ZingTruyen.Top

KookV|Trùng Sinh

Hiểu Lầm

AllV3KookV

Đêm đó Taehyung không về.Jungkook và Jimin hoảng loạn đi tìm.Bây giờ là thời điểm 1 tháng trước khi cuộc chiến bắt đầu.Rốt cuộc Taehyung đã đi đâu?

Taehyung lê chân lang thang khắp quỷ quốc,đi đến nơi cậu và chủ nhân từng đi qua.Trong đầu toàn là hình ảnh của chủ nhân anh tuấn như thế nào,tài giỏi như thế nào.Tim lại đau âm ỉ khi nghĩ đến chủ nhân đã có người trong lòng.

Câu nói ở vườn hoa của Jimin loáng thoáng lướt qua trong đầu cậu""Đang nói về việc có 1 tên ngốc vì người mình yêu mà đau khổ rất nhiều""

Chủ nhân vì người đó mà không ngại sợ hãi lúc nhỏ vào rừng cấm,nghe nói còn cãi lại ý trời,chắc hẳn ngài ấy yêu người đó rất nhiều.Chắc ngài ấy đã gặp người đó ở kì viễn chinh bị thương vừa rồi.Chẳng trách sau khi ngài ấy trở về lại thay đổi nhiều đến như vậy.Có lẽ những dịu dàng trước đây là do cậu nhặt được 1 ít từ người kia.Bản thân còn tự ảo tưởng là được chủ nhân để vào mắt.Taehyung ngẫn mặt lên trời cười lớn 1 tiếng.

Tiếng sấm từ xa vọng lại,báo hiệu cho 1 cơn mưa sắp tới.Taehyung càng nghĩ càng thấy bản thân mình thảm hại.Bản thân vốn dĩ nghĩ đến viễn cảnh này cả trăm cả nghìn lần.Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn dễ dàng bị đánh gục.Tim đau đến không thể thở nổi.

Với cậu chủ nhân là chí cao vô thượng,là gia đình,là...người mà cậu thương,là người duy nhất trên đời này Taehyung hy vọng rằng không bỏ rơi cậu.Nhớ lại từng ánh mắt,từng cái ôm,từng cái hôn mà chủ nhân đã dành cho cậu, sao nó lại chân thành lay động lòng người như vậy.Taehyung đã từng vì thế mà hạnh phúc như được cả thế giới đứng về phía mình.Giờ lại đau đến tê dại khi nhận ra bản thân đã vay mượn được từ người khác.Thảo nào chủ nhân chưa bao giờ chủ động chạm vào cậu.Nghĩ đến bản thân từng không biết xấu hổ mà câu dẫn chủ nhân.Thấy bản thân thật trơ trẽn.Taehyung nhếch môi cười 1 cái chua xót.

Mưa bắt đầu rơi từ nhỏ đến nặng hạt.Người đi trong mưa 1 thân thê thảm cả thể xác lẫn tâm hồn.Những giọt nước mắt lớn nhỏ đều được mưa cuốn trôi.Đêm nay,Có lẽ chủ nhân đang lo chu toàn người trong lòng.Sẽ chẳng cần quan tâm đến cậu nữa. Taehyung đi mãi ngước mắt lên đã trong thấy khu rừng cấm.Bìa rừng cấm phía tây,nơi cậu và chủ nhân gặp nhau lần đầu tiên.Khung cảnh quá khứ hiện ra trước mắt là cậu thiếu niên 1 bộ thê thảm vươn tay cầu cứu 1 thiếu niên cứng rắn, vững chải.Nhớ lại lúc chủ nhân đưa cánh tay về phía cậu,kéo cậu ra khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia.Bế cậu về lâu đài quỷ vương,cho cậu 1 cuộc sống mới.Cho cậu 1 nguồn sống duy nhất,là chủ nhân.

Giờ thứ duy nhất mà cậu có cũng đang sắp bị người khác lấy đi.Mà nào có,vốn dĩ,chủ nhân chưa từng thuộc về cậu.Là do cậu tự ngu ngốc nghĩ như vậy mà thôi.Dù là lúc nào cũng là cậu đưa tay về phía chủ nhân đòi hỏi tình cảm mà thôi.

Taehyung từng nghĩ,chỉ cần chủ nhân không vứt cậu đi,cậu dù có 1 thân không khi nào lành lặn cũng nguyện ở lại cạnh chủ nhân.Chỉ cần nhìn thấy chủ nhân hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc.Ý nghĩ này chưa từng lung lay nơi cậu.Nhưng vốn dĩ,tình yêu là chiếm hữu.Taehyung giờ chỉ cần nghĩ ngày nào cũng thấy chủ nhân ôm ấp,âu yếm 1 người khác không phải cậu Taehyung đã đau lòng đến không thở nổi.

Phải chi,hôm đó chủ nhân không cứu cậu.Phải chi,chủ nhân không gieo hy vọng cho cậu.Taehyung không trách chủ nhân,ngài ấy có trách nhiệm nặng nề trên vai.Khó khăn lắm mới tìm được người bên cạnh.Chủ nhân tốt như vậy,chắc chắn sẽ bảo vệ người đó thật tốt.Chỉ là,Taehyung không chịu được,Taehyung cũng không muốn thấy.Taehyung nhìn lại 1 vòng quỷ quốc,gượng cười hạnh phúc nhìn về phía lâu đài quỷ vương.

"Chủ nhân...ngài nhất định phải hạnh phúc nhé!"   












Tiếng vọng phát ra từ khu rừng cấm phía tây,báo hiệu có kẻ xâm nhập vào cấm địa.Đó là khí tức của Taehyung. Jungkook đang điên cuồng tìm dấu hiệu cung linh ở chân của cậu. Nay lại tìm thấy nó trong rừng cấm.Taehyung em đang muốn chơi trò gì vậy?em biết khu rừng cấm đó dễ vào khó ra mà.

Jungkook nhanh chóng lau nhanh về phía rừng cấm,dựa vào linh ứng với cung linh mà lao nhanh về phía đó.

Một con rắn  lớn hơn cả thân thể Taehyung, đang thè lưỡi nhìn về phía Taehyung đầy hâm dọa.Trước khi nó kịp lao về phía trước nuốt chửng lấy cậu,một trận cuồng phong mang ánh tím lao tới chắn trước Taehyung.Con mãng xà bị đánh bay xa ra 1 đoạn.Jungkook trong làn khói hiện ra, 1 tay chắn trước Taehyung,trừng mắt nhìn về phía con mãng xà to lớn kia.Khí tức này mạnh quá,nó có ngu mới lao vào,mặc kệ bỏ lỡ mồi ngon.Nó cong đuôi bò nhanh đi mất.

Lần này,đến Jungkook quay lại trừng mắt nhìn Taehyung.

"Em quậy đủ chưa?Ai cho em vào rừng cấm?"

"..."

"NÓI !"

Jungkook tức giận rồi.Nếu hắn đến muộn 1 chút thì phải làm sao đây? Tại sao em ấy lại bỏ đi không về nhà.Tại sao không nói hắn 1 tiếng.

Taehyung thân thể vô lực quỳ xuống đất, miệng không có dấu hiệu muốn nói.Ánh mắt chung thủy nhìn xuống đất nơi mũi giày của chủ nhân.

Jungkook từ trên nhìn xuống thân thể nhỏ bé mà hắn đã cố gắng chăm bẩm bấy lâu nay.Vừa được chút da thịt trắng tròn,nay qua 1 đêm đã 1 thân thân tàn ma dại.Y phục ướt sủng do dính mưa, quần áo rách bươm rướm máu do va phải những cành cây sắc như dao trong khu rừng.Đôi chân vốn dĩ hắn nâng niu sợ bị lạnh nay đã dẫm phải vô số gai nhọn đầy độc dược của khu rừng mà chảy máu đến thảm thương.

Jungkook khụy chân ngồi xuống đối diện Taehyung.

"Taehyung,nhân lúc ta còn bình tĩnh,em nói cho ta biết.Tại sao trốn đi mà không nói tiếng nào?Tại sao xông vào rừng cấm.Em có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không?"

"Không tại sao cả!Em chỉ là muốn rời khỏi đây!"

Taehyung bỗng nhiên nói to rõ từng chữ.Jungkook lại lần nữa nổi giận.Taehyung em giỏi lắm.Muốn thoát khỏi ta sao?Khí tức của hắn ngút bay bao trùm bầu trời khu rừng phía tây.Các sinh vật khát máu trong  khu rừng này dù biết có 2 kẻ lạ đột nhập cũng không dám tiếp cận khí tức hung tợn lúc này.

"Em dám sao?Em dám trốn?Haha.Em có nghĩ cũng đừng nghĩ.Em có chết cũng đừng hòng rời khỏi ta?Trừ khi ta cho phép" 

"Ngài giữ em lại bên cạnh để làm gì chứ ?"

"Để làm gì ư?Taehyung em giỏi thật.Ta mới nuông chiều em có mấy ngày em lại lớn gan như vậy?"

Jungkook tức giận đến không biết làm gì ,hắn vung tay phá hủy 1 vạt rừng lớn,cây cối thi nhau đổ rạp xuống đất.hắn lo lắng cho em,xót cho em đến như vậy.Yêu em như vậy.Em hỏi hắn giữ lại em để làm gì.Haha.Em muốn chọc điên hắn?

Taehyung bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hoảng.Cớ gì mà nổi giận chứ,người nổi giận là cậu mới đúng.Taehyung đứng phắt dậy.

" Jeon Jungkook,ngài có cớ gì mà nổi giận?Không phải ngài có người trong lòng rồi sao?Hãy cưng chiều bảo vệ người đó.Đi tìm em làm gì chứ?Em không muốn tình cảm ban phát,càng không muốn làm vật thay thế cho bất kì ai!Muốn em nhìn ngài ở bên cạnh người khác thà em sớm chết đi 1 chút sẽ không phải đau lòng nhiều thế này nữa"

Taehyung nói 1 tràn.Nước mắt thay nhau rơi xuống.Chỉ tiếc là giờ không còn mưa để cuốn trôi chúng đi nữa.Taehyung thật sự không muốn thừa nhận điều này với chủ nhân.Chỉ mong giữ lại 1 chút kí ức đẹp đẽ của cậu trong lòng chủ nhân.Có lẽ ngài ấy sẽ nhớ đến cậu với những kí ức đẹp.Tại sao?Tại sao lại đi tìm cậu?Tại sao lại tức giận với cậu.Không phải là chủ nhân không cần cậu nữa hay sao?Cậu đi khuất mắt chủ nhân ,không làm phiền ngài ấy nữa, chủ nhân không vui vẻ hay sao?

"Ta có nói không cần em nữa sao?"
















Ôi chương này tui viết gần 1500 chữ luôn.Chap dài nhất mà tui từng viết.Vốn định giải quyết hết trong chương này nhưng sợ dài quá mọi người ngán đọc.Nên để chia 2 nha.
Sắp hoàn gòi.Chắc sẽ là 12 chương óoooo
Hôm qua tui đi du lịch về muộn á mấy bà.Nên nay mí đăng.So rì so rì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top