ZingTruyen.Top

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Phiên ngoại 3_Xin em đừng chết

Vongola_Hanami

Warning: suicide,...

. . .

"Anh cũng đến đây để chết à?"

Gesso Byakuran nghiêng đầu, bên cạnh là một thiếu nữ cỡ bằng tuổi hắn, mái tóc ngắn phiêu lãng trong gió. Em nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ đục ngầu, dường như hắn có thể cảm nhận được nỗi buồn cũng như tuyệt vọng ẩn chứa trong ánh nhìn nặng trĩu ấy. Cả hai đều đứng tựa lưng vào lan can của cây cầu, phía dưới chân là con sông lớn âm ỉ gợn sóng, bóng đêm che phủ lấy thân ảnh của bọn họ, có lẽ vì thế nên có vẻ chẳng ai để tâm đến đôi nam nữ trông có vẻ là đang muốn tự tử kia.

"Đâu có đâu, tôi chỉ ra đây hóng gió thôi."

Hắn nhàn nhã đáp lại, để rồi chỉ nhận được một ánh cười trào phúng từ em. Thiếu nữ híp mắt, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười yếu ớt bị sương mù phủ lên một tầng lạnh lẽo khiến hắn chợt cảm thấy rùng mình. Có thứ gì lướt qua lồng ngực hắn, nhẹ tựa lông vũ cũng đủ để khiến bận lòng. Em không nói thêm bất kì điều gì, thân ảnh ngả nghiêng theo làn gió mà rơi xuống, mái tóc em lướt qua bàn tay hắn, lưu lại một chút mùi vị tanh nồng của máu tươi. Byakuran sững người, phải mất mấy giây cho đến khi âm thanh vỡ tung của mặt nước vang lên thì hắn mới nhận ra thiếu nữ vừa mới mỉm cười với hắn đã gieo mình tự vẫn. Không khóc lóc, không đau thương, em đón nhận cái chết một cách dễ dàng mà không vương vấn một chút luyến tiếc nào.

Đó là lần đầu tiên Gesso Byakuran gặp Hiiragi Yoru.

. . .

Lần thứ hai gặp lại là ở một thế giới khác, Gesso Byakuran vẫn là một thiếu niên ở độ tuổi mười sáu, nhưng Hiiragi Yoru chỉ mới có tám tuổi. Trông em non nớt đáng yêu đến lạ lùng, nhất là khi em dùng cặp mắt đỏ tươi quen thuộc ấy nhìn hắn. Trên người em đầy vết bầm tím, hai gò má ửng đỏ vì lạnh, em bị nhốt ngoài ban công, còn điều gì tệ hơn khi một đứa trẻ bị ném ra ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này chứ. Có vẻ như ở thế giới này cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng mấy.

"Anh ơi, anh đang nhìn cái gì ở phía dưới vậy?"

Mỗi lần gặp mặt em cũng đều hỏi những câu hỏi kì lạ như vậy nhỉ? Byakuran đứng ở phòng bên cạnh, ban công sát bên nhà em, hắn chống cằm cười đến tít mắt, đùa cợt đáp lại:

"Chỉ là đang hóng gió thôi, còn em thì sao?"

"Em đang nhìn mặt đất ạ."

Yoru đứng trên một cái chậu cây rỗng đặt sát mép lan can, đôi bàn chân nhỏ xíu đầy vết xước cố nhón lên, run run như có thể té ngã bất kì lúc nào. Byakuran vẫn cười, đưa mắt nhìn xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng cách mình mấy tầng lầu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn em:

"Tại sao? Em thích tuyết à?"

Yoru cúi đầu không đáp, hắn có thể nhìn thấy được tia băn khoăn trong đôi mắt nặng trĩu của em, có vẻ chính em cũng không thể lý giải cho hành động vô thức của mình. Cái cách em nhíu mày trầm tư trông yêu chết đi được. Nụ cười trên môi càng thêm mở rộng, Byakuran biết em đang nghĩ gì, giống như cách mà em đã thực hiện ngay trên cây cầu đó, nhưng bây giờ có chút khác. Vì tư duy non nớt ấy vẫn chưa cho phép em suy nghĩ đến những thứ cực đoan như vậy, thế nên chỉ có thể nhìn, chiêm nghiệm về cảm giác, chứ không thể thực hiện được.

"Tên của em là gì?"

"Yoru, là Hiiragi Yoru ạ." Em mỉm cười, lễ phép đáp lại.

"Anh là Gesso Byakuran. Rất vui được gặp em, Yoru-chan."

Yoru là một đứa trẻ ngây thơ, cứ như một tờ giấy trắng tinh vậy, vì thế nên có thể lưu lại bất kì một dấu vết nào trong cuộc đời của em một cách rất dễ dàng. Hắn thích nụ cười của em lắm, rạng rỡ nhưng lại yếu ớt như ánh nắng hắt trên cánh hoa mỏng manh mỗi sáng, khiến hắn chỉ muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa. Thế nhưng Byakuran dù cố gắng như thế nào cũng không thể khiến cho đôi mắt nặng trĩu ấy lẻ lói một tia sáng nào, dù khi cười hay nói, đôi mắt ấy vẫn chỉ độc một màu máu đỏ thẫm đục ngầu, không có cảm xúc, cũng chẳng thể thấy được những tia hi vọng sáng ngời căn bản luôn xuất hiện ở những đứa trẻ cũng tuổi em.

Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian là có thể thay đổi được. Bởi vì hắn đã có hắn bên cạnh rồi, cho nên em sẽ không còn tuyệt vọng như lúc ấy nữa đúng không?

【Hình như là nhảy lầu tự tử đấy...】

Không.

Byakuran sai rồi.

Là hắn đã quá tự mãn. Rốt cuộc một kẻ lạ mặt như hắn chỉ đối tốt với em được vài lần có thể thay đổi thứ gì chứ? Byakuran cố chen qua đám người ồn ào, âm thanh bàn tàn xôn xao cùng còi xe cấp cứu âm ỉ đến nhức tai, hắn dẫm lên lớp tuyết dày trên đất, bước chân nặng nề hệt như trái tim hắn vậy. Đứa trẻ nằm trên cán cấp cứu, tấm khăn mỏng trùm lên người em nhiễm một màu máu tanh, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ, cho đến khi nhân viên cấp cứu nâng cán lên, từ trong lớp chăn đó mới rơi ra một chiếc khăn choàng cổ. Màu sắc ban đầu của nó vốn là màu trắng tinh, nhưng giờ thì đã nhuộm một màu đỏ như máu rồi.

"Cuối cùng vẫn là chọn cái chết sao?"

Đó là lần đầu tiên Gesso Byakuran cảm thấy khó chịu như thế, tựa như hắn vừa đánh mất thứ gì đó vậy...

【Xin chào, Yoru-senpai, em là Gesso Byakuran, rất vui vì được gặp chị.】

Vì thế nên để xua tan cái cảm giác ấy, hắn mới quyết định đi tìm Hiiragi Yoru.

【Yoru-chan? A ha ha, bây giờ phải gọi là 'anh' mới đúng, dù vậy nhưng Yoru-chan vẫn đáng yêu thật đấy!】

Ban đầu chỉ là do cảm thấy hứng thú nhất thời thôi...

【Em tên là Yoru-chan đúng không? Anh là Gesso Byakuran, nếu rảnh rỗi sao em không thử giành thời gian cho anh?】

Nhưng mà...

【Yoru-san tốt thật nhỉ? Giúp đỡ một người lạ mặt như tôi.】

Có thứ gì đó trong hắn đã thay đổi.

【Ha ha, Yoru-chan thú vị thật đấy!】

Nhưng chỉ là đối với hắn mà thôi.

Gesso Byakuran đã thay đổi, nhưng Hiiragi Yoru thì không.

【Nghe nói trường học hôm qua đã có người tự sát ở sân thượng đấy.】

【Trên giao lộ sáng nay đã xảy ra tai nạn giao thông, hình như cố tình lái xe lao ra vách núi hay sao ấy.】

【Biết tin gì chưa? Quán ăn cuối hẻm đã đột nhiên bốc cháy từ đêm qua, là bà chủ ở đó tự thiêu mình.】

【Chết rồi...】

【Là tự sát...】

【Thật đáng thương...】

【Người đã tự sát đó, hình như tên là Hiiragi Yoru.】

"Tại sao thế, Yoru-chan? Dù như thế nào thì em cũng quyết định rời bỏ tôi như vậy sao?"

Byakuran mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai bàn tay đầy máu ôm lấy cô gái nay chỉ còn là một cái xác không hồn, đôi mắt màu đỏ máu đục ngầu không hề có lấy một tia tiêu cự nào. Hắn tự hỏi, liệu qua lăng kính chết chóc, em rốt cuộc đã nhìn thấy được thế giới mà em đã luôn muốn tận hưởng chưa?

Yoru chết rồi. Trong làn nước lạnh ngắt với những vết cắt chất chồng trên cổ tay yếu ớt. Khi Byakuran tìm đến thì em đã mãi mãi chìm trong giấc mộng mà em đã luôn hằng mong ước từ lâu lắm rồi. Hắn chẳng thể nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực ấy, cũng không thể cảm nhận được bất kì một dấu hiệu nào của sự sống từ cơ thể em. Lại một lần nữa, hắn lại đánh mất em.

Byakuran giữ chặt lấy cổ tay mỏng manh nát bấy của em, máu dấy lên quần áo hắn, nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng tinh. Hắn muốn ôm em thêm một chút nữa, trước khi đám người kia cướp đi cả thân xác của em, trước khi lớp đất ấy vùi lấp cơ thể em trong quan tài đầy hoa, trước khi vòng tay này bắt đầu trở nên thối rữa... Hắn vẫn muốn níu giữ lấy một hi vọng mơ hồ nào đó. Trong vô vọng và hoan hoải, kẻ gần như đã nắm giữ toàn bộ thế giới ấy lại một lần nữa hèn mọn cầu xin.

"Xin em đừng chết..."

Đến cả Thần cũng đang khóc, thế mà em lại nỡ rời đi sao?

. . .

Góc tác giả:

Tuần này thi căng quá nên toi không thể tập trung vô viết được nên toi mới đăng 1 cái ngoại truyện cho mọi người đỡ chán 囧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top