tặc lưỡi, ngoài mặt bơ lác luôn cái con người kì lạ này. Chỉ khi bà lại lên tiếng, lúc này cô mới thấy khó chịu thật sự.

"Cháu đã ở đây lâu rồi, đúng không? Đám ám khí kia dày dặc tới vậy, chứng tỏ khi còn sống cảm xúc của cháu phải tiêu cực lắm"

"Bà muốn gì đây?"

Một câu hỏi ngắn gọn và dứt điểm. Nó khiến vị lão lão kia thích thú, bà giải thích từ tốn, đôi tay gầy gò còn mải mân mê cây quyền trượng màu đồng bóng loáng.

"Ta là một pháp sư trừ tà. Đương nhiên ta đến đây là để hộ tống cháu đến bờ bên kia an toàn rồi đầu thai, sự hiện diện của cháu đã gây rất nhiều phiền toái cho mọi người đấy."

"Vậy thì bà làm luôn đi. Những kẻ khác đã không thể khiến tôi rời đi, bà nghĩ mình thì khác biệt?"

"Cháu yêu, nếu ta mà làm thật thì cháu đã bay màu lâu rồi~"

Những đường gân xanh nổi lên, Hanako nghiến răng ken két vì tức. Nhưng nhiêu đấy làm sao đủ để khiêu khích cô? Haruki còn phiền nhiễu gấp trăm lần bà ta, một câu cà khịa của anh có thể khiến người ta chết hộc máu vì tức đấy!

Ah...

Lại nhớ tới anh mất rồi.

Maeko để ý nét mặt của cô bé bỗng biến chuyển chuyển, đáy mắt hẹp lại như ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Bà trầm ngâm, tự nhủ tiếp theo phải vặn vẹo từ ngữ ra sao để moi được thứ thông tin mà mình đang tìm kiếm. Bà đến đây vì muốn khẳng định chân tướng của cô, để làm vậy phải mưu mẹo mới được.

"Ta biết là cháu ở lại là vì cháu còn luyến tiếc kỉ niệm xưa. Nhưng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bám víu lấy cái nơi đã từng hại mình thôi."

"..."

"Nếu cháu đầu thai, Chúa sẽ cho cháu một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Cháu có thể làm lại, cháu còn có thể-"

Cô bật dậy, nắm tay vo tròn bấu lấy gấu váy đỏ trong giận dữ. Vị lão lão ngồi im, bất động. Lời nói của cô run rẩy, chua xót cho chính cả cái hoàn cảnh mà bản thân phải chịu đựng.

"Một nơi đã từng hại mình... thật nực cười. Cánh đồng này là tất cả đối với tôi, nó khiến tôi vui vẻ, là nơi duy nhất còn lưu giữ kỉ niệm với cậu ấy..."

"..."

"Hanako này chỉ muốn gặp Haruki để xin lỗi, để sửa sai, để từ biệt. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi, tôi không thể gặp lại anh dù đã tìm kiếm tới kiệt quệ cả sức lực. Một người còn sống như bà làm sao có thể-"

"Sato Haruki. Bạn thân của cháu, đúng chứ?"

Thiếu nữ ấy giật mình ngã ngửa, đôi tay ôm khư khư lấy cái miệng bất cẩn của bản thân. Con ngươi hồng vô hồn nay lại khởi sắc, tràn ngập với bao thứ cảm xúc khác nhau. Vị pháp sư già ấy bất ngờ rồi lại cười khì, mãi thì bà mới thấy được cái biểu cảm gì đó ở linh hồn này, điều đó khiến bà mừng rỡ.

Vì cô chưa đánh mất hết nhân tính của mình

Bà vẫn có thể giúp cô bé sửa sai.

"Ta có thể là một kẻ trừ tà nhưng khác với hầu hết các đàn ông trong gia tộc Minamoto, ta xử lý các linh hồn theo cách riêng của mình, cháu yêu à."

Maeko bước đến từ tốn, dịu dàng và điềm đạm quỳ xuống trước mặt cô, từ lúc gặp mặt tới giờ bà vẫn không ngừng cười. Hanako nhìn bà, trong lòng bỗng thấy nôn nao vô cùng. Đây là lần đầu tiên một kẻ trừ tà có thể đả động tới cô, con người này thật đáng gờm, cái cách mà bà ta thao túng cô đúng là khó tin. Một con người tài trí như vậy đang toan tính điều gì trong bộ não đây?

"Bà muốn gì ở tôi? Nếu đơn giản là trừ tà, bà đã có thể làm lâu rồi. Mục đích thật sự của bà là gì?"

Và đáp lại câu hỏi ấy lại là một thứ khác hẳn, nó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.

"Nếu ta nói có cách để cháu gặp lại Haruki thì cháu có tin ta không?"

*

Minamoto Maeko là một vị pháp sư điêu luyện và vô cùng lanh lợi, tinh thông rất nhiều phép cổ, hồi trẻ cũng có vô số nam nhân theo đuổi. Màu tóc vàng suôn mượt của nắng phai dần theo thời gian đã ngả bạc nhưng duy nhất có đôi mắt màu ngọc vẫn không đổi, có thể nói nó là đặc điểm quyến rũ nhất ở bà.

Về cách làm việc, cũng có chút khác lạ. Hầu hết đàn ông Minamoto đều rất lạnh nhạt, họ thường kết liễu các linh hồn chỉ trong một đòn dứt điểm. Nhưng Maeko lại khác. Với bản tính nhân hậu của mình, bà đã dành thời gian để lắng nghe và thực hiện di nguyện cuối cùng của họ trước khi hành lễ trừ tà.

Bởi trong mắt bà, họ cũng từng là con người, dù xấu hay tốt, cũng nên có một buổi tiễn biệt đàng hoàng và tử tế.

Hanako cũng là một ví dụ điển hình nhưng trường hợp của cô bé có thể sẽ đặc biệt hơn những linh hồn khác mà bà từng gặp.

"Bí Ẩn trường học? Là tôi sao!!!?"

Maeko gật đầu, ngón tay gầy chỉ thẳng vào gian phòng vệ sinh ở tầng ba, nơi mà chín năm về trước đã xảy ra thảm kịch tự sát. Từ lâu, trường học vốn đã là một nơi linh thiêng, các Bí Ẩn thường chọn nơi đây để trú ẩn vì nó rất tiềm năng để phát triển các lời đồn.

"Khi cháu chết, một lời đồn mới đã được sinh ra, ngay tại ngôi trường này. Đây là một sự kiện có thật và đã xảy ra, chính vì vậy nó mới trở nên phổ biến, đủ mạnh mẽ để duy trì được tới bây giờ."

"Lời đồn? Nó là cái gì?"

"Lời đồn là nguồn sống của các Bí Ẩn trường học. Một khi đã tung tin đồn thì nhất quyết họ phải tuân theo, nếu trái lời sẽ bị bay màu khỏi trần gian. Lời đồn càng phổ biến thì sức mạnh của một Bí Ẩn càng tăng. Nói đơn giản, lấy ví dụ ở cháu đi!"

Vị pháp sư ấy xoa cằm trầm ngâm, cố gắng lục lọi trong cái tâm trí đã lu mờ vì tuổi già của mình. Bên cạnh, Hanako nhìn bà ta ngờ vực, phải tới 5 phút sau, Maeko mới nhớ ra.

"Bạn đã nghe về Hanako-san chưa? Một cô gái trẻ ở lớp 1A đã tự sát trong phòng vệ sinh. Truyền thuyết còn kể rằng nếu muốn gặp Hanako-san, hãy đến phòng vệ sinh ở tầng ba, gõ cửa và đọc tên cô ta ba lần. Bạn sẽ bắt gặp một đôi tay đẫm máu kéo mình xuống địa ngục vĩnh hằng đấy!"

Nghe xong mà cô thấy rùng cả mình, không biết ai đã đi tung cái tin đồn dị hợm này cơ chứ? Hanako nhíu mày, mấy chuyện này thật khó để nuốt trôi. Có bao nhiêu phần trăm trong sự việc này là thật? Nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc đó, cô thật sự đã đồng ý với lời đề nghị của lão yêu bà này. Nhưng để gặp lại Haruki, cô sẽ bất chấp mọi rủi ro, kể cả phải dùng tới những cách hi hữu nhất. Dù có phải đánh cược thì cô cũng không phải sợ, vì bản thân đâu còn gì để mất chứ?

"Vậy chiếc ghế số 7 giờ là của tôi? Tôi có thể nhận lại nó chưa?"

Nhìn thấy tinh thần phấn khởi của cô khiến bà pháp sư không khỏi hứng thú, tuổi trẻ bồng bột là đây, làm bà thấy hoài niệm ghê...

"Để nói thẳng ra, giờ đây ghế số 7 là mạnh ngang hàng với số 6. Nếu cháu tiếp nhận chiếc ghế và làm thật nhiều việc thiện, thì đến cuối hành trình này cháu sẽ được ban cho một điều ước tuỳ thích."

"Vậy tôi có thể dùng nó để gặp lại Haruki!!?"

"Cái đó là tuỳ cháu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cháu phải đoạt được sức mạnh, chiếc ghế số 7 là cách duy nhất để đảm bảo điều đó."

"Vậy thì ta mau nhận lại đi, nó vốn là của tôi mà!!"

Hanako nhanh nhảu chạy trước và ngay lập tức bị vị pháp sư kia kéo lại, giật ngược tay áo mà ngã chổng kềnh ra sàn. Nhận thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, Hanako hướng theo ánh mắt lo lắng của bà vào căn phòng màu trắng. Nơi đang có một ám khí màu đen tụ họp ở bên trong. Tại sao nó lại khiến cô cảm thấy bất an như vậy?

"Cháu yêu, nó đã từng là của cháu. Giờ đây nếu ta muốn giành lại thì phải sử dụng vũ lực để đoạt lấy. Đối thủ của cháu... là thứ đó."

Từ trong gian phòng vệ sinh xuất hiện một đám ám khí nồng nặc, chúng hoà quyện và biến thành hình dạng của con người. Dáng hình nữ phụ ấy nhỏ nhắn, chiếc váy xếp ly màu đỏ tung bay, màu áo trắng muốt một sắc bạch tinh tươm cùng với mái đầu đen mượt của màu gỗ mun tự nhiên. Cô ta cười, một nụ cười quỷ mị và xảo trá khiến cô sững sờ

Tại sao lại có một Hanako khác ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top